CHƯƠNG CÒM

bia_chuongcom

(Lê Thy đánh máy lại từ bản scan của http://vietmessenger.com/books/
Hình ảnh minh hoạ do Lê Thy sưu tầm)

1- HƯNG MẬP

Đi từ Sàigòn xuống bằng ô tô buýt, phải qua đại lộ Hai Bà Trưng, cầu Kiệu, qua đại lộ Võ Di Nguy, qua chợ Phú Nhuận, qua rạp hát Văn Cầm chuyên chiếu phim Ấn Độ rồi mới tới một ngã tư. Ngã tư này có bốn ngã. Đi thẳng thì xuống Gò Vấp. Rẽ bên phải sang Lăng Ông . Rẽ bên trái thì ra phi trường Tân Sơn Nhất. Và lùi lại thì về Sàigòn. Ngã tư này hách lắm. Có đèn xanh đỏ hẳn hòi. Cảnh sát lúc nào cũng sửa soạn thổi còi phạt xe chạy ẩu. Sở địa dư đô thành gọi cái ngã tư này là ngã tư Phú Nhuận.

Nghệ sĩ Năm Châu trước ngôi nhà của gia đình ông ngõ D. số 16) (nguồn :http://thanhnien.vn/van-hoa/sai-gon-chuyen-doi-cua-pho-cu-xa-cua-nhung-nghe-si-danh-tieng-536459.html)

Nghệ sĩ Năm Châu trước ngôi nhà của gia đình ông ngõ D. số 16)
(nguồn :http://thanhnien.vn/van-hoa/sai-gon-chuyen-doi-cua-pho-cu-xa-cua-nhung-nghe-si-danh-tieng-536459.html)

Từ ngã tư Phú Nhuận, rẽ bên phải, đi bô chừng ba chục thước, rẽ bên phải luôn tức là đã vào cư xá nhà băng mà, bây giờ, vì cổng cư xá người ta treo cái bảng trường Chu Mạnh Trinh nên dân ở cư xá quen miệng bảo là cư xá Chu Mạnh Trinh.

Cư xá Chu Mạnh Trinh được ví như một cư xá nghệ sĩ. Vì trong này có nhiều nghệ sĩ cư ngụ. Ngõ B. số 38 là nhà văn hào Nguyễn Mạnh Côn. Ngõ D. số 1 là thi sĩ, tiểu thuyết gia, điện ảnh gia Hoàng Anh Tuấn. Số 16 là nhà đôi vợ chồng kịch sĩ lão thành Năm Châu. Ngõ E. nhà ba tầng là biệt thự của đại nhạc sĩ Phạm Duy, trong nữa là nhà ông chủ nhiệm Hồ Anh. Ngõ F. có bà Tùng Long, ông tổng thư ký Trịnh Viết Thành v.v…

Đại khái, cư xá này có rất nhiều “rốn” của vũ trụ. Đối với bọn nhãi con, những Phạm Duy, Nguyễn Mạnh Côn không ra cái thứ gì hết. Chúng nó sẽ biết một thằng nổi tiếng nhất cư xá. Đó là Hưng mập.

Hưng mập ở ngõ D. Trước đây hai năm, Hưng mập chưa được bọn nhãi con trong cư xá ca ngợi. Hồi đó nó còn ốm o, dát như cáy. Nhờ đi cắt cái cục thịt thừa trong cổ họng, Hưng hết ốm. Nó ăn uống mạnh như cọp và lên cân vù vù. Mới có mười một tuổi, Hưng đã 48 ký. Bọn nhãi tặng nó biệt hiệu Hưng mập .

Hưng mập không từ chối biệt hiệu buồn cười đó. Nó híp mắt cười và vỗ ngực lập lại:

– Tao là Hưng mập…

Hưng mập da dẻ hồng hào, người nần nẫn những thịt là thịt. Đặc biệt bụng no rắn như tường gạch. Chẳng biết nó có học hiệp khí đạo không mà có thể luyện được cái bụng “chì” thế . Hưng mập thường cởi trần, ưỡn bụng và cho bọn nhãi thay phiên nhau đấm. Với những thằng lớn bằng nó, Hưng mập không dễ để thế. Nó cho đấm nó ba trái và nó chỉ đấm gỡ…nửa trái thôi. Vô khối thằng bị nửa trái của Hưng mập làm quặn ruột non, ruột già. Rồi đâm ngán luôn cho nên hết dám chọi với Hưng mập.

Hôm nay, cao hứng thế nào, Hưng mập cởi trần, lần sang trường Chu Mạnh Trinh ở ngõ B. thách thức bọn học trò lớp nhất đấm bụng thi. Bọn học trò lớp nhất trường Chu Mạnh Trinh phần đông ở những nơi lân cận tới học nên ít đứa biết tiếng Hưng mập. Chúng nó vây quay Hưng mập dự một trò chơi hào hứng.

Hưng mập giơ cái hộp dế của nó lên:

– Trong này có hai con dế vô địch. Đứa nào đấm tao đau, tao mất hai con dế. Đứa nào đấm ba quả mà tao vẫn nhe răng cười khì, phải đưa cho tao một con dế.

Bọn nhãi thấy Hưng mập tàng quá lấy làm tức tối vô cùng. Một thằng rẽ đám đông bước vào. Nó bước gần Hưng mập, hất hàm hỏi:

– Cho tao rờ tí được không ?

Hưng mập tít mắt cười:

– Rờ gì?

Thằng nhãi bĩu môi:

– Ông rờ bụng mầy.

Hưng mập mấp máy đôi mắt chế nhạo;

– Bộ mầy muốn điểm huyệt rốn tao hả?

Thằng nhãi lắc đầu:

– Không, tao xem bụng mầy có lót sắt không ?

Hưng mập phá ra cười. Cười chán, nó cởi phăng áo ra, để lộ cái bụng phệ trắng như da heo vừa cạo sạch lông:

– Rờ đi, làm gì có lót sắt.

Thằng nhãi rờ tay vào bụng Hưng mập. Nó giơ cánh tay lên nắm một quả đấm, để sát miệng, hà hơi vô nắm đấm. Hưng mập lùi lại đằng sau hai bước:

– Khoan đã. Làm chi vội thế bồ tèo….

Thằng nhãi vênh mặt:

– Tao đấm mà.

– Ngon vậy?

– Mầy thách thôi.

– Ừa, tao thách nhưng mầy phải mua dế đã.

Ngay ở cửa trường có người bán dế. Bọn nhãi gọi anh ta lại. Người bán dế chiều trẻ con (không chiều dễ gì mà ăn dỗ được) xách cái giỏ dế tới. Hưng mập giao hẹn:

– Đứa nào muốn đấm bụng tao phải đưa 3 đồng cho ông hàng dế.

Nó bảo người bán dế

– Chừng nó không hạ nổi tôi, ông đưa tôi một con dế.

Người bán dế gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên anh ta trở thành trọng tài của cuộc đấm bụng hào hứng. Hưng mập đưa cái hộp dế cho người bán dế:

– Hễ đứa nào hạ nổi tôi, tôi mất hai con dế vô địch mua mười đồng này.

Bọn nhãi thấy Hưng mập dễ ăn, khích bạn:

– Đấm đi Hậu!

– Ăn chắc rồi mầy ơi, đấm đi!

Thằng nhãi tên là Hậu móc túi lấy ba đồng đưa cho người bán dế:

– Đây cầm tạm đi. Lát nữa tôi lấy lại là chắc.

Nó xắn tay áo lên, gật gù:

– Xem bụng mầy có là gỗ lim không ?

Và để làm hoang mang Hưng mập nó “phịa”:

– Đây mới học hiệp khí đạo có sáu tháng, chặt đứt đôi hòn gạch mà không thủng bụng mầy được thì lạ ghê.

Hưng mập đã gặp nhiều thằng ba xạo rồi. Nó chỉ híp mắt cười, giục thằng Hậu:

– Lẹ lên mầy cho thằng khác đấm chứ!

Hậu lại nắm chặt bàn tay, hà hơi vào nắm đấm. Hưng mập ưỡn bụng ra. Hậu vung tay ra đấm trái thứ nhất. Hưng mập giả vờ nhăn mặt:

– Ui cha, bụng tao sắp nứt rồi!

Hậu biết mình bị xỏ, đấm trái thứ hai. Rồi trái thứ ba. Giá mỗi trái một đồng. Nó đấm đủ ba trái, đứng thộn mặt ra nhìn Hưng mập. Thằng anh hùng ngõ D. cư xá Chu Mạnh Trinh toét miệng cười. Nó lè lưỡi:

– Giá mà học bảy tháng hiệp khí đạo thì tao đã đi đoong rồi, hé!

Và nháy người bán dế:

– Bỏ vào hộp cho tôi con dế ba đồng đi ông.

Kẻ thất bại tiu nghỉu bước ra khỏi võ đài. Mất toi ba đồng ăn hàng. Rồi thằng khác.Trong mười lăm phút ra chơi, mới có tám phút, Hưng mập đã dùng bụng của mình vớ được mười con dế một cách ngon ơ.

Nó có vẻ khoái chí lắm. Đám nhãi không tìm ra được đối thủ ra gỡ danh dự cho cả lớp. Chúng nó đang buồn thì một thằng không biết học lớp nào, rẽ chúng nó lách vào.

Bọn nhãi lớp nhất lắc đầu thất vọng. Vì ông ôn này còm nhom. Trông y hệt con sếu vườn. Nhưng thằng còm đã lên tiếng:

– Giao hẹn lại đi.., gì nhỉ?

– Hưng mập .

– À, giao hẹn lại đi, Hưng mập !

Hưng mập dang chân ra cơ hồ người khổng lồ sắp tóm cổ người chim chích:

– Mầy muốn gì?

– Muốn lấy cả cái hộp dế của mầy, chịu không ?

– Chịu liền. Giao hẹn sao?

– Nếu tao đấm mầy một trái thôi mà mầy ôm bụng kêu đau, mầy mất cả hộp dế cho tao.

Hưng mập bĩu môi:

– Nếu tao không ôm bụng thì sao?

– Thì tao cũng mất một con dế.

Hưng mập giả vờ tiếc rẻ. Nó đưa tay đập khẽ lên trán ra cái điều suy nghĩ. Rồi nó xỏ ngọt:

– Nè, mầy có ba đồng không ?

Thằng còm nhom móc túi ném cho người bán dế năm đồng. Nó nhún vai:

– Con dế nào bự bằng ông bạn….- Nó hất hàm hỏi Hưng mập – Ông bạn gì nhỉ?

– Hưng mập !

Thằng còm nhom toét miệng cười khoái chí:

– Có con dế nào bự bằng ông bạn Hưng mập không ?

Hưng mập bắt đầu vận chuyển gân bụng. Nó cảm thấy tưng tức thằng còm nhom rồi. Hưng mập nói:

– Lẹ lẹ lên bạn còm. Trông bạn như bộ xương cách trí ấy.

Thằng còm nhom gật đầu:

– Đúng tao là bộ xương cách trí.

Hưng mập bỗng đổi giọng:

– Mầy học lớp mấy?

– Lớp nhất.

– Mầy biết câu này không ?

– Nói đi.

-“Chim chích mà ghẹo bồ nông. Bồ nông ghẹo lại, lạy ông con chừa.”

– Câu ấy ra cái thớ gì mà tao cần biết. Mầy tưởng mầy là bồ nông hở? Còn khuya…mầy là đồ…mập, đồ rau…

Bị thằng còm nhom lạ hoắc từ đâu tới chê mình là đồ rau, Hưng mập cáu không thể tả. Nó đổi “chiến thuật”:

– Mầy nặng mấy ký?

– Nhẹ lắm . Tao chỉ cân bằng hai cái đùi mầy thôi.

– Thế thì ông búng một cái mầy bay lên trời con à!

Ờ..ơ.. để xem.

Bọn nhãi lớp nhất đã thất vọng, lại càng thất vọng. Chúng nó ngờ thằng còm nhom là thằng khùng, thằng điếc không sợ súng. Và chúng đâm ra ghét thằng còm nhom. Hy vọng thằng còm nhom rửa nhục cho chúng nó chỉ bằng hạt cát mà sự ghét thằng còm thì bằng quả đấm.. Thằng còm nhom biết lắm chứ. Nó đảo mắt nhìn đám đông nhếch nụ cười ngạo mạn, khiến bọn nhãi lớp nhất nổi sùng. Một đứa nói:

– Thôi chuồn đi ông còm.

Đứa khác phụ hoạ:

– Mầy đấm vào giấy “pơ-luya” không thủng. Làm tàng chi dữ vậy!

Thằng còm nhom giục Hưng mập:

– Sửa soạn bụng mầy đi!

Mỗi lời thằng còm nhom nói là một gáo nước lạnh dội vào mặt Hưng mập. Nó giận thằng còm nhom chỉ muốn đấm vô bụng nó một cú cho hả dạ. Nhưng thằng còm nhom khôn ghê. Nó đã xăn tay áo lên:

– Tao đấm được chưa?

– Được rồi.

– Mầy có chơi “chạy làng” không đây?

– Không biết.

– Vậy thì đưa tao hộp dế tao cầm trước cho vững bụng.

Hưng mập chắc ăn, bảo người bán dế:

– Ông đưa cho nó đi.

Thằng còm nhom đỡ lấy hộp dế. Nó không thèm cầm mà lại trao cho thằng nhóc đang mở tròn đôi mắt ngắm Hưng mập.

– Của em bé đấy. Ngót mười con lận, tha hồn mà đá nhé!

Hưng mập nín hết nổi. Nó văng bậy:

-Đá cục sái !

Thằng còm nhom nhe răng cười:

– Yên chí mà.

Hưng mập giục:

– Đấm đi cho tao còn kiếm vài con dế khác, chứ bộ chờ mầy hoài à?

Thằng còm nhom gật gù:

– Tính tao chậm chạp như rùa ấy. Mầy biết chuyện ngụ ngôn “Con thỏ và con rùa” không ?

Hưng mập cáu:

– Ông cóc cần biết chuyện ngụ ngôn của mầy.

Thằng còm nhom biết đã tới lúc “quyết định số phận” cái hộp dế của Hưng mập . Nó cởi áo ra. Bọn nhãi được phen cười thoả thuê:

– Ôi cha, thằng này có ba mươi chín cái xương sườn rưỡi bây ơi!

– Đâu phải, bốn mươi bốn cái lận…

– Ê, trông nó như tù binh Do Thái ở trại tập trung của Hít-Le.

-Ừa ..ừa…đúng thật…

Thằng còm nhom có vẻ khoái chí về sự bỡn cợt này lắm. Nó bước tới gần Hưng mập :

– Tao thử trước rồi đấm sau nhé!

Hưng mập lắc đầu:

– Không “oong đơ” gì hết trọi, đấm là đấm, khỏi thử thiếc lôi thôi.

Thằng còm nhom vươn cánh tay đo tầm trái đấm nó sắp sửa phóng ra. Nó lè lưỡi:

– Rồi.

Rồi nắm trái đấm lại.. Nó đưa trái đấm lên miệng y hệt con nhà Hậu. Nó hà hơi chán chê. Bất thần nó hét một tiếng. Hưng mập giật mình. Thằng còm nhom mĩm cười. Hưng mập mắng nó:

– Làm trò khỉ hoài vậy, mầy?

Thằng còm nhom mím môi, hét thêm tiếng nữa. Cùng với tiếng hét, trái đấm phóng ra một lúc. Trái đấm “thần sầu quỷ khốc” trúng giữa rốn Hưng mập. Người anh hùng của ngõ D. cư xá Chu Mạnh Trinh lao đao. Nó ôm bụng nhăn nhó. Thằng còm nhom toan bồi thêm trái thứ hai. Thì Hưng mập đã xua tay.

– Tao thua cuộc mầy rồi, nhãi con ạ!

Gã anh hùng còm nhom đảo đôi mắt kiêu hãnh nhìn đám khán giả nhóc. Sự ngạc nhiên làm bọn nhóc đứng sựng một lúc. Mãi tới khi Hưng mập ngồi phệt xuống đất bọn nhóc mới hết ngạc nhiên.. Và chúng nó vỗ tay hoan hô kẻ chiến thắng.

—-> 2- Chương còm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s