TRẦN THỊ DIỄM CHÂU (11-20)

mười chín

Hồ Hải đã trở về sau mấy tuần vắng mặt. Nàng đem tặng tôi một món quà mà nàng bảo là “quà Nha Trang”.

– Mày đi Nha Trang hong ấm tâm hồn đấy à?

– Không, đi phơi nỗi buồn.

– Lại buồn.

– Vẫn buồn.

– Đi với ai?

– Đi một mình

– Tưởng mày đi…

– Tưởng tao đi với kép à?

Hồ Hải nuốt khói thuốc vừa nhả ra. Nàng nâng ly rượu, uống một hơi đẫy đà như con nít uống nước ngọt. Ly rượu chưa đặt xuống bàn, Hồ Hải thở dài:

– Vẫn buồn quá. Có gì làm cho mình bớt buồn không, hả mày?

– Có một thứ.

– Gì vậy?

– Hút thuốc phiện.

Hồ Hải dập điếu thuốc “Con Mèo” vài cái gạt tàn thuốc:

– Cha chả, mày tiến bộ ghê. Mới có mấy tuần xa nhau đã thấy em nhỏ mọc thừa lông cánh.

– Tao còn tiến bộ hơn mày tưởng.

– Những gì nữa!

– Tao đã đến các sòng hút, tao đã tỏ uy quyền của nữ chúa rằn ri.

Hồ Hải tròn xoe mắt:

– Gì nữa?

Tôi thúc gót chân xuống sán phòng:

– Chờ đi, mày sẽ biết. Tao làm theo lời chỉ dẫn của mày mà.

– Hay đấy.

– Mày đừng vờ.

– Vờ gì?

– Mày đâu thích trả thù đời nữa, vì mày đã yêu.

– Tao mà yêu được ư, hởi trời!

– Thế mà mày đã yêu đấy!

– Tại sao tao không biết nhỉ ?

– Vậy mới khôi hài.

Tôi ghếch chân lên bàn, nhìn Hồ Hải, ranh mảnh;

– À, mấy tuần nay mày có gặp anh nhà báo của tao không?

Hồ Hải phá ra cười:

– Cái thằng “cù lần” đó hả? Mày yêu nó rồi à?

Tôi khó chịu:

– Đừng nói giọng đó nữa.

Hồ Hải uống cạn ly rượu trên tay. Nàng đặt ly xuống bàn, rồi nhăn nhó:

– Không yêu nó thì thắc mắc chi chuyện tao gặp nó hay không.

Hồ Hải mỉm cười:

– Chớ giận vội, tao sắp nói cho mày nghe một sự lạ.

– Nói đi!

– Mày phải hứa nói thật như mày giơ tay thề nói thật trước toà nhé?

– Tao hứa.

– Mày có yêu tên Thanh Triều không?

Tôi rút điếu thuốc khác, cắm lên môi, quên cả mồi lửa. Hồ Hải bật lửa cho tôi mồi thuốc. Câu hỏi thật khó trả lời. Tôi có yêu Thanh Triều không? Hồi còn Thái Anh, tôi coi Thanh Triều như đàn em Thái Anh. Thái Anh chết, tôi quý mến Thanh Triều vì anh ta săn sóc tôi chu đáo và dám bộc lộ ngay thẳng tài năng của anh ta. Tôi thấy mình có bổn phận khuyến khích Thanh Triều. Thế thôi. Chưa khi nào tôi nghĩ chuyện yêu Thanh Triều. Tôi cũng tin rằng không đời nào Thanh Triều dám nghĩ đến chuyện yêu tôi.

– Tao hỏi làm mày buồn hả?

Tôi gượng cười:

– Buồn gì đâu.

Hồ Hải ngó tôi chằm chằm:

– Sao mày nghĩ ngợi thế?

Tôi ném mẩu thuốc lá, xoa tay:

– Nghĩ cái gì nhỉ?

– Cái câu tao hỏi mày ấy mà.

– À…

Tôi vươn vai:

– Làm gì có chuyện yêu đương.

Hồ Hải gật gù:

– Mày không yêu Thanh Triều chứ?

Tôi đáp gọn:

– Không.

Chẳng có gì dối lòng cả. Tôi đã yêu Thanh Triều đâu. Yêu là khổ. Câu cũ rích này bao giờ cũng đúng.

– Này, Châu Kool !

– Gì?

– Thật mày không yêu Thanh Triều à?

– Tao nói dối mày lần nào chưa nhỉ?

– Chưa.

– Vậy thì mày phải tin tao chứ.

– Tao tin rồi.

Hai chúng tôi lại hút thuốc lá. Mỗi đứa đuổi theo một ý nghĩ. Tôi không biết Hồ Hải đang nghĩ gì. Nhưng tôi thì nghĩ rằng chả hiểu Hồ Hải hỏi mình đã yêu Thanh Triều chưa để làm chi. Căn phòng im lặng. Tiếng cháy của điếu thuốc nghe rõ ràng.

Tôi mong mỏi, giữa lúc này Tony Phước hay George Tạo đến rủ tôi đi chơi. Đi chơi sẽ hết phải suy nghĩ, đỡ mệt óc biết mấy.

– Này, Châu Kool!

– Gì?

– Tao có một chuyện muốn nói với mày.

– Thì cứ nói đi.

– Nếu mày không yêu Thanh Triều mà có kẻ khác yêu hắn ta, mày có buồn không?

Tôi cảm thấy bây giờ là mùa đông, mùa đông lạnh chưa từng có, tuyết đang vây quanh căn phòng tôi. Và một nắm tuyết tạt vào mặt tôi. Tôi kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, cắn chặt môi dưới.

– Sao mày lại hỏi tao thế?

– Mày buồn à?

– Hơi đâu buồn chuyện vớ vẩn. Nhưng ai yêu Thanh Triều? Mày hả?

– Không.

– Tưởng mày.

– Tao yêu Thanh Triều thì nói thẳng tao yêu, sợ gì mày buồn.

– Mày không yêu hắn à?

– Nhỡ tao yêu hắn thì sao?

– Chả sao!

– Thật chả sao chứ?

– Ừ, chả sao cả.

– Này,Châu Kool !

– Gì.

– Nhiều lúc mình tưởng mình trầy trụa lắm rồi, trái tim mình sắt đá lắm rồi,mình không thể rung động nổi trước ái tình. Ấy thế mà lại có phút giây mình nao nức chuyện tình ái mày ạ!

– Thay đổi triết lý “Coi như chị đã qua sông đắm đò” rồi hả?

– Thay đổi hết.

– Mày lai yêu?

– Ừ.

-Yêu Thanh Triều, yêu thằng viết báo mà mày miệt thị?

Hồ Hải cười thành tiếng:

– Ghét của nào trời trao của ấy!

Tôi cũng cười:

– Hạnh phúc quá nhỉ!

Nụ cười của tôi đầy mai mỉa, Hồ Hải không thèm để ý.

– Này,Châu Kool!

– Gì?

– Tao yêu Thanh Triều nhưng chưa được hắn yêu. Tao nhờ mày tán hắn dùm tao nhé?

– Sao mày không tán lấy?

– Tao ngượng.

– Mày ngượng?

– Ừ, ngượng thật, chỉ có một tiếng “em” mà bao ngày rồi, tao vẫn chưa dám xưng với hắn. Trong khi tao xưng với khắp thiên hạ, tỉnh bơ đi. Động đến cái gì có chút lý tưởng là mình rụt rè, ngần ngại.

Hồ Hải dừng lại, rót thêm rượu vào ly:

– Mấy tuần nay, tao xa Sàigòn để tập nếp sống yên lặng.

Tôi nâng ly rượu, hớp một ngụm:

– Tập được chưa?

Hồ Hải buồn bã:

– Tập một mình khó quá. Tao chán làm ngựa hoang rồi. Tao muốn có chủ, có chuồng. Tao muốn được một bộ yên đóng trên lưng tao. Làm gì thì làm, rốt cuộc, mình vẫn là đàn bà.

Tôi chớp mắt:

– Chắc cảnh già ám ảnh mầy?

Hồ Hải gật đậu:

– Già nua, tứ cố vô thân, không chồng con, buồn biết mấy.

– Còn tao, mày tưởng không biết buồn à?

– Mày đẹp, có em, có con. Mày còn tung hoành lâu. Chứ tao, hết thời rồi.

Lời than van đó ray rứt lòng tôi. Tự nhiên, tôi thấy Hồ Hải càng tội nghiệp quá. Tôi an ủi nàng:

– Tao sẽ làm mối Thanh Triều cho mày. Mà sao mày không nói xa gần?

– Thanh Triều nhà quê lắm. Nói xa gần hắn chẳng hiểu gì cả.

Tôi cười như nắc nẻ;

– Thanh Triều nhà quê thật.

Nhìn khuôn mặt dịu hiền của Hồ Hải, nghe nàng than vãn, khối băng trong trái tim tan rã.Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lời Sơ Joséphine, Mẹ Bề Trên đã dậy tôi biết mọi sự hy sinh của Chúa. Và chị Hồng, chị Hồng đã chả hy sinh cho tôi đấy ư? Tôi muốn bắt chước chị Hồng, muốn theo triết lý của đại văn hào Léon Tolstoi. Niềm sung sướng nhất trên đời là tạo được hạnh phúc cho người khác.

– Nhưng tao yêu Thanh Triều, tao yêu gã nhà quê ấy. Chỉ có gã nhà quê ấy mới làm tâm hồn tao xao xuyến. Tao nói mày đừng cười nhé?

– Cười gì đâu…

– Gã nhà quê ấy mới được phép đặt yên lên lưng tao. Tao thù ghét bọn đàn ông sành điệu.

– Rồi mày có bỏ hút thuốc không?

– Tao sẽ bỏ.

– Có bỏ uống rượu không?

– Tao sẽ bỏ.

– Làm mẹ, làm vợ là làm nô lệ cho hạnh phúc của chồng, tương lai của con cái, mày chịu đựng nổi không?

– Tao khổ quen rồi.

– Nhưng tay chân mày sung sướng. Rửa bát giặt quần áo hỏng hết da tay. Đi chợ bẩn chân. Làm đồ ăn tóc ướp mùi dầu mỡ.

– Tao chịu nổi hết, miễn là Thanh Triều yêu tao hết lòng.

Không ai dám ngờ một gái nhảy lỳ lợm như Hồ Hải, coi đôi môi mình không hơn gì miếng thịt trâu toi khi để cho đàn ông hôn say đám lại có thể đăm chiêu ngồi đánh cá với hạnh phúc. Hồ Hải rót rượu đầy ly. Rồi nàng đổ vào chai không sót một giọt. Nàng rút điếu thuốc, bật lửa. Rồi tắt lửa và quăng điếu thuốc đi. Hồ Hải bỏ kiểu ngồi bó gối trên chiếc xa-lông y hệt con mèo. Tự nhiên, tôi cũng muốn có một gã nhà quê đi vào tâm hồn mình. Dường như, ở tâm hồn mỗi người đàn bà từng trải, đều thiếu một gã nhà quê.

– Năm nay lạnh sớm quá, mày nhỉ?

Hồ Hải hỏi bâng quơ. Ánh mắt nàng ngơ ngác cơ hồ ánh mắt nai con. Tôi xuýt xoa:

– Ừ, năm nay lạnh sớm.

– Tối nay mày đi làm không?

– Tao định nghỉ.

– Có chương trình gì chưa?

– Chưa.

– Vậy tao mời đi ăn cơm. Tao đã gọi giây nói tới báo Hy Vọng.

– Gặp Thanh Triều chứ?

– Không, tao nhắn. bây giờ tao đích thân lại mời Thanh Triều. Mày có chiếc áo nào đỡ sặc sỡ không?

– Có.

– Cho tao mượn nhé! Tao chưa may kịp. Tao về phòng sửa soạn một lát tao qua.

Hồ Hải bỏ về. Tôi bỗng lạc vào một sa mạc mới của của cuộc đời. Quỷ Sa Tăng muốn trở thành thần thánh. Tôi ngồi im lặng. Điệu nhạc buồn từ cõi nào mơ hồ bò vô tai tôi. Tôi lên giường, đắp chăn kín mít.

—>hai mươi

Leave a comment