CÂY LEO HẠNH PHÚC (7)

.7.

bia_cayleohanhphucMột hôm, bố nói với mẹ:

– Mẹ này, mẹ cho phép bố gỡ cái bát quái và tấm gương trên nóc nhà mình đi nhé!

Mẹ nghiêm giọng:

– Bố điên à?

Bố lắc đầu:

– Không, bố tỉnh lắm, tỉnh như sáo sậu.

Mẹ có vẻ khó chịu:

– Bố tỉnh nhưng bố hơi khùng. Nếu bố không khùng và điên thì bố muốn dở chứng.

Bố cười:

– Mẹ phải bắt bố giải thích tại sao bố muốn gỡ cái bát quái và tấm gương…chiếu yêu đi chứ?

Mẹ nặng mặt:

– Bố giải thích xem nào!

Bố trịnh trọng:

– Từ ngày con lỏi Nhi sống với gia đình mình, bát quái ngăn tai hoạ và gương chiếu yêu hết thiêng. Lỏi Nhi mới chính là bát quái và gương chiếu. Em nghĩ coi, chúng ta không bị “chiến tranh” đe doạ vì chúng ta nể lỏi Nhi.

Mẹ nhìn tôi:

– Nhi nghe rõ chứ, Nhi?

Tôi cảm động. Đôi mắt chớp mau. Cây leo hạnh phúc mà cũng tạo nổi một bóng râm nhỏ cho hạnh phúc ư? Tự nhiên, tôi nghĩ nhiều tới động từ vun quén. Động từ này lung linh cơ hồ một vì sao và có nhịp đập như thể trong nó chứa đựng trái tim nồng nàn khi nó đứng trước danh từ hạnh phúc. Vun quén hạnh phúc. Vậy thì không ai là cây leo hạnh phúc của ai sao? Vậy thì những người tự nhận mình là cây leo hạnh phúc của người khác đều sai lầm sao? Và bố nữa,bố bảo bố là cây leo hạnh phúc của những nhân vật hạnh phúc trong tiểu thuyết của bố cũng sai lầm luôn sao?

Mong rằng tất cả sai lầm. Và mong rằng ý nghĩa đúng nhất của cuộc sống gia đình là mỗi người đã vun quén hạnh phúc cho nhau. Để được sống hạnh phúc. Bố mẹ không làm cây leo hạnh phúc của con cái. Bố mẹ vun hạnh phúc cho con cái. Với bố,chắc chắn, bốn tiếng cây leo hạnh phúc chỉ là bốn tiếng than vãn hụt hẫng trong khoảnh khắc buồn phù du. Bố vốn khó hiểu. Mẹ đã công nhận thế. Làm sao tôi hiểu nổi bố. Có lẽ, cần thức khuya hơn.Vì đêm còn dài.

– Nhi nghe rõ chứ, Nhi?

Tôi ấp úng đáp:

– Con nghe rõ.

Mẹ nói:

– Phát biểu ý kiến của Nhi coi.

Tôi ngập ngừng giây lát để nuốt những miếng xúc động. Bố dục tôi:

– Nhi phát biểu đi. Có quyền thiên vị vì Nhi là gián điệp của mẹ. Bố thề không kết Nhi cái tội phản phé.

Mẹ đã vui vẻ. Bố làm mẹ vui vẻ. Bố hằng khoe khang bố đầy mình tài nghệ chọc cười. Nhưng tài nghệ ấy, thỉnh thoảng, bố mới biểu diễn trước mặt mẹ và lại thường biểu diễn vào những lúc không mấy cần thiết. Phải chi bố trổ tài chọc cười mẹ vào những lúc bố làm mẹ nổi giận quyết liệt, làm mẹ đau khổ cùng cực; vào những lúc mẹ buồn bã tái tê thì tôi dám cam đoan rằng những gã thày bói mù, những mụ bói bài sáng sẽ chẳng được mẹ thí cho nửa cắc chứ đừng hòng ăn bạc ngàn về chuyện hỏi han cách làm sao cho gia đạo bình yên. Đôi bận, tôi đã đề cập “vấn đề” này với bố. Bố nhún vai, xua tay:”Bố quên, bố quên. Khi ấy, bố cũng nổi giận quyết liệt, người ta không là người ta nữa. Mà là cái giống gì đó gớm ghiếc! Nhớ sao nổi cái bí quyết chọc cười. Nhỡ chọc cười hoá thành đổ dầu vào lửa thì nguy hại gấp bội!” Bố thêm:”Ông vua nổi giận mới sợ mất sự nghiệp và giang sơn. Ông chồng hay bà vợ nổi giận, bất quá, đồ đạc hư hao chút xíu”. Tôi nói:”Còn lũ con?” Bố toét miệng cười:”Ừa nhẩy, bố sẽ lưu ý điều khuyến cáo số một của Nhi”

– Nhi ạ- bố nói tiếp -, Nhi cũng có quyền đề nghị rước ông thầy ở Hóc Môn lên gõ thanh la, bắt quyết rồi gắn thêm cái bát quái thứ hai.

Mẹ lườm bố:

– Sắp đem “gia đạo” ra “văn nghệ tạp lục” chăng?

Bố khoanh tay rất lễ phép:

– Dạ không dám, tui chỉ muốn đem “gia đạo” ra hội thảo cho nó à la mốt. Đã có hội thảo cai đẻ, phá thai, hội thảo lấy vợ lấy chồng, nên có hội thảo ..bát quái.

Tôi lên tiếng:

– Bố.

Bố hất đầu

– Phát biểu hả?

Tôi nói:

– Bố mẹ làm con cảm động.

Bố giả vờ ngạc nhiên:

– Nhi cảm động vì bát quái?

Mẹ vỗ mạnh vai bố:

– Thắng cái máy diễu của bố lại. Nó bắt đầu vô duyên rồi đó.

Tôi vân vê mép áo:

– Con nghĩ không bao giờ vì bát quái, vì tấm gương hay vì con mà bố mẹ hoà thuận đâu. Bố mẹ hoà thuận, trước hết, vì các em đã hiểu biết, sau hết, vì bố mẹ nhường nhịn nhau.

Bố ngước mắt nhìn trời:

– Nhi hãy nói mẹ nhường nhịn bố.

Giữa cái lúc bối rối tuyệt vời đó, thằng Đốm cầm tờ báo chạy ra sân khoe nhặng:

– Bố ơi, phá kỷ lục hôn lâu ở Mỹ rồi! Đây nè, hôn những năm mươi mấy tiếng đồng hồ lận, bố ạ!

Bố đỡ lấy tờ báo. Thằng Đốm hỏi:

– Năm mươi mấy tiếng đồng hồ là mấy ngày hở, bố?

Bố đáp:

– Hơn hai ngày.

Nó lè lưỡi.

– Hôn lâu dữ vậy?

Bố hỏi:

– Đốm đọc hết tin chưa?

-“Xếch xi” thấy mồ! Con không dám đọc đâu, chỉ xem chữ lớn thôi. Mà bố, hôn lâu quá xá có nghỉ ăn cơm không hở, bố?

Bố đọc nhanh mẩu tin “quốc tế hấp dẫn” rồi giải đáp thắc mắc:

– Cứ một tiếng đồng hồ, nghỉ năm phút uống coca-cola. Không ăn cơm, không ngủ, không tắm, không đánh răng.

Mẹ đã khoác tay lên vai tôi, trong khi thằng Đốm tiếp tục nêu thắc mắc:

– Hôn lâu ăn giải gì hở, bố?

– Giải du lịch sang Gia Nã Đại.

Nó ngó bố, cười nhe răng sún:

– Bố hôn mẹ lâu mấy giờ?

Bố xoa đầu thằng Đốm:

– Con nên hỏi mẹ.

Mẹ mắng thằng Đốm:

– Cứ hỏi nhảm hoài….

Thằng Đốm nháy bố:

– Bố hôn mẹ ăn cái giải gì?

Bố ôm chặt nó:

– Giải độc đắc gồm có anh Tý, chị Ki và con.

Như thế, tưởng hoà bình công chính, thực sự đã hoàn toàn chế ngự chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh ở cái “xứ sở” nhỏ bé, thân yêu này, sau nhiều năm lục đục. Nào ai biết những tảng đá ngầm nhọn hoắt dưới mặt biển êm lặng. Một chút hững hờ tay lái hay một thoáng gió vô tình dẫn con thuyền đến vùng đá ngầm, bố mẹ lại có lần “đụng độ” tàn bạo. Kể từ tôi về đây là cây leo hạnh phúc, chưa hề thấy khuôn mặt cô hồn của bố mà bố bảo giống khuôn mặt tài tử Jack Palance; chưa hề thấy đôi mắt khóc sưng húp của mẹ; chưa hề thấy sự ngơ ngác, tội nghiệp của cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Bây giờ tôi đã thấy. Hôm nay tôi mới thấy. Thấy tất cả, trừ khuôn mặt cô hồn của bố. Vì bố đã bỏ nhà ra đi. Bố đi đâu? Tôi không rõ.

Chiều thứ bảy, trường tôi tổ chức buổi du ngoạn tắm biển Vũng Tàu, sinh viên sư phạm tham dự đông đủ. Tôi qua một đêm trại vui vẻ. Vui đến thành kỷ niệm. Lần đầu tiên tôi gặp gã con trai, nói chuyện với gã thật lâu và nhìn biển xa tôi mơ hồ thấy gã chập chờn trên một ngọn sóng. Trên đường về, tôi chỉ nghĩ tới gã. Tôi định vào nhà, cơm nước xong, sẽ kể chuyện cho bố nghe và nhờ bố giải đáp vài thắc mắc tình yêu. Nhưng tôi đã bàng hoàng trước cảnh tượng buồn thảm. Cảnh tượng y hệt cảnh tượng sau cơn bão tố. Và cu Tý , và con Ki, và thằng Đốm là những nông dân đứng nhìn ruộng lúa gẫy gập bằng những con mắt tuyệt vọng. Cả ba đều khóc nức nở đón tôi. Cu Tý rên rỉ:

– Bố đi rồi, chị Nhi ạ!

Thằng Đốm quệt nước mắt, trách móc:

– Ai biểu chị Nhi ham đi Cấp!

Con Ki nắm chặt tay tôi:

– Chị Nhi đi kiếm bố về, nhé!

Tôi vất hành lý xuống, ôm lấy ba đứa em. Nước mắt tôi ứa ra. Trái tim tôi rạn vỡ. Như thể chính tôi là người chị cả, người chị cả ruột thịt đang chia xẻ với em nỗi mất mát đau đớn khôn cùng, tôi vỗ về các em:

– Bố sẽ về mà.

Cu Tý mếu máo:

– Bố đi từ sáng sớm.

Tôi không hỏi tại sao bố đi mà cu Tý vẫn kể:

– Bố mẹ cãi nhau.

Hẳn là bố mẹ cãi nhau kịch liệt. Dấu tích của sự ác liệt còn bừa bãi ở phòng khách. Mảnh thủy tinh của bình hoa, mảnh nhựa đồ gạt tàn thuốc lá ngổn ngang, lởm chởm chưa được quét dọn. Thằng Đốm nói:

– Mẹ không cho anh Tý quét.

Tôi hỏi:

– Các em ăn cơm chưa?

Con Ki trả lời:

– Hồi trưa chúng em ăn cơm nguội.

Tôi hỏi:

– Chị Sáu không nấu cơm à?

Cu Tý đáp:

– Sáng qua chị Nhi đi, chị Sáu cũng xin phép bố mẹ về Thủ Đức.

Tôi cố gượng cười, vuốt tóc các em:

– Vậy ta phải nấu cơm ăn cái đã. Ăn cơm xong ngồi coi kịch tivi chờ bố về.

Thằng Đốm chớp mắt lia:

– Bố về hồi mấy giờ hở,chị Nhi?

Tôi tát yêu vào má nó:

– Chắc chắn hồi mười một giờ rưỡi.

Nó gật gù:

– Đỡ quá, bố khỏi lo bị bắt trong giờ giới nghiêm!

Cả ba đứa em đều khô nước mắt. Tôi sai cu Tý lấy chổi quét nhà, dặn thằng Đốm, con Ki coi chừng đạp thủy thinh. Rồi tôi vào phòng ngủ của mẹ nói là tôi mới ở Vũng Tầu về. Mẹ đang nằm, ngồi dậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt mẹ. Mẹ không nói lý do “cuộc đụng độ tàn bạo”. Chỉ khẽ bảo:

– Nhi lo giùm mẹ một bữa cơm.

Tôi sắp đẩy cửa bước ra, mẹ thêm:

– Rồi gọi giây nói tới các bác Tuấn, Công, Quý xem bố có ở đó không thì nhắn bố về.

Vở kịch chấm dứt lúc mười hai giờ rưỡi. Mà bố vẫn chưa về. Thế là bố không về rồi. Nếu đài truyền hình có chương trình suốt đêm chắc chắn lũ con của bố sẽ coi suốt đêm để chờ bố về. Bố biết không? Bố biết rằng chiếc xe nào đó đậu trước cổng nhà, cánh cửa đóng rầm, trong nhà, mắt các con bố sáng lên, rời màn ảnh nhỏ, hướng hết ra cổng và hồi hộp đợi nghe tiếng chuông điện reo. Bao nhiêu lần hồi hộp đợi chuông reo, bố biết không? Bố biết rằng bắt tội các con hồi hộp, các con sẽ bị bệnh đau tim, sẽ mất mát hồn nhiên, sẽ tập suy nghĩ vớ vẩn không? Đêm nay các con sẽ mất ngủ, bố biết không? Tôi đã gọi giây nói tới nhà tất cả bạn thân của bố. Không có bố. Thằng Đốm mở nút tivi. Màn ảnh trắng xoá. Nó tắt đi. Rồi lại mở. Lại tắt. Tôi nói:

– Thôi, đi ngủ, mai bố về đưa các em đi học.

Thằng Đốm nhìn ra sân tối om:

– Sao em lo quá à…

Lúc khác, câu nói “ông cụ non” của nó đã làm tôi phì cười. Lúc này thì không. Vì tôi đang “lo quá à” in hệt nó.

– Em lo gì?

– Thì bố về trễ, bố bị cảnh sát bắt tội đi trong giờ giới nghiêm.

Cu Tý bẻ bão tay:

– Em sợ bố uống rượu nhiều, bố say rồi bố ói, người ta chở bố vô bệnh viện.

Con Ki cắn môi:

– Hay chị Nhi gọi giây nói hỏi cảnh sát.

Tôi trấn an:

– Bố gồ ghề lắm, sức mấy bố say hay đi trong giờ giới nghiêm. Bố đang ngủ khò. Vậy các em nên đi ngủ.

Tôi tắt đèn phòng khách, lùa bọn nhãi lên giường ngủ. Im lặng một lúc, chúng đã ngủ say. Hẳn đêm qua chúng thiếu ngủ và trưa nay không ngủ. Ước mong trong giấc ngủ, chúng không nằm mê thấy bố nằm ở bệnh viện hay ở bót cảnh sát để la hoảng. Nhưng sáng mai thức dậy, bố chưa về, chúng së buồn lắm. Buồn và sợ hãi thêm. Chúng sẽ lo lắng giùm bố ở lớp học, ở sân trường. Chúng sẽ tưởng chúng mất luôn bố và chúng tủi thân. Bố biết không? Bố biết rằng leo lên hạnh phúc của những nhân vật hạnh phúc trong tiểu thuyết của bố là leo lên nỗi đau khổ của mẹ và các em không? Bố leo lên hư ảo, bố biết không? Bố biết không, hở bố?

Có tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ:

– Nhi!

– Dạ.

– Ngủ chưa?

– Chưa mẹ ạ!

– Ngủ thôi chứ?

– Con chưa muốn ngủ.

– Vậy qua đây nói chuyện một lát.

Tôi qua phòng mẹ. Ngọn đèn ngủ lờ mờ. Mẹ ngồi dậy, chỏ tay về phía máy lạnh

– Vặn số nhỏ giùm mẹ.

Mẹ bẻ bão tay. Như cu Tý. Hai mẹ con giống nhau nhất cái thói quen ưa bẻ bão tay.

– Chẳng có gì quan trọng cả, Nhi đừng bận tâm. Rốt cuộc, đâu sẽ vào đó. Năm xui tháng hạn mà. Bố nói đúng, có lẽ, nên gỡ cái bát quái và tấm gương đi.

Mẹ cầm tay tôi:

– Xuống biển vui chứ?

Tôi không trả lời mẹ mà hỏi:

– Mối tình của bố và mẹ mở đầu ra sao?

Mẹ cười. Ở đuôi con mắt có giọt lệ. Mẹ vờ ngáp để nhanh tay thấm khô giọt lệ não nùng.

– Bình thường, mẹ quên. Bận lo tương lai cho bọn nhãi, thì giờ đâu ngồi nhớ kỷ niệm dĩ vãng của mình. Lúc này, nhớ lại kỷ niệm tình yêu, may ra được an ủi. Mà tại sao Nhi hỏi thế?

– Con vừa gặp một tên và nó bắt con ngẩn ngơ.

– Gặp nó ở đâu?

– Bãi biển.

– Thơ mộng và cao thượng như trong tiểu thuyết của bố?

– Gần gần giống.

– Tốt. Tên đó viết văn hay sửa xe đạp?

– Con chưa kịp hỏi.

– Nhớ hỏi đấy nhé! Nếu tên đó là “đại văn hào” thì ngẩn ngơ vì nó là những phiền muộn chập chùng. Và lấy nó làm chồng thì nguy hại.

Tôi thở dài:

– Mẹ giận bố nhiều lắm phải không?

Mẹ lắc đầu:

– Chịu đựng nhiều hơn là giận dỗi. Mẹ quen chịu đựng rồi. Giận dỗi hay thù hận chẳng giải quyết được gì. Đâu phải bố mới bỏ đi lần đầu. Bố đã đi hàng chục lần. Cuối cùng, mỏi chân quá, bố trở về.

– Như một hồi chánh viên hạng bét?

– Đó là cách nói của bố. Bố hồi chánh vì cu Tý, con Ki, thằng Đốm, không vì mẹ.

– Vì mẹ nữa.

– Làm sao Nhi biết?

– Thế mới tài. Mẹ tin con đi, bố lúc nào cũng vì mẹ. Mẹ là mối tình lớn của bố.

Mẹ đặt tay lên vai tôi:

– Giá Nhi có nhà tối hôm qua nhỉ? Bố rất có lý khi nói Nhi mới là bát quái và tấm gương.

Tôi vuốt ve bàn tay mẹ:

– Cho con nói một câu, được không mẹ?

– Nói đi.

– Mẹ đừng giận cơ?

– Yên chí.

– Tại sao mẹ không cười lúc bố thủ vai Tarzan nổi giận? Chỉ cần mẹ cười là bố thấy bố hề, bố lố bịch và bố xấu hổ.

– Vậy ư? Ý kiến hay đó. Dù sao, mai Nhi vẫn phải đưa các em đi học. Ít ra, một tuần bố mới hết…mắc cở và mới chịu về.

Mẹ hay thật. Cuộc “đụng độ tàn bạo” dường ấy mà mẹ không kết tội bố nửa lời, không khóc lóc để được an ủi. Bố bảo cần tôi những lúc như lúc này để xem mẹ khóc, dỗ mẹ nín, và nghe mẹ hài tội bố.

– Nhi !

– Dạ.

– Biết tại sao nhà văn Lương Khoán đập đồ không?

– Không, mẹ ơi!

– Hắn nổi máu giang hồ, sợ vợ con giữ chân nên hắn kiếm cớ để đi cho dễ dàng.

– Bố đi vì bố muốn thương yêu mẹ và các em hơn.

Chuyện vừa tới đây thì thằng Đốm chợt thức. Nó vùng dậy, ngồi trong màn gọi bố ơi, bố ơi ầm ĩ rồi khóc. Bố nghe gì không? Có phải tiếng gọi của thằng Đốm là tiếng gọi của hạnh phúc đích thực? Bố coi thường những gì bố đã thành công. Bố coi thường những vinh quang hư ảo, bèo bọt. Tiếng réo gọi tha thiết của con bố giữa đêm khuya có là bọt bèo, hư ảo? Mẹ nói:

– Nhi sang dỗ em nín rồi về phòng ngủ kẻo hại sức khoẻ. Mẹ vừa uống thuốc an thần, sẽ ngủ quên phiền muộn. Cám ơn Nhi, cám ơn thuốc an thần của Nhi.

Thằng Đốm lại ngủ ngon sau vài phút được dỗ dành. Tôi về phòng của tôi . Tự nhiên, tôi giận bố lạ lùng. Quả thật, bố đã yêu mẹ chứ không mê mẹ nhu bố mê cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Bố lầm rồi, bố ơi! Tình yêu không bao giờ biến thành bổn phận cả. Để khi bố về, tôi sẽ “hội thảo” với bố và dồn bố vào chân tường. Tôi cũng lý sự một cây, chứ bộ. Tôi nghĩ ngợi liên miên. Và, tuy không ngủ nổi, tôi vẫn quên gã con trai đã làm tôi ngẩn ngơ trên một bãi biển Vũng Tàu.

Bố đi đã năm ngày. Sinh hoạt gia đình buồn tẻ. Cu Tý, con Ki không chịu tập đàn. Nhà vắng tiếng đàn của con trẻ như cây vắng bóng chim. Thằng Đốm đúng là thằng nhóc tình cảm nhất, thương bố nồng nhiệt nhất. Nó dấu bộ quần áo ngủ của bố vào ngăn tủ quần áo của nó. Lâu lâu, nó đem ra ấp lên mặt hít hà. Nó ngửi hơi hám của bố. Chị Sáu đòi lấy giặt, thằng Đốm không cho giặt.

Nó xếp lại đặt lên gối để gối đầu ngủ. Nó như con chó săn tập đánh hơi quen mùi chủ. Mẹ bảo:

– Bộ quần áo ấy dơ rồi, Đốm ạ!

Đốm cãi:

– Hãy còn sạch.

Mẹ la:

– Con hít hà lắm, vi trùng đầy phổi con.

Đốm năn nỉ:

– Mẹ để con hít cho đỡ nhớ bố, mẹ nhé!

Mẹ đành chiều thằng Đốm. Hít hà quần áo cũ của bố chưa vơi nỗi nhớ, thằng Đốm còn leo lên tủ sách, kiếm cuốn sách bìa sau in hình bố bỏ vô cặp mang đi học. Trưa ngủ, nó kê sách gần gối. Đầu nó đụng hình bố. Tối ngủ cũng vậy. Bố là thần tượng của thằng Đốm. Luôn miệng nó hỏi tôi bố đang ở đâu, làm gì rồi tự nó trả lời những câu hỏi.

Cu Tý hí hoáy ngồi viết thư cho bố. Thư không gửi. Biết bố phiêu bạt phương trời nào mà gửi. Vậy thì cu Tý tưởng tượng bố ở Nha Trang. Mở đầu lá thư giấy học trò,cu Tý dán hình “đề can cô ma ni” chiếc máy bay. Nghề của chàng là ráp máy bay mà. Nó viết đè lên hình máy bay bốn chữ “Sài Gòn – Nha Trang” diễn tả bố đi Nha Trang từ Saigòn. Máy bay đáp xuống phi trường Nha Trang, cu Tý vẽ bố một mình xách cạc-táp rồi chú thích “đây là bố”. Và cu Tý ..tình thư thắm thiết:

Thưa bố,

Bố ơi, ở nhà con nhớ bố lắm. Bố đi đã năm ngày rồi. Con viết cho bố bằng bút mà bố mua cho con đó. Con cầu Chúa và Đức Mẹ để bố chóng về. Ở nhà con buồn lắm. Con bị mẹ mắng hai lần, em Ki bị mắng hai lần, em Đốm không bị mắng. Em Đốm bị ghẻ bố ạ! Tối kia em Đốm ngủ, nằm mơ em nhớ bố và kêu “Bố ơi, bố ơi!” . Mẹ la em. Có phải bố đi Nha Trang không? Con nhớ bố nhất nhà. À, bố ơi, có người gửi thư bảo đảm kèm “măng-đa” 2550 đồng mua báo Thiếu Niên. Em Ki và Đốm cũng viết thư cho bố.

Thôi con dừng bút.

Dưới chữ ký, cu Tý vẽ ba bức hình. Hình thứ nhất: Con chim đậu trên cành kêu “cúc cu, cúc cu”. Hình thứ hai: Cái đầu thằng bé (chắc là đầu cu Tý) tóc tai lởm chởm. Con chim nhỏ đậu trên chân mày và mắt thằng bé nhỏ lệ đầm đìa. Miệng nó hỏi một câu trong cái vòng: “Bố ơi, bố à, sao bố không về”? Hình thứ ba: Chiếc máy bay chuyến Nha Trang – Sàigòn. Cuối cùng là dòng tái bút lâm ly:“Bố đi, ở nhà con nhớ bố cũng như con chim ở trong tổ đã mất bố. Tý”

Con chim kêu cúc cu. Con chim đậu trên mắt cu Tý. Con chim đậu trên hồn cu Tý. Thư “chiêu hồi bố” của cu Tý có sức truyền cảm mãnh liệt. Bố mà nhận được, bố sẽ mất ăn mất ngủ và “buông vũ khí” tìm đường về với chính nghĩa gấp. Thường nhật, cu Tý làm luận tốn bốn năm tờ nháp, xoá bỏ lia lịa. Hồi lớp năm, cu Tý “tả bà ngoại ghẻ” rất khéo. Nhưng, ở bức thư “chiêu hồi bố”, cu Tý không nháp, không “gọt dũa văn chương”. Nó nghĩ sao viết vậy. Nó thật quá. Và nó đánh thẳng vào tình thương y hệt một “cú đia rếch ô cơ”. Đó, bố hiểu chưa, con viết thư cho bố bằng bút bố mua cho con. Con cầu cả Chúa lẫn Đức Mẹ để xin dìu bố về. Ở nhà buồn ghê, chúng con bị mẹ mắng. Em Đốm nằm mơ thấy bố,gọi bố ơi,bố ơi! Cu Tý tình cảm ra phết. Thua gì thằng Đốm đâu.

Thư “chiêu hồi bố” của con Ki nhiều…màu sắc hơn của cu Tý. Đầu trang giấy, Ki vẽ hai trái khế – một trái tô mầu xanh,một trái tô màu vàng.- và một trái cam chín. Cuối trang giấy, Ki vẽ trái dứa và trái dưa hấu bổ đôi. Trái dưa xanh, ruột đỏ. Trái dứa vàng ửng.

Kính thưa Bố,

Ở nhà đã quét dọn sạch sẽ Bố à.Chị Nhi dẫn tụi con đi học như thường. Chú Thông đem hai bộ báo Thiếu Niên số 4 và số 5 lại nhà mình rồi lấy giấy in báo. Em Đốm bị ghẻ nhiều lắm.Nó nhớ Bố cứ khóc hoài à. Đêm nó ngủ nó kêu Bố ơi rồi nó ngủ thiếp đi. Nó bắt con viết thu cho nó gửi cho Bố, con không viết, nó khóc, nó hát “papa là người con thương nhất” rồi nó dạy anh Tý đó. Con nhớ bố quá. Thôi con tạm dừng bút đây.

Ki

Dưới chữ ký, con Ki vẽ đứa con gái nhỏ mặc jupe, miệng gọi “Bố ơi”. Thư của con Ki đặc biệt là chữ Bố viết hoa và hai màu: B màu hồng, màu xanh.

Thằng Đốm sợ bố thương anh Tý, chị Ki nhất vì anh Tý, chị Ki viết thư cho bố nên nó cũng “biểu diễn” chữ gà bới lên dốc, xuống đèo và sai be bét. Đây, “tác phẩm văn chương” đầu tay của thằng Đốm:

Khính thưa bố,

Ở nhà cong bị gẻ. Papa về đưa con đi bát sỉ kẽo chưng cong đầy xẹo. Ở nhà con nghủ đấp mềng bằn quầng áo gơ của bố đó papa ạ. Papa nhận thư cong papa phải về nghe chưa khôn thì cong ngĩ papa liền à. Thôi trào papa.

Đốm.

Ba bức thư “chiêu hồi bố” bỏ chung một phong bì. Tôi lãnh nhiệm vụ gửi “lời tâm huyết” tới tay bố. Mà biết bố ở đâu? Cứ nhận bừa cho các em vui lòng. Tôi mang thư đi và nói đã bỏ vào thùng thư. Thật ra, tôi dấu kỹ. Định bụng sẽ đưa tận tay bố khi bố về.

Thư mà cu Tý, con Ki, thằng Đốm tưởng bố sẽ nhận được đã “gửi đi” ba ngày Bố vẫn chưa về. Bố đi lâu quá. Tám ngày rồi. Chưa bao giờ bố đi lâu thế. Những lần trước, mẹ bảo, dù đi đâu, mỗi ngày, bố đều gọi giây nó về để gia đình biết tin. Lần này bố tuyệt tích! Bọn nhóc đã ngơ ngác càng ngơ ngác thêm, đã buồn càng buồn thêm. Chúng ít ăn, ít ngủ. Căn nhà đìu hiu dễ sợ. Bọn nhóc không cười, không chọc ghẹo nhau. Chúng thường ngồi ở hành lang cửa nhìn nóc những chuyến xe của Air Vietnam chồng chất hành lý qua cổng, từ phi trường Tân Sơn Nhất về, mỗi chiều. Chúng tưởng bố có mặt trên một chuyến xe. Bố không bao giờ ngắm cảnh tượng này đâu nhỉ? Cảnh tượng mà tài tưởng tượng của bố phải đầu hàng. Nó thê lương, se sắt đến nỗi tôi muốn trút hết tội lỗi lên đầu bố, dù tôi biết bố thương con vô tận. Còn gì thảm hơn nhìn những đứa trẻ kháu khỉnh, dễ yêu đứng ngồi ủ rũ? Đó là những con chim khuyên thích chuyền nhẩy, ca hót nhưng một hôm trời làm mưa bão, chim khuyên ướt cánh đậu trên cành buồn bã.

– Chị Nhi – con Ki hỏi – liệu bố đã nhận thư của chúng em chưa?

– Thư đi lâu lắm. Nó bò y hệt con rùa ấy.

– Nhận được thư, bố sẽ về, hở?

– Ừ.

– Thư có lạc mất tiêu không?

– Đôi khi nó lạc.

– Nhỡ thư của chúng em lạc thì sao?

– Thư của em sức mấy mà lạc!

– Cầu Đức Mẹ bố đọc thư em.

Con Ki vốn “lạnh lùng”. Nó là nhân vật tĩnh trong gia đình. Ki thương bố chỉ gói kỹ tình thương vào lòng. Nó khác thằng Đốm thương bố là bộc lộ hết tình thương.

– Chị Nhi!

– Gì?

– Tại sao bố chưa về?

– Bố mắc kẹt. Mua vé máy bay phải chờ đợi, chứ bộ.

– Em ghét hãng máy bay. Lớn lên em bỏ tù “nó”, ai biểu nó không chịu bán vé liền cho bố.

Thằng Đốm tiếp tục hít hà quần áo dơ của bố. Nó hít say sưa. Nó ngỡ nó đang ôm bố, hôn bố. Nó ngỡ tấm ảnh bố ở bìa sau cuốn sách là bố gần gũi nó, kể chuyện Lucky Luke đuổi bọn Dalton. Đêm đêm thằng Đốm giật mình thức, ngồi dậy khóc và gọi bố ơi, bố ơi một lúc rồi mới nằm xuống ngủ. Lạ thay, đêm nào cũng giống đêm nào. Rất đúng giờ.

Cu Tý không khóc, không gọi bố nhưng nó ra ngẩn vào ngơ, nó học bài không thuộc, nó làm toán sai lầm tứ tung.

Mẹ hết chịu đựng nổi rồi, mẹ bảo tôi:

– Ta đầu hàng nhà văn Lương Khoán chuyến nữa.

Tôi sững sờ:

– Mẹ biết chỗ bố ở?

Mẹ cười nhạt:

– Có bốn cái địa chỉ đây. Nhi tới Bưu Điện đánh bốn bức điện tín hoả tốc, thế nào nhà văn Lương Khoán cũng nhận được.

– Rồi bố bò về…hoả tốc?

– Về là cái chắc. Bố về trong …vinh quang!

– Con ghi tên ai dưới điện tín?

– Ghi tên mẹ. Mẹ nài nỉ thì Lương Khoán mới khoái chí, mới hiu hiu chiến thắng.

– Liệu chắc trăm phần trăm chứ?

– Trăm phần chín mươi!

Lập tức, tôi phóng xe tới Bưu Điện, đánh bốn bức điện tín lên Đà Lạt, ra Nha Trang, Huế, Qui Nhơn. Nội dung điện tín: Nếu gặp Lương Khoán làm ơn nhắn giùm ông ta về gấp. Bà Lương Khoán.

Điện tín đánh đi hồi mười giờ sáng. Buổi tối, chúng tôi ngồi canh điện thoại. Đúng lúc người ta mong chờ một “cú tê-lê-phôn” quan trọng, “cú tê-lê-phôn” xua đuổi nỗi buồn bã thì chuông điện thoại reo loạn và toàn những người không quan trọng ở đầu giây bên kia.

– Tôi nghe đây..

– Dạ, phải. Ông Lương Khoán đi vắng ạ!

– Bao giờ về?

– Sắp về.

– Chừng nào về bảo gọi cho tôi nhé! Có chai rượu chờ Lương Khoán nhậu nhẹt.

Máy cúp. Chuông reo nữa.

– A lô…

– Dạ phải…

– Cho nói chuyện với Lương Khoán.

– Bố cháu đi vắng.

– Khi bố cháu về bảo tới ngay nhà bác nghe. Còn thiếu một tay rút đang đợi bố cháu.

Vô duyên. Thật vô duyên. Nhưng vào hồi mười giờ rưỡi, chuông điện thoại reo sau nửa giờ im lặng. Chúng tôi nhào lại máy. Mấy cánh tay vươn nhanh chụp.

– Alô, alô…999 117 phải không?

– Dạ.

– Giữ máy có Nha Trang gọi. Nha Trang, nói đi, Sàigòn đang nghe…

Tôi bịt máy, báo tin sung sướng:

– Chắc bố rồi.

Bọn nhãi mừng quýnh

– Cho em nói.

– Anh nói trước .

– Em xí từ trưa mà.

Tôi xua tay ra lệnh nín thinh. Ở đầu giây ngoài Nha Trang xa tít, tiếng người hỏi:

– Ai ở đầu giây đó?

– Con.

– Nhi hả?

– Dạ.

– Bố đây. Bình yên cả chứ? Tụi nhóc đi học hay nghỉ ? Mẹ khoẻ mạnh không?

– Như thường, bố ạ! Bao giờ bố về?

– Đưa giây nói cho cu Tý.

– Em Ki đòi nói trước.

– Đưa con Ki.

Con Ki giằng máy:

– A lô, bố đấy hở? Con nè, Ki nè. Bố về, bố nhé! Thật nhé, bố nhé!

Nó trao máy cho cu Tý.

– Alô, Tý đây, bố ơi! Bố ở Nha Trang à? Mai bố về, bố nhé! Ở nhà buồn lắm. À,thằng Đốm nó đang khóc, nó đòi nói chuyện với bố, con nhường nó, bố nhé!

Thằng Đốm cầm máy.

– Bố ơi, sao bố đi lâu dữ vậy? Bố về đi chứ! Răng con lung lay rồi, bố về dẫn con đi nhổ răng. Con bị ghẻ tùm lum. Dạ, dạ. Bố không tắm biển à? Vui. Bố phải về sớm cơ. Dà. Dạ…

Đốm hoan hỉ chuyển máy cho tôi.

– Con nghe đây, bố.

– Bố vừa ở Tuy Hoà về Nha Trang chiều nay nên chưa kịp mua vé máy bay. Mốt bố mới về được.

– Chắc chắn không bố?

– Trăm phần trăm.

– Bố nhắn gì nữa không?

– Bảo mẹ sắm cái bình hoa đẹp hơn và cái gạt tàn thuốc lá bằng…sắt! Thôi, cúp nhé!

Bố cúp máy. Bọn nhãi xúm lại:

– Bố nói hôm nào bố về, chị Nhi?

Tôi đáp:

– Mốt.

Bọn nhãi hoan hỉ reo mừng. Như vườn cây úa héo dưới nắng hạ gay gắt bỗng tươi xanh sau một cơn mưa. “Cú tê-lê-phôn” của bố đã đánh dạt đạo quân sầu thảm trên khuôn mặt từng đứa nhỏ. Căn nhà đang lạnh lẽo, tự nhiên, ấm cúng lạ thường. Bọn nhãi lôi giấy, bút, mầu, kéo, hồ bầy trên bàn ăn. Chúng không thèm coi tivi nữa. Chúng chưa muốn ngủ. Mỗi đứa làm một cái khẩu hiệu: Chào mừng bố về . Chúng viết chữ to, tô đủ mười hai mầu. Thằng Đốm nịnh nọt con Ki viết giùm nó khẩu hiệu: Hoan hô bố. Nó “điếu đóm” con Ki hết mình. Nó hứa ngoan ngoãn với con Ki, không chọc ghẹo Ki và Ki sai gi nó làm ngay.

– Anh Tý vô xin mẹ cái giây treo khẩu hiệu Mừng Chúa giáng sinh đi.

– Chi?

– Để dán khẩu hiệu của mình.

– Mày bày đặt, làm như bố là Chúa ấy.

Thằng Đốm dở giọng Mao Diên Thọ, bênh con Ki:

-Bố cũng là Chúa của tụi mình há, chị Ki?

Con Ki vừa kẻ chữ vừa nói:

– Bố là chúa tể ở nhà ta.

Cu Tý cười hinh hích:

– Bố là chúa sơn lâm. Lúc bố đập cái bình hoa, bố giống bạo chúa La Mã!

Thằng Đốm hét;

– Im. Về mét bố à…

Cu Tý khoái chí, cười lớn hơn:

– Bố về tao đập cái vỏ chai rượu chát diễu bố chơi.

Tôi bỏ tụi nhóc chuẩn bị khẩu hiệu đón bố hồi hương, vô phòng mẹ. Mẹ đã biết hết, nhờ nghe máy điện thoại phụ. Mẹ cười rất xinh:

– Lương Khoán mắc cở thật sự.

– Sao mẹ biết?

– Hắn không dám nói chuyện với mẹ. Tuy nhiên, mai chúng ta vẫn mua bình hoa, gạt tàn thuốc lá. Cả hoa nữa. Chúng ta sửa soạn món canh bán đa cá rô tiếp đãi hồi chánh viên Lương Khoán.

—-> 8
<—- 6

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s