VẾT THÙ HẰN TRÊN LƯNG CON NGỰA HOANG (1-5)

vet-thu-han-tren-lung-con-ngua-hoang-duyen-anh-sachxua.net-dongnhacxua.com_(nguồn:http://vietmessenger.com)

Chương 1

Đứa bé vẫn không chịu ăn uống gì. Ly sữa trước mặt nó đã nguội và đóng váng. Nó ngồi xếp chân vòng tròn, đầu tóc rũ rượi, nước mắt nhễ nhãi, mũi chạy xuống miệng. Trông nó giống hệt con búp bê cũ kỹ, bị vất vào xó nhà. Hàng hóa của Du chột đấy. Món hàng đáng giá trăm ngàn.

Du chột bắt cóc đứa bé tự chiều hôm qua. Nó đã nhắm con mồi ngót hai tuần lễ. Đứa bé con gái năm tuổi, con một thương gia, học lớp mẫu giáo trường Măng Non. Du chột kết thân với gã đầy tớ, ngày hai buổi đưa, rước đứa bé đi học, về học. Nó cho đứa bé nhiều kẹo bánh nên đứa bé mến nó lắm, Du chột thay chân gã đầy tớ của ông thương gia, dắt đứa bé vô lớp, chào hỏi cô giáo. Rồi cũng chính nó, giờ tan học, xuất hiện sớm nhất, dẫn đưa bé ra khỏi cổng, giao cho gã đầy tớ.

Các cô giáo quen mặt Du chột. Gã đầy tớ tin ở lòng tốt, tin ở tình bạn của Du chột, không nghi ngờ điều gì. Vả lại, gã thiếu trí khôn để nghi ngờ. Thuốc lá, cà phê, phở đã làm gã coi Du chột như thứ “mòng” trời run rủi cho gã gặp mà hưởng thụ.

Con đường ngắn dần và hết chông gai. Du chột tới trường sớm nửa tiếng, xin phép cô giáo cho đứa bé về đi ăn giỗ. Cô giáo vui vẻ trao đứa bé trong tay Du chột. Nó gọi tắc xi, dẫn đứa bé vào sào huyệt của nó. Du chột đã “chơi” một “vố” thật nhẹ nhàng, bay bướm. Nó qua mặt tất cả. Bọn đàn em phục Du chột sát đất.

Chỉ tiếng đồng hồ sau, ông thương gia đã biết tin con mình bị bắt cóc qua máy điện thoại. Du chột, từ một phòng điện thoại công cộng, đặt giá chuộc đúng trăm ngàn. Lối dọa của nó đã cổ điển. “Nếu báo cảnh sát, nó sẽ thủ tiêu đứa bé”. Nó hẹn sẽ “thảo luận” lại.

Du chột thừa kinh nghiệm bắt cóc rồi. Vụ này là vụ thứ bảy. Khi những sòng bạc của nó bị “băng” khác trên chân hơn “băng” của nó “xâm lăng” và tước đoạt quyền thu thuế canh gác, Du chột kẹt tiền bạc. Nó nghĩ cách làm tiền khác tức là bắt cóc trẻ con đòi tiền chuộc. Du chột nghiên cứu kỹ lưỡng, vẽ chương trình, kế hoạch tỉ mỉ trước giờ hành động. Trái hẳn với đường lối bắt cóc con nít bán rẻ cho bọn buôn người. Du Chột phải điều tra xem gia đình con mồi của nó có thương con cái không, thương tới mức độ nào. Bố mẹ càng thương con chừng nào, Du chột càng chắc ăn chừng ấy. Nó sẽ lãnh tiền chuộc ngon lành, cảnh sát không hề hay sự tình. Và Du chột đã thành công cả sáu vụ.

Đứa bé bỗng lại khóc thét lên. Nhưng cái hầm chứa đồ sa thải của hãng thầu quá rộng, quá kín, tiếng khóc của nó không thoát ra được. Tên gác dan trông coi kho của hãng là đàn em thân tín của Du chột. Ai dám ngờ dưới hầm chứa đồ cũ là nơi giữ con mồi của “băng” Du chột? Tên canh con mồi nằm dài trên chiếc ghế bố nhà binh, gối đầu lên chồng tiểu thuyết kiếm hiệp, tắt vội cái máy thu thanh bỏ túi, ngồi dậy, ngó đứa bé chằm chằm.

– Nín đi, em bé…

Đứa bé lắc đầu quầy quậy:

– Ông đưa cháu về nhà cháu.

Tên canh dỗ dành:

– Em nín đi, rồi lát nữa bố mẹ em đến dẫn em về.

Đứa bé đưa tay quệt mũi:

– Bố ơi!

Tên canh rời ghế, tới gần đứa bé, móc khăn mùi xoa lau nước mắt, mũi cho đứa bé.

– Em uống sữa đi, uống xong anh cho nhiều kẹo. Anh đưa em đi sở thú coi cọp. Em chịu không?

Đứa bé đạp mạnh. Ly sữa đổ tùm lum. Tên canh dọa yêu:

– À, không uống sữa con ma nó bắt à…

Đứa bé níu chặt lấy cổ tên canh, im thin thít. Cửa hầm hé mở, giọng Du chột vọng xuống:

– Bịt mồm nó lại, Hoàng Guitar!

Hoàng Guitar ngẩng đầu:

– Nó nín rồi.

– Tao bảo mày bịt mồm nó lại.

– Nó nín rồi mà.

– Dán băng keo kín miệng nó.

Hoàng Guitar không đáp. Du chột hách dịch:

– Mày nghe rõ chưa?

– Rồi.

Du chột đẩy cửa hầm, chửi thề:

– Đ. m., đói dài ra còn bày đặt cảm động. Lơ mơ nằm “ấp” mục xương con ạ!

Hoàng Guitar bế đứa bé lên về chỗ ghế bố. Nó vuốt tóc con bé:

– Em còn khóc, con ma nó xẻo tai em cho mà coi. Nó vừa nói đó, con ma đó.

Hoàng Guitar đặt đứa bé nằm trên ghế:

– Em nằm im, anh đi pha ly sữa khác nhé!

Đứa bé tròn xoe đôi mắt sợ hãi. Hoàng Guitar mỉm cười:

– Anh ở đây mà…

Nó loay hoay đổ sữa, rót nước nóng trong binh thủy pha ly sữa khác. Con bé sợ ma phải ngồi dậy uống. Nó uống có nửa ly. Hoàng Guitar mở hộp bánh lạt, bắt con bé ăn vài chiếc. Rồi nó cho con bé năm chiếc kẹo. Con bé ăn uống xong nằm ngủ. Hoàng Guitar lấy cuốn sách phe phẩy quạt. Con bé thở đều đều. Tên du đãng nhìn đứa bé ngây thơ ngủ, lòng dậy lên một niềm cay đắng.

Trời quá trưa, con bé vụt thức. Hoàng Guitar vẫn ngồi cạnh nó. Con bé ngơ ngác hỏi:

– Bố cháu đến chưa?

– Sắp đến.

– Cháu muốn về với mẹ.

– Đây là nhà bà ngoại.

Con bé ngây thơ:

– Nhà ngoại có cây vú sữa…

Nó ngừng lời, ngó Hoàng Guitar:

– Ông ơi, cháu mót đái cơ mà…

Hoàng Guitar xách cái bô. Con bé đứng trước cái bô nhựa. Nó ngó Hoàng Guitar bằng đôi mắt sợ sệt.

– Em cứ đái đi, anh sẽ sai người đổ bô.

Hoàng Guitar không hiểu gì về con nít cả. Nó có em đâu. Nhiều hôm trời buồn, Hoàng Guitar ôm đàn lục huyền cầm, khe khẽ hát “Nghe má ba, kể trong ánh trăng cuội đang sống say sưa…” Điệu nhạc boston như con đường dẫn về tuổi thơ. Hoàng Guitar đã ứa nước mắt, nhớ lại từng kỷ niệm xa xưa của nó. Và kỷ niệm thiết tha nhất, bao giờ cũng là câu hỏi “Mẹ ơi sao con không có nhiều em”?

Con bé đần mặt ra. Hoàng Guitar thấy nó vén cái áo đầm lên và chiếc xi líp của nó đã sũng uớt. Nước đái dầm dề đùi cẳng con bé, ngập cả đôi giầy đen. Hoàng Guitar hỏi:

– Sao em không đái vào bô?

Con bé cúi gằm mặt:

– Chả ai cởi quần cho cháu.

Hoàng Guitar gật gù:

– Anh quên.

Con bé biết sợ. Nó kể lể:

– Ở nhà, mẹ cởi quần dùm cháu.

Hoàng Guitar kéo con bé ra một chỗ. Nó cởi xi líp, múc nước lấy khăn lau mặt, lau đùi, chân cho con bé. Rồi nó giặt chiếc xi líp, máng lên sợi dây kẽm.

– Lát nó khô, em bé ạ!

Con bé phụng phịu:

– Cháu không cởi truồng đâu.

Hoàng Guitar mỉm cười:

– Còn bé thì sợ gì.

– Tụi nhỏ chế nhạo cháu.

– Nhà “ngoại” không có tụi nhỏ.

– Ông xạo ke.

– Thật đấy.

Hoàng Guitar bế xốc con bé đến ghế bố. Con bé giẫy giụa, la lối:

– Ông “quê” quá à…

Tiếng Du chột vọng xuống:

– Mày dạy nó hát đấy hả, nhạc sĩ! Tao bảo bịt miệng nó.

Hoàng Guitar nhăn mặt:

– Đó, con ma đó. Em còn nói lớn nó bóp cổ à.

Con bé sợ ma nằm yên trên ghế. Hoàng Guitar nằm bên con bé. Nó mở khẽ máy thu thanh. “… chưa hiểu em Hoàng Thiên Nga bị lạc hay bị bắt cóc. Tên đầy tớ nhà ông Hoàng văn Ngọc đã trốn mất. Nhà chức trách đang truy nã nó. Hoặc nó sợ mà trốn, hoặc nó dính líu vào vụ bắt cóc. Dù sao, phải bắt được nó thì mới rõ manh mối. Dạo này, những vụ bắt cóc xảy ra như ăn cơm bữa. Bọn bắt cóc đòi chuộc ít hơn bọn bắt cóc trẻ con đem bán cho những tổ chức mang con nít ra ngoại quốc. Điều lạ lùng là các em, bị bắt cóc hầu hết là con gái. Một ký giả đã điều tra vấn đề này, quả quyết, tổ chức buôn người làm ăn về lâu về dài. Chúng mua con gái tự bé, nuôi lớn lên để huấn luyện thành gái làng chơi hoặc gả bán cho người ngoại quốc lấy những món tiền kếch sù”. Hoàng Guitar vặn sang đài quân đội. Chương trình nhạc bốn phương đang tiếp diễn. Connie Francis chấm dứt bản “La Poloma”. Người xướng ngôn viên xin phép thính giả tạm ngưng giây lát. Giọng một người đàn bà run rẩy. “Con gái tôi bị bắt cóc chiều qua ở trường Măng Non. Các ông nào bắt cháu đừng đánh đập cháu, tội nghiệp cháu. Cháu vừa khỏi bệnh lỵ, các ông đừng bắt cháu ăn cơm với đồ tanh. Các ông muốn gì, vợ chồng tôi sẽ chiều ý các ông”. Người phụ trách chương trình cố tình gây một chút xúc động cho thính giả, cho bọn bắt cóc nên đã thu luôn cả tiếng nức nở của người mẹ đau khổ. Hoàng Guitar tắt máy luôn.

Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Thiên Nga. Con bé đã thiu thiu ngủ. Hoàng Guilar gượng nhẹ ngồi dậy. Nó đi lấy tấm mền mỏng, đắp kín bụng Thiên Nga. Rồi ngồi dựa lưng vào chiếc thùng gỗ. Hoàng Guitar móc gói Bastos de luxe và cái bật lửa Ronson ra khỏi túi. Nó suy nghĩ giây lát. Và thở dài rút một điếu thuốc đen châm lửa hút. Căn phòng thật yên lặng. Hoàng Guitar nghe rõ tiếng thuốc và giấy cháy. Trong tiếng cháy đó, nó mơ hồ nghe rõ tiếng mẹ nó trả lời “con có một đứa em gái nhưng nó đi tả, chết hồi con còn bé chút xíu”.

Môt khoảng ánh sáng ùa xuống căn hầm. Du chột đang bước xuống, hai tay nâng cánh cửa hầm. Ánh sáng trời tắt ngóm. Cửa hầm đã sập kín. Du chột lừng lững bước. Nó đứng trước Hoàng Guitar dang đôi chân hách dịch:

– Bịt mồm nó chưa?

Hoàng Guitar thản nhiên hút thuốc, không thèm ngước trông Du chột.

– Rồi.

– Bằng gì?

– Dọa ma.

Du chột cười khẩy:

– Đ.m., lại dọa. Trò của mày xưa quá, coi bộ lỗi thời đó.

Hoàng Guitar nhả khói thuốc:

– Nó ngủ say rồi.

Du chột nện khẽ gót giầy:

– Mày có đánh đờn ru nó ngủ không?

Hoàng Guitar khó chịu:

– Chỉ xi đái thôi.

Du chột ngó quanh:

– Mày xi đái dở ẹc, con bé đái cả ra đất. Rán tập làm vú em đi, rồi khi tao có con, tao mướn mày làm ma ri sến.

Nó xoay lưng, quay đít vào mặt Hoàng Guitar:

– Tao biết mày muốn “bỏ” tao.

Nó lùi dần và ngồi cạnh Hoàng Guitar:

– Cho tao điếu thuốc.

Miệng hỏi xin nhưng Du chột không đợi Hoàng Guitat đưa, nó chộp bao thuốc lá, rút một điếu. Du chột cầm điếu thuốc lên môi. Nó hít hà rồi thổi điếu thuốc khỏi môi nó.

– Mẹ kiếp, thuốc đen à?

– Bastos.

– Mày chê thuốc thơm từ bao giờ đấy?

– Mới.

– Lạ nhỉ!

Du chột vỗ vai Hoàng Guitar một cái thật mạnh:

– Muốn bỏ tao cũng được, tao đâu thèm giữ mày làm cảnh nữa, song để cho trôi vụ này đã.

Hoàng Guitar hất đầu:

– Chắc trôi không?

Du chột chủ quan:

– Như mọi bận. Mày biết tin mới chưa?

– Sao?

– Nó sợ bọn mình, không trình báo gi cả. Tao vừa điện thoại cho nó.

– Mặc cả xong xuôi chứ?

– Nhất định.

– Bao nhiêu?

– Trăm.

– Tôi cũng vừa nghe đài phát thanh.

– Gì?

– Đài nó rêu rao vụ này, mẹ con bé khóc lóc, tả oán thật lâm ly. Coi chừng kẻo vào tròng đó.

– Mày có lý.

– Anh được chúng nó bốc thơm nhiều quá đâm ra tối cha nó mắt lại. Tôi cá với anh lưới cảnh sát đang bủa bọn mình.

Du chột nghiến răng ken két. Hoàng Guitar tung thêm một “trùy”:

– Tội bắt cóc dễ đi “đảo”, khó bay đầu.

Du chột bẻ tay răng rắc:

– Tiên sư nó, miệng nó vâng dạ rối rít mà đầu óc nó tính con đường vồ mình. Mày nghĩ sao?

– Chưa biết tính sao cả.

Du chột thúc cùi chõ vào cái thùng gỗ:

– Nó hẹn mình tối nay giao hàng.

Hoàng Guitar dập mẩu thuốc:

– Anh dám đi không?

Du chột đưa bàn tay dụi con mắt chột của nó:

– Từ từ tao tính kế hoạch khác.

Nó đứng dậy, búng ngón tay và lầm lũi bước tới cầu thang. Du chột đậy nắp hầm chui lên. Hoàng Guitar rút điếu thuốc thứ hai, bật lửa mồi thuốc. Một lát, Du chột gọi:

– Nhạc sĩ!

– Gì?

– Không muốn bịt mồm con nhỏ thì mày cho nó ngủ liên miên đi.

Hoàng Guitar nhăn nhó. Nó lẩm bẩm trong miệng một câu chửi thề. Rồi nó cũng phải đứng đậy. Hoàng Guitar ngắm con bé Hoàng Thiên Nga thiêm thiếp ngủ. Miệng con bé tươi lạ lùng. Trán con bé lấp lánh những giọt mồ hôi. Những vụ trước, Hoàng Guitar rửng rưng. Du chột sai nó làm gì, nó làm như một cái máy. Không thảo luận, không cãi lời. Nhưng đến vụ này, Hoàng Guitar băn khoăn vô hạn. Có lẽ, nó được giao công tác gìn giữ mồi. Gần gũi con mồi, nó đã bị con mồi quyến rũ, lung lạc.

Con bé cựa quậy, Hoàng Guitar âu yếm:

– Ngủ đi, ngủ nữa đi, em bé…

Con bé he hé mở đôi mắt. Nó hỏi:

– Ngoại đâu?

– Ngoại đi chợ.

– Cái anh hay cho em kẹo, dẫn em về đây đâu?

– Đi Sàigòn.

Con bé muốn ngồi. Nhưng Hoàng Guilar bảo nó đừng ngồi. Nó rót khá nhiều “sirop phénergan” bắt con bé uống. Uống xong Hoàng Gnitar kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. Nửa tiếng sau, con bé đã thở đều đều, đôi mắt khép chít. Hoàng Guitar trao nhiệm vụ cho đứa khác. Nó bỏ đi, Du chột đã biết tính Hoàng Guitar, không thèm hỏi lý do.

Hoàng Guitar đi miết. Chập tối nó ghé vào một tiệm cà phê. Ở đây, Hoàng Guitar tận mắt nhìn rõ bà mẹ của Thiên Nga, người mà buổi trưa nó đã được nghe giọng nói thảm thiết kêu gọi tình thương nơi bọn bắt cóc. Vẫn những câu nói buổi trưa, nhưng lần này từng tiếng là từng mũi kim đâm thẳng trái tim Hoàng Guitar. Nó cúi gằm mặt, không dám nhìn lên khung ảnh của máy vô tuyến truyền hình. Nó khuấy ly cà phê lia lịa, uống ực một hơi. Hoàng Guitar móc tiền đặt lên bàn, rồi rời khỏi tiệm. Nó ngồi trên chiếc Honda, phóng thẳng về chỗ nhốt con mồi của Du chột.

Tụt xuống hầm, Hoàng Guitar thấy Thiên Nga đứng nép xó tối. Con bé bị dán chéo hai miếng băng keo lên miệng. Tên canh gác thì nằm ngữa ở ghế bố, thiu thiu ngủ. Thiên Nga chạy vội ra, ôm lấy chân Hoàng Guitar. Nó khóc. Nhưng tiếng khóc chỉ ú ớ.

Và nước mắt đầm đìa khuôn mặt non nớt. Hoàng Guitar cúi mình, lột khẽ hai miếng băng keo. Tiếng khóc to lớn như cái máy khuyếch đại đang kêu nhỏ, mở hết cỡ. Tên canh gác vụt thức. Nó kinh ngạc vô cùng. Hoàng Guitar đã bế bổng Thiên Nga, bước lại chỗ tên canh.

– Ai bảo mày bịt miệng nó, Năm đởm?

Năm đởm cười khì:

– Nó khóc hoài à…

Hoàng Guitar để Thiên Nga đứng, ngoắt tay:

– Ra đây Năm đởm.

Năm đởm chột dạ:

– Anh cảnh cáo em chăng?

Hoàng Guitar quát:

– Ra đây!

Năm đởm ngoan ngoãn tuân lệnh.

– Băng keo đâu?

– Dạ, đây ạ!

Năm đởm đưa cuộn băng keo cho Hoàng Guitar.

– Tao bịt miệng mày lại.

– Bộ, anh rỡn à?

– Tao rỡn mày chút xíu.

Nó bịt chéo, ngang, đọc, kín mít miệng Năm đởm. Rồi nghiêm nghị:

– Mày tự ý gỡ ra, tao giết chết.

Năm đởm gật đầu liên hồi. Hoàng Guitar thoi một trái trúng bụng Năm đởm. Tên du đãng lao đao. Hoàng Guitar bồi thêm trái nữa. Năm đởm ngã ngửa. Điên tiết, nó dựng Năm đởm dậy, thoi như mưa xuống thân thể gã đàn em khét tiếng hung bạo. Nó đánh Năm đởm cho tới lúc Năm đởm nằm úp mặt xuống nền hầm, hết cựa quậy mới ngừng tay. Hoàng Guitar xoa tay, vuốt mái tóc. Nó lại bế Thiên Nga, an ủi:

– Nó hết dám bắt nạt em rồi.

Con bé Thiên Nga níu chặt Hoàng Guitar:

– Ông đánh nó chết à?

Hoàng Guitar gật đầu:

– Ừ, nó chết rồi.

Thiên Nga giẫy giụa:

– Cháu sợ người chết lắm, ông dẫn cháu về nhà bố mẹ cháu đi.

Hoàng Guitar nựng nịu con bé:

– Anh nói đùa đấy mà, nó còn sống nhăn răng.

– Nó còn sống nó lại bịt miệng cháu thì sao?

– Cho nó ăn kẹo nó cũng không đám bắt nạt em.

– Cháu sợ nó quá, ông dẫn cháu về nhà cháu đi?

– Bố mẹ em sẽ tới đây đưa em về.

– Thật hở?

– Thật.

– Đứa nào nói dối thì làm sao?

– Thì nó chết.

– Eo ơi, cháu sợ người chết ghê đi… Ông đừng chết nha ông…

Con bé trườn xuống:

– Ông mặc quần đùm cháu.

Hoàng Guitar lấy chiếc xi líp giặt phơi buổi trưa, mặc cho Thiên Nga. Nó đang hí hoáy với đứa nhỏ thì Du chột xuất hiện. Đống thịt Năm đởm vẫn chưa nhúc nhích. Du chột nhai kẹo cao su, thản nhiên ngó Năm đởm nằm im sau một trận đòn. Nó hắng giọng. Hoàng Guitar biết Du chột xuống hầm từ lúc đầu. Nhưng nó lờ đi. Mặc xong quần cho Thiên Nga, Hoàng Guitar vuốt áo con bé, khen ngợi:

– Chà, đáng giá trăm ngàn.

Du chột cười thánh tiếng:

– Đúng.

Thiên Nga nhận ra Du chột, hớn hở:

– A, anh này, anh dẫn em về nhà em đi.

Du chột lạnh lùng:

– Xí, con nhãi, ai quen mày.

Thiên Nga xịu mặt, nép sau lưng Hoàng Guitar.

– Anh làm nó buồn.

– Kệ cha nó. Nó buồn hay tao đi “đảo”? Đi đảo buồn hơn. Mày biết rồi đấy, sống vô vọng và chết mục xương, giữa miếng đất chó đẻ ấy à? Năm đởm làm gì mày?

– Nó bịt miệng con bé.

– Nó cãi lệnh mày hả?

– Không hẳn thế.

Du chột bước gần đống thịt Năm đởm. Nó dùng chân đẩy đống thịt. Năm đởm đương nằm úp mặt bổng ngửa mặt. Du chột chép miệng:

– Đòn bụng lâu tỉnh đấy.

Nó múc nước lạnh tưới lên mặt Năm đởm. Một lát, đống thịt cựa quậy. Du chột níu áo, kéo Năm đởm dậy. Tên đàn em mở mắt, ngơ ngác. Chờ nó đứng vững, Du chột mới buông ra. Và hất đầu:

– Mày cãi lời Hoàng Guitar hả?

Năm đởm ứa nước mắt:

– Đâu có, thưa anh.

Du chột nhả bã kẹo cao su, lấy chân ấn mạnh. Kẹo dính vô đế giầy nó. Năm đởm đã hiểu dấu hiệu sự trừng phạt mà Du chột sắp xử nó. Nó quỳ ngay xuống:

– Em lạy anh, em lạy anh.

Du chột nhún vai:

– Hoàng Guitar là cánh tay mặt của tao. Mày cãi nó là mày cãi tao. Nó là ruột thịt tao, là máu huyết tao.

Du chột đập mạnh. Năm đởm té nhào. Nó dựng tên đàn em cắc ké, đấm một trái quyết liệt vào hàm. Nam đởm ứa máu miệng, nằm chết giấc. Du chột dùng những ngón tay trái, mân mê chiếc nhẫn đồng to, dầy, mặt đúc thêm đầu con sư tử nổi lên. Chiếc nhẫn này đã in trên mặt mũi hàng trăm kẻ thù những cái dấu đầu sư tử. Khi vết thương lành, dấu thẹo tương tự đầu sư tử. Kẻ bị đánh sờ vết thương khó mà quên Du chột.

Nó mon men đến gần Hoàng Guitar, thân mật:

– Phải trị tụi nó. Tao có chuyện nói với mày.

Hoàng Guitar đưa con bé tới ghế, ẵm nó ngồi lên ghế.

Rồi lững thững đi tới hỏi Du chột:

– Chuyện gì?

Du chột thoi một trái vào bụng Hoàng Guitar bằng tay trái. Nó thoi tiếp một trái bằng tay phải…

– Chuyện này.

Hoàng Guitar nhăn nhó. Nó lãnh đủ hai trái khá nặng nề.

– Chuyện hơi lạ.

– Tao bảo Năm đởm bịt miệng con nhãi nghe chưa? Mày muốn làm theo ý mày hay muốn bỏ tao, hãy bước qua xác tao. Nào bắt đầu…

Du chột lao đầu, húc Hoàng Guitar. Địch thủ của nó né kịp. Du chột lao trúng cái thùng gỗ lớn. Nó đứng dậy liền. Hoàng Guitar hơi ớn. Nó hiểu nó chưa đủ sức hạ Du chột.

– Tôi không biết anh ra lệnh cho nó.

– Thế à?

– Đúng.

– Mày “hỗng” từ bao giờ vậy hả, Hoàng Guitar? Đ.m., mày được chơi ở ban nhạc ấy để có tiền tiêu xài, khỏi cần dùng dao búa là nhờ dao búa. Mày quên à?

– Tôi không quên.

– Nhưng mày quên vâng, dạ rồi.

Nó gầm lớn:

– Hoàng Guitar!

Hoàng Guitar nín thở rồi đáp:

– Dạ.

Du chột cười ha hả:

– Ngon lành đa.

Nó vẫy nhẹ tay Hoàng Guitar ngoan ngoãn lại kế nó y hệt con cua ngang ngạnh thu càng trước mồm con ếch. Du chột vỗ lưng Hoàng Guitar:

– Tao vẫn thương mày.

– Tôi hiểu.

– Đừng bỏ tao nghe?

– Tôi không bỏ anh.

– Đừng cãi lời tao nghe?

– Tôi không cãi.

– Vậy thì bịt mồm con bé lại.

Thiên Nga ngồi trên ghế bố, đôi mắt mở thao láo nhìn Du chột đánh Hoàng Guitar. Nó chỉ biết há hốc miệng, và nước mắt đã ứa ra. Nó vừa sợ vừa thương Hoàng Guitar. Du chột dúi vào tay Hoàng Guitar cuộn băng keo. Hoàng Guitar bắt buộc phải dán kín miệng con bé. Nó cố nén xúc động trước mặt Du chột.

– Tao biết, mày khó lòng qua mặt tao.

Nó gằn giọng:

– Khi tao chưa chết, đừng thằng nào hòng qua mặt tao.

Nó dịu giọng lại:

– Hoàng Guitar…

Hoàng Guitar đưa bàn tay vuốt mắt nó, ngầm bảo con bé nhắm mắt ngủ. Nhưng con bé cứ mở mắt thao láo. Hoàng Guitar nhíu đôi mày.

– Dạ.

– Mày biết tao thương mày nhất chứ?

– Tôi biết.

– Nhưng tao có thể giết mày đấy. Mày thương xót con bé làm tao phát điên. Đ. m., bao năm trời bố nó ở viện mồ côi, đ. đứa nào xót thương bố nó cả.

Du chột rống một lời ghê rợn:

– Không xót thương đứa nào.

Nó nhe răng ra cười hì hì:

– Con bé sung sướng quen, bắt nó khổ vài bữa nó không chết đâu, nhạc sĩ ạ! Lát nữa, mày đánh đờn ru nó ngủ. Mày là thần thánh, tao là ác quỷ:

Du chột nện gót giầy thật mạnh:

– Coi chừng nhé, thần thánh!

Du chột thọc hai tay vô túi quần. Nó hơi cúi đầu:

– Tao đã gửi tối hậu lệnh.

– Nó nói gì?

– Nó muốn cảnh sát đem con nó về.

– Sao chiều qua anh tin tưởng trót lọt?

– Gặp xui. Xui đủ thứ. Nghề này muốn khấm khá, cần phải hy sinh một hai con mồi.

– Anh định thả con bé?

– Tao thả nó trôi sông!

Hoàng Guitar tái mét mặt. Du chột thở dài:

– Tao cũng thương con mồi lắm. Trăm ngàn đâu dễ kiếm ở cái thời gạo châu củi quế này.

Hoàng Guitar rút khăn thấm mồ hôi hột đang lâm râm trên trán nó:

– Rồi hậu quả?

– Hậu quả là không đứa nào dở trò rên rỉ ở đài phát thanh, trình báo cảnh sát.

– Bao giờ anh giết con bé?

– Ngày mai.

– Thử đợi xem.

– Đợi nó vồ mình à? Mày đã cảnh cáo tao: tội bắt cóc dễ đi đảo, khó bay đầu. Tao chưa từng được ăn chơi thỏa chí, tao sợ đi đảo, sợ ra pháp trường. Tao lại không muốn chết. Vậy chỉ còn cách thủ tiêu con mồi.

– Nó bé nhỏ.

– Thì mày nghĩ cách giết nó thật êm ái.

– Tôi?

– Ừa…

– Tôi?

– Lệnh của tao đấy. Mày hứa không cãi lời tao, tốt nhất đừng nuốt lời hứa.

– Anh sai thằng Năm đởm đi, tôi lạy anh…

– Không, tao chọn mày.

– Chọn tôi?

– Chọn mày để đút vào túi mày bản án tử hình, để mày hết nghĩ chuyện bỏ tao. Mày sẽ sống với tao trọn đời, mày phải núp sau lưng tao mà sống. Hiểu chưa?

– Hiểu rồi.

– Tao tin cậy mày nhiều.

Du chột rời hầm. Hoàng Guitar chôn chân một chỗ. Nó có cảm giác đôi chân nó thụt dần xuống vực thẳm. Trước mặt nó, đống thịt Năm đởm lù lù. Con bé Thiên Nga sẽ nằm bất động như Năm đởm. Một cái hố sẽ đào ngay dưới căn hầm này, vùi dập con bé. Ngàn năm sau, không ai biết con bé gửi xác nơi nào. Hoàng Guitar rụng rời. Ánh điện vàng khè làm nó rụng rời thêm. Nó thét lên một tiếng hãi hùng, Năm đởm chợt tỉnh. Nó rên rỉ:

– Em lạy anh, em lạy anh…

Hoàng Guitar phóng người chộp Năm đởm y hệt con báo tứ cành cây cao, lao xuống chụp con nai. Nó bóp cố Năm đởm đến lè lưỡi. Năm đởm phọt máu ra đằng mũi. Hoàng Guitar buông tay. Năm đởm khò khè giây lát. Rồi tắt thở. Hoàng Guitar cắn chặt môi dưới “sẽ có ngày tao xử mày, Du chột!” Nó đứng dậy, mái tóc rối tung, mặt mũi nhễ nhãi mồ hôi. Hai bàn tay xòe đủ mười ngón. Trông nó không khác gì ác quỷ Dracula vừa uống máu người.

Con bé Thiên Nga sợ co rúm thân thể. Nó úp tay vào mặt, nín khe. Hoàng Guitar lầm lũi bước lại ghế bố. Nò quỳ xuống, gục đầu lên ngực Thiên Nga, khóc nức nở:

– Anh sẽ không giết em đâu, em ơi!

Thiên Nga chết giấc. Hoàng Guitar lay mạnh. Con bé vẫn không tỉnh. Hoảng hốt, Hoàng Guitar rờ rẫm khắp mình con bé. Chẳng có dấu vết xây xứt nào. Hoàng Guitar đặt tay lên ngực Thiên Nga. Trái tim nhỏ đập đều đều. Nó ghé miệng sát tay Thiên Nga:

– Anh sẽ giết hết nhưng không giết em. Anh sẽ dẫn em về nhà với bố mẹ em. Tỉnh đi, em bé, tĩnh đi, chờ khuya anh đưa em về.

Im lặng, Hoàng Guitar dụi nước mắt vào chiếc áo đầm của Thiên Nga. Nó đã bình tĩnh. Nơi nó đang thở hít là địa ngục. Trên mặt địa ngục có nhiều quỉ sứ canh gác Diêm vương Du chột, chắc chắn, cầm dao đứng canh miệng hầm, Hoàng Guitar, hoặc sẽ thoát rời địa ngục, hoặc sẽ gửi đời vĩnh viễn dưới địa ngục.

Nó bóp trán suy nghĩ. Một Hoàng Guitar sắp sửa chống cả “ăng” để cứu con bé Thiên Nga. Trái tim nó đập nhanh. Đầu óc nó sấm sét nổ tung. Hoàng Guitar thọc tay vô túi, móc con dao bấm. Tiếng “tách” khô khan, sắc nhọn phát âm. Lưỡi dao sáng ngời dưới ánh điện vàng. Hoàng Guitar khép lưỡi dao, bỏ vào túi. Nó đứng dậy, xoa tay.

—>Chương 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s