EM TÔI SAIGON VÀ PARIS

bia_em-toi-saigon-parisVề tập thơ

Tập thơ này có bảy bài sáng tác trước 30-4-1975, ba bài sáng tác ở Sàigòn khi tác giả vừa ra khỏi nhà tù, còn lại đều được sáng tác tại Paris từ cuối năm 1983. Tháng Sáu 1987 là thời gian tác giả sáng tác nhiều thơ nhất. Sử gia Pierre Chaunu, giáo sư đại học Sorbonne, nhà tư tưởng, nhà văn lỗi lạc nước Pháp, đã vinh tôn Duyên Anh như một thi sĩ lớn, một vinh quang của quốc gia (un grand poète, un gloire national) trước công chúng trí thức Paris, người yêu thơ sẽ tìm thấy một tài năng thi ca đính thực của Duyên Anh.

Về thi sĩ

Duyên Anh là bút hiệu của Vũ Mộng Long. Ông sinh ngày 16-8-1935 tại Thái Bình. Ông bị chế độ cộng sản bỏ tù 6 năm vì tội viết 50 tác phẩm. Ra tù, ông vượt biển định cư bên Pháp. Lại viết thêm được 20 tác phẩm mới. Hỏi động cơ nào thúc đẩy ông làm thơ, sọan nhạc, ông cho biết rằng, ông đã viết tiểu thuyết chật các ngăn kéo đến nỗi nhà xuất bản Nam Á không tiêu thụ kịp nên ông buồn quá làm thơ, soạn nhạc vớ vẩn giết thì giờ. “Có một anh lý tưởng văn nghệ cứ sợ mất chữ và nằm than vãn ngớ ngẩn. Tôi chẳng bao giờ quá ngu đi mắc tội nằm. Trần Dần nói thế. Tôi chạy, tôi nhảy, tôi sáng tạo. Tôi không sợ thiếu chữ, mất chữ mà chỉ sợ thiếu độc giả, mất độc giả. Tôi bảo tồn văn học bằng sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Tôi chê nằm nhai lại. trâu bò mới nhai lại. Văn nghệ không nhai lại.” Duyên Anh phát biểu như vậy. Hỏi ai là người hiểu thơ ông, mến thơ ông, Duyên Anh trả lời: “Nhà xuất bản và độc giả mua thơ của tôi”. Ông tiếp: “Tại tôi nghèo và chẳng có ai lập phong trào yểm trợ thi sĩ, chứ không, tôi, in thơ thật đẹp. Để tặng nhừng người yêu thơ trên cõi đời này “. Ông cười: “Nói thật, thơ mà đề giá bán là hết hay rồi. Thơ óng ả mấy, kênh kiệu mấy, kiêu sa mấy vẫn hết hay. Khi thơ bị dính vào nợ áo cơm, nó bị trả đắt hơn cả hình hài của thi sĩ”!

Tác giả không hề lấy tác quyền về tập thơ này

duyenanh_sign2TRÁI NÚI

Núi cao, trái núi cao
Không nghe giun dế lao xao điệu kèn
Núi im, trái núi thật im
Không nghe cú rúc, rắn gầm, sói tru
Núi to, trái núi thật to
Một hôm bắt tiếng hư vô gọi mình

GIỮ LẠI

Cho anh nguyên vẹn cô đơn
Để không nghe nữa suối buồn giấc mê
Cho anh nguyên vẹn não nề
Để không nghe nữa bốn bề mù sương
Cho anh nguyên vẹn đau thương
Để không nghe nữa cuối đường oan khiên
Cho anh nguyên vẹn ưu phiền
Để không nghe nữa bão điên quanh mình
Cho anh nguyên vẹn nhục hình
Để không nghe nữa chông chênh nỗi đời

Cho anh tất cả em ơi
Chỉ riêng giữ lại cuộc chơi xế chiều

(1987)

BẤY GIỜ,
EM ƠI

Có bao giờ em hỏi
Quê hương mình ở đâu
Có bao giờ em đợi
Tháng mấy trời mưa ngâu
Có bao giờ em nói
Lời tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi
Hồn ta về với nhau

Mùi hương nào gợi nhớ
Vườn trăng thoảng hương cau
Con diều nâu đòi gió
Gửi nhạc sáo lên cao
Nhịp võng trưa mùa hạ
Ngày xưa ru ngày sau
Thi ca trong sữa lúa
Tiểu thuyết trên lụa đào

Em, bao giờ em khóc
Ngơ ngác vì chiêm bao
Chưa kịp mê tam cúc
Xuân hồng đã trôi mau
Chưa kịp hôn môi tết
Tháng giêng sơn phấn sầu
Bây giờ em mới biết
Em đã chết từ lâu

(1984)

VAN LƠN

Phúc cho các ngươi khi bị người ta lăng nhục, bắt bớ và vu cho mọi điều ác.
(Kinh Thánh theo Matthew)

Này em, hãy bọc vàng son
Những đau thương, những cô đơn rã rời
Vết răng nọc rắn thốn đời
Sẽ ngày mai chứng tích thời u mê
Sẽ khai quang lối ta về
Sẽ hoa nở đẹp sơn khê nỗi người
Xin em chịu kiếp vàng rơi
Cho xuân đơm lộc một trời lá xanh
Xin em hứng nhục riêng mình
Cho muồi hanh phúc chĩu cành nhân sinh
Và anh ca ngợi ái tình
Trên từng giọt máu oan khiên ngậm ngùi

(1987)

NIÊN THIẾU

Thuở ấy mây non gió rất mềm
Nắng vừa ấm đủ mọng môi em
Nụ hôn mừng tuổi ngon mùi Tết
Anh bảo em rằng mới tháng giêng

Tiếng trống đình vang tự sớm mai
Xuân em còn hứa hẹn lâu dài
Hồn nhiên thức trắng canh tam cúc
Anh bảo em rằng sang tháng hai

Gánh hát chèo đêm tận xóm xa
Đưa em đi dưới ánh trăng ngà
Khi về hoa bưởi thơm mùi nhớ
Anh bảo em rằng qua tháng ba

Chân sáo đường quê vẽ hẹn hò
Bồi hồi ngọn cỏ ngậm sương mơ
Vô tình tay nắm tay khăng khít
Anh bảo em rằng đang tháng tư

Ít quá mỗi ngày một bận thăm
Thật gần mà vẫn cứ xa xăm
Chửa chiều đã ngỡ sao quên mọc
Anh bảo em rằng sắp tháng năm

Anh bảo em nhiều, đếm hết hông
Những lời tháng sáu có mưa giông
Những câu tháng bảy heo may lượn
Tháng tám tình xanh, tháng chín hồng

Anh vỡ lòng yêu cuối tháng mười
Đóa hôn tháng một cháy bùng môi
Tháng mười hai gọn vòng tay ấm
Ấy lúc hồn anh biết rã rời

(1974)

SÔNG LẤP

Giòng sông cũ, làm sao anh quên được
Tuổi thơ anh theo con nước vui buồn
Tháng giêng xanh anh lơi thú bơi truồng
Chờ hạ chín thả bềnh bồng ước rối
Bờ bên kia đợi chờ anh phạm tội
Vải ngọt lừ bầy tu hú rủ rê
Sợ sóng to anh hối hả kết bè
Thân chuối nhỏ vụng về không tới đích

Anh đắm say nhiều nhưng chưa hối tiếc
Treo cây đời trái cấm vẫn còn nguyên
Cứ thảnh thơi anh dạo cõi bình yên
Hồn lụa mướt và môi mềm xuân lộc
Những tháng kim cương, những năm ngà ngọc
Mỗi hành hương mỗi xoá vội chân chim
Bởi dại khờ anh đánh lạc hương quen
Nên kỷ niệm như mũi tên phiêu bạc

Con cá măng trườn mình lên bải cát
Anh ngày xưa trần trụi tắm hoa niên
Nếu tóc tơ lỡ cháy nắng ưu phiền
Cơn nghịch lũ cũng ngoan hiền chảy chậm
Để soải tay giữa giòng anh ngụp lặn
Ngoi đầu lên da thịt lại tươi non
Ấu thời anh nào biết có hoàng hôn
Ở trưa gắt giòng sông hè rực rỡ
Giòng sông êm đềm, giòng sông mầu mỡ

Vun bồi anh mật ngậy sữa phù sa
sông dài bao dung, sông rộng vi tha
Sông dậy nói cả lời hoa tiếng bướm
Sông nuông chiều anh ngủ vùi sung sướng
Ru đời anh câu lục bát vuông tròn
Anh hay đâu tình sẽ bị xoay mòn
Khi bước xuống đu leo giây cuộc sống
Trót ngã đau, anh buông đời lêu lổng

Tỉnh mê hoang thì hỏng vốn hư lời
Trái tim anh hằn rõ những lằn roi
Anh khôn quá nuốt từng hơi thù hận
Cứ thế mãi, lòng anh đầy u ẩn
Tâm tư anh rướm máu uá lên đường
Anh, bây giờ trên cạn buả mùa sương
Sông đã lấp tìm ai về xưng tội

(1975)

BÀ MẸ TÂY NINH

Tôi về làng Trảng sơn
Thăm bà mẹ gặp ở Saigòn
Dạo ấy hàng dừa bên bờ ao trái hãy còn non
Và vú sữ chưa ngọt mùi vú sữa
Đến chẳng hẹn hò
Mẹ mừng vui hớn hở
Mi rưng rưng chơm chớp, dạ xôn xang
Thoáng ngập ngừng nhìn mái lá tàn hoang
Chân dừng lại: Mắt già mắt trẻ
Quê miền Đông sao mà nghèo nàn thế

Rừng nối rừng đất liền đất xác xơ
Đón mạ xanh không biết có bao giờ
Bông lúa mẩy của Cà Mau, Đồng Tháp
Đường gập ghềnh,
con ngựa gầy mệt nhọc
kéo lê xe thổ mộ vài người
Ở đây ít nói
ít cười
Buồn như nắng hoàng hôn
chầm chậm nhỏ

xuống núi Bà
mờ mịt phía trời xa
Giàn mồng tơi gió lay sụp đổ
Tiếng ru nức nở
Nhịp võng sầu tênh
Ù ơ… Ví dầu cầu ván đónh đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Nghìn xưa trăm trứng phân ly
Nghìn sau Rồng với Tiên chia hai bờ
ù ơ…

Mẹ muôn thuở đẹp thơ
Sừng sững Bà Đen, huy hoàng thánh địa
Biển có khi nào lên nguồn không nhỉ?
Mà máu đào xuôi ngược lại về tim
Máu về tim, máu đoàn viên
Anh em hận thù, anh em phiêu bạt
Mẹ xoè đôi tay tưởng chừng mất mát
Vẫn còn nguyên mười ngón
Mẹ ơi!
Đan nhau, mẹ bỗng bùi ngùi

Đất nghèo quê khổ, đời đời héo hon
Mẹ già thèm bát canh ngon
Mải mê chém giết, bầy con tuyệt tình
Mẹ Tây Ninh
Ôi, bà mẹ Tây Ninh
Con mẹ đây, người thợ gặt oan khiên
Người thợ cấy mông mơ
giữa nơi rừng hoang,
đồng chua lầy lội
Con mẹ đây

tương lai chờ đợi
Trầy bả vai cho những bát canh già
Cuốc cày đâu, để con vỡ đất nhà
Gieo mầm sống, mầm nhân sinh mãnh liệt
Hỡi nhừng trăm năm trải dài oanh nghiệt
Sẽ thăng hoa một hạnh phúc khôn cùng
Sẽ núi hôn đồi
biển gọi hồn sông
Sẽ lời dừa non ru ngoan vú sữa
Sẽ lục bát ngô,

ca dao lúa
Trống rộn đêm xuân ngây ngất hội đình
Con nằm nghe nắng trách trời xanh
Nghe cuộc đời hồi sinh phơi phới
Cuộc đời bao la,
nồng nàn hương mới
Đá biết tương tư,
sỏi vỡ môi cười
Mẹ ơi, tha thiết lắm rồi
Mất gì, không mất tình người Việt Nam

Ấy ai khắc khoải dặm ngàn
Về vun dân đạo, bắc giàn yêu thương
Khi hoa nhân ái rợp đường
Người quê hương với quê hương rộn ràng
Mẹ thôi buồn
Con quên mưa gió
Cửa bốn phương bỏ ngỏ
Hỏi nhau chuyện tình yêu
Con lại về thăm Trảng Lớn
Thấy mẹ nằm ngủ thiu thiu

Ruộng nhà con gái xanh mơn mởn
Bầy cháu tung tăng chạy thả diều

(Sàigòn, 1960)

THA PHƯƠNG

Nỗi em thẹn phấn son người
Bước vui hụt hẫng rã rời phồn hoa
Soi gương mất dáng kiêu sa
Giật mình bỗng thấy cái ta bẽ bàng

(1987)

NHỚ CỔ TÍCH

Quê nhà mẹ có giàn thiên lý
Một dải râm hiền giữa nắng trưa
Những chuyện nghe hoài không biết chán
Bắt đầu là ngày xửa ngày xưa…

Tiếng sáo diều ai làm nhạc đệm
Chống gươm con bọ ngựa mơ màng
Thấy chân cổ tích đi trên lá
Mặt nước hồn thơ bỗng xốn xang

Nhìn rõ Thạch sanh ở dưới hang
Ôm đàn dạo khúc tính tình tang
Nhạc xuyên qua đất buồn qya lá
Thành gió thành mưa phá điện vàng

Nước mắt đầm đìa thương Cúc Hoa
Xuân hồng muộn đến sớm phôi pha
Mừng cho cái Tấm nhờ ơn Phật
Khổ trước rồi sau hết xót xa

Mẹ kể biết bao nhiêu tích cũ
Buồn như Vạn Lịch với Trương Chi
Kẻ đốt giải lời thề kết tóc
Người tan thành giọt lệ lưu ly

Quê người không có giàn thiên lý
Trưa nắng đường oan cháy bỏng vai
Và những chuyện nghe xong chẳng khóc
Chẳng buồn và chẳng thiết yêu ai

Đời rất hiếm hoi lần Bụt hiện
Nên chi đoạn kết thảm vô cùng
Bộ xương cá bống là dao nhọn
Đâm nát hồn ta lũ Lý Thông

(1975)

TRÓT QUÊN

Vòng tay ôm cái trăm năm
Vòng tay ôm cả nín câm đất trời
Vòng tay ôm thế ôm thời
Vòng tay ôm gọn cuộc đời thâm u
Vòng tay ôm lý tưởng ngu
Vòng tay ôm chủ nghĩa mù nhỏ nhen
Vòng tay ôm lãnh tụ hèn
Vòng tay ôm ý thức điên rối bời

Vòng tay ôm rã ôm rời
Đã quên ôm chặt một người mình yêu

(10-87)

PHÙ ẢO

Ngồi đây cứ tưởng ngồi đâu
Không xin ở lại, chẳng cầu ra đi
Trong ta bít lối chia ly
Ngoài người biết có nẻo về thênh thang
Thoáng ban mai, vội chiều tàn
Mới hay hồn đã uá vàng kiếp xưa

(1975)

(nguồn: http://vietmessenger.com/books/)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s