CÂY LEO HẠNH PHÚC (3)

.3.

bia_cayleohanhphucHai năm sau tôi mới về. Chẳng hiểu tôi có nên nói tôi về vì tôi thèm những tối ở nhà với bố mẹ, cu Tý, con Ki, thằng Đốm? Tôi về bất chợt, không báo tin cho bố mẹ. Ở máy bay bước xuống, chờ lấy hành lý xong, tôi thuê bao một chiếc taxi về thẳng căn nhà mới của bố. Mẹ viết thư bảo là đã tậu được căn nhà để gây kỷ niệm. Căn nhà ở đường Tú Xương. Ngồi trên xe, tôi hồi hộp chi lạ. Lạy Trời, về đừng thấy khuôn mặt bố cô hồn kiểu Jack Palance. Lạy Trời, về đừng thấy một chiến trường tan nát.

Xe đậu trước cửa nhà. Nhà bố hách quá. Cây to bóng mát. Cổng sắt đồ sộ. Có chuông điện nữa chứ. Chỉ thiếu cái đầu con chó doạ trẻ thơ. Nhờ người tài xế khuân hành lý xếp gần cổng, tôi đứng ngó vô nhà qua kẽ hở. Cái sân trước rộng ghê! Thằng Đốm đang tập chạy xe đạp. Tiếng dương cầm đúng là tiếng dương cầm bài tập của con Ki. Trời đã phù hộ tôi. Căn nhà đang có hoà bình công chính. Hú vía!

Tôi đưa tay nhận chuông. Cu Tý từ trong nhà chạy vọt ra. Nó mở cổng. Gặp tôi, nó sững sờ giây lát rồi đóng cổng cái rầm, vừa chạy vào vừa hò hét:

– Chị Nhi bố ơi, mẹ ơi! Chị Nhi đã về. Chị Nhi đã về Ki ơi, Đốm ơi!

Tiếng dương cầm im bặt. Thằng Đốm dẫn xe đạp về phía gốc cây mận. Năm tài tử quen thuộc của tôi xuất hiện đầy đủ.

Qua kẽ hở, tôi đọc rõ niềm vui của họ. Bố đứng trên thềm nhà hỏi cu Tý:

– Đâu, Nhi đâu?

Tôi la lớn:

– Con ở ngoài này, bố ơi!

Bố than vãn:

– Trời đất, cu Tý đón tiếp chị nồng nhiệt ghê.

Cu Tý mừng hoá quên. Nó đã ra mở cổng, cu Tý mở rộng cả hai cánh. Bố mẹ giúp tôi xách hành lý vô. Bố mở đầu lời thăm hỏi:

– Còn thằng kép nhọ?

Tôi nói:

– Con đợi hoài, chả thấy hoàng tử kim cương hay dầu hoả. Chỉ gặp bọn lái buôn nô lệ!

Mẹ hỏi:

– Nhi về chơi à?

Tôi nắm tay mẹ:

-Con về ở với bố mẹ. Cho con một chỗ ngồi bên cạnh các em, được không mẹ?

Bố xoa tay , hoan hỉ:

– Được là cái chắc rồi. mẹ gặp nước Nhi còn gì phấn khởi hơn.

Từ hôm đó, tôi thực sự có những tối ở nhà. Công việc trước tiên của tôi là ghi tên học Văn Khoa.

Bây giờ con Ki đã học lớp hai trường Regina Mundi. Ki học khá vì nó may mắn gặp đúng trường, đúng cô. Ngay từ hồi lớp một, Ki đã tỏ ra xuất sắc. Điểm trung bình cuối tháng của nó là 9, tệ nhất là 8,20. Cô khen ngợi Ki. Các soeurs khen ngợi Ki. Bố hãnh diện vì Ki. Mẹ bảo cái gì con Ki cũng “ẹ”. To xác mà ăn cơm chưa biết cầm đũa. Con gái chẳng giúp mẹ chi cả. Buông đũa buông bát là ôm sách đọc. Bố bênh Ki:

– Học giỏi là đủ rồi.

Mẹ nói:

– Học giỏi mà không biết làm bếp kể như vất đi.

Bố nói:

– Đi ăn cơm tiệm đỡ phải rửa bát. Chả nhẽ cô Kiki, tiến sĩ chính trị kinh doanh, mất công lo mua chai nước mắm! Cuộc đời đã sản xuất ra thợ may Dung, Thiết Lập, Tuyết…con gái đẹp không nên may cắt áo lấy mà mặc.

Mẹ nói:

– Nó cần chú ý việc bếp núc chứ. Nhỡ mai mốt gặp mẹ chồng Bắc kỳ kiểu mẹ chồng cô Loan trong Đoạn tuyệt thì sao?

Bố nói:

– Kiếm một thằng con rể mồ côi cha mẹ.

Mẹ nói:

– Bố chuyên môn phá bĩnh.

Con Ki giống bố từ cách đi đứng và khảnh ăn. Ki chê thịt mỡ, chê rau cỏ, hành hẹ. Đặc biệt, nó gớm các thứ mắm. Mẹ là nữ hoàng mắm. Dân Long Xuyên mờ lỵ. Đứa nào bịt mũi trong bữa cơm có mắm, sẽ bị mẹ ghét. Cu Tý đớp mắm bằng thích. Chừng bị đau bụng một trận tơi bời cu Tý mới thỏ thẻ “Em đầu hàng mắm!”

Bố coi mắm là kẻ thù số 1, thịt chuột kẻ thù số 2, đồ chay là kẻ thù số 3. Bố ái mộ đậu phụ. Đậu phụ trần kho thịt, đậu phụ rán tẩm nước mắm hành lá thái nhỏ, đậu phụ om cà chua. Bố hoan nghênh đậu phụ nhiệt liệt. Mẹ lại coi đậu phụ là kẻ thù và sùng bái canh chua, cá lóc kho tộ. Con Ki ăn uống khó khăn, chậm chạp. “Nữ thực như miu miu”. Nó ngồi đầu bữa tới cuối bữa chỉ thanh toán nổi hai bát cơm. Ki ăn mặn kịch liệt.

Tất cả mọi thứ, Ki bị mẹ cho dưới điểm trung bình. Bố cười xoà và quả quyết: Đòi hỏi con Ki học giỏi là quá sức nó rồi. Nó đã học giỏi, muốn gì nữa. Học giỏi chính, việc nhà phụ. Ki được bố bênh vực nên tiếp tục….ẹ! Nó ham đọc sách. Bao nhiêu chuyện cổ tích Tây phương dịch sang tiếng Việt bố mua về tặng Ki, nó ngốn hết. Ngốn hết luôn sách hồng, sách xanh..Nó khoái Tô Hoài hơn Khái Hưng. Ki mê Võ sĩ bọ ngựa, ghét Cái ấm đất. Tô Hoài quả là nhà văn chinh phục mấy thế hệ con nít. Nó mon men tới tủ sách của bố. Bố thấy những cuốn truyện nhi đồng do bố viết cho con Ki, Ki ta nghiền ngẫm say sưa. Và đòi giải nghĩa từ ngữ…của Lương Khoán:

– Bố ơi, thìu biu là gì?

– Là củ thục địa.

Sướng rên mé đìu hiu là gì?

– Là rất sung sướng.

Chiến là gì?

– Là nhất hạng.

Tuyệt cú mèo là gì?

– Là trứ danh.

Bố nói:

– Truyện bố viết tuyệt cú mèo không?

Con Ki đóng vai ngự sử văn nghệ, phán một câu phê bình nẩy đom đóm mắt bố:

– Trong những truyện của bố cho con đọc, con thấy mỗi cuốn Thằng Sún là hay.

Bố cảm khái:

– Con phê bình đúng phóc. Con là độc giả tri kỷ của bố.

Mẹ góp ý:

– Bố hát con khen hay. Theo mẹ, truyện của bố vất đi, thìu biu, thục địa!

Bố cười:

– Mẹ ghen tài bố đó. Mẹ là nhà “sa đích”, phê bình văn nghệ rẻ tiền. Tối nay bố cho con đọc cuốn mới nhất của bố. Cuốn này hay khủng khiếp.

Mẹ nói:

– Hay khiếp sợ. Con đừng đọc buổi tối, Ki ạ! Dám khiếp sợ lắm à…Rồi khiếp sợ không dám đi tiểu. Có thể đấm dài và phải ăn nhện nướng.

Con Ki nhăn nhó:

– Bố viết truyện hay thế sao mẹ cứ chê hoài vậy?

Bố nhún vai:

– Đã bảo mẹ là “sa đích” phê bình văn nghệ rẻ tiền mà.

Con Ki không hiểu bố nói đùa và cũng không hiểu luôn phê bình “sa đích” là cái quái gì. Nó gạ:

– Bố nhớ nhé, tối nay nhé!

Mẹ gắt:

– Tối đọc truyện hư mắt. Bộ con thích đeo kính trắng ư?

Bố trêu mẹ:

– Đeo kính trắng đã sao? Khi người ta mơ mộng, người ta thường gỡ kính trắng khỏi mắt.

Mẹ chào thua. Buổi tối, bố lén đưa cuốn Chàng du ca ve sầu cho con Ki. Mẹ kiểm soát chặt chẽ. Chín giờ tắt đèn đi ngủ. Bỗng có tiếng cười khúc khích. Mẹ hỏi đứa nào cười đấy. Im lặng. Lại cười. Mẹ lén sang phòng các con. Thấy con Ki trùm chăn kín đang rọi đèn pin đọc truyện của bố. Mẹ nín thở, rón rén qua phòng tôi, kéo tôi đi bắt con mọt sách. Ki ta đang thưởng ngoạn văn tài của bố, chả hay sự tình. Trời nóng bức mà nó đắp chăn trùm cả đầu. Ki lại cười khúc khích. Tay rọi đèn, tay cầm sách. Mắt theo dõi chữ nghĩa. Mẹ lên tiếng:

– Ki, con cười chi đó?

Ki tắt vội đèn pin. Mẹ la:

– Con đọc sách kiểu này mắt con sẽ nổ tung.

Con Ki tỉnh bơ:

– Bố viết buồn cười lắm cơ, mẹ ạ! Con nín hoài mà cứ cười.

Bố nói vọng qua:

– Thế là tái bản đến nơi rồi.

Mẹ tịch thu cuốn truyện của Ki:

– Cấm con đọc sách lén, nhớ chưa?

– Dạ.

– Một mình bố văn nghệ cũng đủ vàng vọt cả gia đình rồi, thêm con mê văn nghệ nữa, mẹ sẽ tự tử mất.

Bố kháy mẹ:

– Mẹ có tự tử đừng tới cầu Kiệu nhé! Nước ở đó dơ thấy mồ đi. Tự tử xong về tốn xà phòng Sweet Heart và nước hoa Chanel số 5.. Ê, có tự tử xin báo trước để bố mang phao cấp cứu.

Sợ bố “văn nghệ tạp lục” quá đà, tôi bèn “cảnh cáo” bố:

– Khuya rồi, bố ngủ đi.

Bố nín thinh. Mẹ cáu sườn và xé cuốn sách cho tan cơn giận. Mẹ qua phòng tôi, phàn nàn bố đầu têu con Ki mê truyện. Nhãi ranh đã mê truyện, lớn sẽ hỏng. Tôi hứa sẽ khuyên bảo Ki. Dễ ợt. Con Ki đâu có hư. Nó ngoan ra phết. Chỉ mắc cái tội tỉnh bơ. Ai làm gì, Ki chẳng thèm biết. Bố thường bảo con Ki thuộc giống dân Bắc cực, lớn lên, thằng nào tán nổi nó chắc là trầy vẩy. Ki ta nói câu nào ra câu ấy. Chững chạc chứ không ba toác như cu Tý. Nhờ nó mê truyện của bố, nên nó viết chính tả cừ lắm. Trái lại, anh cu Tý lớp nhất mà lỗi hỏi, ngã đầm đìa, luận văn hạch một cây khô úa! Một lần bố thử tài văn chương hai đứa. Bố bắt làm một câu có tiếng chứ. Cu Tý biểu diễn ngay văn tài vai u thịt bắp: Tôi đã ăn cơm chứ không ăn cháo. Con Ki lắc đầu và nhả ngọc phun châu: Hôm nay trời đẹp chứ không u ám như hôm qua.

Cu Tý không mê đọc truyện. Nó mê đủ thứ. Nó được liệt vào hàng ngũ những đứa trẻ mùa nào mê thứ đó, loại “say mê nhưng chóng chán”. Cu Tý mê ăn quà vặt nhất. Bố phong cu Tý là công tử Lasan Taberd vì dám anh dũng ăn một đĩa bánh đúc hai cái hột gà và đãi hàng chục thằng bạn uống xá xị. Mùa dế, cu Tý mê dế. Nó bỏ tiền mua con dế đá vô địch một trăm đồng. Con dế của cu Tý lừng danh trên các đấu trường dế. Mùa cá, cu Tý mê cá. Cá bẩy mầu, cá lia thia và luôn cả cá lóc hài nhi! Cu Tý bận rộn với những cái lọ thủy tinh lăng quăng, thực phẩm của cá lỏi tì. Mùa bi, cu Tý đầy nhóc túi bi. Bi ve Mỹ mới đẹp. Mùa lính nhựa, cu Tý đánh đáo ăn cả thùng. Cu Tý “nghề” nên không còn địch thủ. Mùa con quay, mùa cầu, cu Tý đều sắm sửa đủ lễ bộ. Đặc biệt là mùa Xì Trum, Phan Tân Sĩ Phú, Lữ Hân Phi Lục, Bé Hùng.., cu Tý khuân về cả đống. Tàn mùa Xì Trum, bố tổng kết, cu Tý đã làm giầu cho ông lái sách trên mười ngàn đồng. Cu Tý chỉ thiếu mùa học! Nghĩa là chàng rất lười học. Vỡ lòng, cu Tý ghi danh tại Đại Học Mẫu Giáo Saint Vincent, diễn nôm là ông thánh Vinh Sơn. Nơi đây, gắng công dùi mài nửa năm, cu Tý chưa thuộc mặt hai mưoi bốn chữ cái. Cu Tý bèn nghỉ học. Năm sau, bố ghi tên giùm cu Tý vô Đại Học Vườn Trẻ Đàn Chim Khuyên. Đại Học Chim Khuyên có con cú vọ. Cu Tý bị đánh thâm tím hai mông. Bố giận quá, cho cu Tý bỏ trường vì trường thiếu phương pháp dạy con nít. Cu Tý được gửi tới Đại Học Hoa Hàm Tiếu. Vì cuốn sách vỡ lòng có những chữ bá láp, bố lại thở dài tìm trường mới. Đó là Mẫu Giáo Kỳ Đồng. Cu Tý học ba tháng, đọc thông viết thạo. Học hết một năm, thi vào lớp hai Đại Học Lasan Taberd ngon lành. Cuộc đời..vườn trẻ, mẫu giáo của cu Tý hết sức long đong. Chàng đã lưu lạc nhiều trường. Cuối cùng, chàng định cư ở Lasan Taberd, ít nhất, mười một năm.

Bố rất thông cảm tài học của cu Tý và bố nhờ người kèm cu Tý. Chị Khanh thất bại, chị Cúc thất bại, chị Dương thất bại về việc kèm cu Tý. Cu Tý ngồi bàn, nhìn vào sách cứ thấy dế, cá, lăng quăng, bướm hiện ra. Rồi cu Tý tán tỉnh cô giáo mình chở đi mua lăng quăng hoặc tới hồ Duy Tân vớt cá. Điểm trung bình của cu Tý cuối tháng bết bát. Lời phê của thầy khiến đọc xong, mẹ nóng mắt:

– Con học thế này uổng công đưa rước của bố.

Bố đỡ đòn:

– Ngày xưa, bố học còn tệ hơn nhiều. Cu Tý giỏi hơn bố. Con hơn cha, nhà có phúc.

Mẹ bĩu môi:

– Phúc…đội sổ!

Bố nói:

– Bố học dốt mà ra đời bố có thua người nào học giỏi đâu?

Mẹ mỉa mai:

– Thì bố cũng chỉ là anh văn sĩ tầm thường.

Bố gật gù:

– Tầm thường mà đủ cơm ăn áo mặc, khỏi quỵ luỵ ai, tự do trăm phần trăm đã sướng chán. Phi thường làm quái gì. Vinh nó đi liền với nhục. Tại sao mẹ cứ bắt con phải là…thần đồng? Đừng bắt tội con cái cố gắng trên sức của chúng. Hoa nở sớm sẽ tàn sớm. Đến tuổi nào đó, khả năng con sẽ phát triển. Mẹ tin bố đi, lên đại học cu Tý sẽ giỏi. Những năm đại học mới là những năm quyết định của con.Tiểu học, trung học cần đủ điểm lên lớp và đậu tú tài hạng…thứ. Thiếu gì thần đồng đã dừng bước ở khúc sông tú tài, thi năm năm không đậu.

Mẹ nín thinh, khó chịu.

Tuy bố nói tỏ vẻ bất cần con học giỏi nhưng bố vẫn mong con học giỏi. Và bố đăng báo tìm cậu giáo. Bố dặn trước:

– Cu Tý ưa mơ mộng, cậu phải chỉ dẫn nó cách tập trung tư tưởng vào giờ học. Cậu phải úynh nó thẳng thừng. Đừng để nó…dụ dỗ. Nó có tài dụ dỗ. Nếu để nó dụ dỗ, cậu sẽ chở nó đi mua dế với lăng quăng chứ chẳng kèm gì nổi. Cậu dành nửa tháng tìm hiểu nó. Nó không ngu tối đâu, chỉ tại ham chơi thôi.

Các cậu giáo hung hăng cam kết. Rốt cuộc, cậu thì chở cu Tý tới Bưu Điện mua tem sưu tầm, cậu thì làm vợt cho cu Tý vớt cá. Cu Tý hy vọng trở thành nhà ngoại giao tương lai. Bố tin tưởng rằng cu Tý sẽ học khá. Vì nó không nghĩ chuyện trốn học. Vì nó rất yêu trường lớp, kính mến thầy cô, gìn giữ sách vở. Bố đã thử cu Tý một lần ký vào phiếu điểm kiểm điểm hàng tháng:

– Con học dở thật đó, Tý ạ! Con thua em Ki, con không xứng đáng được nuông chiều. Nếu con tiếp tục đứng hạng thứ, mẹ con sẽ buồn và bố cũng buồn. Con có muốn vì con mà bố mẹ buồn không? Khi bố mẹ buồn, bố mẹ sẽ chóng già và chóng chết. Bố mẹ chết sẽ chẳng còn ai mắng mỏ con học dốt hay mong ước con học giỏi. Mẹ con nói đúng, học dốt như bố khi ra đời chỉ là anh văn sĩ tầm thường. Ấy là bố may mắn. Không phải ai ra đời cũng may mắn cả đâu. Người học giỏi, ra đời,nếu thiếu may mắn vẫn đõ khổ hơn người học dốt thiếu may mắn. Con có hứa với bố rằng con sẽ cố gắng học hành hơn một chút không, cu Tý?

Cu Tý đã rơm rớm nước mắt và gật đầu. Bố nói tiếp:

– Vậy là con thương bố mẹ. Từ nay, mỗi ngày, bố sẽ viết cho con đọc vài trang về cuộc đời nghèo khổ, học hành dang dở của ông nội và của bố.

Cu Tý giữ lời hứa. Tháng sau vọt lên hạng bình. Cu Tý quyết tâm giữ hạng bình mãi mãi. Nhưng nó không bỏ thói “ăn chơi học đường”. Trước hết là mái tóc dài. Trường có nhiều lớp. Tất cả lớp năm có mười trò mê tóc The Beatles . Trẻ nhỏ để tóc dài dễ thương biết mấy! Một hôm, Sư huynh Giám thị gọi thập nhị quái tóc dài xuống văn phòng. Ở đó đã triển lãm một mẫu học trò trọc đầu và một mẫu tóc ngắn. Sư huynh hỏi;

– Các con thích hớt trọc hay thích tóc ngắn.

Thập nhị quái tóc dài im lặng. Sư huynh bắt về lấy giấy xin phép để tóc dài của phụ huynh. Bố phải làm cái đơn xin phép cho cu Tý “chơi” tóc dài. Thằng Đốm bắt chước cu Tý, cũng “chơi” tóc dài. Thế là có tam quái tóc dài. Người lạ tới chơi, không hiểu đứa nào trai, đứa nào gái. Bố thấy tam quái tóc dài ngồ ngộ, bèn lập bộ tam ca Ba Con Dế, định đua tài vớicác bộ tam ca Ba Trái Táo, Ba Con Mèo…. Cu Tý là Dế Mèn. Con Ki là Dế Chũi, thằng Đốm là Dế Cơm. Bài ruột của tam ca Ba Con D61 là Dế Than:

Bạn em có cho em một con dế
Trông nó đen như than hầm
Sáng nó kêu: Ré ré ré
Trưa nó kêu: Re re re
Tối nó kêu : Re re rè.

Bố “huấn luyện” tam ca Ba Con Dế. Bố mổ cò dương cầm. Dế Mèn “xô lô” ba câu Sáng nó kêu, Trưa nó kêu, Tối nó kêu. Dế Chũi và Dế Cơm “đuy ô” Ré ré ré, re re re, re re rè…Cả ba hợp ca hai câu đầu. Bài kế là bài Cái nhà. Bài này được tam ca Ba Con Dế trình diễn vào ngày kỷ niệm mua nhà hằng năm.

Cái nhà là nhà của ta
Do má do ba tạo ra
Các con quyết gìn giữ lấy
Nay mai xây bốn năm tầng.

Sáu cánh tay dơ lên, sáu con mắt ngước lên ở câu cuối. Cứ như là xây nhà bốn năm tầng đến nơi rồi ấy.

Nhờ mái tóc dài của cu Tý, gia đình có bộ tam ca. Ca sĩ Dế Mèn vẫn khoái ăn quà vặt hơn đàn hát. Tam ca Ba Con Dế diện lắm. Bạn bè của bố mẹ thường trách bố mẹ cho tam ca ăn mặc sang quá. Bố cười: Toàn đồ bán “xon”, sang ở cái khổ nào! Chả là, có dịp bố được xuất ngoại phước thiện, bố đem theo một dúm đô-la Mỹ còm cõi, bố không dám du hý, bố mải mê ở các tầng bán quần áo “xon” tại các tiệm bách hoá lớn. Bố mua quần áo, giầy dép, mũ nón…sa thải đêm về. Bố tham lam mua luôn quần áo phòng hờ các con lớn, giá rẻ hơn quần áo may bán ở nước nhà. Bởi vậy, tam ca Ba Con Dế đã chỉ mặc quần áo ngoại quốc…bán “xon”. Mẹ xuất ngoại cũng lo quần áo cho con cái. Lại quần áo bán “xon”. Có lẽ, tam ca Ba Con Dế “ăn mặc sang quá” tại bố mẹ quên mua sắm cho riêng mình, quên du hý vui vẻ riêng mình, chỉ biết dành thì giờ chui rúc dưới những hầm tiệm bách hoá bán “xon” mua sắm đồ cho con cái. Khi bố mẹ tình nguyện xấu xí, con cái phải đẹp. Con gà mái suốt thời gian nuôi bầy gà nhỏ, mào không đỏ thắm, lông xác xơ và thân thể gầy ốm. Bầy gà nhỏ thì mượt mà, óng ả xinh tươi. Người ta thường thích nhìn bầy gà nhỏ đẹp mắt và quên khuấy con gà mẹ xấu xí.

Tôi không muốn làm thầy cãi cho bố. Vả chăng bố đã không thích tự bào chữa, chắc chả cần ai báo chữa hộ mình.

Nhưng bố là người chí tình với con cái. Tình thương nặng khiến tình yêu nhẹ. Phải thế chăng? Phải vì sự nồng nàn của người bố sưởi nóng những đứa con không còn đủ nồng nàn sưởi tình yêu vợ? Và người vợ, dù chẳng hề hiểu lầm người chồng, tâm hồn vẫn lãng đãng chút mây ngộ nhận. Giá bố sưởi nóng tình yêu mẹ như sưởi nóng tình thương con, gia đình sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Khổ cho bố là bố yêu mẹ rất nồng nàn. Hình như, đàn bà thích được tỏ tình quyết liệt mà đàn ông lại thích tỏ tình êm ái. Bố có điểm sai lầm tai hại là bố tưởng vợ chồng đã có con cái thì tình yêu ban đầu tụ tập thành tình thương phủ đắp lên đời con cái. Tình yêu biến hoá ra bổn phận, lòng hy sinh. Như những cánh hoa tàn cho trái cây thơm ngọt. Như mùa thu lá rụng cho mùa xuân lá thắm tươi.

Và, như vậy, mẹ có thể nghĩ rằng tình yêu đã nhạt nhoà trong hồn bố. Tôi lại lẩm cẩm quá đà rồi. Tôi đã biết gì để bảo bố có điểm sai lầm? Thương con đến độ quên cả đời mình có phải là điều sai lầm?

Bố đối với con cái tuyệt diệu lắm nhưng tại sao bố đối với mẹ không tuyệt diệu bằng? Mà thôi, sẽ còn nhiều thì giờ “khảo sát” ông bố kỳ cục và khi nắm được sai lầm của ông thật chặt, sẽ bắt ông đối với mẹ tuyệt diệu. Hy vọng sẽ chấm dứt chiến tranh nóng và lạnh tới thuở hai người đầu bạc, răng long.

Giờ nói tiếp về tam ca Ba Con Dế diện đẹp.

Nếu bố giải thích, bạn bè của bố sẽ hết khen tam ca Ba Con Dế ăn mặc quần áo đắt tiền. Lúc đó, họ sẽ bảo bố nói dối. Sức mấy bố ra ngoại quốc chỉ dành hơi sức đi tìm quần áo con nít bán “xon”. Thế thì bố chả nên giải thích. Ừ, bọn nhóc diện sang, chúng “làm đẹp thành phố” chứ không làm phiền ai. Trừ khi, bố mẹ chúng diện sang mà chúng ăn mặc rách rưới, bê tha mới đáng chê trách. Tam ca Ba Con Dế có một tủ đồ chơi. Súng lục Gunsmoke, Bonanza, hàng chục khẩu. Súng gián điệp hãm thanh của James Bond 007, vài khẩu. Rồi súng tiểu liên của Vic Morrow bắn khạc lửa, súng M16 tự động, bắn từng phát hay cả tràng. Quần cao bồi da. Y phục Zorro, Mọi da đỏ. Máy khâu chạy pin. Xe lửa phun khói. Xe lửa rung chuông qua mỗi nhà ga. Vân vân… Bạn cu Tý, con Ki, thằng Đốm tới chơi, chúng nó khuân đầy sân. Chơi xong dọn dẹp mất cả tiếng đồng hồ. Dì Yến thường lắc đầu:

– Con anh xài sang hơn con các nhà tỷ phú.

Bố nói:

– Là cái cẳng.

Dì Yến tỏ ý khó chịu:

– Anh chiều riết chúng sẽ hoang phí.

Bố nhún vai:

– Ngày xưa anh đã thèm nhỏ dãi một chiếc ô tô vặn cót. Anh thường chơi cái nút chai, vỏ hến và ống bơ sữa bò. Anh đã thấy bố anh khóc khi anh đòi mua đồ chơi đắt tiền. Anh không thể quên những giọt nước mắt buồn tủi của bố anh. Nếu anh trả thù chuỗi tháng năm vào đời khốn khổ bằng cách đua đòi ăn chơi, rượu chè, nhẩy đầm, bài bạc…thì các con anh sẽ lại chơi đùa với nút chai, vỏ hến, lon sữa bò. Trẻ con nên để chúng nghĩ tới và đừng để chúng lớn khôn phải nhìn lại như anh mãi mãi nhìn lại, nhớ về một ấu thơ ảm đạm đầy rẫy vỏ hến, nút chai…

Bố luôn luôn bị ám ảnh bởi dĩ vãng tội nghiệp. Và bố nhớ về chỉ là nghĩ tới các con. Nghĩ rằng các con của bố sẽ chẳng bao giờ có tuổi bướm sầu như bố đã có. Con đường rầy tình nguyện đau đớn cho chuyến tầu nặng nề nghiến bánh sắt lên để về ga bến bình yên. Con đường rầy không muốn chuyến tầu lật đổ hay chết máy nửa chừng.

Người bố giống hệt con đường rầy câm nín, chịu đựng. Chuyến tầu và những chuyến tầu là những đứa con. Hãy bình thản đi về tương lai trên dĩ vãng ê chề, trên hiện tai nhục nhằn của bố. Con may mắn hơn bố, con không có dĩ vãng ê chề, nhưng, chắc chắn, con sẽ phải có hiện tại nhục nhằn. Và, hiện tại ấy, con nên hãnh diện. Bởi nó tạo nên đời con, một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa. Bởi nó biết giúp con tình nguyện làm con đường rầy. Như bố, như những người bố, như những thế hệ bố đã tình nguyện đau đớn.

Văn chương thường ngợi ca người mẹ mà vô tình quên mất người bố. Lịch sử ghi chép danh nhân đời xưa không bỏ sót câu “Ông thờ mẹ rất có hiếu”. Chẳng hề thấy câu “Ông thờ cha chí hiếu”. Tôi muốn vinh tôn người cha. Quả thực, người cha là con đường rầy xe lửa. Thí dụ ông bố Lương Khoán của tôi.

Còn người mẹ? À, người mẹ là ống thủy ngân trong đời sống con mình. Ấm là tương lai hữu hạnh. Lạnh là tương lai bất hạnh. Hàn thử biểu người mẹ rất…thiếu chính xác. Luôn luôn chỉ một nhiệt độ vừa phải, dù trời xấu hay tốt. Vừa phải ở hiện tại để nhích lần lên, nhích lần lên độ mong ước ở tương lai. Hình tưởng con gà mái nuôi bầy gà con. Nó chỉ biết con nó. Nó chỉ cần những chiếc diều của con nó căng đầy thực phẩm. Nó bảo vệ tới nơi tới chốn vùng sinh hoạt của bầy con. Người mẹ đó. Con mình trước đã. Và, vì con mình trước đã, người mẹ còn là thân chủ tốn nhiều giấy mực của các ngân hàng. Thí dụ mẹ tôi. Mẹ mở hằng chục cái trương mục tiết kiệm cho cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Trương mục Gà đẻ trứng vàng của Việt Nam Thương Tín. Trương mục Con voi của Kỹ Thương Ngân Hàng. Trương mục Thần Tài Tín Nghĩa. Trương mục Sàigòn Ngân Hàng v.v… Mỗi trương mục không đầy mười ngàn bạc. Mẹ “chơi”…trương mục tiết kiệm. Tôi thấy một chồng sổ trương mục tiết kiệm mà phát ớn. Mẹ nói:

– Đừng phát ớn. Lẽ ra, nên mở nhiều trương mục tiết kiệm, Nhi ạ! Con nít đâu hiểu “nội dung”. Chúng chỉ hiểu “hình thức”. Hình thức là bố mẹ có tiền gửi nhà băng.

Tôi hỏi:

– Chúng hiểu thế được ích gì?

Mẹ đáp:

– Không có cuộc chiến tranh tâm lý nào vô tích sự cả. Con nít sẽ lớn lên. Phải để chúng tin tưởng rằng bố mẹ chúng dư khả năng nuôi chúng ăn học tới khi chúng trưởng thành. À, sẽ có đứa con hiếu thảo kiểu Nhị thập tứ hiếu. Nếu nó biết rõ bố mẹ nó trầy vẩy với đồng tiền ăn học của nó, nó sẽ tình nguyện bỏ học, tự rẽ đời nó sang khúc quanh co. Không nên cho con cái mình xuống đời với cái mớ kiến thức lúa non. Do đó, những cuốn sổ trương mục tiết kiệm chẳng bao giờ rút tiền ra là một bảo đảm hữu hiệu cho sự tin tưởng của lũ con.

Tôi lại hỏi:

– Có thể nào những cuốn sổ trương mục tiết kiệm là con dao hai lưỡi?

Mẹ cười:

– Một phần nhờ ở sự giáo dục của bố mẹ, một phần nhờ ở phúc đức tổ tiên. Đâu phải cứ con nhà giầu là hoàn toàn hư hỏng và cứ con nhà nghèo là làm nên sự nghiệp phi thường. Thông lệ, không có tiền không thể đầu tư vốn liếng kiến thức cho con cái được. Nhi thích cuốn Mama’s bank account của Kathryn Forbes sao lại quên chương đầu cảm động muốn khóc của cuốn sách? Mẹ đã “học mót” cách gây tin tưởng cho tương lai con cái của bà mẹ trong sách của nữ sĩ Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan đó.

Ờ nhỉ, vậy mà tôi quên. Bà mẹ trong cuốn Mama’s bank account thật tuyệt vời. Tác giả kể rằng, những buổi tối cuối tháng, đặt mớ tiền lương bé nhỏ của ông bố lao động trên bàn, bà mẹ tính toán: Khoản đóng tiền học cho X, khoản sắm đôi giầy cho Y, khoản mua sách cho A, khoản tậu chiếc áo cho B đóng kịch tất niên. Vừa đủ. Còn C, mũ của con chưa quá cũ, hãy dùng tạm, tháng sau sẽ thay. Như thế, mẹ đỡ mất công đến nhà băng. Tác giả kể tiếp rằng, khi tác giả nhận được cái chi phiếu tác quyền cuốn truyện đầu tay từ Nữu Ước gửi về, tác giả biếu mẹ: “Để mẹ bỏ vô trương mục nhà băng.” Bà mẹ ngẩn ngơ hỏi: “Bỏ băng ra sao hở, con?” Tác giả chỉ dẫn:“Thì mẹ ký tên mẹ sau tấm chi phiếu này. Mẹ bảo nhân viên ngân hàng viết giúp mẹ tờ biên lai nhận chi phiếu. Ngân hàng quen của mẹ mà”… Mẹ chớp mắt: “Có bao giờ mẹ đến nhà băng đâu. Chẳng có trương mục nào cả, con ạ!”. Nhưng trẻ con không nên biết sự thiếu hụt của bố mẹ, không nên để chúng thấy đời bấp bênh”

Mẹ nói:

– Chừng rảnh rỗi, mẹ sẽ dịch cuốn Mama’s bank account, nhờ “nhà văn” Lương Khoán đăng báo.

Chiến tranh tâm lý của mẹ rất “ép phê”. Thằng Đốm tin tưởng trương mục tiết kiệm kỹ nhất. Đốm khoe:

– Lớn lên, em sẽ sang Ma Rốc học. Bố bảo em rán đậu tú tài hạng bình.

Tôi thử nó:

– Sang Ma Rốc hay Công Gô học phải nhiều tiền, chứ bộ. Bố mẹ làm gì đủ tiền cho Đốm du học?

Đốm hớn hở:

– Thì tiền của mẹ ở Con gà ấp trứng vàng!

Tôi trêu Đốm:

– Ít xỉn à!

Đốm vênh mặt:

– Thì còn ở Con Voi, ở ông Thần Tài.

Đôi bận, bố thở dài…trắc nghiệm sự tin tưởng của các con:

– Dạo này bố “đói rách” quá.

Tam ca xúm lại an ủi bố:

– Bố đừng lo. Tiền của các con ở nhà băng thiếu gì. Còn vàng của mẹ nữa.

Mẹ mua những …hai lượng vàng. Mẹ bảo:”Mỗi thứ nên có chút xíu. Bọn nhãi sẽ tưởng hai lượng vàng là hai kí lô”

Bố giúp mẹ trong việc tác động tâm lý con cái. Và bố trả lời:

– Ồ, tiền đó, vàng đó để dành cho các con ăn học. Bố “đói rách” vài hôm thôi. Tuần sau bố phát hành sách bố lại “no lành”.

Bố xua đưổi mây xám giả vờ:

– Sắp chiếu phim Thập tam thái bảo.

Cu Tý hỏi:

Khương Đại Vệ, Địch Long hay Vương Vũ hở, bố?

Bố nheo mắt:

– Sức mấy có Vương Vũ.

Thằng Đốm phát biểu:

– Con mê Địch Long. Nó hay “cứu bồ” Khương Đại Vệ, bố ạ! Con ghét thằng Vương Vũ làm tàng, thằng La Liệt môi đen con ghét luôn.

Con Ki xỏ thằng Đốm:

– Mày có mê con Trịnh Phá Thối không? Tao khoái Lý Thanh.

Thằng Đốm át giọng chị:

– Trịnh Phối Phối của người ta lại đọc là Trịnh Phá Thối, chị ngu quá.

Con Ki tung chưởng:

– Tao giả bộ, mày ngu thì có. À, mày mê thằng Địch Long, hở? Địch Long tao đánh cái địch là nó té nhào.

Cu Tý bầy tỏ cảm tưởng:

– Con muốn đấm vỡ mặt thằng Sương Điền Bảo Chiêu. Mặt nó kênh kênh. Xem Trần Tinh còn sướng.

Chuyện con gà ấp trứng vàng, con voi mọc ngà quý đã chuyển sang phim quyền cước Trung Hoa. Khi cu Tý, con Ki, thằng Đốm biết và thích xem xi-nê thì màn ảnh Sàigòn bị phim chưởng, phim quyền cước Hồng Kông, Đài Loan thao túng. Chúng không được thưởng thức những phim hoạt hoạ nên thơ của Walt Disney hay những phim cao bồi nghĩa hiệp có tài tử Roy Rogers với con ngựa Silver bất hủ. Nếu cu Tý được coi những phim La Guerre des boutons, Les Aventures de Tom Sawyer Huckleberry Finn….nó sẽ sướng rên mé đìu hiu. Ngày xưa, sao nhiều phim hay thế! Thằng Đốm mà coi thần đồng Josiléto đóng phim ca nhạc, chắc nó sẽ hết mê Địch Long võ biền, thô lỗ. Hôm nọ, dẫn tam ca đi coi Oliver Twist, tam ca yêu thần đồng Mark Lester tít thò lò. Astroboy..Nhật Bản, tam ca cũng khoái. Giá coi Peter Pan của Walt Disney hẳn là tam ca Ba Con Dế ngất ngây. Nhưng hàng mấy năm mới có một phim dành riêng cho con nít. Và có phim khiến bố hối hận đã dẫn con đi coi. Đó là phim Công chúa da lừa. Bọn nhóc con thắc mắc: “Tại sao bố của công chúa da lừa cứ đòi cưới công chúa da lừa làm vợ”? Bố phải mua ngay cuốn Công chúa da lừa về bắt các con đọc và đả kích thậm tệ cuốn phim. Cuối cùng, vì thiếu phim thơ mộng, bố đành để các con coi phim quyền cước. Kết quả là phòng trưng bầy đồ chơi của tam ca Ba Con Dế thêm rất nhiều đao kiếm, phi tiêu…ny-lông “made in Chợ Lớn”!. Ba Tầu ở Chợ Lớn xứng đáng giảng dạy môn tâm lý nhi đồng. Tiếc thay, họ đã không giảng dạy tâm lý nhi đồng cho quý vị giáo viên tiểu học. Họ thấu hiểu tâm lý nhi đồng chỉ để …bán đồ chơi “thời trang nhạc tuyển”. Từ con tôm, con ếch đến đao kiếm, phi tiêu ny-lông, Ba Tầu đã hốt bạc lu bù. Riêng món võ khí của Lý Tiểu Long, Ba Tầu thu hàng triệu. Thằng Đốm mê Địch Long. Nó đòi sắm cái ví nhỏ nhét vừa tấm hình của Địch Long. Cu Tý mê Khương Đại Vệ. Con Ki, thoạt đầu, mê Kiều Chinh nhân coi “bố thí” phim Từ Sàigòn đến Điện Biên Phủ. Ki mê Kiều Chinh ngang với món lưỡi heo nấu đậu. Chừng nó chán món lưỡi heo nấu đậu, nó chán luôn Kiều Chinh. Rồi nó mê Thẩm Thúy Hằng. Rồi nó mê Thanh Lan. Một tối, thấy Thanh Lan đóng kịch mặc đầm, đùi ngắn như trái dưa leo, con Ki “hỡi ơi” tếu lắm cơ. Nó xoay sang mê Miêu Khả Tú, sau khi mê chán Lý Thanh. Cuối cùng, con Ki mê cô Cẩm Vân là cô giáo đã dạy dỗ nó hai năm liền.

Cu Tý và thằng Đốm “trung thành” với Địch Long và Khương Đại Vệ, mặc dù, Lý Tiểu Long đã bắt nhị vị hiệp sĩ này….xuống giá. Địch Long luôn luôn đóng cạnh Khương Đại Vệ và thường là bạn thân. Con nít yêu cặp Địch Long – Đại Vệ vì tình bạn thắm thiết trên màn ảnh hơn là võ nghệ, tài ba. Phải, chúng chiêm ngưỡng tình bạn chung thủy. Cho nên, thây kệ màn ảnh Trung Hoa đã sản sinh những Lý Tiểu Long, Trần Quang Thái xuất sắc, cu Tý và thằng Đốm vẫn mê Địch Long, Khương Đại Vệ như bao giờ. Hiệp sĩ cu Tý và hiệp sĩ thằng Đốm bắt tội ông bố đóng vai ông toà tối ngày. Năm phút “hay”, ba phút “sát” là y rằng mười phút khóc. Địch Long thằng Đốm, vua ăn vòi, vua bang bạnh và vua đổ thừa. Đốm, một tay bám song cửa, một tay múa kiếm, hò hét rồi ngã cái bịch. Khương Đại Vệ cu Tý, thay vì cứu bồ, lại cười khoái tởn. Đốm khóc. Còn cu Tý đứng trên bàn viết của bố nhẩy hụt,”căn” sai và chàng té, chàng nhăn nhó, chàng xoa nửa lọ dầu cù là. Mẹ cấm chỉ chơi trò kiếm hiệp, quyền cước, cấm luôn cái vụ coi phim Trung Hoa. Màn “giã từ vũ khí” xẩy ra. Bao nhiêu kiếm, đao, phi tiêu bị liệng vào thùng rác.

Thập tam thái bảo hay lắm hở, bố?

Mẹ nói:

– Không coi phim Ba Tầu nữa.

Bố phân trần:

– Đây là phim dã sử Trung Huê, đề cao trung hiếu tiết nghĩa.

Mẹ nhất quyết:

– Cấm!

Bố cười:

– Vậy cả nhà đi coi phim Mãnh lực đồng tiền, đề cao tinh thần gái bán ba. Hoặc xem phim Sóng tình Hoa Việt đề huề?

Cu Tý đề nghị:

– Đi coi phim Nhà mình chăng?

Bố ôm mặt:

– Con đừng sỉ nhục bố, tội nghiệp bố!

Thằng Đốm nhanh trí khôn, phá tan tuyết chiến tranh lạnh:

– Thôi thôi, đi ăn bún chả chợ Thái Bình, bố ạ!

Bún chả là hấp dẫn rồi. Cả nhà vui vẻ ngay. Mẹ đưa ý kíến “sai” bố lái xe mua về ăn, lấy cớ rau sống cần rửa lại bằng thuốc tím. Cu Tý yêu cầu bố mua thịt bằm nhiều hơn thịt miếng. Con Ki bảo bố chớ quên đồ chua. Dĩ vãng, tương lai, trương mục tiết kiệm, vàng bạc, quần áo, phim ảnh, nghệ thuật bị mùi thịt nướng tưởng tượng biến thành khói lùa thẳng vào khứu giác từng người. Rồi vị giác, thính giác (nghe tiếng mỡ rớt xèo xèo xuống than hồng) hoạt động. Cả xúc giác và thị giác cũng nhấp nhỏm. Vì muốn sờ đũa gắp chả khi nhìn thấy chả chín vàng tuyệt diệu. Bún chả bất hủ. Thằng Đốm bất hủ.

Mà Đốm bất hủ thật. Học ba năm ròng rã ở trường Claire Joie, Đốm ta vẫn chưa viết ngay hàng. Tôi đổ lỗi tại trường, bố xua tay:

– Nhi sai rồi. Đốm nó chịu tất cả nỗi hẩm hiu cho những đứa trẻ khác.

Trường Claire Joie hết lớp. Đốm giã từ trường cũ với mảnh chứng chỉ “Học lực rất kém”. Trời ơi, học ba năm tốn bao tiền học, tốn bao công đưa đón của bố mẹ mà lãnh cái chứng chỉ “Học lực rất kém” thì buồn ghê. Cái bút phê bốn chữ học lực rất kém chắc chỉ nghĩ tới thằng Đốm rất kém mà không nghĩ rằng tại sao nó rất kém. Bố luôn ca ngợi trường học. Trường học của các con, bố ca ngợi kỹ hơn. Thầy cô của các con, bố kính trọng tuyệt đối. Bố đã thử các con thương yêu thầy cô đến độ nào. Chẳng hạn, bố dở tập Chính tả của Ki ra coi. Thấy một lỗi hỏi, ngã. Bố bảo Ki:

– Con sửa đi, chữ này dấu ngã mới đúng.

– Cô con viết trên bảng rõ ràng mà, bố.

– Cô viết sai. Bố là vua hỏi, ngã.

– Cô con không sai.

– Bố bắt con sửa lại.

Con Ki khóc. Bị mắng, vẫn nhất định không chịu sửa. Bố bèn hiểu thầy cô của con mình còn là thần tượng, thần tượng được tôn kính tuyệt đối chứ không phải chỉ được yêu kính theo bổn phận. Bố xoa tóc Ki:

– Bố dỡn đó, con ạ! Bố xin lỗi con đã nói láo là cô con viết sai. Cô con không bao giờ viết sai. Cô con giỏi hơn bố.

Con Ki thấm nước mắt. Sung sướng.

Bố lại đùa cu Tý:

– Cu Tý, thầy con hút á phiện, hả? Bố thấy môi thầy con đen, cổ thầy con rụt…

Cu Tý đang làm bài, gấp mạnh sách vở, mặt lầm lỳ bỏ ra ngoài sân. Bố biết cu Tý giận. Bố tìm cách xin lỗi cu Tý vì đã xúc phạm tới thầy cu Tý. Còn thằng Đốm, cứ nói động đến cô nó, anh chị thì ăn thua đủ, bố mẹ thì nó ức…bỏ cơm.

– Bố ơi, cô con dặn thế này..
– Mẹ ơi, cô con bảo thể này…
– Bố ơi, thầy con nói thế này…

Thầy cô đối với con nít hôm nay như Khổng Tử đối với môn đệ mấy nghìn năm cũ. “Thầy con nói, cô con nói” khác chi “Khổng Tử viết”? Chúng ta chỉ còn gia đình học đường để giữ gìn tình nghĩa. Gia đình và học đường là nơi tị nạn của tình nghĩa trong một xã hội phân hoá cực kỳ. Nhưng lạ ghê, sao lên trung học, đại học lòng ngưỡng mộ, tôn kính thầy cô chẳng còn như ở tiểu học. Tại trò hay tại thầy? Bố đã viết một cuốn sách giải thích sự “lạ ghê” của tôi. Bố chưa giải thích được gì. Tuy vậy, cu Tý, con Ki, thằng Đốm yêu mến thầy cô thế nào thì bố yêu thế ấy. Bố triệt để ứng dụng câu ca dao đạo lý:“Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ thì yêu mến thầy”.

Và bố đã không phàn nàn về cái chứng chỉ tốt nghiệp Đại Học Claire Joie của thằng Đốm. Bố tin những gì bố nghĩ. Thí dụ bố tin thằng Đốm sẽ học giỏi. Bố xoa râu, tự mãn:

– Hà hà…Nhà hùng biện Desmosthènes ngày xưa ngọng hơn thằng Đốm, ngọng líu lưỡi. Thủ tướng Tanaka thuở nhỏ học hành có ra chi. Ngài Mạnh Tử cũng ham chơi thấy mồ, chơi chôn cất, chơi buôn bán điêu ngoa…Không nhờ mẹ ngài thì ngài Mạnh Tử đã biến thành ngài lãng tử. Nay thằng Đốm có cả bố lẫn mẹ săn sóc, thế nào chẳng đỗ tú tài rửa hận cho bố.

Thằng Đốm sẽ bất hủ. Nó đã bất hủ ở màn bún chả. Hoan hô thằng Đốm cho nó lên tinh thần…

—-> 4
<—- 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s