Nguyễn Thụy Minh Ngữ: THIÊN TÀI ĐÃ CHẾT !!!

duyenanh28Thế là anh đã ra đi. Anh đã trả xong một kiếp làm người đầy nhọc nhằn bể khổ. Hôm tháng Chín, 1996, chúng ta còn gặp nhau. Anh  còn hào sảng tiếng cười với ánh mắt kiêu kỳ ngạo nghễ và hứa hẹn sẽ bắt tay với Tiểu Thuyết tuần san vào tháng mười.

Có ngờ đâu… đó là một câu hứa và sẽ không bao giờ thành sự thật! Anh đã bị cơn bạo bệnh quất vào thân xác lành mạnh, đang như một đóa hoa nở đầu mùa xuân. Và anh đã ra đi, để lại sự thương tiếc của độc giả yêu mến anh trong nhiều thập niên qua.

Chất xám trong đầu anh như ngọn núi lửa bắt đầu cuồn cuộn phun ra thì đã bị tắt ngóm bởi định mệnh. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung. Ngò viết ngạo nghễ ấy đã thật sự đầu hàng trước thiên lệnh.

Mặc cho người đời xót xa, mặc cho nhân thế ngậm ngùi. Anh đã thật sự giã từ cõi tạm để yên nghỉ một giấc ngàn thu. Nhà văn của tuổi trẻ đã chết, thiên tài của Việt Nam đã chết. Nhưng gần một trăm tác phẩm của anh còn mãi, ở mãi với chúng ta như những nụ hồng rực rỡ trong vườn văn chương Việt Nam. Chia vui cùng anh đã thoát kiếp người buồn như mặt cỏ ban đêm. Một kiếp văn nhân mang đầy vấn nạn. Duyên Anh sống và chết với tuổi trẻ, kỳ vọng vào tuổi trẻ, muốn hướng dẫn tuổi trẻ. Anh quan niệm tuổi trẻ khác nào nhánh cây non đầy nhựa sống, tinh khiết, trong sáng. Mộng lành dở dang, anh đã lìa trần để lại sự thiệt thòi cho tuổi trẻ mất đi một người hướng dẫn trung thực.

Sau năm mất nước, anh đã bị tù đày. Khi được thả là lúc bọn cộng sản đã thành công trong việc dàn dựng sự mâu thuẫn, để mọi người đã hiểu lầm và đánh phá anh.Chúng đã thành công, và chúng ta bị mắc mưu. Anh đứng giữa hai làn đạn.

Văn hào Nguyễn Du đã để lại một câu mà chúng ta phải công nhận rằng ông đã có một nhận xét tinh tế trong đời sống mặc dù hàng trăm năm sau câu nói “Chữ tài liền với chữ tai một vần” vẫn hiệu nghiệm. Chẳng phải riêng Duyên Anh mà Bethoven, Mozart cũng không thoát được nghiệp kiếp.

Con người tàn nhẫn, thiếu suy nghĩ, đã nhân danh một số cá thể thiển cận, đã nông nổi triệt hạ anh bằng cách đánh lén, đã để lại thương tật trên xác thân anh. Lấy mất đi của anh ba năm vô nghĩa trên giường bệnh. Bằng vào nghị lực của một nhà văn mang đầy dũng tính, anh đã hồi phục, đã sống lại trong cái chết gần kề, hiên ngang, ngạo nghễ với hàng chục tác phẩm mới ra đời cũng bằng ngòi viết cương trực sắc bén.

Bọn hèn hạ phải đầu hàng trước dũng khí trong từng trang giấy, ở mỗi tác phẩm mới của anh, trong xác thân của một phế nhân, nhưng anh đã ngẩng cao nhìn đời, bằng lòng chấp nhận vác thập giá hằn đớn đau của nhân loại, và… đường anh, anh cứ đi, để cuối đời còn lại tuy ngắn ngủi, anh cũng hoàn tất được một số điều anh cần phải làm cho tuổi trẻ đời sau. Đó là những tác phẩm còn mới toanh sẽ ra đời trong những ngày sắp tới.

Chúng tôi khóc anh, khóc cho đất nước mình mất đi một thiên tài. Khóc cho một văn nhân chưa được đền bù trả vay thì phải đầu hàng định mệnh. Chúng tôi cúi đầu trước cái chết của anh. Mộ mất mát lớn lao cho độc giả đã từng yêu mến anh. Một thiệt thòi to tát cho gia đình và thân bằng quyến thuộc của anh. Bao nhiêu chữ nghĩa không đủ để diễn đạt nỗi đau đớn này.

Ai đó đã ghim lên Duyên Anh những bản án vu vơ không bằng chứng, chỉ vì ngòi bút của anh đã quá thành thật, đã không khéo bưng bít tội lỗi cho lãnh tụ? Ai đó đã cố tình đẩy Duyên Anh sang ranh giới Việt Cộng để chụp mũ, để bôi bác? Có phải họ muốn anh bẻ cong ngòi viết để vinh danh, để ca ngợi sự tham nhũng, sự bán rẻ quốc gia dân tộc của một số người?

Trong một nước tự do dân chủ, mà dường như anh không được tự do ngay trong ngòi viết của mình. Họ chỉ muốn anh chửi cộng sản mà thôi. Họ chỉ muốn quy triệt mọi tội lỗi cho cộng sản. Và họ đã phẫn nộ khi anh đưa ra ánh sáng sự thật. Một sự thật phũ phàng và trắng trợn của những lãnh tụ bất tài đã làm nước mất. Nếu ca ngợi và tôn vinh những tên lãnh tụ bù nhìn, thì khác nào chiến thắng của cộng sản là một chiến thắng vinh hiển? Đất nước chúng ta rơi vào tay cộng sản vì chúng ta không có lãnh tụ tài ba. Không phải vì bọn cộng sản có tài “giải phóng” như chúng huênh hoang khoác lác trong hơn hai thập niên qua.

Duyên Anh muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng, cộng sản là một thứ chó ngáp phải ruồi trong việc chiếm lấn miền Nam. Chúng không bao giờ là một kẻ chiến thắng trong trận chiến vừa qua. Chúng ta sợ sự thật, chúng ta không bằng lòng với sự thật, thế cho nên chúng ta đã bị lừa. Hai mươi mấy năm lưu vong, sao chúng ta không tự hỏi. Đã có bao nhiêu lần chúng ta bị lừa đảo? Người dân hải ngoại mất tiền. Người trong nước mất mạng cũng chỉ vì những chiêu bài nổ như pháo đại của một lũ người buôn dân bán nước.

Duyên Anh đã không bẻ cong ngòi viết, đã bạch hóa sự thật bằng ngòi viết sắt thép cho đến hơi thở cuối cùng. Nhà văn ấy mất đi có khác nào tuổi trẻ vừa mất đi một ngọn đuốc để soi đường. Cùng một ý nghĩ, cùng một con đường, chúng tôi cố gắng để tiếp nối. Sống hèn hạ có khác nào đã chết.

Nguyễn Thụy Minh Ngữ
Chủ Nhiệm & Chủ Bút tuần báo Tiểu Thuyết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s