CÂY LEO HẠNH PHÚC (8)

.8.

bia_cayleohanhphucBố đã về. Đúng hẹn. Bọn nhãi nghỉ học ở nhà đón chào bố vì không rõ bố về chuyến máy bay sáng, trưa hay chiều. Bố muốn gây chút xíu “xuýp păng” đó. Chứ, mua vé máy bay xong, chỉ cần tạt tới Bưu điện Nha Trang là các con biết chắc bố có mặt tại phi trường hồi mấy giờ. Bọn nhãi yêu cầu mẹ lái xe vô Tân Sơn Nhất chờ bố. Mẹ bảo bố rất ghét “nghi lễ” lỉnh kỉnh. Bố đã từng đi diễn thuyết nhiều tỉnh xa. Điều kiện bố đặt cho ban tổ chức là xin miễn “nghi lễ tiếp đón”. Bố sợ nghi lễ. Nghi lễ vụ hình thức và thường giả dối. Bố lại có máu thẹn. Một lần diễn thuyết ngoài Trung, phải nhìn tấm biểu ngữ “hoan nghênh” mình, phải bước giữa hai hàng học trò đồng phục làm hàng rào danh dự và vỗ tay chào mừng, bố đỏ mặt tía tai. Bố nhắc chuyện này, cánh tay giật giật, run run. Xấu hổ. Bởi thế, một lần diễn thuyết dưới Mỹ Tho, bố đã bắt ban tổ chức…toát mồ hôi lạnh! Bố đúng hẹn tám giờ rưỡi có mặt. Tám giờ rưỡi bố có mặt, lẫn lộn trong số người tham dự buổi diễn thuyết. Thiếu năm phút đầy chín giờ,. Hội trường đóng kín. Ban tổ chức quýnh lên, chưa thấy tăm hơi diễn giả. Vị giáo sư lên Sàigòn mời bố, biết mặt bố thì lại “túc trực” ở bến xe đò. Ông trưởng ban tổ chức bèn cáo lỗi cử toạ với lý do …kỹ thuật. Bố bèn đến gần ông, tự giới thiệu tên tuổi. Và buổi diễn thuyết bắt đầu. Khi vị giáo sư đặc trách đón bố ở bến xe đò hơ hãi trở về thì bố đang ba hoa con chích choè. Bố không thích ai đưa đón mình để cảm thấy cái tâm sự lên đường của một hiệp khách đời xưa: Thiếu bao đưa đón lòng không thiếu, Chỉ thiếu một người đi tiễn chân.

Bọn nhãi mặc quần áo “hộp”, mang giầy, mang vớ đàng hoàng. Đầu tóc chải mượt và mắt không dính một ly ông lão ghèn. Chúng để nguyên bộ ngồi ăn cơm trưa, nhịn giấc “la siết” ngóng đợi bố. Năm giờ chiều có tiếng chuông gọi mở cổng. Chúng tôi cùng chạy ra. Cổng mở. Bố đã về. Bố đã về, ba tiếng ngắn ngủi tuyệt diệu đó đủ diễn tả muôn ngàn tình ý. Bố bước vào sân. Cánh cổng khép kín. Lãng tử bị nhốt. Cánh chim giang hồ tự chui vào lồng. Kẻ hồi chánh đã định cư ở miền chính nghĩa. Bố đứng sựng. Vai đeo cái “xắc” của Kỹ Thương ngân hàng. Hai tay ôm một bó lay-ơn. Trên bó hoa là một gói quà cao nghều. Các con ôm chặt bố. Bố lết từng bước, từng bước. Mẹ đã đứng ở cửa, gần những khẩu hiệu “tếch-ních cô-lo” chào mừng bố về, hoan hô bố. Lúc ấy, niềm vui rất tĩnh. Không một ai nói câu nào. Mẹ ném xuống mặt nước hồ vui yên lặng một viên kẹo:

– Các con để bố vào nhà.

Bố nhìn mẹ, gật đầu, mỉm cười. Vào tới phòng khách, bố bảo cu Tý:

– Con đỡ giùm bố gói quà.

Cu Tý tuân lệnh..”bạo chúa La Mã”. Bố ngó cái bình hoa mới, đặt giữa bàn xa-lông. Bố trao bó hoa tận tay mẹ:

– Em chưng hoa giùm anh.

Bố thêm:

– Anh bao xe ở phi trường, bảo họ chạy lên Sàigòn, ghé Lys mua hoa đấy.

Cu Tý hỏi:

– Còn gói quà bố mua ở đâu?

Bố nói:

– Cũng ở Sàigòn.

Con Ki níu bố:

– Không có quà Nha Trang hở, bố?

Bố cười:

– Có chứ nhưng không để biếu các con. Các con chỉ có bụi đường xa.

Thằng Đốm nhanh chân chạy vô phòng tắm. Nó làm khăn “điếu đóm” bố:

– Khăn nóng hổi, bố lau mặt đi bố.

Bố lau mặt, trong khi, mẹ cắm hoa. Cu Tý cởi giây giày, tháo vớ cho bố. Con Ki kiếm dép. Bố tháo giây gói quà, lột bao giấy ra:

– Đồ ráp của cu Tý. Đủ xe tăng, tàu thủy, máy bay. Đồ ráp Mỹ, trong hộp không có keo, con phải mua keo mà ráp.

Cu Tý hân hoan đỡ mấy hộp đồ ráp. Bố phát quà cho con Ki:

– Con sẽ thích lắm, Ki ạ! Cuốn Mon premier livre de chansons. Có cả hai chiếc đĩa hát. Rồi bố sẽ mua cái máy hát nhỏ chạy pin tặng con.

Bố kéo thằng Đốm sát bố:

– Của con toàn truyện Lucky Luke. Bố mua được cuốn Calamity Jane rồi. Bố sẽ kể hết cho con nghe.

Bố dúi gói kẹo vào túi quần thằng Đốm, nói thầm:

– Thương nhất đấy nhé!

Tiếp tục phát quà, bố mở cái “xắc” Kỹ Thương ngân hàng lôi ra hai hộp xà-phòng thơm Sweet Heart gồm mười hai bánh, đưa mẹ:

– Của mẹ. Mùi chanh thơm dịu.

Bố đưa đẩy:

– Mùi chanh sẽ làm thơm da, không thể làm chua…miệng!

Mẹ cười. Bố cho tôi một chai Eau de Cologne hiệu Chanel số 5. Sau đó, bố xoa tay, hả hê hỏi các con:

– Khoái không?

Thằng Đốm phát biểu:

– Con chỉ khoái bố ở nhà.

Con Ki nói:

– Bố đừng đi nữa bố nhé! Bố ở nhà hoài, vui hơn được quà.

Bọn nhãi đua nhau kể chuyện ở nhà từ hôm bố đi. Bố bảo để bố nghỉ mệt mấy hôm, “để bụi đường phiêu lãng bay biến”, bố sẽ kể chuyện du sơn, du thủy của bố. Cu Tý đã đọc bài Chốn quê hương là đẹp hơn cả, vi vút một đường Quốc văn giáo khoa thư:

– Cảnh đẹp hẳn bố đã thấy nhiều, theo ý bố, nơi nào đẹp hơn cả?

Bố cảm khái nặng:

– Nhà ta là nơi đẹp hơn cả. Nhà ta đẹp nhất con ạ!

Mẹ giục bố đi tắm. Bọn nhãi mừng quá hoá quên vụ viết thư. Bố xoa đầu cu Tý và ngó tôi:

– Nhi dịch giùm bố câu này: There is no place like home.

Rồi bố bước nhanh vào phòng tắm. Tôi nháy cu Tý:

– Không bao giờ bố bỏ nhà đi nữa.

Cu Tý hỏi:

– Nghĩa câu tiếng Anh đấy hở, chị Nhi?

Tôi vỗ vai cu Tý:

– Chẳng có nơi nào giống nhà mình. Ý bố là, ở nhà mình, mình mới vui, rời nhà mình, mình sẽ buồn bã, khổ sở.

– Vậy là bố hết ham…giang hồ?

– Chứ sao.

Thằng Đốm chợt nhớ một điều quan hệ. Nó chạy vô phòng của nó, ôm bộ quần áo ngủ dơ của bố, chạy ra, kêu nhặng:

– Chị Sáu, chị Sáu… Giặt bộ đồ này được rồi.

Mẹ nói:

– Sao con không giữ để hít.

Đốm nhe răng sún:

– Bố về rồi, khỏi cần hít quần áo dơ của bố, mẹ ơi!

Nó vén ống quần:

– Bố về chân con hết ghẻ luôn.

Và há miệng:

– Răng cũng hết nhức.

Bố là thần dược của Đốm. Bố là mặt trời của các con. Mặt trời mới đi vắng ít lâu, mùa đông đã làm tuyết phủ kín mái nhà, phủ kín vườn cây, phủ kín sân chơi. Mặt trời trở về, mùa đông thê lương cuốn gói. Gia đình rộn rã mùa xuân. Hồn đào các con soi bóng trên mặt nước hồn nhiên. Đôi mắt mẹ long lanh niềm cảm xúc. Và đôi môi mẹ, mật ngọt lẫn vào mật đắng thành hương vị bùi ngùi. Hạnh phúc nằm giữa nỗi bùi ngùi. Bởi hạnh phúc không tạo nổi thuần bằng mật ngọt hay mật đắng. Như đất trời tuyệt diệu không phải chỉ với mưa dầm dề hay nắng ròng rã. Và tôi, tôi xao xuyến, bồi hồi trong mùa xuân sum họp ấy.

Bữa cơm “chào mừng bố về” sửa soạn từ sáng sớm. Bố vào bàn ăn y hệt một người khách quý. Có chút gì ngượng ngùng? Đó là chút mới lạ cần thiết cho đời sống thường nhât. Bố “hâm mộ” những chút mới lạ cần thiết mà không sợ mang tiếng ích kỷ. Bố giải thích: ” Mỗi bận dở chứng bỏ nhà ra đi, chả hiểu đi tới đâu, bố lại mò về nhà mình, tâm hồn bố tiếp thu thêm nhiều ý nghĩ tốt đẹp về gia đình”. Bố có lý phần nào nhưng rồi sẽ yêu cầu bố càng dở chứng ít bao nhiêu càng quý bấy nhiêu và nên rút ngắn thời hạn dở chứng của bố xuống mức tối thiểu.

Bọn nhãi ăn uống rất hào hứng. Chả bù mấy hôm trước, chúng vào bàn một cách uể oải, và cứ nhìn cái ghế trống – chỗ của bố – không chịu “xực phàn”. Bữa cơm giống một bữa tiệc hoà giải. Bọn nhãi vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào nên bố khỏi cần “hắng giọng” tìm lời cảm thông với mẹ. Và thế là bố, hồi chánh viên tự khép mình vào thứ luật bất thành văn, thứ luật chỉ có trái tim biết phán xét, thứ luật đe dọa kẻ phạm tội bằng nước mắt và tiếng khóc của vợ con y. Bố thường bảo luật đó là chính nghĩa gia đình. Nửa đời luân lạc cùng khắp, bố đi tìm một chính nghĩa để tôn thờ, chính nghĩa cao quý nhất, thiêng liêng nhất nằm gọn trong câu nói chí tình của bố:” Chính nghĩa của đời bố là tắm rửa chùi đít cho các con. Ngoài ra, bố láo hết trọi. Thỉnh thoảng, các con nên đái dầm. Để chính nghĩa của bố thơm mùi nước đái của các con”

Bố ngồi ở xa-lông. “Cơm nước xong trời vừa tối”. Cảnh tượng như bài tập đọc Tối ở nhà . Ấm cúng và thiết tha. Bọn nhãi vây quanh bố “phỏng vấn” một chuyến đi của bố. Bố cười cười:

– Các con đưa bố lên tivi chăng?

Cu Tý ngơ ngác:

– Bố mới học thêm được nghề mần ảo thuật hở, bố?

Mẹ nói:

– Cu Tý ngô nghê quá. Bố tự nhận là hồi chánh viên đấy.

Cu Tý “ờ há” và hỏi

– Bố làm kẻ lầm đường tìm về tự do à?

– Ừ.

Thằng Đốm ra cái điều sành điệu chương trình tivi băng tần số 9, vỗ tay:

– Biết rồi, chương trình chiêu hồi!

Nó “chơi” kèn miệng:

Te tí te te te tò tí…

Cướp nghề của ca sĩ Lạc Đà:

Tung cánh chim tìm về tổ ấm….

Bố gật gù:

– Đúng ghê, Đốm ạ! Bố tung cánh chim tìm về tổ ấm

Mẹ nói:

– Hơi sai một tí chứ. Bố tung cánh chim hoài hủy. Bố hồi chánh rồi hồi chánh bis, hồi chánh ter, hồi chánh dài dài.

Con Ki “mở miệng cóc”:

– Hồi chánh lâu bố mỏi chân, bố phải đi kẻo tê chân, mẹ ạ!

Cu Tý phê bình em:

– Mày cù lần lửa. Hồi chánh “mát giây” mới mỏi chân. Mỏi chân đi, cho đi luôn. Về hồi chánh nữa, sức mấy được hồi chánh.

Con Ki bĩu môi:

– Bố đâu giống hồi chánh tivi!

Thằng Đốm còn nhớ ơn con Ki viết giùm nó cái khẩu hiệu “Hoan hô bố”, nó nhắc lại lời của con Ki tối hôm kia:

– Bố là chúa tể ở nhà ta.

Nó mách bố:

– Bố ơi, anh Tý bảo bố về anh Tý đập cái vỏ chai rượu chát diễu chơi đấy, bố ạ! Ở nhà anh Tý uýnh con lia.

Cu Tý phản pháo:

– Ai biểu mày phá tao?

Thằng Đốm chống đỡ:

– Em phá anh Tý hồi nào?

Nó nhìn bố:

– Anh Tý dám bảo bố là bạo chúa La Mã đập cái bình hoa. Bố xử tội anh Tý đi.

Bố vẫn cười:

– Hồi chánh viên không được xử tội ai.

Thằng Đốm gân cổ:

– Bố không phải hồi chánh viên.

– Thế bố là gì?

– Bố là bố. Bố là Chúa của con.

Con Ki phụ hoạ:

– Bố là chúa tể nhà mình.

– Nhưng bố đã bắt tội các con buồn bã.

– Con hết buồn rồi.

– Nhỡ bố lại bỏ nhà ra đi?

– Thì bố đừng đi nữa. Bố ạ, bố đi bố có buồn không ? Bố ngủ nhà ai? Giường khách sạn hôi lắm hở, bố? Đêm bố có nằm chiêm bao thấy tụi con không?

Mẹ gỡ nút bối rối giúp bố:

– Con đón đọc bài bút ký đường xa của bố.

Bố lắc đầu:

– Khỏi cần. Bố trả lời con đây: Bố quên hết chuyện đường xa rồi. Quên mất tiêu.

Cu Tý không lo bố “xử tội” , hí hửng:

– Quên thật hở, bố?

Bố đáp:

– Bố gói tất cả vào cái quần xà-lỏn và vất ở khách sạn Nha Trang rồi. Các con hiểu tại sao không? À, tại vì chuyện bố bỏ nhà ra đi thối quá. Không nên mang mùi thối về nhà. Ta kể những chuyện thơm tho và chỉ nhớ những chuyện thơm tho, các con nhé! Tuy nhiên, những chuyện thơm tho chưa kể ngay bây giờ đâu.

– Bao giờ bố mới kể?

– Ít nữa, khi cu Tý hiểu nổi tâm sự buồn thảm của một người ra đi và nỗi vui khôn tả của ông ta lúc ông ta trở về mái nhà cũ. Bố là người sung sướng nhất vì bố có nhà để trở về và ở nhà có mẹ và các con mong đợi bố.

Bố châm điếu thuốc lá, hít một hơi đầy, nhả khói:

– Từ nãy, các con “phỏng vấn” bố khá nhiều, giờ bố “phỏng vấn” lại các con. Chuẩn bị trả lời nhé!

Thằng Đốm:

– Đố vui để học hở, bố?

Bố:

– Ừa, để…học! Câu thứ nhất: Tại sao không đứa nào lăn xả tới, ôm chặt chân bố ngăn cản bố ra đi?

Cu Tý:

– Con sợ.

Bố:

– Con mà sợ bố ư?

Cu Tý:

– Bố ạ, lúc bố tức giận, bố giống hệt bạo chúa La Mã.

Con Ki:

– Mặt bố xanh mét như đại hải tặc í!

Thằng Đốm:

– Bố hét giống mọi da đỏ xung phong!

Mẹ cười cởi mở. Tôi cũng cười. Bố gạt tàn thuốc, tiết lộ bí mật:

– Thực ra, lúc ấy, bố sợ hãi đủ thứ. Bố giả vờ làm mọi da đỏ xung phong đấy. Bố doạ “đi không thèm về” mà chẳng ai nài nỉ “bố ở lại” nên bố càng xung phong dữ dội. Giá mẹ nắm tay bố, các con ôm chân bố, bố “teo bu-dzi” liền. Lần sau nếu bố “lên cơn”, cu Tý khoá cổng và dấu kỹ chìa khoá đi nhé!

Cu Tý:

– Bố leo tường thì sao?

Con Ki:

– Tường cao thấy mồ, bố leo không nổi.

Thằng Đốm:

– Con rình móc bóp của bố dấu kỹ, được không?

Bố:

– Dấu bóp à?

Thằng Đốm:

– Bố hết tiền mua vé máy bay, hết tiền ăn cơm

Con Ki:

– Cảnh sát sẽ bắt bố về tội không giấy tờ.

Bố:

– Ý kiến hay. Vậy cứ thế mà làm nếu bố diễn trò bạo chúa La Mã.

Cu Tý:

– Bố diễn trò Tùng Lâm hay hơn, bố ạ!

Bố:

– Theo bố, cách này hay nhất: Hễ bố làm Tác giăng, mẹ là Nữ chúa rừng xanh “giao duyên văn nghệ chiến đấu”, các con lẳng lặng lấy “ma-nhê tô-phôn” mà thu. Rồi vặn số lớn. Bố nghe lời bố xung phong, bố sẽ xung phong vào..cầu tiêu. Còn mẹ nghe lời mẹ hú, mẹ sẽ lỉnh vào phòng ngủ.

Thằng Đốm:

– Bố vào cầu tiêu phá đồ hở, bố?

Bố:

– Sức mấy. Bố xấu hổ mà…Bố sẽ đau bụng giả đò, ngồi trên bàn cầu đọc Tam quốc chí diễn nghĩa .

Con Ki:

– Mẹ lỉnh vào phòng ngủ làm gì?

Bố:

– Con hỏi mẹ đi.

Mẹ:

– Ngủ. Ngủ kỹ. Mẹ vô phòng đây. Các con cũng nên vô phòng xem lại bài vở, sửa soạn áo quần mai đi học, rồi ngủ sớm. Cả tuần thiếu ngủ sẽ đau à…

Bố:

– Tối mai bố con mình “hội thảo” tiếp. Bố muốn nói chuyện riêng với chị Nhi một lát.

Mẹ lùa bọn nhãi vào phòng riêng của chúng. Và mẹ không trở ra. Ở phòng khách, chỉ còn bố và tôi. Bố đã dập điếu thuốc lá cũ, bật lửa châm điếu thuốc mới. Bố nhả một vòng khói tròn. Vòng khói bay tới tách nước trên bàn và tan loãng trong tách nước. Bố cầm tách nước lên, nhấp một ngụm, đặt xuống, bố nói:

– Cám ơn Nhi.

– Tại sao bố cám ơn con?

– Nhờ có Nhi bọn nhãi không bỏ học buổi nào. Nhờ có Nhi, hoà bình không cần hiệp định.

– Bố lầm rồi. Không có con, các em vẫn đi học đều. Mẹ thừa can đảm và kiên nhẫn làm công việc thường xuyên của bố.

Tôi đứng dậy:

– Bố đợi con chút xíu.

Tôi chaỵ về phòng của tôi lấy ba bức….”thương tình thư” của cu Tý, con Ki và thằng Đốm. Đưa cho bố, tôi nói:

-Quà “ở nhà” của bố.

Bố cầm gói giấy nhỏ, ngỡ trong đó gói ghém cái gì lạ. Bố đâu biết chỉ là ba bức thư không gửi của các con mà tôi đã gói bằng giấy hoa. Tôi giục bố:

– Bố dở ra đi!

Bố ngập ngừng;

– Món quà của Nhi có gây nhức nhối tim không?

Tôi đáp:

– Con không hiểu.

– Nếu nó gây nhức nhối tim, ta nên cất kỹ.

– Bố nên đọc liền. Vì đó là thư các em viết nhờ con gửi cho bố.

Bố búng mẩu thuốc đang cháy ra sân. Và nhẹ nhàng gỡ miếng giấy hoa của tôi.

– Bố ạ, mẹ chưa đọc đâu và mẹ cũng chưa hay các em viết thư gửi bố.

Bố mở lá thư của thằng Đốm trước tiên. Vừa đọc, tay bố vừa run. Bố cỏ vẻ sợ hãi “chữ nghĩa” của thằng Đố. Rồi bố đọc thư của con Ki. Đến lá thư của cu Tý thì nước mắt bố ứa ra, rơi đều đều xuống tờ giấy học trò. Im lặng. Tôi nghe rõ tiếng nước mắt gây động trên trang giấy bình thường. Âm thanh đó không phải ai cũng nghe được, cảm thấy. Nó mơ hồ nên nó diệu vợi. Chỉ những người bố thương con chí tình, mê con hơn mê bất cứ sự gì trên đời mới cảm thấu. Và, khi đó, âm thanh kia nhọn hoắt, tê buốt xoáy mạn vào trái tim người bố. Người bố là kẻ xuất trận. Âm thanh kia là hồi trống thúc quân. Người bố anh dũng tiến lên, xông vào trận đời, tay như gươm, chân như dao và, cắm luôn cả sừng bén, húc thí mạng, cố dành chiến thắng vinh quang. Cho con. Vì con. Chỉ cho con. Vì con. Nhưng nếu âm thanh kia là hồi chiêng thu quân thì dù rướn chân nửa bước, vinh quang cầm chắc hai tay, người bố vẫn dừng lại, buông trôi tất cả – đôi khi, đành chịu khuất phục – lui về vùng yên nghỉ, làm thứ kép phụ hay thứ công nhân kéo màn trên sân khấu đời. Vì con. Chỉ vì con.

– Nhi ạ!

– Con nghe đây.

Bố gấp từng lá thư, bỏ vào túi áo:

– Mai bố đem bọc pờ-lát-tích những lá thư nà.

– Bố định “triển lãm” ở đâu?

– Trong bóp. Nhi biết không, đây là ba tấm giấy thừa quyền uy bắt người bố phải ở nhà và dẫu có Thượng Đế hướng dẫn, ông ta cũng chẳng dám mon men đến văn phòng luật sư vấn kế ly dị.

Chúng tôi ngủ thật sớm, đêm hôm ấy. Nửa khuya, thức giấc, tôi không nghe tiếng khóc của thằng Đốm, tiếng gọi bố ơi, bố ơi thảm não. Bọn nhãi ngủ ngoan. Thiên thần bảo vệ giấc ngủ cho chúng là bố.

o O o

Đời sống bình yên sau cuộc chiến tranh êm ái. Bố đi, về đúng giờ giấc. Bố mua cây cảnh trồng quanh sân. Bố muốn xây một hòn non bộ. Bố bắt đầu khoái nuôi cá vàng, trong khi, cu Tý đã chán nuôi cá. Trong bóp của bố có ba lá thư. Ba lá thư ấy sẽ có lần theo bố xuống đất. Đừng bao giờ thêm “đợt” thư thứ hai của các con, bố nhé!

Một buổi chiều, mẹ đưa các em đi sắm giầy,vớ và những món lỉnh kỉnh chuẩn bị ngày sinh nhật của thằng Đốm. Bố nằm nhà nghiên cứu Đông Chu liệt quốc. Bố nói, cuối năm, bố sẽ làm một giai phẩm Tết gồm toàn tranh, truyện cười vỡ bụng. Truyện cười vỡ bụng đầu tiên, nhan đề: Hoa hậu Tây Thi và á hậu Trịnh Đán. Ban giám khảo của Câu Tiễn là những vị thày bói, là Văn Chủng, Phạm Lãi… Truyện cười thứ hai, nhan đề:Yên Đan ngộ Kinh Kha tại phòng trà. Vân vân…Do đó, bố cần nghiền ngẫm Đông Chu liệt quốc. Lúc tôi ở trường về, bố đang mổ cò xuống phím dương cầm. Từng nốt, từng nốt, bố “độc tấu” bài Căn nhà êm ấm. Rồi bố hát theo nốt nhạc mổ cò:

– Nhà tôi bên sườn đồi thênh thang
Chiều về gió lay
Ngàn thông đùa reo
Từ làng xa ngân nga tiếng sáo diều
vi vu hoà bao cung đàn
……………………………..
Đời bạt gió nhu chim lìa đàn…

Bố ngừng hát khi thấy tôi. Bố cười:

– Ngón tay mình sao cứng đơ? Bố định học đàn. Lúc buồn, dạo đàn ý nghĩa hơn uống rượu.

Tôi khuyến khích bố:

– Nên học đàn lắm bố ạ!

Bố rời khỏi cây dương cầm đẩy cửa bước ra sân. Bố ngắm cây khế đầy trái chín vàng ối. Hôm qua, bố mới kể cổ tích Phượng hoàng và cây khế cho thằng Đốm nghe. Hết chuyện, Đốm đặt một câu hỏi: “Tại sao truyện cổ tích nào người em út cũng khổ trước sướng sau hở, bố”? Bố đáp: “Vì bố mẹ, anh em trong truyện cưng thằng út. Thằng út được bố mẹ cưng thì hỗn láo với các anh nên khi bố mẹ chết, các anh nó chia gia tài cho nó túp lều và cây khế thôi”. Thằng Đốm nhe răng sún: “Thằng anh tham lam quá, bố nhỉ? Đáng đời, nó ham nhiều vàng , may cái túi bự” Bố xoa đầu thằng Đốm:”Con xí căn nhà hay cây khế?” Đốm xí ngay cây khế. Vì nó tin sẽ có ngày chim phượng hoàng tới ăn khế và dặn Đốm rằng Ăn trái khế trả ngàn vàng. May túi ba gang đem đi mà đựng. Thằng Đốm chờ đợi con chim phượng hoàng mỗi ngày. Chắc bố đang nghĩ đến niềm tin thánh thiện của thằng Đốm.

– Nhi ơi!

– Dạ.

– Làm thế nào để phịa ra con chim phượng hoàng?

– Mất công lắm, bố ạ!

– Mất công cho niềm tin của thằng Đốm tưởng cũng nên mất. Nó đã tin ông già Nô-en, phải làm nó tin con chim phượng hoàng, tin vào sự trả ơn của chim muông. Đốm sẽ bắt chước chim muông, trả ơn những người ban ơn cho nó, trả ơn cuộc đời. Con nít cần thấm nhuần đạo lý, dẫu rằng đạo lý cổ tích.

Bố thật lạ lùng. Bố không tin thần thánh, bố không tin số mệnh. Bố chỉ tin bố và những người bạn tốt của bố, những người bạn tốt không theo đuổi nghề nghiệp giống bố. Thường , những người cùng làm một nghề thì ưa đố kỵ, ghen ghét nhau. Bạn thân của bố hoạt động ở các lãnh vực khác. Bố không tin thần thánh nhưng bố cổ võ sự tin tưởng thần thánh của các con. Mẹ đâu phải dân theo đạo Thiên Chúa gốc. Hồi xưa, mẹ học trường các Soeurs , bị nhồi giáo lý, rồi khoái giáo lý rồi trở thành “cảm tình viên” của Thiên Chúa giáo. Và cầu kinh, đi lễ nhà thờ như một dân đạo gốc. Mẹ là con chiên chỉ có Chúa biết. Chưa hề rửa tội và chẳng bao giờ rửa tội. Các con cũng thế, học trường đạo, theo mẹ đi lễ nhà thờ. Bố không phản đối, không nhạo báng. Bố bắt các con cầu nguyện trước khi ngủ. Sáng chủ nhật, bố lái xe chở cả nhà tới nhà thờ, gắt gỏng với đứa nào cố tình trốn vào dự lễ. Bố đậu xe bên ngoài chờ đợi. Có thể, vắng mặt các con, bố nói láo lếu, nghĩ láo lếu về thần thánh, song trước mặt các con bố giảng đạo hay hơn linh mục. Bố đọc Kinh Thánh, kể chuyện Cựu Ước và viết truyện Giáng Sinh tặng các con.

Bố quả quyết với thằng Đốm rằng ông già Nô-en có thật. Ông già Nô-en là người ta, là đầy tớ của Chúa. Cu Tý, con Ki mỉm cười. Hai đứa lớn rồi nên không tin ông già Nô-en có thật. Chúng biết ông già Nô-en là bố! Bố bèn nghiêm nét mặt. Cu Tý, con Ki hiểu ngay rằng bố cấm chúng nó tiết lộ bí mật ông già Nô-en. Hễ khôn một chút thì buồn một chút. Khôn nhiều, cuộc đời mất hết huyền thọai. Hạnh phúc cho con trẻ vì con trẻ được bơi lội trong huyền thoại. Bất hạnh cho người lớn vì người lớn chới với giữa đại dương ngờ vực.

Tôi nhớ, Giáng sinh năm ngoái, bố đã làm thằng Đốm tin chắc có ông già Nô-en . Bố bảo thằng Đốm viết thư xin quà Papa Nô-en và hứa ngoan ngoãn, chăm học. Đốm không biết viết. Nó nhờ tôi viết. Tôi làm ” thư ký ” giúp nó. Nó “đọc” một lá thư thế này:

Kính thưa Papa Nô-en,

Papa cho con một gói quà Giáng sinh gồm chiếc xe tăng chạy pin, hộp kẹo sô-cô-la, hộp thuốc ghẻ và cuốn truyện Tintin đại náo Huê Kỳ. Con xin hứa không chọc anh Tý, không phá chị Ki, không mét anh chị khi bố viết bài và ngoan ngoãn , cuối tháng đứng hạng sáu. Con gửi thư xin quà Papa thì Papa phải cho con nhiều hơn anh Tý và chị Ki.

Hôn Papa Nô-en.
Đốm.

Thằng Đốm nhét thư vào túi áo ngủ. Chờ nó ngủ mê mệt, bố chui khỏi màn, lò mò sang phòng nó, móc bức thư. Sáng dậy, Đốm ta khoe ầm ỹ là ông già Nô-en đã nhận được bức thư của nó. Cu Tý, con Ki nháy nhau. Bố lại phải cảnh cáo hai đứa bằng cách nghiêm nét mặt . Bố mua đủ quà thằng Đốm dặn. Bố xoay ở đâu ra bộ “đồ nghề ông già Nô-en”, đủ mũ áo và…râu! Bố dấu kỹ. Nửa đêm, bố diện đồ-ông-già-Nô-en, khệ nệ ôm quà, phá “truyền thống” của ông già Nô-en, bước vô phòng các con. Bố đánh thức thằng Đốm dậy. Đốm ta mắt nhắm mắt mở, tưởng đã gặp y boong Papa Nô-en. Nó nhỏm dậy, quỳ trên giường, làm dấu . Bố nín cười. Tôi núp xem bố “diễn trò” phải cắn môi thật chặt. Bố nhái giọng cụ già. Thằng Đốm vâng dạ rối rít. Trước khi giã từ thằng Đốm, bố bật đèn sáng trưng để thằng Đốm nhìn rõ Papa Nô-en. Đốm ta mở to mắt. Nó đã tỉnh ngủ. Bố vẫy tay chào nó. Tắt đèn. Thế là thằng Đốm tin chắc có ông già Nô-en. Một lần cáu gì nó, con Ki tiết lộ tung tích Papa Nô-en của nó, nó không tin. Nó hãnh diện nói: “Chỉ đứa nào ngoan ngoãn mới gặp chính ông già Nô-en đầu bạc”. Bố nói thêm: “Chỉ đứa nào tin ông già Nô-en thật mới gặp chính ổng.”

– Nhi nghĩ sao?

– Bố thuê người ta đan một con chim phượng hoàng bụng rỗng.

– Bụng rỗng?

– Dạ. Bụng rỗng để nhét cái cassette nhỏ.

– Hiểu rồi. Ta ghi lời nói của phượng hoàng. Ta làm sống lại một truyện cổ tích trên cây khế nhà ta.

– Rồi suốt đời Đốm nó đợi con chim phượng hoàng, nó thất vọng, nó không thiết làm việc?

– Chớ lo. Lớn khôn, nó sẽ hiểu hãy sống và làm việc trong tinh thần thanh thản thì cuối cùng cũng sẽ gặp may mắn.

Bố quyết định thuê người ta đan một con chim phượng hoàng, cắm lông và nhuộm màu sắc. Bố thích chơi những trò chơi lẩm cẩm.

Dạo này, bố đoạn tuyệt với những canh bạc chiều thứ bảy. Bố đậu xe giữa sân, xịt nước, lau chùi như thợ rửa xe. Bố đùa: Người quân tử lấy việc rửa xe, lau xe làm vui. Sáng chủ nhật, bố đưa các con đi tắm, đi câu, đi du ngoạn …Sở Thú. Quả thật, bố không còn gì trông đợi ở mình. Niềm ao ước duy nhất của bố trong tuổi già – bố luôn luôn nhận mình là người già, sắp bị đào thải – là phá căn nhà cũ, xây căn nhà mới. Mẹ chống niềm ao ước ấy. Mẹ bảo sửa nhà sụt hai ký lô thịt, làm nhà chắc sẽ sụt hai mươi ký lô. Do đó, dù đã dành dụm đủ tiền xây nhà mới, niềm ước ao của bố vẫn là niềm ước ao. Giá mẹ đừng chống niềm ước ao của bố hẳn bố sẽ sung sướng lắm. Suốt đời, bố mê một căn nhà nhiều phòng, đủ tiện nghi. Bố tâm sự: Rời làng mình đi lập nghiệp , ông nội bọn nhãi cam đành đóng vai dân “ABC nhà không có đi ở thuê, nó mắng nó đuổi ra vỉa hè” khổ vô ngần. Ông nội hằng mơ làm chủ căn nhà có đất, có văn tự, bằng khoán. Nhưng ông nội chỉ được làm chủ căn nhà trong những giấc chiêm bao. Bố vào đời, cặm cụi kiếm tiền; mẹ lấy bố, chắt chiu tiền bạc mồ hôi để mua một căn nhà. Bố mê căn nhà. Bố bảo căn nhà do chính mình đứng tên chủ là một ngân hàng vững chải để các con ký thác kỷ niệm. Đó là ngân hàng mẹ. Như Ngân Hàng Quốc Gia. Chừng các con lấy vợ, lấy chồng, chúng sẽ ký thác kỷ niệm ở ngân hàng riêng ở gia đình chúng. Và “vốn đóng đủ” vẫn gửi tại ngân hàng mẹ. Ở nhà thuê, mỗi lần dọn nhà, trẻ con sẽ quên một ít kỷ niệm. Không thể làm mất mát kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.

Bố tự lượng sức mình, không vươn ta với trái cây cao tít. Nếu mẹ bằng lòng xây nhà mới, bố sẽ xây kiểu ….nhà sàn. Bên dưới có chỗ kê bàn ping pong, bàn, bàn đá banh, bàn billard…Để các con, bạn của các con tới chơi. Các con sẽ khỏi ra ngoài tìm chỗ giải trí và, có thể, sẽ đàn đúm tập phi xì-ke, tập những thói hư tật xấu, hỏng phí cuộc đời. Một cây đã bị sâu đục từ nhỏ, khó cho cây ngọt thuở đơm hoa. Một thiếu niên trót lỡ hư hỏng, lớn khôn, lòng chứa đầy mặc cảm tội lỗi, khó trở thành người hữu ích cho xã hội. Nó không gây bận tâm cho xã hội đã là may mắn. Xã hội nào cũng vậy thôi, bề ngoài thì nói độ lượng nhưng bên trong tua tủa dao nhọn phẩm bình và không tha thứ dĩ vãng xấu xa của một người nếu người ấy leo lên mức thang giá trị nào đó của đời sống. Vậy tốt nhất nên chăm sóc măng để có tre làm kèo cột. Dì Yến nói rằng những điều bố mê thực hiện đều sẵn và thừa ở Câu lạc bộ thể thao. Vô hội tổn phí bao nhiêu.

Bố chê. Bố bảo “nhà xẹc” là nơi con trẻ tập kiêu căng, phách lối, đua đòi, học những thói rởm để trở thành bọn trưởng giả xổi xa lìa gốc gác. Cái gốc của mình nghèo, rán giữ lấy gốc nghèo, dẫu mình đã thoát khỏi cảnh nghèo. Sự cao quý của con người không bao giờ thể hiện ở cái nhãn hiệu hội viên hội này, hội viên hội kia mà phải thể hiện ở việc làm tốt mà con người đóng góp với xã hội. Giá trị một người chỉdc thẩm định bằng phong thái sống và cung cách hoạt động của y. Giầu chưa có nghĩa là sang. Câu nói “con chó vào đất Thánh, ra khỏi đất Thánh, vẫn là con chó” là câu nói bất hủ. Danh ngôn đáng học tập của bọn bọ gậy đang quẫy lộn trong cuộc đời hôm nay.

A, tôi chợt hiểu vì sao bố mổ cò trên phím dương cầm, “xô lô” bài Căn nhà êm ấm, vì sao bố dạy bộ tam ca Ba Con Dế đồng ca bản Cái nhà là nhà của ta, Do má do ba làm ra. Các con quyết gìn giữ lấy,Nay mai xây bốn năm tầng...Khi người ta lập gia đình, người ta gom góp từng viên gạch để có một căn nhà. Căn nhà không phải của một đời vợ chồng, một đời con cái. Căn nhà của muôn đời. Căn nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm. Bình minh năm này. Hoàng hôn năm nọ. Căn nhà chịu đựng thủy triều vui buồn. Mưa chiều . Nắng sớm. Thành công. Thất bại. Đứa con đầu lòng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Đứa con út nhờ Trời Phật hay ăn chóng lớn. Hôm nào cậu con trai thi đỗ, bố mẹ mở tiệc khao bạn bè. Hôm nào cô con gái lên xe hoa về nhà chồng, tiễn chân con, mẹ khóc nức nở. Căn nhà, đời đời kiếp kiếp, người ta đã sống như thế, đã trải qua những sự việc như thế. Người ta ôm ấp tất cả trong vòng tay nồng ấm thiết tha khi sống và cả khi chết. Người ta không sợ khổ sở dưới mái nhà, chỉ lo không được chết dưới mái nhà. Hơn cả ý nghĩa một chốn đoàn tụ thương yêu, căn nhà mơ ước của bố còn là nơi trở về để được an ủi nếu mai mốt các con bước xuống đời gặp nhiều rủi ro bất hạnh. Thiếu nơi trở về, bước đi không vững, cánh bay không no. Thiếu nơi trở về, kẻ thất thế thường rơi xuống vực thẳm. Một nơi để trở về chính là căn nhà êm ấm chứa muôn vàn kỷ niệm thiết tha thời tuổi nhỏ ta sống với cha mẹ ta.

Đời bạt gió như chim lìa đàn
Lòng vẫn mơ nhà tranh bên đồi…

Thế thì bố chẳng lạ lùng tí ti ông cụ nào. Bố mơ một căn nhà nhiều phòng do chính bố trông coi xây cất. Bố gây kỷ niệm cho các con, làm giầu kỷ niệm cho các con và bạn bè của các con. Kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu của cu Tý, con Ki, thằng Đốm, bố muốn phải đầy ứ phòng riêng của mỗi đứa, ngập lụt nhà, lan tràn sân, tưới mát cỏ, vun bón cây cối trong vườn. Tôi sẽ giúp bố thực hiện “giấc mơ xây nhà” của bố. Nghĩa là, sẽ thuyết phục me đừng sợ sụt ký.

Dù sao, trời cũng sắp sang mùa mưa, bố khó lòng xây căn nhà năm nay. Thôi, đợi qua năm mới, bố ạ! Biết đâu con chim phượng hoàng tre của bố lại chẳng là con chim phượng hoàng thật. Và con phượng hoàng ấy sẽ cõng thằng Đốm đi nhặt vàng. Bấy giờ, bố nên xây nhà mười tầng. Bố chả hay nói khi hay mơ ước, người lớn con nít hơn con nít là gì?

—-> 9
<—- 7

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s