NĂM MỚI

Lê Thy đánh máy và trình bày lại trích từ:

tuoingoc154_biatuoingoc-logo

duyenanh-nammoinăm mới,
duyên anh

“Cái mới của thời kỳ sau 1954 là nhóm Sáng Tạo,
cái mới của những năm gần đây là tờ Tuổi Ngọc.”
VÕ PHIẾN
(Có gì mới trong sinh hoạt văn nghệ ?
Bách Khoa số kỷ niệm 18 năm)

Ít khi tôi nói về những lời người khác khen tôi. Nhưng đã thường xẩy ra, tôi thích nói về những lời người khác công kích tôi. Cho là với ác ý. Năm mới có một chuyện rất mới. Là sau mười lăm năm viết văn và sau bốn năm xuất bản Tuổi Ngọc, một nhà văn khó tính nhất nước, một nhà phê bình thận trọng nhất nước – anh Võ Phiến – đã chi cho cá nhân tôi và Tuổi Ngọc ít hàng chữ thật huê dạng trong số báo đặc biệt của tạp chí thủ cựu nhất nước – tạp chí Bách Khoa – Những hàng chữ huê dạng, tôi xin được phép trích ra đây : “Duyên Anh là trường hợp mới mẻ trong văn học ta : trong những năm 50 không có một tác giả như thế, trong thời tiền chiền không có, và trước đó thì ở xứ ta lại càng không bao giờ có một nhà văn của tuổi thiếu niên. Hình như chỉ đến giai đoạn này các nam nữ thiếu niên Việt Nam mới có một tầm quan trọng đáng kể trong sinh hoạt văn nghệ. Cái mới cùa thời kỳ sau 1954 là nhóm Sáng Tạo, cái mới của những năm gần đây là tờ Tuổi Ngọc. Cần gì phải có môt chủ thuyết, đường lối, lý luận văn nghệ mới, mới được kể là mới ? Mở rộng biên cương tuổi tác cho quần chúng văn nghệ, đó cũng là một biến cố quan trọng chứ…” Tôi muốn quên tôi “là trường hợp mới mẻ trong văn học ta”, một nhà văn trước đây “không bao giờ có ” và sau đây chẳng biết còn có không. Muốn quên thật tình. Bởi vì, văn chương, với tôi, không có gì quan trọng hết. Không coi văn chương như là tình nhân, không coi văn chương như là sứ mạng, tôi chỉ coi nó như là cuộc chơi đùa triền miên, cuộc chơi đùa hữu ích, đôi khi, có ý nghĩa tí ti. Tôi bầy các cuộc chơi và độc giả của tôi cùng tôi chơi đùa. Vậy thì hãy nói về CÁI MỚI CỦA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY LÀ TỜ TUỔI NGỌC. Anh Võ Phiến không thuộc hạng những người thích khen ngợi qua đường, khen ngợi lấy lòng anh em. Tôi rất ít giao đu với anh và Tuổi Ngọc thì chưa hề được đăng bài nào của anh. Lời khen của anh rất chí tình. Có thể, lời khen Tuổi Ngọc của anh không làm vừa lòng một số người nào đó. Nhưng, ít ra, nó đã làm tôi bâng khuâng, xao xuyến như thuở mười bảy được một thiếu nữ khen mình đẹp giai ! Được khen đẹp giai, tôi đã mất công soi gương, chải tóc sưốt ngày. Tôi bận rộn vì lời khen. Và, tôi đã khổ lắm, một hôm nào đó, ra đường tóc quên chải chuốt, áo quần xốc xếch, lôi thôi. Để yên, tờ báo Tuổi Ngọc chỉ là tờ báo của yêu thương, báo của tuổi vừa lớn, báo tình yêu mộng tưởng. Để yên, nó sẽ bình thản đi hết đời nó. Và tôi không có gì để suy nghĩ về nó. Bây giờ, sau bốn năm có mặt, anh Võ Phiến (không ký bút hiệu Thu Thủy hay Tràng Thiên, đó cũng là một biến cố) khẳng định rằng Tuổi Ngọc là cái mới của những năm gần đây, là báo mở rộng biên cương tuổi tác cho quần chúng văn nghệ, là một biến cố quan trọng, trước hết, xin chân thành cám ơn anh Võ Phiến, sau hết xin bắt đầu lo sợ.

Nhiều người nói với tôi : ” Văn chương của anh cùng với tờ Tuổi Ngọc ảnh hưởng sâu rộng tới tuổi trẻ hôm nay “. Tôi cười, tỏ ý nghi ngờ. Những người này bèn chứng minh một cách hùng dũng rằng sách của tôi được học sinh các trường trung học chọn làm trần thuyết nhiều nhất, sôi nổi nhất và các vị giáo sư quốc văn đã không phản đối. (Tôi xin mở cái ngoặc đơn ở đây : Tôi không hãnh diện về điều đó. Chỉ có một cuốn Thằng Vũ (tái bản lần thứ tám, in tới ngàn thứ 50) khiến tôi vui chút chút. Là nó trở thành người bạn thân của hầu hết học sinh thành phố. Tôi không “âm mưu” viết truyện cho người ta trích đăng vào sách quốc văn hay ước muốn học sinh dùng truyện của tôi làm đề tài trần thuyết). Những người này còn quả quyết học sinh, nhất là học sinh ham mê văn nghệ, tập viết văn giản dị, trong sáng giống tôi. Cách bố cục cũng như tôi. Rồi, như tôi, họ dựng lên những mối tình mộng tưởng trong truyện của họ. Tôi “khai sáng” ra những trang báo nhi đồng, thiếu niên, trên các nhật báo. Sau những cuốn sách viết về tuổi vừa lớn của tôi với tờ Tuổi Ngọc cổ súy nền văn chương… ô mai, nhiều tác giả đã thi đua khai thác chuyện tình học trò. Và. rõ rệt nhất, khá đông giai phẩm học trò trình bầy y chang báo Tuổi Ngọc. Tôi là người tạo ra phong trào, người đánh đu trên giây văn nghệ, người phá tan cái sự nghiêm túc của văn chương, con ngựạ chứng. Vân vân… Vĩ đại và ghê gớm quá! Thật sự; tôi không hề nghĩ thế. Ý nghĩ của tôi đơn giản nhiều. Bây giờ, tôi mới chợt thấy cái ý nghĩ đơn giản cho công việc bình thường của mình được anh em chiếu cố tận tình. Hèn chi, cuộc hội thảo của bàn tròn văn nghệ báo này đem cá nhân tôi và tờ Tuổi Ngọc ra mổ xẻ, cuộc hội thảo văn nghệ bàn vuông của văn nghệ báo nọ khoái đặt Tuổi Ngọc thành vấn đề. Vấn đề quan trọng : Duyên Anh và Tuổi Ngọc ảnh hưởng ghê lắm tới tuổi trẻ, hãy soi kính hiển vi xem nó có đầu độc, ru ngủ tuổi trẻ không, hãy tìm hiểu tại sao nó không khích lệ tuổi trẻ dấn thân tranh đấu cho hiện tại ! Từ năm năm trời, nghĩa là ba trăm sáu mươi nhăm ngày nhân với năm, sau khi cuốn Ngựa chứng trong sân trường ném ra khỏi nhà in, tái bản vung vít, một ông thầy giáo tên là Huỳnh Ngọc Hòa bút hiệu Huỳnh Phan, đã lấy làm khó chịu và cay cú. Ông ta rọi kính lúp tìm từng mụn nốt ruồi văn chương để viết nên bài thuyết trình và hội thảo ở ba nơi chốn. Kết luận: ông ta khám phá ra một điều mới lạ. Là nhân vật truyện của tôi chỉ là tiểu thuyết! Sự khám phá rất tốn công nghiên cứu. Vận dụng cả đến thủ thuật tầm thường của một phê bình gia hạng bét, ông ta trích những câu đối thoại xấu xa của những nhân vật xấu xa trong truyện, cố ý quên những câu đối thoại tốt của những nhân vật tốt trong truyện để quả quyết rằng truyện của tôi phản bội nền giáo dục hôm nay! Anh em sinh viên đại học sư phạm (Ban Hán Việt) có nhã ý mời tôi tới Hội trường Đại học Sư phạm để giúp anh em tìm chân dung nhà giáo trong cuốn Ngựa chứng trong sân trường. Tôi yêu mến anh em. Nên tới. Tôi ngồi nghe ông thầy giáo tên Huỳnh Ngọc Hòa thuyết trình cuốn sách của tôi. Đáp lời ông, tôi rất vắn tắt. Tôi không có ý tranh luận với ông. Không cần phải tranh luận với một người cứ bắt nhân vật tiểu thuyết là nhân vật có thật. (*) Và tôi bảo ông rằng ông hãy can đảm tố cáo những kẻ phản bội, phá hoại nền giáo đục của dân tộc chúng ta, tố cáo đích danh, nếu ông thấy chúng ta đang có một nền giáo tuyệt hảo. Riêng tôi, tôi không thấy chúng ta có một nền giáo dục nào cả, vậy tôi phản bội cái gì ! Dĩ nhién, sau đó, tôi hoan hỉ thảo luận với anh chị em sinh viên sư phạm, với quí vị giáo sư của trường. Buổi thảo luận tốt đẹp và mọi người đòi hỏi tôi một tinh thần trách nhiệm vì những cuốn sách của tôi viết ra họ phải đọc và phải giảng dậy cho học trò của họ.

Tôi sợ hãi trách nhiệm, thành khẩn nói với anh em rằng, tốt nhất, họ đừng đem truyện của tôi giảng dậy ở học đường. Hãy đọc giải trí. Còn giải trí được thì tiếp tục đọc, hết giải trí rồi thì thôi. Xin chớ trao cho tôi cái sứ mạng và bắt tôi chịu đựng trách nhiệm. Tôi là người nghệ sĩ, viết văn bằng trực giác và cảm xúc, xin hiểu giùm. Nhưng anh em cứ muốn tôi có trách nhiệm tí ti. Người có trách nhiệm với người khác là người… quan trọng. Tôi không bao giờ có thể là người quan trọng được nên tôi không khoái có trách nhiệm. Dù vậy, tâm hồn tôi đã bị dao động. Độc giả của tôi không chịu nghĩ giùm tôi rằng tôi chỉ là ve sầu ca múa, nhẩy nhót làm đời sống đỡ buồn tẻ. Tôi đã ngường ngượng từ dạo sinh viên đại học sư phạm Đà Lạt chọn cuốn Ngựa chứng trong sân trường của tôi làm tiểu luận ra trường. Lại mới đây, dưới cái thiệp chúc tết gửi cho tôi, Sư huynh Mai Tâm, tiến sĩ giáo dục, Viện trưởng Viện Đại Học Thành Nhân, ghi thêm : “Còn Ngựa chứng trong sân trường anh gửi cho vài chục cuốn, sinh viên sư phạm ham đọc lắm”. Tôi kể lể cà kê dê ngỗng để bạn ngọc và độc giả của tôi hiểu giúp tôi rằng, đời tôi không có gì quan trọng hết, nhưng ai ngờ, việc làm nhỏ mọn của mình rồi cũng có thể biến thành quan trcmg. Một sự quan trọng cay đắng! Và rồi, vì bị coi là quan trọng, tôi sẽ phải trả một cái giá thật đắt khi chính những người bắt mình quan trọng sẽ miệt thị mình trước nhất vì họ lại thấy mình chẳng quan trọng tí ti ông cụ nào sốt cả. Lại sẽ có màn xét lại phũ phàng! Như năm xưa, khi không, người ta cao hứng suy tôn tôi là thần tượng của tuổi thơ, là nhà văn của tuổi thơ rồi hết hứng, người ta hạ thần tượng, dùng roi da tàn nhẫn quất xuống tôi những ngôn từ thô bỉ.

Mỗi lời khen chí tình là một điều làm ta suy nghĩ lao lung. Hàng vạn câu công kích độc địa do từ một định kiến hẹp hòi hay từ lòng đố kỵ nhỏ mọn, ta thảnh thơi dẫm lên. Nhưng, một lời khen đúng điệu bắt ta khổ sở. Những cuốn sách sắp viết, sẽ xuất bản làm sao khỏi phụ lòng quý vị giáo sư yêu mến mình đã khích lệ học trò tìm đọc và làm trần thuyết; làm sao giữ mãi được cảm tình với độc giả thương quý mình mười mấy năm liền ? Làm sao thỏa mãn được các anh chị em sinh viên sư phạm và các bậc thầy của họ yêu cầu mình viết thêm vài cuốn có ý hướng giáo dục tốt ? Làm sao mình sẽ biết mình không ru ngủ, đầu độc tuổi trẻ ? Và làm sao cái mới của Tuổi Ngọc mới hơn, mới hoài đây, anh Võ Phiến ? Cái mới của Tuổi Ngọc sẽ ám ảnh tôi. Chắc chắn, tôi sẽ phải tốn nhiều mồ hôi hơn. Mà tuổi tôi đã xế chiều. Sự ham mê chả còn bao nữa.

Năm mới chưa kịp chúc tụng bạn ngọc đã nói chuyện dông dài. Vậy xin chúc bạn ngọc một năm mới đủ sức khoẻ và dự phòng 500 đồng mỗi tháng để theo rõi cái mới của Tuổi Ngọc. Năm mới, Bạn Ngọc và Tuổi Ngọc cùng vui với hai lời mừng tuổi, một của thi sĩ Nguyên Sa : “Tuổi Ngọc đã làm vinh dự cho chữ nghĩa -Tạp chí Nhà Văn-“, một của nhà văn Võ Phiến :”Cái mới của những năm gần đây là tờ Tuổi Ngọc –Tạp chí Bách Khoa-“.

Tôi nói Bạn Ngọc và Tuổi Ngọc cùng vui vì Tuổi Ngọc không còn là của riêng tôi. Tuổi Ngọc là của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng làm mới hàng tháng, hàng năm bằng những người mới. Năm ngoái đã là Nguyễn Thanh Trịnh mới. Năm nay sẽ là nhiều người khác mới. Và sang năm, và mãi mãi. Dù cái tên Duyên Anh không còn nằm trên “măng xét” Tuổi Ngọc.

duyenanh_sign2 (Long Xuyên, 4 Tết)

(*) Ghi chú của tòa soạn : Bạn ngọc sẽ đọc bài Nhìn xuống đời của một sinh viên sư phạm đăng trong số báo 155.

(nguồn: http://vietmessenger.com/books/)

Advertisements

2 thoughts on “NĂM MỚI

    • Cám ơn Bà Tám. Lê Thy (một bà già 7 bó 2 que) sẽ cố gắng tìm số báo đó để đánh máy lại truyện ngắn mà Bà Tám giới thiệu.

      Lê Thy

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s