CÂY LEO HẠNH PHÚC (2)

.2.

bia_cayleohanhphucBố vừa bị mẹ “át giọng” vì khiêng về nhà một cái hộp to tướng. Bộ ngựa đua chạy bằng pin đó. Mẹ hỏi bao nhiêu tiền. Bố cười cợt: “Chả mất đồng nào , gặp thằng Quang ở Lê Lợi, nó kéo vô Isana mua tặng cu Tý”. Mẹ bĩu môi: “Anh lại bịa chuyện”. Và mẹ cằn nhằn: “Chiều con vừa vừa chứ. Chiều riết nó hư thân.” Bố nói: “Anh sợ rằng không chiều nó, lớn lên, nó sẽ hận tuổi thơ ảm đạm của nó”. Mẹ la lối. Bố nhún vai đầu hàng.

Bố nháy cu Tý, bỏ ra xa-lông. Bố nháy mắt, khẽ tiếng:

– Nếu Nhi vắng mặt, chiến tranh sẽ bùng nổ lớn.

Tôi hỏi:

– Rồi bộ ngựa đua?

Bố đáp:

– Mai mốt, lúc nào mẹ vui, cu Tý mới được chơi.

Bố châm điếu thuốc. Bố nhả một vòng khói tròn. Hồn bố gửi theo vòng khói bay lên và tan loãng vào dĩ vãng mù khơi. Bố có cái tật thích kể ngày xưa còn bé của mình, cái ngày xua còn bé ủ ê và buồn tủi. Bố bảo ngày xưa còn bé, gia đình bố nghèo khổ nên bố thèm thuồng đủ thứ. Nếu ta ao ước một điều gì ta được thoả mãn ngay, ta sẽ sung sướng cùng độ. Cuộc đời bố từ bé đến lớn không hề có nỗi sung sướng ấy nên bố phải trao tặng những đứa con. Bố hay thí dụ miếng giò lụa. Thuở nhỏ bố thèm cầm cả khoanh giò dầy nhưng chỉ được thưởng thức một khoanh mỏng dính. Bây giờ, thừa tiền gặm cả ký lô giò thì giò trở thành vô vị và vô nghĩa. Bố kết luận:

– Ta có thể thoả mãn bất cứ cái gì con cái ta muốn, đừng nại lý do từ chối.

– Có sợ nó hư thân?

– Hư thế nào?

– Nó đòi hoài, đủ thứ.

– Trẻ con thừa giác quan thứ sáu. Chúng nhìn rõ hoàn cảnh của bố mẹ chúng. Giáo dục con nít cái kiểu bắt chúng chịu đựng khổ sở cho quen là sai, là lỗi thời. Bố chống đối. Để con cái mình đứng nhìn sự sung sướng của con cái người khi mình đủ sức làm cho con cái mình sung sướng như con cái người là một trọng tội.

– Thế có phải là thương yêu?

– Không đâu. Là bổn phận. Ta chớ bắt con ta đi vào khuôn phép sớm sủa. Chỉ đòi hỏi chúng đừng độc ác, gian dối và ích kỷ.

Bố vừa “luận về” bổn phận làm cha mẹ tới đó thì mẹ bảo đưa mẹ xuống phố.

Cu Tý mừng rơn. Nó chạy theo, bi bô:

– Con chơi được chưa, bố?

Bố nói:

– Chơi đi!

Cu Tý hỏi thêm:

– Có pin rồi hở, bố?

Bố gật đầu trong khi mẹ tức giận nhẹ nhàng. Bấy giờ, căn nhà còn ở vùng Tân Định và Ki học lớp Mẫu giáo và Đốm mới vô Vườn trẻ.

Tý hơn Ki những ba tuổi. Me sinh Tý tại nhà bảo sanh của bác sĩ Giỏi. Bác sĩ Giỏi rất giỏi nhưng lưỡi dao của ông thật sắc. Nó phập mạnh xuống cổ sản phụ ngọt lịm đến nỗi chỉ ông chồng sản phụ biết đau. Bố thường kể chuyện đưa mẹ đi …vượt cạn. Mẹ đơn côi chèo thuyền và bố đứng trên bờ sợ hãi sóng gió. Bố bảo không một nhà văn hay nhà đạo diễn nào đủ khả năng diễn tả nỗi vui mừng cộng với nỗi hồi hộp, lo âu của một đức anh chồng lần đầu tiên rập rình trước cửa phòng sinh đợi đóng vai trò ông bố. Nó lạ lắm cơ. Bố nói thế. Bố đốt thuốc lá từ lúc người ta khiêng mẹ vào phòng sinh. Tự đó, bố mơ hồ thấy một chia ly. Trước hết, bố hối hận đã cãi nhau với mẹ, đã bỏ nhà đi suốt đêm để mẹ khóc cạn nước mắt, đã quên mất lời khích lệ mẹ vượt cạn và hứa không …tục huyền, suốt đời sống lẻ loi thờ vợ. Khói thuốc làm nhức đầu bố. Khói thuốc đưa ý nghĩ của bố phiêu lưu. Bố giật mình hình tưởng những quái thai bị nhiễm phóng xạ nguyên tử. Nếu mình có đứa con hai đầu sáu tay hay ba chân bốn mũi, mình sẽ cư xử với nó như thế nào? Câu hỏi đặt ra khiến trái tim đập liên hồi. Và trấn an là cách lạy Tổ tiên, Trời, Phật, Chúa, Đức Mẹ, Mô Ha Mét và cả Khổng Tử nữa, những vĩ nhân hiển thánh mà thường nhật bố khoái nhạo báng. Niềm tin tưởng thần thánh chỉ thực sự đến với ta khi ý chí của ta mềm nhũn. Bố nói: Lúc ấy bố thành khẩn cầu nguyện, khấn vái. Và bố cảm thấy như được an ủi nhiều. Bố thức quá nửa khuya. Gần sáng, có tiếng khóc oe oe. Bố quên mệt mỏi. Bố tỉnh táo. Bố run rẩy. Bố ôn kỷ niệm bằng giọng nói thần tình.

– Nhi biết không?

– Biết gì ạ!

– Bố phóng tới cửa, gõ loạn xà ngầu. Cô y tá hé cửa xẳng giọng:”Hỏi chi”. Bố bèn anh dũng đáp: “Phải con tôi đã ra đời không?”. Cô ta đóng cửa nhẹ nhàng.

– Bố phản ứng sao?

– Bố cúp đuôi cút như một con chó.

– Bố sợ cô y tá?

– Ừ, sợ cô ta kéo tai hài nhi trả thù. À, cái nhéo tai có thể biến tai hài nhi thành tai lừa.

– Rồi chuyện gì xẩy ra tiếp?

– Cửa mở. Cô y tá ban nãy gọi bố tới báo tin mẹ sinh cu Tý. Bố lú lấp quên hỏi tình trạng sức khoẻ mẹ, quên hỏi cu Tý mấy ký lô mà lại hỏi đứa nhóc có…có gì lạ không. Cô y tá gắt um. Bố gặng hỏi đứa bé bàn tay mấy ngón, cô y tá ngỡ bố khôi hài, nở nụ cười cầu tài:”Ông đừng lo, đứa nhỏ đẹp như…con gái”. Quả thật, cu Tý đẹp như con gái.

Bố mẹ đi khỏi, cu Tý gạ tôi:

– Chơi ngựa đua với em nhé, chị Nhi.

Chúng tôi cùng chơi. Nửa tiếng sau, mẹ về bằng tắc xi, dáng điệu hốt hoảng. Cu Tý vội dẹp bộ ngựa đua. Mẹ đi thẳng vào phòng ngủ. Mẹ cuống quýt:

– Tý, Tý, Tý.

Cu Tý cầu cứu tôi:

– Có gì chị Nhi nhận tội giùm em nhé!

Cu Tý nuốt nước miếng ực một cái:

– Dạ.

Mẹ hỏi:

– Con biết cái “bóp” của bố đâu không?

Cu Tý thưa:

– Lúc bố thay quần mới, con thấy bố liệng trên giường.

Mẹ gọi:

– Vô đây tìm giúp mẹ.

Tôi theo cu Tý vô. Mẹ đang lục tung gối, mùng, mền. Cu Tý cúi xuống lượm cái ví da dầy cộm của bố. Cái ví rơi dưới nền nhà và ai đã vô tình đá nó khiến nó nằm nhích gầm giường.

– Đây nè, mẹ ơi!

Mẹ vươn tay chộp lấy cái ví, lôi từng thứ giấy tờ, kiểm soát;

– Thẻ căn cước. Giấy hoãn dịch. Thẻ nhà báo. Bằng lái xe. Thẻ chủ quyền. Giấy lược giải cá nhân….Hú vía.

Tôi hồi hộp:

– Chuyện gì thế, mẹ?

Mẹ thở phào:

– Bố chạy ẩu, bị cảnh sát thổi còi. Bố anh dũng dừng xe và bố ngẩn ngơ móc cái túi rỗng. Cảnh sát dẫn bố về Ty vì nghi ngờ bố trốn lính.

Cu Tý gồng các bắp thịt:

– Cảnh sát bắt bố hở,mẹ?

Mẹ gật đầu. Cu Tý lẳng lặng bỏ xuống bếp. Mẹ bước ra cửa. Mẹ dặn dò:

– Nhi trông em hộ mẹ.

Mẹ đã bớt hốt hoảng, cười nhạt:

– Anh hùng Lương Khoán sẽ tiêu diệt hai trăm trái cam để thu hồi số máu bị mất vì…rét!

Mẹ mở cửa. Cu Tý bi bô:

– Cho con đi “cứu” bố với!

Mẹ nhíu mày:

– Con “liều mình cứu” bố?

Mẹ nhìn cái gì đẩy một bên quần xà lỏn của cu Tý phồng lên. Mẹ đưa tay sờ. Mẹ lè lưỡi:

– Con dắt dao “trủy thủ” sang Tần ư?

Cu Tý khóc:

– Nó bắt bố.

Mẹ lặng người giây lát. Rồi mẹ dịu dàng:

– Tý ạ, không ai bắt bố con cả. Tại bố lơ đễnh bỏ quên giấy tờ ở nhà nên cảnh sát tạm giữ thôi. Mẹ mang giấy tờ cho bố, cảnh sát coi xong sẽ cám ơn mẹ, sẽ nói tử tế với bố và mời bố về. Đó là lỗi của bố. Con cất dao đi. Ở nhà chơi đua ngựa, lát bố về. Con ăn mặc lôi thôi, ra đường người ta chê cười đó.

Cu Tý gặng hỏi:

– Chắc bố về chứ, mẹ?

Mẹ lấy khăn thấm nước mắt giùm cu Tý:

– Con nín đi. Bố phải về. Bố về với cái xe tăng chạy pin.

Cu Tý thương bố thế hèn chi bố chẳng thương cu Tý. Dịp tết Mậu Thân, mẹ và các em về quê ngoại. Bố ở lại giữ nhà. Mẹ bị kẹt. Mãi mới liên lạc được với bố bằng điện thoại. Mẹ báo tin cu Tý sưng chân. Cu Tý ngã hay đạn lạc? Bố lo lắng. Bố dở số tử vi của cu Tý, đọc những lời giải đóan. Câu sẽ bị tật ở chân làm bố buồn khổ. Tôi phải an ủi bố. Nửa tháng sau, cu Tý lên Sàigòn nhờ chuyến máy bay quân sự cùng với cậu. Cu Tý bị đậu mùa. Bệnh chưa phát. Lưng nhiều mụn nhưng mặt chỉ lác đác. Cu Tý lên buổi chiều. Bố bận việc gần giờ giới nghiêm mới về. Cu Tý nóng lòng đợi bố. Lúc gặp bố, cu Tý ôm chầm lấy bố. Và khóc. Bố chở vội cu Tý đến nhà người bạn chích thuốc trụ sinh. Khuôn mặt bố sầu thảm trông rõ. Dù biết hỏi tôi vô ích, bố vẫn hỏi:

– Liệu cu Tý có bị rỗ mặt không hả, Nhi?

Tôi trấn an bố:

– Thuốc trụ sinh sẽ làm tiêu hết mủ,bố ạ!

Bố chép miệng:

– Mà con trai đâu cần sắc đẹp.

Bố giục tôi:

– Nhi về nhà kẻo muộn.

Tôi nói:

– Con muốn ở lại săn sóc em đêm nay.

Bố nín thinh. Đêm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi chiêm ngưỡng yêu thương. Cu Tý ngứa ngáy khó chịu. Bố cấm gãi. Ngứa thì ngủ sao nổi? Cu Tý nằm sấp. Bố dùng đầu cây tăm xoay tròn chung quanh từng cái mụn trên lưng cu Tý. Đó là những tiếng ru. Những tiếng ru thầm lặng. Những tiếng ru chẳng ai nghe rõ. Những tiếng ru xua đuổi ma quỷ và dìu thơ ấu ta vào mơ mộng. Cu Tý đã hết cựa quậy. Nó đê mê. Nó ngủ ngoan. Một thời nào xa xôi, hẳn tôi đã ngủ ngoan như cu Tý. Bằng những tiếng ru thầm lặng của mợ tôi. Tôi không biết tôi ngủ ngoan như cu Tý. Đêm nay thì tôi biết. Và tôi còn ngửi được hương vị thơm nồng của giấc ngủ của những tiếng ru thầm lặng. Bố không muốn ngủ.

Bố nhẫn nại cơ hồ chú kiến thợ già nua. Chú kiến tha ân tình kiến tạo đời sống ngọt bùi cho con cái. Chú kiến đương đầu mọi gian khổ, mở đường thênh thang cho con cái. Lúc này, chú kiến tưởng mình có cái vòi. Và, cái vòi đó, đang tìm cách hút cạn mủ trong những cái mụn trên lưng cu Tý. Con kiến không muốn lưng đời con cái nó lởm chởm những đồi núi khô cằn. Phải bằng phẳng. Như đồng bằng mầu mỡ phù sa. Tôi ứa nước mắt. Tôi chợt thấy cây đại thụ mợ tôi, cậu tôi đang sừng sững trước mặt tôi. Cu Tý thiêm thiếp ngủ. Nó chẳng nhìn rõ bố. Nó chỉ hiểu bố là bố sinh ra nó, nuôi nấng nó, dạy dỗ nó nên người. Không thể nào cu Tý nhìn rõ bố vĩ đại, với cây tăm nhỏ đang ban phép nhiệm mầu xuống đời nó.

– Bố!

– Nhi chưa ngủ à?

– Bố nên ngủ chút xíu. Em ngon giấc rồi mà.

– Bố còn thiếu bài báo ngày mai.

– Thì mai bố viết.

– Mai bố nằm nhà chơi với cu Tý.

– Bố thiếu bài gì?

– Một bài công kích nẩy lửa.

– Công kích ai?

– Một lão dân cử.

– Bố khoái công kích thiên hạ lắm sao?

– Chả khoái gì.

– Vậy bố đừng công kích thiên hạ nữa. Hãy ghi trên giấy bằng thứ bút giống cây tăm của bố lượn quanh mụn đậu của cu Tý.

Bố im lặng và nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.

– Nhi!

Tôi khẽ thưa:

– Dạ.

– Bố cần một tách cà-phê

. Rồi ta nói chuyện lâu.

Tôi xuống bếp. Lát sau, nhắp ngụm cà-phê nóng, bố chậm rãi:

– Bố rất thích viết văn bằng cây tăm. Bố rất muốn văn chương mình làm bớt đau hay bớt ngứa những cái mụn. Nhưng hồn bố đầy đặc khói u ẩn.

Tôi nói:

– Người ta bảo bố hoang đàng, bê tha, rượu chè, cờ bạc…

Bố thản nhiên:

– Gì nữa?

– Người ta bảo bố ác độc, tàn nhẫn, bịa đặt…

– Gì nữa?

– Mới có vậy.

– Sẽ còn nữa, thành chữ nghĩa hẳn hoi. Rằng, bố công kích thiên hạ để làm tiền. Bố nghiện thuốc phiện nên cách làm “săng-ta” ghê gớm và hiệu nghiệm. Chưa hết đâu, bố còn dụ dỗ gái tơ. Vân vân…

– Bố không sợ?

– Việc gì phải sợ nhỉ? Hình như ta không chết thảm bởi mọi ngộ nhận vô tình hay hữu ý. Hình như ta sẽ được kính trọng hơn khi cái màng lưới ngộ nhận, tự nó, nó đứt tung và, tự nó, nói phơi bầy vẻ đố kỵ hèn mọn của nó.

– Bố ạ!

– Gì?

– Bao lâu cái màng lưới mới chịu đứt tung?

– Nhi sống với ai?

– Cậu và các em.

– Với ai thêm?

– Một số họ hàng, bạn bè.

– Bố sống với mẹ và các em. Bây giờ với Nhi nữa. Đó là thế giới nhỏ bé của bố. Ở thế giới này, bố được yêu thương, bố không bị hiểu lầm, tưởng đã đủ, cần quái chi cái thế giới to lớn bên ngoài. Nhi đừng chú ý tới việc làm của bố. Ngủ đi và hãy tin là việc là của bố rất lương thiện.

Bố bắt đầu viết. Cu Tý nằm yên như con cóc. Tôi vào giường, không phải để nhắm mắt mà để nghĩ về việc làm bất đắc dĩ của bố. Xuống đời, bố là cậu trai nhút nhát và khờ khạo. Bố thường kể chuyện đời bố. Bố ví bố y là thằng nhóc và cuộc đời y là chiếu cò cua tôm cá. Thằng nhóc có mấy đồng vốn. Nó bị dụ dỗ. Nó nướng sạch bách sau một lần mở bát. Đó là lần nó bỏ học đi làm “cách mạng” vào thời đại mà tính chất lãng mạn của cách mạng đã phôi pha. Đã phôi pha luôn cái vẻ hào hoa của nó. Thằng nhóc không hiểu thế. Khi nó hiểu thì nó đã lỡ trớn. Nó về với xã hội bình thường. Xã hội chê bỏ nó như nó đã chê bỏ xã hội lên “chiến khu”. Thằng nhóc nghiến răng chịu nhục kiếm cách mưu sinh. Nó đã trầy bả vai, nhỏ máu mắt để vươn mình. Nó gắng sức vẫy vùng thoát khỏi đống rác cao ngất chụp lấy đời nó. Và rồi ánh sáng mà nó thấy không bao giờ là chân lý cuộc sống. Chỉ soi rõ những đổ vỡ ngổn ngang.

– Nhi ạ!

Bố ngừng viết.

– Nhi đã ngủ chưa?

Tôi đáp:

– Chưa ạ!

– Cứ nằm đi. Và muốn ngủ lúc nào tùy ý. Bố nói chuyện cho Nhi ngủ.

– Bố ru con?

– Cũng được. Điệu ru nước mắt!

– Như vậy con sẽ khóc chăng?

– Chắc là không khóc đâu. Nhi sẽ cười dài. Nhi đã biết có dạo bố làm nghề gõ đầu trẻ chứ?

– Chưa.

– À, dạo ấy dạy học thật vui. Nếu ta đã có mảnh bằng tú tài nhỉ? Ta sẽ định cư đời ta ở cái nghề tuyệt diệu đó.

– Sao bố không thi?

– Bạn bè của ta, phần đông, đều trở thành bác sĩ, luật sư, kỹ sư, đốc sự từ những trại học sinh di cư Gia Long Phú Thọ. Họ làm Châu Trí ở đó. Ở đó quả là lò luyện ý chí. Những kẻ chịu đựng nổi đều nên thân cả. Còn ta, ta đi đường tắt là con đường khốn kiếp cách mạng âm mưu cướp chính quyền! Khi ta biết ta là con ễnh ương ngu dại, ta trở về trại học sinh Phú Thọ thì nơi đây đã giải tán. Ta đành lê chân đi giang hồ kiếm cơm.

– Rồi sau đó, bố?

– Sau đó ta làm công chức. Vì ta nông nổi trót ba hoa về cái chí của ta nên đồng nghiệp có ý diễu cợt. Ta bị diễu cợt, buồn tình ta nhẩy ra làm báo. Tự đó, đời ta hư đốn.

– Ồ, sao lại hư đốn, bố?

– Ta làm báo ta gặp đủ hạng người ta đã suy tôn. Ta tưởng họ là thần tượng, họ là những kẻ có quyền nắm vận mạng bao người trong tay. A, ông X đối lập phản kháng tứ tung ngũ hành anh dũng quá. Ông lái ô-tô chaỵ phơi phới khắp đường phố Sàigòn tung truyền đơn chống nhà nước mà nhà nước không dám bắt. Ta phục ghê nơi. Khi ta làm báo, ta có dịp gặp ông X. qua vài câu phỏng vấn, ta thấy ông X tầm thường hơn bất cứ ai. Ta bị lừa. Ta cần trả thù sự lừa bịp. Ta khơi khơi nhận mình được nắm thiên chức trả thù giúp tất cả những ai bị lừa bịp. Ta đi quá đà. Hôm nao ta nhìn ông X khúm núm mưu cầu công danh, ta bắt thương hại.

– Nhi..

– Dạ.

– Nhi nói đúng. Bố nên viết văn bằng cây tăm đêm nay.

Bố xé nát vụn bài báo viết dở dang:

– Hình như chữ nghĩa càng ngày càng quý, đối với ta. Ta đã già rồi.

Tôi cười:

– Bố còn trẻ măng.

Bố cảm khái và bố đi một khúc tao đàn không cần tiếng sáo:

Có lẽ hồn ta không đẹp nữa
Bút thần thôi vẽ nét thiên duyên.

Bố im lặng. Ngoài xa là những tiếng súng nổ. Bố rời xa bàn viết, tới nằm cạnh cu Tý. Cu Tý cựa quậy. Bố lại lấy cây tăm nhẹ nhàng lượn vòng quanh những cái mụn của cu Tý. Và chẳng hiểu tại sao bố khóc. Tôi giả vờ đã ngủ thiếp, để mặc bố với những giọt nước mắt của bố.

Kể ra bố cũng lạ lùng. Bố cười ban ngày, khóc ban đêm. Một người mà mọi người đều thấy bên ngoài hồn nhiên, vui vẻ lại gói kín bên trong những phiền muộn, cay đắng. Bố đó. Thật khó hiểu. Có cái gì xót xa lởn vởn quanh đời bố mà bố bảo là nhiều u ẩn. Nỗi xót xa ấy như vũng nước biển mặn chát và bố như một vết thương phải nhúng xuống đó.. Hay bị nhận chìm. Tôi có thể giúp bố điều gì? Ai có thể giúp bố điều gì? Chẳng hạn thay đổi nước mặn bằng nước ngọt. Đôi lúc, tôi đã đoán mò rằng vì mất mát tuổi thơ, vì trải dài tuổi trẻ trên những nẻo đường khổ cực, vì trái cây với tới không giống trái cây mộng tưởng, vì biết quá nhiều những gì không thèm biết ..nên bố lặng lẽ sầu đời? Chắc là tôi đoán sai. Trong chúng ta, giữa hai tâm hồn thắm thiết nhất, gần gũi nhất, người này khó đi vào tâm hồn người nọ. Ta thường quả quyết ta hiểu rõ người ta thương yêu. Thực ra, ta chả hiểu gì . Bởi tâm hồn đâu giống vườn hoa hay một viện bảo tàng ngăn nắp. Tự nhiên, tôi muốn làm một kẻ phiêu lưu, một kẻ phiêu lưu trên ốc đảo tâm hồn ông bố nuôi, tuổi trời chưa gấp đôi tuổi tôi nhưng tuổi đời tôi phải sống trăm năm mói kịp theo gót. Tôi đã ngủ. Với điệu ru của những giọt nước mắt…

o O o

Nửa tháng sau, mẹ và thằng Đốm, con Ki lên Sàigòn. Cu Tý khỏi bệnh. Nó không bị rỗ huê. Bố sửa lại câu nói an ủi mình đêm nào:”Con trai chỉ cần tài không cần sắc. Nhưng nếu bị rỗ thì gặp nhiều trục trặc trong kỹ thuật tán gái”

Cu Tý mở miệng cóc ứng khẩu:

– Con không thèm tán gái.

– Không tán gái, sao lấy vợ được?

– Con không thèm lấy vợ.

– Tý đi tu à?

– Con không thèm đi tu. Đi tu phải cạo trọc đầu và đi ăn mày khổ thí mồ.

– Lấy vợ thì sao?

– Lấy vợ cứ cãi nhau!

Bố cười khoái chí. Và hỏi:

– Vậy con muốn gì?

Cu Tý đáp ngon ơ:

– Con chỉ muốn đi lính!

A, cu Tý anh hùng. Mười tám tuổi, cu Tý sẽ “đi quân dịch là thương nòi giống”, cu Tý sẽ không làm văn nghệ để “phản chiến” bằng cách trốn lính. Cu Tý sẽ chê ông Đặng Trần Côn, thánh tổ trốn lính của các nhà văn nghệ hôm nay. Trong khi mọi người phải lên đường chinh chiến, ông Đặng Trần Côn lại đào cái hầm bí mật chui xưống trốn “cảnh sát” bố ráp rồi thắp ngọn đèn, sáng tác Chinh phụ ngâm khúc phản chiến tưng bừng. Còn phịa chuyện sa trường mới tài chứ. Bố có ý kiến thật hay. Là, bao giờ hoà bình thật sự, chính phủ ân xá cho những kẻ bất phục tùng thi hành bổn phận công dân, sẽ quyên tiền dựng cái bia đá cao và dài ở đường Đặng Trần Côn để khắc tên các nhà văn nghệ trốn lính. Bởi vì, những tác phẩm bất hủ của thời đại đều do quý vị văn nghệ trốn lính trứ tác! Thí dụ Chinh phụ ngâm khúc của thánh tổ trốn lính Đặng Trần Côn. Cu Tý không làm văn chương phú lục nên chả cần trốn lính

Bố gật gù khen ngợi:

– Cu Tý rất bảnh!

Cu Tý cao hứng:

– Con làm Vic Morrow.

Bố lắc đầu:

– Ngỡ mày làm Lý Thường Kiệt, Quang Trung bố mới ham. Chứ làm Vic Morrow thì nản quá. Thì nên lấy vợ.

Cu Tý cãi:

-Vic Morrow có trên tivi, còn Quang Trung không có!

Bố nói:

– À, sẽ lưu ý Bộ Giáo Dục.

Bố biết mẹ không vui vì câu nói của cu Tý.”Lấy vợ cứ cãi nhau”. Nó ám chỉ bố mẹ đây mà. Bố dẫn dắt chuyện thật khéo. Và con Ki giúp bố bắn cái mẩu buồn của mẹ văng xa tít:

– Anh Tý đi lính bắt nạt em.

Thằng Đốm trổ tài ngọng:

– Em làm “Ghích ghê xơn”!

Đốm chưa nói rõ chữ R. Đốm đã khởi sắc đợt nhất. Nó mập mạp và đôi mắt đã thoáng nét tinh anh. Thằng Đốm không giống cu Tý, con Ki chút nào. Mẹ sinh nó ở bệnh viện Saint Paul. Lúc nó ra chào đời, bố mắc về tắm gội vì, cả buổi sáng bố vừa canh nó lọt lòng mẹ vừa hí hoáy viết bài diễn thuyết nhân vụ một ông chủ báo bị mưu sát. Ông chủ báo này, khi lành mạnh thì quên những làn phấn sáp bố tô điểm lên đời ông ta. Cũng như ông thi sĩ nọ, bố viết bài tựa nồng nàn cho tập thơ đen của ông trong bảo sanh viện hồi mẹ sinh con Ki. Mấy năm sau, ông thi sĩ quên bài tựa nồng nàn, quên những lời cầu khẩn bố đề tựa, viết nhiều bài nhục mạ, xuyên tạc bố. Nhưng bố không chết. Bố đứng vững hơn cả bao giờ. Những kẻ vô ơn, trước sau đều hoá thân tàn ma dại.

Bố hay dỡn thằng Đốm:

– Chắc mấy dì phước bồng nhầm con xuống phòng của mẹ, Đốm ạ!

Đốm gân cổ:

– Mẹ biểu bữa đó có mình con là con trai.

Bố vẫn đùa:

– Mẹ biết gì! Đốm đầu bự, cổ rụt,tay chân, mình mẩy đầy bớt…hề hề…đốm mà lỵ.

Đốm hét:

– Con giống bố. Con cũng có…”chim” như bố!

Và Đốm khóc, bố mất công dỗ dành. Lâu lâu, muốn chọc thằng Đốm khóc, chỉ cần nói Đốm không giống bố là y rằng Đốm khóc. Đốm dám chửi láo và Đốm tuyên bố: Tao thương bố nhất. Thằng Đốm vừa khó nhọc đọc tên tài tử Rick Jason trong phim dài Combat.

Nó bắn súng miệng:

– Pàng, pàng, pàng…Ghích Ghê xơn bắn tụi Đức văng a te…

Đốm hơi nhiều biệt hiệu. Đầu bự, Đốm, Ghẻ Công-gô, Người Một Răng Cửa, Bang Bạnh. Nổi danh bang bạnh, thằng Đốm”đấu lý” chí chạt:

– Bố biểu đầu bự học giỏi. Bố biểu em bị bệnh gan em gãi chứ em đâu ở dơ bị ghẻ. Răng em sẽ mọc, nó mọc chậm tại em lười uống thuốc. Ai chọc em phải la hét, chứ bộ.

Vậy là Đốm chỉ nhận biệt hiệu thằng Đốm như cái tên ở nhà. Gia đình đông đủ con cái là đầy đủ tiếng khóc, tiếng cười, tiếng quát tháo. Vắng cả ba thứ tiếng là có đứa ốm nặng. Chỉ có tiếng khóc là vừa xong màn bố mẹ cãi nhau. Chỉ có tiếng quát tháo là bố mẹ đang lâm chiến. Con cái nô đùa, cười như nắc nẻ. Đùa quá trớn sẽ xô xát nhẹ hoặc đứa nọ xúi đứa kia “nghỉ” nhau. Bèn khóc. Bố mẹ can thiệp bằng cách quát tháo. Bề nổi của hạnh phúc gia đình thế đó. Nó làm ấm căn nhà. Nó khơi thêm chiều sâu thăm thẳm khiến ta phải hình tưởng. Tôi không hiểu tại sao có nhiều người thù ghét gia đình. Và họ thường dùng câu Ôi, gia đình ta ghét mi của một danh sĩ Tây phương làm khuôn vàng thước ngọc. Tôi chưa đọc tác giả Of human bondage mà chỉ đọc vài bài báo sau cái chết của ông ta. Ông văn hào này thù ghét bà vợ đến nỗi chúc thư ông để lại không chia cho vợ ông chút xíu gia tài nào. Ông yêu người thư ký hơn vợ ông. Ông phát cho ông thư ký khoản lớn khiến bà vợ cũ ức hộc xì dầu. Chúng ta cũng có một vài danh sĩ “nhìn lại đời mình” để phê bình vợ mình, phê bình người đàn bà từng sống với mình một chuỗi tháng năm nào đó thật thiết tha, thật ngọt bùi, bằng những trang sách tàn nhẫn, phũ phàng.

Văn chương không làm nên bởi thù hận, càng không làm nên bởi thù hận một người đàn bà đã trót lỡ hủy hoại cuộc đời ta. Rượu đã thừa. Say là đủ. Quên là hết. Khỏi cần bắt tội chữ nghĩa. Chữ nghĩa sẽ tai hại đối với những đứa con. Tưởng tượng cu Tý, con Ki, thằng Đốm đọc một cuốn sách dài của bố kết tội mẹ, hẳn chúng sẽ khinh thường bố. Mẹ đâu biết viết văn mà giải thích, mà kết tội bố? Mẹ sẽ im lặng chịu đựng oan nghiệt. Sự chịu đựng là một chỗ trũng. Và nước cảm tình đổ vào chỗ trũng ấy. Mẹ sẽ có tất cả. Trước hết, tất cả tình thương của con cái. Những đứa trẻ khác chắc là yêu mẹ chúng gấp bội nếu bố chúng đã viết sách nhục mạ mẹ chúng vì bất cứ lý do nào, kể luôn lý do ngoại tình.

– Chị Nhi…

Thằng Đốm nắm tay tôi

– Em là Đốm hở, chị?

Tôi cười:

– Ừ, em là Đốm.

Con Ki xỏ ngọt:

– Mày lốm đốm như con gì đốm ấy.

Thằng Đốm hỉnh hỉnh mũi:

– Còn chị là Ki, con chó ki ki. Ki Ki “măng dzê” ca cao!

Con Ki vỗ tay nhẩy cỡn:

– Ờ, tao khoái ăn ca cao. Ca cao pha sữa uống khoái quá ta. Mày là chó đốm mày “măng dzê ca ca”. Hề hề, ca ca mới là “xê”.

Tôi xoa đầu thằng Đốm:

là vitamine C, Đốm ạ! Thuốc bổ đó!

Con Ki thích thú. Thằng Đốm thộn mặt giây lát rồi nhận bừa:

– Em uống vi ta min cho mập.

Con Ki la lớn:

– Ha ha, thằng Đốm đòi “măng dzê” . A lê, vô phạc ma xi Cầu Tiêu!

Đốm bị hố. Đốm cáu sườn. Đốm xài ngón võ Tây Tạng:

– Chị không được bố mẹ thương. Ê, hồi nhỏ chị bị đem gửi ở Hoà Hưng. Bố ghét chị không thèm nhìn mặt.

Ngón võ Tây Tạng coi bộ hiểm ác khiến con Ki phải hỏi bố:

– Đúng hở, bố?

Bố đốt điếu thuốc là. Và bố kể chuyện. Rằng, Ki từ bảo sanh viện của bác sĩ Giỏi về nhà được hai tuần thì mẹ sốt liên miên. Bố mắc bận đua đòi làm báo gây “sự nghiệp” công kích thiên hạ và mắc bận dan díu với một cô đầm lai không còn thì giờ ở nhà thay tã và pha sữa cho Ki.(Bố can đảm thật, dám thú tội dan díu với gái Tây lai. Ảnh hưởng bài Thú thật ở trong Quốc văn giáo khoa thư đây, chuyện cậu Tô ăn vụng quýt. Cu Tý ngắt lời bố hỏi đầm lai Việt hay lại Tầu, bố đáp khơi khơi đầm lai Lèo! Có lẽ, bố lèo chuyện dan díu với gái để tội mình nặng thêm). Bố mẹ bàn nhau gửi con Ki xuống Hoà Hưng nhờ ông bà Nghị nuôi dùm. Ki ta bèn được gửi đi với tã lót, nôi và bình sữa. Nó ở dưới ông bà Nghị ít lâu thì bố bắt về. Mẹ lại có bầu thằng Đốm. Cu Tý cầm tinh con cọp. Con Ki cầm tinh rắn thằn lằn tháng năm. Ki cách xa Tý những ba trăm sáu mươi nhăm ngày nhân ba. Đốm sẽ cầm tinh con ngựa xích thố. Lần này rắn gần gũi ngựa. Bố gửi Ki xuống Hoà Hưng lần thứ hai. Lâu lâu, Ki về nhà và cứ khóc khi bố mẹ bế. Bố thấy xót xa. Một hôm, bà Nghị báo tin Ki bị lở đầu. Bố vội vàng đi thăm Ki. Và bố to tiếng với bà Nghị. Hừ, cái bà già lông vịt, tóc con gái người ta đang đẹp thế, mấy mụn lở chích hai mủi thuốc là khỏi, việc gì phải lấy kéo cắt kiểu “đờ mi” nhà quê “đờ mi” tỉnh lỵ trông chả giống con giáp nào trong mười hai con giáp. Bố chán không muốn thăm Ki, sợ gây gổ với bà Nghị. Mãi khi tóc Ki mọc như cũ, đẹp như gái Sàigòn, bố mới nhìn mặt Ki.

Thằng Đốm đắc thắng:

– Thấy chưa!

Con Ki buồn thiu:

– Hồi con nhỏ bố ghét con nhá! Bố không thèm nhìn mặt con. Mặt con xấu ỉn. Mà mắt con tròn, má con có hai đồng tiền thôi. Bố thương thằng Đốm nhiều đi.

Con Ki có điệu nói dấm trộn đường. Bố bèn nịnh Ki;

– Nhưng Ki đã “lăng xê mốt” quần áo. Hà hà, một buổi sáng bà Nghị dẫn nó lên toà báo của bố. Bà cho nó diện cái quần ba ba trắng và trùm lên chiếc áo đầm ngắn. “Mốt” đấy. Bây giờ, các cô Sàigòn diện y hết con Ki thưở lên hai.

Mẹ xía vô:

– Bố không mắc cở sao?

À, mẹ dùng điển cố. Chẳng là bố mẹ cãi nhau, bố đi làm rồi cương quyết không về nhà. Con Ki đi tìm bố. Bố ngán ngẩm cái “mốt” do bà Nghị “lăng xê”. Bố thấy con bố tựa con ăn mày nên bố ca bài Trở về mái nhà xưa.

Bố ôm vội con Ki:

– Con đã chiêu hồi bố, con biết không? Nhờ con mới bố mới được sống cuộc đời tự do, chính nghĩa…

Mẹ bĩu môi:

– Bố sắp mỉa mai đó.

Bố nói tiếp:

– Và được rửa đít giùm con mỗi khi con đi ị. Con ạ, chính nghĩa của đời bố là tắm rửa, chùi đít cho các con. Ngoài ra đều bố láo hết trọi. Thỉnh thoảng, các con nên đái dầm. Để chính nghĩa của bố thơm mùi nước đái của các con.

Cu Tý lắc đầu:

-Bố lãng xẹt.

Bố đâu có lãng xẹt. Cu Tý, con Ki, thằng Đốm chưa hiểu đấy thôi. Bố cười. Vậy là cuộc đấu võ miệng tưởng sẽ nẩy lửa giữa Đốm và Ki xẹp lép.

Sinh hoạt cứ đều đều trôi. Mỗi ngày bố làm chánh án độc diễn xử vài vụ kiện. Cu Tý, con Ki, thằng Đốm đã đi học lại. Có hôm cả ba đứa cùng ốm. Cu Tý bị sốt. Con Ki bị ho. Thằng Đốm nhức răng. Cu Tý vừa dứt cơn nóng, bố bắt nó đứng dậy biểu diễn màn đi quanh giường. Cu Tý ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên. Bố giải thích:

– Sợ Tý bị tê liệt. Cái bệnh này quái ác vô cùng. Cu Tý khỏi sốt, phải đi chích thuốc ngừa tê liệt.

Con Ki ho rũ rượi. Uống xi-rô chẳng ăn nhằm gì. Chích mấy mũi thuốc trụ sinh mới bớt. Những lúc Ki ho, bố nhăn nhó, đau khổ cơ hồ phổi của bố muốn tung ra khỏi ngực. Tôi được chứng kiến cảnh làm bố mẹ, tự nhiên, muốn đi tu. Đi tu là sướng. Nhưng đi tu không cao cả bằng làm bố mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu thơ này vĩnh cửu như tình nghĩa cha mẹ, con cái. Ngày kia, cu Tý sẽ khôn lớn. Nếu gặp may mắn, cu Tý sẽ xuất ngoại du học. Rồi, có thể, nó lấy vợ (vợ Tây, vợ Mỹ, biết đâu đoán nổi) và không bao giờ về với bố mẹ nữa. Con Ki sẽ đi lấy chồng. Thằng Đốm lãng tử giang hồ. Bố mẹ hắt hiu ở căn nhà cũ. Bố mẹ sẽ buồn lắm. Cần gì, miễn là cu Tý, con Ki, thằng Đốm sẽ thương con cái chúng như bố mẹ đã thương chúng. Bố mẹ thương cu Tý, con Ki, thằng Đốm vì đã được ông bà nội, ông bà ngoại thương.

Tình thương của chúng ta như giòng nước luân chuyển không ngừng và không cạn. Nước trôi ra biển, biển mưa về nguồn. Mãi mãi. Muôn đời. chỉ khi nào không còn hai tiếng gia đình, bấy giờ, giòng nước đầy ắp phù sa thương yêu mới khô cạn. Và, bấy giờ, không còn cảnh tượng một người bố ngồi khom lưng, dùng đầu cây tăm lượn quanh những chiếc mụn ru con ngủ. Để tôi xúc động dạt dào…

Sao tôi yêu cái bài tập đọc Tối ở nhà trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư thế! Cơm nước xong xuôi, trời vừa tối. Ngọn đèn treo ở giữa nhà. Cha ngồi đọc báo. Mẹ và chị kim chỉ vá may. Tôi học bài, bà đang kể cổ tích cho hai đứa em nghe…. Ánh sáng của ngọn đèn toả xuống ngập kín căn phòng nhỏ. Thứ hạnh phúc kỳ diệu chỉ thấy dưới mái nhà vào những buổi tối sum họp. Bất hạnh cho những ai không có mái nhà sum họp. Càng bất hạnh cho những ai có mái nhà mà không biết hưởng tối ở nhà. Tôi chợt hiểu vì đâu người ta lưu lạc bốn phương, sung sướng hay đau khổ, đều tìm cách trở về sum họp đôi ba ngày tết nhất, giỗ chạp. Gia đình là nơi ta tìm về để ta chia xẻ ngọt bùi và để ta được an ủi nếu ta bị ngậm trái bồ hòn.

Tôi cũng là đứa bất hạnh. Anh chị thì định cư ở xứ người . Các em thì xa cách bằng những biên giới khó giải thích. Cậu tôi ở nước ngoài nhiều hơn ở nước nhà. Bởi vậy, những tối ở nhà thật ảm đạm, thê lương. Tôi đã tơ tưởng một cách lãng mạn là có một người yêu chinh chiến xa xôi. Thì tối ở nhà sẽ mang một chút ý nghĩa từ cây kim đan nối dài tình yêu ở chiếc áo ngự hàn. Tiếc là tôi chưa yêu ai. Bố thường nói tình yêu tơ tưởng là tình yêu tuyệt diệu. Hãy tưởng như mình đang yêu sẽ không bao giờ có đoạn kết buồn nản về tình yêu.

Để hôm nào phải nhờ bố dạy bài văn phạm yêu mới được. Nhưng bài văn phạm vừa có ý định học, nó đã bỏ rơi tôi. Cuối mùa xuân, tôi phải rời Sàigòn sang Phi Châu ở với cậu tôi. Mấy đứa em cũng dông luôn. Ngôi nhà đường Phan Thanh Giản giao cho người bà con trông coi.

Hôm bố mẹ tiễn tôi ra phi trường, tôi đã khóc. Bố pha trò:

– Nhi nên khóc lớn hơn. Sang Phi Châu kết duyên với vị hoàng tử dầu lửa đóng khố lái xe Mustang rất nên khóc.

Tôi hứa:

– Con sẽ về.

Bố hỏi:

– Về làm chi?

Tôi gượng vui:

– Về dẫn thằng kép của con tới để bố coi mặt nó.

– Kép nhọ?

– Không, kép Giao Chỉ, bố ạ!

Mẹ nắm chặt tay tôi, nhắc đi nhắc lại”nhớ viết thư nhé”. Và mẹ rơm rớm nước mắt. Ngày nào đó, con Ki khôn lớn, tiễn chân con Ki đi xa, chắc mẹ cũng buồn thế này là cùng. Tôi lo ngại quá. Cu Tý, con Ki, thằng Đốm còn nhỏ. Nghĩa là”sứ mạng” của tôi chưa xong. Vắng tôi, ai sẽ đóng vai lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc trong những cuộc chiến tranh nóng và lạnh? Ai sẽ thu dọn chiến trường? Ai sẽ về phe mẹ để được nghe mẹ hài tội bố rồi chấp nhận tái lập hòa bình? Kẻ hoà giải đã ra đi. Tôi nhìn thẳng đôi mắt bố:

– Bố.

– Gì?

– Con muốn nói…

– Nhi nhóc con, đừng bầy đặt khuyên bố.

– Không, con chỉ muốn bố nhớ cái thế giới nhỏ bé bố nói đêm nào.

– Lộn xộn, nhóc con!

Bố giả vờ vô tình. Tôi biết bố có tài dấu kín xúc động. Bố không thích bất cứ ai, kể cả mẹ, thấy những giọt nước mắt của bố. Cuối cùng, bố hỏi:

– Nhi về thật chứ?

Tôi đáp:

– Con sẽ về….

—-> 3
<—- 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s