CÂY LEO HẠNH PHÚC (5)

.5.

bia_cayleohanhphucMùa hè đã tới. Bằng cuốn Lưu Bút của con Ki. Con nhỏ này láo quá, dám bầy trò lưu bút, lưu giấy. Bố mắng yêu con Ki:

– Cả đời đi học của bố, bố không biết lưu bút là cái gì, vậy mà con lưu bút. Thôi, dẹp dẹp…

Con Ki phụng phịu:

– Các bạn bắt con viết, chứ bộ.

Bố đòi con Ki đưa bố xem cuốn Lưu Bút của bạn nó. Con Ki đưa ngay. Bố cười khoái chí. Bố thẩy cho tôi:

– Nhi đọc cơi. Thú vị lắm. Đó là thuyền đưa ta về miền quê hương tuổi nhỏ.

Tôi bèn đọc. Cuốn Lưu Bút của bạn con Ki chỉ là cuốn tập một trăm trang, bìa được bọc giấy nhiều hình vẽ.

Ở trang đầu,”chủ nhân” cuốn Lưu Bút, cô bé Nguyễn Thị Diễm Loan, dán tấm ảnh mình (tấm ảnh cười toe toét) rồi ghi tên, lớp, trường, địa chỉ và số điện thoại. Bốn chữ Kỷ niệm ngày xanh nắn nót mười bốn thứ bút chì mầu. Đây là những giòng …phi lộ:

Các bạn mến,

Sở dĩ mà Loan làm ra cuốn Lưu Bút này là vì Loan nghĩ rằng mùa bãi trường sắp đến chúng ta sắp phải xa nhau sang năm lên lớp không biết có còn được học chung lớp nữa hay không. Vậy các bạn chớ “kiêu ngạo” Loan nhé! Các bạn hãy ghi vô đây mấy chữ làm kỷ niệm những ngày chúng ta học lớp Hai với cô Phượng để sau này Loan đọc cho đỡ buồn. Chúc các bạn và “quý quyến” mạnh khoẻ, vui vẻ.

DIỄM LOAN

T.B: Các bạn nhớ “xú vơ nia” Loan một tấm hình.

Trang kế tiếp, cô bé Lê Thị Ngọc Thanh biểu diễn văn tài kỷ niệm ngày xanh.

Diễm Loan thân ái,

Ve đã kêu, phượng đã nở khiến Thanh buồn thí mồ bởi sắp bãi trường chúng ta phải xa nhau đứa đi Vũng Tàu đứa đi Đà Lạt riêng Thanh được ra Nha Trang Thanh hứa sẽ mang về tặng Loan con ốc biển. Thanh không biết viết gì hơn là chúc bồ và ba má bồ mùa hè vui vẻ.

NGỌC THANH

T.B: Tui vẽ tặng bồ thằng Tí cận buồn xo, nó nhớ Tí cô nương đó bồ ơi…

Tí cận là thằng “xì trum”. Quý vị con nít đang hâm mộ truyện tranh Les Schtroumpfs của Peyo. Sau cô bé Ngọc Thanh, nhiều cô bé khác lưu bút. Cô nào nhờ chị “gà” là biết ngay. Thí dụ cô Trần Ngọc Anh.

Diễm Loan dấu ái,

Những cây phượng sân trường đã trổ hoa đỏ chói nhắc Anh mùa ly biệt. Lòng Anh dâng lên một nỗi bùi ngùi. Anh sẽ nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô, nhớ bạn nhất là nhớ Loan biết bao nhiêu. Vậy viết ít hàng chữ để ba tháng hè xa nhau Loan dở ra đọc vẫn tưởng Anh bên cạnh.

NGỌC ANH.

Có cô lưu bút ít xỉn:

Loan nè,

Nghỉ hè hễ Loan nhớ tui bồ gọi giây nói số 40.060 là có tui liền à. Chào bồ.

TUYẾT NGA.

Tôi gấp cuốn Lưu bút của cô bé Diễm Loan, trả lại con Ki và ỏi:

– Em định viết gì?

Con Ki nói:

– Em cho bạn em địa chỉ với số điện thoại thôi.

– Phải viết vài hàng chứ?

– Bố bảo dẹp mà.

Bố cười:

– Bây giờ bố đổi ý. Con nên viết vài hàng, con ạ! Viết giản dị, thành thật, đừng có phượng nở ve kêu.

Con Ki hỏi:

– Thành thật là thế nào hở, bố?

Bố xoa tay:

– Hà hà, thế này nhé: Xa bạn con ba tháng con có buồn không?

Ki đáp:

– Mai mốt gặp nó ở lớp hè.

– Vậy là không buồn chứ gì?

– Dạ.

– Nghỉ hè con có vui không?

– Vui, bố ạ!

– Rồi, hãy viết mùa hè vui và hứa kể chuyện vui cho bạn con nghe. Con nít chớ nên buồn.

Cu Tý xía vô:

– Nhưng con buồn quá, bố ơi!

Bố ngạc nhiên:

– Có chuyện gì?

Cu Tý nói:

– Bài luận cuối năm con ăn hột vịt lộn.

Nó trách bố:

– Bố dặn viết thành thật, con tả bà ngoại hết sức thành thật, cô lại phê con chế diễu bà ngoại ghẻ.

Bố lim dim đôi mắt;

– Đưa bố đọc “kiệt tác” của con.

Cu Tý chạy vào phòng của nó tìm bài luận tả bà em. Bố vừa đọc vừa cười khoái chí. Bố kêu mẹ. Và bố hoan hỉ:

– Cả nhà hãy lắng tai nghe bố đọc “bài luận để đời” của cu Tý,

Và bố diễn đọc:

Bà nội tôi ở mãi Bắc kỳ xa lắm. Tôi không biết bà nội tôi ra sao. Bà ngoại tôi đã chết lâu rồi. Ông ngoại tôi già khụ còn lấy vợ nên tôi gọi vợ của ông ngoại tôi là bà ngoại ghẻ.

Bà ngoại ghẻ của tôi người Ba Tầu. Khuôn mặt bà không phúc hậu. Bà hay đeo kính lão. Mũi bà cù khoằm. Miệng bà to. Môi bà mỏng. Mắt bà nhỏ. Bà đánh phấn và kẻ lông mày như đào cải lương. Bà ngoại ghẻ đi hàng hai, bố tôi bảo bà có đôi chân số tám tức là đi chữ bát. Bà có đứa con bé hơn tôi mà tôi bị gọi bằng cậu. Tôi thường bẹo tai nó cho đỡ tức. Bà ngoại có năm cái xe lôi cho mướn và chủ nợ cho vay ăn lãi năm phân. Bà hay về Trà Vinh sống với má của bà. Đến mùa góp lúa bà mới lon ton trở lại Long Xuyên thu tiền rồi dông luôn. Lâu lâu, bà ngoại ghẻ lên Sàigòn chơi. Bà tới nhà tôi ăn cơm trưa. Bà ăn khoẻ lắm. Sáu chén cơm đầy. Ăn cơm xong, bà ăn cháy và tráng miệng sơ sơ bốn trái chuối hoặc nửa quả đu đủ. Rồi bà lục tủ thuốc tiêu uống cho đỡ đầy bụng.

Sau đó, bà ngoại ghẻ ngủ một giấc say sưa. Bà ngáy pho pho. Bà nghiến răng ken két. Khi thức dậy, bà không thèm rửa mặt, đánh răng, bà về nhà chị bà ăn cơm tối. Gần đây, bà ngoại ghẻ mắc bệnh ghen, bà đánh ông ngoại rụng mất hai cái răng. Ông ngoại trả đòn đánh bà tẹt mũi bắt tội bà phải nằm ở mỹ viện sửa lỗ mũi và thở dài “sửa mũi tốn quá, thà tẹt mũi còn hơn”!

Đó là bà ngoại ghẻ của tôi. Tôi hứa không bịa đặt.

Bố múa tay như hề:

– Bố sẽ in năm trăm tờ rô-nê-ô gửi về Long Xuyên tặng ông ngoại. Bài luận của con chưa đủ ý nhưng đã bất hủ rồi.

Cu Tý nhăn nhó:

– Bất hủ mà cô con mắng con và cho dzê-rô!

Bố an ủi:

– Tai cô con không thể ngờ rằng trên đời có một người ngoại khổ như bà ngoại ghẻ của con.

Mẹ nói:

– Dù sao chăng nữa, cu Tý cũng không nên tả bà ngoại trong bài luận ở lớp học.

Bố phản đối:

– Nên chứ. Ở lớp học mới cần thành thật. Bài học về sự chân thật dạy ta gì nhỉ?

Bố nhún vai:

– Ôi, một bài luận không giống những bài luận khác là dzê-rô, là trượt vỏ chuối à? Tại sao cu Tý phải tả bà ngoại ghẻ phúc hậu, nhân từ, đáng yêu khi nó thấy bà ngoại ghẻ của nó…ngoại khổ? Không nói ghét thành yêu, đó mới là bài học nhập tâm của học sinh tiểu học. Bố hãnh diện về bài luận của con. Con cứ nói sự thật, dẫu sự nói thật đem lại cho con những con dzê-rô suốt đời.

Cu Tý lắc đầu:

– Ăn dzê-rô mãi nghẹn họng, bố ơi!

Bố cười:

– Vậy con hãy tả bà ngoại ghẻ thật dịu hiền, nhân ái, con sẽ khỏi bị ăn dzê-rô.

Cu Tý liếm mép:

– Con đâu biết bịa đặt.

Bố gắt:

– Phải chọn hoặc là sự bịa đặt, hoặc là sự chân thành.

Bố dịu giọng:

– Mai sau, khi bước vào cuộc đời, con sẽ thấy một người có tài bịa đặt dễ thành công hơn một người chỉ biết nói thật. Người ta có thể khinh bỉ kẻ bịa đặt nhưng người ta vẫn khoái dùng nó. Người nói thật, yêu sự thật, luôn luôn bị ghét. Đôi khi bị thù hận. Sống ở đời, với đời, rất khó, con ạ! May cho con là con có một thời gian khá dài để chuẩn bị vào đời. Và còn có bố.

Bố quẹt diêm châm thuốc:

– Đâu phải bố không ưa bà ngoại ghẻ mà bố thích bài luận của con. Con sẽ hỏi tại sao bố hãnh diện về bài luận ăn dzê-rô đó chứ gì. Đây này: ngoài bố, mẹ, dì Yến, dì Minh, cậu Châu và các em con, ai đọc bài luận của con cũng sẽ phiền trách con và bảo con tả láo, gian dối. Như bố, mười bốn năm thức khuya, dậy sớm, khói thuốc lá cơ hồ sương mù phong toả kín hai lá phổi, còng lưng viết, dài tay viết, mòn óc nghĩ, mệt hồn suy, đánh đu với giấy mực mới xuất bản được năm mươi cuốn tiểu thuyết. Nếu bố đủ can đảm xuất bản tất cả những gì bố đã viết trên các nhật báo, tuần báo thì bố có trên một trăm cuốn sách. Ai đã viết nhiều hơn bố? Ai đã chăm chỉ làm việc hơn bố? Sách của bố một nửa tái bản đi tái bản lại. Do đó mà bố có đời sống vật chất khá giả hơn các nhà văn khác. Nhưng cuộc đời không thích tổng kết hàng triệu triệu chữ đã viết ròng rã mười bốn năm khó nhọc của bố, họ chỉ nhìn cái xe bố đi, cái nhà bố ở và họ luận tội thành công của bố. Đó là bọn lười biếng và đố kỵ. Ta chả nên chấp. Bố có một thế giới nhỏ gồm mẹ con, các con, bạn thân của bố và bất cứ ai thương bố. Bố hãnh diện với cái thế giới nhỏ bé đó. Bởi vì, thế giới ấy công nhận tài năng và sự lương tiện của bố. Hãy chăm chỉ làm việc. Làm việc lương thiện. Và chân thành. Thì không có một xuyên tạc, ghen ghét, thù hận nào giết nổi ta. Và rồi mọi ngộ nhận đều bị hoá giải. Những đứa gian dối thường ghét những người chân thật. Cuối cùng, chúng nó lêu bêu, khổ sở và chết dấm chết dúi. Những người lương thiện sống yên ổng. Khi họ chết, nhiều người thương tiếc họ.

Thằng Đốm phá bĩnh;

– Nhất định đi Nha Trang nghe, bố!

Bố hít một hơi đầy thuốc:

– Nhất định.

Đốm gạ:

– Con muốn chiếc phao Mỹ quấn quanh bụng, bố ạ!

Con Ki góp ý:

– Lần này phải tới suối nước nóng Dục Mỹ, bố nhé!

Cu Tý nói:

– Ra hải đảo khoái hơn. Mua pháo giết các bạn cá là tuyệt cú mèo.

Mẹ bĩu môi:

– Nhạc đã chuyển mục. Đang Beethoven đại hoà tấu xuống Tùng Lâm văn nghệ tạp lục.

Nhạc đã chuyển mục thật. Luôn luôn thế. Đều đều vậy. Mùa hè tới bằng cuốn Lưu Bút của cô bé Diễm Loan. Niên học chấm dứt bởi bài luận lạ đời của cu Tý. Nhưng mùa hè khởi sự từ câu dục dã đi Nha Trang của thằng Đốm. Nắng hạ vàng. Nước biển xanh. Bãi cát mịn. Mầu nắng, mầu nước và sự mịn màng của cát hấp dẫn hơn bà ngoại ghẻ và những lời khuyên nhủ vào đời của bố. Bố dập điếu thuốc:

– Đi đâu cũng được. Vũng Tầu, Đà Lạt, Nha Trang …Có điều mẹ phải làm tờ cam kết.

Tôi hỏi:

– Cam kết gì hả, bố? Sao có chuyện lạ lùng thế?

Bố giải thích:

– Chúng ta đã chuẩn bị hàng tháng cho những chuyến đi xa. Phút cuối cùng, mẹ thay đổi ý kiến. Lập trường ra đi biến thành lập trường ở lại. Rất nhiều lần tính đi Nha Trang, mẹ làm tính cộng ăn tiêu. Mẹ hỉ hả tuyên bố: Đắt hơn ở nhà mỗi khoản tiền khách sạn. Rốt cuộc, mẹ nói: Nha Trang có biển, Vũng Tầu cũng có biển. Biển nào chẳng giống biển nào. Đây ra Nha Trang tốn xăng, hư xe….Ý kiến muôn thuở của mẹ vẫn là du lịch mang theo nồi niêu, xoong chảo, mùng, mền, gạo, nước mắm và bếp…ga!

Mẹ tròn mắt:

– Này, đừng xuyên tạc.

Cu Tý nói:

– Lần này mình mua đồ hộp đem theo ăn, bố ạ! Không cần ăn tiệm.

Con Ki gạt ngang:

– Ăn đồ hộp xót ruột.

Bố cười ruồi:

– Ăn tiệm mới xót ruôt.

Thằng Đốm đề nghị;

– Mình mang cơm nắm với muối vừng, bố ơi!

Bố gật gù:

– Cu Tý vác cần câu ra biển câu cá. Hề hề, cá biển nấu canh bằng nước biển! Tiết kiệm tối đa.

Mẹ khề khà:

– Bố con mày nói thì hay lắm, tài lắm. Được, sẽ đi Nha Trang. Mẹ cam kết không hủy chuyến đi, cam kết không cằn nhằn tiêu xài lãng phí. Chỉ yêu cầu bố một điều.

Bố vênh mặt:

– Đồng ý. Không uống rượu chát trong bữa ăn.

Mẹ hất tay:

– Cho bố uống rượu chát thả giàn.

Bố rầu rĩ:

– Thôi, bố hiểu rồi.

Cu tý khoái tởn:

– Con cũng hiểu rồi. Mẹ cấm bố đánh bài.

Con Ki đắc ý:

– Cờ bạc là bác thằng Bần…

Thằng Đốm bênh bố:

– No-en năm ngoái đi Đàlạt bố “ăn” quá trời.

Con Ki xỉa xói:

– Mày lộn xộn. “Ăn” rồi bố đụng xe ở Blao lỗ vốn.

Thằng Đốm cãi:

– Người ta đụng vào xe của bố, chứ bộ.

Con Ki giơ cái búa:

– Tại bố thức mấy đêm, mắt bố kẻm nhẻm kèm nhèm, bố hết trổ tài lách lượn bay bướm.

Cu Tý bỏ nhỏ:

– Bố quên ăn vài đồng bạc kẹo kéo. Ăn kẹo kéo mắt sáng như đèn ô-tô.

Bố dang rộng đôi tay:

– Bị cả nhà công kích, bố buồn hai mươi phút.

Thằng Đốm an ủi bố:

– Sức mấy mà bồn! Buồn ơi bỏ đi …bố!

Nó diễu:

– Cứ đi Nha Trang là hết buồn.

Bố đứng dậy:

– Đồng ý đi Nha Trang. Đồng ý không đánh bài. Đồng ý, đồng ý tất cả những gì mẹ và các con muốn bố đồng ý.

Cu Tý khích bố:

– Đồng ý bỏ luôn đánh bài mỗi chiều thứ bẩy chăng, bố?

Bố hỏi:

– Bỏ đánh bài bố đi uống rượu nhé!

Con Ki nói:

– Uống rượu say sưa hại sức khoẻ, bố ạ!

Bố lại ngồi xuống:

– Con có lý. Cờ bạc thì sớm muộn cũng vô Chí Hoà ngâm câu Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại . Uống ruợu thì sớm muộn cũng ói ra máu, loét bao tử. Bố đành đi…tán gái tiêu sầư!

Bộ tam ca la ó:

– Tán gái bể hết chén đĩa, cửa kính, lọ hoa, tivi và xe. Cấm bố tán gái.

Bố vò tóc:

– Bao nhiêu lạc thú trên đời các con cấm bố hết trơn, vậy bố đi tu. Hà hà, bố sẽ mặc áo vàng, cạo đầu nhẵn thín, lấy câu kinh tiếng mõ làm vui.

Mẹ nói:

– Bố nên đi tu.

Tôi nói:

– Đừng, bố đừng đi tu.

Bố hỏi:

– Tại sao nhỉ?

Tôi trả lời:

– Vì nhỡ sau này cu Tý dại dột làm đại diện dân, tiểu sử của em sẽ có giòng: Thân phụ ông là ông sư! Dư luận không hiểu bố đi tu sau khi đã lấy vợ sinh con mà cố tình hiểu đi tu rồi bố mới lén lút cưới vợ thì vừa mang tiếng tôn giáo, vừa mang tiếng bố và cu Tý.

Bố thở dài:

– Đi tu còn bị cấm, đời bố trời chiều bảng lảng rồi.

Bố khoanh tay trước ngực, vẻ buồn bã rất …kịch. Mẹ vẫn bảo bố có thể đóng kịch, làm hề, diễn viên màn ảnh. Bố ngậm ngùi than:”Tưởng có thể gột hồ không cần tới bột chứ đóng kịch, mần tài tử xi-ca-la-ma thà xách đàn hát dạo bến xe cho nó phiêu bồng”. Dù sao bố cứ kịch như thường:

– Nay các con đã lớn, chẳng còn đứa nào ngồi trong cầu tiêu réo bố chùi đít, rửa đít; chẳng còn đứa nào nhờ bố tắm gội; nhất là, chẳng còn đứa nào đái dầm, bố cảm thấy mất tám mươi phần trăm nguồn vui. Thì bố phải tạo ra nguồn vui mới. Nhưng các con đã cấm, bố đành dẹp dẹp….

Bố nói đúng. Đứa con trai út của bố là thằng Đốm, năm nay, đã bẩy tuổi rồi. Mới dạo nào, mười giờ tối bị bố lùa lên giường ngủ, con Ki, thằng Đốm đùa dỡn hai mươi phút, bố la hét om sòm mới chịu im lặng và trước khi khép mắt chờ ngon giấc, con Ki “đọc kinh”:

– Bố thương con nghe, bố?

– Ừ.

– Đêm bố đắp chăn cho con nghe, bố?

– Ừ.

– Chúc bố ngủ ngon.

Thằng Đốm cũng đọc mẩu “kinh” y hệt con Ki. Sáng sau, thằng Đốm dậy sớm, bò sang giường bố, rúc vào nách bố một lúc rồi mới đi rửa mặt, đánh răng. Nó “nghiện” bố, thỉnh thoảng bố “độc ẩm” ngoài vườn, thằng Đốm giả vờ chơi quanh quẩn để được sai lấy đá hay khui soda. Đốm rất hoan hỉ công việc vặt vãnh mà nó nghĩ rằng thương nó lắm bố mới sai nó. Bố phong thằng Đốm làm Trưởng ban Nghi Lễ ở nhà. Vì nó nhanh nhẩu, có “máu ngoại giao” và nụ cười tình (Bác Ngô Quốc Phong xem tử vi thằng Đốm đoan chắc Đốm sẽ là một lãng tử..sợ vợ nhưng gái bu quanh đông đúc khiến càng sợ vợ. Thằng Đốm anh dũng tuyên bố: Con không sợ vợ, nó uýnh con, con uýnh lại, con đuổi nó khỏi nhà. Hỏi nó bị vợ đuổi khói nhà thì tính sao, Đốm ta tác giăng nổi giận: Không thèm lấy vợ, lấy vợ lộn xộn). Chuông cổng vừa reo hồi nhất, dù đang say sưa đổ xí ngầu cá ngựa, Đốm vội bỏ cuộc chạy ra, đứng trên ghế rướn người mở cái lỗ nhỏ xem khách lạ hay khách quen. Nếu khách quen, Đốm mở cổng “bác ạ, chú ạ” thật lớn. Rồi Đốm dẫn khách vô nhà rót nước kiếm lửa châm thuốc. Đốm, lúc đó, là chú bồi dễ thương. Trong khi, con Ki, cu Tý tìm cách chuồn để đỡ bị sai vặt. Đốm nghe giây nói đâu ra đấy.

– A lô…Dạ, đúng ạ! Thưa bác, xin lỗi bác “quý danh” bác là gì ạ? Dạ, Đốm đây ạ!

Chỉ cần nghe giọng một lần, Đốm đã hiểu người ở đầu giây nói bên là ai nếu Đốm được nghe lần sau. Vậy mà Đốm vẫn bị mất điểm.

Hôm ấy, mông-xừ Hùng nhà trang trí đồ gỗ, gọi điện thoại. Thằng Đốm nghe và về bá cáo bố mẹ:

– Bố mẹ ạ, có nhà văn Tuý Hồng gọi.

– Chắc nhà văn Túy Hồng không?

– Chắc mà. Cái tủ sách của bố đóng xong rồi.

– Đốm ơi, con phải đến tiệm hớt tóc lấy ráy tai đi. Nhà trang trí Hùng con nghe sau lại thành nhà văn Túy Hồng!

Thằng Đốm tiu nghỉu. Tuy nhiên, Đốm vẫn là cuốn Điện thoại niên giám yếu lược của bố mẹ. Nó thuộc số giây nói của bạn bè bố mẹ trúng phóc.

– Đốm, Long đất số mấy?

– 90.669

– Sư huynh Mai Tâm số mấy?

– 51.148

– Bác Vượng số mấy?

– 23.595.

Số nào quên, bố hỏi Đốm là khỏi cần giở sổ. Đốm ta còn thuộc tất cả các khẩu hiệu nói hoài ở vô tuyến truyền hình. Nó rất thắc mắc về chiến tranh. Nghĩ cũng tội cho thằng Đốm. Và buồn cười lắm. Lắm hôm, đưa nó đi học một mình (thường thì bố chở chung ba đứa một chuyến), ngồi đằng sau xe Honda, thốt nhiên, thằng Đốm bắt tôi dừng xe và hỏi:

– Tại sao có chiến tranh?

– Con nít, bầy đặt chuyện người lớn.

– Tivi thường nói về bọn gây chiến tranh, phá hoại hoà bình.

Thằng Đốm đích thị con nai tơ. Không, nó có tâm hồn ngọc, tin tưởng tuyệt đối vào lời nói trang nghiêm của người lớn. Ở nhà, chỉ một mình Đốm chịu khó ngồi nghe quý vị lãnh đạo quốc gia nói chuyện trên vô tuyến truyền hình. Do đó, xẩy ra một vụ hi hữu. Chả là, bố và các bạn của bố bàn chuyện thời sự. Thằng Đốm quanh quẩn xa-lông phục vụ nước ngọt. Một ông bạn của bố tỏ vẻ bi quan về tình trạng kinh tế và đặt câu hỏi:

– Rồi chúng ta làm gì để tăng gia sản xuất?

Thằng Đốm thuộc “bí kíp” kinh tế của một vị lãnh tụ dân tộc, bèn có dịp phát biểu:

– Thưa bác, phải tiết kiệm tối đa.

Mọi người ngạc nhiên. Bố lè lưỡi. Và bố nắm tay thằng Đốm giới thiệu:

– Thưa các bạn “chính khách” của tôi, các bạn nên “hồi hưu” càng sớm càng tốt, bởi các bạn không biết cách phục hồi kinh tế. Đây là Cam La kính tế!

Bạn “chính khách” của bố xoa đầu thằng Đốm:

– Tại sao cháu biết phải tiết kiệm tối đa để tăng gia sản xuất?

Đốm lễ phép đáp:

– Cháu nghe tivi nói. Thưa bác, cháu thuộc Mười điều tâm niệm của học trò, cháu thuộc bài Quốc ca. Bác có thuộc Quốc ca không ạ?

Nhà “chính khách” cảm thấy khó trả lời thằng Đốm. Ôi cha, người ta kêu gào lòng yêu nước, người ta đã đối lập thẳng thừng và thân chính quyết liệt nhưng bao nhiêu phần trăm trong số đó người ta đã thuộc lòng bài Quốc ca?

– Này cháu…

– Dạ.

– Cháu làm bác suy nghĩ. Thú thật với cháu, bác chưa thuộc Quốc ca.

Bố vội đuổi thằng Đốm đi chỗ khác chơi. Những ưu tư thời thế bị thằng Đốm xoá bỏ. Chuyện tẻ nhạt và chuyển sang la-ve, củ kiệu. Đợi các “chính khách” ra về, bố gọi thằng Đốm, tự thú:

– Con ạ, bố cũng chưa thuộc Quốc ca. Con dạy bố hát Quốc ca nhé!

Thằng Đốm anh dũng dạy bố hát. Nó còn khen bố:

– Bố thuộc lẹ ghê…Con thương bố.

Bố hỏi:

– Sao mà thương?

Đốm tẽn tò. Và Đốm ngúng nguẩy:

– Tại vì con thương.

– Bố sẽ già, Đốm ạ, khi bố già bố lên Đà Lạt ở một mình.

– Mẹ ở với ai?

– Mẹ thành bà già giết giặc và mẹ xuống tóc ăn chay trường.

– Bố thành gì?

– Bố thành ông già đầu bạc.

– Bố có cạo trọc đầu không?

– Không. Ở Đà Lạt lạnh, để tóc cho nó ấm. Bố cất một túp lều cạnh giòng suối nhỏ. Bố sẽ cố gắng viết một cuốn sách mà ai đọc cũng phì cười. Nhưng nếu đọc sách của bố, chẳng ai cười, bố sẽ nghỉ viết.

– Bố đánh bài cho vui, bố ạ!

– Bấy giờ bố nghèo mà.

– Con sẽ gửi rượu, tiền biếu bố.

– Bố thua hoài thì sao?

– Thì con gửi mỗi lần một ít.

– Vợ con nó cấm con biếu tiền bố.

– Con không lấy vợ.

– Chắc chứ?

– Chắc.

Đó là chuyện năm ngoái. Năm nay, con Ki, thằng Đốm giống cu Tý rồi. Đi ngủ, chả đứa nào nhắc bố “Đêm bố đắp chăn cho con nghe, bố” nữa. Thằng Đốm, con Ki tự lo lấy nhiều việc. Bố chỉ còn lo đưa các con đi học, về học. Nếu các con đi học một mình được, bố dần dần mất hết liên hệ với các con. Có lẽ, bố sẽ chỉ gặp các con ở bàn ăn rồi lo làm tiền nưôi các con. Bố xa các con một khoảng thời gian khá dài. Chừng sáu, bẩy năm. Đến khi cu Tý đi thi tú tài, bố lại rất gần cu Tý. Chạy điểm cho cu Tý nhỡ cu Tý làm bài thi yếu. Chạy quân dịch cho cu Tý nhỡ cu Tý trượt thi. Dám lắm chứ. Người bố nào không thương con. Và thương con, bố làm bất cứ điều gì có lợi cho con, dù điều lợi đó ngoài ý muốn. Rồi cu Tý quen nhiều bạn gái. Bố phải giúp cu Tý chọn lựa một cô bạn giùm nó. Rồi con Ki có nhiều kép tán tỉnh. Ôi, bao nhiêu vấn đề nan giải đặt ra. Cho nên, bố không thích các con lớn. Bố muốn mãi mãi các con bé bỏng. Để bố được tắm gội, rửa đít cho các con. Để bố được ngửi mùi nước đái dầm của các con. Và như thế, bố gọi là chính nghĩa của đời bố.

Tôi nói:

– Bố có một nguồn vui mới mà bố chưa biết.

Bố sáng mắt:

– Nguồn vui mới?

– Dạ.

– Nói bố nghe.

– Bố nên làm vườn, bố ạ! Trồng hoa là một lạc thú.

Bố lắc đầu:

– Lạc thú của tuổi già, Nhi ơi! Mà bố chưa già, thực sự bố chưa già. Bố tự coi mình đã già cho nó não nề, ai oán đó.

Tôi hỏi:

– Vậy thì bố thích cái gì ngoài những thứ đã bị dựng bảng cấm?

Bố cười:

– Tóc bạc sớm. Nghe đây: Bọn nhóc đang ở vào tuổi ham nhổ tóc bạc cho bố và nhổ thần sầu lắm. Chừng tóc bố ngả mầu muối tiêu, bọn nhóc bận đi tán gái, đứa nào thiết quanh quẩn cạnh bố để đòi nhổ tóc bạc nữa?

Con Ki xía vô:

– Con sẽ quanh quẩn bố, vì con là con gái.

Thằng Đốm ưỡn ngực:

– Con không biết tán gái, bố ạ!

Bố nói:

– Tất cả con trai đều biết tán gái. Riêng con, nếu không biết tán gái, bố sẽ dậy con nghệ thuật tán gái.

Thằng Đốm hóm hỉnh từ chối:

– Thôi, thôi, tán gái bể hết gạt tàn thuốc lá.

Bố giả vờ nghiêm nghị:

– Con thề không lấy vợ thì sợ gì bể gạt tàn thuốc lá.

Cu Tý phá đám:

– Nói chuyện đi Nha Trang, bố ơi! Cứ tán gái mí lỵ cưới vợ, chán mớ đời!

Bố nhún vai:

– Đồng ý. Tuần sau đi Nha Trang.

Như thế là mùa hè sẽ rực rỡ như nắng nhẩy múa trên mặt nước biển. Tôi tình nguyện ở lại giữ nhà. Tôi không thích biển. Biển thơ mộng thật đấy nhưng nước biển mặn và người ta có thể xót xa vì nước biển. Bố nó với tôi rằng, ra Nha Trang kỳ này, bố dành nhiều thì giờ viết một truyện phim nhi đồng, gọi cổ phần mười lăm triệu thực hiện cuốn phim mầu ao ước. Bố sẽ mời thi sĩ Hoàng Anh Tuấn làm đạo diễn, ông Ngọc Tùng cầm máy. Và tài tử thủ những vai Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập? Bố bảo phải sáu tháng viếng thăm các Cô Nhi Viện kiếm tìm tài tử. Những tài tử này sẽ làm khán giả yêu mến, thích thú và làm cho cuốn phim thơm tho. Bác Giác sẵn sàng hùn năm triệu, bác Duệ hai triệu, bác Anh hai triệu…Mọi người chờ truyện phim của bố. Nhưng bố vẫn tà tà. Bố không thích vội vàng. Bố bảo đời bố trước sau chỉ quay một cuốn phim, vậy sớm hay muộn đâu đáng kể, cái đáng kể là làm cho nó ngoạn mục. Tôi biết chẳng bao giờ bố viết xong truyện phim nhi đồng. Bố say mê và chóng chán. Bố thích ngủ hơn mọi việc. Bố đã khởi sự viết cuốn truyện vui Nhà mình tiếp theo từ hai năm nay. Rồi bố xếp xó. Được hai trang, bố tạm quên để… ngủ. Khi bố nói bố chưa gaì, tôi nghĩ bố đã nói dối. Bố già thật rồi. Cái thuở một đĩa cơm, một ly cà phê đá trên bàn viết ở toà soạn, bố vừa ăn vừa viết bài bao gọn một tờ báo tuần đã chấm dứt. Giờ là lúc bố uể oải, lười biếng. Bố muốn “nằm yên nhai cỏ” hay đang “âm mưu” một cuộc phiêu lưu mới trong nghề nghiệp, cho cuộc đời.

Một hôm, trước ngày ra Nha Trang nghỉ mát, bố gọi tôi, tâm sự:

– Nhi thấy có nhiều thay đổi ở nhà ta từ khi Nhi về chung sống chứ?

Tôi nói:

– Chút xíu.

– Nhiều. Bố mẹ không dám cãi nhau là một thay đổi vĩ đại. Và bố đâm ra buồn buồn.

– Tại sao?

– Không cãi nhau buồn ghê. Vợ chồng hoà thuận từ ngày này qua tháng nọ, nó tẻ nhạt lắm.

– Bố thích chiến tranh?

– Có chiến tranh mới biết yêu hoà bình. Bố thèm cãi nhau với mẹ quyết liệt, bỏ nhà ra đi, rồi chả hiểu đi về đâu, bố lại mò về nhà mình. Mỗi lần dở chứng thế, tâm hồn bố tiếp thu thêm nhiều ý nghĩ tốt đẹp về gia đình. Nhìn những con mắt sáng rực niềm vui mừng của Tý, Ki, thằng Đốm thấy bố về, bố có thể tưởng tượng chúng nó ủ ê ngồi mỗi đứa một xó đợi bố. Và bố ứa nước mắt.

– Bố ích kỷ.

– Nhảm.

– Bố chỉ nghĩ đến những giọt nước mắt của bố.

– Trong những giọt nước mắt, tình yêu long lanh niềm thiết tha. Đôi khi, ta chán ngấy cảnh sống nhạt phèo, đều đặn ở gia đình, ta tìm cách bỏ đi. Đi rồi, ta bèn hiểu, bỏ gia đình ta sẽ lêu bêu ngoài đời như một con chó ghẻ. Và ta yêu quý gia đình, yêu qúy cảnh sống nhạt phèo thường nhật.

– Bố sắp bỏ đi?

– Ta đã từng bỏ đi.

– Đi thêm?

– Mỏi chân rồi.

– Sức mấy bố mỏi chân. Bao giờ bố bỏ đi, nhớ cho con biết trước để con chuẩn bị giờ giấc đưa các em đến trường.

Bố nín thinh. Vụ nghỉ hè ở Nha Trang không xẩy ra điều gì đáng tiếc. Bố triệt để tôn trọng luật cấm của các con. Bố vẫn chưa hoàn thành truyện phim nhi đồng. Bố có vẻ yêu đời. Bằng chứng là bố tự tay trồng mấy khóm hoa, sáng chiều chăm chỉ tưới nước. Bố ngồi xem kịch Phi Thoàn, Tùng Lâm với các con, cười hô hố. Bố bảo bố khoái kép hề Văn Chung nhất.

Bố sửa soạn niên học mới cho các con. Trước tiên, giải quyết mái tóc dài của cu Tý. Lên trung học, cu Tý hết được “chơi” tóc dài. Tóc dài với thằng nhãi mười hai tuổi có gì trắc trở cho việc giáo dục mà người ta chú trọng thế? Một căn bản giáo dục tốt đâu phải bắt đầu từ mái tóc học trò nhỏ. Mà bắt đầu ở tâm hồn những người làm giáo dục. Mái tóc cao, tâm hồn thấp cũng chẳng ích gì. Dẫu sao, trường cấm để tóc dài,cu Tý cần ngoan ngoãn tuân theo. Vì cu Tý là học trò tốt.

Và, tạm thời, ta hãy hiểu người học trò tốt là người học trò không “chơi” tóc dài. Nhưng mà những người học trò hớt tóc ngắn đủ kiểu như móng lừa, bốc, đờ mi cua, tiền văn minh hậu sư cụ…mỗi sáng, mặc đồng phục đàng hoàng, xách cạc-tạp hay sách vở nhét túi quần, đứng trước các rạp chiếu bóng chờ mua vé giá rẻ xuất hát thứ nhất, có phải là những học trò tớt? Giá trị con người luôn lưôn được thẩm định bởi cái vỏ ngoài, ở xã hội chúng ta. Thôi thì sống chết với một xã hội nặng nề hình thức diêm dúa, quy luật ngớ ngẩn (Luật cấm học trò thò lò mũi xanh “chơi” tóc dài là thứ ngớ ngẩn, thứ luật bất thành văn), ta nên yên phận. Đừng dở trò chống đối ồn ào. Bố đã yên phận dẫn cu Tý tới hiệu cắt tóc “phơ” mái tóc dài con nít dễ thương của nó. Bố vừa đau lòng vừa đau túi tiền. Đau lòng theo quan niệm Khổng giáo. Đau túi tiền theo quan niệm…tiết kiệm tối đa. Vì hớt tóc cao tốn tiền hơn “chơi” tóc dài. Tóc dài ba tháng tỉa xén một lần và bị bố mẹ tỉa xén giúp, tóc cu Tý cũng đẹp chán.Tóc ngắn hai mươi ngày đã nộp khoản tiền cho phó húi.

Tuy rằng cu Tý ngoan ngoãn cắt tóc ngắn theo lệnh của nhà trường nhưng, trước đó, cu Tý nổi máu…đối thoại! A, cu Tý đòi đối thoại. Nó đặt nhiều câu hỏi hóc búa:

– Thưa bố, Phù Đổng Thiên Vương tóc dài hay tóc ngắn?

Bố bèn phục cu Tý ghê quá. Bố cười:

– Lịch sử quên ghi chép cái khoản râu tóc các anh hùng thuở xưa, con ạ!

Cu Tý quả quyết:

– Chắc chắn, Trần Quốc Toản, Đinh Bộ Lĩnh tóc dài.

– Tại sao con dám chắc chắn như vậy?

– Tại thuở xưa tổ tiên ta không rèn nhân cách ở mái tóc.

Nguy tai, nguy tai! Cu Tý phát biểu một câu “học làm người” khủng khiếp. Bố rét. May thay, nhà “học làm người” cu Tý chỉ xón ra mỗi câu thuộc loại “văn chương khẩu khí” lấy mái tóc mà diễn tả anh hùng với tài năng kinh thiên vĩ địa. Nó tiếp:

– Ngày nay đội bóng Tây Đức tóc dài mà đá đâu thắng đấy. Còn đội bóng ta tóc ngắn đá đâu thua đấy. Đá bóng bằng chân chứ có đá bằng tóc đâu?

Nó thở giọng bất mãn:

– Con gái cắt tóc kiểu con trai sao không ai cấm? Lại nhè cấm con trai cắt tóc kiểu con gái?

Bố an ủi cu Tý:

– Con ơi, chẳng nên bì tị, chẳng nên buồn phiền. Luật lệ không vì riêng con mà có. Luật lệ bầy ra cho mọi người. Luật cấm tóc dài do nhà trường soạn thảo và ban hành. Rời khỏi nhà trường, luật ấy vô hiệu. Nếu con muốn “chơi” tóc dài, con phải nghỉ học.

Cu Tý dẫy nẩy:

– Thôi thôi, con đi học.

Bố nói:

– Lên đại học, tha hồ “chơi” tóc. Hoặc du học Mỹ về, đậu cấp bằng lớn sẽ “chơi” tóc. Đấy con xem, khối cậu trẻ tuổi tóc dài, râu dài xuất hiện trong những buổi hội thảo quan trọng mà con coi phim thời sự, oai như cóc cộ. Tóc dài, cà-vạt to bằng trái đấm là biểu hiệu của tài năng phi thường như con ca ngợi.

Cu Tý lắc đầu:

– Những “thằng ấy” trông lố bịch và “kênh xì bo” thối lắm, bố ạ! Con muốn “chơi” tóc dài hồi còn bé thôi. Lớn tuổi, con ăn mặc đàng hoàng, râu ria nhẵn nhụi, tóc chải ngay ngắn. Nếu con xuất hiện trên tivi, con sẽ nhũn nhặn, con nói năng lễ phép

Cu Tý hơi lạ. Bố khen nó:

– Tốt tốt. Con sẽ thành…người hiền Điền Tử Phương!

Tôi hỏi bố:

– Điền Tử Phương là ai hở, bố?

Bố nheo ắt:

– Nhi không chịu đọc Đông Chu liệt quốc gì cả. Điền Tử Phương là bạn của vua Ngụy. Ông này đang rong chơi trên đường thì gặp đoàn xe đầy đủ vệ sĩ, cờ quạt của mầm non vua Ngụy là thế tử Kích đi công tác. Điền Tử Phương cóc tránh đường, bơ bơ, coi mầm non của vua như “pha”. Mầm non vua cáu sườn, thộp cổ Điền danh sĩ mà chất vấn: “Kẻ quyền quý được kiêu ngạo hay kẻ bần tiện được kiêu ngạo”? Điền bần tiện đáp: “Kẻ bần tiện được kiêu ngạo. Vì ăn cơm hẩm, nằm chiếu manh, có cái quái gì để mất mà sợ. Nhưng kẻ quyền quý có nhiều thứ để mất nên không được phép kiêu ngạo. Vua mà kiêu ngạo thì mất bu nó nước. Quan mà kiêu ngạo thì mất thầy nó sự nghiệp”. Mầm non vua phục quá vội vàng phú lỉnh. Hề hề cu Tý khi là con nít muốn “chơi” tóc dài lố lăng, lúc lớn lại muốn mày râu nhẵn nhụi, áo quần không chim cò sặc sỡ thì đích thị nó sẽ là người hiền.

Con Ki không hiểu chữ hiền, bèn phang:

– Hiền hở bố? Anh Tý dữ thấy mồ. Chuyên đánh các em.

Bố xua tay. Các con giải tán hết. “Dịch vụ” cu Tý kể như xong. Cu Tý tiếp tục học trường cũ với điều kiện cắt tóc ngắn. Con Ki cũng tiếp tục học trường cũ. Bây giờ chỉ còn “vấn đề” thằng Đốm. Bà hiệu trưởng Claire Joie khuyên bố nên xin cho Đốm học ở trường Lasan Taberd. Bố cám ơn. Thằng Đốm yếu đuối khó lòng chịu nổi cái chương trình tiểu học nặng nề của trường Lasan Taberd. Phải kiếm cho Đốm một ngôi trường tiểu học dạy với phương pháp mới, tiến bộ, học ít, vẽ nhiều, chơi kỹ mà cứ giỏi. Trường Đức Dũng là nhất. Và bố gửi Đốm vào Đức Dũng. Trường này học phí chạy toát mồ hôi nhưng được cái lớp học có hai mươi cậu nhãi mà do những ba cô giáo phụ trách mỗi lớp.

Niên học mới của các con đã lo xong. Phần áo quần, giầy vớ, sách vở, bút mực là phần của mẹ. Bố thở phào nhẹ nhõm. Bắt tay cho ngày mai. Nào, xem cái ngày mai bố chuẩn bị ra sao…

—-> 6
<—- 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s