TÔM VÀ HÀN LÂM VIỆN LUẬN

Tôm tép là sinh vật sống dưới nước. Ròi nhặng là sinh vật sống trên đất. Giá trị của tôm tép hơn giá trị của ròi nhặng nên tôm tép không bị liệt vào hạng côn trùng, sâu bọ. Đầu tôm to, đầu tép nhỏ. Cả hai cái đầu cùng chứa cả óc, tim, gan, phổi lẫn bộ phận tiêu hóa. Tục ngữ có câu : “Giống tôm lộn cứt lên đầu”. Cổ nhân không thèm ­đề cập tép. Bởi vì tép riu, phẩn ở đầu nó có chút xíu. Và nữa cái nhố nhăng của tép chỉ là thứ rình cơ hội bùn ao khuấy động nhẩy lên nằm khoe mẽ giữa lá sen rồi vội vàng tụt xuống khi ao trong vắt. Lúc này, người ta nhìn rõ cá vàng bơi lội thảnh thơi, tép yên phận chìm vào bùn đen. Cái đầu chứa ít phân thành ra tép khôn. Cái ­đầu chứa nhiều phân thành ra tôm ngu. “Giống tôm lộn cứt lên đầu” là vậy. Những đứa óc lẩn cứt bị cổ nhân xếp vô loài tôm. Phàm ­đã là giống tôm thì thiếu suy nghĩ và hành động đầu nặng mùi ô uế. Chẳng hạn lập chiến khu giả vờ bảo rằng chiến khu thật sự. Chẳng hạn súng gỗ bảo rằng súng sắt. Chẳng hạn lạc quyên tiền bá tánh bỏ túi nuôi vợ con bảo rằng mua đạn giải phóng quê hương. Chẳng hạn ăn cắp tác phẩm của nhà văn làm giầu bảo rằng bảo tồn văn hóa dân tộc. Chẳng hạn phát hành từ điển Việt cộng bảo rằng phổ biến tinh thần quốc gia. Chẳng hạn thợ sơn mài bảo rằng nghệ sĩ hội họa. Chẳng hạn tiến sĩ đệ tam cấp bố trình luận án nghêu sò ốc hến con chấm đậu bảo rằng tiến sĩ văn chương Sorbonne. Chẳng hạn giàn ná giây thun gói đồ bắn dun bảo rằng giàn đại bác thường xuyên nã cộng sản. Vân vân và vân vân. Đấy, “giống tôm lộn cứt lên đầu” cổ nhân chỉ dùng ám chỉ bọn vô luân, anh chị em kết hôn loạn xà ngầu, nay được diễn nghĩa sâu sắc và rộng rãi với lũ phi nhân, phi nghĩa và bất lương trí thức, chính trị, văn nghệ …

Tôm nghĩa đen là con tôm thì phân trên đầu nó là đất, là bùn, là rong, là rêu, có ăn cũng chẳng sao. Nhưng đầu tôm ngoài phân còn gạch. Tôm càng mà kho tầu ngoạn mục và bắt thèm nhỏ rãi nhờ gạch đỏ au, vàng ối. Tôm càng nướng ăn với bánh hỏi thiếu cái đầu đầy gạch để mút sẽ mất thú vị. Tôm chiên lăn bột. Lèng gút tẹc mi ­o. Hôma xốt may on ne. Tôm khô củ kiệu. Tôm đồng đầu ­đặc gạch kho mặn vắt chanh ăn cơm với rau muống chấm tương bần thì tuyệt cú mèo. Tôm làm mắm là hương vị dân tộc. Bún riêu, bún thang, chả cá, giả cầy, thật cầy, ốc giả ba ba, lòng heo luộc, đậu phụ… mà không có mắm tôm chẳng khác chi trái đất vắng mặt trời, đàn ông vắng đàn bà, con trống vắng con mái… Tôm tép đã đi vào ca dao dân tộc :

Đẹp như con tép kho tương
Kho đi kho lại nó chương phềnh phềnh

Hay :

Bồng bồng mà nấu canh tôm
Ăn xong hứng chí hết ôm lại bồng

Hay :

Cá bống đi chợ cầu canh
Con tôm ­đi trước củ hành theo sau

Nấu canh cua ­đồng với rau đay, mồng tơi, mướp mà quên mắm tôm, nồi canh coi như đoảng vị. “Thịt không hành, canh không mắm” châm ngôn nội trợ dân tộc dạy thế. Luận về con tôm thì vô cùng. Tôm phục vụ loài người. Than ôi, có thứ người làm phiền tôm, phản bội tôm để tôm bị đem bêu riếu muôn thuở “giống tôm lộn cứt lên đầu”. Thi hào Trần Tế Xương đã sống trong thời đại nhiều con người hóa kiếp tôm, nôm na là người tôm, nên ngài mới thở dài mà chúc :

Vua, quan, sĩ, thứ dân trong nước
Sao được cho ra cái giống người

Trăm năm trước, con người trong nước đã chưa ra cái giống người. Trăm năm sau, con người ngoài nước ra cái giống gì ? Mỗi người đều tự trả lời dễ dàng. Trăm năm trước hay hơn nữa đã có một loại Hàn Lâm mà những anh tôm trong rừng Hàn này được kêu bằng ông Hàn và tiếu lâm Việt Nam kể :

“Có anh chàng vừa lấy vợ xong thì bị triều đình gọi đi lính. Anh ta đành giã từ vợ thi hành quân dịch. Chị vợ ở nhà buồn bã, kết bạn với con mèo, đặt tên con mèo là ông Hàn. Bữa cơm, giấc ngủ, chị đều ong óng :

– Ông Hàn ơi, xuống ăn cơm với em. Ông Hàn ơi, xuống ngủ với em …

Con mèo bèn từ sà nhà nhẩy xuống. Hàng xóm ­đều nghe rõ. Sau ba năm “chém tre, đẳn gỗ trên ngàn”, anh chồng giải ngũ trở về. Mọi người đón anh kể chuyện vợ anh ở nhà ngoại tình. Anh ta giận lắm nhưng thèm quá, phải nuốt giận để phe la mua cho ­đã thèm. Chừng mây mưa thỏa thuê, anh ta cật vấn vợ :

– Tao xông pha gió cát, mày nằm nhà mèo chuột với thằng Hàn nào ?

Chị vợ cười :

– Ông Hàn đó. Để em gọi ông Hàn nhé !

Và chị nũng nịu :

– Ông Hàn ơi, xuống đây chơi mí em…

Con mèo quen mùi nhẩy xuống. Nó thấy anh chồng phe la mua xong thì còn tồng ngồng, ướt át như miếng thịt hấp dẫn. Nó ngoạm mạnh. Anh chồng dẩy nẩy, la hét :

– Ối giời ơi, ông Hàn cắn mất cu của tôi rồi!

Giai cấp thống trị ngu dốt qua hình ảnh ông Hàn đã bị ngọn roi tiếu lâm của dân gian quất vào mặt đau điếng. Thứ mèo nằm xó bếp, thứ mèo ăn vụng, khả năng chỉ đủ vồ chuột nhắt mà cũng học đòi làm viện sĩ Viện hàn lâm đã được dậy một bài học đích đáng. Rồi Pháp đô hộ Việt Nam, bầy ra chức tước nghị mua, hàn mua. Tú Xương và Tú Mở ­đã xỉ vả bọn Nghị mua, Hàn mua bằng những ngôn ngữ cay đắng. Á Nam Trần Tuấn Khải còn viết cả bài hát theo điệu xẩm mỉa mai loại Hàn vô học, Hàn trọc phú. Ông miệt thị loại Hàn vô liêm sỉ này là Hàn chảo, Hàn xoong, Hàn nồi ! Đó là lũ người tôm, lũ người có cái đầu giống đầu tôm. Vỏ óc và phân lẫn lộn nên chúng nó lú lấp tưởng sẵn tiền là mua được danh, tưởng sẵn tiền là tự do phóng uế bừa bãi. Manh áo không làm nên thầy tu thì đồng tiền âm mưu sao nổi địa vị ông Hàn. Rốt cuộc, bọn tôm háo danh, ở bất cứ thời đại nào, cũng chỉ là vỏ tôm trong thùng rác ba ngày chưa kịp đổ. Và bia miệng còn trơ trơ chuyện khà ố của chúng.

Ta từ luân lạc ở cái đất Paris đã chứng kiến nhiều sự việc trung ngôn nghịch nhĩ, y hệt thi sĩ Nguyễn Bính diễn tả :

Trọc phú ti toe bàn thế sự
Điếm già tập tễnh nói văn chương
Đã coi đồng bạc to hơn núi
Lại học đòi theo thói Mạnh Thường

Mấy thằng ranh con, đêm ngủ còn cần ăn nhện nướng (chưa dễ gì đã hiểu nổi điển tích nhện nướng), cứ vác mặt lên đòi cứu nước một mình, học thói Việt cộng ăn nói xấc láo : “Không xử dụng nổi thằng X. Thì rỉ tai bôi bẩn, hạ bệ nó” ! Thằng X. là cha chú chúng nó, ­đã chiến đấu hai mươi năm ròng rã cho nhện nướng ăn học ở quê người, đã tù đầy gian khổ cho nhện nướng múa môi khua mép. Thứ ranh con ti toe thế sự, ta lấy làm tội nghiệp. Đến cái thứ cóc nhái, quê nhà mài sơn dài cánh tay, qua Tây nghiến răng đặt giải rút phát cho thiên hạ thì ta phát tởm. Nó chưa đủ kiến thức hiểu áo dài, nhắm mắt chặt vụn thân thể phụ nữ Việt Nam và bắt phụ nữ Việt Nam nhẩy disco mà nó bảo là thời trang phụ nữ Việt Nam ! Đầu tôm, nó không vở nghĩa hai tiếng thời trang. Con dao ­đồ tể của nó đã khiến đau lòng í nghĩa tân thời của họa sĩ Le Mur Cat Tướng. Vì là tôm, nó ngu si hô hoán nó sáng tạo với sự toa rập vô trách nhiệm của những con tôm khác. Nó bêu riếu dân tộc, bêu riếu phụ nữ Việt Nam. Và đó là thành tích văn hóa tôm. Con tôm bỉ ổi nhất vẫn là con tôm ăn cắp cả tên báo và công lao của họ Phạm. Nó ­được cổ võ bởi những con tôm đưc, tôm cái tổ chức bán vé ca nhạc ăn uống lấy tiền phục sinh báo ăn cắp. Có con tôm cu ly trí óc cho Tây, vợ tôm may vá kiếm thêm tiền chợ. Thì cứ cu ly, cứ ăn giẻ. Lại đú đởn, chồng thì phục sinh báo ăn cắp, vợ thì vừa luồn kim vừa tưởng tượng lỗi lầm của thiên hạ mà bêu xấu người ta kiểu mù rờ dái voi. Giá ­để thì giờ mồm loa mép giải ấy, sao lại mấy môn thuốc cao đơn hườn tán gia truyền Bản Cố ­ông y sĩ, có lẽ, bổ ích hơn. Qua Tây ba chục năm, ngỡ làm vẻ vang cho nòi giống, nào dè cu ly mưu sinh và đạp máy khâu mờ mắt, vẩn “ti toe thế sự”, ngứa mồm nghị luận người chống cộng một cách dễ chửi thề. Bọn tôm này, kể trăm năm chưa hết. Tôm bố nhi nhô bảo tồn tiếng Việt, tôm con mở miệng chỉ nói tiếng Tây. Ấy vậy cứ khoái cái mác chủ tịch, rình mò dịp may đọc diễn văn, phát biểu ý kiến để giương danh chủ tịch, tổng thư kí, phó chủ tịch. Nói dài, nói dai, nói dại, nói dốt vẫn ham nói. Đã nhận mình tập sự làm báo, lại thuyết trình nghề viết báo. Lằng nhằng múa bút tầm bậy kiểu gà què ăn quẩn, khoái rêu rao lão thành và đòi hỏi quy chế báo chí ở cái thế vô tổ quốc. Phô tô cóp pi đến 12 bản gửi khắp nơi, chiếm hết chỗ, vưởn ngoác họng than van cổ thụ thao túng báo không còn đất cho mầm non vươn lên ! Nghĩ thật buồn nôn.

Ta vừa nghe, ở Paris, có một nhóm “vĩ” nhân – “vĩ” nhân không phải người có đuôi, dù vĩ trong ngoặc kép – thành lập cái gọi là Hàn Lâm Viện văn hóa chi đó. Ôi cha, Hàn Lâm Viện, Académie, nghe đã muốn “sấm động Nam bang”, nghe đã muốn “vũ qua Bắc hải”. Quả thật, đây là tin không tiền khoáng hậu (yêu cầu đánh đúng chữ không). Nước Nam nghìn năm văn hiến của ta, kể từ ta khôn lớn, ta chưa thấy những ai can đảm hơn nhóm “vĩ” nhân Mít này. Trương Vĩnh Ký, Hùunh Tịnh Của không dám lập Hàn Lâm Viện. Công lao văn hóa đối với dân tộc như Phạm Quỳnh, Nguyễn văn Vĩnh, Nhất Linh mà vẫn khiêm tốn nhận là Nam Phong tạp chí, Đông Dương tạp chí, Tự Lực văn đoàn… Này ngông nghênh ai bằng Tản Đà, thế mà An Nam tạp chí thôi. Những khinh bạc của Nguyễn Tuân, những tài hoa của Vũ Hoàng Chương, những thông minh của Nguyễn văn Tố, Phạm Duy Tốn… Rồi biết bao nhiêu tài năng của miền Nam hai mươi năm, đã ai dám tự trải chiếu Hàn Lâm Viện ngồi chồm hổm lên ? Cặm cụi soạn pho tự điển Việt Nam, chỉ dựng bảng hiệu Hội Khai Trí tiến đức. Hậu sinh khả ố hay hậu sinh khà úy ? Ôi, những ngữ hà nhân (tiếng Quảng Đông gọi là há dân, há dân khách cảo, xủi cảo ; người cá là ngư nhân, người tôm là hà nhân), óc và phân lẫn lộn, ­đòi trở thành bất tử với tước vị Viện sĩ Viện hàn lâm văn hóa ư ? Ta bỗng nhớ mấy câu hát của con nít Sàigòn nhại lời ca của Trịnh Công Sơn :

Một thằng mù xem xi nê
Một thằng câm ­đang tập hát
Một thằng què đua xe đạp
Một thằng cùi cắt móng tay

Thằng mù xem xi nê, thằng câm tập hát, thằng què đua xe đạp, thằng cùi cắt móng tay giống hệt thằng tôm nói chuyện văn hóa. Nói chuyện văn hóa đã đủ bịt mũi rồi, lập Hàn lâm viện văn hóa rồi tự phong mình là những Viện sĩ Viện hàn lâm văn hóa thì quà là “giống tôm lộn cứt lên đầu” ! Việt cộng nó bảo đổi đời đúng ra phết. Thằng đá cá lăn dưa, nhờ đổi đời, biến thành ­đồng chí chủ tịch khóm, chủ tịch phường. Ông giáo sư đại học, vì đổi đời, biến thành lái buôn chợ trời. Nhà văn hóa, tại đổi đời, biến thành tù nhân cải tạo. Đứa bán tranh sơn mài, mừng đổi đời, biến thành Viện sĩ Viện hàn lâm văn hóa ! Những con tôm văn hóa, những văn hóa hà nhân, cần cám ơn cộng sản. Bởi rằng cộng sản không thôn tính miền Nam, không đầy đọa dân tộc đói khổ, bọn tôm này nghìn năm mù mịt ở Sàigòn, ngàn năm ngậm miệng cóc chết, cho ăn kẹo và uống nước mía cũng chẳng dám nói chuyện văn hóa.

Ta điểm đầu tôm, lấy làm ngao ngán. Có kẻ đã leo tới chức đại sứ, có kẻ đã leo tới chức lãnh sự của chế độ Việt Nam cộng hòa. Rặt đám sâu bọ khuất thân dưới trướng tên võ biền họ Nguyễn và góp phần đánh mất đất nước. Xưa, chúng nó đâu biết làm sáng danh chính nghĩa quốc gia, rúc đầu trong ­đại sứ quán, lãnh sự quán như những con đà điểu, mặc bọn Việt cộng tuyên truyền huyễn hoặc đám trẻ và đám dân xa xứ lâu năm. Chúng gục mặt ăn hít, du hí trong khi lính chiến thao thức bảo vệ từng tấc đất quê hương, xương chất đống, máu đỏ sông ; trong khi dân thống khổ, miếng cơm chan nước mắt. Đã thiếu cái khí phách văn hóa của Nguyễn Thiệu Lâu, vạch quần đái trước phòng triển lãm Tự Do có Ngô Đình Nhu chủ tọa để khinh miệt nhà Ngô thiếu văn hóa, không xứng đáng để kẻ sĩ cộng tác ; chí lớn một tấc, tài năng một phân, chưa vở nghĩa văn nghệ, văn học, văn hóa, văn hiến lại cố ăn hàng tạ ớt để lột lưỡi hót chuyện văn hóa ; ­đầu tiến sĩ đội đít anh thợ tranh sơn mài mà mưu cầu công danh, nghĩ cũng uổng công nuôi dưỡng và kỳ vọng của đấng sinh thành. Ta vốn trọng khoa bảng và trí thức chân chính, những người ý thức được ý nghĩa của sự học và đem cái sở học của mình thắp sáng cái u mê của thiên hạ, đốt cháy cái ngu dốt của dân tộc, làm rạng danh tổ quốc, tạo hạnh phúc cho giống nòi. Đất nước ta, trước 30-4-1975, thiếu gì tiến sĩ, thạc sĩ. Có ai ồn ào ? Hàng ngàn tiến sĩ tuổi dưới 30 rải rác ở Mỹ châu, Úc châu, Âu châu, có ai ồn ào ? Chỉ ồn ào mấy anh sắp xuống lỗ vừa đậu tiến sĩ nghêu sò ốc hến, tiến sĩ đếm đồ, tiến sĩ phân loại sản phẩm nông nghiệp. Mấy anh này bị xếp vào loại tiến sĩ lỏi như bọn giầu lỏi, giầu nhờ trúng lô tô hay một áp phe lớn. Giầu nó gắn liền với sang. Muốn sang, anh giầu lỏi cần năm đời sau. Đến chút chít nhà anh ta, họa may mới được công nhận vào giai cấp giầu sang. Tiến sĩ lỏi như nhà giầu môi. Huyênh hoang, khoe mẽ, phô trương, chẳng khác chi thằng Việt cộng rừng rú vào Sàigòn ngồi trên Cadillac, Mercedès. Cái kiểu ngồi xe của thằng Vẹm ­lần nó giống kiểu khoe bằng tiến sĩ của những anh già nhờ cơ may cộng sản xâm lăng miền Nam mà … trình luận án !

Nhưng tiến sĩ là cái gì vậy cà ? Nó chỉ là cái lưỡi câu câu cơm khó nhọc trong thế lưu vong. Nó có là chìa khóa giải thoát dân tộc khỏi ách cộng sản không ? Nó có là phép tích đập tan xiềng gông đang cùm kẹp hàng triệu người Việt Nam, có là bí quyết tiêu hủy các nhà tù, trại tập trung ở quê hương không ? Nó có là cảm hứng mời gọi kết đoàn chiến đấu không ? Không, triệu lần không. Nó không dám trực diện chiến đấu. Nó núp trong bóng tối. Nó sợ hãi bạo lực của quyền uy ảo tưởng. Nó khúm núm trước mặt Hoàng Cơ Minh. Nó co rúm trước mặt những thằng ăn cắp có danh xưng “bảo tồn văn hóa dân tộc”. Nó không dám phản kháng cả những điều người ta đã phản kháng mòn teo. Nó chỉ có tài nói phét, nói phét và khoe mình tiến sĩ ! Ta đã ngưỡng mộ Nguyễn Khuyến càng ngưỡng mộ Nguyễn Khuyến. Ôi, Tam Nguyên Yên Đổ, tư tưởng chiến đấu tiêu cực của tiền nhân vẫn là ngọn hải đăng rực sáng trong mù khói lưu vong hôm nay. Tổ quốc bấy nát lưỡi lê cộng sản, dân tộc quặn đau roi gạo mác xít, quê hương ­đầy dấu tích ngậm ngùi, tình người chia lìa, phôi pha đòi đoạn mà vẫn có những ­đứa muối mặt vênh váo khoe khoang tiến sĩ giẻ rách, há chẳng đáng chửi thề lắm ru ! Không hiểu bọn tiến sĩ lỏi này còn nhớ “tiết tháng bẩy mưa dầm sùi sụt”, còn nhớ bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến, còn rung động nổi tâm sự bậc ­đại khoa bảng Tam Nguyên tự ví mình như phổng đá trong cảnh nước mất nhà tan :

Ông đứng làm chi đó hởi ông
Trơ trơ như đá vững như đồng
Tháng ngày chăm sóc cho ai đó
Non nước đầy vơi có biết không ?

Chắc chắn là không. Cho nên, ­đứa thì “rụt rè gà phải cáo”, đứa thì học thói Đặng Trần Thường, đứa thì lăng nhăng cung cách Tôn Thọ Tường, đứa thì xấc xược kiểu Hoàng Cao Khải, đứa thì hèn mọn ­đội đít lái buôn công danh mà đeo nhãn hiệu chủ tịch Viện hàn lâm văn hóa. Ở bất cứ không gian và thời gian nào, nếu người ta được tự do, người ta có quyền lập hội để nhân danh hay đem chính họ và tên cúng cơm của mình ra mà nhân danh để lập những giải thưởng văn chương, thi ca, báo chí, hội họa, nhiếp ảnh, nhẩy ­đầm, đá bóng, quần vợt vân vân … Đây là việc làm tốt, cần khích lệ. Người được phát giải sẽ tôn vinh giải thưởng. Rồi giải thưởng sẽ làm vinh dự người lãnh giải, bất kể là giải thưởng Văn Ổi, Văn Soài, Lê Sâu, Nguyễn Bọ hay Hoàng Háo Danh. Không ai cấm ông Hoàng Háo Danh mời những người soạn ca khúc lỗi lạc, những giáo sư âm nhạc vào ban giám khảo chấm giải thi âm nhạc. Cũng không ai cấm ông Văn Ổi mời các văn hào hàng đầu, các thi bá thống lĩnh núi thi ca vào ban giám khảo chấm giải văn học Văn Ổi. Ông Văn Ổi, ông Hoàng Háo Danh là những người có tiền và có thiện chí. Giải thưởng mang tên hai ông mà bầy giám khảo tôm thì chỉ có những người ngu mới dự giải và lãnh giải. Người ta đánh giá giải thưởng ở những tên tuổi lớn của các nhà văn, nhà thơ cự phách. Thiếu gì giải thưởng văn học, âm nhạc của tư nhân, miễn là tư nhân mời được những tên tuổi lớn vào ban giám khảo, thù tạc đúng mức, thù lao đúng mức. Những ai công kích các giải thưởng đứng đắn của tư nhân sẽ bị kết tội phá thối, vô học. Nhưng ông Văn Ổi, ông Văn Soài, ông Lê Sâu, ông Nguyễn Bọ, ông Hoàng Háo Danh lại âm mưu “tiến nhanh, tiến vững mạnh” lập Hàn lâm viện văn hóa và “tiến vững chắc” vào Viện, nhẩy lên bàn độc chiếm tước vị Viện sĩ Viện hàn lâm văn hóa, bắt đinh vít vào đùi, đổ chì lên ghế, ngồi suốt ­đời ở đó thì không đ­ược. Lại xập xí xập ngầu, nhân danh dân tộc, lập Viện hàn lâm văn hóa để bêu riếu dân tộc và văn hóa dân tộc thì bất cứ một người Việt Nam nào cũng có quyền chống ­đối các ông. Lúc ấy, người ta truy nã tư cách, kiến thức và thành tích văn hóa của các ông. Và người ta đồng hóa các ông với loài tôm. Thế thì, tất cả Viện sĩ trong cái gọi là Hàn lâm viện văn hóa, sau khi điểm mặt, ta thấy rặt loại tôm. Các ông hà dân này tưởng bán tranh sơn mài, tưởng cắt một cánh tay áo dài, tưởng khoét rộng toác toàng hoang cổ áo dài, tưởng vẽ lên áo dài con phượng bay, con rồng lộn, tưởng tiến sĩ nghêu sò ốc hến – thứ tiến sĩ không đòi hỏi dùi mài kinh sử, chịu khó chép vài tài liệu văn chương bình dân Việt Nam đã có sẵn mà trình luận án – là làm … văn hóa. Các ông văn hóa hà dân đã nhục mạ người quốc gia vì để Việt cộng nó khinh bỉ đám quốc gia tị nạn hết nhân tài. Nhà văn Phan Khôi đã chửi thẳng vào mặt Đảng cộng sản Việt Nam về sự kiện “người nào việc ấy”. Bán tranh sơn mài thì cứ lo bán tranh sơn mài. Bưng phở thì cứ lo bưng phở. Chiên chim thì cứ lo chiên chim. Phô tô cóp pi bài dịch báo Tây gửi cho 12 tờ báo Ta một lượt thì cứ lo phô tô cóp pi, đụng đến văn hóa làm gì nhỉ ? Chơi luôn Viện hàn lâm văn hóa mới bạo phổi chứ ! Văn hóa là con bò. Các ông là ễnh ương. Cố phồng to bụng sẽ vở tan xác. Tội nghiệp ! Văn hóa nó ghê gớm hơn văn chương. Xưa, có những thằng ngu đòi dính mõm vào văn chương đã bị Trần Tế Xương tát hộc máu mồm :

Văn chương nào phải là đơn thuốc
Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu

Chẳng biết ông tiến sĩ nghêu sò ốc hến đã đọc câu : “Làm thầy thuốc mà lầm thì giết một người . Làm địa lí mà lầm thì giết một họ. Làm chính trị mà lầm thì giết một nước. Làm văn hóa mà lầm thì giết muôn đời”, làm tranh sơn mài mà lầm thì không sao cả, không hiểu văn hóa là gì mà cố đấm ăn xôi hì hục làm là … giống tôm ? Ta tin rằng ông tiến sĩ chưa đọc. Nên mới xẩy ra cảnh Pharmacienne thành kịch tác gia nghìn đời không viết nổi nửa trang câu thành cú. Mà lại là Académicienne mới bỏ mẹ cho văn hóa Mít hải ngoại chứ ! Vị Viện sĩ hàn lâm cái này được mời vô Hàn Lâm Viện nhờ thành tích tổ chức … đại nhạc hội. Rõ ngứa nghề văn nghệ, bon chen công danh rởm, khó bén gót cô Tư Hồng, bà Phó Đoan “Điếm già tập tễnh nói văn chương”, quả nhiên, đúng phóc.

Ta chẳng ngạc nhiên thấy Académie phát đủ thứ giải. Đã có bò bẩy món, phải có chó bẩy món. Académie, tự nhiên, là Académie tạp pí lù. Không, tạp cẩu chủng cho sáng nghĩa Académichien và chienne. Ôi cha, Hàn Lâm Viện Văn Hóa vinh tôn cả võ sĩ ! Văn võ kiêm toàn. Võ Đại hàn, võ Thái lan, võ Nhật bản đều là võ Việt Nam, đều là văn hóa Việt Nam hết. Võ, văn, nhạc và … xướng ca. Văn thì có nữ sĩ nọ tiêu biểu lãnh giải. Vị nữ sĩ trúng giải Académie Tạp Cẩu Chủng, thoạt đầu, ta tưởng ở thế kỷ 16, vì cận đại và hiện đại không có. Sau mới vở lẽ, nữ sĩ thuộc hôm nay nhờ bài tựa của Đốc tờ nghêu sò ốc hến, Académichien. Ngài Académichien viết tựa, và nhờ ngài làm tới chức Président của Académie Tạp Cẩu Chủng, các Académichiens và chiennes đã chiếu ánh sáng khuyển nhân vào hang cua và móc ra một nhà văn nhớn đầy tương lai rực rỡ ở thế kỷ thứ 23. Ta nên để các tài năng của dân tộc vừa trúng lô tô Académie Tạp Cẩu Chủng tiệc tùng khao vọng. Có ông bầy cúp lên bàn thờ, treo bằng giữa tường phòng khách. Có ông dắt vợ đi khoe giải …rút với thiên hạ. Cuộc đời nghiêm túc mãi cũng buồn, cần thiết có những tràng chửi thề văng tục cho vui vẻ.

Ta, từ thuở kết thân với chữ nghĩa, không thích dự giải hay ăn giải. Bởi ta nghĩ ta là nhất, không anh nào được phép chấm ta. Hệ lụy của giải thưởng nó nhan nhãn. Chu Mạnh Trinh đã ân hận đến khi nhắm mắt dù được Nguyễn Khuyến cho ăn giải Vịnh Kiều. Ôi ! Có những giải thưởng làm sáng giá , làm vinh dự người nhận giải ; đồng thời, có những giải thưởng làm xấu hổ người bị đè ra trao giải. Xem chừng không ai biết xấu hổ cái giải Académie Tạp Cẩu Chủng phát ở quán cơm Việt Nam có mắm tôm và lá diếp cá. Mọi người hãnh diện nhận giải và ra về thơ thới hân hoan … Hởi ơi, những kẻ nhận mình là nghệ sĩ thượng thặng, là kí giả “giàn đại bác” đã khuất thân dưới anh thợ tranh sơn mài, khom lưng, đưa hai tay lãnh mảnh bằng, trịnh trọng ôm cúp và rồi sẽ in danh thiếp ghi dưới họ và tên hàng chữ Giài thưởng Académie Tạp Cẩu Chủng, ta chẳng hiểu chữ nghĩa Việt Nam còn tĩnh từ nào hơn tĩnh từ nham nhở. Phải, nham nhở như lồn lở sơn, câu ví của dân gian đã ứng nghiệm. Không, đã thể hiện trên khuôn mặt lở sơn của những anh bất cố liêm sỉ. Bạn ta bảo ta phải viết một bài luận về đám tôm thành lập cái hãng buôn bán công danh không môn bài. Lại dặn ta có viết thì dùng văn chương bình dân, chớ dùng văn chương bác học, sợ đám tôm Hàn Lâm Viện Văn Hóa thiếu văn hóa chẳng hiểu nổi. Ta bèn vận dụng ca dao tôm và tiếu lâm ông Hàn. Ta không mấy hy vọng tôm biết xấu hổ. Bởi lẽ, óc và phân lẫn lộn trên đầu tôm. Và nữa, những con mèo sẽ suy diễn rằng, đã vồ được chuột nhắt, phải vồ được … Viện sĩ Hàn Lâm Văn Hóa Tôm. Thôi thì, có thêm Hàn lâm viện tôm tép là có cảm hứng nhuận tràng những khi táo bón. Cũng tốt chán. Thay vì rặn đau hậu môn, ta thầm thì gọi Hàn lâm viện … sơn mài. Năm 1946, Việt cộng được ca dao mô tả là tôm, tép, cá, cua :

Việt Nam dân chủ cộng hòa
Con tôm con tép bò ra biểu tình
Con cá đi lính Việt Minh
Con cua cũng lại ra ­đình hoan hô

Năm 1987, ai cấm ta vi vút :

Chào mừng cái Viện hàn lâm
Con tôm con tép đội phân trên đầu
Mèo đồng gà mả xúm nhau
Khoe nhặng Viện sĩ cứt trâu giống bùn

Khi dân tộc đang mỗi ngày quằn quại rên xiết dưới gót giầy bạo lực cộng sản, khi tổ quốc đang lên tiếng kêu gọi chiến đấu, khi đất nước đang cạp sắn, cạp ngô gẩy răng, loét bao tử thì lũ tôm đú đởn buôn bán công danh, diễn những trò khỉ đốn mạt. Bậc đại tiến sĩ Nguyễn Khuyến đã thở dài :

Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già

Và ưu tư chuyện non nước đến nổi mù mắt. Hôm nay, giữa thủ đô Paris ánh sáng, trong cảnh huống lưu đầy nhục nhã, vẫn còn những kẻ “bất tri vong quốc hận” dẫu giương danh khoa bảng, tiến sĩ mà óc chưa thấm tâm sự Đặng Dung, hồn chưa gặp nổi buồn Tôn Thất Thuyết, già sắp xuống huyệt vẫn ham công danh phù ảo, tình nguyện đội chậu sơn mài mà rúc đầu vào cái gọi là Hàn lâm viện văn hóa tôm. Viện hàn lâm văn hóa hay Sở công an thành phố đây ? Nhân danh cái gì mà giống tôm dám xúc phạm vào đời tư của người ta một cách xấc láo ? Tôm gửi thư cùng khắp, bắt người ta kê khai thành tích để căn cứ vào thành tích mà phát cúp, những cái cúp giống hệt cối giã cua ! Người thức giả vất thư vô thùng rác, vẫn bực mình đã dính vỏ tôm. Đứa ham danh nâng thư hít hà rồi cong lưng ngồi kê khai tiểu sử, quá trình hoạt động văn hóa, xịt nước hoa cả lên cái vinh hiển cóc chết của mình. Ta nghe có khối tên vô sỉ, hoan hỉ đặt bút đề nghị người này, người kia trúng giải. Loại côn trùng này, thứ lái buôn giấy báo, ta đã khinh bỉ ở quê nhà, cũng nhí nhô dây máu tôm tranh phần văn hóa vỏ tôm ươn ư ? Lại còn cái gã ngũ thập bất tri thiên mệnh, người quân tử phù thịnh không phù suy, nhân sinh quan trải trên chiếu rách ăn mày, nhúng bút xuống nước cống suy tôn Hàn lâm viện tôm, đền ơn ăn giải văn hóa tôm. Sĩ diện của gã này không có. Đã sướng rên nhận “cúp văn hóa”, lại nhõng nhẽo em chả, em chả thanh minh “Không nhận sợ Hàn lâm viện tôm nổi giận” ! Ôi, có bà bị trúng giải quán cơm … văn hóa ­đã đỏ mặt xấu hổ, không thèm ­đến nhận giải ô nhục. Vưởn có ông trơ trẽn “Tôi nhận giùm, bà ấy hàng xóm của tôi” ! Ta thật lấy làm thẹn trót quen mấy gã háo danh.

Mọi sinh vật đều biết faire l’amour, con trống tìm con mái, con cái tìm con ­đực rất chính xác mà giao hoan. Riêng giống tôm, vì phân đầy đầu lẫn lộn với óc nên mù lòa. Bất kể ­đực hay cái, tôm đụng tôm là tình ái tuôn ra ào ào … Ấy, lũ Académichiens đã húc đầu bừa bãi vào văn hóa là bởi giống tôm ngu xuẩn. Hóa cho nên ta phải giải phẩu óc chúng. Để chúng làm người và sống ra cái giống người.

dongnaituma_sign
03-1987

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s