MỘT NGƯỜI TÊN LÀ TRẦN-VĂN-BÁ

Chương 5

Nhưng buổi chiều không ai cấp giấy bút cho chàng làm bản tự khai. Chàng được gọi ra mạn đàm với một người khác. Ông này đứng tuổi và cung cách đối xử với chàng giống hệt Lãnh Đạo nên chàng tạm đặt bí danh cho ông ta là Lãnh Đạo 2. Người cộng sản không bao giờ nói tên thật của mình và đừng dại dột hỏi tên người cộng sản khi ta gặp họ trong nhà tù. Lãnh Đạo 2 mời chàng uống trà, hút thuốc lá Phù Đổng.

– Có ai đánh đập anh không, anh Bá?

– Chưa ai đánh đập, chửi bới tôi cả.

– Sẽ chẳng ai dám đánh đập, chửi bới anh.

– Có lẽ tại tôi là “người đặc biệt”

– Không phải. Tại vì chế độ ta tôn trọng con người, không xúc phạm đến thể xác con người.

Chàng muốn tranh luận với Lãnh Đạo 2 nhưng chợt nhớ lời Lãnh Đạo 1 ” Anh sẽ làm việc với các cấp lãnh đạo của tôi,” chàng cố nín. Kinh nghiệm “tranh luận” với Thượng Sĩ đã đưa chàng vào cái cần xé. Với Lãnh Đạo 2, chắc ghê gớm hơn, và rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Muốn tiêu diệt chủ nghĩa, phải tiêu diệt lãnh tụ. Lãnh tụ đích thực của chủ nghĩa cộng sản đã chết hết. Bây giờ chỉ còn bọn người bị huyễn hoặc bởi chủ nghĩa bọn say thuốc phiện, xì ke chủ nghĩa, bọn máu mê lãnh tụ và tham vọng quyền bính. Muốn tiêu diệt họ, trước hết, cần lay động cái bóng tối đã phủ kín lương tri của họ. Sức mạnh làm lay động lương tri của họ là tư tưởng chiến đấu thật mới, thật sáng tạo, thật khai phóng nhân bản chỉ tìm thấy ở những người tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Chiến đấu không tư tưởng là chiến đấu mù loà. Chiến đấu với cộng sản mà thiếu võ khí tư tưởng là chiến đấu vô vọng, là cuộc chiến đấu trong chiêm bao của đám lạc quyên, xổ số.

– Anh Bá, Lãnh Đạo 2 nói, một đồng chí của tôi đã báo cáo với lãnh đạo của chúng tôi rằng anh kiêu ngạo và ngoan cường. Anh có biết trong trường hợp nào con người cố tạo ra vẻ kiêu ngạo không?

– Thưa ông lãnh đạo, chàng nói, với tôi, nếu tôi đã kiêu ngạo như các ông nghĩ, thì nó là trường hợp đặc biệt, vì các ông coi tôi là người đặc biệt.

– Tôi cần anh giải thích thêm.

– Để làm gì?

– Để gần gũi và thông cảm.

– Tôi và ông thật khó gần gũi và thông cảm.

– Anh mâu thuẫn với anh rồi đấy. Theo bản báo cáo về anh, anh hay nói về con người. Con người khó gần gũi con người lắm sao, anh Bá?

– Con người và con người sinh ra để gần gũi và thương yêu. Nhưng từ khi có những thứ chủ nghĩa phi nhân xúi dục con người xa cách con người thì nhiều con người đã biến thành công cụ của chủ nghĩa, đã mất nhân tính. Như thế, sự mời gọi gần gũi của một kẻ mất tính người chỉ là cạm bẫy. Và con người nguyên vẹn tính người với kẻ mất tính người rất khó gần gũi.

– Anh ám chỉ ai?

– Tôi nói thẳng thắn, thưa ông. Những người được quyền tự xưng là con người ưu việt ở hành tinh này chỉ là con người cộng sản. Vậy thì tội nghiệp con người quá.

– Anh hãy tội nhiệp anh là đủ. Quả thật, anh đã xa rời tình tự dân tộc, anh chẳng hiểu thế nào là vinh quang của nòi giống. Anh chiến đấu chống chúng tôi với mục đích gì?

– Vinh quang của nòi giống.

– Giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ trăm năm của thực dân và mở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là gì? Chiến thắng Điện Biên Phủ là gì? Đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ và bành trướng Trung Quốc là gì?

– Các ông thường khoe là thành tích của Đảng. Và sau những thành tích ấy là gì, thưa ông?

– Xây dựng hạnh phúc cho dân tộc không phải là một ngày, một tháng hay một năm. Dân tộc ta vừa quét sạch bóng kẻ thù xâm lược ra khỏi đất nước là bị ngay bọn thù hận truyền kiếp phá hoại. Anh có hiểu tại sao đã có hòa bình rồi mà nhân dân ta vẫn phải ăn độn khoai, sắn không? Trung quốc nó đòi nợ ta, nó bắt ta phải trả nợ “viện trợ” cho nó gấp rút. Muốn tự chủ, ta đành trả hết nợ nần. Và nhân dân ta phải thắt lưng buộc bụng. Trả nợ nó rồi, nó vẫn chẳng chịu để dân tộc ta yên thân mà kiến thiết đất nước tan hoang vì chiến tranh, chia rẽ. Nó xúi dục, hà hơi tiếp sức cho bọn phản động Kampuchia gây chiến với ta ở biên giới. Nó xua quân xâm lăng chúng ta. Nó bao vây chúng ta mọi mặt. Bọn phản động quốc tế về hùa với nó, khiêu khích chúng ta, phá hoại chúng ta. Chúng ta có hàng ngàn vấn đề cấp bách cần đối phó, thế mà anh còn gây thêm khó khăn, tôi không hiểu các anh là hạng người nào!

– Tôi là người Việt Nam, người Việt Nam chân chính.

– Người Việt Nam chống phá người Việt Nam?

– Chống phá cộng sản. Bởi vì, tất cả mọi thảm hại mà ông vừa nói khiến tôi xúc động đều do chế độ của các ông gây ra.

– Anh ngoan cố.

– Nếu ông mất bình tĩnh thì tôi không “mạn đàm” nữa và ông cho tôi về phòng có giường đệm hay về cachot ỉa đái, ăn uống, thức ngủ tại chỗ, tùy ý ông.

Lãnh Đạo 2 rót thêm trà vào ly của chàng.

– Anh thù ghét chúng tôi?

Chàng thản nhiên nói:

– Với ông, có gì để thù ghét.

– Thế anh thù ghét gì?

– Chủ nghĩa, chế độ và lãnh tụ của ông.

– Tại sao?

– Vì sự gian ác và tham vọng đê tiện.

Lãnh Đạo 2 cười:

– Trường hợp ngoan cường và kiêu ngạo của anh là trường hợp tuyệt vọng.

Chàng cười theo:

– Bên kia biên giới tuyệt vọng là gì? Thưa ông, là đỉnh ngọn hy vọng. Ông giết tôi rất dễ, giết ước mơ của tôi thì rất khó, có thể nói, các ông bất lực trong ý đồ hủy diệt ước mơ của tôi.

– Anh chết, ước mơ của anh chết theo anh.

– Tuổi trẻ Việt Nam không phải chỉ có một mình tôi.

– Tôi khẳng định với anh rằng, tuổi trẻ Việt Nam có một mình anh, một mình anh mà thôi.

– Ông đề cao tôi quá.

– Tôi nói sự thật. Anh bị bắt, anh nằm trong tay chúng tôi. Giết anh hay tha anh là quyền hành của chúng tôi, anh thừa hiểu rồi. Vậy những gì chúng tôi nói với anh, yêu cầu anh, đều phát xuất từ lòng chân thành, từ sự cảm mến thái độ can đảm của anh.

Chàng trầm ngâm, giả vờ thấm cái sự giả nhân giả nghĩa của Lãnh Đạo 2, cái thủ đoạn tinh vi của công an cộng sản. Họ đang giăng bẫy. Họ muốn chàng làm gì đây? Chàng bỗng nhớ một câu kinh nghiệm của một nhà văn sáu năm trong ngục tù cộng sản: “Với cộng sản, khi họ định giết, qùy lạy họ, họ vẫn không tha; khi họ không thể giết, ngẩng mặt lên thách thức, họ vẫn chẳng chịu giết.” Nhưng chọc tức họ để họ hành hạ mình là điều vụng dại. “Anh sẽ làm việc với các cấp lãnh đạo của tôi.” Chàng sẽ không chọc tức, khiêu khích Lãng Đạo 1, 2, 3 hay 4 nữa mà cố gắng tỉnh táo đo lường thái độ của họ để khỏi bị khuất phục dưới móng vuốt của lãnh đạo của họ.

– Anh hiểu tôi chứ, anh Bá?

– Cám ơn ông, nếu ông đã nói thật.

– Anh vẫn nghi ngờ thiện chí của tôi. Bây giờ, tôi nói với anh những điều tâm cảm, những điều mà anh không nỡ ngờ vực vì anh đã nhìn rõ, nghe rõ. Anh biết đám thằng Giao con Cư bướu và thằng Tiến chứ? A, chúng nó cũng tuối trẻ đấy, trí thức đấy. Một thằng thì chỉ yêu nước như con bọ gậy loăng quăng ở cái xó Paris. Thái độ của nó giống hệt lũ dán hôi, luôn luôn bầy tỏ thái độ chính trị trong bóng tối. Nó yêu nước làm dáng và thủ lợi. Chẳng bao giờ nó dám về quê hương để chia sẻ nỗi đau khổ với dân tộc nó sau 20 năm quằn quại trong chiến tranh và 10 năm xây dựng lại đất nước, dù nó về bằng máy bay Air France rồi sẽ trở lại Paris bằng máy bay Air France. Một thằng thì phản phúc. Nó gian manh từ lúc nó tập làm “lãnh tụ con” ở nội trú Đắc Lộ, luôn chống Ngô Đình Diệm rồi vác xác đi thi tham vụ ngoại giao, xoay sở sang Paris dung thân trốn đi lính cho chế độ Thiệu. Nó ngửi được Mỹ sắp cút, trở cờ đào nhiệm rồi tình nguyện đầu quân cho Tòa Đại Sứ ta. Biết nó là thằng sớm đầu tối đánh, ta vẫn cứ dùng. Để tuyên truyền. Nó là công giáo, ai tin nổi nó. Cái bọn công giáo là bọn chỉ đi theo kẻ mạnh thôi, chính quyền nào bọn nó cũng có chỗ dựa. Nó đã về nước bằng con đường Việt kiều yêu nước đấy. Nó phe phẩy tem phiếu mua đồ Imex, vàng, đô la và buôn tranh sơn mài, sơn dầu, áo dài thêu qua Pháp. Nó còn phe phẩy xuất cảnh, nhập cảnh. Mỗi lần nó về Sàigòn “yêu nước” là mỗi lần nó sửa nhà, tậu xe mới ở Paris. Ta biết chứ, biết và khinh bỉ, nhưng vẫn cứ dùng nó. Thứ thời cơ chủ nghĩa, sớm đầu tối đánh, người cộng sản tởm lắm. Anh hoàn toàn khác, anh Bá ạ! Nếu anh cho rằng con đường hẹp và cửa hẹp dẫn anh đến sự sống thì, đồng thời, nó cũng dẫn anh về với dân tộc. Chúng tôi cần anh.

– Cần tôi làm công việc của những kẻ các ông khinh bỉ?

– Anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi cần thái độ can đảm của anh.

– Tôi đã chống các ông.

– Anh chống chúng tôi vô vị lợi, anh chống tự nguyện và vì anh chưa hiểu rõ chúng tôi. Anh còn nhiều thì giờ tìm hiểu. Khi anh hiểu chúng tôi , anh sẽ trở lại Paris.

– Tôi không muốn trở lại Paris nữa.

– Càng tốt. Đất nước cần anh. Anh là một biểu tượng rực rỡ của tuổi trẻ Việt Nam, của tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với sự phản tỉnh của anh, anh sẽ là lãnh tụ của tuổi trẻ.

– Tôi đã nói tôi không có tham vọng lãnh tụ.

– Thì anh cứu quê hương anh. Anh dập tắt phá hoại tứ phía. Anh có phải phấn đấu cam go gì đâu? Chỉ yêu cầu anh thành khẩn nhận mọi sai lầm của anh. Thế thôi. Rồi anh sẽ thăm Liên Xô, sang tận nước Mỹ, qua Úc, Phi… Anh sẽ đi thăm mộ của thân phụ anh.

– Tôi đã thắp hương trên mộ phần của ba tôi rồi.

– Có hàng ngàn việc tổ quốc kêu gọi anh.

– Vâng, có hàng ngàn việc tổ quốc kêu gọi tôi. Và tôi đã về.

Lãnh Đạo 2 cho rằng liều thuốc của mình đã đủ “đô,” không cần thiết bắt con bệnh uống thêm, sợ biến chứng trong hiệu quả. Ông ta đưa cho chàng một gói nhỏ:

– Thuốc đánh răng và bàn chải của anh. Cán bộ vừa báo cáo là anh thiếu những món này.

Chàng đỡ gói quà:

– Cám ơn ông.

– Bất cứ điều gì anh cần, cứ báo cáo cán bộ bảo vệ anh.

– Tôi nhớ.

Lãnh Đạo 2 trầm ngâm giây lát rồi cầm gói Phù Đổng mời chàng. Rút thêm điếu nữa, chàng tự quẹt diêm mồi thuốc.

– Ở Paris anh quen biết nhiều lắm phải không, anh Bá?

– Cũng vừa vừa thôi.

– Chúng ta nói về Tổng Hội Sinh Viên của anh đi!

– Tổng Hội Sinh Viên không phải của tôi.

– Vậy của ai?

– Của sinh viên.

– Nhưng anh làm chủ tịch mà?

– Vâng, tôi đã được bầu làm chủ tịch. Hiện nay là người khác. Thưa ông, không bao giờ có chủ tịch muôn năm ở thế giới tự do, nhất là, ở những người tuổi trẻ. Khi một chủ nghĩa, một chế độ hay một lãnh tụ đòi hỏi cái muôn năm thì loài người bảo nó muôn năm rồi. Chẳng có cái gì vĩnh cửu tồn tại cả kể luôn trái đất. Mạnh và hung như phát xít thì cũng đã bị tận diệt.

– Cộng sản thì không thể bị tận diệt vì không ai đủ khả năng diệt cộng sản. Cộng sản là muôn năm.

– Nhưng Lénine, Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh vẫn cứ chết. Cái lẽ của trời đất mới muôn năm. Nếu đừng đòi hỏi tuyệt đối thì hạnh phúc, muôn năm, tình yêu muôn năm, những thứ bất tử mới muôn năm, sự hy sinh cho lý tưởng cao cả, chẳng hạn.

Lãnh Đạo 2 khẽ gạt tàn thuốc lá:

– Theo báo cáo khẩn của bọn thằng Giao, thằng Tiến thì anh là người trầm lặng, ít nói. Tại sao, ở đây, anh ham tranh luận thế?

Chàng nhả khói thuốc:

– Tôi trả lời những câu hỏi của ông để khỏi mang tiếng “thiếu văn hoá,” chữ của các ông, khỏi mang tiếng bất lịch sự, chữ thông thường. Tôi không ham tranh luận.

Lãnh Đạo 2 gật gù:

– Chúng tôi nắm hết tình hình sinh hoạt của các tổ chức phản động Việt Nam ở Paris.

Chàng cười:

– Dĩ nhiên rồi, các ông thừa thãi chó săn trong các “hội đoàn yêu nước” vớ vẩn. Ông muốn tôi kể hết tên tuổi, điạ chỉ của chúng nó ra không?

Lãnh Đạo 2 liếm mép:

– Nhiều thằng ngụy gian manh đã len lỏi vào Tổng Hội Sinh Viên, đã gây chia rẽ sinh viên, đã biến Tổng Hội của các anh thành nhiều khuynh hướng, anh biết chứ?

Chàng gật đầu:

– Tôi biết. Những thằng sâu bọ đó chỉ làm trò múa rối, bởi vì chúng nó bất tài vô tướng, làm sao lung lạc nổi anh em sinh viên! Ông muốn ám chỉ những thằng nào? Chủ tịch tự phong hay nhà văn tiêu bạc giả? Tướng cúi đầu nhận xuất cảnh của các ông nhờ váy vợ đầm hay tá đào ngũ đội lốt văn nghệ?

Lãnh Đạo 2 ngẩn ngơ. Ông ta ngạc nhiên thấy chàng khinh bỉ những kẻ mà ông ta tưởng rằng đã và đang giật giây sinh viên ở Paris, ở nước Pháp. Đó là vấn đề gay go. Lãnh Đạo 2 chuyển mục:

– Anh cần viết thư sang Pháp không?

– Không. Tôi không muốn làm phung phí những giọt nước mắt của mẹ tôi, em tôi, bằng hữu tôi. Và nữa, tôi biết chắc, thư của tôi sẽ nằm chặt trong hồ sơ “can phạm Trần Văn Bá.” Và, có dịp, thư sẽ phổ biến trên báo chí. Đồng chí của ông đã nói với tôi: “Anh sẽ trở về Pháp hoặc anh sẽ ở đây cho đến khi anh chết. Cả hai trường hợp, anh đều không gặp ai và chẳng ai biết tới anh.” Thế đó, thưa ông.

– Trong tự điển có hai tiếng du di, anh hiểu chứ?

– Nguyên tắc của các ông, chắc chắn, không có du di cho “người đặc biệt.”

– Anh khước từ liên hệ gia đình đấy nhé, anh Bá!

– Vâng, tôi khước từ.

– Sau này, anh đừng trách chúng tôi xúc phạm tình cảm, đừng bảo chúng tôi không có tình cảm.

– Ông chu đáo quá.

Lãnh Đạo 2 gọi người công an bảo vệ. Chàng lại về phòng. Gói quà của Lãnh Đạo 2, người công an quản lý. Dễ hiểu thôi, bàn chải cũng có thể là võ khí tự sát.

—> Chương 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s