CHỦ TỊCH LUẬN

Chủ tịch, hai tiếng “não nề và ai oán” này, chẳng phải là một khám phá mới, một sáng tạo lạ. Nó đã nằm mốc thếch ở tự điển lâu rồi. Nhưng, thành thật mà nói, công bằng mà nói, cộng sản Việt Nam đã phổ biến chủ tịch, ­đã làm thăng hoa chủ tịch và rồi, lạm phát chủ tịch. Cuối cùng, chủ tịch trở thành một danh từ, một tước vị lợm giọng.

Ngày xưa ta cũng có vua
Bây giờ mất nước, bonjour Toàn quyền

Vua của ta ngày xưa là … thiên tử. Khi ta mất nước, các ông Toàn quyền Paul Doumer, Paul Bert, Jean Decoux là thiên phụ, tước ­đoạt quyền Trời mà ­đưa dân ta vào con đường nô lệ, ngu dốt, đói khổ. Vị thiên tử sau chót của thiên phụ Thực Dân là vua Bảo Đại. Ta không còn vua nữa từ hôm Trần Huy Liệu nó vồ kiếm thiêng và cưỡng bức vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị :”Trẫm thà làm công dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”. Kể từ ngày “đổi đời” hoàng đế Bảo Đại thành công dân Vĩnh Thụy, ta có chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời bắt đầu rắc rối.

hochiminhChủ tịch Hồ Chí Minh là thứ chủ tịch bự nhất : Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Như thế vẫn chưa đủ vinh danh cái bự của chủ tịch, văn nô, thi nô, nhạc nô Vẹm thần thánh chủ tịch bự của chúng nó tưng bừng hoa lá.

Thằng thì :

Hồ Chí Minh, mắt Người như nước Việt
Thấm thía mang một sức sống phi thường
Vầng trán rộng Trường Sơn trong sớm biếc
Mắt tinh anh sâu thẳm Thái Bình Dương

Thằng thì :

Hồ Chí Minh là ông thánh sống

Thằng thì :

Hồ Chí Minh là mặt trời
Người sáng soi muôn lớp người vùng lên

Thằng thì :

Ngàn đời sau lưu quí danh
Dân Nam Việt hô lớn đồng thanh
Hồ Chí Minh muôn năm
Người soi đuốc sáng khắp nước Nam

Thằng thì :

Dắt đàn con yêu dấu
Vùng lên tranh đấu
Bóng Cha trùm lớp dân nghèo

Ôi, nếu góp nhặt toàn bộ văn chương, thi ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, phê bình, khảo luận nịnh hót chủ tịch Hồ Chí Minh, ta sẽ có pho xú thư. Văn nô nhứt trí xưng tụng chủ tịch HCM là “cha già dân tộc”. Vị cha già dân tộc được mô tả :

Mắt như sao, râu hơi dài
Nước da nâu vì sương gió

Có biệt tài hôn gỡ các cháu thiếu nữ, thanh nữ mỗi lần hôn những mười phát :

Đêm trăng cháu nhớ Bác Hồ
Cháu ca cháu hát cháu hô vang trời
Thế rồi chúng cháu vui tươi *
Bác Hồ hôn cháu những mười cái hôn

Thi ca và âm nhạc Vẹm nịnh bợ từ tóc chủ tịch xuống tận giép râu. Bác không ngủ, Bác cùng chúng cháu hành quân, Ao cá Bác Hồ, Cây vú sữa không ra trái của Bác vân vân toàn là những cảm hứng dạt dào của văn nô. Một thi nô diễn tả mắt chủ tịch bự có bốn đồng tử. Một thi sĩ khác loay hoay mãi chẳng hiểu sáng tạo sao lọt vô bốn đ­ồng tử của chủ tịch bự để thành nghệ sĩ công huân **. Bèn nghiên cứu. Thì thấy có ba cảm hứng chưa văn, thi, nhạc nô nào bắt được. Thứ nhất : Rốn Bác sâu hõm, Bác đã dấu tài liệu cung cấp cho KGB ở rốn. Thứ nhì : Bác có ba trứng dái, hòn thương miền Trung, hòn thương miền Nam và hòn thương miền Bắc. Thứ ba : Bác đi cầu phân con cờ tướng, đ­ủ bộ đ­en xì. Nhà thi sĩ này chưa kịp ­đem thơ dâng Bác thì Bác đã vào hòm kính. Nền thi ca nịnh bợ chủ tịch bự thiếu hẳn ba áng thơ Rốn Bác, Dái Bác và Phân Bác. Nhưng tại sao phải suy tôn chủ tịch bự khi “người” đã quá bự ? Đấy là đ­ể phân biệt chủ tịch bự với các chủ tịch trong hội ­được mùa cách mạng chủ tịch mà bình luận gia chính trị và sử gia gọi là lạm phát chủ tịch.

Để rộn ràng trăm hoa cứt lợn đua nở, trăm chủ tịch đua tiếng. Chúng ta có tiếng của Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh – viết tắt là Chủ tịch Ủy ban hành kháng – Chủ tịch Ủy ban hành kháng huyện, Chủ tịch Ủy ban hành kháng xã, Chủ tịch Ủy ban hành kháng thôn. Ngoài ra, vô số chủ tịch khác. Tỉ dụ : Chủ tịch liên tôn yêu nước, Chủ tịch lão ông yêu nước, Chủ tịch lão bà yêu nước, Chủ tịch phụ nữ yêu nước, Chủ tịch Hội ghép phân yêu nước, Chủ tịch Hội đ­ổ thùng yêu nước. Vân vân và vân vân. Hôm nay, chủ tịch leo thang khiếp ­đảm hơn. Vì chủ tịch bự đã ngỏm và chủ tịch kế vị ít bự và chả có văn nô, thi nô , nhạc nô nào suy tôn cả. Chúng ta có thêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố – hành kháng đ­ổi đ­ời nhân dân – , Chủ tịch phường, Chủ tịch khóm, Chủ tịch ấp, Chủ tịch Hội trí thức yêu nước, Chủ tịch Hội Việt kiều yêu nước, Chủ tịch Hội đ­iếm phục hồi nhân phẩm. Vân vân và vân vân. Ở chế ­độ … chủ tịch, chủ tịch như lợn con, như cua bò lổm ngổm. Lịch sử nòi giống u ám bởi chế đ­ộ … chủ tịch. Dân tộc Việt Nam khốn khổ do chế độ … chủ tịch.

Vua Bảo Đại, tuy đã biến thành công dân Vĩnh Thụy, song vẫn bị bêu nhục :

Bảo Đại mày dại làm sao
Nửa đêm cõng mẹ xuống ao ăn bèo
Bảo Đại có tính lèo xeo
Hỏi mẹ ăn bèo có ngứa hay không

Ta có một giai đoạn lịch sử trái độn ấm ớ hội tề chẳng ­đáng rông dài. Là công dân Vĩnh Thụy lại làm Quốc trưởng Bảo Đại ! Và Toàn quyền đội lốt Cao ủy. 19-8-1945, hoàng đế Bảo Đại đi tướt. 23-10-1955, quốc trưởng Bảo Đại đi té re. Thật sự ta có tổng thống mới và chủ mới. Đất nước ta bị cắt đôi. Vua nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là chủ tịch bự. Vua nước Việt Nam cộng hòa là tổng thống. Tổng thống và Chủ tịch, tiếng Tây diễn nghĩa Président, tiếng Mỹ President. Theo chủ Liên xô thì làm chủ tịch. Theo chủ Hoa kì thì làm tổng thống. Chủ tịch không cần bầu cử lôi thôi. Tổng thống cần bầu cử làm dáng dân chủ, gian lận thấy mẹ, vẫn trơ trẽn đắc cử 99 phần 100 phiếu ! Chữ Việt và Hán viết rất khó dùng, rất phức tạp. Riêng hai chữ sĩ và sư nhức nhối, có chỗ ổn có chỗ bất ổn. Dược sĩ hay dược sư, xà và rồi. Họa sĩ hay họa sư, tốt tốt. Bây giờ bác sĩ hay bác sư ? Luật sư hay luật sĩ ? Trung sĩ hay trung sư ? Giáo sư hay giáo sĩ. Đừng nại cô dược sĩ và dược sư xêm xêm mà ăn đòn. Sĩ và sư lâu lâu mới ăn … có ! Kiến trúc sư không ai gọi là kiến trúc sĩ. Thi sĩ, văn sĩ kêu là thi sư, văn sư thì buồn cười. Nhạc sĩ ăn có với nhạc sư như Kháng chiến ăn có với Yểm trợ. Nghề võ rõ rệt nhất : Võ sinh, võ sĩ, võ sư. Nghệ sĩ chớ ham nghệ sư. Tiên sư khó cắt nghĩa. Tiến sĩ mà viết tiến sư đành phải ghép cả cặp : Tiên sư tiến sĩ. Trường hợp bị ghép dùng riêng cho một anh tiến sĩ có lạc thú ngồi quán rượu bới móc người vắng mặt. “Tiến sĩ ­đấy à, tiên sư tiến sĩ” ! Một chữ sư tiền tuyến, hậu phương đều đẹp là ông sư hay sư ông. Một chữ sĩ thảm hại là hàn sĩ. Hàn sĩ ­đói nên kiết sĩ. Sĩ đứng sau nên có thể hoán vị, sĩ đứng trước bất động. Thí dụ : Sĩ tử (sư tử à ?), sĩ phu, sĩ quan … Sư đứng ngó ẩn sĩ, cống sĩ, chí sĩ, dật sĩ, tráng sĩ… Sĩ ­đi đôi, chỉ có sĩ khí, sĩ diện, sĩ tiết đang học tập. Sư đi đôi, cần sợ hãi là sư tử Hà Đông, cần nể nang là sư cụ, cần phú lỉnh là pháp sư, cần tri ân là tiên sư hay tổ sư (khác nghĩa tiên sư tiến sĩ), cần tán tỉnh là sư cô vừa mới xuống tóc lòng còn nặng trần ai. Cấm tán tỉnh sư bà. Nhưng nên vay tiền sư ông, sư bác có tư tự – diễn nôm : chùa riêng, chùa do mình đứng tên trong bằng khoán – có tiền gửi Trương mục tiết kiệm Con Sóc nếu không vay ­được của mục sư hay linh mục.

Sĩ và sư lỉnh kỉnh mà còn xào xáo, đi đêm được. Đến chủ tịch và tổng thống bèn bị í thức hệ ngăn cản. Chủ tịch ăn dzó với chủ tịch, tổng thống ăn dzó một mình. Hãy thộp cổ thẳng thí dụ sau ­đây ra tra tấn sẽ rõ. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay chủ tịch công ty Nhà sắm và ăn uống thì được, ô kê, lọt nhĩ. Nhưng Tổng thống Việt Nam cộng hòa và Tổng thống Ủy ban bài trừ tham nhũng thì quá chướng. Nên rằng, nước Viêt Nam cộng hòa chỉ có một tổng thống, một president. Các presidents khác đều là chủ tịch. Chủ tịch Tổng liên ­đoàn lao công. Chủ tịch nghiệp ­đoàn báo chí. Chủ tịch Đảng Dân Chủ. Chủ tịch Hội bảo vê luân lí. Chủ tịch Hội Việt Mỹ. Chủ tịch Hội tương tế chú ía. Chủ tịch Ủy ban chấn hưng Ngã Ba Chuồng Chó. Vân vân và vân vân. Tổng thống có thể là chủ tịch. Thí dụ : Tổng thống Nguyễn văn Thiệu, chủ tịch Đảng ün Đủ. Chủ tịch không kể là tổng thống. Thí dụ : Chí sĩ Minh Vồ, chủ tịch Hội ­đười ươi kiêm Tổng thống Hội chói quòt. Sự khác biệt của hai chế độ Nam, Bắc Việt Nam ở chỗ đó. Một bên chủ tịch rẻ như bèo. Một bên tổng thống quí như ­đô la. Một bên ăn cướp quyền bính. Một bên ăn gian bầu cử. Cái sự rắc rối cuộc ­đời Việt Nam là đã có tổng thống, bầy trò chủ tịch rởm làm chi ? Tổng thống Ngô Đình Diệm khởi xướng cuộc cách mạng tháng 10 hạ bệ Quốc trưởng Bảo Đại. Đám tướng lãnh lại khởi xướng cuộc cách mạng tháng 11 hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm thay thế bằng Quốc trưởng Dương văn Minh rồi Quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Cách mạng tháng 8, cách mạng tháng 10, cách mạng tháng 11, cách mạng kinh tế mùa thu, cách mạng xe ­đạp, cách mạng, merde ! Cách mạng chán chê thì đổi tuồng đảo chính, chỉnh lí, biểu dương lực lượng. Và ta có những lưỡng vị chủ tịch trám chỗ lưỡng vị quốc trưởng : Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương ! Tổng thống bất lực mưu đồ hạnh phúc cho dân và chiến thắng cộng sản có chủ tịch bự và chủ tịch lau nhau. Quốc trưởng cũng thế. Dẫu chủ ta là Hoa kì, ta cứ bắt chước cộng sản Việt Nam có chủ Liên xô mà giương danh … chủ tịch. Đấy là dĩ độc trị độc vậy. Đứa ngu môi mở miệng bảo ta ăn … bả cộng sản. Cộng sản có mỗi chủ tịch bự. Ta những hai. Nhưng 2 không phải 1 cộng 1 mà 2 chia 2, thành thử Lãnh Đạo tựa vua Lê, Hành Pháp in chúa Trịnh, hai phủ chơi nhau sát ván, quên mẹ nó cộng sản và chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hành Pháp thuê phó bô thửa bộ đồ lãnh tụ giống boong bú dù chơi xiếc để ăn thua mí lị bộ đồ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Manh áo không làm nên lãnh tụ, cũng như mảnh bằng tiến sĩ không gột rửa sạch bản chất của tên vô lại, nên, rốt cuộc chủ tịch Hành Pháp ngu dốt, ham sủa bậy, ham chọi gà, ham mã tược, ham Cô gái Đồ Long ­đã thua mưu hiểm, thua kế ­độc, thua sự nhẫn nhục của chủ tịch Lãnh Đạo. Chủ tịch Hành Pháp thao túng nặng. Chủ tịch Lãnh Đạo lên ngôi tổng thống. Lại tổng thống. Damn it ! Trái độn quốc trưởng mở … kỹ nghệ tổng thống. Diệt tổng thống mò về thời đại quốc trưởng, tiến sang mô phỏng chủ tich rồi về nguồn tổng thống. Chế ­độ chủ tịch chuyên chế có các toàn quyền Totokov (­đọ là Tô tô cốp), Kikirov (đọc là Ki ki rốp), Valijalovxe (đọc là Va li da lốp xe), Tuluonchaiwhisky (­đọc là Tu luôn chai uít ki). Chế ­độ tổng thống ­độc tài có các Toàn quyền Cabot Lodge, Taylor, Bunker, Martin.

Vua Lê thâu tóm quyền hành, đốt cháy bộ đồ lãnh tụ của chủ tịch Hành Pháp và ­đăng cáo phó ­đại nạn chủ tịch ở miền Nam rồi, sau này, lộ rõ chân tưông Lê Chiêu Thống với xú ngôn mất nước :”Thuê người ta quính cộng sản mà đếch chi địa, đánh đấm được mẹ gì”. Miền Nam không còn chủ tịch diễn trò khỉ, đóng kịch bẩn nhưng vì trò khỉ, kịch bẩn kéo dài quá , nên có thằng chủ tịch dựng cờ Mặt trận giải phóng miền Nam, thế cộng diệt dân. Thằng thảo khấu này tên là Nguyễn Hữu Thọ. Nó xưng danh chủ tịch Mặt trận ! Dân tộc ta điêu đứng vì chủ tịch Mặt trận. Ra sao thì 30-4-1975 cả nước được trả lời. Từ thằng chủ tịch Hồ Chí Minh ­đến những thằng nhận mình là chủ tịch toàn một phường khốn kiếp. Đấy, não nề chưa, ê chề chưa, nhục nhằn chưa, những cái gọi là chủ tịch ­đã đục khoét mắt tổ quốc ta, đã moi ruột dân tộc ta. Ngục tù, hình phạt, thống khổ, chia lìa, lưu vong. Chỉ vì chủ tịch!

Vậy mà, hôm nay đây, trời Mỹ đó, trời Úc kia, của hai triệu người Việt Nam tị nạn chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Trường Chinh lại nhan nhản chủ tịch. Và rặt bầy chủ tịch cắn đôi hạt gạo chưa vỡ. Ta nghèo chữ nghĩa đến nỗi không sáng tạo được danh từ thay thế chủ tịch chăng. Hoặc là chủ tịch nó thơm, nó hách, nó đầy quyền uy. Hóa cho nên chủ tịch loạn cào cào. Chủ tịch, chủ tịch và chủ tịch. Mày chủ tịch. Nó chủ tịch. Tao chủ tịch. Lạm phát chủ tịch trong thế lưu vong. Luận về chủ tịch thì phải phân loại rành mạch, điểm người ­điểm việc tỉ mỉ. Ta không có thì giờ. Thành ra chỉ luận hai chủ tịch biểu tượng của phong trào trăm hoa lạc quyên ­đua nở, trăm nhà chủ tịch ­đua tiếng … chửi nhau.

mattranhoangcominhChủ tịch thứ nhứt : Hoàng Cơ Minh, viết tắt HCM, nắm Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam. Người ta quen gọi là chủ tịch Mặt trận. Chủ tịch thứ hai : Phạm Ngọc Lũy, nắm phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến. Mặt trận và Phong trào như răng với môi, như thằng diễn võ với đứa thu tiền. Gánh hát Mặt trận của chủ tịch HCM ăn khách ngay, nhờ diễn tuồng giải phóng Việt Nam. Kép chủ tịch Mặt trận (cũng Mặt trận giải phóng chứ bộ) mặc quần áo bà ba ­đen, vai đeo cái khăn rằn nhưng chân không mang giép râu, dĩ nhiên. Đứng về phương diện phê bình nghệ thuật mà phán thì hóa trang thế là láo, là bịp. Vì người miền Bắc không phục sức kiểu miền Nam. Đứng về phương diện xảo thuật mà phán thì … gần gần giống Nguyễn thị Định, Tư lệnh phó Lực lượng võ trang giải phóng miền Nam, song cần phải giải phẫu con cò hóa ra con cua và bơm tí ti ngực. Với tuồng giải phóng Việt Nam, phụ diễn kháng chiến, chiến khu hấp dẫn ly kỳ, luôn luôn hết vé, chủ tịch phong trào ­đã thu bộn đô la. Đô la thu được, dâng cho chủ tịch Mặt trận, gọi là yểm trợ kháng chiến. Hai nhà chủ tịch sát cánh bên nhau 4 năm, ăn chia đồng đều, tình chiến hữu khắng khít hơn nhựa mít ước. Hẳn là rút kinh nghiệm chủ tịch Hành Pháp và chủ tịch Lãnh Đạo. Bất ngờ chủ tịch Phong trào xoọc ti “thư ngỏ” một màn cốc mò cò xới bao gồm hai câu ca dao :

Công tao Yểm trợ be bờ
Để cho Mặt trận đem lờ đến đơm

Và thêm :

Tò vò Yểm trợ lạc quyên nuôi Mặt trận nhện
Đến khi nó ẵm bạc nó quyện nhau đi
Tò vò Yểm trợ ngồi khóc tỉ ti
Mặt trận ơi, đô la hỡi, mày đi đằng nào

Chủ tịch Phạm Ngọc Lũy có một củ triện tròn, hai vòng đều tròn. Giá vòng ngoài tròn bao lấy hình vuông bên trong thì vuông tròn. Vuông tròn là biểu tượng của thủy chung. Thủy chung phải hiểu theo nghĩa rộng rãi. Một băng cướp thủy chung là một băng cướp ăn chia đồng đều, không ­đứa nào ăn mảnh, ăn trên, ăn hết đến nỗi phải thanh toán nhau. Một phong trào, một mặt trận chính trị thủy chung là phong trào mặt trận không có … ái quốc nhân tung hồ sơ tố cáo chủ tịch ăn cắp, đăng tâm thư … khai trừ chủ tịch. Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam và Phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến không phải là Mặt trận, Phong trào thủy chung. Ngụy biện cách nào thì Phong trào của chủ tịch Phạm Ngọc Lũy vẫn chỉ là con đẻ của Mặt trận của chủ tịch Hoàng Cơ Minh, một thứ kinh tài cho “sứ mạng giải phóng ­đất nước khỏi bạo quyền cộng sản”. Việc làm của chủ tịch Phạm Ngọc Lũy rất tốt nếu tiền lạc quyên do lưu dân ­đóng góp thật sự yểm trợ “sứ mạng giải phóng ­đất nước”. Trong tâm thư “kính gửi đồng bào hải ngoại”, chủ tịch Phạm Ngọc Lũy viết :”Cách đây bốn năm, M T Q G T N G P V N ­được phôi thai trong sứ mạng giải phóng đất nước khỏi bạo quyền cộng sản. Là một tổ chức của người quốc gia và cùng chung một sứ mạng, P T Q G Y T K C sát cánh với M T Q G T N G P V N do ông Hoàng Cơ Minh lãnh đạo”. Ta nhấn mạnh : P T Q G Y T K C sát cánh với M T Q G T N G P V N ròng rã 4 năm. Chủ tịch Phạm Ngọc Lũy đã rầm rộ lạc quyên tiền bạc của lưu dân ròng rã 4 năm mà không hề biết (hay biết mà há miệng mắc quai) có chiến khu quốc nội, không biết quỹ kháng chiến xử dụng ra sao ! Phải đợi công luận hoang mang và phẫn nộ với hành động bịp bợm của chủ tịch Hoàng Cơ Minh, chủ tịch Phạm Ngọc Lũy mới “chính thức gởi văn thư” yêu cầu chủ tịch Hoàng Cơ Minh khai rõ chiến khu thật hay chiến khu giả, quân kháng chiến mua súng, nuôi quân hay sắm tầu, tậu lò bánh mì thì chủ tịch Phạm Ngọc Lũy đã coi công luận như củ khoai, như bầy cừu !

Hãy coi chủ tịch Phạm Ngọc Lũy nhiệt tình yêu nước nhưng khờ khạo, ngớ ngẩn, hì hục quyên tiền cho một sứ mạng bố láo thì trách nhiệm moi tiền của đồng bào hiến dâng chủ tịch Hoàng Cơ Minh và gia đình, một mình chủ tịch Lũy và cái P T Q G Y T K C của ông phải hứng lấy. Khi chủ tịch Lũy “đã mòn mỏi trông đợi từng ngày sự cải thiện của cấp lánh đạo, nhất là vấn đề quỹ kháng chiến, nhưng cho đến nay hy vọng đó không đem lại kết quả tốt đẹp nào” có nghĩa quả trứng đã gửi cho ác, tiền mồ hôi nước mắt của lưu dân chống cộng đã nằm gọn trong túi anh em Hoàng Cơ Minh, bắt buộc, chủ tịch Phạm Ngọc Lũy và P T Q G Y T K C phải có thái độ tích cực, hành động thẳng thừng để ĐÒI LẠI TIỀN, GẠO TRẢ LẠI ĐỒNG BÀO, chứ không thể, không được phép rửa tay chạy tội bằng tâm thư “không còn tín nhiệm Hoàng Cơ Minh nữa”. Chủ tịch Lũy không còn tín nhiệm ông Hoàng Cơ Minh nhưng ông vẫn còn trách nhiệm với đồng bào hải ngoại, những người ­đã tin ông mà ­đóng góp tiền bạc. Chủ tịch Lũy phải công bố ngay lập tức, công bố thành thật, công bố chính xác số tiền ông đã quyên của lưu dân rồi nộp cho anh em Hoàng Có Minh. “Kể từ ngày 29-12-1984, chúng tôi không còn liên hệ với ông Hoàng Cơ Minh và cũng không còn trách nhiệm gì đối với tổ chức của ông”, ông Lũy kết thúc tâm thư một cách bình thản ! Dể dàng thế thôi ư, ngài chủ tịch ? Không một lời tạ lỗi vôi đồng bào, không một lời hứa hẹn ­đòi lại tiền bạc của ­đồng bào mà chính ông quyên góp để nộp cho Hoàng Cơ Minh, ông mỉm cười “Trân trọng kính chào ­đồng bào” !

Cái trò tâm thư khai trừ Hoàng Cơ Minh theo Cương lĩnh chính trị (?) của chủ tịch phong trào là một trò hề rẻ tiền và gây phẫn nộ và định đúng mức nhân cách chủ tịch. Rốt cuộc, sau 4 năm sát cánh, ăn chia chẳng đồng đều, chủ tịch Phong trào chỉ còn biết “tâm thư” – thật chẳng – bêu riếu chủ tịch Mặt trận anh minh, vĩ ­đại “sống mãi trong vài triệu đô la Mỹ lạc quyên kháng chiến” cho hả giận. Đấy, rõ rệt quá, chủ tịch Phong trào không dám quyết liệt đòi nợ cho đồng bào. Ngài sơ há miệng mắc quai. Nhưng từ ­đó, từ chủ tịch chửi chủ tịch, những người chống cộng được soi sáng một dịch vụ đấu thầu kháng chiến bẩn thỉu nhất trong lịch sử tranh đấu của dân tộc.

Một năm, trước ngày chủ tịch Phạm Ngọc Lũy ca bài cốc mò cò xới, tại trại hè Charleroi bên Bỉ quốc, ta ­đã vạch mặt Mặt trận bịp và đồng bọn. Chủ tịch Lũy hiện diện, không dám hó hé. Đợi ta về Paris, đến tối mới huyễn hoặc tuổi trẻ, chửi bới ta. Rồi chủ tịch Lũy, vẫn cái lưỡi ca ngợi công đức sự nghiệp chủ tịch Mặt trận và chửi ta, lại uốn lên chửi bới chủ tịch Mặt trận thô bạo hơn ta công kích Mặt trận. Bậc trượng phu trên đời, làm sai, làm láo thì phải xin lỗi. Chủ tịch Phạm Ngọc Lũy không phải là bậc trượng phu. Nếu là bậc trượng phu, việc đại nghĩa kháng chiến giải thoát dân tộc sai lầm, ông ta đã tự sát, lấy cái chết mà tạ lỗi đồng bào. Than ôi, tìm đâu ra nghĩa sĩ đời nay ! Càng tìm ­đâu ra những tên còn chút xíu liêm sỉ trong bầy chủ tịch eo óc. Nhưng mà vẫn nhung nhúc chủ tịch bự, chủ tịch nhớn, chủ tịch nhỏ, chủ tịch choai choai hung hăng phô diễn lòng ái quốc.

Bài luận này là ngọn đuốc cho mọi người soi tỏ chân tướng chủ tịch.

dongnaituma_sign
10-87


* Có bản chép là :

Thế rồi cháu sướng mê tơi
Bác Hồ hôn cháu những mười cái hôn

** Nghệ sĩ ăn lương suốt đời, khỏi cần ca múa, viết lách.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s