CÂY LEO HẠNH PHÚC (9)

.9.

bia_cayleohanhphucThằng Đốm xí giai nhất nhà nhưng lại có đôi mắt lẳng lơ và nụ cười rất “đĩ”. Bố bảo, sau này thằng Đốm sẽ bị vợ bẹo tai vì nụ cười của nó. Tuy đã dứt khoát lập trường “đả đảo lấy vợ”, thằng Đốm vẫn hỏi bố tại sao nó sẽ bị vợ bẹo tai vì nụ cười. Thì bố âu yếm nói: Nụ cười của con là khối nam châm bự, con gái là sắt vụn. Nam châm hút sắt. Con gái bu quanh đời con, mê con và làm khổ con. Thằng Đốm giơ nắm tay: Đứa nào bẹo tai con, con đấm nó bể hàm. Bố cười: Cuối cùng, con phải đầu hàng nếu con lấy vợ, Đốm ạ! Nhờ “hữu duyên” nên thằng Đốm “đa bằng hữu”. Và bạn gái đông hơn bạn trai. tối ngày, bạn gọi giây nói “đấu” các thứ chuyện mà bất cứ ai nghe lén cũng khoái làm con nít.

Năm nay học trường Đức Dũng, bạn trai của Đốm lấn át số bạn gái. Lý do là khá nhiều nhóc tì con gái Mỹ, con gái Tây, con gái Nhật cùng lớp Đốm. Mà Đốm chỉ biết nói tiếng Việt. Đầu niên học, Đốm chơi với con Pauline tây lai và con Kim. Con Pauline gần nhà. Buổi chiều, nó đập cổng gọi Đốm, tặng Đốm chùm mận hay gói đậu phọng. Cu Tý chế nhạo Đốm ghê quá, nó bèn xấu hổ và “nghỉ” con Pauline. Giữa niên học, thằng Đốm “gắn bó” với con Kim. Cô cậu đàm thoại qua điện thoại rất chi là tâm đầu ý hiệp! Kỷ niệm sinh nhật năm nay, thằng Đốm nhất định mời bạn bè tham dự. Nó đưa cho bố tờ giấy danh sách “quan khách”: Hùynh Phương Vũ, Đặng Phước Sơn, Huỳnh Minh Trung, Phan Ngọc Đông, Hùynh Nhật Tuấn. Không thấy con Kim, bố đùa: Nó đẩy con ra rìa rồi, hả? Đốm gân cổ, cái cổ vốN đã rụt, nói: Chơi với con gái lộn xộn lắm, bố ơi! Nó nhõng nhẽo, ưa giận dỗi. Lúc nó giận, cái mặt nó sưng lên. Nó khóc mới dễ sợ. Hôm nọ, con khẽ nhéo má con Christine, nó la lớn làm bà Đốc kí con bốn cái. Bố nhắc rõ ràng: Nhưng mà bố hỏi tại sao con quên mời con Kim? Thằng Đốm bí, nhe răng sún cười trừ. Cu cậu sợ anh chị chế nhạo. Bố phải viết “cạc” mời năm “đấng” bạn của thằng Đốm. Nó bắt bố vẽ chiếc bánh sinh nhật, cắm tám ngọn nến, tô mười hai mầu viết chữ thật đẹp, thật dễ đọc. Bố ẹ “nghề” vẽ. Bố đành nhờ “hoạ sĩ” Kiki. Con Ki đặt một lô điều kiện cho thằng Đốm rồi mới vẽ. Nó bắt bí thằng Đốm khiến cu Tý nổi máu…con trai bênh con trai. Và cu Tý mất nửa buổi “hoa lá cành” trên những tấm thiệp mời bạn của thằng Đốm. Thiệp đem tới trường, gửi tận tay từng bạn. Gửi thiệp xong, Đốm gạ mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ cho bạn con ăn những món gì?

– Thịt chuột nhé!

– Ý, không được đâu. Bạn con nhà giầu, chúng nó sẽ chê nhà mình đãi tiệc dở.

– Thịt chuột ngon thấy mồ, nhà giầu dễ gì có mà ăn.

– Thôi.

– Vậy ăn thịt ếch nghe?

– Ếch ghê quá à…

– Gà đồng nhé!

– Dà, dà…gà đồng.

Con Ki “phán” một câu nẩy lửa:

– Mày ngu gì ngu dữ, gà đồng là ếch.

Thằng Đốm thộn mặt:

– Gà đồng là ếch? Dẹp dẹp gà đồng. Ăn gà …chuồng, mẹ ạ! Thôi, ăn như hôm sinh nhật chị Ki. Mẹ nấu ngon đấy. Bạn con sẽ khoe ầm lớp. Mẹ nấu dở chúng nó chê thì con mắc cở.

Con Ki xỉa xói:

– Mày làm như bạn mày là vua chúa!

Thằng Đốm đâu vừa:

– Không thèm vua chúa, mới sơ sơ con của đại tá ba hoa mai vàng chói.

– Đồ ngốc. Ba hoa vàng là đại úy, ngốc ạ! Bạn tao con trung tướng lận.

Cu Tý xỏ ngọt:

– Bạn của anh con ai, Ki và Đốm biết không? Hề hề con ông hạ sĩ! Ba nó kiêm ca sĩ. Ba nó hát ở đại nhạc hội tại rạp Rex, tướng tá vỗ tay ầm ầm. Cả nước hoan hô ba nó.

Bố vội vàng đi một đường Quốc văn giáo khoa thư:

– Các con nhảm hết. Từ nay không khoe nghề nghiệp, chức tước của ba má bạn của các con nữa. Bạn các con tốt, chăm chỉ, lễ phép, thế là được. Ba má chúng nó làm nghề gì, chức tước gì không cần biết. Chơi với bạn tốt, không chơi với bạn giầu hay nghèo.

Cu Tý, con Ki, thằng Đốm cụt hứng. Bố nói tiếp:

– Đốm yên chí lớn, bạn của con sẽ thưởng thức những món ngon hơn ở hiệu. Bố mà “xuống bếp” bảo đảm món ăn tuyệt cú mèo.

Con Ki nhún vai:

– Chắc chắn có canh bánh đa cá rô!

Cu Tý thêm:

– Và ốc giả ba ba, thịt heo giả thịt chó!

Thằng Đốm liếm môi:

– Mý lỵ bún bung, bún riêu cua và tép kho vắt chanh.

Bố cười khoái chí. Thằng Đốm chưa thể “yên chí lớn”. Đợi mẹ “thông báo thực đơn” nó mới hớn hở. Và sẵn sàng “chọc quê” bố đến Tết về các món ăn Bắc kỳ của bố. Bắc kỳ, hai tiếng đó đã trở nên xa lạ. Rồi, có lẽ, mất hẳn hai tiếng gợi tưởng những nghèo nàn, buồn thảm của một quê nội xa lắc của cu Tý, con Ki, thằng Đốm . Bố “trắc nghiệm”cu Tý rồi con Ki một câu hỏi: “Bạn của con người Bắc hay người Nam?” Cả hai đền ngớ ngẩn giây lát và hỏi lại bố: “Thế nào là người Bắc, thế nào là người Nam?” Bố hỏi thêm: “Nó nói giọng ra sao?” Hai đứa cùng đáp: “Nó nói y hệt con. Nó khoái con. Con khoái nó. Nó cười khóc như con, đùa nghịch như con. Con chả hiểu Bắc ra sao, Nam ra sao, bố ạ”! Câu trắc nghiệm tuyệt vời. Nó hứa hẹn một tương lai hoà giải vĩnh cửu, thương yêu thắm thiết khi con trẻ làm người lớn.

– Bố.

– Gì nữa đây?

– Sinh nhật con bố tặng con món gì?

– Bí mật.

– Con chỉ mê mỗi thứ.

– Bố hiểu món quà con mê rồi, Đốm ạ!

Đốm lỉnh ra sân. Cuộc hội thảo không tuyên bố lý do khai mạc, bế mạc, tự động giải tán. Bố nhìn tôi:

– Ta và Nhi có vấn đề chi cần giải quyết không?

– Có.

– Vấn đề kép?

– Sao bố biết?

– Thấy Nhi lơ đãng và buồn buồn. Thấy Nhi nằm trong số Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì…

– Con nghĩ ngợi gì?

– Kép. Tên đó hắn dễ thương như một nhân vật nam lý tưởng ở một tiểu thuyết mộng tưởng.

– Bố ạ!

– Chi?

– Sau tiệc sinh nhật em Đốm, con sẽ kể chuyện tên đó. Hắn bắt con nhức đầu.

-Nhi uống Optalidon, Nidan, Pyramidon chưa?

– Rồi. Vô hiệu quả.

– Vậy thử nhờ bà Tùng Long “gỡ rối tơ lòng” xem sao.

– Sợ sẽ phì cười.

– Cười được là hết nhức đầu. Đó là cách nói đùa. Ta sẽ rất nghiêm túc bàn chuyện nhức đầu của Nhi. Bây giờ, bố đang nghĩ chỗ đậu của con chim phượng hoàng trên cây khế vào đúng ngày sinh nhật của thằng Đốm.

Mỗi người trong gia đình lãnh một “công tác” trong tiệc sinh nhật của Đốm. Hôm đó, Đốm là hoàng tử của vương quốc nhà ta. Bạn của Đốm là các hoàng tử lân quốc. Cu Tý là bồi rót nước ngọt và tiếp tế đá cục. Con Ki là hầu bàn. Mẹ là đầu bếp. Bố là anh gác cửa dẫn các hoàng tử vô nhà. Tôi là phụ tá đầu bếp. Bố rất ghét cái trò người lớn tổ chức “ăn sinh nhật”, nhất là cái số người lớn vừa mới mở mặt với đời. Bố bảo thối lắm. Như bố mặc quần áo trịnh trọng, dở trò khỉ thổi bốn mươi ngọn mà chợt nhớ chuỗi tháng năm đói rách, đói rách đến quên cả ngày sinh tháng đẻ của mình thì không ngửi nổi, thì chính mình phải ghê tởm cái thói đua đòi rởm của mình. Nhưng trẻ con, bố nói, là những thiên thần. Trẻ con nhà nghèo, trẻ con nhà giầu, trẻ con nhà bình thường đều là thiên thần hết. Chúa đã phán:”Hãy để trẻ con đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Đàng gồm những người như thế”.. Chúa không xua đuổi, hắt hủi trẻ con, sao chúng ta lại ngăn cấm chúng “ăn sinh nhật”? Và ngăn cấm chúng đòi hỏi những gì chúng ta đủ khả năng thoả mãn chúng? Trẻ con muốn là Thượng Đế muốn . Làm vừa lòng trẻ con là làm vừa lòng Thượng Đế. Làm việc cho trẻ con là làm việc cho tương lai. Người lớn thường khổ vì trẻ con. Người ta hoan hỉ đón nhận nỗi khổ dịu dàng đó. Bởi, thiếu vắng trẻ con, đời sống còn có gì hào hứng? Do đấy, những bữa “ăn sinh nhật” của trẻ con, luôn luôn được tổ chức xôm tụ trong ý nghĩa làm giầu kỷ niệm thơ ấu cho một đời người. Bố rất khoái kỷ niệm thơ ấu, dù kỷ niệm thơ ấu của bất cứ ai. Và bố không thấy rởm khi chiều chuộng con cái bày vẽ cái vụ kỷ niệm sinh nhật hàng năm.

Hòang tử Đốm ngủ trưa sớm nhất. Bồi Tý và hầu bàn Ki xuống bếp gây bận rộn thêm cho đầu bếp và phụ tá một lúc, rồi cũng chuồn lên nhà đánh giấc “la xiết”. Bố lợi dụng cơ hội này, lấy cái cassette tí hon, sửa soạn quay phim Phượng hoàng và cây khế. Tôi và bố bàn tán về giọng hót của chim phượng hoàng. Chưa từng nghe chim phượng hoàng hót thế nào. Chỉ biết nó thích đậu trên “cây ngô, cành bích”. Ngô đồng chứ không phải cây ngô, mẹ của bắp luộc, bắp nướng và bắp chiên đâu. Bố quyết định thổi một bài sáo gió mở đầu. Rối bố nhái giọng…chim cổ tích thu vào băng nhựa nói ân nghĩa của phượng hoàng. Bố vặn lại cho tôi nghe.

– Nhi thử đóan xem chú phượng hoàng này thổi sáo gió âm mưu gì?

– Để thằng Đốm tin liền.

– Sai. Để ta đủ thì giờ leo lên cây khế vặn máy, rồi xuống gọi thằng Đốm ra nhìn phượng hoàng. Khi bố diễn trò cổ tích, Nhi phải dụ Đốm và bạn nó vô phòng của nó.

– Còn cu Tý, con Ki?

– Dễ ợt, bảo hai đứa lên gác xép kiếm giùm bố mấy cuốn sách tặng bạn của thằng Đốm.

Dàn xong cảnh “hấp dẫn” đó, bố mở “cốp” xe lôi ra con chim phượng hoàng giả, mầu sặc sỡ. Bố đã dặn người thợ đan chim là cái cửa ở bụng chim. Bố nhét máy cassette vào và đem đặt lên cái chạc ba vững chắc trên cây khế. Bố đứng dưới gốc cây ngắm “tác phẩm” của bố một cách hoan hỉ. Mẹ biết chuyện. Và mẹ phê bình:

– Bố mơ mộng chưa đủ, bố bắt bọn nhãi mơ mộng theo bố.

Tôi hỏi:

– Bố có kể với mẹ bố mơ mộng ra sao không?

Mẹ cười:

– Toàn những giấc mơ bạc tỉ! Thí dụ, tự nhiên một viên gạch ở phòng khách nứt tung. Rồi nước cống phọt lên văng đầy mặt nhà văn Lương Khoá. Hắn hít hà giây lát và hét như điên: Dầu hôi, dầu hôi! Vác bộ mặt đen đúa với bộ quần áo sũng nước đen, Lương Khoán chạy tới trụ sở Ủy Ban Quốc Gia Dầu Hoả . Lương Khoán đóng vai trò của James Dean trong phim Geant.

Tôi hỏi thêm:

– Ngoài dầu hôi, bố còn mơ mộng chuyện gì tức cười ?

Mẹ nói:

– Hắn mơ mộng những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt Đức Mẹ trong ảnh. Lương Khoán bèn phác hoạ chuyến khiêng ảnh Đức Mẹ chu du thế giới với cả gia đình. Hồi hương, Lương Khoán chở một hàng không mẫu hạm quà tặng của loài người. Hắn bảo, hạng bét, tín đồ Thiên Chúa giáo cũng góp biếu hắn vài triệu đô la xanh. Hắn nhân năm triệu đô la xanh với sáu trăm đồng Việt Nam . Và hắn lắc đầu: Ba nghìn triệu tiêu mỏi tay, thôi cúng các cô nhi viện, mình lãnh khiêm tốn năm trăm ngàn đô…

Mẹ ngó tôi, giọng ngọt ngào:

– Khi Lương Khoán kể giấc mơ, hắn con nít và dễ thương lắm.

Bố đã trở vào nhà. Tôi tưởng bố ngồi ở xa-lông hút thuốc lá mơ mộng viễn vông . Tôi chưa thấy bố mơ mộng lần nào. Ai đã thấy? Hẳn là bố hoàn toàn hạnh phúc trong những cơn mơ mộng. Lúc tôi lên phòng khách, bố đang ngủ. Bố dựa đầu trên thành ghế ngủ ngon. Bố mơ mộng mà vô tư. Bố khôi hài mà hồn nhiên. Nên bố trẻ trung hoài. Mái tóc bố đen mướt, các con mỏi mắt, mỏi tay kiếm một sợi tóc bạc lãnh nghìn đồng thưởng đã …dơ tay đầu hàng. Nhờ mơ mộng, bố quên được bao nhiêu phiền muộn. Bố nói thế. Tôi cố tìm ở khuôn mặt con nít ngủ của bố một giấc mơ. Tôi tin rằng bố đang mơ con chim phượng hoàng giả trên cây khế sẽ là con chim phượng hoàng thật chiều nay.

Bỗng, chuông điện thoại reo vang. Bố mở mắt, vươn tay cầm ống nói:

-Alô…Ừa. Đốm còn ngủ, con ạ! Vũ hả? Lát nữa bác bảo Đốm gọi lại đằng con. Con nhớ tới sớm nghe, Vũ.

Bố cúp máy, quay về phía tôi:

– Nhi đứng đây lâu chưa?

Tôi đáp:

– Độ vài phút.

– Thấy bố nói gì không?

– Con nghe rõ.

– Gì?

– Bố nói câu nói của chim phượng hoàng.

Bố khen tôi phịa giỏi. Và xác nhận chính bố cũng đang mong đợi, ngày nào đó, con chim phượng hoàng đến xin khế. Chuông điện thoại lại reo vang:

– Alô…Đốm ngủ. Chốc nữa Trung gọi tới nhé! Thế à? Con tặng Đốm cái gì vậy? Đốm sẽ thích lắm.

Bố thêm công tác giữ máy điện thoại. Bạn của Đốm gọi tíu tít. Hẹn hò tưng bừng. Ba giờ chiều. Đốm thức dậy, chải đầu, xức nước hoa và diện bộ đồ mới. Thắt cà-la-vát mới le lói răng vàng chứ! Bố mặc áo hoa hoè hoa sói, mang giầy trịnh trọng ra dáng ông trưởng ban nghi lễ.

Mùi thơm của bánh, của trái cây, của món ăn, của hoa, của áo quần, của niềm vui con trẻ quyện lấy nhau, toả ngập căn nhà. Thằng Đốm mở tủ đồ chơi, khuân hết súng ống đủ loại, quần áo Shérif, Zorro. Mọi da đỏ, bao súng, mũ cao bồi..chất đầy trên cái ghế đá ngoài sân. Nó được phong làm vua, tha hồ bầy bừa bãi chiều nay.

Vua Đốm sai bồi Tý và hầu bàn Ki như vặn giây thiều. Cu Tý và con Ki tuân lệnh bố, chiều em nên không vặn vẹo hay sững cồ chi cả. Đúng bốn giờ, các vị hoàng tử lân quốc tấp nập đến. Các hoàng tử phục sức thật đẹp. Vua cha lái xe hơi, xe gắn máy dẫn các hoàng tử mang một món qùa gói bằng giấy hoa tươi thắm. Hoàng tử gặp hoàng tử, nhe răng cười chào nhau và thiên hạ được chiêm ngưỡng những hàm răng sún của hoàng tử. Hoàng tử Hùynh Phương Vũ dễ thương nhất trong số năm vị hoàng tử “quốc khách”. Chàng khoẻ mạnh, mập mạp, đôi mắt bồ câu hiền dịu, nụ cười ấm tình bằng hữu. Chàng lễ độ, ít nói. Bố yêu sự liếng thoắng của hoàng tử kẻng trai Huỳnh Minh Trung và sự khép kín “cửa hồn” của hoàng tử Hùynh Phương Vũ. Các hoàng tử nhào vô cuộc chơi ngay. Chơi trước hết. Ăn là phụ. Chẳng ăn cũng chẳng sao. Súng đạn pháo nổ lốp bốp. Súng đạn “pin” kêu tành tạch. Shérif, Zorro, Mọi da đỏ, cao bồi, Tarzan cười ròn rã hơn tiếng súng. Khách nhường chủ. Chủ nhường khách. Thân ái vô cùng. Chơi đã toát mồ hôi, các hoàng tử quăng súng, liệng cung nỏ, uống nước ừng ực và gạ hát. Hầu bàn Ki lên ngồi dạo đàn. Năm hoàng tử hợp ca những bài hát muôn thuở của những người có thời học ở Vườn Trẻ, Mẫu giáo. Bộ ngũ ca làm ra ánh trăng, làm ra biển trăng. Tiếng hát quyện lấy nhau. Thắm thiết. Bố nháy tôi. Hiểu ý bố, tôi vỗ tay khen ngợi bộ ngũ ca và “yêu cầu” hát nhiều bài khác. Bồi Tý đứng nghe say sưa..

Bố trèo lên cây khế, mở bụng chim phượng hoàng, vặn máy cassette hết cỡ. Rồi bố xuống nhanh. Phượng hoàng khởi sự..thổi sáo gió. Bố làm bộ ngạc nhiên la lớn:

– Các con, ra sân coi chim phượng hoàng!

Hoàng tử túa ra sân. Bố chỉ tay lên cây khế:

– Phượng hoàng đó. Đẹp không? Phượng hoàng..tiên đó, các con ạ! Đốm nói gì đi chứ?

Thằng Đốm ngơ ngác giây lát rồi nói:

– “Ông” thích bao nhiêu khế, mời ông xơi đi, phượng hoàng ơi!

Bố đã “căn” chu đáo nên phượng hoàng đáp:

– Cám ơn em Đốm, tôi sẽ trở lại cõng em bay tới đảo thần lượm vàng. Em may cái túi thiệt bự nghe.

Đốm lắc đầu:

– Khỏi, khỏi, cháu ghét vàng. Ông ban phép cho bố mẹ đừng cãi nhau nữa, ông nhé!

Bố không chuẩn bị câu hỏi bất ngờ của Đốm nên phượng hoàng nói một câu ấm ớ chả ăn nhằm gì đến lời cầu ước của Đốm:

– Đốm và Vũ, Trung, Sơn, Tuấn, Đông rán chăm học và ngoan ngoãn. Tôi sẽ trở lại. Chúc các bồ “ăn sinh nhật” vui vẻ. Chú ý, các bồ quay lưng bước vô nhà, nhắm mắt đếm từ một đến hai trăm. Ai mở mắt nhìn tôi, tôi sẽ không ban phước lành cho đâu..

Phượng hoàng láu cá quá cỡ thợ mộc. Bọn nhãi, kể cả cu Tý và con Ki, răm rắp nghe lời. Bố vọt lên cây khế, bưng phượng hoàng xuống và cất chim thần trong “cốp” xe hơi. Khi bọn nhãi quay lại, chạy ra sân, nhìn lên cây khế, chim thần đã biến mất. Màn ảo thuật của bố thành công. Bọn nhãi xanh mặt xuýt xoa. Thằng Đốm chắp tay vái lia lịa. Nó tròn xoe mắt:

– Thấy chưa, chim thần dặn chúng ta phải chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn.

Bố không muốn kéo dài sự xúc động của bọn nhãi, giục tất cả vào bàn tiệc. Thằng Đốm bèn kể truyện Phượng hoàng và cây khế . Các bạn nó lắng nghe. Hoàng tử Huỳnh Phương Vũ nói với bạn:”Để tôi về bảo bà ngoại tôi trồng cây khế. Tôi thích được gặp chim thần. Gặp xong, tôi sẽ viết thư cho má tôi”

Sau đó, “cuộc” ăn uống, thổi nến, hát chúc mừng sinh nhật xảy ra rất vui nhộn. Tám giờ tối, các hoàng tử đồng ca bản “Ò e Rô be đánh đu…” chia tay không một chút bùi ngùi và hẹn mai gặp gỡ ở trường lớp.

o O o

Chuyện con chim phượng hoàng gây thắc mắc cho cu Tý, con Ki và thằng Đốm mấy hôm liền. Riết rồi chúng cũng quên. Bây giờ, thằng Đốm thắc mắc tại sao bạn nó, Huỳnh Phương Vũ, nghỉ học hơn một tuần lễ. Nó trách thằng Vũ không ghi số điện thoại của nó. Nó tính lên văn phòng hỏi ông thư ký mấy lần, nhưng nó sợ bà Đốc la nó. Chiều nào Đốm cũng mong “cú tê lê phôn” của Vũ. Cho đến một buổi trưa tôi đón thằng Đốm về học, thấy mặt nó buồn hiu, bèn hỏi:

– Em bị phạt à?

– Không.

– Bà Đốc rầy em à?

– Không.

– Thế tại sao em bí xị? À, thằng Vũ đi học chưa?

Tự nhiên, nước mắt thằng Đốm ứa ra. Nó muốn khóc lớn mà không dám khóc.

– Vũ nó nghỉ học rồi, hả?

Đốm mếu máo:

– Về nhà em nói.

Đốm rút khăn thấm nước mắt. Nó im lặng từ trường về nhà. Xe vừa qua cổng, Đốm nhẩy vội xuống, la to:

– Bố ơi, bố ơi!

Bố chạy ra sân. Đôi mắt thằng Đốm đỏ hoe từ lúc nào, nó nhẩy bổ tới, ôm chặt bố, khóc nức nở. Bố vỗ về thằng Đốm:

– Có chuyện gì, kể bố nghe…

Đốm ngước nhìn bố:

– Thằng Vũ chết rồi, bố ạ! Bạn con đã chết rồi!

Tôi sững sờ, dựng cái xe mãi không xong. Huỳnh Phương Vũ, em bé ngây thơ, đôn hậu, đấng thiên thần đẹp đẽ, trong sạch nhất của hàng ngũ thiên thần, nhân vật lý tưởng ở những truyện con nít sắp viết của bố, đã chết. Mới hôm nào, ngỡ là hôm qua, Vũ ngồi cạnh Đốm, nghe xong chuyện Phượng hoàng và cây khế thì muốn trồng một cây khế ở vườn nhà mình để đợi chim thần tới khuyên bảo chăm học, ngoan ngoãn. Vũ dễ thương quá chừng. Nó hiền lành, thật thà. Nó tặng Đốm hộp bánh mà cứ quả quyết là hộp kẹo. Bố đã cầm tay Vũ, chuyện trò: “Cháu cưng bạn lắm phải không, Vũ?” Thằng Vũ cười. “Bác biết mà, những đứa to con như cháu thường lành và nín bạn, dù thằng bạn nhỏ xíu chọc cháu tức giẩn, cháu vẫn không uýnh bạn cháu”. Vũ chỉ cười. Nhưng Huỳnh Phương Vũ đã chết. Tội nghiệp Vũ. Bố bế bổng thằng Đốm lên, nước mắt bố rơm rớm. Bố an ủi Đốm:

– Vũ nó không chết đâu, con ạ!

Đốm khóc lớn hơn:

– Nó chết thật rồi!

Bố đặt thằng Đốm trên ghế xa-lông. Cu Tý lấy khăn lạnh để bố lau mặt Đốm:

– Bây giờ con nín một lát, kể bố nghe thằng Vũ chết bệnh gì, ai cho biết tin nó đã chết.

Đốm nín khóc song nước mắt nó không chịu nín chảy.

– Lớp con đang học bố ạ, bà Đốc vô nói với cô con. Con nghe tên thằng Vũ rồi bà Đốc khóc và bảo “il est mort”. Bà Đốc nói nhiều nhưng con không hiểu hết, con hiểu mỗi chữ mort. Bà Đốc lên văn phòng, cô con khóc, cô con bảo thằng Vũ bị bệnh chết rồi, mai chôn nó. Lớp con đứa nào cũng khóc. Thằng Paul khóc. Con Elizabeth khóc.

Đốm lại khóc nức nở:

– Con thương thằng Vũ quá, bố ơi!

Bố dịu dàng:

– Mọi người đều thương thằng Vũ. Dẫu sao, Vũ đã chết rồi, Đốm ạ! Con sẽ cầu nguyện cho Vũ. Nào, ta đi ăn cơm chiều rồi tới nhà thờ. Bố vào nhà thờ với con, cầu nguyện cùng con.

Đốm lắc đầu:

– Con không ăn cơm đâu.

Bố không nài nỉ thằng Đốm. Mẹ đã nghe hết chuyện. Mẹ nói:

– Ta sẽ đến nhà thằng Vũ và mai đi đưa đám ma Vũ.

Đốm mệt mỏi:

– Cô con nói một mình cô con đem hoa tới tặng thằng Vũ và đưa nó đến nghĩa địa. Chúng con ở lại lớp cầu nguyện.

Đốm lau mắt và hỏi bố:

– Làm thế nào để chim thần đậu trên cây khế nhà mình bây giờ hở, bố?

Bố chớp mắt thật nhanh:

– Con muốn gì?

Đốm đưa tay úp mặt:

– Con muốn xin chim thần cứu sống thằng Vũ.

Bố thở dài. Đốm quay ra sân nhìn cây khế. Nó khóc. Bố mẹ để mặc Đốm khóc. Khóc một lúc, Đốm lăn kềnh trên ghế, ngủ say. Mẹ bồng nó vô phòng, đặt nó lên giường và khép cửa nhẹ nhàng. Đốm bỏ một bữa cơn. Và bữa cơm đó , cả nhà ăn một cách uể oải. Bố có vẻ bi phẫn:

– Bao nhiêu đứa khốn nạn, trời cho chúng sống nhăn răng mà trời nỡ bắt một thiên thần chết sớm.

Bố dặn cu Tý, con Ki:

– Đốm nó tình cảm lắm, các con phải an ủi em.

Bố đang định kết án định mệnh và sự an bài khốn kiếp của nó thì chuông điện thoại reo vang. Bố chạy tới máy, nhấc ống nghe:

– Dạ. Đốm vừa ngủ. Dạ, tôi là ba của Đốm. Thưa bà, cháu mới báo tin buồn cho vợ chồng tôi. Xin thành thật chia buồn cùng ông bà. Không, cháu Vũ rât ngoan. Dạ, cháu Đốm thương bạn đã bỏ ăn cơm trưa, cháu khóc quá rồi ngủ luôn. Vâng, đâu có gì phiền.. Thế ạ, tội nghiệp cháu Vũ.. Dạ, dạ…

Bố khẽ đặt ống nói xuống. Bố thẫn thờ. Bố bị xúc động mạnh. Tôi hỏi:

– Má thằng Vũ hả, bố?

Bố lắc đầu:

– Bà ngoại nó. Má nó ở bên Pháp. Không nghe nói ba nó đâu. Bà ngoại nó bảo nó gọi bà ngoại nó là má, ông ngoại là ba vì nó thiếu ba má, nó tủi thân. Bà ngoaị nó hỏi hôm đến nhà mình chơi, Vũ có hỗn láo không . Bà ngoại nó đòi nói chuyện với Đốm để hỏi han những kỷ niệm giữa Đốm và Vũ.

Buổi chiều, thằng Đốm thức dậy. Nó không khóc nữa. Đốm thay quần áo, tắm gội và đòi uống một ly sữa lạnh. Nó tìm tấm hình chụp chung cả lớp hôm Giáng sinh, lồng vô cái khung ảnh trên bàn viết của bố. Tấm hình mầu rực rỡ. Có cô Danielle, bà giáo dạy langage và bà Đốc. Đốm rất ân hận là đã không đứng cạnh thằng Vũ. Thằng Paul mới đứng cạnh Vũ. Vũ đứng trước cô Danielle. Còn Đốm, Đốm đứng sau con Kim.

Đốm không nói chuyện với ai. Nó gọi giây nói xuống Phú Nhuận bảo bác Côn rửa ngay cuốn phim chụp bữa sinh nhật nó và in ảnh lớn, in thật nhiều ảnh có thằng Vũ. Nó mở tủ lấy hộp bánh Vũ cho, mở nắp, nhón một miếng, cắn từng chút. Chắc nó vừa nuốt bánh vừa nhớ Vũ. Chỉ ăn nửa miếng thôi, Đốm bỏ miếng còn dư vào hộp, đậy chặt nắp. Nó ôm hộp bánh, ngồi buồn bã. Bố đến ngồi cạnh Đốm:

– Lúc con ngủ, bà ngoại thằng Vũ gọi điện thoại cho con.

– Má nó đấy, bố ạ!

– Không phải đâu, má nó ở mãi bên Pháp

– Cò ba nó?

– Ba nó, bố không biết. Vũ nó sống với ông bà ngoại từ thuở bé tí. Bà ngoại nó sắp gọi lại, bà muốn nói chuyện với con. Con có bằng lòng để chị Nhi nghe máy phụ trong phòng bố không? Bố sợ bà ngoại Vũ hỏi mà con không hiểu, chị Nhi nghe xong sẽ nói lại và bố giúp con trả lời rõ ràng.

– Được bố ạ! Mà bố này…

– Gì con?

– Rồi bố có viết một cuốn truyện về bạn con không?

– Có chứ.

– Bố phải tả nó hay hơn thằng Hưng mập, bụng nó ăn đứt bụng thằng Hưng mập.

– Nó sẽ là thằng bé vô địch… Bạn con, thằng Vũ vô địch thế giới.

– Bố có buộc cuốn sách đó vô trái bong bóng thả lên trời tặng nó không?

– Có.

– Bố có thương nó không?

– Bố thương nó nhiều.

– Bố nhớ tả cây khế ở vườn nhà nó và con chim phượng hoàng nữa, bố nhé!

– Bố nhớ.

– Bố nhớ hỏi thằng Vũ tại sao con đấm nó mà nó không thèm đấm lại con, nó lớn hơn con tại sao nó cứ giả đò thua con, bố nhé!

– Bố nhớ.

– Bố ạ!

– Gì?

– Mai bố cho con nghỉ học.

– Tại sao thế?

– Mai vô lớp, các bạn con khóc, con sẽ khóc…

– Cũng được. Bố chỉ sợ con nghỉ học thằng Vũ sẽ giận con.

– Sao bố biết?

– Bố biết chứ. Này nhé: Trẻ con mà chết (như thằng Vũ ấy) thì hoá thành thiên thần ngay. Chúa yêu mến trẻ con khi nó sống và thương xót nó khi nó chết. Thiên thần cũng đi học. Khác mỗi điều là thiên thần nhìn rõ chúng ta nhưng chúng ta không thể nhìn thấy thiên thần. Thiên thần Vũ vẫn đến trường Đức Dũng, vẫn ngồi chỗ cũ, ở lớp con. Mai con nghỉ học, Vũ không gặp con, nó sẽ giận con.

– Thằng Vũ là thiên thần rồi à, bố?

– Ừa, Hùynh Phương Vũ, bạn con đã là thiên thần. Con hãy cầu xin nó bất cứ điều gì con muốn. Và Vũ sẽ ban ơn cho con.

– Con không nghỉ học đâu, bố ạ! Con bơn bớt buồn rồi. Con cứ tưởng tựơng thằng Vũ nằm dưới cái mả thì tội nó ghê. Vậy là nó đã lên thiên đường. Mai vô lớp, con sẽ nói điều này với các bạn con.

Thằng Đốm đã nguôi ngoai nỗi buồn mất bạn. Không nên để trẻ con kéo dài một nỗi buồn. Bố “chủ trương” thế. Tôi thường đùa gọi cái “chủ trương” ấy là “lập trường con nít” của bố, hoặc bố là người viết truyện con nít “có khuynh hưóng văn chương vui nhộn” như một “giáo sư soạn giả” xếp loại các nhà văn “có khuynh hướng động vật” hay có “khuynh hướng tình cảm trách nhiệm”. Theo dõi “chủ trương” của bố, tôi thấy bố áp dụng đúng boong. Với các con, trước tiên. Bố mà nổi giận “tái nhúng dấm” các con vài roi mây buổi sáng thì y như rằng, trưa về, bố khuân kẹo bánh, đồ chơi, làm lành ngay tút suỵt. Rồi bố dẫn các con đi xem chiếu bóng, đi hớt tóc, đi mua sách.Vân vân… Có lần, quất cu Tý quá mạnh, bố hối hận, bố khóc và bố hứa không bao giờ đánh con nữa. Không nên đánh các thiên thần. La hét là đủ. Mẹ khó chịu cách dạy con cái của bố. Mẹ nói dỗi: “Đứa nào muốn quà bánh hoài hủy, chỉ cần chọc bố phát cáu!” Bố cười hề hề.

– Đốm.

– Dạ.

– Con phải ăn một bát phở. Phở chiều mà trộn cơm nguội là nhất.

Thằng Đốm gật đầu. Đúng sáu giờ, bà ngoại của Huỳnh Phương Vũ gọi giây nói tới. Hai bà cháu tâm sự với nhau thật lâu. Tôi nghe. Tưởng chừng Đốm là Vũ. Tưởng chừng bà ngoại Vũ là bà nội Đốm. Hai bà cháu cùng khóc qua giây nói. Đốm kể bà ngoại nghe chuyện ở lớp học các bạn thương Vũ ra sao! Đốm bảo Vũ lên thiên đường rồi. Bà ngoại nhắn Đốm lại chơi. Bà bắt Đốm ghi số nhà, số điện thoại. Đốm không biết bà ngoại của Đốm vì bà ngoại chết lâu rồi, chết thuở bố chưa lấy mẹ. Đốm chỉ có bà ngoại ghẻ. Mà bà ngoaị ghẻ, anh Tý đã làm luận tả, nản lắm. Hôm nay Đốm đã tìm thấy bà ngoại hiền hậu, thương cháu, khóc vì cháu, khổ vì cháu. Bà ngoại của Vũ chính là bà ngoại của Đốm. Có phải niềm thương yêu còn bỏ lại dưới trần thế của Vũ đã trao gửi Đốm? Và Đốm nói năng tha thiết quá đổi:

– Ngoại à, ngoại đừng khóc nữa. Ngoại nhớ trồng cây khế, ngoại nhé! Thằng Vũ khóai trồng khế, ngoại ạ!

Bà ngoại hỏi:

– Trồng cây khế hả? Chi vậy con?

Đốm bùi ngùi đáp:

– Cho con chim thần bay tới đậu. Nó sẽ cõng thằng Vũ về thăm ngoại.

Bà ngoại sụt sùi:

– Con ơi, mai mốt ghé thăm ngoại nghe, Đốm.

Bà ngoại “cúp” máy. Chắc bà ngất xỉu. Đốm đã khiến bà ngoại thương nhớ Vũ cơ man, vô tận. Đốm chưa chịu đặt ống nghe xuống. Nó thẫn thờ, nuối tiếc. Đêm ấy , Đốm để tấm hình mầu chụp chung với Vũ ở đầu giường, cạnh gối. Và nửa khuya, chợt thức giấc, Đốm ngồi bật dậy khóc và gọi Vũ ơi, Vũ ơi như Đốm đã ngồi dậy khóc và gọi bố ơi, bố ơi những lầ bố bỏ nhà ra đi.

Hôm sau, Đốm tới trường. Đốm không dám nghỉ học. Đốm sợ thiên thần Vũ giận Đốm. Hẳn Đốm phải nói với các bạn những điều bố đã nói về trẻ con khi chết hoá thành thiên thần và vẫn đi học. Lúc tan học, ngồi trên xe, Đốm khoe:

– Chị Nhi ạ, cô cho em một cuốn tập của thằng Vũ. Cô bảo giữ làm kỷ niệm. Chị Nhi biết không?

– Biết gì?

– Bài làm của nó toàn bien với très bien. Nó học giỏi hơn em.

– Cô còn nói gì thêm?

– Cô biểu đám ma thằng Vũ lúc tám giờ, không có ba má nó đi đưa!

Thằng Đốm có cuốn album mới nhất, lạ nhất. Quyển vở của thằng Vũ. Trang nào trống nhiều, Đốm lấy ảnh của mình dán vô. Từ đó, thỉnh thoảng, Đốm đem cuốn album ra ngồi dưới gốc cây khế. Nó lật từng trang, ngắm nét chữ thân mến của Vũ. Đốm cố ý chờ chim thần tới. Nó muốn nhờ chim thần chuyển giùm một lá thư hay vài lời hỏi thăm Vũ. Chim thần dư sức bay lên thiên đường. Nếu chim thần đòi cõng thằng Đốm đi tìm Vũ, nó sẽ bằng lòng ngay.

Chẳng bao giờ có chim thần trong cuộc đời cả, nhưng, chắc chắn, sẽ có một con chim thần cho thằng Đốm. Con chim thần đó bay la đà trên hồn đào thánh thiện của tuổi thơ. Đốm yêu quý, rồi em sẽ gặp chim thần, em sẽ gặp tất cả những gì em tin là có thật, Đốm ạ!

—-> 10
<—- 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s