VẾT THÙ HẰN TRÊN LƯNG CON NGỰA HOANG (21-Kết)

vetthuhantrenlungconnguChương 21

Chúng hái ra bạc. Chưa bao giờ nghề ăn cắp được mùa như bây giờ. Nhưng Hội ghẻ vẫn muốn có Hoàng Guitar. Nó thèm lái cả chiếc xe vận tải đầy nhóc tủ lạnh, máy lạnh hay máy vô tuyến truyền hình vào một cái vi-la quen thuộc nọ, bán ngay lấy tiền luôn và đút hết vào túi. Chứ không muốn “áp tải” đồ ăn cắp để lĩnh lương còm và mót những bông lúa còn sót lại qua lưỡi hái của người thợ gặt. Phương công tử, Huân con không giúp ích gì cho Hội ghẻ cả. Huân con đã xuống nước, nhập vào hàng ngũ đàn em Hội ghẻ, đi “làm việc” như đàn em Hội ghẻ. Chỉ Phương công tử là vẫn được Hội ghẻ nể vì, đối xử đàng hoàng.

Đàn em Hội ghẻ chưa tìm ra tung tích Hoàng Guitar. Một hôm, Phương công tử bảo Hội ghẻ:

– Tao có cách làm anh ấy về với mày chứ không có cách gì khác. Hễ tìm ra ảnh tao cam đoan ảnh phải về với mày.

– Làm sao tìm được ảnh?

– Hồi ở “ấp”, ảnh nói ảnh sẽ mở lớp dạy đàn nếu các vũ trường chê ảnh. Vậy mày cho tụi nó đi cùng các lớp dạy đàn xem sao.

– Mẹ kiếp tìm cả đời à?

– Hay là…

– Là gì?

– Mày đăng báo tìm ảnh.

– Sức mấy ảnh tới.

– Tao có cách.

– Cách gì?

– Mày cho tụi nó ra ngồi ở tiệm phở ngoài lộ chờ ảnh đến.

– Bao giờ ảnh tới?

– Vài hôm nữa, nhưng bắt đầu từ mai, bảo tụi nó chờ ảnh.

– Mày nói như bố con chó xồm!

– Tao cá với mày đấy.

– Thôi cha, nói đi coi nào…

– Tao cho đăng khắp báo cần tìm một nhạc sĩ biết chơi lục huyền cầm và hát cho một giàn nhạc ở vũ trường, thế nào Hoàng Guitar cũng tìm đến.

– Bọn khác nó đến thì sao?

– Thì mình bảo “tiếc quá bạn đến chậm”.

Hội ghẻ hớn hở:

– Cách của mày hay đó.

Phương công tử lắc đầu:

– Chưa hết đâu. Cha nội đến, mình ngỏ ý của mình, cha nội sẽ từ chối. Vậy thì phải cho đứa theo dõi cha nội xem cha nội đang làm nghề ngỗng gì. Cứ biết chỗ ở của cha nội là tao “bứng” cha nội về đây làm quân sư cho mày.

Hội ghẻ đưa tay, Phương công tử bắt thật chặt:

– Mày nuôi ông mập ú, chẳng lẽ ông không nghĩ cách giúp mày.

Hội ghẻ gật gù:

– Mày điệu lắm, tao chịu mày. Đăng báo cần nhiều tiền không?

– Vài “ghim” thôi.

Hội ghẻ nhếch mép cười:

– Ông đưa mày đủ một “bó”. Xong chưa?

Phương công tử vuốt tóc:

– Xong rồi.

Hội ghẻ đưa tiền cho Phương công tử:

– Ông “khoán” cho mày đấy. Mày cứ việc sai phái đàn em của tao. Thằng nào nhí nhố quất bỏ mẹ nó đi.

Hội ghẻ đi làm. Phương công tử xách xe Honda lên Sài Gòn. Nó viết hàng chục cái “tếch” gửi đăng vào mục rao vặt của mười tờ báo lớn, mỗi từ hai ba kỳ.

Hôm sau, Phương công tử đích thân ra tiệm phở cuối đường Nguyễn Thông, nơi nó mượn địa chỉ đăng báo chờ Hoàng Guitar. Nó không quên lôi hai tên đàn em của Hội ghẻ, bắt ngồi riêng bàn theo “kế hoạch” của nó, nếu Hoàng Guitar khăng khăng “làm lại cuộc đời”. Chủ tiệm phở vốn sợ hãi bọn Du chột từ xưa, bằng lòng cho Phương công tử mượn địa chỉ. Phương công tử cũng nói rõ mục đích của nó nên chủ tiệm phở không lo ngại gì cả.

Ngày đầu, chẳng có ai tới hỏi. Ngày thứ hai, một vài thanh niên đến xin việc, Phương công tử tiếp đón rất niềm nở và cuối cùng tỏ ý tiếc rẻ “bạn đến hơi muộn, chỗ đó tôi đã nhận người rồi”. Sáng ngày thứ ba, Phương công tử bắt đầu thất vọng. Hội ghẻ sốt ruột đâm ra chế nhạo Phương công tử. Nó nín lặng. Nhưng buổi chiều cuối cùng của “rao vặt”, Hoàng Guitar lò dò tới. Phương công tử mừng rỡ. Nó chạy ra nắm tay kéo Hoàng Guitar vào bàn của nó. Hoàng Guitar ngạc nhiên một lát, rồi hỏi:

– Cậu muốn gặp tôi hả?

Phương công tử cười xòa:

– Anh tài thật!

– Ra lâu chưa?

– Lâu rồi, tìm anh mỏi cẳng quá, đành xoay tiền đăng báo “nhử” anh.

– Tôi khen cậu đó.

– Mong anh tha lỗi.

– Tôi bị ăn thịt thỏ. Nếu không phải là cậu, chả biết tôi phải đối xử ra sao.

Phương công tử liếm mép:

– Anh nín tất cả mà…

Hoàng Guitar hất hàm:

– Làm gì?

Phương công tử chán nản:

– Sa đọa.

– Thay đổi à?

– Bố từ, người yêu bỏ đi lấy chồng, còn quái gì nữa mà không thay đổi.

– Làm gì?

– Tôi nương náu tạm dưới “trướng” của đàn em của anh.

– Cậu ở với Hội ghẻ?

– Nó mời tôi.

– Đi ăn cắp mướn lần nào chưa?

– Chưa, chỉ hưởng đồ ăn cắp thôi. Huân con làm cho Hội ghẻ. Còn anh ở đâu?

– Tôi không có chỗ nhất định, nay đây mai đó.

– Anh làm gì?

– Lăng nhăng.

Phương công tử im lặng, Hoàng Guitar mỉa mai:

– Cậu thay đổi nhiều đấy nhé!

Phương công tử buồn buồn:

– Tôi không hy vọng tới giòng sông Nhẫn Nhục của anh nữa, tôi không muốn cố gắng đau khổ. Vì chính anh, anh cũng không thể sung sướng, dẫu anh có dầm mình dưới giòng sông Nhẫn Nhục của anh.

Hoàng Guitar vỗ vai Phương công tử:

– Cậu không mời tôi uống gì à?

– Tôi không có tiền. Nếu anh cần uống, tôi sẽ mời anh bằng tiền Hội ghẻ.

Hoàng Guitar mím môi:

– Cậu kiếm tôi cho Hội ghẻ?

Phương công tử thản nhiên:

– Đúng thế. Nó muốn mời anh về để phụng dưỡng anh.

Hoàng Guitar cười nhạt:

– Nó muốn tôi giúp nó ăn cắp lớn.

Phương công tử xua tay:

– Anh đừng dùng hai tiếng “ăn cắp”. Cõi đời ta đang sống, tất cả đều đang ăn cắp. Kẻ nào chê ăn cắp, kẻ đó sẽ bị kết tội.

Hoàng Guitar nhìn thẳng vào mặt Phương công tử:

– Tôi đã lầm.

Phương công tử hỏi:

– Anh lầm cái gì?

– Lầm về cậu. Hồi còn trong “ấp”, cậu khá lắm, cậu có dáng dấp hào hoa, công tử. Không ngờ cậu dễ bị hoàn cảnh chi phối quá.

– Tôi mất cả, chẳng còn gì để hào hoa nữa. Nhưng tôi sợ cho anh. Anh không ăn trộm, không bắt cóc con nít, anh thật sự muốn sống lương thiện mà vẫn bị kết tội ăn trộm, bắt cóc con nít. Những thằng khác ăn cắp công khai, ăn cắp lớn mà có ai kết tội nó đâu? Như vậy hào hoa phong nhã ở cái xã hội này là ngu xuẩn. Tôi tự chửi tôi thế ngay khi còn ở ấp. Đấy rồi anh xem, hễ Sài Gòn xảy ra những vụ bắt cóc, người ta sẽ không quên anh đâu.

Hoàng Guitar lắc đầu:

– Còn gì nữa?

Phương công tử thở dài:

– Không còn gì nữa. Tôi nghĩ, sống trong xã hội hiện tại, muốn có cơm ăn áo mặc lại không mang tiếng bất lương, chỉ có cách ăn cắp với tinh thần một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

– Thì cậu cứ việc theo Hội ghẻ.

– Tôi không theo Hội ghẻ, tôi biết cách ăn cắp đồ Mỹ mà.

Phương công tử nghiến răng:

– Anh Hoàng Guitar.

Hoàng Guitar xua tay:

– Hoàng thôi.

– Vâng, anh Hoàng.

– Cậu sắp “khuyên” tôi điều gì?

– Hội ghẻ nó không muốn ăn cắp. Không ai muốn ăn cắp cả. Nó ngỏ ý với tôi một cách thành thật rằng nó thiết tha vài chuyến làm ăn lớn để có tiền tậu nhà ngoài lộ, khỏi bị bố ráp là nó sẽ giải nghệ. Anh về giúp nó, mộng nó sẽ thành. Anh từ chối, không những Hội ghẻ mà hàng trăm đàn em của nó suốt đời đi ăn cắp vặt, lông bông, không biết tương lai là gì. Anh nghĩ coi, anh làm lại cuộc đời anh, để hàng trăm cuộc đời khác lở loét thì xã hội vẫn thối tha. Tôi nghĩ anh không đến nỗi ích kỷ cho lắm…

Hoàng Guitar ngắt lời Phương công tử:

– Cậu nói hay đấy. Chỉ tiếc, không bao giờ tôi là đàn anh của bọn Hội ghẻ nữa. Không bao giờ, cậu nhớ chưa?

Phương công tử cười khinh bạc:

– Anh đừng nên nói “không bao giờ”. Anh không cần giúp nó, nó phẫn chí nó làm bậy rồi khai anh xúi dục, lúc đó, anh sẽ hối hận.

Hoàng Guitar cắn môi:

– Tôi thách các cậu.

– Khỏi cần thách. Việc nó sẽ xảy ra. Hội ghẻ nó có tha thiết sự nghiệp như anh đâu. Anh hiểu chưa?

– Tôi sẽ giết nó.

– Thì anh lại vào “ấp”. Rồi ngày ra, soi gương thấy mình quá già, không thể làm đời mình được. Rồi buông xuôi đôi tay. Thế là hết.

Phương công tử tấn công thêm:

– Và ích gì? Thời buổi này muốn làm gì cũng phải có nhiều tiền đã. Tôi với anh chạy đua xem đứa nào sớm tới giòng sông Nhẫn Nhục của anh.

Hoàng Guitar tức giận:

– Tao không thèm đua đòi với mày.

Phương công tử bĩu môi:

– Thì kệ anh. Nhưng Hội ghẻ ngày ngày không đợi anh, anh đến sớm thì mộng nó thành sớm. Anh đến để đánh đập chửi bới nó, nó vẫn hả hê vì tin chắc đàn anh không bỏ rơi đi làm lại cuộc đời riêng của mình.

Hoàng Guitar mở căng mắt:

– Mày về bảo với thằng Hội ghẻ là để tao yên nếu nó muốn sống.

Phương công tử chưa tha Hoàng Guitar:

– Nó không muốn sống đâu.

Hoàng Guitar lớn tiếng:

– Thì kệ cha nó.

– Nó không để anh yên.

– Tao chờ nó phá tao.

– Nó ngán gì anh. Một du đãng quên anh em là một du đãng hết xài, không đáng để ai nể nang cả.

– Mày chửi tao?

– Anh hiểu sao cũng được.

Hoàng Guitar tái mặt. Nó nắm chặt hai bàn tay. Hai trái đấm muốn phóng thẳng vào mặt kẻ đối diện. Song trái tim con ngựa hoang dục nó lên tiếng:

– Tao nín.

Phương công tử cười đểu:

– Tôi biết trước vậy. Anh sẽ nín tất cả. Nín để được tiếng chịu nhẫn nhục. Khổ nỗi, thiên hạ cứ cho anh là hèn!

Hoàng Guitar gầm lên:

– Câm mồm mày đi!

Phương công tử nháy ông chủ tiệm phở. Quán lúc đó không có khách.

– Anh là cái thớ gì mà cấm tôi. Anh thử giở tài nghệ của anh coi.

Hoàng Guitar xòe hai bàn tay, giọng nó lạc hẳn:

– Tao nín, tao nín.

Nó lầm lủi bước khỏi tiệm phở. Phương công tử thua nó một ván cờ đầu. Nó ngoắc tay. Hai thằng du đãng đàn em đi theo Hoàng Guitar. Phương công tử nhìn, nhún vai:

– Anh ấy sắp tới giòng sông Nhẫn Nhục, nhưng nào có tìm thấy lý tưởng sống.

—>Chương 22

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s