CÂY LEO HẠNH PHÚC (10)

.10.

bia_cayleohanhphucĐời sống, hình như, càng ngày càng khó khăn. Tôi có thể nhỉn rõ nỗi khó khăn ấy qua sự thay đổi nhãn hiệu thuốc lá của bố. Bố tự chấm dứt “triều đại” Ba số năm, chấm dứt luôn giấc mộng hai mươi lăm ngàn Anh kim mỗi lần lột bao thuốc, tìm “đồng hoa”. Bố đã tẩn mẩn lột hàng mấy nghìn bao thuốc Ba số năm, nhưng chưa hề trúng giải năm mầu giống nhau. Bố đổi “gu” chuyển sang hút thuốc lá nội hoá do Tây cà lồ sản xuất. Ba số năm đầu lọc tương tự (an ủi đấy) Capstan đầu lọc. Thoạt đầu, bố hút Capstan. Rồi Capstan chẳng rẻ hơn Ba số năm bao nhiêu, bố bèn hút President đầu lọc. Rồi Bastos đầu lọc. Cuối cùng, bố “định cư” cái thói quen hút thuốc lá ở Bastos de luxe khét lẹt và đen thui. Ngó sợi thuốc cứ ngỡ kinh nước đen! Thuốc lá nội hoá toàn là Tây cà lồ chế tạo. Và, người ta cho thả nổi giá thuốc lá nên, dù trên tem thuế công quản ghi Bán theo giá đã ghi , tìm hoài mà chả thấy giá ghi nơi nào. Bố cay lắm. Bố “đòi” hút thuốc lá rê. Nền…thuốc lá trong túi áo bố sa sút quá. Bố doạ mua cái ống vố ngậm tối ngày cho bớt vẻ sa sút. Nhưng cái ống vố sẽ gây sự chú ý tới nhiều người vì khuôn mặt trẻ trung của bố. Những anh nhóc ngậm ống vố , dù là ống vố Dunhill hay ống vố Ropp , trông vẫn lấc ca lấc cấc, con gái ghét đã đành, ông già cũng khó thương. Bố nói vậy. Và bố kết luận: Điếu thuốc trên môi mới dễ yêu và đỡ cô đơn. Mẹ không chịu nổi mùi thuốc lá đen khét lẹt.

Bố giải thích:

– Người sành điệu là người hút thuốc lá đen. Mẹ thử ghé một sạp bán thuốc lá gần Givral hỏi xem thứ thuốc lá nào đắt tiền nhất. À, họ sẽ trả lời: Thưa bà Gitane, Gaulois, Panama. Thuốc lá đen cả đấy, mẹ ạ! Gitane đầu lọc mà hút thì tuyệt cú mèo. Đây là một loại thuốc lá cấp…tổng trưởng sành điệu đốt lá nhả khói.

Mẹ lắc đầu:

– Mẹ nghi bố phịa.

Bố dẫn chứng:

– Bố đã sang Lèo, kể chuyện Lèo mẹ nghe. Ở Vạn Tượng, vô một tiệm nước gọi hộp Ba số năm và hộp bia Đức, bia Mỹ, bia Pháp, du khách sẽ bị liệt vào hạng …nhà quê! Người sành điệu phải uống bia Ba mươi ba và hút Bastos de luxe.

Mẹ nhăn mặt:

– Tuy nhiên, Bastos de luxe vẫn chỉ là Bastos de…khét!

Bố đùa:

– Yên chí, trước khi hôn em, anh sẽ đánh răng bằng kem nội hoá.

Mẹ cười. Bố đưa đẩy:

Em tập chịu đựng mùi thuốc là đen như đã chịu đựng anh. Dẫu sao, mùi thuốc lá khét sẽ không làm khổ em như anh đã làm khổ em.

Mẹ chớp mằt, dấu kín niềm xúc động hiếm hoi và bất chợt bằng cách trách bố nhẹ nhàng:

– Cúp một khoản ngân sách hàng tháng là bố có thể tiếp tục hút Ba số năm cần gì bố phải đoạ đày phổi bố.

Bố hỏi:

– Cúp khoản nào?

Mẹ đáp:

– Máy lạnh.

Bố xua tay:

– Không cúp một khoản nào thuộc vào sự chi dụng của các con. Mùa hạ nóng nực không ngủ được, các con sẽ đau ốm, tiền thuốc nặng gấp mười tiền điện. Vả, bố đã nói rồi, hút thuốc lá khen khét đấy nhưng không hại vì thuốc lá đen không có chất nicotine. Bố đâu nghiện thuốc lá, bố hút thuốc lá chỉ để môi bận rộn ngậm thuốc và miệng không mở nổi để phát ngôn bừa bãi. Lời nói dễ gây ngộ nhận. Nói bừa bãi thì dễ ăn đòn hay ăn cơm tù!

Vậy là bố đã hút thuốc lá rẻ tiền vì muốn tiết kiệm tiền cho mức sống điều hoà của các con. “Trẻ con không nên biết sự thiếu hụt tiền bạc của bố mẹ, không nên để chúng thấy đời bấp bênh”. Mẹ đã học điều này sau khi đọc xong cuốn truyện Mama’s bank account của Kathryn Forbes và đã mở năm ba cái trương mục tiết kiệm cho mỗi đứa con. Chúng không hề biết “nội dung” trương mục tiết kiệm. Nhưng chúng biết bố mẹ gửi tiền nhà băng. Nhà băng, cái thành trì tin tưởng vững chắc của trẻ con, sẽ giúp chúng yên ổn học hành, yên ổn bước về tương lai. Bố hút thuốc lá đen một cách..phấn khởi và khen ngon nhặng xì ngầu trước mặt các con. Bố bảo de luxe sang lắm, hạng “lúych” mờ lỵ. Hút Bastos de luxe sống lâu trăm tuổi. Bastos de luxe ngửi khét mà hút ngon. Bọn nhãi hoan hô Bastos de luxe, hoan hô bố. Chúng không biết Bastos de luxe với bố, là dấu hiệu của đời sống bắt đầu khó khăn. Đời sống khó khăn chung cho mọi người. Bố mẹ âm thầm chịu đựng sự khó khăn và phấn đấu quyết liệt hơn để đối phó với hoàn cảnh. Trẻ con cứ bình thản học hành, chơi đùa, ăn ngủ. Chẳng nên bắt chúng chia sẻ sự khó khăn với người lón. Vô ích. Một hôm, bố đổi “quan điểm” hút thuốc lá:

– Nhi ạ, bố sẽ tậu một cái pipe.

Tôi nói:

– Bố muốn “phát ngôn” chăng?

Bố một tiếng rất con nít và giọng bố khinh bạc:

– Bọn bọ gậy đang tập phát ngôn. Bố thì đã phát ngôn và đã ghê gớm mọi sự phát ngôn. Ta ấy à, ta lập ngôn chứ đâu thèm phát ngôn!

Cha chả, bố hách ghê.

– Bố.

– Cái gì?

– Bố lập ngôn cách nào?

– Trước tiên, phải tậu cái pipe. Bây giờ ta mới nhìn rõ sự già nua của ta. Từ nay đứa nào, trong thiên hạ, còn gọi là bằng cậu , ta sẽ có thái độ liền.

Bố cười hề hề:

– Nhi lạ lùng, hả?

Tôi gật đầu:

– Bố cần dùng thuốc an thần không?

Bố đưa tay vuốt tóc:

– Người ta vừa mới ấn định tuổi tác bọn viết văn, làm thơ ở xứ này. Mười tám đến ba mươi lăm tuổi được kể là danh sĩ và được tuyển chọn gửi đi hội chợ quốc tế. Bố bốn mươi tuổi vất đi rồi, khó lòng khuân sang Gia Nả Đại triển lãm! Bố tự thấy mình có quyền ngậm ống vố.

Tôi khích lệ bố:

– Dự giải văn học thì khỏi cần tưổi tác, bố dự giải văn học cho đời le lói chút xíu.

Bố ngẩn ngơ giây lát:

– Thế à? Thế mà bố chưa nghĩ tới. Ta dự thi ư? Ai chấm văn chương ta? Ai dám bảo hay hơn ta để phê điểm ta? Tôi không thể viết được những gì anh viết và anh cũng không thể viết nổi những gì tôi viết. Vậy tại sao anh đòi chấm văn tôi, tại sao tôi khở dại đem văn tôi đưa anh chấm? Tôi và anh đều buồn cười, ngu ngơ và lố bịch!

Bố xuống giọng mùi:

– Đó là chuyện của những nhà văn giám khảo và những nhà văn đi thi. Riêng bố, viết văn mua vui độc giả, bố không đủ khả năng dự thi văn chương, Nhi ạ! Mà thôi, văn chương là cái quái gì, văn chương có cái quyền lực khỉ mốc gì đâu, quên nó đi cho tiện sổ sách. Ta nói chuyện gì sạch sẽ và cao quý hơn văn chương, nhé!

– Chuỵên gì, bố?

– Chuyện đã làm Nhi nhức đầu.

A, đó là cái mầm của tình yêu, một sợi khói vướng vào mắt, cái gai nhỏ chích giữa bàn chân tôi tê tê thú vị. Chuyện xẩy ra ngoài bãi biển. Như một tiểu thuyết của bố. Như bất cứ một tiểu thuyết tình yêu mộng tưởng nào. Chàng trai gặp tôi, hỏi một vài câu vu vơ để làm quen với tôi. Chỉ thế thôi. Chúng tôi tạm biệt, chẳng hẹn hò, chẳng trao đổi địa chỉ. Tôi về, đem theo những ngọn sóng nhấp nhô của biển xa và hình ảnh chàng trai rực rỡ dưới nắng vàng.

– Vậy là yêu chưa, bố?

– Mới hình như là yêu thôi.

– Bao giờ thật sự là yêu?

– Khi biết nhớ. Nhớ từng phút. Nhớ xong thì giận. Giận rồi đâm ghét. Ghét nhưng vẫn thèm gặp.

– Không hẹn sao có thể gặp?

– Nghĩa là Nhi đã nhớ hắn từng phút?

– Thí dụ được không, bố?

– Ờ, cứ thí dụ Nhi đang nhớ hắn từng phút, nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn đi, nhé!

– Í, đừng nhớ kiểu đó. Lổ vốn to.. Sụt ký và mang bệnh. Nhớ…ngẩn ngơ thôi. Nhớ tám mươi phần trăm.

– Vấn đề đặt ra là hắn có nhớ Nhi không? Nếu hắn nhớ, chúng ta có nỗi nhớ …song phương. Bằng chỉ mình Nhi nhớ hắn, nỗi nhớ sẽ đơn phương! Và Nhi không phải con tàu chạy trên đường rầy. Nhi sẽ là chuyến xe lửa bánh cao su chở con nít du ngoại một góc Sở Thú!

– Lộn xộn quá, bố ạ! Nhớ song phương, yêu đơn phương?

– Ngôn ngữ mới.

– Ngôn ngữ lãng xẹt. Yêu người không yêu mình là “Tôi đơn ca tình yêu”. Yêu người yêu mình là “Tôi song ca tình yêu”! Có hợp ca tình yêu, ca cộng đồng tình yêu không?

– Có. Khi nhiều gã con trai đập nhau, móc dao con chó xin tí huyết nhau, rút súng bắn nhau. Vì một cô gái mĩ miều!

– Gớm!

– Thí dụ hắn nhớ, Nhi sẽ hết gớm.

– Hắn nhớ con thì sao?

– Thế nào hắn cũng lò dò tới nhà mình. Tình yêu linh thiêng là tình yêu dẫn lối chỉ đường cho những kẻ yêu nhau. Lúc đó ta sẽ “quyết định” trị bệnh nhức đầu bằng Optalidon hay Pyramidon. Bố muốn hắn đừng tới hay hắn bị tình yêu xí gạt, chỉ lầm đường, dẫn sai số nhà.

– Kỳ.

– Kỳ tuyệt chứ. Như thế, những ngọn sóng biển của Nhi, ở bất cứ biển nào, mùa nào, mãi mẫi nhấp nhô với hình ảnh hắn chập chờn kỷ niệm. Cô giáo tỉnh lỵ sẽ buồn lắm, Nhi ơi! Và kỷ niệm ấy sẽ xoa dịu, mơn man nỗi buồn cho cô ta để cô ta nhớ về những ngọn sóng năm xưa, trên một bãi biển.

– Hay lắm, bố giải đáp tâm tình hay lắm. Bố nên xin phụ trách mục Gỡ rối tơ lòng ở nhật báo đi.

Bố gật gù:

– Để tính vụ đó. Chỉ sợ mỗi ngày nhận hàng tá câu hỏi của Nhi.

Tôi nói:

– Con bớt nhức đầu rồi. Giả dụ hắn kiếm đúng số nhà mình, con sẽ nhờ bố “gỡ rối tơ lòng” sau.

Bố lim dim đôi mắt vướng bụi tư lự:

– Chuyện này hấp dẫn vô cùng. Bố sẽ thu thập khối kinh nghiệm để giúp con Ki mai mốt.

Chúng tôi qua vấn đề khác. Bố hỏi chuyện học hành của tôi, giáo sư của tôi , các bạn trai của tôi. Bố biết nhiều chuyện. Bố nhiều tài vặt. Bố là con dao pha. Bố dạy tôi cách chế ngự những tên nam sinh thích trêu chọc các nữ giáo sư tập sự. Bố bảo, bước vào lớp, đứng trên bục giảng dạy, người thầy trẻ tuổi phải hiểu ngay rằng mình đã chinh phục được học trò, đừng băn khoăn, thắc mắc tìm cách chinh phục học trò. Như một võ sĩ lên đài, đầu óc còn một kẽ hở để lọt ý nghĩ “nhỡ mình không thắng nổi địch thủ” sễ không bao giờ thắng nổi. Và thua kể như cầm chắc, dẫu tài nghệ mình trội hơn đối thủ. Tôi rất phục bố. Chẳng biết bố đã được ai truyền thụ nghệ thuật chinh phục học trò. Thuở chưa lấy mẹ, bố dã là ông-thầy-bất-đắc-dĩ và “ngồi dạy” ở một tỉnh miền Tây. Học trò của bố mê bố ra phết. Bằng chứng là hiện giờ, nhiều người đi lính, đeo lon sĩ quan hay binh nhì, hay có địa vị kha khá trong xã hội, vẫn thường viết thư thăm bố, tới nhà thăm bố và xưng hô “thầy con” thắm thiết. Bố cũng vậy. Gặp thầy cũ, bố cung kính không khác gì học trò của bố gặp bố.

Tôi đã hỏi bố:

– Lần đầu tiên vô lớp học, bố bị học trò phá ra sao?

Bố kể:

– Năm ấy, bố hai mươi nhăm tuổi, “nhóc con” lắm, búng ra sữa mửa ra…sô cô la! Bố bị đẩy vào lớp đệ tứ, gồm toàn những tên học-trò-lãng-tử, nghĩa là những tên đã trượt oanh-oách ở Sàigòn, bố mẹ chúng bắt về tỉnh nhà…học lại. Bọn đã học ở Sàigòn mà về tỉnh…học lại, gấu không tưởng, coi thày như bỡn. Lớp này, quý vị giáo sư đều ngán và vị giáo sư Quốc văn tiền nhiệm đã quá ngán nên mới khăn gói ra đi và bố mới được hân hạnh trám chỗ.

Bố rút điếu thuốc, mồi lửa, hít, nhả khói:

– Một tên châm ngòi nổ.

Tôi nói:

– Nổ tung.

Bố cười:

– Tịt ngòi. Nó đứng lên : Thưa giáo sư , giáo sư là dân Bùi Chu hay Phát Diệm? Bố bình tĩnh tả cảnh Bùi Chu, Phát Diệm, sự anh dũng của người Bùi – Phát chiến đấu dành độc lập, sự can đảm củ người Bùi – Phát đi tìm tự do và kết luận rất tiếc bố không được cái vinh dự làm người Bùi Chu hay Phát Diệm. Bố bảo bố là dân Thái Bình, nơi Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh đã tới phò sứ quân Trần Lãm và từ nơi đó, Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan mười hai sứ quân, mở kỷ nguyên sáng tạo cho nước Đại Cồ Việt. Bố hỏi lại tên học trò: Nếu ai hỏi em có phải dân An Giang bằng giọng miệt thị hoặc khôi hài, em sẽ trả lời họ thế nào? Em có thể đếm hết anh hùng, liệt sĩ của dân tộc Việt Nam quê quán ơ An Giang không? Tôi kể em nghe sự nghiệp cứu nước, dựng nước của người An Giang ngày xưa…

– Bố kể hết?

– Mới xong hai vị đã hết giờ.

– Rồi sau đó?

– Sau đó, chính tên học trò gấu nhất ấy thương bố nhất và nó chinh phục lớp học giùm bố.

– Bây giờ hắn làm gì?

– Dạy ở một Đại học. Nếu bố đi học, hắn sẽ là giáo sư của bố. Để hôm nào bố gọi hắn tới, giới thiệu hắn với Nhi.

– Tại sao bố không tiếp tục dạy học?

– Dạy nữa là láo. Bố đã hỗn láo vài tháng.

– Kỳ vậy, bố?

– Mình không đậu nổi mảnh bằng trung học lại dạy học trò thi trung học, tú tài là hỗn láo, bịp bợm. Bố rất khinh bỉ những kẻ quay được vài ba cuốn phim cóc nhái, viết được vài cuốn văn học, triết lý cóp nhặt, tưởng mình là thiên tài, là …vượt tiến sĩ, thạc sĩ, tác yêu tác quái, ngông nghểnh bước vào ngưỡng cửa Đại học, giảng dạy sinh viên. Với bọn đó, bố thấy tội nghiệp sinh viên mình quá.

Bố lại thở giọng bất mãn rồi! Không nên kéo dài sự bất mãn của bố. Không nên khích lệ bố bất mãn. Ném ra ngoài đường tất cả những bất mãn lớn, nhỏ của bố. Ném ra ngoài tất cả những phiền muộn mỏng, dày của bố. Ném đi. Ném hết. Dưới mái nhà, chỉ giữ lại những thiết tha tình nghĩa, những nồng ấm yêu thương. Tôi thích bố ngồi bên cây dương cầm, mổ cò từng nốt nhạc và nghêu ngao hát những bài Căn nhà êm ấm, Quê nhà tôi… Tôi thích nghe bố nói về tương lai các con, kỷ niệm vào đời vất vả của bố và tình yêu của tôi. Hoặc nữa, tôi thích được cười vì tài hài hước của bố. Tôi nắm gọn cái “bí kíp” chấm dứt cơn bất mãn dừng hẳn khi nó đang chạy hết tốc lực. Bố y hệt con rắn Ấn Độ. Con rắn nghe điệu kèn, quên nọc độc của nó. Bố nghĩ đến cu Tý, con Ki, thằng Đốm, bố quên những nỗi hận cần dứt khoát tính toán với một số người. Bố bỗng hiền khô và dễ thương. Như con nít.

– Bố ạ, cu Tý có kết quả thi đệ nhất lục cá nguyệt rồi.

– Thế hả, thế hả?

Bố quýnh lên. Bố không còn nghe tiếng ễnh ương kêu réo trong chiều mưa cuộc đời buồn bã, phức tạp. Lúc đó, điểm số môn thi của cu Tý mới đáng kể.

Cu Tý vẫn chưa thích học. Bố ký tên vào Thông tín bạ của nó rồi trả nó. Bố không nói gì. Cu Tý đứng im. Nó chớp mắt mau. Rồi nước mắt nó ứa ra. Cu Tý đã lớn. Nó hiểu tại sao bố không nói gì khi nó đứng thứ hai mươi bảy trong lớp sáu mươi học sinh. Bố nhìn cu Tý, tội nghiệp nó. Cu Tý đưa cánh tay quệt nước mắt, ấp úng:

– Con xin lỗi bố.

– Bố trách gì con đâu?

– Con hứa kỳ sau đứng hạng mười.

– Tại sao con không đứng hạng nhất?

– Bố không thích.

– Bố không thích con đứng hạng mười luôn. Hạng mười lăm là cừ. Bố muốn con thích học, bố ghét con gắng sức học. Thích học, sự học sẽ giúp con mở mang trí tuệ. Gắng sức học lấy nhất, nhì, con sẽ chỉ là cậu học trò thuộc bài làu làu. Thứ bậc trong lớp với bố, chẳng quan trọng đâu, cu Tý ạ! Bố cần con học và hiểu những gì con đã học cơ.

– Con sẽ thích học.

Bố bảo cu Tý ngồi gần bố, nghe bố kể chuyện đi học của bố ngày xưa. Bố phải cuốc bộ ngót mười cây số từ nhà tới trường. Mỗi ngày đi bộ gần hai mươi cây số. Miền Bắc, có những tháng mưa dầm gió bấc, bố đội nón,khoác áo tơi đi học lúc năm giờ sáng, về học lúc bốn giờ chiều. Viết bài bằng bút mực trên giấy nội hoá, thứ giấy mà ngòi bút có thể lôi cả mảng giấy lên. Một cái bút chì hai mầu đã mang tiếng con nhà giầu. Bố học lớp đệ nhất (lớp sáu bây giờ) không có cuốn sách in nào. Mượn được cuốn Anglais vivant lớp sáu xanh, thức ròng rã mấy đêm, hì hục chép hết. Cõi đời, có mỗi ông Châu Trì đốt lá đa học bài thôi. Bố không chịu nổi những giọt sương muối như những mũi kim nhọn chích vào lòng bàn chân và những cây số đường đi, về dài dằng dặc nên bố mới chán học. Nếu bố ê hề sách vở, giấy bút, đi học có người đưa đón, học hành có người chăm sóc và được học ở trường nổi tiếng, bố đã nên người, đâu phải làm nghề viết tiểu thuyết mua vui thiên hạ, đâu phải làm báo chịu bao cay đắng và ngộ nhận và hận thù. Bố nhắc một kỷ niệm học tư thê thảm: Ông nội chưa kịp xoay tiền đóng học phí, văn phòng thấy quá hạn, mỗi ngày một “thông cáo nã tiền” kêu đích danh học sinh thiếu nợ, bị đòi xuống văn phòng dài dài, đâm ngượng và chán học…thiếu nợ.

Cu Tý nghe chuyện bố, nước mắt đầm đìa. Bố nhờ tôi lấy khăn để chính bố lau mặt cho cu Tý. Bố hỏi nó:

– Con hiểu vì sao bố dốt nát chưa?

Cu Tý gật đầu. Bố bảo nó vào phòng của nó mà suy nghĩ. Về vụ học phí, tháng trước,cu Tý đem về một mảnh giấy của Sư huynh Đại lý yêu cầu bố đi đóng tiền vì quá hạn. Cu Tý xuống văn phòng nhận giấy, có ý trách bố bê trễ. Bố đóng tiền rồi. Bố giận nhà trường lắm. Vì sự sơ sót, nhà trường đã gieo vào lòng học trò sự nghi ngờ trách nhiệm của phụ huynh. Mảnh giấy có hàng chữ khuyến cáo bố, đại ý:”Để con em khỏi thắc mắc chuyện học phí, tin tưởng học hành”. Bố bèn phúc đáp một lá thư, lời lẽ lễ độ, thêm câu:”Xin Sư huynh an ủi trò Tý và giải thích để trò hiểu cha mẹ của trò luôn luôn săn sóc và chú ý việc học của trò”. Nhà trường chỉ cần được chứng minh bố đã đóng học phí. Thế thôi. Bố, một lần nữa, yêu cầu Sư huynh Đại lý gọi cu Tý xuống văn phòng, đánh tan sự hiểu lầm bố quên đóng học phí. Và cu Tý được “mời” và được mang về một mảnh giấy xin lỗi của nhà trường.

Cu Tý rời xa-lông chốc lát thì mẹ mở cửa phòng bước ra. Mẹ nói:

– Cu Tý “thấm đòn” của bố rồi, hả?

Bố hỏi:

– Nó khóc à?

– Cu cậu đang dẹp đồ ráp.

– Bố không phiền trách gì nó cả. Kỳ này, nó nhất môn học mà thường không học trò nào khoái nhất.

– Môn vẽ?

Công dân! Hì hì, Công dân giáo dục mà nhất, mai sau, sẽ là công dân hạng nhất. Thưở ta đi học, ta coi Công dân và ông thầy dạy Công dân chả có ký lô nào. Rốt cuộc, ta trở thành công dân hạng bét. “Tiên học lễ, hậu học văn”. Cu Tý học Công dân trước , giỏi Công dân trước, sau sẽ giỏi hết các môn.

– Nó đứng thứ mấy?

– Nhất, so với bố hồi bằng tuổi nó. Nó “tự lực cánh sinh” đứng thứ hai mươi bẩy. Bố “cóp-pi” dài dài đứng hàng thứ năm mươi. Nói thật, bố chỉ cần nó đủ điểm lên lớp.

Mẹ lắc đầu, bỏ vô phòng. Vừa khi đó, con Ki, thằng Đốm xuất hiện. Đốm khoe:

– Anh Tý cho con hết đồ ráp.

Con Ki khoe:

– Anh Tý tặng con chồng truyện tranh.

Bố cười:

-Anh Tý “điên lên rồi đây”, anh Tý “làm lại cuộc đời”.

Thằng Đốm đến bên tôi, cầm tay tôi:

– Chị Nhi ạ, anh Tý hôm nay dễ thương ghê nơi, anh Tý biểu em đổ dầu hôi tiêu diệt cá của anh Tý.

Bố dục:

– Tiêu diệt lẹ lên!

Đốm nói:

– Con nuôi cá giùm anh Tý. Mà, bố ơi!

– Gì?

– Sáng nay cô con xem chữ ký của bố trên vở con, cô con hỏi con có phải là con của nhà văn Lương Khoán không. Tại bố ký Lương Khoán. Bố ký Nguyễn Văn Lương thì cô con đâu biết.

– Con trả lời sao?

– Con dạ gấp.

– Sao nữa?

– Cô con còn biểu cô con khoái có vài cuốn truyện của bố. Bố biếu cô con nhé, bố nhé!

Con Ki chỉ mặt thằng Đốm:

– Tao mách bố.

Thằng Đốm gân cổ cãi:

– Ăn của em hai chiếc kẹo còn mách. Xí, chị không thương em, xí gạt em.

Bố búng ngón tay:

– Đừng mách. Bố biết tỏng chuyện. Trong cạc-táp của Đốm có cuốn truyện của bố.

Con Ki tiết lộ:

– Bốn cuốn lận!

Bố mím môi. Thằng Đốm chột dạ. Nhưng bố cười khì:

– Đốm thương cô dữ đa. Đồng ý biếu cô con bốn cuốn.

Đốm khoan khoái:

– Bố phải ký tên, cô con mới thích.

Con Ki bì tị:

– Bố biếu sách cô nó, bố chả biếu sách cô con.

Bố nhăn mặt:

– Con không dám đem biếu cô con chứ đâu phải bố tiếc sách.

– Con sợ.

– Sợ gì?

– Nhỡ làm luận dở cô chê con nhà văn mà luận hạch.

– Con khá luận quốc văn mà?

– Thì cô sẽ bảo nhờ bố là nhà văn! Con không thích cô biết bố là ông Lương Khoán.

– Vậy trách bố chi?

– Thôi, con xin lỗi bố, con không dám trách bố nữa.

Năm nay con Ki học lớp cô Giao. Cô Giao đẹp nhất trường. Cô Giao diện sang nhất trường. Cô Giao ưa thăm hỏi học trò về đời sống gia đình và kể chuyện gia đình mình cho học trò nghe. Cô đi Vũng Tầu, cô đi “picnic”, cô xem phim gì hay, cô kể hết. Cô Giao đã lấy chồng. Chồng cô là ông bác sĩ y khoa. Cô có hai con. Cô bảo cô thương học trò lớp cô như thương con cô vậy. Con Ki thường nhắc tới cô trong những bữa cơm. Chuyện vui nhất của nó là chuyện … lưu bút. Nhóc con bày đặt lưu bút. Chưa Tết đã nghĩ bãi trường. Lưu bút chuyền nhau ghi …cảm tưởng hôi mùi sữa! Cô Giao cấm lưu bút. Cô nói rằng, hôm nay lưu bút, mai đã cãi nhau chí choé. Muốn lưu bút, đợi cách ngày nghỉ hè một tuần lễ hãy lưu bút. Như thế, lưu bút mới khỏi bị xé bỏ vì giận dỗi nhau.

Con Ki tiết kiệm lời nói tối đa, ở lớp học. Cô phê vào phiếu điểm: “Khá về mọi mặt nhưng ít hoạt động”. Giao tế với bạn của Ki “ăn” điểm trung bình. Soeur Joséphine mời bố đến trường hỏi thăm sinh hoạt của Ki ở nhà. Bố nói con Ki … lạnh lùng, con Ki thuộc giống dân Bắc cực. Soeur gọi Ki lên văn phòng của Soeur , dạy Ki cách tỏ tình thương với cha mẹ, anh em. “Con ạ, con phải bộc lộ tình yêu cha mẹ, con đừng dấu kín”. Nhưng con Ki vẫn dấu kín “tâm sự” của nó, vẫn ít hoạt động trong lớp. Cô hỏi thì nó trả lời. Nó không dơ tay xung phong trả lời, dù nó hiểu câu hỏi. Nó bảo dơ tay trả lời, nhỡ sai, bạn bè chế diễu. Con Ki khôn ra phết. Cái khôn đó chưa cần bây giờ, mai sau xuống đời mới cần. Người khôn nhất là người ngồi nghe. Người dại nhất là người thích nói. Bố là người thích nói. Bố dại nhất. Cô Giao khen con Ki giữ vở sạch sẽ, vẽ đẹp. Cô hay phê vô những hình vẽ của con Ki những tiếng thân ái: “Đẹp, đẹp lắm…” Và cô đòi xin tất cả vở chép bài học, bài làm, vở nháp của Ki.

– Bố ạ!

– Gì đây?

– Sang năm con học cô khác, hết được học cô Giao. Thế gần nghỉ hè con biếu sách cô con nhé!

– Bất cứ lúc nào con muốn. Cây nhà lá vườn, mình có bị mua sách đâu mà lo.

Cu Tý lò dò ra. Nó đã khô nước mắt và khuôn mặt tươi tỉnh lại. Nó đứng sát chỗ bố ngồi, thủ thỉ:

– Bố biên giúp con cái tiểu sử của bố. Lớp con nhiều đứa đọc truyện của bố. Chúng nhạo con là Tí còm. Chúng bắt con giữ “gôn” bố ơi! Hôm qua thầy Quốc văn giảng một đoạn văn của bố, thầy khen bố viết văn giản dị, trong sáng. Bạn con hại con một vố nặng. Chúng nó ào ào giới thiệu “Tí còm là con của Lương Khoán”. Thầy bèn chê con làm luận ẹ và đầy lỗi chính tả! Rồi thầy hỏi con có muốn nối nghiệp bố không, con trả lời không. Thầy hỏi tại sao, con đáp vì con không thích và vì bố không thích. Bạn con bảo con dại, chúng nó mà là con, chúng nó sẽ học làm nhà văn.

– Nói tiếp bố nghe, cu Tý.

-Thằng Đội trưởng đội con chọn cuốn Thằng Sún của bố trần thuyết. Nó giao con lo phần tiểu sử của bố . Bố rán viết dài dài, nghe bố. Ăn điểm nhiều ở phần tiểu sử tác giả. Chúng nó sẽ “quay” con tơi bời.

– Con yên tâm. Sẽ có năm trang tiểu sử của bố, đọc lên cả lớp cười bò.

– Cười là mất điểm.

– Vậy khóc chăng?

– Nghiêm nghiêm, bố ạ!

– Rồi , tiểu sử nghiêm, chào cờ chào!

Bố lại tếu!

Bố hứa nghiêm nghiêm…tiểu sử. Bây giờ , giả đò con ở đội khác “quay” bố tơi bời, bố là con, “trần thuyết” tiểu sử Lương Khoán.

Cu Tý và bố “chơi” đối thoại. Tôi ôm bụng cười. Con Ki, thằng Đốm cũng cười. Tới câu chất vấn ác liệt:”Ba của Lương Khoán có viết văn không”, bố giải đáp:”Không, nhưng ông cụ tràn phè tâm hồn nghệ sĩ. Ông cụ biết ca xàng xê, vọng cổ, khẩy đờn bầu và bịt bốn chiếc răng vàng” thì cu Tý phá ra cười. Và nó quên cái tiểu sử nghiêm nghiêm của bố, quên luôn bố là Lương Khoán. Nó thấy bố coi thường hai tiếng nhà văn. Làm hề chọc cười các con chán chê, bố đề nghị giải tán. Và bố thay quần áo, lên toà soạn tuần báo Thiếu Niên coi thợ chạy khuôn chót.

Ngày lại ngày. Tháng lại tháng. Tháng ngày trôi đều với nhịp điệu buồn tẻ. Hiện tại quả là ủ ê, chán nản. Nếu chỉ sống cho hiện tại, người ta không thiết sống. Và nếu tương lai nhìn rõ, người ta càng không ham sống. May cho cuộc đời mỗi người là còn có một tương lai mơ hồ để mộng ước. Cái tương lai tuyệt diệu đó, ta chỉ cảm thấy. Và cảm thấy, ta bị ám ảnh. Ta quên những phiền muộn sau lưng, những não nề trước mắt, mở to mắt chiếu rọi ánh lửa lạc quan soi đường đi tới tương lai. Tương lai của bố là thuở làm tuổi trẻ của cu Tý, con Ki, thằng Đốm . Tương lai của tôi là ngày rời ngưỡng cửa trường sư phạm. Gần nhất là ngày chàng trai gặp gỡ trên bãi biển đến đây tìm tôi. Ống thủy ngân ở cái hàn thử biểu xúc động trong tôi sẽ lên vọt tới mức độ nào? Tôi chưa biết. Và chưa biết nên tôi bồi hồi, đê mê, ngây ngất. Tôi mong chàng trai tới. Nhưng tôi sợ mất hẳn một kỷ niệm tuyệt vời. Chàng đừng tới. “Như thế, những cụm sóng biển của Nhi, ở bất cứ biển nào, mùa nào, mãi mãi nhấp nhọ, muôn thuở nhấp nhô với hình ảnh chập chờn kỷ niệm. Cô giáo tỉnh lỵ sẽ buồn lắm, Nhi ơi! Và kỷ niệm ấy sẽ xoa dịu, mơn man nỗi buồn cho côta để cô ta nhớ về những ngọn sóng năm xưa trên một bãi biển.” Hãy bằng lòng thế. Như một câu thơ tình trong một tiểu thuyết mộng tưởng Trung Hoa. Đến tựa mây và đi tựa sương . Tình yêu đến cơ hồ mây bay qua. Tình yêu đi cơ hồ sương tan biến. Mây bồng bềnh trời cao. Sương long lanh đầu lá. Đẹp và buồn. Biết vậy mà tôi vẫn mong mây đến và sương không đi. Tôi đứng giữa đến và đi, giữa muốn và không muốn. Tôi ngập ngừng như một nụ hoa. Thèm nở để nhìn nắng, lại sợ nắng chẳng dịu dàng như nắng mơ tưởng. Thế cũng sung sướng rồi. Bởi vì niềm sung sướng nằm trong sự chờ đợi. Chào em, nỗi đợi chờ!

—-> 11
<—- 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s