MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

bia_tubinhmyovn

26

James Fisher đếm từng hồi kẻng tù. Chàng thao thức trong chờ đợi. James đã không thèm biết thời gian từ tám năm nay. Bây giờ, chàng đếm từng bữa cơm để biết từng ngày, từng đêm thoi thóp. Ban ngày, chàng dán mắt vào cửa gió nhìn ra cái hiu quạnh bủa vây kín trái đất. Ban đêm, chàng nhìn bóng tối mông lung khôn cùng. Nỗi cô đơn của chàng dàn trải cùng khắp, thấm qua nền xi măng xuống lòng đất. Chi Mai đã làm xáo trộn cuộc đời tù đầy của chàng. Nàng đến như con sói cái. Nàng đi như con nai tơ. Nàng vất lại thương nhớ. Và James Fisher gặm nhấm từng giây, từng phút. Continue reading

MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (16…20)

bia_tubinhmyovn

16

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, lốì xuống hầm giam có năm bậc. James Fisher đã mò đến tầng thứ năm của địa ngục Lý Bá Sơ. Hầm giam sâu một thước sáu, dài một thước rưỡi, rộng năm mươi phân. Nắp hầm đậy mái tôn kê trên những viên gạch đủ dưỡng khí cho tù nhân. Lốì xuống thoai thoải. Đây là kiểu cachot nghĩa địa. Chàng không thể nằm thẳng cẳng, vì hầm ngắn. Chàng không thể đứng, vì hầm thấp. Chàng không thể ngồi, vì bùn sền sệt. Chàng khó xoay sở, vì hầm hẹp.

Continue reading

MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (6…10)

bia_tubinhmyovn6

James Fisher thật sự mệt mỏi. Chàng đã gặp Chi Mai bốn lần. Cả bốn lần đều đáng suy nghĩ. Nó khởi sự như một bình minh tuyệt vời rồi buổi trưa gay gắt và giông bão, sấm chớp, mưa gió. Nó cũng khởi sự như một chiều vàng mơn trớn rồi nắng úa thoi thóp và bóng tối hiu quạnh, cô đơn. Chi Mai không cưỡng bức tư tưởng chàng. Nàng dẫn dắt chàng đi trên đường oan của sự thật. Nàng bảo nàng không nói dối, không thích nói dối. Nàng đâu muốn chàng đau đớn, vật vã với đau đớn, quằn quại với đau đớn. Chàng tìm nỗi đau đớn vì chàng ham sự thật. Người Mỹ thực tế. Người Âu Châu thực tế. Nàng hiểu tâm tính người Mỹ. Nàng hiểu tâm tính James. Chàng đau đớn và chàng không thể oán trách nàng.

Continue reading

Nhận định về tác phẩm BỒN LỪA

BỒN LỪA TRONG THIÊN ĐƯỜNG MƠ ƯỚC

Tác phẩm Thằng Vũ của Duyên-Anh làm cho lớp độc giả người lớn thích thú bao nhiêu thì lớp thiếu niên cũng say mê Bồn lừa như thế (một văn phẩm viết cho tuổi trẻ, Búp Bê xuất bản, 1967). Mà chẳng những bọn thiếu niên say mê Bồn lừa, người lớn cũng cảm khoái không kém. Nhân vật Bồn lừa trước hết là niềm kiêu hãnh của tuổi thơ. Nó xuất hiện như một thần thoại. Continue reading

AN AMERICAN PRISONER IN VIETNAM

cover_an-american-prisoner-in-vn

(nguồn: Hưng Việt)

Tiểu thuyết MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM của Duyên Anh, bản tiếng Anh, xin được gửi đến bạn đọc xa gần, với hy vọng nó sẽ được một nhà làm phim để ý tới, và thực hiện thành phim.

Tiền tác quyền từ nhà sản xuất phim sẽ là một cách thiết thực nhất để giúp đỡ gia đình bà quả phụ Duyên Anh, cũng như thực hiện được giấc mơ của tác giả: xây dựng một ngôi trường sơ cấp tại làng Tường An, tỉnh Thái Bình, nơi Duyên Anh ra đời. Continue reading

NHƯ THẾ GỌI LÀ TÌNH YÊU

giaiphamxuanhong1974(Lê Thy đánh máy. Trích từ TUỔI NGỌC: Giai phẩm Xuân Hồng Giáp Dần – 1974)

 Hình như nhà trọ ở đường Phó Đức Chính. Bà chủ chỉ nuôi có vài người học trò. Còn toàn là công nhân nhà máy nước tới dùng cơm trưa và nghỉ trưa chờ giờ đến sở. Nhờ thằng bạn cùng lớp năn nỉ bốn năm bận, bà chủ mới bằng lòng nhận tôi. Tôi đến nhằm ngày chủ nhật vắng hoe. Gia tài của tôi vỏn vẹn cái va li sách vở, quần áo và chiếc xe đạp cũ rích. Continue reading

THƯ TÌNH TRÊN CÁT

(Lê Thy đánh máy lại từ sách mượn ở Thư viện Paris)TTTC001THƯ TÌNH TRÊN CÁT
truyện dài của DUYÊN ANH VŨ MỘNG LONG
do TUỔI NGỌC xuất bản lần thứ nhất.
Mẫu bìa của ĐINH TIẾN LUYỆN
In xong ngày 8 tháng 4 năm 1973.
Giấy phép số 602/PTUDV/PHBCNT/KSALP
Sàigòn ngày 21 tháng 3 năm 1973

Au loin déjà la mer s’est retirée
Mais dans les yeux entr’ouverts
Deux petites vagues sont restées
Deux petites vagues pour me noyer.

JACQUES PRÉVERT

Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (14)

.14.

bia_cayleohanhphucBây giờ, nỗi buồn của bố hiện rõ ràng vào mỗi buổi sáng thứ sáu. Bố đứng ngắm những tờ báo nhỏ bé, xinh đẹp bó thành từng bó vất lăn lóc giữa sân. “Cái gì có ý hướng tốt đẹp đều sống lâu”. Bố đã viết câu đó trong một bài tâm sự. Để tự an ủi mình. Mẹ bảo bố thiếu kiên nhẫn. Nhưng ai đã thừa kiên nhẫn và lòng tin như bố? Rốt cuộc trừ các bậc vĩ nhân, không ai muốn gửi công lao của mình trên cánh bèo vô định. Mọi người đi và mong đến. Mọi người đến và mong nghỉ ngơi. Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (13)

.13.

bia_cayleohanhphucCó hàng ngàn câu chuyện để viết về bố, mẹ, cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Nếu để cái “ma nhê tô phôn” ở bàn ăn, ghi chuyện của bọn nhãi thôi, hai bữa cơm mỗi ngày đã là một chương truyện dài. Và nếu tôi có tài như tác giả Tam Quốc Chí, Phong Thần, Đông Chu Liệt Quốc, tôi sẽ là tác giả một pho truyện kể dầy cộm. Continue reading