CÂY LEO HẠNH PHÚC (4)

.4.

bia_cayleohanhphucBố có tài nhớ dai và tài…lười đọc sách. Bố lại thường xuyên nằm nhà, không thích la cà những nơi trà đình, tửu điếm. Bố viết về nhẩy đầm thì đâu ra đấy nhưng không biết nhẩy đầm. Bố cho các nhân vật trong truyện của bố tán gái rất đỗi là bay bướm, mùi mẫn song bố quả quyết bố chưa tán gái lần nào! Bố hơi làm tàng khi tuyên bố:

– Người như bố, đẹp giai (tuy chẳng học giỏi, con nhà giầu nhưng gỡ huề ở điểm không ăn cắp vặt) kiểu Burt Lancaster phong sương (thêm tí ti quen đói rách) và hết sức đàn ông, mới định tán gái, gái đã mê rồi, cần gì phải biểu diễn nghệ thuật tán gái. Suy diễn theo cụ Lão, cụ Trang, không tán gái là tán gái đó. Chả tin, cứ hỏi mẹ xem bố tán mẹ hay mẹ tán bố.

Cu Tý thắc mắc: “Bố, tán là thế nào”? Bố đáp: “Là bố với mẹ cưới nhau”. Tại sao bố có thể cưới mẹ làm vợ? Bọn nhãi tròn xoe mắt nghe lịch sử một chuyện tình.

– Hồi đó, các con ơi, bố giang hồ phiêu bạt và bố đi bán vải dạo. Bố chuyên bán “xa-teng” và “mỹ a” đen dùng may quần đàn bà, con gái. Ngày kia, mẹ ngồi trước cửa nhà mơ mộng, thấy bố ôm vải, bèn gọi mua. Mẹ mua hai thước, bố đo hai thước rưỡi, “ăn” giá hai thước. Mẹ khoái bố hào huê phong nhã, tình nguyện lấy bố.

Bọn nhãi xì xì loạn xà ngầu:

– Bố xạo ke! Bố nói thật cơ.

Bố hắng giọng:

– Ừa, nói thật. Vậy thì, hồi đó ấy mà, bố có cái xe bán “xi-rô đá nhận” gần trường học của mẹ. Mẹ ham hút “xi-rô đá nhận”. Bố bán cho mẹ một cục, tặng một cục, mẹ “tri ân” bố, lại phục bố “bao năm từng lê gót nơi quê người” nên lấy bố.

Bọn nhãi nhao nhao phản đối;

– Bố phịa, bố phịa!

Bố mỉm cười:

– Thì thôi, bố không phịa nữa, bố cam kết sẽ nói thật trăm phần trăm. Chả là, hồi đó, “nhiệm mầu sương gió lạnh”, bố chán mộng hải hồ, dừng chân trước cửa nhà mẹ các con “thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau”. Bỗng bố gặp mẹ mặc quần đen rộng thùng thình, áo bà ba lụa lèo, đi đôi guốc to bằng cái ghe, đầu quấn chiếc khăn ô vuông đen đỏ. Tức là mẹ các con vừa tự gọt đầu nhẵn thín để cầu nguyện một điều chi đó. Bố mới thò tay vô bị lôi ra một lọ chao chế tạo ở Đài Loan. Ăn chay niệm Phật mà vớ được chao…ngoại quốc thì mắt sáng lên và thèm nhỏ nước miếng…

Con Ki hóm hỉnh:

– Bố không phịa, mà bố phiệu. Mẹ đi lễ nhà thờ cầu Chúa đâu có niệm Phật!

Bố cãi:

– Thuở đó cơ ma. Chả tin hỏi mẹ.

Mẹ nói:

– Thuở đó, mẹ là hoa và bố là con rắn độc từ đâu bò tới phun nọc vào hoa.

Bố thêm:

– Rồi rắn hoá thành bố, biến phép hoa thành mẹ. Bố cõng mẹ trốn ông ngoại ra đi.

Mẹ không cải chính. Và bố làm tàng hơn với tôi:

– Đấy, Nhi đã hiểu chưa, bố không cần tán gái. Bố lười đọc sách, lười la cà khắp chốn chính trường, thao trường, giải trí trường nhưng bố biết rất nhiều chuyện về các “trường”, kể cả trường học. Cuộc đời tình ái và sự nghiệp của quý ngài chính khách thuộc hai môn phái hắc bạch, bố biết rõ ngọn ngành. Nên chi, bố đùa khẽ vài giòng chữ, quý vị ấy đã khóc thét. Sách mà bố gần thuộc lòng toàn là sách Tầu. Bố đọc bản dịch sang tiếng Việt. Nếu bố không lười thì bố đã đọc sách Tầu nguyên bản trôi chẩy. Bố lười đến nỗi một vị “sư phụ” Hán văn quý bố sẵn sàng dành mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ tới tận nhà truyền thụ Hán văn, bố cũng lắc đầu. Bố nại cớ: Già rồi, học làm gì. Mí lị, mình đương ham kiếm tiền, chừng hết kiếm được tiền, sẽ học. Ở xứ ta, học chữ để kiếm tiền,vậy đã kiếm nổi tiền, khỏi cần học. Bây giờ, thấy bạn mình dịch Tây du ký bố tiếc hùi hụi. Bố gối đầu giường các pho Phong thần, Đông Châu liệt quốc, Hán Sở tranh hùng, Đông Hán, Tam quốc chí.

Trong cầu tiêu, bố đóng cái kệ nhỏ, triển lãm “pẹc ma năng” hai pho Tây du ký, Thủy hử…Bố nói: Trung Hoa có những sáu trăm triệu dân, lại có lịch sử liên tục, đọc để thông suốt các học thuyết và tư tưởng của họ, thành học giả mấy hồi. Biết đâu chẳng là một tử sau Bách gia chư tử! Túi khôn của nhân loại ở trong sách cổ Trung Hoa, cần quái gì đọc sách Tây, sách Mỹ. Như bố, chỉ đọc mười pho truyện Tầu là đủ đấu hót suốt đời về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá, thiên văn, địa lý, ngoại giao, gián điệp….

Vậy thì, bố đang nằm “ôn” truyện Phong thần và bỗng phá ra cười. Cả nhà ngơ ngác. Cu Tý hỏi:

– Có đoạn diễu hở, bố?

Bố gấp vội sách:

– Ờ ờ…Đoạn này an ủi bố thật nhiều. Mẹ nên đọc, dù mẹ ghét truyện Tầu và chỉ mê truyện Quỳnh Dao.

Tôi hỏi:

– Đoạn ấy an ủi bố ra sao?

Bố hân hoan đáp:

– Bố lấy mẹ năm bố hai mươi bẩy và mẹ hai mươi ba. Hai người tính đến nay, bố bốn mươi tuổi, cãi nhau ít ra hơn bốn ngàn trận, bằng lịch sử bốn ngàn năm văn hiến. Chắc còn phải cãi nhau, giận nhau hoài hoài. Kìa Khương Tử Nha tám mươi tuổi mới cưới vợ là Mã Thị sáu mươi tuổi trinh nguyên! Cặp uyên ương “đờ cốc xi cốc” này cãi nhau bằng thích, cãi nhau đến nồng độ anh chồng già tám mươi phải ký giấy ly dị dúi vào tay chị vợ già sáu mươi.

Tôi ngạc nhiên:

– Kỳ quá hé!

Bố thẩy cuốn Phong thần cho tôi:

– Nhi đọc đi, ở trang bố đã đánh dấu. Đọc xong thấy tội nghiệp “mông xừ” Lã Vọng ghê. Ông này có biệt hiệu hết sức…tài tử mô-tô bay: Phi Hùng! Ngài bị vợ hành hạ chết thôi. Vợ ngài không muốn ngài ăn bám bạn, bắt ngài đan gầu dai xuống chợ bán. Ngài quẩy gầu sớm đi thì quẩy đủ gầu tối về. Vợ ngài “xì nẹc”, chê ngài thiếu mồm mép rao hàng. Bèn bắt ngài bán bột. Ngài lại quẩy về, nửa đường bị ngựa quan lớn phóng nhanh xô đổ tung bột. Vợ ngài “chửi” ngài đoảng vị. Ngài chuyển nghề đi bán quán lưu động. Heo, dê giết thịt xào nấu thơm lừng nhằm đúng ngày lính cấm trại trăm phần trăm, quán ế. Bồi bếp phải ăn hết món ăn. Vợ ngài “chửi” ngài càng kỹ hơn. Ngài dắt heo, dê sống xuống chợ, nhủ rằng, hễ ế thì dắt về khỏi lo…ăn trừ cơm! Khổ thân ngài hôm đó có lễ cầu đảo, Trụ Vương cấm sát sinh. Ngài vừa bước vào phố, lính doạ bắt xử trảm về tội khi quân, ngài bỏ heo dê, chạy thục mạng. Vợ ngài nổi trận lôi đình, mở “ra đi ô” đài cú vọ! Ngài buồn nghĩa phu thê, thuê nhà mở văn phòng coi bói. Nhờ bắt hồ ly ngài được làm quan. Vợ ngài yêu ngài thắm thiết. Rồi ngài chê Trụ vương thất đức, tìm đường phú lỉnh. Vợ ngài nắm râu ngài, bợp tai ngài, dùng áp lực đòi ngài viết tờ ly dị.

– Nhi thấy thế nào?

– Bà vợ quá xá!

– Bố mong mẹ xử với bố như vậy.

– Bố đùa à?

– Thật. Ai bị vợ túm râu, bợp tai sẽ được làm tới chức Thừa tướng đầy quyền sinh sát.

Mẹ nói:

– Vấn đề đặt ra là bố có chịu “dưỡng tu” không?

Bố gật đầu:

– Nuôi chứ. Năm tám mươi tuổi bố sẽ có râu dài.

Mẹ cười:

– Bấy giờ em sẽ túm râu anh và bắt anh ly dị để anh làm Thừa tướng.

Bố khoái chí:

– Nhớ nhé! Từ nay, mỗi chủ nhật anh sẽ đến Bình Chánh câu cá rô ở xa lộ Đại Hàn giống hệt Tử Nha.

Bố ngó tôi:

– Đoạn truyện nó an ủi bố vậy đó. Kẻ giúp Văn Vương lập mấy trăm năm nhà Châu mà cũng bị vợ át giọng và cũng cãi nhau, và cũng dùng quyền cước, huống chi thường nhân.

Mẹ mời bố ăn đá cục:

– Sao bố không nói “Huống chi bố”?

Bố cụt hứng:

Em ạ, anh quyết định rồi, anh không “nuôi” râu nữa. Anh không thèm làm Thừa tướng. Em đừng ly dị anh, tội nghiệp anh.

Thằng Đốm thắc mắc:

– Ly dị là gì hở, bố?

Bố trả lời:

– Là mẹ đuổi bố ra khỏi nhà, bố đeo cái bị, chống cái gậy đi ăn mày.

Thằng Đốm dậm chân:

– Đừng đừng, mẹ đừng đuổi bố. Con không chịu đâu…

Con Ki lên tiếng:

– Đốm, mày khờ thí mồ, bố xạo đó. Sức mấy bố dám đi ăn mày.

Cu Tý phụ hoạ:

– Bố đi …đánh bài thì có!

Thằng Đốm bênh bố:

– Bố đi đánh bài, em cầu Chúa giúp bố “ăn”.

Con Ki vênh mặt:

– Xí, Chúa ghét kẻ đánh bài.

Thằng Đốm cáu:

– Em không ghét.

Con Ki bĩu môi:

– Mày là cái thớ gì mà thương với ghét kẻ đánh bài?

Thằng Đốm tức giận:

Tao là con bố, tao thương bố.

Bố ôm thằng Đốm:

– Con thương bố lắm, nhưng con đừng xưng tao với chị. Chị nói đúng, Chúa ghét kẻ đánh bài.

Mẹ chép miệng;

– Sắp sang chuyện xì phé.

Con Ki vỗ vai tôi:

– Mai trường em “đố vui để học” các lớp Hai, chị Nhi dẫn em đi nhé!

Tôi hỏi:

– Ki có dự thi không?

Ki hãnh diện đáp:

– Em dự môn Quốc sử.

Bố nói:

– Ta nên tổ chức một cuộc “đố vui để học” tại gia để chuẩn bị sự nhanh trí cho Ki.

Cu Tý đề nghị:

– Cho ba đứa con thi một lượt. Ba đội ba đề tài lung tung beng. Bố chọn tất cả bài đã học cách đây một tháng.

Bố vươn vai:

– Nên lắm. Nào “đố vui để học” không có giải thưởng thơ Buồn ơi của thi sĩ Lý Con Sáo, phiếu uốn tóc và tầu vị yểu mí lỵ bột ngọt.

Câu chuyện thường chuyển biến rất đột ngột. Có khi đang quan trọng hoá thành hài hước. Có khi đang hài hước hoá thành quan trọng. Thí dụ, trong bữa cơm, bố trầm trồ khen ngợi bát canh cải xanh nấu cá rô của mẹ thì cu Tý ngẫu hứng đọc: Địa ngục chỉ là nơi không biết Thượng Đế. Bố biết tỏng cái “khẩu hiệu” này treo trước trụ sở một tôn giáo nọ. Và bố nói:”Con nên quên đi, nếu con nhớ kỹ, giờ Giáo lý, Frère hỏi thiên đường là gì, con đáp Thiên đường là nơi biết Thượng đế, thì con dám ăn hột vịt muối. Thế là giữa bát canh vàng ửng trứng cá rô, một bên Địa ngục, một bên Thiên đường, cả hai vừa ăn vừa bàn hai chốn mịt mùng đó. Đưa từ “chương” nọ sang “chương” kia một cách tài tình, luôn luôn, là quý vị “nhà văn” nhãi con. Chẳng hạn thằng Đốm đem bún chả chấm dứt “chương” vàng bạc đầu tư tương lai. Chẳng hạn con Ki đem “đố vui để học” chấm dứt mộng Thừa tướng và thú đánh bài của bố.

Bố đóng vai “thầy điều khiển chương trình” kiêm “quý thầy giám khảo” kiêm “thầy đọc phần thưởng”, kiêm chuông bấm và đồng hồ reo hết giờ. Tôi giúp bố tính điểm. Ba thí sinh, ba trình độ, cãi nhau quyết liệt về vụ chọn đội A,B,C. Cuối cùng, một cuộc “tay trắng tay đen” và “tuyển sòng” xẩy ra. Thằng Đốm được bố ăn gian giùm nên trúng đội A. Con Ki đội C và cu Tý đội B. Bố mào đầu kiểu…Trung Tâm Học Liệu rồi nói:

– Đội A giới thiệu trường, lớp, đội mình với “khán giả” đi!

Đốm nhanh nhẹn:

– Thưa thầy …bố, con là Đốm, học sinh lớp một trường Claire Joie. Con có một mình thôi à. Con “bao” thi hai môn Học thuộc lòng chữ Việt và….nói lái…!

Bố chỉ con Ki. Ki ta nghiêm chỉnh:

– Con học lớp hai trường Regina Mundi, cô con tên là Phượng. Con xin thi môn Địa lý.

Bố hỏi:

– Sao không thi môn Quốc sử?

Ki đáp:

– Môn đó con thuộc làu làu, khỏi cần thi, bố ạ!

Bố vờ nhăn mặt:

– Mày cậy tài, hả? Lát bố sẽ “quay” môn Quốc sử tơi bời.

Đến lượt cu Tý. Nó giới thiệu trường lớp xong, xin dự thi kiến thức phổ thông đặc biệt về cá và dế! Bố lắc đầu. Cu Tý ba hoa:

– Con nghề đá cá, chọi dế. Bố chưa biết thạch thùng câu cá mà. Như tivi đố tên tài tử xi-nê và tên phim, đâu có học ở trường.

Bố chịu thua “vua lười” cu Tý. Bố nói:

– Ba đội sẵn sàng chưa?

– Rồi, bố ơi!

– Bấm chuông thử coi.

– Reng ….Réng…Rè…

– Có thay…đồng đội không?

– Khỏi.

– Chuẩn bị. Đội A chú ý: Đọc bài Tranh ảnh.

Đốm nhận chuông tưởng tượng. Reng…Mỉm cười. Bài tủ của chàng mà. Đốm trổ tài:

– Trên tường treo mấy bức tranh,
Lồng trong mặt kính chung quanh khuôn đồng.
Bức này cảnh chợ đang đông,
Bức kia là cảnh nhà nông làm mùa.

Bố không vỗ tay, cũng không yêu cầu mọi người “cho một tràng pháo tay”.Vì nó vô duyên và lãng nhách. Nó giống “đố vui để học” tivi quá. Bố quần đội A liền:

– Vẫn đội A đấy nhé! Chú ý, nói thật lẹ. Ly cống?

Đốm đáp:

– Công Lý.

– Kiều cậu?

– Cầu Kiệu.

– Dấm đài?

– Đái dầm.

– Ngóng nọi?

– Nói ngọng.

Đáp xong, thí sinh Đốm khựng lại và…phản đối thầy điều khiển chương trình:

– Bố bảo con đái dầm và nói ngọng, hở?

Thí sinh đội C cười rộ:

– Bố đố mẹo mà. Bố hay quá ta. Chị như Đốm, bố hỏi dấm đài, chị đáp hết rồi, bố hỏi ngóng ngọi, chị đáp sắp hết ngọng.

Đốm trách bố:

– Bố đố vui để…chọc quê con!

Cả nhà cười chọc ghẹo. Thằng Đốm khóc ré. Mẹ tuyên bố:

– Chấm dứt chương trình của ban Tùng Lâm đi.

Con Ki ngúng nguẩy:

– Con chưa thi.

Bố dơ tay:

– Tiếp tục. Thí sinh nào khóc coì như bỏ thi và không được lãnh thưởng một chầu xi-nê. Người ta đố mẹo lại khóc.

Đốm quệt nước mắt, mếu máo;

– Cấm đố mẹo cơ.

Bố đồng ý. Tới đội B.

– Nghe đây, “ông già Taberd”, kiến thức phổ thông đàng hoàng. Nếu cu Tý đọc Gia đình Lasan thì sẽ đáp trôi. Lasan là gì?

Cu Tý ưỡn ngực:

– Ngon quá bố ạ! La là …la liệt, hùng vĩ. San là núi. Lasan là ngọn núi hùng vĩ, la liệt.

Bố nói:

– Sai.

Tý phân trần:

– Nội san Gia đình Lasan giải nghĩa thế, bố ạ!

Bố lắc đầu;

– Sai. Lasan là ông thánh Jean de la Salle. Câu thứ hai: Kể các loại dế mà em biết?

Thí sinh cu Tý đáp:

– Dế chũi, dế cơm, dế mèn, dế than…

Bố dục:

– Còn thiếu, kể tiếp.

– Hết rồi.

– Trừ ba điểm. Con chưa kể “dế”…

Bố chưa dứt câu, mẹ đã đỡ lời:

Dế...nhảm!

Bố cười:

– Mẹ nhầm to. Bố đâu bắt kể dế ấy. Mà là dế đực, dế cái, dế bố, dế mẹ, dế ông nội, dế bà ngoại…

Chuyên viên dế bị hố, buồn thiu. Con Ki khôn lỏi, rút lui có trật tự.

– Bố ạ, con không dự thi nữa.

Cu Tý về hùa với con Ki:

– Bố chuyên đố mẹo. Con nghỉ luôn. Làm gì có dế ông nội. Hề hề, lọt lòng mẹ là dế nó đi phiêu lưu rồi, nó đâu biết ông nội nó là ai.

Cu Tý đập nhẹ bàn tay vô ngực:

– Như con bố ạ, cũng không biết ông nội, bà nội con ra sao. Con đang bí đây.

Bố hỏi:

– Bí rợ hay bí đao?

Cu Tý buồn rầu đáp:

– Bí … luận văn! Kỳ thi tháng này, thầy bảo sẽ ra đề tài tả người. Con đoán thầy cho tả ông già, bà lão. Con muốn tả ông nội hay bà nội cơ, bố ạ! Mà ông bà nội ở mãi ngoài Bắc, con làm sao tả được đây?

Bố chớp mắt:

– Con hãy tả ông ngoại.

Cu Tý lắc đầu:

– Ông ngoại không hấp dẫn!

Bố nghiêm giọng:

– Cu Tý hỗn đó nhé! Ông ngoại rất hấp dẫn.

Con Ki phê bình:

– Hấp dẫn hở, bố? Xí, ông ngoại già khọm còn lấy vợ.

Bố khoái chí:

– Thế mới hấp dẫn. Ông ngoại hào huê một cây xanh rờn. Nếu ông ngoại không hấp dẫn, các con đâu có bà ngoại ghẻ?

Thằng Đốm ngạc nhiên:

– Bà ngoại ghẻ hở, bố?

Bố gật gù:

– Ờ, ơ, ghẻ nặng, bà ngoại ghẻ…Tầu!

Thằng Đốm phát biểu:

– Con không yêu bà ngoại ghẻ. Con chỉ yêu bà ngoại ruột thôi.

Bà ngoại ruột, Đốm hiểu, là bà ngoại đẻ ra mẹ, dì Yến, dì Minh, cậu Châu, đã chết rồi. Ông ngoại làm gà trống tám năm ròng rã thì xuống tận Trà Vinh tìm một gà mái Ba Tầu, thuộc loại gà mái lỡ thì sửa sọan ế chồng vĩnh viễn. Bởi vậy, cu Tý, con Ki, thằng Đốm mới có bà ngoại ghẻ…Tầu.

Bà ngoại ghẻ là nhân vật bất hủ. Ông ngoại tên Đề, bà ngoại ghẻ tên Đa. Bố thường đùa: Bánh đa gặp bánh đề như cá lóc gặp me xanh. Má của bà ngoại ghẻ giầu nhất nhì Trà Vinh. Có lẽ, giầu nhất nhì trên muôn vàn nỗi đau khổ của người nghèo nên bèn xẩy ra cái vụ về già xuống tóc vô chùa ăn chay trường, để sám hối. Em trai duy nhất của bà ngoại ghẻ sang Pháp học, đậu bằng chữa răng, kết duyên với cô Marie giáo làng miệt Marseille, đem theo lũ nhóc mũi lõ, mắt xanh hồi hương. Con lai không thể nối dõi tông đường nên cậu Tư, cô Marie lại dắt díu nhau qua Pháp. Chị của bà ngoại ghẻ làm lẽ một ông toà Việt mang tên Tây. Bà này không con cái. Những kẻ giầu sang, quyền uy lại đầy đủ hạnh phúc thì những nghèo khổ, lép vế còn sống sao nổi! Ba ngoại ghẻ kẹo lắm. Kẹo mới giầu, chứ bộ. Bà từ Long Xuyên lên Sàigòn thăm cháu tay không. Khi về, bà càn quét những hộp đựng bánh kẹo, thuốc là bị bố sa thải. Sức mấy bà ngoại ghẻ mua vé xe đò. Bà “quá giang” xe cam nhông nhà binh. Xe chạy tung muốn hất bà xuống đường. Bà giống anh hà tiện trong bài đọc thêm ở cuốn Luân lý giáo khoa thư, chết đuối còn mặc cả: “Năm quan đắt quá, thà chết còn hơn”. Bố doạ sẽ viết một cuốn truyện đặc sắc về bà ngoại ghẻ để tặng ông ngoại những trận bão cười.

Nhưng bố chưa kịp viết, bà ngoại ghẻ đã công khai biểu diễn “văn nghệ tạp lục” trước quan viên hai họ và tân khách hôm đám cưới cậu Châu. Hôm ấy, chúng tôi về Long Xuyên ăn cưới. Tiệc tùng khá linh đình vì bà ngoại ghẻ không có bổn phận chi tiền. Bà đặc trách món tráng miệng. Bà nói: Yên chí đi, các con, má có cà rem và bánh. Tiệc gần tàn, tôi thấy cái xe cà rem lắc chuông leng keng lởn vở trước sân.

Bố kháy:

– Món “đét xe” của má. Hề hề, cái xe khô đét!

Mẹ đập vai bố:

– Đừng tưởng tượng nhảm.

Bố gạ:

– Cá gì nào?

Mẹ nói:

– Không cá gì cả.

Bố cười tủm tỉm.

– Cái xe cà rem kia được mấy ly nhỉ?

Tôi nháy bố:

– Bà ngoại giận bố bây giờ.

Bố tỉnh bơ:

– Nếu bố ngất xỉu vì cười, Nhi hãy chở bố tới nhà thương.

Và bố rời bàn, đi rỉ tai cu Tý, con Ki, thằng Đốm và lũ con của dì Yến. Thức ăn đã dọn hết. Ông ngoại cảm khái:

– Món tráng miệng ở đâu?

Bà ngoại ghẻ hớn hở:

– Có ngay.

Bà vẫy tay, gọi ơi ới:

– Cà rem!

Cái xe cà rem từ từ tiến vô. Bố nhẩy lên “sân khấu đám cưới” chụp lấy mi-cô (vì bố được chỉ định làm hoạt náo viên), xổ ngôn ngữ trào phúng:

– Thưa bà con cô bác, tiệc cưới này đáng nhớ ngàn năm nhờ món “đét xe” cà rem xe lắc chuông do má ghẻ chú rể chủ trương. Tự cổ chí kim chưa hề có tiệc cưới nào ăn cà rem xe lắc chuông cả. Xin bà con cảm phiền nếu chú bán cà rem thiếu ly, bà con phải chờ đợi.

Thực khách cười vui vẻ. Ông ngoại sửng sốt. Bà ngoại ghẻ bình tỉnh. Bọn nhóc tíu tít dục:

– Cho tôi một ly!

– Cho tôi hai ly!

– Tôi ăn một cục thôi. Đổ vô cái bánh!

– Tôi ba cục.

Bố lỉnh vào nhà. Mẹ ngượng quá cũng lỉnh. Dì Yến đỏ bừng mặt. Chú rể Tư Cầu tức cậu Châu chết đứng. Riêng bà ngoại ghẻ rất hồn nhiên, vô tư! Bà lăng xăng tiếp tay người bán cà rem. Giá bà lắc cái chuông thì bà có thể đóng phim hài hước lãnh giải tượng vàng. Nhưng thôi, sáng kiến gọi xe cà rem đãi khách của bà đã bất hủ, đáng ghi vào lịch sử tiệc của nhân loại và đoạt chức vô địch…hà tiện! Bà ngoại quả là không hấp dẫn cho bài luận “Tả bà em” đối với cu Tý.

Còn ông ngoại? À, ông ngoại thích trở thành Khương Tử Nha, Bá Lý Hề chứ không thích kể chuyện cổ ích cho các cháu nghe, dẫn các cháu vô Sở Thú coi khỉ, coi cọp. Nghĩa là ông ngoại thèm nổi tiếng. Khương Tử Nha kiên nhẫn câu cá, Bá Lý Hề kiên nhẫn nuôi trâu, ông ngoại lại nóng lòng…tranh đấu. Suốt đời, ông tốn tiền in rô-nê-ô kiến nghị, điều trần lẩm cẩm bị báo chí phẩm bình sát ván. Đệ nhất Cộng Hoà, ông ngoại âm thầm chống đạo dụ truất hữu ruộng đất của điền chủ. Rồi thấy khó chống, ông bèn soạn thảo kế hoạch khẩn hoang Đồng Tháp Mười. Ông vẽ cái bản đồ to tướng, đặt tên một công trường là Công trường Ngô Đình Diệm. Ông “kính dâng” kế hoạch của ông lên tổng thống. Tổng thống khen ngợi, nhưng con số chi tỷ này qua tỷ nọ cho những vụ đào kinh, bắc cầu, xây đường, lập hệ thống dẫn thủy nhập điền, mở nông trường …biến ông ngoại thành người không tưởng. Và kế hoạch khẩn hoang của ông ngoại “ngậm một mối căm hờn” trong ngăn kéo ông Tổng trưởng Canh Nông. Khi đệ nhất cộng hoà rút lui vào lịch sử, ông ngoại đả đảo đệ nhất cộng hoà tưng bừng. Bây giờ, Luật Người Cày Có Ruộng để lại có hơn hai mẫu ruộng cho ông ngoại dưỡng già, ông cáu sườn tranh đấu. Khi ông tranh đấu, ông giống hệt tài tử chiếu bóng Fernando Sancho của Ý. Kết quả, ông vẫn nhận chi phiếu bồi thường! Ông ngoại chưa ngừng tranh đấu. Một mình ông chiếm năm chức Chủ tịch tự phong trên danh thiếp. Cả năm hội đoàn, nghiệp đoàn do ông nắm vai trò lãnh đạo đều không có phái lai của Bộ Nội Vụ. Ông ngoại thuộc loại người vì xã hội quên mình! Con cái ngu dốt bảo ông ham nổi tiếng. Ông đập bàn la hét: Tao phục vụ quốc gia, dân tộc. Dì Yến vặn: Ba phục vụ dân tộc sao chống cách mạng ruộng đất? Ông ngoại vò đầu, bứt tai: Tao nản chúng mày lắm rồi, chúng mày không hiểu cái gì hết trơn.

Chưa thấy ai yêu ruộng đất hơn ông ngoại. Học dưới ông Hồ Hữu Tường một lớp, đậu xong tú tài, bạn bè ông ngoại lần lượt sang Pháp du học, ông ngoại về quê làm ruộng, mua ruộng. Ông đào con kinh dài dẫn vô cánh đồng bát ngát của ông. Tên con kinh cũng mang tên ông. Ruộng đất của ông do ông mà có, tổ tiên không để lại nhiều, ông không bóc lột ai. Nay nhà nước truất hữu đất, ông buồn. Con cái xúi ông đừng buồn và hoan hỉ nhận tiền truất hữu. Ông ngoại nổi sùng tuyên bố: Chúng mày không thương đất, chúng mày mất gốc, chúng mày chỉ ham chia tiền truất hữu. Đám con thành phố của ông cười. Khiến ông càng cáu. Ông không thèm tới nhà đứa nào nữa. Ông tập uống rượu. Ông tập hút thuốc lá. Ông tập đánh cờ và…ngáp vặt. Thế là ông ngoại cô đơn. Ông tương tư đất, oán hận cuộc đời. Cuối cùng, tiền truất hữu, ông đem đi mua máy cầy đi khẩn hoang nước mặn. Ông hy vọng, vài năm kiên nhẫn, ông lại có bằng khoán của hàng ngàn mẫu ruộng mới! Ông mải mê với mộng chinh phục đất hoang nên cháu nội, cháu ngoại coi như …lá bay, dù ông đã sáu mươi tuổi. Và ông ngoại không hấp dẫn luôn, đối với cu Tý.

– Bố ơi, làm thế nào để tả bài luận ông tôi?

– Con cứ nhìn một ông già phúc hậu rồi tưởng tượng đó là ông nội của con.

– Bố có ảnh của ông nội, bà nội không?

– Bố bất hiếu, trốn nhà ra đi quên mang theo ảnh ông nội, bà nội.

– Thế thì con đành bí, bố a!

Bố bùi ngùi:

– Các con thật thiệt thòi. Đã không được ông bà nội ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng lại còn không được rõ mặt ông bà để tả ông bà. Nhưng bố sẽ giúp con tả bài luận xuất sắc.

Cu Tý sáng mắt:

– Bố giúp con cách nào?

Bố nói:

– Thì bố làm sẵn hai bài mẫu cho con. Một bài tả ông tôi, một bài tả bà tôi.

Cu Tý hớn hở:

– Con hết bí rồi. Mà, bố ạ…

– Gì nữa đây?

– Con có thể làm trôi bài luận tả bà ngoại ghẻ.

– Vậy cứ làm.

Chương trình “đố vui để học” tại gia chấm dứt không hứa hẹn kỳ sau tái ngộ. Thầy …bố và các thí sinh tính chuyện khui hộp trái vải ăn cho ngon giọng. Riêng thí sinh bỏ cuộc con Ki cầm tay tôi dặn khẽ:

– Nhớ nha, mai dẫn em đi thi “đố vui để học”

Con Ki đang có bản luân vũ trong trái tim. Nó tưởng tượng mắt cô Phượng rực sáng thấy nó đáp như máy những câu hỏi của bà Giám Thị. Và nó chê ăn vải hộp.

***

Trường Regina Mundi đẹp nhất Sàigòn. Ki hãnh diện tuyên bố: “Trường con đẹp nhất Việt Nam”. Cu Tý tính cổng trường:

– Trường em có ba cổng lận: cổng Nguyễn Du, cổng Gia Long, cổng Hai Bà Trưng.

Con Ki quân bằng tỷ số:

– Trường em cũng có ba cổng: cổng Công Lý, cổng Phan Thanh Giản, cổng Pasteur.

Cu Tý đóng vai Thạch Sùng khoe của:

– Trường Ki có hội trường không?

Con Ki làm Vương Khải đỡ đòn:

– Có.

– Có phòng chiếu bóng không?

– Có.

– Có nhà nguyện không?

– Có.

– Có phòng thí nghiệm không?

– Có.

– Có sân đá bóng tròn không?

– Không. Con gái ai thèm đá bóng.

– Có giàn nhạc không?

– Có.

Ki ta tấn công:

– Trường anh Tý có cây ngọc lan, hoa nở thơm ngát, gió lùa hương vô từng lớp học không?

Tý ta xua tay:

– Hoa lá chỉ tổ quét sân, ăn nhằm gì!

– Có cây nhớ không?

– Cây nhớ là thứ cây chi?

– Là cây cho lá thuộc bài. Mùa hè, bứt một cành lá ép vô vở sẽ nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô, nhớ bạn…

– Cây đó lẩm cẩm.

– Ờ, thế thì trường anh Tý có chỗ đậu xe của học trò không?

– Có.

– Anh xạo! Cứ khoe trường rộng nhất nước hoài à…Xe đạp, xe máy bị gửi ngoài trường, bị trả tiền giữ xe. Còn trường em, xe ra vô thong thả, khỏi sợ mất xe, yên chí học hành.

Con Ki tung đòn quyết định:

– Trường anh Tý nổi tiếng nhiều hàng bánh đúc, bò khô, mực nướng, me, bánh bi và ruồi nhặng bầy bán ở ba cổng. Học trò Lasan Taberd là vua ăn quà.

Thạch Sùng nổi giận:

– Còn học trò Regina Mundi thấy người ta ăn quà thèm nhỏ nước miếng.

Vương Khải cười nhạt:

– Sức mấy, học trò Regina Mundi ngoan ngoãn, nghe lời các Soeurs, tuân lệnh Toà Đô Chính, giữ phép vệ sinh. Nên cổng trường em không có xe bánh đúc, bánh cuốn và sách báo nhảm nhí mí lỵ quay số ăn kẹo cao su Ba Tầu.

Thằng Đốm e ngại cuộc “đấu trường” sắp có tiếng khóc. Vì cu Tý xấu tính, hễ đuối lý là y rằng không khoèo chân em một cái cũng bợp tai nhẹ em một cái rồi phú lĩnh. Đó là quyền phủ quyết của đàn anh! Đốm ta lắc đầu:

– Thôi thôi, cho tôi xin…

Thằng Đốm “cho tôi xin” còn có nghĩa cu cậu học ở ngôi trường bé tí, chẳng đáng khoe chút nào.

Đại khái, hai đứa em tôi đã biểu lộ yêu trường của chúng bằng cách tự cho trường mình đẹp nhất, hay nhất. Bố nghiêng nặng “tình cảm” về trường của con gái bố. Trường của con Ki, theo bố, là trường con gái lý tưởng nhất Việt Nam. Bố cũng khen nhất! Bố thiên vị chăng? Bố bảo: “Trường con Ki không bắt học trò đóng tiền mua sách giùm là nhất. Đẹp nhất. Trường lại không cho học thêm. Hễ môn nào yếu, trường sẽ theo dõi, kèm cặp hoặc yêu cầu phụ huynh kèm cặp. Trường còn cho đóng học phí từng tháng thay vì bắt buộc đóng ba tháng một lần. Các cô giáo tiểu học của trường vừa tận tâm vừa vui vẻ vừa duyên dáng.

So sánh nữ sinh lớn Regina Mundi với nữ sinh lớn trường kế cận thì, một bên là thiên thần, một bên là ..híp-pi. Ôi cha, trông cách phục sức của “quý mợ” trường kế cận, ta ngỡ “quý mợ” ấy đi dự thi thời trang hàng ngày. “Quý mợ” ấy xách, đeo các thứ túi, bị, đựng sách vở mới khiếp đảm! Học trò không mang cặp da của học trò là mất đến ba phần tư chất học trò.

Nói thật, bố đã xúc động trước vẻ thùy mị, đoan trang của nữ sinh Regina Mundi. Các vị nữ tu trường này săn sóc học trò cách đi đứng, cách ăn nói ngay từ thuở học trò còn…đủn ìa trong lớp. Lớp hai đã học móc sợi, lớp ba học đan. Học chữ, học nữ công, nội trợ, học thương người để làm người hoàn toàn. Một môi trường tuyệt diệu như thế, con Ki được học ở đó thì hạnh phúc cho nó biết bao”. Tôi nói:

– Người ta bảo trường Regina Mundi toàn con nhà giầu.

Bố cãi:

– Người ta chẳng hiểu gì cả. Có phụ huynh chở con tới trường bằng xe hơi Mercedès, Peugeot, Falcon…Có phụ huynh chở con bằng xe Honda, Vespa… Đó là ngoài cửa trường. Và trường nào chả thế. Bên trong trường mới đáng nói. Khi học trò mặc đồng phục, chúng nó quên hẳn chuyện bên ngoài. Thầy cô cũng quên luôn. Tất cả chỉ biết đến, chỉ nghĩ về giá trị của sự chăm học, lễ phép và cách đối xử với bạn bè. Đứa học trò được thầy cô yêu mến, bạn bè kính trọng, không phải vì nó đi học bằng xe hơi Mercedès có tài xế lái hay bố nó đèo nó trên chiếc Mobylette cà tèng. Mà ở sự làm việc cần mẫn của nó. Tự nó, nó tạo nên giá trị cho riêng nó. Vả nữa, nhà trường không hề tuyển lựa học sinh nhà giầu. Bố giầu cái nỗi gì? Ông Nguyễn Hồng Nhuận giầu cái nỗi gì? Ông Trần Quang Diệu giầu ái nỗi gì? Ồ, vậy mà con Ki, con gái ông Nhuận ông Diệu vẫn học chung trường với con các ông tướng lãnh, bộ trưởng. Điều cần nhấn mạnh là con Ki, con ông Nhuận, ông Diệu, ông X, ông Y, đã học giỏi hơn con các ông tướng lãnh, bộ trưởng. Bảng danh dự chỉ ghi tên học trò giỏi, dù đứa học trò giỏi đi học hay không đi học bằng xe VO, VN hay số ẩn tế tài xế lái và được… hộ vệ tới trường.

Tôi khen bố và dục bố:

– Bố nên ứng cử vào Ban Chấp Hành Hội Phụ Huynh Học Sinh.

Bố cười:

– Cu Tý học Lasan Taberd đã có ông nghị sĩ làm chủ tịch Hội Phụ Huynh Lasan Taberd. Rồi bà “nghị sĩ” làm ủy viên cho thuận vợ thuận chồng. Ở Regina Mundi cũng lại là bà nghị sĩ ấy. Thôi, ta để ông bà nghị sĩ có chỗ trưng tên tuổi. Ta âm thầm làm sáng danh trường của con cái ta và chịu khó đóng tiền nhiên liễm đã là đủ bổn phận.

– Bố có ý mỉa mai à?

– Bậy. Bố thành thật trăm phần trăm. Bố sắp viết chung với con Ki một cuốn truyện về trường nó.

– Tên gì?

Trường con gái.

– Chắc bố mê cô học trò nào?

– Bố mê cô Kiki.

Vậy thì tôi đang bước qua cổng trường Regina Mundi. Chân tôi khua lạo xạo lớp đá sỏi trên mặt sân. Bà Giám thị không cho tôi chiêm ngưỡng ngôi trường có sân to bóng mát, ngôi trường “lý tưởng nhất”, ngôi trường “hạnh phúc nhất của con Ki- theo bố – mà niềm nỡ dẫn tôi tới hội trường. Ở đây đã đông đầy phụ huynh học trò các lớp Hai: Hai vàng, Hai lam, Hai lục, Hai tím, Hai hồng…Các “thí sinh” bỏ phụ huynh chạy vô hậu trường sân khấu bám lấy các cô để “tham khảo ý kiến”.

Không khí vô cùng nhộn nhịp. Các Soeurs bận rộn hỏi thăm phụ huynh, miệng luôn luôn cười tươi. Giá bố mà đi, hẳn bố sẽ nhiều “câu chuyện giáo dục” bên lề cuộc thi “đố vui để học”. Con Ki nằng nặc đòi bố “dự khán” nhưng bố nại cớ “rất bận, rất bận” mà từ chối. Bố bảo, có thể, bố sẽ xẹt vô, hy vọng đúng giờ con gái của bố biểu diễn tại nghệ…thuộc bài! Bố hứa suông. Một hồi chuông reo. Hội trường im lặng. Soeur Giám thị các lớp Hai xuất hiện trên sân khấu như một thiên thần. Thiên thần của đoàn chim non. Học trò lớp Hai vỗ tay hoan hô thiên thần. Phụ huynh vỗ tay chào thiên thần, người đã săn sóc con trẻ từ nét chữ tới lời nói. Thiên thần dạo khúc nhạc mở đầu của nhạc Hồn Nhiên. Những cô bé xinh đẹp ca hát, nhẩy múa tíu tít. Những tiếng cười, những tiếng pháo tay của phụ huynh nồng nhiệt. Tôi thấy xúc động chi lạ. Cứ ngỡ mình đang là con Ki.

Bố nói, có một lần, bố tới trường Lasan Taberd dự buổi lễ chúc Tết thầy cô, cha mẹ của học trò. Nghe cậu học trò đọc thư chúc Tết :”Thưa thầy cô, thưa ba má, chúng con xin gửi…” bố đã cảm động muốn khóc. Bố nói, người ta chỉ thật sự cảm động khi kỷ niệm ấu thơ được gõ mạnh vào đầu gối nó và nó vụt thức. Lúc kỷ niệm vụt thức là lúc hồn ta bồi hồi, mắt ta chớp mau. Bởi thế, tuổi thơ cần có kỷ niệm tươi đẹp. Để mai mốt vào đời nó được cứu rỗi. Tôi đã không có kỷ niệm “đố vui để học” như con Ki đang có. A, trường Regina Mundi còn gieo rắc hạt giống kỷ niệm xuống thửa đất hồn đào thơ ấu. Này các con, các con không thể hung ác,các con không thể hại người, các con không thể quên gốc gác nếu khi sắp sửa hung ác, hại người, quên gốc gác, các con chợt nhớ kỷ niệm êm đềm dưới mái nhà, dưới mái trường. Ở hai nơi đó, không ai dạy các con hung ác, hại người. Ở hai nơi đó, cha mẹ các con, thầy cô các con dạy các con biết nhẫn nhục chịu đựng những tiếng xấu nhỏ mọn, biết nhẫn nhục chịu đựng những sự hiểu lầm, vu oan cố ý hay vô tình. Hãy trả thù tất cả những kẻ ghen ghét con bằng cách làm thật đẹp đời con, làm thật ý nghĩa đời con. Đừng bao giờ trả thù kẻ thù bằng phương thức của kẻ thù. Trước hết, nên thương hại họ, tội nghiệp họ. Trước hết, hãy nghĩ họ thua sút con đủ mọi phương diện. Được người yêu thương là điều hãnh diện. Bị người thù oán là cách giúp ta sửa mình. Con nhớ kỹ thế, trường học, gia đình đã dạy con vậy đó.

– Thưa quý vị phụ huynh, sau đây là phần dự thi “đố vui để học” giữa hai lớp Hai lục và Hai vàng….

Màn nhung từ từ kéo. Ban giám khảo và các thí sinh đứng đậy chào khán giả. Khán giả vỗ tay vang ra cả ngoài đường. Bà Giám thị Kỳ làm chánh chủ khảo.

Bà ngồi giữa, hai cô Jeanne và Phượng hai bên. Hai cô ghi điểm. Bà Kỳ ra câu hỏi. Bà chưa kịp nói hết câu, mỗi đội bốn trò, tám cánh tay đã giơ cao. Bà mang kính trắng vô, nhìn cho rõ. Bà cười, ngợi khen;

– Các con giỏi cả. Bây giờ giơ tay lại nhé! Mỗi đội một người giơ thôi. Các con cần nghe kỹ câu hỏi.

Bà đọc lại câu hỏi. Vừa dứt, hai cánh tay giơ lên cùng một lúc. Bà lắc đầu, âu yếm:

– Hai con đều nhanh nhẹn. Thôi, đội Hai lục nhường đội Hai vàng trả lời trước nhé!

Đội Hai lục của con Ki hỏi nhỏ nhau. Và quyết định nhường đội Hai vàng. Hay quá ta, con trẻ tập nhường nhịn nhau. Còn bé nhường nhịn nhau việc bé. Lớn khôn sẽ nhường nhịn nhau việc lớn. Sẽ hoà giải dân tộc. Chiến tranh phát khởi từ những tranh giành bé nhỏ. Và thù hận lớn dần bởi sự tham lam. Người lớn khó mà được cứu thoát vì đã không có kỷ niệm tươi đẹp mang xuống đời hoặc đã quên hết kỷ niệm tươi đẹp thời tuổi nhỏ.

– Các con nghe kỹ: Người ta hay đi lễ ở Lăng Ông vào những ngày Tết. Vậy Ông là ai, Lăng Ông ở đâu?

Con Ki giơ tay. Có mỗi mình Ki giơ tay. Bà Kỳ khuyến khích Ki:

– Con đứng lên trả lời thật lớn.

Ki ta rời chỗ, bước tới trước mi-cô. Nó hắng giọng. Cả hội trường cười. Ki ta tỉnh bơ. Dân Bắc cực mờ lỵ. Nó ngó xuống kiếm tôi. Tôi vẫy tay. Ki không thấy. Ôi, nếu có bố, bố sẽ kiếm cách để Ki nhìn rõ bố. Bố lạ ghê. Bố khoái trò chơi tuổi nhỏ mà lại vắng mặt hôm nay.

– Thưa…

Con Ki khựng lại. Bà Kỳ nói:

– Con trả lời thôi, các con đã thưa phụ huynh và các cô nhiều lần rồi.

– Ông là ông Lê Văn Duyệt, tướng tài của vua Gia Long. Lăng Ông ở đường Lê Văn Duyệt bên Gia Định. Gần Lăng Ông là trường Lê Văn Duyệt và hiệu thuốc tây Lê Văn Duyệt nữa.

Hội trường vỗ tay, cười khoái chí. Thí sinh con Ki muốn nói thêm: Trường Lê Văn Duyệt có ruộng rau muống đằng sau! Nhưng bà Kỳ bảo đủ rồi. Nó mỉm cười, về chỗ ngồi.

– Câu hỏi này thuộc môn Việt văn nhé! Bàn tay đẹp là bàn tay thế nào?

Thí sinh tha hồ đáp. Hai vàng tiên phong:

– Bàn tay đẹp là bàn tay năng rửa bằng xà-bông.

Hai lục bổ túc:

– Bàn tay đẹp là bàn tay mỗi tuần lễ cắt móng tay một lần kẻo dài quá, cáu ghét dơ bẩn dễ sinh bệnh sài uốn ván.

Hai vàng phản pháo:

– Bàn tay đẹp là bàn tay ngón búp măng, móng dài, sơn thuốc bôi móng tay.

Hai lục và Hai vàng cử đại diện “ăn cơm tháng” ở mi-cô. Nhị vị đại diện quyết tìm ra “chân lý” của bàn tay đẹp. Trong khi phụ huynh học sinh vui như Tết. Một đời làm cha mẹ chắc chỉ có một lần hân hoan như vậy.

Hai lục:

– Bàn tay đẹp là bàn tay đeo nhẫn hột xoàn.

Hai vàng;

– Bàn tay đẹp là bàn tay đeo vòng cẩm thạch!

Hai lục:

– Bàn tay đẹp là bàn tay biết nấu bếp, khâu vá, rửa chén.

Hai vàng:

– Bàn tay đẹp là bàn tay quét nhà, lau xe.

Hai lục:

– Bàn tay đẹp là bàn tay đi cứu trợ nạn nhân bão lụt và cô nhi chiến tranh…

Chưa rõ “chân lý” của bàn tay đẹp. Nếu bà Kỳ không rung chuông chấm dứt, Hai lục và Hai vàng còn đi xa hơn trên con đường tìm chân lý của bàn tay đẹp.

– Hai đội đều giỏi, đều được điểm. Còn câu chót cho hai đội. Chú ý: Mũi lõ đẹp hay mũi tẹt đẹp?

Hai lục:

– Mũi lõ đẹp.

Hai vàng:

– Mũi tẹt đẹp.

Hai lục:

– Cả hai mũi cùng đẹp.

Hai vàng:

– Cả hai mũi cùng xấu.

Phụ huynh…đàn bà con gái mũi lõ hay mũi tẹt đều thoả mãn và đều phá ra cười.

Hai lục:

– Mũi lõ đẹp, mũi tẹt đẹp. Sửa sắc đẹp…mũi là xấu.

Hai vàng:

– Sửa lỗ mũi tốn tiền. Má em sửa mũi cao bị thối mũi!

Hai lục:

– Ba em nói, nếu té xe hư mũi thì sửa mũi không xấu và nên tới mỹ viện.

Đến đây, nhiều bà nhiều cô sửa mũi cao không tài nào cười nổi. May thay, giờ đua tài của Hai lục và Hai vàng chấm dứt. Các em lớp Hai đổi không khí “đố vui” bằng những màn ca nhạc, nhẩy múa. Mãi tới tám giờ tối cuộc vui mới bế mạc. Tôi đưa Ki về. Cả nhà đang chờ cơm. Tôi kể chuyện mũi lõ, mũi tẹt, mẹ cười quên ăn. Cu Tý, thằng Đốm cười sặc cả cơm. Bố không cười. Con Ki ngạc nhiên:

– Bố có gì buồn hở, bố?

Bố nói:

– Bố cười hết rồi.

Ki hỏi:

– Bố cười ở đâu?

Bố đáp:

– Ở hội trường. Bộ con tưởng bố không theo con sao? Bố theo con đi dự thi mà con không biết đó, con ạ!

Bố xoa đầu con gái yêu của bố:

– Chỉ khi nào bố chết bố mới “rất bận việc”. Bố còn sống, việc quan trọng cách mấy bố cũng dẹp để theo con đến trường, theo con xuống đời.

– Nghe con trả lời “trúng tủ” bố có vỗ tay không?

– Bố cười. Và, lạ lùng quá con ạ, bố ứa nước mắt.

Bố uống cạn ly nước lạnh:

– Nhỏ Ngọc Thanh, bạn con ấy mà, nó đóng kịch tài lắm. Mai con đi học, con bảo Ngọc Thanh rằng bố khen nó nhé!

Thế là bố đã tới xem con Ki “lên sân khấu”. Như bố đã kiên nhẫn đưa cu Tý tới Truyền Hình Đắc Lộ tập kịch. Như bố đã “anh dũng” giành lấy bổn phận, ngày bốn buổi, đưa rước con cái đi học, về học. Bố chê xe trường. Bố nói xe trường “hành hạ” bọn nhỏ. Đi sớm nhất. Về trễ nhất. Nó mà về quá giờ chừng nửa tiếng, bố sẽ điên lên và đi tìm xem nó “pan” ở đâu, nó bị đụng ở đâu. Niềm vui của bố là đưa ruớc các con. “An toàn trăm phần trăm”. Bất cứ việc gì, dẫu hái ra bạc, mà đúng giờ đón con, bố cũng gác lại. Xe của bố gặp trục trặc, bố đẩy xe vô lề, gọi tắc-xi, xích-lô máy đi đón con cái đã. Xe có bị “thổi” bị phạt, bị đập kính, sẽ tính sau. Bố cùng mấy ông bố đồng cảnh, đồng tình đã lập một cái hội tên là “Hội các ông bố, bà mẹ đưa đón con cái”. Bố tính viết truyện dài về “Hội ta”. Và bố quả quyết sẽ bán chạy. Bố đùa:

– Mẹ phải truất nhiệm vụ của bố, giành lấy bổn phận đưa rước các con kẻo mất luôn bố đó. Hì hì, nhiều goá phụ dồn phiếu cho bố làm Hội trưởng.

Mẹ bĩu môi:

– Sương phụ còn chả lo, lo gì goá phụ.

Bố doạ:

– Mối tình tay ba Hà-Lãng-Hổ bắt đầu ở cổng trường đó.

Mẹ nói:

– Bố thử tạo dựng một cuộc tình tay ba xem sao.

Bố hỏi:

– Tiểu thuyết à?

Mẹ đáp:

– Không, ở cổng một trong ba ngôi trường của các con.

Bố giơ tay đầu hàng:

– Chết bằng đạn hay dao đều đau đớn. Chết xong còn bị tụi nhà báo chúng nó điều tra, phóng sự. Đau nhất là chúng nó bịa lời mình đối thoại tán tỉnh người yêu một cách quê kệch.

Con Ki nắm tay bố:

– Bố ạ, Ngọc Thanh được bố khen nó sẽ phổng mũi.

Bố đùa:

– Mũi nó sẽ thành mũi lõ! Và các con chia hai phe: Phe chê mũi lõ xấu, phe khen mũi lõ đẹp.

Buổi tối thật vui. Đúng là tối ở nhà. Chắc gia đình nào cũng có những buổi tối cha mẹ, con cái sum vầy nói cười rộn rã. Bất hạnh cho gia đình nào thiếu sự quây quần thương yêu. Tại sao người ta cứ thù ghét gia đình? Tại sao người ta cứ tìm cách thoát ly khỏi gia đình? Tại sao người ta cứ muốn phá bỏ gia đình? Ánh sáng ngoài đời chẳng thể mầu nhiệm bằng ánh sáng của ngọn đèn tối ở nhà.

Tôi chợt hiểu thấm thía cái tâm sự của những kẻ lưu lạc, những kẻ không có mái nhà để trở về, khao khát ngọn lửa ấm đoàn tụ. Bố mê mệt ngọn lửa đó nên bố tình nguyện làm tên nô lệ trung thành của gia đình. Phải chăng bố cũng chỉ là một thứ cây leo lên hạnh phúc của vợ con?

—-> 5
<—- 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s