CÂY LEO HẠNH PHÚC (6)

.6.

bia_cayleohanhphucTôi không còn học ở Văn Khoa nữa. Những lúc ngồi nói chuyện tương lai với bố, bố bảo học văn chương để làm cảnh, may lắm, bắt xong cử nhân văn chương cũng xin dạy học là cùng! Và lại dạy những áng văn thơ cổ lỗ xỉ Truyện cổ nước Nam, Vương Tử Trực nhiếc mắng Vũ Thái Loan… chán chết. Văn chương phú lục đã làm xứ sở này chậm tiến. Đất nước đang cựa mình phát triển, học cái gì thiết thực ngõ hầu ra trường đáp ứng ngay vào sự phát triển kinh tế hãy nên học, chứ cứ lải nhải văn chương với luật lệ vừa tẻ nhạt vừa hứa hẹn thất nghiệp, con đường tương lai tối mù. Tôi ham dạy học, bố bèn chỏ ngón tay về phía trường sư phạm. Vậy là tôi qua học sư phạm.

Trước ngày quyết đinh vào sư phạm, bố cảnh cáo:

– Có ba loại gái ế chồng là cô giáo, y tá và cô đỡ. Nhi muốn ế chồng hay sao mà đòi làm cô giáo?

Tôi cãi:

– Người xấu mới ế chồng, chứ bộ.

Bố cười:

– Càng đẹp càng ế kỹ. Ờ, chẳng hiểu tại sao ba “giai cấp” cô giáo, y tá, cô đỡ chiếm tỷ lệ ế chồng cao thế nhỉ? Dễ tới tám mươi nhăm phần trăm tổng số gái ế chồng. Đoàn nữ binh mùa thu của một nữ sĩ, đa số là các cô giáo gia nhập. Ôi, những cô gái già nua như mùa thu lá rụng buồn bã, cái Đoàn nữ binh mùa thu ấy sao mà thương ghê.

Tôi nhăn mặt:

– Nghe bố diễn ta, con thối chí quá.

Bố gật đầu:

– Thật.

Đốt điếu thuôc, bố nói

– Đây nhé: Gái ế chồng gồm…những năm “giai cấp” lận. Cô giáo, y tá, cô đỡ, nữ cảnh sát và nữ quân nhân. Cô giáo chiếm bốn mươi phần trăm tổng số gái ế chồng. Tìm hiểu sâu xa vấn đề ế chồng của năm “giai cấp” này, người ta đi đến một kết luận khá chính xác. Cô giáo ế chồng vì bị đóng khung trong thành ngữ “cao không với tới, thấp không thông”. Chả lẽ kết duyên với đồng nghiệp? hề hề, những người cùng làm một nghề chẳng mấy yêu nhau. Do đó, con số cô giáo lấy cậu giáo rất ít. Chàng dạy vạn vật lớp sáu những là con cá lóc, con ếch, con gà, con dơi; nàng dạy vạn vật lớp mười những là nham thạnh, phún xuất thạch thì nản vô cùng. Đời sống của các cô giáo là đời sống khép kín, các cô giáo dạy tỉnh nhỏ coi như mất tự do cá nhân trăm phần trăm. Bởi vậy, dẫu thừa thãi hội đạp thanh, các cô vẫn ngồi bên khung cửa sổ đóng chặt, làm sao gặp được những Kim Trọng. Cuối cùng, các cô tìm tình yêu ở các môn Toán, Lý Hoá, Việt văn, Sinh ngữ, Triết và Công dân. Rồi già đi lúc nào không biết. Và ế chồng. Ta nên quý mến và kính trọng các cô giáo ế chồng. Các cô y tá ế chồng vì tình yêu dành hết cho bệnh nhân. Các cô đỡ đỡ đẻ ngày đê, đâm ra sợ đẻ và bèn kế hoạch hoá gia đình ngay khi chưa có gia đình. Nghĩa là chê lấy chồng. Nôm na là ế chồng. Các cô nữ cảnh sát yêu dân hơn tất cả; các cô nữ quân nhân yêu nước hơn tất cả. Ái tình trai gái các cô dẹp bỏ, đặt trách nhiệm và tổ quốc lên trên hết, thành thử cũng ế chồng.

Tôi hỏi:

– Kết luận ấy của bố hay của một nhà tâm lý xã hội nào?

Bố đáp:

– Của một số quý vị nam nữ tu sĩ.

Bố nhả khói thuốc:

– Kết luận ấy cô đọng sau nhiều buổi hội thảo cỡ lớn mang chủ đề Tại sao con gái ế chồng .

Tôi nghi ngờ:

– Bố bịa đặt. Quý vị tu sĩ thắc mắc chi chuyện lấy vợ, lấy chồng mà hội thảo ế chồng.

Bố cười:

– Nhi ít theo dõi tình hình trong nước nên Nhi bảo bố bịa đặt. Vậy chứ một số quý vị nam nữ tu sĩ có đẻ đâu mà tổ chức hội thảo cai đẻ và đóng góp ý kiến sôi nổi về vòng xoắn, cách ngừa thai..một cách chí tình? Ở xứ ta nó ly kỳ lắm cơ. Những kẻ thoát vòng trần tục cứ thích lo dạy dỗ về hôn nhân, giáo dục sinh lý và cai đẻ! Kinh nghiệm đâu mà họ dạy nhỉ? Buồn cười ghê.

Mấy hôm nay bố bất mãn điều gì ấy. Bố thở giọng bất mãn rồi. Phải tốp cơn bất mãn của bố mới xong. Tôi bèn nói:

– Con muốn độc thân suốt đời.

Bố dập vội điếu thuốc:

– Nhi muốn đăng vô Đoàn nữ binh mùa thu?

– Không, con noi gương giáo sư Trần thị Tự.

– Nhị thập bang Trần thị Tự?

– Dạ, cô Tự đâu có buồn. Cô ấy vui vẻ, khoáng đạt và dấn thân tích cực. Với lại, bố ạ, làm nghề thầy chả nên lấy chồng. Vác cái bầu chình ình vô lớp dạy học coi nó thiếu ngoạn mục. Đến ngày nằm cữ, bắt học trò nghỉ học càng thiếu ngoạn mục. Theo con, vì lẽ đó, vì lý tưởng giáo dục mà các cô giáo mới ế chồng. Bố nên ca ngợi các cô giáo ế chồng.

– Hơn cả ca ngợi, bố yêu các cô giáo ế chồng.

– Bố anh dũng. Hà hà, bố là anh trai có vợ của các em gái….”nữ binh mùa thu”.

– Em gái “nữ binh mùa thu” dưới bốn mươi tuổi thôi đấy nhé!

Bố châm điếu thuốc mới. Bố hút thuốc lá liên miên. Hễ trông thấy bố là trông thấy điếu thuốc trên môi. Mỗi ngày bố nuốt hàng mấy lít khói. Hỏi bố hút thuốc lá có cảm giác đê mê không, bố bảo chẳng có cảm giác gì cả. Đắng ngắt. Khô cổ. Bố giải thích rằng, sở dĩ, bố hút thuốc lá lu bù vì, trước hết, nhờ điếu thuốc lá, đôi môi bớt vô duyên; sau hết, nhờ ngậm cái đầu lọc thường xuyên, bố ngậm luôn cái miệng, đỡ phát ngôn bừa bãi.

Bố nhả nhẹ luồng khói rồi thu gọn luồng khói vừa nhả ra vô miệng, nuốt ngon lành. Khiếp! Hai lá phổi của bố hẳn quanh năm mù toả hơi độc. Như thế, bọn phản loạn Kock khó lòng lập chiến khu. Bố nhìn tôi:

– Ta vừa thảo luận vấn đề chi vậy?

Tôi đáp:

– Cô giáo ế chồng, bố ạ!

Bố nói:

– Hình như bố nói dỡn đó. Ta bỏ qua nhé! Nếu Nhi ham học, hãy nghĩ tới hàng ngàn đứa con của Nhi hơn là chỉ nghĩ tới một thằng chồng.

Tôi tròn mắt:

– Lại chuyện lạ hả, bố?

Bố chậm rãi:

– Chuyện kỳ diệu về những tâm hồn giáo dục. Hàng ngàn đứa con tương lại của Nhi ở các trường học…

Tôi hỏi:

– Bố thay đổi “lập trường” rồi à?

Bố cười nửa miệng:

– Lập trường ư? Bố làm quái gì có lập trường mà thay đổi. Không một người bố nào khăng khăng chống đối sở thích của con mình, nhất là khi biết chắc cái sở thích ấy đầy tính chất hướng thượng. Nhi hiểu tại sao bố đã làm Nhi thối chí?

– Tại sao, bố?

– Tại vì dạy học rất khó. Nghề gì cũng được phép lỗi lầm; trừ nghề thầy. Mà dạy học đâu phải là cái nghề! Đó là một thiên chức, một đam mê tuyệt vời. Nhi đam mê dạy học, điều ấy rất đáng ngợi khen, vậy bổn phận của bố là khích lệ Nhi trên con đường dài đam mê. Chúng ta sẽ thảo luận thường xuyên về thiên chức của cô giáo Ái Nhi trong tương lại, Nhi nhé!

Phần tôi kể như xong. Nói theo bố, tôi đã dấn thân vào một đam mê. Tôi tình nguyện định cư đời tôi trên mảnh đất giáo dục. Tôi sẽ trở thành cô giáo già ế chồng? Tôi sẽ lấy chồng và đông con? Ồ, cái vụ lẩm cẩm đó không mấy lo ngại.

Lo ngại chăng là đam mê có tạo nên hạnh phúc và tôi có được ru hạnh phúc ngủ ngoan bằng điệu ru đam mê. Hạnh phúc, bố thường nhắc nhở với giọng nói mềm ướt thiết tha. Như một người thèm thuồng gặp gỡ nó, khát khao mong đợi nó. “Nhi ạ, người viết văn thừa phép tích và tài năng ban cho nhân vật của ông ta một đoạn kết chứa chan hạnh phúc nhưng đã vô quyền, bất tài dọn cho chính ông ta một khúc đời hạnh phúc đơn giản. Rốt cuộc, nhà văn, thi sĩ, đạo diễn, kịch tác gia chỉ là thứ cây leo hạnh phúc của những nhân vật hạnh phúc trong tác phẩm văn nghệ của mình”. Hạnh phúc, trời ơi, làm thế nào ta có thể dọn cho ta một hạnh phúc bình thường. Một thi sĩ tiền chiến nổi danh đã diễn tả nỗi gian lao những tháng ngày ngóng trông hạnh phúc:

Cô Hạnh Phúc, gớm tôi chờ cô mãi
Xây dựng cô sứt mẻ những bàn tay
Trầy bả vai nhỏ máu những chân mày….

Mà thôi, ta chẳng nên thắc mắc về hạnh phúc, thứ hạnh phúc ước ao của những người đã vĩnh biệt thời tuổi trẻ. Tôi đang làm người tuổi trẻ. Tuổi trẻ rực rỡ hạnh phúc. Tuổi trẻ ngát thơm hạnh phúc. Tuổi trẻ bơi lội, ngụp lặn dưới giòng sông hạnh phúc trong vắt và mát rượi. Hãy tận hưởng hạnh phúc của tuổi trẻ đã. Rồi mai này giã từ nó, ta sẽ tìm kiếm nó ở đoạn đời khác. Để biết lận đận và thở dài. Hay để biết nghiêng nghiên hồn đào ghé xuống miền đất thơm kỳ ảo.

o O o

Cu Tý lên trung học. Vẫn bé nhỏ và hồn nhiên như năm ngoái. Chỉ khác mỗi mái tóc. Cu Tý phát biểu cảm tưởng trung học thế này:

– Nhiều thầy cô quá. Có thầy cô, cả tuần gặp gỡ một giờ ngắn ngủi, tan học là quên luôn thầy cô. Ở lớp năm, thầy cô dạy ròng rã tuần này sang tuần nọ, dạy xong, thấy cô nói đủ thứ chuyện, hỏi thăm gia đình học trò và hỏi học trò rảnh rỗi ghé nhà thầy chơi. Lên lớp sáu, dạy hết giờ, thầy cô sang lớp khác hay đi trường khác.

Cu Tý đặt câu hỏi:

– Chẳng hiểu thầy cô có nhớ nổi tên học trò không?

Bố cười:

– Thầy quên trò là thường nhưng trò quên thầy là trò vô ơn. Những kẻ vô ơn với thầy là những kẻ có học mà không có hạnh. Và rồi, dẫu sau này họ làm vương tướng, thứ vương tướng ấy chỉ là thứ vuơng tướng giá áo túi cơm.

Mẹ nói:

– Bố sửa soạn kể chuyện Quốc văn gío khoa thư đó.

Bố gật đầu:

– Đúng ghê.

Và bố pha trò:

– Sinh ra ta ấy là cha mẹ mà hiểu lòng ta lại là vợ ta.

Cu Tý ngó bố, ngó mẹ. Thằng Đốm xuất thần phóng một câu ngắn đầy ý nghĩa:

– Hôm nay bố khoái mẹ dữ!

Bố lim dim đôi mắt:

– Hôm nào bố chả khoái mẹ.

Thằng Đốm vênh mặt:

– Xí

Bố át giọng thằng Đốm:

– Con thì biết quái gì!

Thằng Đốm bị bố “đá đít tự ái”, tiết lộ một bí mật “tai hại” cho bố:

– Con biết chứ bộ. Bữa nọ mẹ cằn nhằn bố, bố “tâm sự” với con rằng bố ghét mẹ thấy mồ.

Bố hừ. Âm thanh hừ kéo dài, ngầm cảnh cáo thằng Đốm. Rất tiếc thằng Đốm chưa tới tuổi biết hiểu ngầm. Nó tưởng bở, tiếp tục…nói thật:

– Bố bảo bố dại quá đi lấy vợ, đừng lấy vợ sướng hơn. Bố còn “tâm sự”…

Bố xua tay:

– Ai thèm tâm sự với mày, nhóc Đốm!

Thằng Đốm quả quyết:

– Bố “tâm sự” với con. Để con nhớ…. À, bữa đó…

Con Ki nóng máu bênh bố rồi đây. Nó chỏ ngón tay, xỉa xói thằng Đốm:

– Xí xọn, mày hiểu tâm sự là cái khỉ mốc gì.

Đốm ta bỉu môi:

– Dễ ẹt. Tâm sự là bố nói lén ghét mẹ.

Con Ki hạ đo ván thằng Đốm:

– Đồ ngu.

Mẹ hỏi Ki:

– Vậy tâm sự là gì?

Con Ki anh dũng đáp:

– Tâm sự là chuyện riêng và cấm không được nói cho ai nghe!

Bố khen:

– Ki trứ danh quá.

Mẹ chê:

– Con Ki sai bét. Thằng Đốm mới trứ danh.

Đốm phởn phơ:

– Thấy chưa?

Con Ki phát cáu:

– Thấy rồi, mày phản phé. Thế mà cái miệng bai bải thương bố.

Thằng Đốm tiu nghỉu. Nó chợt hiểu nó sắp gieo “tai vạ” cho bố. Mẹ sắp “hỏi tội” bố. Cái tội dám ghét mẹ. Mẹ sẽ cằn nhằn. Bố sẽ làu bàu. Mẹ sẽ mở radio số 3. Bố mở radio số 4. Mẹ sẽ mở radio số 10 ! Bố mẹ cãi nhau đến nơi rồi. Mẹ sẽ hạch “Em làm gì mà anh ghét em”? Bố sẽ hề hề:”Ghét là yêu”. Mẹ cười khẩy:”Ghét mà là yêu? Ghét là trù ẻo cho chết khuất mắt”. Bố sẽ văn nghệ tạp lục: “Em thật tối dạ, chẳng thuộc tục ngữ chi sốt cả. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho miếng ngọt miếng bùi. Anh yêu em, không thể dùng roi bắt lươn nấu canh chua củ chuối nên bèn nói ghét em”. Mẹ vin cớ bố chê mẹ tối dạ mà diễn nghĩa lung tung. “À,tối dạ hả? Tối dạ là ngu dốt. Em vẫn ngu mà. Ngu mới lấy anh.” Từ đó, chiến tranh lớn bùng nổ. Thằng Đốm hối hận. Nó chớp mắt lia lịa. Nó muốn khóc. Tôi quan sát và cảm thấy chiến tranh khó lòng xẩy ra. Nhưng thằng Đốm chạy tới cầm tay mẹ.

– Mẹ ạ, con nói xạo đó.

Bố vội ôm thằng Đốm, ôm lấy nó,vuốt tóc nó:

– Thôi chứ, ông Lê Lai, ông liều mình cứu chúa ông sẽ mang tội nói dối.

Bố tự thú:

– Quả vậy, bố đã nói bố ghét cái tính ưa cằn nhằn của mẹ.

Đốm ngước nhìn bố:

– Con có phản phé không?

Bố vỗ về Đốm:

– Không, con thành thật. Nói thật không phải là phản phé. Con chớ lo bố giận.

Cu Tý khôn ngoan “dứt điểm” lộn xộn:

Quốc văn giáo khoa thư nhiều chuyện hay lắm hả, bố? Sao con chưa học?

Bố nói:

– Đó là sự thiệt thòi cho con. Quốc văn giáo khoa thừLuân lý giáo khoa thư, theo bố, là bộ sách tuyệt diệu ở bậc tiểu học. Lại còn Vệ sinh giáo khoa thư nữa chứ.

Bố ngó tôi:

– Chắc Nhi cũng chẳng được học bộ sách đó.

Tôi đáp:

– Con chỉ nghe nói.

Bố được gãi đúng chỗ ngứa, say sưa ca ngợi Quốc văn giáo khoa thư các lớp Đồng ấu, Dự bị, Sơ đẳng. Bố bảo bố đã đọc khá nhiều sách, truyện nhưng cuốn sách làm bố xúc động suốt đời vẫn chỉ là bộ Quốc văn giáo khoa thư của các soạn giả Trần Trọng Kim, Đỗ Thận…Bộ sách này mở rộng lối vào đạo lý và yêu thương cho học trò Việt Nam từ khi chúng còn thơ dại.

Yêu ông bà,cha mẹ, thầy cô. Thương kẻ tối tớ, người nghèo khổ, thương cả loài vật. Kính trọng anh hùng liệt sĩ. Tôn trọng luật pháp, công bình. Quê hương mình phải là nơi đẹp nhất, không bao giờ được quên. Những tấm gương liêm khiết của tổ tiên phải ghi nhớ. Đừng tranh giành nhau. Đừng gian dối. Đừng làm điều ác. Đừng bịa đặt lời dữ gây khổ não người khác. Lễ phép với mọi người. Biết thú nhận tội lỗi. Chớ khoác lác. Chớ nghe nịnh bợ. Chớ cờ bạc, nghiện hút…Bố kể chuyện anh em họ Điền bất hoà, đòi chia rẽ nhau. Đêm trước họ bàn tính hạ một cây trong vườn để …chia củi. Sáng sau, anh em vác búa ra chặt cây, bỗng thấy cây khô héo, lá rụng hết. Người anh cả buồn rầu nói: “Cây kia, mới tối qua còn tươi tốt, nay nghe anh em ta hạ nó chia phần nên nó buồn bã vì sắp chịu cảnh thân lìa cành”. Hai người em ôm lấy anh khóc lóc, thôi không đòi chia rẽ nữa. Họ lại sống hoà thuận với nhau.

Bố ngừng lại, hỏi cu Tý:

– Con hiểu ý nghĩa chuyện này chứ?

Cu Tý thưa:

– Anh em không được chia rẽ nhau.

Bố kể tiếp chuyện Ông già và bó đũa, rồi chuyện Ông Lý Tích nấu cháo nuôi chị ốm bị lửa xém làm cháy cả râu. Đó là những chuyện về tình nghĩa anh chị em. Bố đọc kiểu học-trò-trả-bài bài Học trò biết ơn thấy, kể chuyện ông Carnot về thăm trường cũ, thầy xưa. Sau chót bố “thuyết trình” chuyện ông Lưu Khoan thương kẻ tôi tớ. Ông mặc áo, đội mủ chỉnh tề, sắp đi chầu. Trước giờ ra đi, ông điểm tâm bát cháo. Con thị tỳ bưng cháo dâng ông. Nó sơ ý làm đổ cháo vào áo. Sợ hãi quá, con thị tỳ hốt vội cháo nóng hổi. Ông Lưu Khoan êm ái hỏi: “Tay ngươi có bị phỏng không ?” Hỏi xong, ông thay áo mới, không bắt tội con thị tỳ.

Tới đây, màn “hội thảo bỏ túi” khởi diễn.

Cu Tý:

– Ông Lưu Khoan người Ta hay người Tầu hở, bố?

Bố:

– Bố quên rồi. Hình như một ông quan đời Trần hay đời Lý ấy.

Con Ki:

– Rồi ông ấy có ăn thêm tô cháo nữa không?

Bố:

– Ông nhịn đói tới trưa.

Thằng Đốm:

– Quan ở tuồng cải lương tivi ác thấy mồ, sao quan này hiền thế, bố?

Bố:

– Thế mới được sử sách ghi chép. Đó, con hiểu chưa, quan có quyền giết một lúc hàng trăm người, ai làm ổng cáu, ổng giết liền, vậy mà ổng thương người ta bị phỏng tay chứ không tiếc cái áo đẹp bị dơ bẩn. Cái áo là đồ vật. Đồ vật không đau đớn nếu bị cháo nóng đổ vào. Nhưng tay người ta bị tạt cháo nóng thì phỏng sưng và người ta đau đớn lắm, con ạ!

Cu Tý:

Quốc văn giáo khoa thư hay tuyệt!

Bố:

– Để bố đi lùng đủ bộ tặng con. Con sẽ biết chuyện ông Nguyễn Thản đào được lọ vàng mà không thèm dấu đi, ông đem trả người chủ nhà cũ. Chuyện ông quan không nhận tiền hối lộ, chuyện ông Tô Hiến Thành vì nước không vì lợi riêng v.v…

Bố khoan khoái nhìn tôi:

– Nhi ạ, tác giả của bộ sách lớp ba, lớp bét đó là học giả uyên kim bác cổ. Đời sống của Người như những bài Người sọạn dạy con trẻ. Người đã làm Thủ tướng. Khi Người nhận chức Thủ tướng, người mang mấy chiếc va-li mây cứa quần áo cũ vào chính quyền, lúc rời khỏi chính quyền, Người mang về mấy chiếc va-li mây chứa đủ quần áo cũ. Bây giờ,không có học giả nào soạn sách lớp ba, lớp bét dạy con trẻ đạo lý và yêu thương. Bây giờ, học giả viết sách về thủ đoạn chính trị và phương pháp làm giàu. Sách quốc văn lớp ba, lớp bét ngả về khoa học thực nghiệm, còn trung học thì nặng từ chương. Cuối cùng, người ta hô hào phục hưng đạo lý!

Mẹ đã bỏ xuống bếp. Chứ không, mẹ sẽ có câu bình phẩm bố, đại khái:”Bố được học mỗi bộ Quốc văn giáo khoa thư nên kiến thức bố chỉ nằm trong đó”. Và câu bình phẩm ấy, chắc chắn, làm bố đắc ý. Vì bố vào đời bằng mớ kiến thức Quốc văn giáo khoa thư, hành nghề theo tinh thần Quốc văn giáo khoa thư và viết văn giống cách hành văn Quốc văn giáo khoa thư . Cu Tý hết thắc mắc lên trung học học nhiều thầy cô nên không biết nên yêu thầy cô nào nhiều.

Tuy nhiên nó vẫn hỏi bố:

– Môn Công dân quan trọng thứ mấy trong các môn học hở, bố?

Bố đáp:

– Quan trọng nhất.

– Tại sao hệ số thấp hơn Toán?

– Cái gì ở trường bị coi là yếu, ra đời sẽ mạnh

Cu Tý rất hâm mộ bố. Nó chuyên chú môn Công dân . Quả nhiên, đệ nhất lục cá nguyệt, các môn thi cu Tý chỉ trên điểm trung bình chút xíu, riêng môn Công dân, cu cậu trội hẳn, được thầy khen “người công dân lý tưởng của ngày mai” . Môn ẹ của cu Tý là Quốc văn. Nêu có đứa nào viết chữ Việt nhiều lỗi chính tả nhất, đứa ấy phải là cu Tý. Nhưng thầy Quốc văn của cu Tý chắc là chẳng bao giờ chú ý tới lỗi hỏi ngã, thừa g, thiếu g, hay v thành d, d thành v. Thầy không sửa lỗi chính tả. Ồ, lên trung học rồi,thầy dạy hành văn và cách bố cục bài luận thôi. Đó là một thiếu sót lớn trong môn dạy Quốc văn các lớp sáu, bảy, tám. Bố đành bổ túc sự thiếu sót, giúp cu Tý viết sạch lỗi chính tả thông thường

Từ tầng dưới tiểu học leo lên gác một trung học, cu Tý không cảm thấy nó lớn thêm mấy tấc và tôi cũng không nhận ra. Có lẽ, cu Tý không phải vượt biên giới mảnh bằng sơ học bổ túc như thế hệ học trò lớp nhất ông nội hay bố. Nên cu Tý thiếu dáng dấp quan trọng của một học sinh trung học. Cũng tại cu Tý học một lèo ở một trường mười hai lớp. Nó đã quen trường . Cu Tý hết bỡ ngỡ, cái vẻ bỡ ngỡ dễ thương muôn thuở của học trò đến một ngôi trường mới. Giá cu Tý bị thi vào lớp sáu trường Chu Văn An, trường Pétrus Ký chẳng hạn, tự nó, nó sẽ thấy sự khác lạ khi nó vừa qua một bậc học. Đằng này, cu Tý tà tà lên lớp sáu, thành thử, nó…coi thường. Và nó tiếp tục chơi dế, chơi cá, chơi chiến tranh bằng lính pờ-lát-tích. Bố bảo cu Tý:

– Tuổi con, ngày xưa ông nội đã lấy vợ. Nếu ông nội thích, ông nội có thể làm Lý trưởng.

Cu Tý toét miệng cười:

– Còn bố?

Bố nói:

– Bố ấy à, bố gặp con gái, tai bố nóng ran. Vậy mà con, con cởi trưồng tồng ngồng, ăn dỗ quà của thằng Đốm và hơi một tý thì chẩy nước mắt.

Cu Tý hỏi:

– Bố muốn con …người lớn?

Bố đáp:

– Con nên tập làm người lớn đi, cu Tý ạ! Ở gia đình ta, con sẽ là mặt trời nhỏ. Mặt trời ấy sẽ sưởi ấm nỗi cô đơn của mẹ con nếu bố chết thình lình, sẽ soi lối về tương lại cho các em của con. Con sẽ thay bố dạy dỗ các em, sẽ chịu thiệt thòi vì các em. Vì con là anh cả.

Cu Tý vẫn cười:

– Tại bố than vãn bị làm người lớn và bố ước mơ trở về thời con nít nên con mãi mãi là con nít.

Bố nín thinh. Bố chẳng bao giờ chê cu Tý không chịu lớn nữa. Cu Tý đang hạnh phúc. Cu Tý đang trải dài hạnh phúc của nó trên những tháng năm đẹp nhất đời người. Nhưng cu Tý không biết nó hạnh phúc, không biết bố ngắm hạnh phúc của nó. Mà thèm thuồng. Cu Tý bình thản ăn. Cu Tý bình thản ngủ. Cu Tý bình thản học. Cu Tý bình thản chơi. Cu Tý bình thản ráp máy bay, xe tăng, tàu thủy. Cu Tý bình thản thả lăng quăng nhìn cá đớp .

Cu Tý, con Ki hay thằng Đốm bình thản trên mặt biển êm dưới nắng vàng rực rỡ. Dưới sự êm lặng là những đợt sóng ngầm chập chùng khổng lồ, nuốt hết sóng ngầm phiền muộn. Hình như, mỗi người chỉ có một đoạn đời hạnh phúc. Mà hạnh phúc ấy mình không biết mình đã hưởng. Như cu Tý. Như những đứa trẻ nhỏ. Khi người ta lập gia đình, dẫu biết manh áo hạnh phúc đang phủ ấm thân xác mình,người ta thường đã tình nguyện cởi ra, nhường cho con cái. Bố mẹ đứng ngoài cổng, đứng trên nóc nhà chịu đựng mưa bão, con cái yên lành ngủ, yên lành mơ mộng- nếu chúng hiểu mơ mộng – và sáng mai thức dậy, chắc chắn, chúng không rõ tại sao mưa bão ngoài trời cùng khắp mà dưới mái nhà, trong phòng ngủ, trên giường nằm chẳng hắt một giọt mưa, chẳng lọt một sợi gió. Hãy cảm ơn bố mẹ, quỳ gối chắp tay cảm ơn bố mẹ, hỡi những người con.

o O o

Bây giờ nó về thằng Đốm trong niên học mới. Nó là nhân vật sống động nhất của gia đình, nhân vật sẵn sàng bắt con chuột đẻ ra trái núi nếu cu Tý hay con Ki khẽ khiện nó. Bố mẹ đã hiểu tài học của Đốm nên xin cho Đốm học lại lớp một. Bà Hiệu trưởng thương thằng Đốm, nằng nặc yêu cầu bố mẹ cho Đốm học lớp hai. Bố bùi tai. Nhưng tuần-lễ-nhập-học-dễ dàng trôi nhanh, thằng Đốm đụng những tảng đá lecture hóc búa, những bài récitation gai góc, cu cậu ngất ngư con tàu gặp sóng lớn. Bố bắt đền bà Hiệu trưởng. Bà ta bảo cứ yên tâm. Qua một tháng, tâm bất yên vì chữ mal đỏ chói ở mỗi bài học, bài làm, bố nổi cáu. Thôi, thằng Đóm nghỉ học chờ bố kiếm trường khác. Bà Hiệu trưởng gọi giây nói về nhà, khuyên bố cho Đốm tiếp tục học lớp hai, bà hứa dạy riêng Đốm cho tới khi Đốm theo kịp bạn bè. Vậy thì Đốm lại đến trường. Và tháng sau nữa, bà Hiệu trưởng “hân hạnh thông báo…trò Đốm được xuống lớp một”!

Thằng Đốm, tám tuổi, học lớp một trường Đức Dũng thì quả là ẹ! Đốm bị bố chế là học trò cụ lớp một bèn đổ lỗi tại bố:

– Ai bảo bố không chịu dạy con!

Bố nói:

– Dạy con, dạy con…

Bố khựng lại, mỉm cười:

– Ờ nhỉ.

Đốm tấn công:

– Bố dạy có mỗi một hôm. Rồi bố bỏ đi lên toà báo hoài huỷ.

Bố đẩy lỗi sang mẹ:

– Bố bận việc, đã có mẹ kèm con học.

Thằng Đốm xụ mặt:

– Mẹ dạy con học cứ la mắng. Con sợ hết dám học.

Thằng Đốm phê bình rất đúng. Không riêng gì mẹ mà hầu hết các bậc cha mẹ, các đấng anh chị hễ làm một bổn phận cao quý là kèm con hay em học hành thường ưa tác-dzăng nổi giận. Chẳng phải vì ghé bỏ đứa trẻ đâu. Thương nó…học dở! Thương nó nên muốn nó học giỏi ngay lập tức. Nó không đuổi kịp những gì mình giảng dạy thì hò hét, đánh đập.Tưởng bộ óc nó giống bộ óc mình. Bắt nó giống mình. “Kết quả hoàn toàn đông lạnh”! Đứa trẻ vừa học vừa khóc. Mặt mũi nó méo xệch, nước mắt chảy ràn rụa, rơi lã chã xuống sách. Đó là lầm lẫn tai hại. Dạy con nít rất khó. Dạy con nít chậm chạp càng khó. Hình như chỉ có ông nội kèm được các cháu học hành. Ông nội thừa thì giờ, dư kiên nhẫn đánh vần từng chữ theo cháu, đếm ngón tay làm toán cộng, toán trừ với cháu hoặc cầm tay cháu, nắn nót những chữ khó viết. Bố mẹ đầu hàng công việc kèm học con cái. Anh chị đầu hàng công việc kèm học các em. Dạy học, kèm học quý vị con nít, đích thực là một nghệ thuật siêu đẳng. Cho nên Thượng đế mới phó thác sứ mạng dạy con nít cho các cô giáo vườn trẻ, mẫu giáo và các thầy cô tiểu học. Cám ơn Thượng đế. Cám ơn các thầy cô mẫu giáo, tiểu học.

Bố bị thằng Đốm tấn công thì dơ cao hai tay và chống chế:

– Bố mẹ kèm con là việc phụ, con gắng sức học, chăm chỉ học mới là việc chính. Con ạ, không có đứa nào ngu dốt cả vì trẻ con đều là thiên thần. Chúa yêu mến trẻ con, yêu mến các thiên thần. Nhưng nếu các thiên thần lười biếng, các thiên thần sẽ ngu dốt. Và Chúa hết yêu mến.

Thằng Đốm ngẩng mặt:

– Chúa sẽ không ghét con.

Bố hỏi:

– Tại sao con biết?

Đốm trả lời:

– Tối nào, trước khi ngủ, con cũng cầu xin Chúa giúp con học giỏi. Đi lễ nhà thờ con xin ơn Đức Mẹ.

Bố cười:

– Con phải cầu xin Đức Phật và Phật Bà Quan Âm phù hộ cho con nữa. Cầu xin ân huệ xong, con chịu khó học là giỏi mấy hồi. Phật và Chúa ghét đứa nào năng cầu xin ơn mà lười học. Hễ chăm học, cầu xin ơn, Phật và Chúa mới cho.

Thằng Đốm gật gù ra chiều thấm thía “lời giảng” của bố. Nhân vật sống động nhất trong gia đình, tình cảm nhất trong gia đình, cái gì cũng lanh lợi, việc gì cũng lanh lợi, trừ việc học. Giá thằng Đốm lanh lợi việc học, lanh lợi bằng nửa sự lanh lợi việc khác, nó sẽ khá. Và bố đỡ lo ngại.

Ngoài mặt, bố làm ra vẻ thản nhiên khi thấy cu Tý hay thằng Đốm học hành bê bối nhưng tận chỗ sâu thẳm của trái tim bố, bố luôn bị cục sạn dĩ vãng ám ảnh: Cái dĩ vãng hẩm hiu của con nhà nghèo học hành dang dở, ra đời quá sớm với mớ kiến thức lúa non. Tự nhiên, bố làm nghề viết báo, viết tiểu thuyết. Tình cờ, cuộc đời đẩy bố vào cái nghề quái dị này. Một vài người thương bố, bảo rằng bố có thiên tài! Bố đã cười méo miệng phủ nhận cái thiên tài ngớ ngẩn của mình. Bố nói thật, rất thật là, nếu bố học hành đến nơi đến chốn, bố đã chẳng bị làm cái nghề thiếu sửa soạn là nghề sản xuất tiểu thuyết. Bố thích đời sống yên lặng, bình thường. Nghề nào hứa hẹn có lương hưu trí, nhất là có viện dưỡng lão, bố bằng lòng chọn lựa. Nhưng bố không được chọn lựa nghề bố ham muốn. Chỉ vì, trong ví quần của bố có mỗi cái bằng lái xe tự động. Bố coi chuyện văn chương của bố là chuyện mưu sinh thường nhật. Nhiều người ưa đề cao sứ mạng văn chương của họ, ưa lớn tiếng nói về trách nhiệm của nhà văn. Rốt cuộc, tác phẩm của họ vẫn đề giá bán, vẫn bầy bán. Và tiền nhà văn thu về không bao giờ để ủng hộ người nghèo khổ hay tặng các cô nhi viện. Và họ vẫn tự nhận họ mang sứ mạng này nọ, họ không làm nghề viết văn, họ thi hành thiên chức viết văn! Có lẽ họ đúng. Vì họ là những nhà văn lớn, những nhà văn uy vũ bất năng khuất, những nhà văn với hoài bão “quyết xoay bạch ốc thành lâu đài”; những nhà văn được phép cảnh cáo văn học sử đừng quên tên tuổi và sự nghiệp của họ. Ta nên kính trọng và chiêm ngưỡng họ. Riêng bố, nếu được hân hạnh gọi là nhà văn, bố chỉ xin được làm một nhà văn lương thiện, nghĩa là, một nhà văn cố gắng viết những cuốn sách sạch sẽ. Bố thường tâm sự với tôi thế. Về nghề nghiệp của bố.

– Nhi ạ, giá bố là một thầy giáo hay một ông công chức lương ba cọc ba đồng, giờ giấc đi về đúng phóc, có lẽ, bố thực tế hơn, và chắc chắn, được sống hạnh phúc. Bởi ta làm cái nghề viết tiểu thuyết, ta cứ theo nhân vật tiểu thuyết của ta, sống những cuộc đời tiểu thuyết mơ mộng. Riết rồi, ta tưởng cuộc đời trong tiểu thuyết của ta là cuộc đời thật và cuộc đời ta đang sống là cuộc đời vô nghĩa, ta bỗng thấy ta khổ sở, thiếu thốn hạnh phúc. Ta khổ chưa đủ, ta còn làm khổ gia đình ta.

“Giá bố là một thầy giáo,một ông công chức”, đó chính là nỗi lo ngấm ngầm về việc học của cu Tý, thằng Đốm. Bố sợ hai đứa sẽ lêu bêu như bố chỉ vì học vấn giống tấm vải còn trên khung cửi. Bố thất vọng nếu cu Tý hay thằng Đốm “nối nghiệp” bố. Rất may, hai “quý tử” của bố nghèo mạt rệp thứ gọi là khiếu văn nghệ! Phần nữa, mỗi ngày, bố không quên cạo một ít phấn son ảo tưởng mà người đời tô điểm thêm cho cái vinh dự phù du của nhà văn. A, nhà văn, anh chả nên coi anh là thiên tài, chả nên coi anh là người không thể thay thế. Anh cũng kiếm ăn như mọi người. Không viết văn, anh làm quái gì? Chẳng gợn chút xíu mỉa mai nào, bố tà tà nói, khơi khơi nói. Rằng, văn chương của bố chỉ để mua vui. Không mua vui thì văn chương đã gây nên những phong ba nào trong đời sống. Đời sống vốn nhiều khổ cực, lắm ê chề và đầy buồn bã. Lý luận cù nhầy: văn chương mua vui mới là văn chương “tải” sứ mạng! Còn phong ba do văn học tạo? Không có gì. Bất lực hòan toàn. Y hệt loài mối ồn ào bay lúc cánh chưa ướt. Mưa đổ xuống, loài mối nằm bẹp. Người ta ngủ ở xó tối, tưởng tượng sự quan trọng dưới nắng trời hừng hực. Cuối cùng, nhà văn lớn hay nhà văn bé trông ngớ ngẩn ngang nhau. Kẻ nào ngỡ mình quan trọng nhất, kẻ ấy ngớ ngẩn nhất, tội nghiệp nhất. Và những hội đoàn văn chương, ở đây, chập chờn một điệu sinh hoạt không hơn gì nhịp điệu sinh hoạt của các thi văn đoàn , bút nhóm tỉnh lỵ. Khác chăng là, lâu lâu, họ thảo kiến nghị, soạn tuyên ngôn phản đối chuyện trên trời hay chuyện bên kia bờ đại dương thăm thẳm. Và văn chương chia bè nhóm, phân định trường phái , cấu xé nhau bằng những cuộc bút chiến rẻ tiền, bằng những bài phê bình bôi xấu. Rồi tất cả gặp nhau thường xuyên ở vỉa hè! Rồi tất cả được những người bán sách solde cho một giá đồng hạng tùy theo tác phẩm “dầy”, tác phẩm “mỏng”, không tuỳ theo tác phẩm “lớn”, tác phẩm “bé”. Ôi chao, văn chương quả là bọt bèo, hư ảo. Sao ta cứ ôm chặt lấy hư ảo làm niềm hãnh diện?

Bố không ôm chặt hư ảo. Bố ôm chặt đời sống con cái. Bố ôm chặt hiện tại của cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Bố ước ao vòng tay bố sẽ dài thêm để ôm chặt tương lai no đầy của các con. Niềm hãnh diện tích cực của người bố không bao giờ nằm trên vinh quang của ông ta mà luôn luôn nằm trên vinh quang của con ông ta với một chút công lao đóng góp của ông ta. Những thế hệ bố Việt Nam đều đã reo vui niềm hãnh diện đích thực đó. Họ sống không cho họ. Họ sống cho con cái. Họ làm việc không vì họ. Họ làm việc vì con cái.

Tất cả những phấn đấu, kiên nhẫn phấn đấu, không với mục đích hiện tại. Nhìn về tương lai. Mà tương lai chẳng dành cho các ông bố. Tương lai thuộc bầy con. Tiếp tục như thế, từ đời đời kiếp kiếp. Nó là triết lý sống muôn thuở, là nền móng vĩnh cửu của gia đình. Và nhờ nó, không một sức mạnh nào, không một dâu biển nào xoá bỏ nổi hai tiếng gia đình thiêng liêng. Ôi, gia đình, hai tiếng thiết tha, tuyệt diệu. Mường tượng đã thấy thương yêu mênh mông, dàn trải. Nhắc tới đã thấy ấm nồng, an ủi, vuốt ve. Bố có ngót mười năm phiêu bạt, làm thân lãng tử không tên trong sổ gia đình. Bố kết luận quãng đời, luân lạc ấy bằng câu nói ngậm ngùi:”Mười năm trời, ta làm con chó đi hoang. Những hôm con chó đau ốm, sao mà thê thảm”! Bởi vậy bố mê gia đình, mê các con. Mê các con, bố rất sợ các con ngất ngư trên bước đường học vấn. Nếu các con bỏ học, ở tuổi nào đó, để làm thợ, đi buôn, bố không phàn nàn chi cả. Nhưng các con bỏ học để làm nghệ sĩ thì bất hạnh vô cùng cho cả bố mẹ lẫn con cái! Bởi vì, như bố đã nói bằng kinh nghiệm bản thân, nghệ sĩ chỉ là thứ cây leo hạnh phúc. Và không dễ gì ai cũng tìm được hạnh phúc mà làm cây leo.

Cục sạn dĩ vãng của bố đe doạ tương lai các con. Bố chẳng nỡ thúc dục, đòi hỏi các con phải học giỏi nhất lớp, phải xuất sắc đủ môn. Bông hoa cứ để tự nhiên cho nó nở. Chớ bắt nó nở mau. Nở mau nó sẽ tàn mau. Đó là ý nghĩ có vẻ thiếu thành thực của bố. Ý nghĩ tạo ra cốt an ủi mình. Tôi biết. Vì mỗi cuối tháng ký sổ điểm con Ki, bố rạng rỡ mặt mày, khen ngợi con rối rít. Đôi mắt bố sáng lên. Cái mũi bố phập phồng. Bố sung sướng và bắt cả nhà sung sướng. Và bố đi một đường cảm khái:

– Trọn quãng đời học trò của tao không tháng nào tao ngoi nổi thứ ba mươi trong số bốn mươi học trò cùng lớp. Con Ki đã trả thù giùm tao. Nó oanh liệt đứng hạng nhất đều đều.

Bố bảo tôi:

– Nhi ạ, con gái cần học giỏi. Rời gia đình, nó phải định cư cuộc đời nó ở nhà chồng nó hay nghề nghiệp chắc chắn của nó. Nó không thể lông bông, giang hồ vặt như con trai. Câu ca dao Ba năm lưu lạc giang hồ, Một ngày làm lại cơ đồ cũng xong không bao giờ là câu “nằm lòng” của con gái. Con gái chỉ giang hồ một ngày thôi, đã rạc rài, hư hỏng, vất đi…Hiểu chứ, Nhi?

Tôi đáp

– Con hiểu.

Bố nói:

– Hy vọng “ngồi lại” lớp một, thằng Đốm sẽ khởi sắc.

Thằng Đốm đã khởi sắc. Nó bớt cẩu thả. Nó chịu nắn nót chữ viết và giữ gìn sách vở. Nó lo lắng học bài. Nói biết “mắc cở thấy mồ” nếu “trả bài không thuộc bị cô la và bà Đốc quở”. Bố thở phào, cám ơn tổ tiên, cám ơn trường Đức Dũng, cám ơn các cô giáo của Đốm. Con Ki thì bố khỏi ngại ngùng. Năm nay nó học với cô Giao. Như năm kia, năm ngoái, các cô Vân, Phượng đã yêu nó, cô Giao rất mến con Ki. Cô đã phê vào sổ điểm của nó:”Khá tất cả các môn học.” Bố cảm giác cục sạn dĩ vãng ở chỗ sâu thẳm trong trái tim bố nhỏ dần, nhỏ dần. Còn mỗi cu Tý vẫn thích ráp máy bay, xe tăng, tàu chiến, nuôi cá, chọi dế…hon là thích chăm học. Bố nhờ “cậu giáo” Hoá, sinh viên khoa học năm thứ ba kèm Tóan, Lý, Hoá giúp cu Tý nhưng kết quả lờ mờ. Chưa ai có bí quyết làm cu Tý thích học. Cu Tý đứng thứ hai mươi bẩy trong lớp sáu mươi tám học trò ở kỳ thi lục cá nguyệt thứ nhất.

Bố coi lời phê của thầy cô và hỏi cu Tý:

– Con có thể đứng thứ mười, tại sao cam đành đứng thứ hai mươi bảy?

Cu Tý buồn bã:

– Tại con lười.

Bố lắc đầu:

– Không phải tại con lười đâu. Con chăm chỉ hơn bố ngày xưa nhiều. Có điều lúc con ngồi học, con chỉ học lấy lệ, học để vui lòng bố mẹ. Con chưa thích học. Chừng nào con thích học, nhìn bài vở say sưa như con nhìn chiếc máy bay phản lực ráp xong, đó là lúc con học cho con, học để vui lòng con. Và lúc đó, con sẽ đứng hạng cừ trong lớp.

Cu Tý hứa hẹn:

– Con sẽ thích học.

Bố cười:

– Bao giờ?

Cu Tý ngẩng mặt cam kết:

– Từ mai.

Bố dịu dàng:

– Sao không từ hôm nay hả, cu Tý?

Cu Tý đưa tay vuốt mặt:

– Dạ, từ hôm nay.

Bố xoa cằm, xoa cái nỗi già gần gũi của bố. Bố bắt đầu chờ đợi ngày mai từ hôm nay của cu Tý. Bố không chờ đợi gì ở mình. Bố không còn gì để chờ đợi ở chính bố, Nhi ạ.

Bố ạ, Nhi muốn nói ngay với bố một điều. Mà thôi, khi nào Nhi ra trường đi dậy học mãi tận phương trời xa, Nhi sẽ nói. Bây giờ, bố thân yêu, Nhi phải viết một bức thư dài gửi cho cậu của Nhi. Nếu nước mắt Nhi rơi xuống trang giấy, bố có trách Nhi không ?

—-> 7
<—- 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s