TƯỚNG LUẬN

Cổ nhân ví tướng tài như người đẹp :

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Người đẹp và tướng tài đều có một quy luật là chết non :

Bất hứa nhân gian kiến bạch ­đầu

Đã là danh tướng thì phải chết yểu. Điều này không tuyệt đối. Cổ nhân thường quá khích và quá lý tưởng. Thiếu chi danh tướng chết già. Lý Thường Kiệt chết già đấy. Phạm Ngũ Lão chết già đấy. Mã Viện chết già đấy. Triệu Tử Long chết già đấy. De Gaulle chết già đấy. Eisenhower chết già ­đấy. Và … Lê văn Tò cũng chết già đấy! Danh tướng Võ Nguyên Giáp vẫn sống nhe răng mác xít. Danh tướng Đỗ Mậu còn gây bão tố hồi kí. Danh tướng Cao văn Viên ­đang hăm he giải phóng dân tộc. Năm mươi vị “danh tướng” cùng vợ con, bố vợ, mẹ vợ và toàn bộ tế nhuyễn “di tản chiến thuật” hiện gom sòng ­đầy đủ tại mẫu quốc Huê kỳ chẳng có vị nào dưới 50 tuổi. Toàn những vị tri thiên mệnh nhưng bất tri bỉ.

Thế nên, danh tướng như người đẹp là đúng ; danh tướng phải chết yểu là sai. Thản hoặc, ý cổ nhân sâu sắc mà kẻ ngu dốt loại ta không hiểu nổi. Mới cầu cơ gọi hồn Trần Bình Trọng xin dạy bảo, bèn được vở kiến thức rằng : Danh tướng phải xông pha ngoài gió cát, chết giữa sa trường, da ngựa bọc thây. Danh tướng … sa cơ thất thế thì tuẩn tiết “thà làm quỷ nước Nam, không làm vua nước Bắc”. Danh tướng không đê tiện bỏ quân binh vất vưởng, đào ngũ chạy trốn trước và cả sau lệnh đầu hàng. Danh tướng xuất trận thì hiên ngang, đồng lao cộng khổ với binh sĩ ; về hậu phương thì khiêm cung và không tham nhũng, không nghe vợ bán lậu quân trang, quân dụng, thu thuế lính ma, lính kiểng … Sống ­đẹp, chết đẹp là danh tướng. Danh tướng, hiểu theo nghĩa cầu cơ gọi hồn tiền nhân, là danh tướng hữu danh vô … thực. Không thực thì không vực ­được cái đạo làm tướng. Đạo làm tướng hôm nay gắn liền với đạo thực. Đạo có những bẩy nghĩa lận. Khi đạo là tướng, ta biết sinh đạo, hàn đạo, ôn đạo, xích đạo, sầu đạo … Khi đạo là tôn giáo, ta biết ­đạo cô, đạo Gia tô, đạo Phật, ­đạo Khổng, đạo Lão, đạo Bà hai, đạo Bà ba, ­đạo trà, đạo rượu … Khi đạo là học thuyết, là bổn phận, là luân lí, ta biết đạo ­đức, đạo hạnh, đạo lí, đạo nghĩa, nhân đạo, thiên đạo … Khi đạo là dẫn dắt, trình bầy, ta biết đạo diễn, đạo đạt. Khi đạo là nhóm, ta biết ­đạo binh, đạo quân, đạo thuyền … Khi đạo là văn bản, chữ nghĩa, ta biết đạo luật, ­đạo hiến pháp, đạo sắc … Khi đạo là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, ta biết đạo danh, ­đạo phỉ, đạo sát, đạo tặc, ­đạo văn, cưỡng đạo … Đạo thực liên kết với đạo danh, ­đạo phỉ, đạo tặc như môi và răng vậy. Kẻ tín ngưỡng đạo thực, sẽ tín ngưỡng luôn đạo danh, đạo phỉ, đạo tặc và đạo sát. Cái đạo làm tướng ở nước Việt Nam đã bị lở sơn nặng. Hóa cho nên, đa số tướng quân mặt mày nhăn nhăn nhó nhó. Thiểu số tướng quân thoát dịch lở sơn nên vẫn còn giữ được cái đạo hạnh của kẻ làm tướng. Người viết sử sách chia tướng thành hai đạo : Đạo bẩn và đạo sạch. Bài này chỉ luận về tướng bẩn, tuyệt nhiên chẳng dám ­động đến tướng sạch.

Vậy tướng bẩn là tướng tôn thờ đạo thực. Phi thực bất thành tướng. Thực không phài là sự thực, là chân lí. Thực là ăn, là đớp. Ăn hay đớp là nghệ thuật là làm … văn hóa ! Những đứa bẩn thường ham ăn bẩn và cung cách ăn của nó giống hệt chó sói, hùm beo ; cách đớp của nó giống hệt cá mập, cá tra. Như cộng sàn ăn tiểu táo, trung táo, đại táo, đặc táo và … táo bón, táo dai. Như tham nhũng sâu bọ đớp vỏ đồng đạn đại bác, xác xe tăng, nước mắt cô nhi, máu lính, chân tay phế binh và phân bón hóa học … Trong hồi kí Việt Nam : Một trời tâm sự, ngài tướng “thối mũi” Nguyễn Chánh Thi ­đã đề cập tới 36 mặt tướng bẩn và 36 mốt ăn bẩn, sống hèn của tướng bẩn. Tướng chửi tướng thì khó sai. Do đó, các “danh tướng di tản chiến thuật” sang Mỹ ­định cư đều im thin thít. Ta lấy làm cảm khái dạt dào. Duy có câu so sánh tư cách hèn mạt của tướng tổng thống Thiệu với “hàng khố rách áo ôm” thì ta phản đối. Ngài tướng “thối mũi” Nguyễn Chánh Thi đã nhục mạ dân khố rách áo ôm khi ông khẳng định tư cách của tướng Nguyễn văn Thiệu “chỉ là tư cách của hàng khố rách áo ôm”. Dân khố rách áo ôm không có tội gì cả, ngoài tội nghèo, nếu nghèo là một thứ tội. Ai khiến dân chúng nghèo khổ đến nổi biến thành giai cấp khố rách áo ôm ? Tướng “thối mũi” đã nghiêm khắc kết án tập đoàn sâu bọ tham nhũng, những thằng tướng bẩn và rồi ông ta đ­ồng hóa bọn ­đê tiện này với nạn nhân thê thảm của chúng là “hàng khố rách áo ôm”. Tướng bẩn, từ Nguyễn văn Thiệu trở xuống, chỉ nên ví như bọ hung. Ví như chó đã làm xấu hổ chó, huống chi ví như “khố rách áo ôm”, người Việt Nam lương thiện nghìn đời bị thống trị bóc lột thô bạo và thô bỉ. Xin nhắc đ­ể ông tướng “thối mũi” nhớ : Với bọn tướng bẩn đ­ang phè phởn ở Mỹ, ông cũng chỉ là một khố rách áo ôm. Khố rách nhưng lương tri đ­ầy ắp, tư cách lành lính, thơm tho. Hy vọng, có dịp tái bản hồi kí, ông tướng “thối mũi” thay thế sự so sánh không hợp tình, hợp lí, hợp cảnh và hợp vệ sinh. Thứ tướng bẩn mới hiện nguyên hình bọ hung, ròi, kên kên, sán sơ mít … Những thằng tướng bẩn, tướng hèn, tướng ghen tị khóc hu hu mới dậy mùi tướng lãnh. Ngôn ngữ Việt Nam đã giầu mùi thối, chẳng hạn, mùi cóc chết, mùi cá ươn, mùi vỏ tôm, mùi cứt … Từ nay, thêm hai mùi đ­ể cực tả sự thối tha, sự tanh ươn, sự khắm lịm, sự chua lợm giọng là mùi cộng sản và mùi tướng bẩn. Mùi tướng bẩn hay mùi cộng sản chính là tổng hợp của cóc chết, chuột chết, vỏ tôm, phân mèo, cứt người, mủ ghẻ vậy.

Tướng bẩn, tướng hèn phô diễn ở Việt Nam là quá đầy đủ và chính xác. Phàm những kẻ tín ngưỡng đ­ạo thực thì vì ­đạo thực mà nêu cao chính nghĩa của đạo phỉ, đạo tặc và đạo sát. Đám ham ăn, bất luận cái gì có thể ăn là ăn, nhắm mắt mà ăn, bịt mũi mà ăn, đóng nút lỗ tai chặt mà ăn ; bất luận cái gì dính líu tới ăn là ăn. Tỉ dụ, ăn cắp, ăn trộm, ăn bậy, ăn hối lộ, ăn cướp, ăn lậu, ăn thuốc phiện, ăn vàng, ăn kim cương, ăn trên đầu lính, ăn lương lính ma, ăn chia đấu thầu câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện, ăn xớt tiền tử tuất, ăn phân bón và ăn cứt. Tham thực không cực thân. Nên ăn hụi chết của quận trưởng, tỉnh trưởng, sư trưởng ; ăn lạc quyên, ăn hũ gạo, ăn xổ số, ăn tem phiếu và ăn … kháng chiến. Nạn nhân biểu tượng của đạo sát của tướng bẩn là Hà Thúc Nhơn. Danh tướng ăn tiền chứa thổ ­đổ hồ lại là Phạm văn Đổng. Nhe răng sún tình tứ, hồ hởi phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội cả nước Việt cộng thì có quái tướng Dương văn Minh. Được Việt cộng ban ân huệ vượt biên Air France thì có dũng tướng Vũ Ngọc Hoàn. Nhất ngôn kí xuất, con sên già đuổi thừa kịp thì có kiện tướng Lâm văn Phát. Vị tướng này hứa hẹn nhất định giải phóng Việt Nam cuối năm 1985, mà nay, cuối năm 1987, chưa thấy tiến quân gì cả. Có lẽ, giải phóng Việt Nam bằng con đường du lịch thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đói khổ, nô lệ và đầy ngục tù chăng ?

Ôi, tướng và tướng ! Từ cái phường tướng nẩy nòi một gá tướng vô liêm sỉ sắm vai hề tổng thống phát xú ngôn : “Mỹ nó bảo ta đánh cộng sản nhưng nó không cung cấp vũ khí và tiền bạc thì làm sao mà đánh !”

Tưởng rằng tướng đã leo lên đ­ến chót vót “đỉnh cao của trí tuệ loài” tướng. Vậy miễn lí tới tướng họ Hồ “thượng mã phong”, kim gút đàn bà đ­âm xuyên đốt xương khu vẫn chết xùi bọt mép giữa sa trường … bụng ; miễn lí tới tướng họ Lê chơi khẩu cầm vung vít các Đô Mazơ ; miễn lí tới tướng họ Hoàng xem bói trên tivi ­đoán chắc Việt cộng sắp bị tiêu diệt “vì chúng ác quá” ; miễn lí tới tướng họ Ngô “dụ địch để diệt địch”, địch không bị diệt mà đồng bào Huế bị chôn sống vụ Tết Mậu Thân hàng ngàn ; miễn lí tới, miễn lí tới toàn bộ tướng đào ngũ, tướng bẩn, tướng hèn … Bởi vì, chưa có gã tướng nào xứng đáng để ta than vãn “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” mà đã có vô số tướng thành công buôn lậu, tham nhũng, ăn cắp, sát nhân đ­ể ta chửi thề. Sự thành công của chúng nó dẫn đ­ến mất nước, đưa dân tộc vào ngu dốt, đói khổ, tù đầy. Cả tướng quốc gia lẫn tướng cộng sản.

*

May thay ta còn những tướng không đáng chửi thề. Là tướng tuồng, tướng chèo, tướng hát bộ, tướng kịch, tướng cờ và tướng tam cúc. Tướng tuồng, tướng chèo, tướng hát bộ, tướng kịch thuộc giai cấp tướng sân khấu. Trường võ bị dạy tướng sân khấu hai câu nằm lòng :

Khi lên sân khấu nên khiêm tốn
Lúc xuống cuộc đời khỏi hổ ngươi

Bởi thế, khi lên voi, các vị tướng sân khấu không đánh lính ; không ngủ với vợ lính ; không bắt lính hộ tống canh gác cho mình đánh xì phé, xóc dĩa, tứ sắc ; không bắt lính lái xe chở vợ mình đi chợ, đi thu hụi sống, hụi chết, đi bắt ghen ; không bắt lính quét nhà, rửa bát, giặt quần áo và mua bánh cuốn cho vợ bé ăn ; không buôn lậu, ăn cắp, ăn hối lộ … Và, do đó, lúc xuống chó, các vị tướng sân khấu sống bình yên với mọi người, với cả lương tâm mình. Nhưng cuộc ­đời hơi bất công, hễ anh tướng thật, tướng quân đội cở tướng Ngô Dzu, Hoàng Xuân Lãm mà nhí nhăng nhí nhô thì bèn bị ví như tướng phường chèo ! Ví như thế là xúc phạm nặng nề vào danh dự, đạo đức, tư cách của tướng sân khấu. Tướng sân khấu có thủ vai gian, vai nịnh, vai hèn, vai bẩn, vai ngốn quế, vai ­đớp phân bón, vai nhai vỏ đạn đồng, vai nuốt xe tăng, vai lái xe còi hụ Tân An, vai buôn thuốc phiện lậu … thì cũng chỉ già vờ thôi. Tuồng, chèo, kịch, hát bộ mà. Càng diễn xuất gian nịnh, ăn bẩn hay bao nhiêu, khán giả càng ghét bấy nhiêu. Điểm này khác hẳn tướng Đặng văn Quang, tướng Cao văn Viên diễn thật trước mặt và sau lưng quốc vương Nguyễn văn Thiệu. Vậy chớ nên so sánh tướng sân khấu với tướng bẩn và cả tướng sạch nữa.

Tướng cờ là thứ tướng suốt thời gian chinh chiến chỉ nằm ở Dinh Độc Lập. Thằng nhờ lính xung phong … chết. Thua thì không dám tự sát, lại còn khuân vàng của quốc gia, dắt díu vợ con lên tầu bay di tản. Tướng cờ bết nhất trong lịch sử cờ tướng là tướng hàng địch khi lính còn chiến đấu. Rồi trơ trẽn xách vợt đi chơi ten nít, muối mặt tỉa tót hoa lan, cắm đầu đến thùng phiếu giặc, hoan hỉ cầm giấy thông hành của giặc sang Tây và … xin ăn lương quan hai nô lệ cũ. Tướng cờ vất bỏ.

Ta luận về tướng tam cúc. Tam cúc là một thứ bài có thể gọi là cổ truyền dân tộc. Miền Bắc Việt Nam hay chơi tam cúc vào dịp Tết. Cây bài tam cúc như cây bài bất, ngắn hón bài tổ tôm, bài chén. Kỹ thuật ấn loát của ta, ngày xưa, thô sơ nên bài tam cúc in ở Hồng kông đẹp, dầy, láng, được xưng tụng là chính phẩm. Ấn loát ở ta thì ta chê là … già ! Tam cúc gồm 32 cây. 16 cây đỏ, còn gọi là điều. 16 cây đen, còn gọi là thâm. 16 cây đỏ có 1 tướng, 2 sĩ, 2 tượng, 2 xe, 2 pháo, 2 mã, 5 tốt. Thành phần đen như đỏ. Đẳng cấp xã hội tam cúc quy định : Tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt. Tướng, luôn luôn, ăn trên ngồi trước. Lính, dù lính tam cúc, vẫn cứ … mạt hạng. Giữa cây bài vẽ hình. Hai đầu cây bài viết chữ Tầu. Hình vẽ giản dị. Tướng đeo hai lá cờ. Sĩ chép tay cung kính. Tượng là con voi. Xe là cổ xe. Pháo như khẩu cà nông. Mã vẽ con ngựa không giống ngựa tí tỉ tì ti nào. Tốt thì y hệt lính thú ­đời xưa. 16 cây đỏ in thêm mực ­đỏ đè lên chữ và hình. Tướng đỏ còn gọi là tướng ông. Tướng đen còn gọi là tướng bà. Ít ai gọi tướng bà là tướng … thâm, tuy tướng bà ­đen thui như mõm chó. Sĩ đen hay sĩ thâm có thể gọi là sĩ con. Tượng còn gọi là tịnh. Tốt thì muôn năm là tốt dỉn. Đỏ ăn đen. Nhưng đen ăn kết, đỏ ăn phu thôi. Ăn kết, người thua chung tiền gấp đôi. Một tướng đỏ, một sĩ đỏ, một tượng ­đỏ làm thành bộ ba tướng sĩ tượng. Một xe đỏ, một pháo đỏ, một mã đỏ làm thành bộ ba xe pháo mã. Ba tốt đỏ không được phép làm thành bộ ba. Bất công thật ! Bốn tốt đỏ gọi là tứ tử. Tùy giao ước trước khi chơi, hoặc “tứ tử trình làng” hoặc “tứ tử làm lấy mà ăn”. Năm tốt đỏ là có đảo chính. “Ngũ tử cướp cái”. Hai sĩ đỏ làm thành bộ đôi. Cũng thế, tượng, xe, pháo, má, tốt đỏ. Sự cấu trúc bộ ba, bộ đôi, tứ tử, ngũ tử đen y hệt đỏ. Đặc biệt tướng không bao giờ là cặp bài trùng. Tướng ông một chiến tuyến. Tướng bà một chiến tuyến. Tướng bà kỵ tướng ông. Tướng bà đụng tướng ông là … chui, là ngoan ngoãn nằm sấp. Tướng ông tam cúc nắm chức Tư lệnh pháo binh, tướng bà khó lòng bán vỏ đạn đồng. Sự khác biệt này hẳn đã khiến buồn tướng bà Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Xuân Trang. Nếu tướng ông tam cúc nắm chức Tổng tham mưu trưởng, tướng bà đi chỗ khác chơi, đừng hòng bán lon, bán cục và bán chứng chỉ miễn dịch, hoãn dịch. Tướng bà Cao văn Viên nhất định chê tướng bà tam cúc. Nhưng nếu quân lực Việt Nam cộng hòa toàn tướng tam cúc, lịch sử đã đổi thay. Ít ra, không có tướng bẩn và đở tướng hèn. Cái thú vị của tam cúc là thiếu hẳn tướng ông cố, tướng ông sơ, tướng con, tướng anh họ, tướng vợ lẽ, tướng chồng hờ … Bài cầm tướng ông, tướng bà và sĩ đỏ thì sĩ đỏ là tướng con. Mình làm cái, chắc chắn, vợ chồng và con tướng tung hoành từng đ­ợt. Tướng con tha hồ xì ke, ma túy, du thủ du thực ; tướng bà tha hồ áp phe và yêu kép cải lương ; tướng ông tha hồ đổ hàng lậu. Tam cúc chơi dễ dàng và ít sát phạt nên ­đàn bà, trẻ con ham chơi lắm. Đàn ông khoái chơi tam cúc với đàn bà, con gái vì được đè, được đi đêm sướng miệng. Tốt đỏ bắt đúng tốt đen, ông bảo “Tôi đè bà”. Muốn đổi cây bài cho đủ bộ ba, ông gạ bà “Đi đêm không” ? Đi đêm tam cúc đã đi đ­êm vào chính trị. Kissinger đi đêm với Lê Đức Thọ. Bài này không luận về tam cúc và cách chơi tam cúc. Chỉ vi vút tướng ông, tướng bà tam cúc và một động từ tam cúc dành riêng cho sự hết thời của tướng ông, tướng bà tam cúc : Đi ỉa. Cầm 8 cây bài cọc cạch, không có lấy đôi tốt dỉn thì tướng ông, tướng bà, sĩ đỏ run lẩy bẩy. Làng gọi ba cây, ta chọn tốt đỏ, tốt đen, mã quèn chui. Làng gọi tiếp ba cây nữa. Ta hy sinh cố vấn sĩ ­đỏ, hy vọng làng gọi một, tướng bà xoọc ti trước, tướng ông xoọc ti sau. Hoặc tướng ông ra vội, tướng bà nhẩn nha. Than ôi, làng chơi khăm, gọi tiếp đôi cây. Tướng ông đành nhìn tướng bà rơi hai hàng lệ mà chui. Chữ nghĩa tam cúc nói rằng tướng đi ỉa. Có nghĩa sâu sắc là tướng ông, tướng bà chui vào cầu tiêu hay chui xuống cầu tiêu. Bị đôi tốt dỉn bắt chui xuống cầu tiêu, tướng ông tướng bà đau hơn hoạn.

*

Tướng tam cúc đi ỉa dài dài. Tướng chính trường và tướng sa trường chỉ bị đi sứ, về vườn, vào tù chứ không bị chui xuống cầu tiêu. Đất nước ta vừa thua một canh tam cúc vĩ đại. Rất đông tướng ông, tướng bà, tướng con, tướng cháu, tướng dâu, tướng rể, tướng anh, tướng em, tướng mẹ đi ỉa một lượt. Đáng lẽ, các vị tướng đi ỉa này nên bằng lòng cái cầu tiêu mình chui vào mới hợp đạo làm tướng bẩn, tướng ngu, tướng hèn để mất nưôc. Thì các vị ấy lại cố ngoi lên, lách ra, họp hành, tuyên bố, bầy tỏ í chí. Ta biết đã làm nhục chữ nghĩa khi nói chuyện tướng mà vẫn phải có bài luận này.

dongnaituma_sign
09-1987

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s