BÁT NHÁO LUẬN

Ngồi trên máy bay, ta có thì giờ suy nghĩ lại một lời tâm cảm của Đào Hiệp, người bạn Paris của ta. “Ông có vẻ chủ quan đặt niềm tin vào cộng đồng Việt Nam bên Mỹ”. Không, ta không chủ quan tí ti ông lão nào cả. Ta nhớ, bức thư đầu tiên viết cho ta, James Banerian, dịch giả cuốn Vietnamese short stories, người Mỹ cao thượng này đã khuyến cáo ta : “Ông đừng kỳ vọng gì ở cái cộng đồng của ông bên Mỹ”.

Ta kỳ vọng gì ? Người ta đã nông nổi đánh giá cộng đồng Việt Nam bên Mỹ qua các Hội đoàn, Mặt trận, Phong trào, Báo chí và một vài hiện tượng bệ rạc của nhóm bác sĩ, dược sĩ vùng lầy lội Orange Country qua cái vụ ô nhục khó tẩy xóa là vụ mê-đi-ke. Trước đó, một vụ điếm nhục buôn bán tinh thần ái quốc của Hoàng Cơ Minh và bè lũ Mặt trận kháng chiến bịp bợm, lừa gạt cả tiền bạc lẫn niềm tin của cộng đồng. Rồi đám tướng lãnh đào ngũ đú đởn chuyện phục quốc bằng “hợp tấu khúc của ễnh ương”. Rồi những khuôn mặt quắt queo mốc thếch của “đào kép miền Đông” lên sân khấu quê người diễn trò bất lương trí thức thiếu đạo diễn. Cộng đồng Việt Nam bên Mỹ đã xấu hổ vì những chiếu bài chính trị ba lá, những sòng bầu cua cá cọp nhan nhản cò mồi. Chắc chắn, cộng đồng ấy không chấp nhận bất cứ một thứ Hội đoàn của một hạng Chủ tịch nào là đại diện chính thức, kể luôn chủ tịch Linh Quang Viên của cái gọi là Nghị hội.

Hội đoàn, luật lệ Âu châu hay luật lệ Mỹ châu đều giống nhau, để khai sinh nó, chỉ cần ba người. Điều lệ lập Hội đoàn đã có mẫu sẵn. Cứ đặt tên, đem đăng ký tại Bộ nội vụ, nhận biên lai rồi về treo bảng, phong tước vị cho nhau. Chồng Chủ tịch, vợ Phó chủ tịch, con trai Tổng thư ký, con gái Thủ quỹ, con dâu, con rể chiếm các ghế Ủy viên. Đó là Hội đoàn làm dáng cho đỡ buồn cái hiện tại lêu bêu khi hồi tưởng quá khứ vàng son. Người Việt Nam vốn sẵn truyền thống cao quý là truyền thống hoài cổ. Thế cho nên, ông tướng đào ngũ cần hạ mình gọi ông tá đào ngũ là Thiếu tá, Trung tá, Đại tá để được các ông tá “lại quả” là Thiếu tướng, Trung tướng, Đại tướng.

– Chào Đại tá.
– Dạ, kính chào Trung tướng.
– Bà Thiếu tá, bà mạnh giỏi chứ ?
– Thank you Thiếu tướng phu nhân, em bình thường.
– How are you, ông Tổng trưởng ?
– Very good, Mít tơ Đại sứ. Còn you ?

Chúng ta thiếu kinh nghiệm xa xứ của người Trung hoa, người Do thái, thành thử chúng ta bết bát mọi việc. Và rồi, những kẻ “ngũ thập tri thiên mệnh” đã chẳng hiểu nổi cái lẽ phù ảo của đời sống, vẫn ru mình ngủ bằng dĩ vãng tôi đòi nham nhở mà quên phấn đấu cho tương lai dân tộc. Những kẻ đã nắm quyền bính, đã hét ra lửa, đã tham nhũng quên mất rằng, hạnh phúc của cá nhân mình, của gia đình mình là hạnh phúc mong manh, nhất thời. Chỉ có hạnh phúc của dân tộc mới bền vững, vĩnh cửu. Mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc chính là mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình, cho gia đình mình vậy. 30-4-1975, đáng lẽ, phải là bài học nghìn năm một thuở dạy con người khôn lớn, đánh thức con người hết mê sảng. Buồn ghê nơi, nhiều người bé nhỏ đi và ngu muội thêm. Nên, thay vì đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, người ta lại vác mặt lên sau ta, đại hồng thủy.

Người tuổi trẻ, Vũ Công Lý, ở quán Nguyễn Huệ, phố Bolsa, thị trấn Westminster, kẻ ghi biên bản Nghị Hội Washington, kể rằng :”Các đại biểu chi tiêu rất bạo về chức tước cũ. Ông này gọi ông kia là Đại sứ, ông kia gọi ông nọ là Trung tướng … Một đại biểu chất vấn : Như tôi, công nhân rửa cầu tiêu, không tước vị dĩ vãng thì quý ngài gọi là cái gì ? Nghị Hội giả vờ quên trả lời”. Ông Yên Tử cư sĩ, người bạn thầy thuốc của ta ở Paris, sau khi nghiên cứu căn bệnh Sida hoài cổ của các đấng lưu vong đã có một kết luận khá chính xác :

– Những kẻ thích đem tước vị cũ ra triển lãm ở cái thế lưu vong tị nạn là những kẻ đầy tự ti mặc cảm, đáng tội nghiệp. Những kẻ ấy dở ông dở thằng, dở thầy dở thợ tại quê người, không còn chút xíu khả năng làm việc cho tương lai. Mà hiện tại thì lêu bêu như chó mất chủ. Họ không dám đi lại từ đầu bằng con số không. Họ đành cựa quậy kiểu gà què ăn quẩn, lập Hội đồng, Hội đoàn để có tí chức tước mới và được đời nhắc nhở chức tước cũ cho vợ con khỏi khinh thường. Cũng lắm kẻ khoe khoang thành tích cũ để khỏa lấp sự bất lực mới và dễ bề mưu sinh bằng văn nghệ, báo bổ cóc nhái, thằn lằn, rắn mối diễn tả ngực, rốn và háng! Lưu vong hoài cổ xem chừng xót xa quá, thương hại quá. Nếu chỉ là vậy, thì thôi, cứ bắt chước người nước Sở tụ họp nhau nuối tiếc dĩ vãng và tiếc nuối cố quốc đã mất. Đằng này lại tiếc nuối quá đà, lập Mặt trận kháng chiến giả tưởng, chiến khu chiêm bao, quân binh tiểu thuyết, chiến thắng vidéo, kết nạp nghĩa sĩ làm công việc khủng bố tinh thần thiên hạ mà lạc quyên, xổ số, hũ gạo, tem phiếu và giả danh thống nhất quốc gia thì không được. Thì đã cầm bút, phải nhân danh sự thật mà lên tiếng. Còn mấy anh tướng bỏ lính lâm trận đào ngũ sớm, không đủ chữ để định nghĩa liêm sỉ và vô liêm sỉ, vẫn đeo mo vào mặt họp hành ra quyết nghị, chả lẽ ngậm miệng sợ trả thù ? Vậy nên, ta đã đem lẽ phải trái mà luận bàn. Rốt cuộc, ta đèo bòng cơ man là oán hận.

Ta hiểu Mặt trận Hoàng Cơ Minh vây cánh khắp nơi. San Jose vốn là sào huyệt. San Francisco là chiến khu thứ mười mấy. Orange County vùng hoạt động mạnh với Ban hành động kiêu dũng. Houston sào huyệt mới xây dựng. Paris, Bruxelles, Tokyo, Australia nhan nhản chi nhánh. Đụng vào kháng chiến Hoàng Cơ Minh thì kể như … Đạm Phong ! Kháng chiến có quân sư Nguyễn Đồng Sơn, bí danh cảm hứng từ bí danh Trường Sơn của Nguyễn Chí Thanh, tung đòn chụp mũ cứ gọi là bỏ mẹ. Ta đã viết bài Bí danh luận nêu thắc mắc tại sao bí danh của các đại đồng chí kháng chiến không là Vôi mà là Sơn. Đụng vào các ông tướng đào ngũ anh dũng cũng tai họa chờ đón. Thêm nữa, còn văn hào Tạ Tỵ, vị Trung tá tâm lý chiến chói lọi hào quang, người về trần gian từ đáy địa ngục mang theo triết lý sống bất hủ “ăn vụng thịt, ăn cắp cơm cháy, ăn tranh phần cơm heo”. Đụng vào Trung tá Tạ Tỵ là đụng vào… quân đội

Ngoài ra, ta còn dám hỗn láo đụng vào cả mấy bố nhà văn ở lại viết báo cho cộng sản, làm tay sai cho Trần Bạch Đằng, không bị nằm tù ngày nào mà sang Mỹ cứ nỏ họng chụp mũ lung tung và huyênh hoang, phét lác. Ôi, ta đụng toàn thứ dữ. Họ biết xử dụng cả bút lẫn xéng giết người. Mà khí giới phòng thân của ta chỉ có súng phun nước và lựu đạn “nổ nhịp ba không chết” ai ! Ta sẽ bị giàn chào, sẽ bị ăn đá củ đậu củ khoai, sẽ bị bêu nhục trên các báo xếp đống ở đầu đường xó chợ, sẽ bị cấm đến các tiệm phở Hòa. Có thể, ta còn bị cấm ăn ,cấm ngủ, cấm cười, cấm nói, cấm tiểu tiện, cấm trung tiện và cấm đại tiện nữa. Ta sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Ôi, ta sợ thấy mẹ !

Nhưng ta nghĩ, các chế độ độc tài quân phiệt ở Sàigòn, trước 30-4-1975, có thừa thãi quyền uy hợp pháp bắt bớ ta, có nhiều nhà tù giam nhốt ta, có đủ lý do bắn chết ta, mà ta vẫn chống đối. Chống rất bạo. Nhân danh sự thật ta chống mọi gian dối, nhân danh điều thiện ta chống điều ác. Ta đã làm chủ bút tuần báo Con Ong, chủ nhiệm tuần báo Người chống đối từ Nguyễn văn Thiệu. Ta đã viết sách chống Nguyễn văn Thiệu, bị Thiệu bắt xóa bỏ. Ta đã chống sư mô, cố đạo chính trị quá khích. Hai nhật báo Sống và Xây Dựng mà ta là ký giả cột trụ đã bị đốt phá. Chu Tử bị mưu sát, ta diễn thuyết thách thức bọn kiêu tăng. Ta không sợ hãi bạo lực. Người cộng sản tuyết hận, giam nhốt, đầy đọa ta 6 năm, ta không sợ hãi. Ta đã trải qua ngục tù, đã ngồi lên mặt đại dương làm thuyền nhân, ta xá chi lũ bọ gậy Mặt trận, Phong trào, Hội đồng và Hội đoàn chính trị hồ lỳ quyền uy ảo tưởng. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại không phải là bọn này, không bao giờ là bọn này. Ta sang Mỹ không tìm bọn này, không thèm tìm bọn này. Ta sang Mỹ để tìm đồng bào Việt Nam ăm ắp tình nghĩa của ta, để tìm độc giả thân mến của ta, để tìm bằng hữu cố cựu của ta. Và ta tin rằng ta đến bình yên, đi bình yên, về bình yên, dẫu ta đã đoán trước sẽ có vài con chó săn ăn no thịt lạc quyên của chủ Mặt trận sủa bậy bạ và táp gấu quần ta.

Nhà văn chỉ có hai điều sợ hãi. Một, không dám viết sự thật, không dám chống đối bạo lực đến từ bất cứ phía nào. Hai, không sáng tạo được tác phẩm mới ngoạn mục khi tác phẩm cũ của mình chưa ra cái gì cả. Ở bài mở đầu hồi ký văn nghệ Nhìn Lại Những Bến Bờ của ta viết tại nhà mục sư Vũ Đức Chang, số 1731 N.Lake Ave, Pasadena CA 91104, có đoạn :“Văn chương là một hệ lụy ê chề nhất trong những hệ lụy của đời sống. Người làm văn chương phải chấp nhận cái hệ lụy đó, thản nhiên chấp nhận.”

Hồn ta căng rộng bia da
Nghìn tên tẩm độc thối tha bắn vào
Có sao đâu, chẳng sao đâu
Thơ ta nghe vẫn dạt dào kiêu sang

Ta đã bình yên nhìn hệ lụy văn chương của ta trong ngục tù, ngoài trại tập trung ròng rã 6 năm. Khi ta đã xuống hầm phân lúc nhúc hàng tỉ con ròi, vục phân bằng tay trần, bàn tay viết văn của ta, ta thấy ta có đầy đủ tự hào để khinh thường mọi hệ lụy, bất kể hệ lụy gì khác hệ lụy văn chương. Thế thì cái hệ lụy “ăng ten trong tù” vấy vào ta phát xuất từ những tâm hồn bần tiện và sự thiếu suy nghĩ của một số người nào đó, có sao đâu. Trước khi nói gì về ta, ta khuyên những người ưa thị phi nên tìm đọc Một Người Tên Là Trần văn Bá, Sỏi Đá Ngậm Ngùi, Bầy Sư Tử Lãng Mạn, Quán Trọ Trước Cổng Thiên Đường, Nhà Tù, Trại Tập Trung đã. Đọc xong, cam đoan sẽ nghĩ khác. Hãy để bọn Mặt trận kháng chiến ; bọn văn nghệ quốc gia nhúng bút xuống nước cống viết cho cộng sản rồi mò mẫm sang Mỹ, lại rửa bút nguyền rủa cộng sản và nhí nhố tư tưởng làm người ; bọn đố kỵ tài năng, bôi bẩn ta. Tại sao người công chính lại a dua với lũ giả hình ? Công kích ta chuyện khác đi. Chẳng hạn, chuyện ta viết nhiều quá và bốc lửa quá. Chẳng hạn, chuyện ta làm nhạc, làm thơ và đẩy văn chương của ta lên hàng quốc tế. Chẳng hạn, thơ ta ra gì mà Thụy Sĩ xuất bản. Chẳng hạn, văn ta ra gì mà Pháp xuất bản. Vân vân. Còn chuyện “ăng ten trong tù” mơ hồ quá, nói mãi hóa nhàm và ta cười hết nổi. Ông Nguyễn Tú A, chủ nhiệm báo Việt Press đã về Việt Nam, đã công khai hóa chuyến về thăm quê hương, đã đăng hình Hànội, Sàigòn trên báo của ông ta, đã viết cả bài tường trình nữa. Ông Nguyễn Tú A vẫn ngẩng mặt, vẫn ngao du quanh xóm Bolsa, vẫn tham dự bầu bán văn bút. Mặt trận kháng chiến nào dám động tới lông chân người cầm bút can đảm Nguyễn Tú A ? Phong trào chống cộng quyết tử nào dám động tới lông chân người cầm bút can đảm Nguyễn Tú A ? Ai dám động tới lông chân ông ta và nhân danh cái gì động tới lông chân ông ta ?

Thành thử, đôi khi, ta cảm giác mình bị “bắt nạt”, mình bị “bề hội đồng” một cách dã man, thô bạo ! Ta lấy làm thẹn thùng nói toạc móng heo điều này : Người cộng sản bắt nhốt ta, hành hạ thể xác tinh thần ta, nguyền rủa ta trong sách báo, trên đài phát thanh, truyền hình thì chỉ nguyền rủa tư tưởng chống cộng sản của ta. Tuyệt nhiên, họ không xuyên tạc, bịa đặt, đem đời sống riêng tư của ta ra bêu riếu. Họ còn lương thiện bảo ta “chống cộng tự nguyện”. Người quốc gia ư ? Xin tìm đọc lại “tác phẩm rực rỡ” của văn hào Tạ Tỵ đăng trên tạp chí Ngày Nay 1985, xuất bản tại thị trấn Wichita tiểu bang Kansas, Hoa kỳ. Đây là tác phẩm biểu tượng của sự nghiệp văn học nghệ thuật tài năng Tạ Tỵ, tinh hoa của dân tộc, dùng để chửi bới ta, đặt điều và vu khống. Nó vừa bẩn lại vừa bẩn. Nhưng một số người, những kẻ ghét ta, ngửi được. Còn cắt làm lưu niệm, lâu lâu đem ra hít hà.

Ấy đó, người quốc gia ! Người quốc gia khoan dung độ lượng vô cùng. Ta đang có trong tay Giai phẩm xuân Tin Sáng 1979 đăng hình nhà văn Nguyễn Mộng Giác và bài trả lời phỏng vấn hãi hùng của ông ta. Ta đang có trong tay tạp chí Đứng Dậy của Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín đăng bài Giáng sinh ở Kàtum của nhà văn Thế Uyên miêu tả sĩ quan quân đội đi cải tạo như đi cắm trại. Ta đang có trong tay, nhiều lắm, đủ làm một tuyển tập những khuôn mặt văn nghệ đương vênh váo ở Mỹ và đương tìm mọi cách chống đối ta, bao vây ta. Tại sao người quốc gia chống cộng khét lẹt không dám tỏ thái độ với cái có chứng tích cụ thể mà chỉ đi săn đuổi cái chụp mũ mơ hồ ? Yên chí, ta sẽ cho xuất bản tuyển tập văn nghệ lộn sòng với bình luận của ta. Nhà văn nghệ nào xách súng M16, đạn máng chéo trước ngực, ngồi trên jeep với Cung Tích Biền, Nguyễn Mai đến gõ cửa anh em lùa đi chào mừng giải phóng sáng 1-5-1975 ? Nhà văn nghệ nào viết bài chửi Trần Dạ Từ, Duyên Anh đăng trên Tuổi Trẻ. Nhà báo nào viết bài chửi Đặng văn Sung đăng trên Tin Sáng ? Nhà văn nào nhận chỉ thị của Trần Bạch Đằng nằm vùng Tin Sáng ? Ái chà, đông lắm, hiện diện đầy đủ ở Mỹ như những chiến sĩ chống cộng sắt son, như những nhà văn hóa lớn không ai được phép đụng chạm. Đấy, báo Đất Việt Canada vừa đụng hai nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, người quốc gia hối hả bênh vực, bảo vệ ! Người ta còn bảo vệ cả kẻ vẽ chân dung Bác Hồ nữa. Cứ yên chí, ta sắp viết cuốn Sàigòn, Sau Ngày Dài Nhất. Nghĩ cũng bật cười. Văn hào Tạ Tỵ đánh ta trước, không ai kết tội mà lại lên án ta là kẻ chống đỡ. Hình như, người quốc gia còn thiếu cả sự công bình tối thiểu. Kẻ ăn cắp công trình mồ hôi, tim óc của ta là tên lái sách Đỗ Ngọc Tùng, giám đốc “nhà xuất bản” Đại Nam, nhục mạ ta tơi bời trên báo của nó cả ấn bản Mỹ châu lẫn ấn bản Âu châu, không ai tỏ thái độ gì. Ta đã bị mất cắp còn bị kẻ ăn cắp to họng nguyền rủa. Người quốc gia thiếu luôn tinh thần hào hiệp, cứu khốn phò nguy, tranh đấu cho lẽ phải và quyền sống của nhà văn. Thành thử, đôi khi, ta nghĩ rằng những kẻ chụp mũ ta, bỉ thử ta, chống đối ta, toan tính cô lập ta không phải là người quốc gia. Ta cần nghĩ thế, đoán chắc thế. Để khỏi kết luận người quốc gia không lương thiện bằng người cộng sản.

Minh định lập trường dứt khoát, ta yên tâm làm chuyến Mỹ du bất đắc dĩ. Tại sao bất đắc dĩ ? Vì ta chưa sang Mỹ ra mắt tiểu thuyết của ta xuất bản bằng Anh ngữ ở New York. Mới sang để ra mắt hồi ký Nhà Tù của ta ở California.

dongnaituma_sign
4-1988

(Trích từ Kha Luân Bố Đi Tìm Tân Thế Giới)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s