MỘT NGƯỜI TÊN LÀ TRẦN-VĂN-BÁ

Chương 7

Nhìn sự khúm núm của người công an bảo vệ, chàng có thể đoán ra ngay địa vị của kẻ đang ngồi đối diện mình. Lãnh Đạo 3. Chàng đặt cho ông ta một cái tên. Lãnh Đạo 3 không đề cập chuyện tự khai. Hai mươi tờ giấy trắng còn nguyên đó. Chưa viết vì chưa biết mình tạm trú chỗ nào chính xác. Lãnh Đạo 3 ăn mặc chải chuốt hơn Lãnh Đạo 2. Ông ta xách cái cặp da sản xuất tại ngoại quốc. Vẫn bình trà sen nóng và gói thuốc thơm hảo hạng nội hóa trên chiếc bàn nhỏ. Sự chiếu cố có phần tăng nồng độ vì thêm gói kẹo mềm của công ty Bánh Kẹo quốc doanh Hà Nội.

– Anh Bá, Lãnh Đạo 3 mở đầu buổi mạn đàm, tại sao anh chống chúng tôi?

– Tôi không chống các ông. Chàng nói.

– Vậy anh chống ai, chống cái gì?

– Tôi chống chủ nghĩa cộng sản và lãnh tụ cộng sản.

– Tại sao anh chống chủ nghĩa và lãnh tụ?

Chàng quẹt diêm mồi thuốc:

– Trước hết, tôi xin hỏi ông một câu, được không, thưa ông?

Lãnh Đạo 3 gật gù:

– Được chứ. Với anh, cái gì cũng được, miễn là anh thành khẩn.

– Cám ơn ông. Ông có cho phép tôi được bình đẳng trong đối thoại không?

– Tôi cho phép anh.

– Tôi không sợ nằm cachot với tay còng, chân xích đâu nhưng tôi muốn đối thoại là đối thoại và thẩm vấn là thẩm vấn.

– Tôi nhất trí với anh.

Chàng nhả khói thuốc:

– Tại sao tôi chống chủ nghĩa? Thưa ông, tôi nói chủ nghĩa là gom chung hai chủ nghĩa tư bản, cộng sản, hai thứ chủ nghĩa đã và đang làm điêu đứng nhân loại và đã hoàn toàn bất lực trong mưu cầu hạnh phúc cho loài người. Tư bản là bọn bất lương, tráo trở, thủ lợi. Cộng sản bất nhân, thủ đoạn, tàn bạo, gian dối. Chủ nghĩa và giáo điều của nó mê hoặc và sai khiến con người xa cách con người, xa cách tình tự đích thực của con người. Chủ nghĩa và trò chơi của nó gây thù hận, binh lửa, tàn sát; tạo nô lệ, tù đầy, lạc hậu, ngu dốt, đói khổ; diệt thương yêu, tình cảm. Chủ nghĩa và tham vọng của nó cám dỗ con người thèm khát quyền lực. Con người phải thanh trừng con người để lên ngôi lãnh tụ, thứ bạo chúa tân thời…

Lãnh Đạo 3 xua tay:

– Anh đi vào sự viển vông rồi đấy. Tôi thích nghe những điều thực tế.

Chàng gạt tàn thuốc:

– Vậy tôi thực tế, thật sát thực tế. Tôi chống chủ nghĩa cộng sản vì chủ nghĩa ấy không tạo nổi hạnh phúc cho dân tộc tôi. Tôi chống lãnh tụ cộng sản vì họ tham quyền cố vị, độc đoán, gian ác, ích kỷ và kiêu ngạo hẹp hòi.

– Căn cứ vào đâu mà anh nói chủ nghĩa cộng sản không tạo nổi hạnh phúc cho dân tộc.

– Vào 30 năm phiêu lưu vô vọng của Đảng cộng sản Việt Nam!

– Quốc gia các anh không phiêu lưu?

– Ông muốn nói quốc gia nào?

– Bọn ngụy!

– Bọn ngụy không bao giờ là quốc gia cả. Bọn ngụy, nói rõ rệt, từ lũ bồi Tây đến lũ bồi Mỹ đều là tội đồ của dân tộc. Người quốc gia không biết làm bồi. Ông tưởng bọn Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, Cao Văn Viên là người quốc gia à? Ông lầm rồi. Ngay cả Ngô Đình Diệm “Giáo hội và Tổ quốc,” giáo hội trước, tổ quốc sau cũng chẳng phải là người quốc gia đâu.

– Anh là người quốc gia?

– Phải, tôi là người quốc gia chân chính. Tất cả người Việt Nam không làm bồi Tây, bồi Nhật, bồi Mỹ, bồi Tầu, bồi Nga đều là người quốc gia. Người quốc gia chưa hề nắm quyền bính, do đó, không ai được phép gọi người quốc gia là ngụy quyền, là bọn ngụy. Bọn ngụy đã làm ung thối đất nước, đã thua cuộc, đã chạy trốn. Mỗi đứa đều đã bị ghim một bản án chờ ngày phán xét.

– Của ai?

– Của người quốc gia chân chính làm lại đất nước và tạo dựng chính quyền.

– Chính quyền đang nằm trong tay người cộng sản đấy.

– Người cộng sản không có quyền hành chính đáng, sao gọi là chính quyền. Nếu Sàigòn là ngụy quyền thì Hà Nội là phỉ quyền.

Lãnh Đạo 3 đập bàn:

– Anh đại phản động!

Chàng bình thản:

– Tôi không đối thoại với ông nữa, ông nói và làm khác nhau.

– Tôi ra lệnh cho anh tiếp tục đối thoại.

– Không ai được quyền ra lệnh cho tôi.

– Anh biết anh là gì, ở đâu chứ?

– Với ông, tôi là tù nhân đang nằm nhà tù. Với tôi, tôi là người quốc gia đang ở trên quê hương tôi. Ông có thể còng tay tôi, xích chân tôi, dí súng vào thái dương tôi, bỏ tôi vào cần xé ràng giây kẽm gai và rồi đầy đọa tôi đến khi tôi chết. Nhưng ông đừng hòng ra lệnh cho tôi, bởi vì ông không đủ khả năng còng khóa ý chí và ước mơ của tôi. Tôi khước từ mạn đàm. Còn ông thích thẩm vấn thì cứ thẩm vấn đi. Tôi sẽ trả lời ông với tư cách tù nhân của chủ nghĩa cộng sản.

Lãnh Đạo 3 rót trà vô ly của chàng, mỉm cười:

– Anh xứng đáng lắm. Chúng tôi quý mến sự khẳng khái của anh. Ta tiếp tục đối thoại nhé!

Chàng nhấp một ngụm trà sen:

– Nếu ông bình tĩnh. Thực sự, tôi muốn tìm ra chân lý từ phía ông. Và, tham vọng mạn đàm của tôi là ông sẽ tìm ra chân lý từ phía tôi.

– Được.

– Tôi tiếp nối câu dang dở: Ngụy quyền thì khỏi đề cập nữa, nó do ngoại nhân tạo ra và nó đã chết. Còn phỉ quyền, tại sao? Vì người cộng sản có nghệ thuật cướp quyền hành. Người cộng sản cướp quyền hành rồi bảo mình nắm chính quyền, mình làm cách mạng để có chính quyền. Quyền bính của người cộng sản là phỉ quyền. Sau 100 năm nô lệ Pháp, đất nước ta chưa có chính quyền. Khi có chính quyền, dân tộc ta sẽ có hạnh phúc, tự do, dân chủ. Phỉ quyền và ngụy quyền, tự cái bản chất ăn cướp và ăn cắp, không thể mang ấm no, hạnh phúc cho dân tộc được.

– Người quốc gia chân chính của anh làm chính quyền?

– Vâng, đúng thế.

– Họ là ai nhỉ?

– Là tuổi trẻ Việt nam sau 30-4-75

– Vậy mà tôi lại tưởng là bọn Hoàng Cơ Minh, Phạm Văn Liễu, Vũ Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Là, Nguyễn Cao Kỳ, Hà Thúc Ký, Lê Phước Sang vân vân…

– Ông tưởng tượng hay là dùng duy vật biện chứng đấy? Tôi nhắc lại: Những người đang làm chính quyền cho đất nước Việt Nam là tuổi trẻ Việt Nam.

– Tuổi trẻ ấy chỉ là anh, một mình anh không tưởng, lãng mạn, điên rồ.

– Ông sợ sự thật, sợ chân lý, sợ tuổi trẻ, sợ chính quyền. Ông nói đi, nói thật lòng ông đi, ông Lãnh Đạo.

– Tôi sợ anh!

– Tại sao ông sợ tôi?

– Vì anh sẽ chết dần chết mòn mà chưa cống hiến được mảy may hạnh phúc nào cho dân tộc anh. Anh cống hiến nhiệt tình và tài năng của anh cho dân tộc, không cho Đảng cộng sản, chúng tôi chỉ yêu cầu anh vậy thôi. Giáo sư Tôn Thất Tùng đã cống hiến tài năng cho dân tộc đấy. Anh thương dân tộc, muốn chia sẻ nỗi đau khổ với dân tộc, sao lại khước từ cống hiến khả năng của anh?

– Tôi không khước từ.

– Nghĩa là anh muốn phục vụ dân tộc?

– Vâng.

– Anh cam kết?

– Vâng, nhưng…

– Gì?

– Nhưng tôi không phục vụ dân tộc với người cộng sản.

– Tại sao?

– Vì kinh nghiệm hợp tác, kinh nghiệm đoàn kết của cha anh tôi dạy, tôi khôn lớn để khỏi bị hủy diệt bởi người cộng sản. Ông nhiều tuổi hơn tôi, hẳn nhiên, ông hiểu nhiều hơn tôi. Và, hẳn nhiên, ông chưa quên vụ tàn sát 2.000 đảng viên Duy Dân trên đồi Nga Mi khi họ “đoàn kết kháng chiến” chống Pháp với cộng sản, ông chưa quên vụ thủ tiêu lãnh tụ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, ông chưa quên màn quy định thành phần giai cấp 1950 để loại bỏ và chôn sống những người quốc gia đã hợp tác với cộng sản.

– Không hợp tác với cộng sản, anh làm gì có cơ hội phục vụ dân tộc?

– Chúng tôi tạo ra cơ hội.

– Cơ hội Lê Chiêu Thống hay cơ hội Ngô Đình Diệm?

– Ông nên kể thêm cơ hội Hồ Chí Minh. Không không bao giờ là những cơ hội ấy.

– Thế cơ hội nào?

– Cơ hội Tây Sơn. Ông nhìn lại lịch sử đi, ông Lãnh Đạo. Chỉ có cơ hội Tây Sơn mới giải quyết ổn thỏa tình hình đất nước.

– Anh ở tận bên Pháp, đòi tạo cơ hội Tây Sơn có lố bịch không?

– Tôi đã về Việt Nam.

– Và đã vào tù.

– Tôi chỉ là một Nguyễn Nhạc nằm cũi cho Nguyễn Huệ phất cờ.

– Nguyễn Huệ giật mìn phá cầu làm khổ nhân dân.

– Phá cầu, giết người không phải là mục đích của tuổi trẻ thế hệ tôi. Phá cầu, giết công an, bộ đội không giải quyết nổi sự băng rã của chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi chiến đấu bằng tư tưởng. Khi tư tưởng thấm nhuần trong mỗi người dân, kể luôn trong mỗi người bộ đội, cán bộ của cộng sản, đó là lúc hàng hàng lớp lớp tiến quân. Cầu cống, đường sá cần giữ nguyên vẹn để nghĩa quân đễ dàng lưu thông, ông hiểu chưa?

– Này, người tuổi trẻ tên là Trần Văn Bá, bối cảnh lịch sử đã khác xưa, khác nhiều lắm. Đàng trong bị Đàng ngoài thôn tính rồi, Nguyễn Huệ tìm đâu ra?

– Tìm ở trái tim yêu nước nồng nàn và chí tình của con cháu ông, con cháu lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Ông tưởng con cháu lãnh tụ cộng sản Việt Nam không dám phản kháng cha ông họ ư? Võ Điện Biên, Thọ lột đấy, chúng nó làm du đãng để phản kháng cha, ông chúng nó đấy. Ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Lương Bằng đã nghĩ gì? “Đảng ta” đã nghĩ gì? Tôi mong ông sống thật lâu, chờ ngày phán xét cộng sản. Không lâu đâu, cái cột đỡ chế độ của cộng sản đã mục rồi. Tuổi trẻ không thể chịu đựng tuổi già muôn năm được. Và đó là cơ hội Tây Sơn, cơ hội cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam.

– Anh về nước để vận động cuộc cách mạng ấy?

– Phải.

– Anh nằm tù rồi, cuộc cách mạng ấy không bao giờ dấy động nổi đâu.

– Có hàng trăm ngàn người hơn tôi và đang làm công việc của tôi.

– Họ cũng nằm tù cả rồi.

– Nói như ông thì cả nước đang nằm tù. 50 triệu dân Việt Nam là tù nhân của chủ nghĩa cộng sản và lãnh tụ, lãnh đạo chỉ là cai ngục.

Lãnh Đạo 3 tái mặt. Ông ta nén giận dữ để khỏi phải đập bàn. Người cộng sản khôn ngoan lắm. Họ không dại gì dồn con người vào chân tường. Con người, khi bị dồn cùng đường, tất nhiên, phải chống đối. Và chống đối mãnh liệt, chống đối lấy chết. Bởi vậy, từ 30 năm nay, dưới chế độ cộng sản, không còn ai bị chết đói mà chỉ còn bị đói thôi. Vẫn còn thức ăn cầm hơi, muốn chống đối cũng không đủ sức chống đối. Với một người chọn lựa sự đau đớn như Trần Văn Bá, những chuyên viên hành hạ con người đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ nên khơi dậy lòng tự phụ để chàng nói mà truy nã tư tưởng của chàng.

Lãnh Đạo 3 vuốt mặt:

– Anh đầy rẫy thành kiến với người cộng sản. Người cộng sản đã làm gì anh. Gia đình anh?

Chàng nói:

– Ông nên hỏi người cộng sản đã làm gì dân tộc tôi và tự ông, ông đã có câu trả lời.

– Anh Bá, anh cần hiểu rằng đập phá thì dễ mà xây dựng thì khó và lâu. 30 năm, với một đời người thì dài, với lịch sử lại ngắn, với sự xây dựng nước lại càng ngắn.

– Dài và ngắn là vấn đề của già và trẻ. Lãnh tụ cộng sản Việt Nam già nua khụ khị rồi. Các ông không thể đè nén dân tộc bằng cái muôn năm của khẩu hiệu suy tôn các ông. Các ông nên chấm dứt cuộc phiêu lưu của các ông đi.

– Anh lộng ngôn quá.

– Tôi nói sự thật.

– Sự thật, ngông cuồng của anh. Người cộng sản cống hiến cơ hội cho anh phục vụ dân tộc, anh khước từ. Đó là ý nguyện của anh. Sự kiên trì của tôi có giới hạn. Anh cứ ngoan cố đi, cứ nằm ép trong xó tù mà mơ mộng cách mạng Tây Sơn, cách mạng của tuổi trẻ.

Lãnh Đạo 3 đứng dậy:

– Dẫu sao, anh vẫn phải làm bản tự khai.

Chàng dập điếu thuốc:

– Tôi sẽ tự khai.

Người công an bảo vệ dẫn chàng về phòng. Chàng cảm thấm mệt mỏi sau cuộc mạn đàm. Bước sát lavabo, chàng mở vòi nước, ghé miệng uống rồi vục tay hứng nước rửa mặt. Có cái gì khiến chàng xót xa, dù chàng đã chọn lựa sự đau đớn. Chàng nhớ thân phụ và những giòng máu còn nguyên dấu tích trên mặt đường quê hương. Người Việt Nam mãi mãi say mê thù hận, mãi mãi chém giết nhau, mãi mãi bỏ tù nhau và đầy đọa nhau. Cả một dân tộc hiền hòa bị bủa lưới chủ nghĩa rồi thoi thóp trong màng lưới khốn kiếp đó. Tham vọng quyền bính! Chàng bỗng ghê tởm quyền bính và những thủ đoạn tranh giành quyền bính. Thẫn thờ bước gần giường, chàng gieo mình xuống, nằm úp mặt và tưởng tượng cuộc tàn sát ghê rợn sẽ xẩy ra.

—> Chương 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s