BÍ DANH LUẬN

Lâm Ngữ Đường đã viết cuốn “Secret name” để nói lên sự ghê tởm của một chủ nghĩa rặt những thằng mang tên bí mật. Bọn giương danh chủ nghĩa đê tiện này, nói riêng ở nước Việt Nam, là bọn giả dối. Bởi vì, bí danh từ bí kiếp giả danh, mạo danh mà ra. Bản chất của bí danh đích thị giả dối vậy. Hóa cho nên, không đứa nào mang bí danh là không độc ác, xảo trá , khốn nạn. Bậc chính nhân quân tử làm việc đại nghĩa, xả thân vì non nước, đâu cần bí danh. Phan Đình Phùng không có bí danh. Hoàng Hoa Thám không có bí danh. Nguyễn Thiện Thuật không có bí danh. Phan Bội Châu không có bí danh. Nguyễn Thái Học không có bí danh. Đến cả tay thảo khấu Lương Sơn Bạc Võ Tòng cũng không có bí danh. Giết kẻ nào, hiên ngang ghi rõ tên cúng cơm của mình. Bởi thế, một bậc hiền triết thời Xuân Thu mới “viết” : Vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá, thị đại bất hiếu giả dá. Diễn nôm : Bọn vô lại mới ham dùng bí danh, bọn dùng bí danh là bọn đại bất hiếu. Chí lý thay !

 Cha mẹ đặt tên cho con đều ký thác ít nhiều tâm sự vào tên con mình, đều gửi gấm ít nhiều hy vọng vào tên con mình. Hổ danh và vinh danh là điều ký thác, là niềm hy vọng vậy. Chẳng bậc phụ mẫu nào muốn con mình làm hổ danh dòng họ cả. Cha mẹ khai sinh tên ta như cha mẹ sinh ra ta. Sửa tên là bất hiếu. Thay đổi hẳn tên càng bất hiếu. Lê Bá Cổn là Con Ba Le thì do … vận nước nổi trôi. Nhưng Lê Bá Cổn là John Con Le thì đại bất hiếu. Tại rằng cha mẹ muốn mình Bá Cổn dòng dõi Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, mình tự hạ dòng họ mình xuống … con le ! Phàm đã là con, dễ dàng bị đồng hóa với con sâu, con ròi, con ngựa, con chó. Do đấy, những kẻ thay tên viết sai họ, dẫu trình đến luận án tiến sĩ, cũng chỉ đạt tới sự nghiệp in sách lậu mà thôi. Dẫu sao, vẫn còn hơn “vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá” mà biểu tượng là Nguyễn Sanh Cung. ông Nguyễn Sanh Cung là con trai của ông bà Nguyễn Sinh Huy. Sinh con ai nỡ sinh lòng. Ông bà Nguyễn Sinh Huy ngỡ lòng con quốc gia, ai dè nó đem lòng cộng sản. Cậu Nguyễn Sanh Cung, từ theo họ Bôn, bèn đổi tên nhiều lần. Cậu vô số bí danh. Sau Nguyễn Sanh Cung, ta thấy ba anh em nhà họ Phan khước từ giòng họ chúng nó với các bí danh Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện. Ôi, bí danh của đám lãnh tụ chiếu nhất và chiếu bét cộng sản, kể ra vô cùng. Tội ác của lũ bí danh, cỏ cây đều rõ, khỏi cần người Việt Nam. Ta nhắc lời cổ nhân mà tưởng cổ nhân đang sống cùng ta :
Vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá, thị đại bất hiếu giả dá.

*

Hôm nay, giữa thế giới tự do, chống cộng ở ngoài đường, chống cộng không sợ cộng sàn đàn áp, chống cộng không bị bắt bỏ tù, không bị tập trung khổ sai lao động, công khai lạc quyên, xổ số mà cũng “xử thế dụng bí danh” là nghĩa làm sao ? Truy nguyên, ta thấy thế này : Thuở Nguyễn Chí Thanh, Tư lệnh lực lượng võ trang giải phóng miền Nam còn sống để “vỗ” nái mập Nguyễn thị Định, đã có thập nhị tử no cơm rửng mỡ tạm bỏ phồn hoa Sàigòn vô bưng cộng sản. Nguyễn Chí Thanh tiếp đón nồng nhiệt. Nguyễn Chí Thanh mang bí danh Trường Sơn. Thế thì nhất tử trong thập nhị tử bèn mang bí danh Võ Trường Sơn mà trở lại Sàigòn hoạt động. Bị mật vụ nhà Ngô truy nã ráo riết, Võ Trường Sơn, bí danh của cậu sinh viên Nguyễn, mới phú lỉnh sang Tây. Rồi mon men về núp dưới trướng Nguyễn văn Hảo mà giả dạng phò Chế Bồng Thiệu. Cộng sản thôn tính miền Nam, thứ trưởng Võ Trường Sơn được miễn học tập cải tạo. Cậu mở cửa tư thất, chiêu đãi văn nghệ lớn Hànội, văn nghệ lớn Sàigòn. Chừng hầm rượu quí hết, cậu leo tầu bay Air France, qua Pháp, qua Mỹ tị nạn … cộng sản. Và lập hệ phái kháng chiến Sơn. Cũng có thể nói Sơn kháng chiến. Sơn có đủ mầu như kháng chiến đủ kiểu. Lãnh tụ lạc quyên xổ số đua nhau chọn bí danh. Trước hết, tổng bí thư Võ Trường Sơn vồ ngay bí danh Nguyễn Đồng Sơn. Cậu ẵm hai bí danh lận. Tội nghiệp Tổng ủy viên ngoại giao và tuyên huấn, từng nắm chức Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia mà chẳng rõ Trường Sơn hay Đồng Sơn là Hồng Sơn. Nên cũng bí danh Trung Sơn. Mặt trận Sơn với các bí danh bò lổm ngổm : Quyên Sơn, Œm Sơn, Thực Sơn, Lạc Sơn, Tu Sơn, Mài Sơn, Cạo Sơn, Bán Sơn, Lở Sơn, Giả Sơn, Yểm Sơn, Lãnh Sơn … Người miền Nam nước ta nói sơn nhà thì người miền Bắc phải hiểu là quét vôi. Quét vôi, dân Quảng Đông gọi là xâu phúi xủi. Nghĩa bóng của xâu phúi xủi là tả lầy, diễn nôm là đánh lưỡi. Đánh lưỡi là một bí quyết hành lạc xác thịt. Các bà các cô đều hâm mộ. Trong kíu cuốc, tả lầy lại là ngón võ tuyệt luân chuyên dùng lưỡi uốn éo. Khi thì nói phét ra chiến khu. Khi thì nói láo ngày mai về xứ sở. Thân thì chiến hữu. Thù thì chiến địa. Theo thì chiến đấu. Chống thì … ăng ten, cộng sản ! Suy nghĩ mới quán triệt bí danh Sơn. Đệ tử của nhà Phật, ông nào cũng mang chữ Thích đứng trước. Lãnh tụ của Mặt trận, chữ Sơn đứng sau. Ta dùng Sơn xô, sơn quét đánh bóng tròn nhau. Yêu nhau thì dùng cọ quét sơn trắng, sơn vàng, sơn vện, sơn lốm đốm. Giá trị của mầu sơn tương đương giá trị của cẩu mù, tức là lông chó. Chó vàng ngon hơn chó vện. Ghét nhau thì dùng chổi nhúng sơn đen, hắc ín, hoặc nước cống, đôi khi, cả nước đái, mà quét lên mặt nhau. Đấy, bí danh Sơn là thế. Và nó đã “soi sáng” bằng lãnh tụ Sơn tố cáo chủ tịch Sơn và “tâm thư” Yểm trợ chửi cha Mặt trận.     

Vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá, thị đại bất hiếu giả dá. Có lẽ, nên tiếp nối lời thánh hiền :”Vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá, thị đại bất hiếu, đại phản quốc giả dá”. Đưa dân tộc vào vòng nô lệ ; đầy đọa dân tộc vào ngục tù, thống khổ, lạc hậu ; biến tổ quốc thành căn cứ của ngoại bang là bọn bí danh cộng sản. Làm mất niềm tin chiến đấu phục quốc, bêu nhục tổ quốc và dân tộc ở ngoại quốc là bọn bí danh Sơn. Chung quy, bọn Sơn ngu vẫn chỉ là nạn nhân của “đồng chí” Võ Trường Sơn giả bí danh Nguyễn Đồng Sơn. Võ Trường Sơn hay Nguyễn Đồng Sơn, tử chân truyền của lão quái Bôn-xê-vích đã vượt chỉ tiêu kế hoạch của Đảng đề ra. Là quy tụ “vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá” làm nát bấy công cuộc chiến đấu của 2 triệu người Việt Nam hải ngoại. Từ nay, những ai là quốc gia chân chính sẽ rất khó hợp đoàn thành một sức mạnh giải phóng đất nước thoát ách thống trị cộng sản. Kế hoạch triệt buộc của Đảng do “đồng chí” Võ Trường Sơn thực thi đã thành công rực rỡ. Người dại dột nhất là chiến hữu Trung Sơn. Người đáng thương nhất là chiến hữu chủ tịch Mặt trận. Chủ tịch không dám tuyên bố giải tán Mặt trận vì đã bị Đồng Sơn cấy sinh tử phù đô la vào túi và nắm gọn linh hồn. Thảm hơn là, hễ ai bị hăm dọa ám sát, bị thủ tiêu, người ta đều có sẵn thùng rác Mặt trận để đổ vạ ! Nhưng Võ Trường Sơn vẫn dùng Mặt trận thao túng. Và vẫn vô số kẻ phục tùng, tham gia, cổ võ. Và vẫn nhiều cơ quan ngôn luận không dám động tới lông chân đồng chí Võ Trường Sơn. Và vẫn nhiều nhà văn can đảm trong … bóng tối.

*

Bí danh luận tưởng đã chấm dứt ở chỗ bóng tối. Bất ngờ ta lại gặp một bí danh không giống bất cứ một bí danh nào : Bác Tám. Bác Tám là bí danh của ông Nguyễn văn Thiệu, cựu tổng thống của nước Việt Nam cộng trừ. Ông ta khoe “bí danh hoạt động” của ông ta tại Paris, các báo đều tường thuật. Ông Thiệu đi lính cho Tây, phục vụ ông Ngô Đình Diệm, rồi phục vụ Mỹ, leo lên hàng tướng lãnh mà vưỡn bí danh Bác Tám thì quả rằng “vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá”. Bí danh của kẻ đã trở thành mặt trơ trán bóng, nay mới khai toác toàng hoang, Bác Tám đích thị vô liêm sỉ, đáng lãnh vài quả thôi sơn cùng bọn Chà Sơn, Phân Sơn, Đất Sơn … Ta sẽ dành cho Bác Tám bài Tổng thống luận rườm rà. Bài luận này kết thúc với câu : Tất cả những kẻ xử dụng bí danh ở nước Mỹ, nước Tây đều là bọn vô học. Và bí danh của chúng chỉ là xú danh cần được Sở vệ sinh quét rửa và xịt thuốc sát trùng.

dongnaituma_sign
10-1987

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s