HƯNG MẬP PHIÊU LƯU

bia_hungmap

DUYÊN-ANH
VŨ MỘNG-LONG

HƯNG MẬP PHIÊU LƯU
(Truyện dài)

TUỔI NGỌC
1971

chocacchau( Lê Thy đánh máy lại từ bản scan của http://vietmessenger.com/books/) Continue reading

Advertisements

MƠ THÀNH NGƯỜI QUANG TRUNG


mtnqt
Chương 1

– Bao giờ mày về Mỹ hở Bill?

– Tôi không biết.

– À, mày thích nước tao không?

– Tôi thích nước “mày” lắm.

– Tại sao mày thích? Continue reading

SỎI ĐÁ NGẬM NGÙI

bia_soidangamnguiTRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN

Những ai đã trọ ở quán Đề Lao Gia Định vào những năm 1975, 1976 và 1977 đều biết mặt hay biết tên những người tuổi trẻ Sàigòn đánh cộng sản, bị khép tội phản động, những người tuổi trẻ Sàigòn mà tôi gọi là những con sư tử non lãng mạn và cô đơn. Từ cuối 75 tới giữa 76, bâỳ sư tử lãng mạn lần lượt dính cạm bẩy và hiên ngang vào tù. Con trai. Con gái. Tất cả đều ngẩng mặt thách thức cachot, xiềng xích. Tất cả đều thắp lửa tim rực rở làm kẻ thù nể nang và làm đàn anh cúi mặt. Continue reading

Những Đứa Trẻ Thái Bình 6: Thằng Luyến

bia_thangluyen– 103 –

Thị xã đã hoàn toàn thay đổi. Mới chưa đầy ba năm, mà tưởng chừng dâu biển qua đây hàng mấy thế kỷ. Trên hoang tàn của gạch vụn, ngói nát, rêu cỏ mọc xanh um, người ta đua nhau xây dựng lại những căn nhà lá, sống tạm bợ. Chiến tranh còn đó, đã hết đâu. Thành ra, dân chúng vùng Pháp tạm chiếm đóng đêm vẫn nghe tiếng súng nổ ran, bên kia sông Trà Lý; ngày vẫn nhìn xe căm nhông xám xịt chở lính viễn chinh từ Nam Định sang. Không khí ngột ngạt sáng tối. Và, nỗi lo sợ căng thẳng. Tháng 5, 1950, Pháp nhẩy dù xuống cánh đồng Lạc Đạo, gần khít An Tập, rồi tiến nhanh qua Phụ Dực, Quỳnh Côi. Chắc mặt trận bên đó nặng lắm. Phi cơ Pháp đã rải truyền đơn đe dọa: Quỳnh Côi, Phụ Dực ra tro, Đống Năm, Trực Nội ăn no đạm đồng. Nỗi lo sợ muốn đứt tung. Chỉ mấy tháng đầu. Tình hình có vẻ im lặng trở lại. Như chính phủ Bảo Hoàng lẽo đẽo mang Bảo Chính Đoàn và các cơ cấu cai trị của mình theo Pháp lập quyền bính, người hồi cư cũng vững bụng về tề. Mỗi lúc, một đông.
Continue reading

Những Đứa Trẻ Thái Bình 5: THẰNG VỌNG

bia_thangvong

– 83 –

Thế là tháng 7 năm 1950, Tường An, Đồng Đức, Đại Đồng, ba nơi cuối cùng của huyện Vũ Tiên quy thuận người Pháp. Mỗi làng cử một hội đồng đến đồn Pháp đóng ở Ô Mễ, xin vào Hội Tề. Tự đó, Pháp không câu đại bác, ô buy về làng nữa. Và cảnh càn quét cướp của, bắt dân đi phục dịch cũng không còn. Dân Tường An yên ổn sống như thời Pháp thuộc. Họ không dám quên cách mạng và trường kỳ kháng chiến. Vì ban ngày, Tuờng An chịu sự bao bọc của Pháp; ban đêm, họ chịu sự bảo vệ của cách mạang. Hội đồng tề ngoài ánh sáng, Ủy ban kháng chiến và hành chính trong bóng tối. Người Pháp chẳng biết gì, các thuê má Pháp miễn đóng hết. Thóc gạo nuôi quân, dân làng phải nộp đầy đủ cho cách mạng. Và dân công làm việc phục vụ cách mạng, Hội tề răm rắp tuân lệnh. An ninh vùng tề cay đắng vô cùng. Dân làng chịu đựng lối sống một cảnh đôi ba tròng. Khổ sở quen rồi, có khổ thêm chả sao. Continue reading

Những Đứa Trẻ Thái Bình 3: CON THÚY

bia_conthuy2LTS: Vì đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử, nhất là chúng tôi lục đăng cốt để thế hệ trẻ biết những sự việc xảy ra vào thời kỳ tác giả viết, do đó có đôi chỗ lầm lẫn về sử kiện, chúng tôi mạn phép ghi nhận như sau:

Tuần Lễ Vàng được tổ chức vào ngày 8-9-1945, một ngày trước khi quân đội Trung Hoa Quốc Gia đầu tiên tới (9-9), thì chưa thể có chuyện thủ tiêu sĩ quan Tàu ở Thái Bình như trong đoạn 55, và quân Tàu chỉ bắt đầu rút ngày 10-6-1946.

Do đó, chúng tôi xin đề nghị độc giả, sau đoạn 49, đọc nhảy qua đoạn 55, nhưng bỏ chuyện thủ tiêu, rồi mới đọc tiếp trở lại đoạn 50 cho đến hết, vừa hợp lý, vừa đúng sự thực.

o O O Continue reading

Những Đứa Trẻ Thái Bình 2: THẰNG CÔN

bia_thangcontrò chơi của trí nhớ

Thế giới tuổi nhỏ được gọi về và làm sống lại trong văn chương và tiểu thuyết chúng ta, ở một tác phẩm này, là những sợi dây lả tả rời đứt của một gốc nguồn đã lạc. Ở một tác phẩm khác, là những ngón tay cuống quýt thất đảm gõ đập liên hồi vào một cánh cửa quá khứ bằn bặt đóng kín. Cánh cửa dầy, nặng, không mở. Phía bên kia, căn phòng thơ ấu tối đen, lạnh tanh, không hơi thở, bởi tuổi vàng kia tuổi vàng ấy đã bay xa, vĩnh viễn không còn nghe thấy nữa những tiếng kêu tuyệt vọng của người.Chín trong mười trường hợp những người viết truyện tuổi nhỏ của chúng ta đều viết từ một tâm trạng tiếc thương ngậm ngùi lũy tiến phóng lớn theo từng bước chân trên con đường trở lại. Con đường ấy xa thẳm. Cuộc hành trình muôn vàn cực nhọc. Con đường ấy mịt mùng. Bên kia những núi nhớ. Trên một lối hồi tưởng mưa bay, tiểu thuyết và thơ truyện về những tháng năm đẹp nhất một đời người của chúng ta phần lớn đã như thế. Đã ghé vào một bến tuổi hồng, như một bờ bãi mù sương. Đã chạm đụng lại một tuổi ngọc, một tuổi ngọc chỉ còn là hình bóng. Continue reading

ÁO TIỂU THƯ

aotieuthuVậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
(HUY CẬN)

ngoài truyện

Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp, mỗi buổi chiều, đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìn sang bên kia Bưu Điện. Những chiếc xe hết thời xuân sắc, được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên, anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất. Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Continue reading

NHỮNG ĐỨA TRẺ THÁI BÌNH

bia_nhungduatrethaibinhKính tặng cha tôi, ông Vũ Mộng Hùng, nông dân, sinh ra và lớn khôn ở làng Tường An, huyện Vũ Tiên. Kính tặng Mẹ tôi, bà Nguyễn thị Đạt, nông dân, sinh ra và lớn khôn ở làng Thanh Triều, huyện Hưng Nhân. Cả Vũ Tiên và Hưng Nhân đều thuộc tỉnh Thái Bình. Cha nông dân, mẹ nông dân, đẻ con nông dân. Rất tự hào về Trần Thủ Độ chài lưới, về Lê Lợi hào trưởng, về Nguyễn Huệ áo nâu…
VŨ MỘNG LONG

Kính tặng Thái Bình, quê hương tôi. Kính tặng Tường An, làng tôi. Kính tặng thị xã Thái Bình, nơi tôi gửi nhiều kỷ niệm tuổi nhỏ. Kính tặng người Thái Bình, cùng quê tôi.
DUYÊN ANH

Continue reading

HÔN EM KỶ NIỆM

bia_honemkyniemChẳng có gì cao cả, tinh khiết, mãnh liệt và hữu ích bằng kỷ niệm êm đẹp của thời tuổi nhỏ sống dưới mái gia đình. Người ta hằng nói về vấn đề giáo dục, nhưng kỷ niệm ấu thơ thánh thiện, có lẽ, là căn bản giáo dục tốt hơn hết. Nếu ta mang đầy đủ kỷ niệm của tháng năm đẹp nhất đời người khi bước cuống cuộc đời thì kể như ta hoàn toàn thoát nạn. Hoặc nếu ta chỉ mang theo một kỷ niệm êm đẹp thôi, kỷ niệm đó cũng sẽ có ngày cứu giúp ta.

DOSTOIEVSKI
(Les frères Karamazov)

—->Chương 1

CON SUỐI Ở MIỀN ĐÔNG


bia_consuoiomiendong
Luật Hè Phố 2

Về một sự thay đổi tên truyện

Bạn đọc kính mến,

GIẤC MƠ MỘT LOÀI CỎ do nhà Trí Dũng xuất bản lần thứ nhất, mang tên LUẬT HÈ PHỐ. Vì truyện ấn loát thiếu mỹ thuật và lỗi lầm quá nhiều; sau đó, LUẬT HÈ PHỐ còn bị bọn bất lương xuất bản bừa bãi mà không cần hỏi ý kiến của tác giả cũng như không trả tiền bản quyền, nên lần tái bản này, tác giả cho nhà xuất bản Đời Mới đổi tên truyện LUẬT HÈ PHỐ thành CON SUỐI Ở MIỀN ĐÔNG.

Nhiều bạn đọc vẫn tưởng LUẬT HÈ PHỐ là một truyện tương tự ĐIỆU RU NƯỚC MẮT. Thực ra, đây là một truyện thương yêu của những đứa trẻ sống bơ vơ bên lề cuộc đời. Cũng vì thế, LUẬT HÈ PHỐ được mang cái tên khác.

Lần tái bản này, tác giả đã sửa đổi nhiều đoạn và sự ấn loát, tuy chưa hoàn hảo lắm nhưng đã bớt đi tới mức tối đa những lỗi chính tả. Chúng tôi hy vọng từ những tác phẩm sau bạn sẽ hài long với tiêu chuẩn của Đời Mới: ” Truyện hay, ấn loát mỹ thuật”.

NHÀ XUẤT BẢN

—>Xem tiếp

MỘT NGƯỜI TÊN LÀ TRẦN-VĂN-BÁ

Trần Văn Bá (Việt Nam - 1983)

Trần Văn Bá
(Việt Nam – 1983)

TRẦN VĂN BÁ, Tại Sao?

Người bạn tôi, nhà xuất bản Nam Á ở Paris, sau nhiều ngày đêm đứng trước Tòa Đại Sứ của phỉ quyền dưới buốt lạnh của nước Pháp hai mươi năm mới thấy, để đòi hỏi phỉ quyền không được sát hại những người Việt Nam yêu nước, thì bèn có một “ưu tư đầy sáng tạo chiến đấu”. Anh ta bảo tôi viết một tác phẩm không giống bất cứ một tác phẩm nào tôi đã viết. Nói rõ rệt, bạn tôi yêu cầu tôi viết về Trần Văn Bá như một biểu tượng của tuổi trẻ dấn thân, như một sư tử lãng mạn quốc ngoại, như một người quốc gia chân chính, một người quốc gia đứng trên tất cả những tranh giành quyền bính hôm nay, để vì hạnh phúc của dân tộc mà chiến đấu. Bạn tôi buồn bã trong những “tại sao”. Tại sao chỉ có thần tượng cộng sản mà không có thần tượng quốc gia? Tại sao cứ để cộng sản độc quyền phong người của họ là anh hùng, liệt sĩ? Chúng ta chiến đấu đẹp hơn họ, thần tượng của chúng ta thật hơn họ, rực rỡ hơn họ cả ngàn lần, tại sao tôi chưa được đọc một tác phẩm văn chương nào viết về anh hùng của chúng ta hôm nay? Nhà văn, các anh ở đâu? Các anh đang làm gì?

Continue reading