CÂY LEO HẠNH PHÚC (12)

.12.

bia_cayleohanhphucMùa Đông tàn, mùa Xuân tới, mùa Hạ hết, mùa Thu sang. Bốn mùa của trời đất luân phiên đều đặn. Không có gì mới. Chẳng có gì cũ. Như gia đình. Chúng tôi sắp chấm dứt một năm, không tính bằng Tết Nguyên Đán mà tính bằng những tháng hè. Cuốn Lưu bút của con Ki đã bớt dần vẻ ngô nghê, tức cười. Bố bảo con Ki và bạn nó lớn thêm chút xíu. Mỗi chút xíu tập làm người lớn là mỗi chút xíu mất đi cái chất hồn nhiên con trẻ. Lưu bút của con Ki đầy rẫy thơ kiểu “Trăng kia khi tỏ khi mờ, Tình tôi với bạn không mờ như trăng”! Ui cha, quý vị nhi đồng bây giờ kiểu cách quá , lộn xộn quá! Thằng Đốm chê lưu bút, nó đưa cuốn lưu bút cho thằng Vũ, thằng Vũ chưa kịp ghi cảm tưởng chia-tay-sáng-nay-mai-đã-gặp thì đã vội lên Thiên đàng, mang theo cả cuốn Lưu bút của Đốm . Đốm thương Vũ, “thề” không làm lưu bút. 

Năm ngoái, niên học chấm dứt vui vẻ nhờ bài luận bất hủ của cu Tý. Năm nay, cu Tý tặng bố một sự ngạc nhiên. Nó leo lên hạng bẩy. Cu Tý đã thích học. Nó thích thật. Sư huynh giám học gọi nó xuống văn phòng, khen nó chăm chỉ. Bố cầm thông tín bạ của cu Tý, hỏi nó:

– Con gồng hết các bắp thịt, hả?

– Đâu có.

– Vậy sao tiến bộ dữ?

– Con không nghĩ tới dế, cá, đồ ráp lúc ngồi nghe thầy cô giảng bài và lúc học bài, làm bài . Bố ạ, con mới chạy sáu mươi cây số một giờ.

– Con được thể nói phét.

– Bố ạ, con thú thật với bố là con mới hơi thinh thích học thôi.

– Bố mong có vậy. Đợi tới lớp mười hai con hãy rất thích. Từ nay đến đó, con cứ hơi thinh thích để dưỡng sức và để chơi đùa, thể thao.

Con Ki mở miệng cóc:

– Chơi đùa không phải là vô ích.

Bố ngạc nhiên:

– Con cũng thuộc Quốc văn giáo khoa thư à?

Ki ta khoái chí:

– Con làm luận, bố ạ! Con tả giờ ra chơi. Cô giảng bài trước. Cô bảo giờ ra chơi cần thiết như cây cỏ cần mưa.

Bố nói:

– Mưa nhiều cây cỏ chết ủng thì sao?

Ki giải thích:

– Mưa đủ tưới cây cỏ thôi. Giờ ra chơi ngắn ỉn à…Cô chê con không chịu nhảy dây, chạy đuổi.. Cô thường đứng quan sát chúng con lúc ra chơi. Thấy con cứ ngồi ở gốc cây đọc truyện, cô tới khuyên con chơi đùa với bạn. Con thú thật con không biết nhảy dây. Cô dạy con nhảy dây và cô cấm đọc truyện hay ôn bài trong giờ ra chơi. Hôm sau, cô ra bài luận tả giờ ra chơi. Con nhớ lời cô, kết luận “Chơi đùa không phải là vô ích”. Cô khen con.

Bố vỗ vai Ki;

– Câu ấy giống hệt cái tựa bài tập đọc ở sách Quốc văn giáo khoa thư lớp tư. Con là thằng Tý và cô là thầy giáo trong bài.

Thằng Đốm thắc mắc:

– Cô giáo mà là thầy giáo hở, bố?

Bố cười:

– Thí dụ thôi, Đốm ơi!

Bố cầm tay con Ki:

– Bây giờ con nhảy dây cừ chưa?

Con Ki lắc đầu:

– Dở ẹt!

Thằng Đốm bi bô:

– Chị chỉ được mỗi cái nước học giỏi.

Không ai phản đối lời khen ngọt ngào của thằng Đốm. Con Ki chăm chỉ đúng hơn là học giỏi. Nếu cu Tý chăm chỉ bằng nửa con Ki, nó sẽ trở thành một học trò xuất sắc. Bố chẳng bao giờ đánh các con về tội học dở.

Kẹo chú ý nhiều tới con nít. Kẹo khích lệ quý vị nha sĩ nhổ răng, trám răng con nít . Hễ là con nít y rằng khoái kẹo. Con nít khoái kẹo, tất nhiên, khoái nghe những lời giáo huấn học đường. Nhưng kẹo dễ làm hư răng con nít. Bố hiểu điều đó và thường bắt các con đánh răng, súc miệng sau khi ăn kẹo. Mỗi người có một nghệ thuật dạy con cái. Nghệ thuật dạy con cái của bố hơi lạ lùng. Trước hết, bố khuyên các con đừng bao giờ mơ tưởng nghề viết lách của bố. Bố thành thực nói tại bố học hành dang dở, không xin được việc làm vì thiếu bằng tú tài nên bố mới phải làm nghề viết văn, viết báo. Viết văn, ở nước ta, khó mà sống đầy đủ. Một hiệu bán sách, trăm hiệu cho thuê sách. Một người mua sách, ngàn người mướn sách. Cuốn sách viết mấy tháng trời, tác quyền hẳng là bao, số lượng ấn hành quá ít, văn chương không thể tạo nổi một đời sống ổn định. Khi đời sống vật chất bấp bênh, gia đình không có nền móng. Nó chơi vơi trên bông. Rất nguy hại cho tương lai con trẻ. Bởi thế, nhiều nhà văn chuyên nghiệp xứ này đều bước vào làng báo. Viết báo dễ hư hỏng. Hư hỏng toàn diện cho một người viết văn. Nghệ thuật sa sút. Nghĩ nhanh viết vội. Văn lấy sự chân thành và vĩnh cửu làm khuôn vàng thước ngọc. Báo lấy sự bịa đặt và giai đoạn làm phương châm. Nếu ta viết ở một nhật báo có lập trường chính trị nào đó, tự nhiên, ta bị lôi cuốn vào lập trường ấy để chỉ biết lẽ phải và chân lý một phía. Và ta sẽ giả dối, điêu ngoa, gian trá, ngoan cố, tàn nhẫn vì một lập trường. Văn chương đứng trên hết. Nhưng văn chương không đứng riêng nổi để đứng trên. Đứng riêng, người viết văn sẽ chết đói nếu hắn chỉ mua gạo, sắm quần áo, thuê nhà bằng văn chương của hắn. Đó là lý do giải thích tại sao văn chương của chúng ta cứ tà tà, khó thoát lên, bay bổng. Độc giả có quyền chê trách nhà văn của chúng ta nhưng nếu họ cảm thông hoàn cảnh sáng tác của nhà văn, họ sẽ hết muốn chê trách . Ở đâu con tằm nhả tơ nhiều nhất, ăn ít lá dâu nhất mà lại bị ăn toàn lá dâu héo úa, ở đó là hình ảnh và tâm sự nhà văn Việt Nam. Người ta đòi hỏi nhà văn những trách nhiệm này nọ, nhưng đã ai chịu trách nhiệm với nhà văn? Dĩ nhiên, cũng có vài nhà văn thích khoe khoang gắn liền cái sứ mạng văn chương của mình vào vận mệnh của đất nước. Chả sao. Chỉ thương hại cho họ vì họ khổ sở quá, vất vả quá. Về sự quan trọng văn chương của họ.

Bố không thích các con nối nghiệp bố bởi năm ba lý do tôi vừa kể, theo sự giải thích của bố. Và nữa, bố giải thích tiếp, ít trường hợp con vượt bố nếu con nối nghiệp bố, trong lãnh vực văn nghệ. Alexandre Dumas père là đại thụ. Alexandre Dumas fils chỉ là cỏ héo dưới tàng cây sự nghiệp của bố. Léon Daudet là con đom đóm. Alphonse Daudet mới là trời sao. Ở nước ta, ký giả Gia Lộc đã làm nản lòng thân phụ ông là phóng sự gia nổi danh Trọng Lang; thi sĩ Trần Việt Hoài không bén gót cụ Á Nam Trần Tuấn Khải; những ông văn sĩ bên nội hay bên ngoại Nhất Linh, gắng sức quẩy lộn, vẫn bị tảng đá sự nghiệp văn chương Nhất Linh đè chặt khó thoát lên để vượt Nhất Linh. Vân vân.. Khi người bố đã trở thành một nhà văn tăm tiếng, con ông ta nên chọn nghề khác. Chọn nghề của bố, nó sẽ đâm ra tự ti mặc cảm trước hào quang của bố nó. Và nó thất bại cầm chắc. Bố không phải là nhà văn lừng danh, nhưng bố nhất định ngăn cản các con bước vào con đường văn nghệ bạc bẽo, con đường dẫu ta đi tới đích, ta vẫn bị bủa vây bởi những đố kỵ hèn mọn của những kẻ cùng đi một đường. Bố muốn các con theo đuổi bất cứ nghề gi, trừ nghề viết tiểu thuyết . Và bố coi thường văn chương của bố. Thỉnh thoảng, coi thường luôn văn chương trong thiên hạ. Bố bán đứt bản quyền lu bù. Ai trả giá cao mua đứt bố để suốt đời viết sách cho họ xuất bản, bố bằng lòng ngay. Bố cười khinh bạc: Giữ làm quái chi nhỉ? Ngày mai, những người viết văn trẻ tuổi khác sẽ đẩy ta vào bóng tối quên lãng. Văn chương ta, may mắn, chỉ còn lởn vởn trong niềm hoài tưỏng của từng khoảnh khắc xót xa lẫn tội nghiệp của một số độc giả nào! Ôi chao, con cái ta phải trông cậy tác quyền những cuốn sách cũ mèm, lạc hậu của ta mà sinh sống ư?

Đời sống lui về ư? Không, đời sống tiến lên. Đời sống ở trước mặt. Đời sống không ở sau lưng. Cuốn sách đã bầy bán, kể từ đó, sách lưu lạc trọn đời sách. Đề giá rồi. Dãi dầu rồi. Trên kệ cao. Dưới lề đường . Cuốn sách giang hồ tơi tả. Còn gì ghê gớm mà lưu giữ như đồ gia bảo kể lể ở chúc thư lưu truyền hậu thế? Khiếp cho thứ văn chương quan trọng, thứ văn chương loè bịp lũ con cháu dại khờ, ngớ ngẩn!

Cho nên, bố hân hoan ra mặt khi thấy cu Tý hơi thinh thích học. Cu Tý chán học, cu Tý sẽ bơ vơ giữa một xã hội trọng khoa bảng. Và cu Tý còn mỗi hy vọng viết văn để trở thành một nhà văn hạng bét mà văn chương của hắn nghìn kiếp sau mới gây nổi phong ba trong đời sống buồn tẻ này. Cu Tý cho bố niềm hân hoan. Các con của bố cho bố niềm hân hoan. Cu Tý lên lớp. Con Ki lên lớp. Thằng Đốm lên lớp. Mỗi đứa định cư đời học trò ở một trường. Bố hết lo lắng tìm trường như năm ngoái. Bố nhàn hạ đến nơi rồi. Bố phác hoạ chương trình nghỉ hè.

– Đi Hà Tiên, bố nhé!

Cu Tý đưa đề nghị. Nó tạo “áp lực” giành ưu tiên cho đề nghị của nó.

– Thầy dạy Địa Lý của con khuyên các con nên nghỉ hè ở Hà Tiên. Thầy bảo Hà Tiên phong cảnh đẹp nhất miền Nam. Đến Hà Tiên thăm các danh lam thắng cảnh sẽ yêu nước mình hơn.

Con Ki phản đối:

– Đi Hà Tiên phải qua hai cái “bắc” xa thấy mồ. “Bắc” Vàm Cống kẹt lâu lắm.

Cu Tý nói:

– Mình ngủ lại Long Xuyên một đêm.

Con Ki hỏi:

– Ngủ ở đâu?

Cu Tý trả lời:

– Ở nhà ông ngoại.

Thằng Đốm xua tay:

– Thôi thôi, ngủ ở khách sạn. Ngủ ở nhà ông ngoại, bà ngoại ghẻ sợ tốn bữa cơm.

Mẹ, chuyên viên đường sá, sông ngòi miền Tây, giải thích:

– Đường từ Long Xuyên đi Rạch Giá rất xấu.. Từ Rạch Giá tới Hà Tiên còn xấu hơn. Bác Anh mới đi Hà Tiên về, bác nói rằng xe bác bị nổ lốp hai lần trên một quãng đường.

Bố cười:

– Đi Hà Tiên đau xe quá nhỉ?

Thằng Đốm đề nghị:

– Lên Đà Lạt , bố ạ!

Mẹ lắc đầu:

– Đường Đà Lạt đang nới rộng, đi xóc tung xe, mẹ bị đau bao tử.

Con Ki nói:

– Đi bằng máy bay, mẹ ạ!

Mẹ nhăn nhó rất…kịch sĩ:

– Máy bay hả? Hừ, máy bay hồi hộp vỡ tim mất. Cứ nghĩ chuyện không tặc là ớn.

Cu Tý hỏi:

– Vậy đi đâu hở, mẹ?

Mẹ đáp:

– Tùy ý các con. Riêng mẹ, vừa chớm đau bao tử, mẹ chỉ muốn nằm nhà. Các con đi với bố.

Thằng Đốm hiên ngang thương mẹ:

– Con nằm nhà với mẹ.

Con Ki:

– Ở nhà vui hơn

Cu Tý:

– Đi xem xi-nê khoái hơn. Tắm biển cháy da, vô tích sự.

Bố gật gù:

– Tội nghiệp mẹ “đau bao tử”. Mai bố đưa mẹ đi chụp hình bao tử nhé!

Mẹ trợn mắt. Bố tốp ngay, không dám chọc ghẹo mẹ nữa. Sức mấy mẹ đau bao tử. Mẹ sẽ đau bao tử thì có. Xăng nhớt đắt đỏ, đời sống khó khăn mà khả năng kiếm tiền của bố càng ngày càng sút kém, thu ít hơn chi, mẹ cần tiết kiệm tối đa ngân sách gia đình. Dạo này, bố ăn sáng với các con. Mẹ dậy sớm lo bữa điểm tâm. Bố pha cà-phê, khen cà-phê Ban Mê Thuột tuyệt cú mèo. Cà phê ở Givral, Palace, La Pagode vất đi. Đã chua lè còn đắt. Trước chịu mười phần trăm thuế trị giá gia tăng, nay thuế ấy theo tiến sĩ Nguyễn Hải Bình về trường Kinh Thương Minh Đức, mười phần trăm thuế trả cho sự bưng cà-phê! Một miếng “xăng uých” với lát “dzăm bông mỏng dính phải trả năm trăm đồng bạc. Ăn sáng tại gia rẻ rề. Năm quả trứng gà mất hai trăm năm mươi đồng là có đĩa “ô mơ lét” phì nhiêu. Hai ổ bánh mì trăm rưởi, cả nhà đớp thoả thuê. Rẻ và bổ. Cái vụ ăn tiệm chiều thứ bảy thì hiếm hoi như lá mùa thu. Mẹ bảo với các con rằng sinh hoạt đắt, khách thưa nên nhà hàng đi chợ mỗi tháng một lần! Do đó, tôm, cá, thịt ngủ triền miên ở tủ lạnh, ngủ đến mủn ra, ăn vô là…đau bao tử. Cơm nhà là vệ sinh đúng sách vở. Bọn nhãi tin lời mẹ, chẳng đứa nào đòi ăn cơm tiệm. Mấy ông chủ nhà hàng Chung Nam, Kim Hoa, Tân Lạc Viên, Hảo Huê…sẽ sạt nghiệp nếu bà nội trợ nào cũng tính kỹ giống mẹ. Mẹ tiêu diệt kinh tế Ba Tầu!

Thấy mẹ “tiết kiệm tối đa để tăng gia sản xuất” ghê quá, bố nói:

– Ăn gạo lức muối mè còn đúng sách vở hơn ăn cơm trắng với tôm kho mặn và chan nước rau muống luộc, mẹ ạ!

Mẹ thản nhiên:

– Đậu hủ bổ hơn thịt.

Bố châm chích:

– Chao nhiều vitamine hơn thịt bò. Và thịt bò đầy gân ngon hơn thịt bò “phi lê”. Sườn “cốt lét” khó bì với đậu phụng rang nghiền nát với muối. Ha ha , mỗi tháng gia đình mình nên vô thất một lần.

Tôi ngạc nhiên:

– Vô thất là gì, bố?

Mẹ đáp giùm bố:

– Là bảy ngày nhịn đói, chỉ uống nước chanh.

Mẹ tỉnh bơ, kệ bố công kích. Người nội trợ cần giữ vững lập trường…tiết kiệm. Bố cũng tiết kiệm đấy thôi. Bố giã từ thuốc lá thơm Ăng-lê, hút Bastos de….khét với sứ mạng thoát ly lệ thuộc viện trợ Mỹ. Hôm nọ, báo đăng tin một số bác sĩ Mỹ nhận cai thuốc lá miễn phí giúp dân nghiện thuốc lá ở bệnh viện Cơ Đốc. Tôi ngỏ ý cai thuốc lá với bố, bố từ chối:

– Bố không nghiện.

– Không nghiện, bố hút thuốc lá làm gì?

– Ngoải thuốc lá, bố chẳng còn nguồn vui nào. Thuốc lá là lạc thú của đoạn đời cuối của bố.

– Thực ra không phải vì sợ môi vô duyên?

– Đúng nhất, vì nỗi cô đơn lúc làm việc. Nghe đây, nhỏ Nhi: Nhạc sĩ sáng tác có âm thanh làm bạn. Thi sĩ sáng tác có vần điệu làm bạn. Hoạ sĩ sáng tác có mầu sắc làm bạn. Người viết văn chỉ có sỏi đá và niềm im lặng khủng khiếp. Hắn cô đơn khôn cùng và hắn có thuốc lá là bạn.

– Hút thuốc lá tổn thọ.

– Bố cầu sống đến năm bố năm mươi lăm tuổi thôi. Số ta thọ trên sáu mươi tuổi. Đổi năm năm già nua bệnh hoạn lấy một lạc thú suốt đời, lãi chán.

– Bố nên sống lâu hơn.

– Làm gì? Ho hen, đau lưng, mỏi gối và gắt gỏng à?

– Không, để nhìn cu Tý,con Ki, thằng Đốm ôm đàn đứng giữa đời sống hát bản trường ca hạnh phúc.

– Ý nghĩ tuyệt diệu.

– Bố cần cai thuốc lá.

– Bỏ thuốc lá, vất thuốc lá chứ không cai. Bố đâu có nghiện? Bố bỏ một thứ quyến rũ hơn cả gái đẹp lẫn thuốc phiện là nghề viết nhật báo, bỏ đang lúc hái ra tiền bạc và tên tuổi lừng lẫy mà còn chẳng thèm luyến lưu, tiếc nhớ. Nữa là thuốc lá. Được rồi bố sẽ bỏ.

– Bao giờ?

– Khi bỏ nghề viết tiểu thuyết.

Nghĩa là bố không chịu bỏ thuốc lá. Bố đốt trung bình mỗi ngày sáu mươi điếu. Mẹ chẳng hề phàn nàn chuyện bố hút thuốc lá. Nhiều người thấy bố gầy gò, xanh xao, tưởng bố hút thuốc phiện. Họ quan niệm sai lầm. Rằng, hễ viết văn là phải hút á phiện, Bố khó lòng nghiện ngập, cờ bạc hay trai gái. Vì bố nghiện nặng cu Tý, con Ki , thằng Đốm .

Một hôm, bố kể cho tôi nghe chuyện anh thợ săn chó sói chuyên nghiệp mà bố bảo đã coi từ một phim Ý. Anh thợ săn có vợ và một con. Anh hành nghề tự do. Giăng bẫy bắt chó sói lãnh thưởng chứ không chịu làm thuê cho bất cứ ông chủ nuôi cừu nào. Anh nói với vợ anh là tổ tiên anh đã không có “xếp”, anh sẽ không có “xếp”. “Xếp” của anh là thiên nhiên. Nhưng năm ấy, mùa đông gây khốn khó, tuyết xuống tàn nhẫn và bọn chó sói khốn kiếp thật ranh mãnh. Vợ anh không chịu nổi đói lạnh, khổ sở, khăn gói quả mướp đến nương náu nhà ông chủ cừu. Anh thợ săn bỗng quên tổ tiên anh, quên thiên nhiên, anh chấp nhận đội lên đầu một ông “xếp”. Bố còn may là chưa đội ông “xếp” nào trên đầu.

Tuy bố mẹ, ai lo phần người ấy, tiết kiệm ngân sách gia đình và mẹ thấy khoản tiền du lịch nửa tháng hè quá lớn, bằng tiền học phí một năm của các con lận, song lúc vắng bọn nhãi, bố đã trấn an mẹ:

– Báo cũ lên giá rồi, mẹ ạ!

– Bao nhiêu?

– Trăm tám. Mình có những một nghìn ký, nhúng mực bán rẻ cũng được một trăm bảy chục ngàn.

– Chia ba gửi trương mục tiết kiệm của ba đứa.

– Bố nghĩ nên đưa các con lên Đà Lạt.

– Bộ, mình chưa lên Đà Lạt à?

– Bố vừa cho quay phim một cuốn sách vớ vẩn, đủ tiền du lịch cả nhà.

– Chia ba gửi thêm vào trương mục tiết kiệm. Gửi nhà băng, các con hy vọng được sang Pháp, sang Mỹ học. Đi du lịch, các con hy vong ở nhà. Bố phải nghĩ ngày bố gục ngã, hết viết nổi hoặc ngày sách của bố ế dài chứ?

Bố đành thua mẹ. Mùa hè năm nay, gia đình không đi xa. Bọn nhãi đinh ninh rằng mẹ đau bao tử. Làm sao chúng biết mẹ đau bao tử ..giả vờ? Khi cu Tý, con Ki, thằng Đốm nên người và nếu một trong ba đứa trở thành bác sĩ chuyên trị bệnh đau bao tử, nó sẽ nói với mẹ: “Thưa mẹ, con có thể trị dứt bệnh bao tử của mẹ để mẹ đi xe đường trường khỏi lo xóc bụng”. Chắc chắn, mẹ sẽ lắc đầu âu yếm:”Ồ, chả bao giờ mẹ bị đau tử cả con ạ! Nhưng bố mẹ cần thắt chặt bụng cho tuơng lai các con”. Lúc đó, các con sẽ khóc. Và thằng Đốm khóc nhiều nhất.

o O o

Mùa hè của học trò là mùa xuân của trời đất. Những cơn giông nhỏ và những trận mưa ngoan đã báo trước mùa mưa ở miền Nam sắp tới. Mưa làm xanh tươi cây cỏ, làm mát không gian. Mưa cũng làm xanh mát con trẻ, làm xanh mát hồn đào. Bố khoái mùa hè. Vì các con nghỉ học, ít ra, một tháng rồi mới tính chuyện học hè buổi chiều. Bố có những buổi sáng ngủ tới chín giờ mới dậy và những buổi trưa về nhà bất cứ lúc nào thích về, khỏi sợ đưa các con đi học muộn, khỏi lo đón các con về học trễ. Kể ra không phải đội một ông “xếp” nào trên đầu sướng thật! Bây giờ bố sống phơi phới, lòng thanh thảnh và trí lâng lâng. Dạo xưa, tuần lễ bảy ngảy thì bố mất năm ngày moi móc, soi bói những điều xấu xa của thế nhân để viết báo công kích. Đầu óc bố ngổn ngang những hằn học, bất mãn. Bố múa dao cùn mà cứ ngỡ kiếm báu, phất cờ giấy gói đồ mà cứ ngỡ phất cờ “thế thiên hành đạo”, xông vào chỗ vườn hoang làm trò Sơn Đông mãi võ mà cứ ngỡ xông vào trận mạc gươm dáo sáng ngời làm hiệp sĩ ! Đánh nhau với quỷ mãi, riết rồi, mình sẽ biến thành quỷ. Bố chưa biến thành quỷ nhờ bố “tri thiên mệnh” sớm, bố cười diễu bố lố bịch và bố quăng dao cùn, rửa tay bằng xà phòng thơm, đoạn tuyệt một thời tuổi trẻ hung hăng, lỗ mãng. Bố….về yêu hoa cúc.

Hoa cúc vàng rực rỡ dưới nắng . Hoa cúc vàng rực rỡ trên vườn cỏ xanh. Bố hái hoa, tặng những người yêu nhau trong tiểu thuyết tình mộng tưởng của bố. Bó hái hoa, tặng những cậu bé lên tám, những cô bé lên mười. Để được đánh đu, nhẩy dây, đá bóng, chơi ăm mười với các cô cậu ấy. Để được nói ngôn ngữ của những cô cậu lên tám lên mười và giận hờn, nũng nịu, thương yêu như các cô cậu. Bố nói rằng châm ngôn “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” là châm ngôn muôn thuở. Gần người lớn, ta chỉ học những điều ác. Gần con nít ta mới học toàn điều thiện. Bố không còn hậm hực, cay đắng bốn năm nay. Nói đúng thì bố vặn chặt cái nút bất mãn, không để nó xì hơi. Bởi vì nếu nó xì hơi, bố sẽ mò con dao cùn, tái diễn trò múa may ngớ ngẩn. Và múa dao cùn, một người điên khùng múa còn ngoạn mục hơn bố. Văn chương của bố là văn chương mua vui. Văn chương đó có tác dụng sách động, nổi loạn hay gieo rắc thù hận? Kiếp sống chẳng đã chập chùng những khổ đau, ngổn ngang những thù hận ư? Hà tất văn chương phải rắc muối vào vết thương lở loét, bỏ ớt vào nỗi ê chề. Làm cho con người quên buồn thảm khoảnh khắc, cười vui giây lát, chính là “sứ mạng”- eo ôi, cũng sứ mạng – của văn chưong …mua vui. Bố đã “phát giác” ra sứ mạng văn chương mua vui. Và bố mua vui đều đều. Mua vui thiên hạ, mình sẽ được vui lây. Bố vui vẻ, yêu đời nhờ viết văn mua vui. Và bố bảo, chính nghĩa của đời bố thêm khoản viết văn mua vui.

– Nhi đã hiểu chưa?

– Hiểu gì ạ?

– Thế giới cổ kim đã có những đế quốc, phát xít, thực dân, cộng sản, tư bản. Lịch sử nhân loại chứng minh rằng đó rặt một bọn gây đau khổ, chết chóc cho loài người . Bọn ấy, bọn gây chết chóc đau khổ, đông vô kể. Những vĩ nhân bất bình tội ác, xoa dịu nỗi khổ nhân loại rất hiếm. Tuy thế, những người xoa dịu nỗi khổ nhân loại vẫn đông hơn những người chọc cười nhân loại mà ta quen gọi là vua hề. Charlot, Fernandel, Laurel, Hardy, Bourvil, Red Skelto, Bob Hope, Louis de Funès v.v…đã làm cả thế giới cười rũ rượi, cười khoái tởn. Ta đếm được tên họ. Ở Việt Nam, những Tùng Lâm, Văn Chung, Khả Năng, Thanh Việt, Phi Thoàn, tuy tài nghệ chọc cười chưa mấy sáng giá nhưng họ đã làm đàn bà, con nít cả nước cười vui, cười vô hại. Những vĩ nhân…hề rất đáng ngưỡng mộ. Nhân loại phải biết ơn họ. Họ mới là những tài ba lớn của nhân loại. Đời sống khắc khoải thù hận, đầy rẫy lo sợ được sinh động là nhờ hề chọc cười.

– Bố muốn đọc diễn văn chăng?

– Ta muốn tôn vinh Văn Chung, Tùng Lâm, Khả Năng, Phi Thoàn, Thanh Việt như những tài năng vĩ đại của dân tộc.

– Bố sắp vinh tôn ai nữa đây?

– Những nhà văn chọc cưòi nổi độc giả. Hề hề, tiểu thuyết tình yêu cao thượng, tình yêu chia lìa, nước mắt lâm ly; tiểu thuyết xã hội đấu tranh, phiêu lưu mạo hiểm, chém giết, đầy rẫy ở hàng sách, ngập lụt ở vĩa hè, song tiểu thuyết chọc cười – chữ nghĩa gọi là văn chương mua vui, sao quá ít? Lơ thơ mấy cuốn Tiếu lâm của tổ tiên tam sao thất bản. Rải rác mấy cuốn tiếu lâm Tây, Mỹ. Văn chương hôm nay, bây giờ, ê hề “phiên khúc buồn, phiến sầu thảm, cục bất mãn, khối nổi loạn”, chỉ thiếu những cái cù lét! Nhà văn phải biết chế ra những trận cười. Nếu không, văn chương nghiêm túc, hàn lâm viện, tải Thái Sơn sứ mạng, dấn thân, viễn mơ hằm bà lằng, trong cuộc sống khốn khó này, chỉ đáng cười mỉa. Nhi ạ, bố đã nhìn rõ con đường nghệ thuật của bố rồi. Bố sẽ gắng sức trở thành thằng hề của nền văn học hiện đại. Thưa quý vị phê bình gia chân chính và “sa đích”, tôi cóc viết văn, tôi viết…hề! Xin quý vị đừng bận tâm về tôi, đừng bắt tôi dấn thân trong nụ cười hay viễn mơ ở sự cù lét. Rủi mà qúy vị khoái cách mạng, hãy làm ơn phong tôi là nhà cách mạng văn nghệ tiếu hi hi , hô hô, hề hề. Hoặc nhà văn cười ruồi sau khi ngáp phải ruồi!

Tôi bèn “thắng” cơn hứng của bố lại cái rét. Nói thêm, bố sẽ hết hề, sẽ đóng vai kẻ mai mỉa trên sân khấu không khán giả. Hẳn là bố ưa cao hứng ở ngoài phố. Vậy bố nên ngậm thuốc lá. Như bố nói, ngậm thuốc lá để ngậm miệng luôn, đỡ phát ngôn bừa bãi. Tôi thề không bao giời khơi chuyện văn nghệ văn gừng với bố nữa. Vì bố cứ đem văn nghệ ra nhạo báng.

Chiều nay mưa, bọn nhãi chơi đùa trong phòng học. Bố mẹ và tôi ngồi ở xa-lông. Chúng tôi “hội thảo” một đề tài nhỏ: Chuyện gia đạo bất an của gia đình một nữ ca sĩ. Nàng tài sắc vẹn toàn. Chàng con nhà giàu. Nàng là sinh viên. Chàng là lính công tử. Họ lấy nhau quá sớm, thuở nàng chưa nổi tiếng. Họ có một đứa con. Phong trào điện ảnh Việt Nam bùng phát. Người ta mời nàng đóng phim. Nàng trở thành tài tử đóng phim tình. Chàng sợ nàng sa ngã, bám sát nàng. Chàng nổi ghen, bợp nàng khi kép đóng cặp ôm nàng, hôn nàng. Đạo diễn bất bình. Ngăn cản nàng. Nhân danh nghệ thuật thứ bảy, các báo điện ảnh xúm lại tấn công chàng, đặt cho chàng cái biệt hiệu hết sức dao búa. Bỗng nhiên, chàng là nhân vật số một của những thiên phóng sự, điều tra hàng đầu. Chàng cô đơn, bé bỏng, lép vế trước sức mạnh kinh thiên vĩ địa của báo chí và thế giới điện ảnh. Người ta kết tội chàng ghen nhằng, vũ phu, côn đồ, phản nghệ thuật.

Bố:

– Rất tiếc bố đã giải nghệ. Nếu không, bố bênh cậu chồng quyết liệt, bắt cái thế giới điện ảnh nham nhở, ích kỷ trả lại vợ cho cậu ta, trả lại mẹ cho con cậu.

Mẹ:

– Còn cô vợ?

Bố:

– Ta thương xót cô ấy. Đó là nạn nhân của danh vọng. Lãnh giải Oscar về mà mất gia đình thì vô nghĩa quá. Tội nghiệp cậu chồng.

Tôi:

– Bố bênh vực ra sao?

Bố:

– Bảo nhà đạo diện kia rằng, ông chuyên sản xuất phim cóc nhái, nghệ thuật khỉ mốc gì mà ông nỡ làm nhục đứa con bằng cách bắt mẹ nó thoát y trước ống kính. Còn mấy anh ký giả điện ảnh, các anh ích kỷ vừa vừa chứ, vợ các anh ở trong tay một gã đàn ông khác, bị nó hôn gỡ, mấy anh có…hy sinh vì điện ảnh không? Mấy anh chỉ cổ võ vợ người đóng phim để phá nát gia đình họ. Mấy anh bắt nạt cậu chồng bé bỏng, yêu vợ, bảo vệ hạnh phúc con mình bằng cách ghen sôi nổi. Bút sắt, sức mạnh của một sư đoàn, mà bắt nạt một người đàn ông quá yêu vợ ư? Cô vợ thật ngu dại, được chồng ghen là sung sướng rồi, bỏ mồi bắt bóng, y hệt con chó tha miếng thịt trong Quốc văn giáo khoa thư.

Mẹ:

– Nếu em đi đóng phim?

Bố:

Anh sẽ tậu một con dao sắc.

Tôi:

– Mẹ nên doạ bố là mẹ sắp đi đóng phim . Bố sẽ nổi ghen khủng khiếp. Lúc đó, mẹ sẽ hiểu rõ bố yêu mẹ dường nào.

Mẹ:

– Ờ ờ, để mẹ đóng phim.

Bố:

– Phim gì?

Mẹ:

– Canh bánh đa cá rô! Với các tài tử nồi, niêu, xoong, chảo , nước mắm , muối, hạt tiêu…ở phim trường bếp!

Mẹ cũng khôi hài ra phết. Cuộc hội thảo bị chấm dứt ngang xương khi thằng Đốm từ phòng học đẩy cửa, cầm tờ báo cũ (tờ báo nhà không mua, chắc báo gói món đồ chi đó) bước ra:

– Bố ơi, thêm hiệu hớt tóc Lương Khoán, bố ạ! Hiệu này có cả đấm bóp lận.

Bố cười:

– Bố giầu ghê há, Đốm? Sắp sửa mở hãng hút hầm cầu tư Lương Khoán.

Mẹ nói:

– Bố nổi tiếng ầm ầm.

Bố ngẩng mặt:

– Chứ sao! Sẽ còn có hiệu bán Phân Dơi Lương Khoán.

Người ta đã lấy tên truyện của bố đặt tên các quán ăn. Ở Sàigòn. Ở Nha Trang. Ở Long Xuyên. Người ta lấy tên báo của bố đặt tên gánh hát cải lương, trường tiểu học, quán chè, lớp dậy đàn sáo. Người ta lấy luôn bút hiệu của bố mở quán cà phê, tiệm bán son phấn, hiệu chụp ảnh, và nay, mở hiệu hớt tóc. Người ta “ngưỡng mộ” Lương Khoán chứ bộ.

Bố xoa đầu thằng Đốm:

– Vô chơi đi. Bố còn hên hơn bác Mai Thảo. Trước cửa hiệu bán bánh cuốn Thanh Trì có tiệm sửa xe gắn máy Mai Thảo, con ạ! Hớt tóc đỡ lem luốc chân tay hơn sửa xe gắn máy.

Thằng Đốm hơi tẽn tò. Nó tưởng bố cáu, bố không ham cạo mặt, lấy ráy tai, ai ngờ bố coi hớt tóc là một nghệ thuật: nghệ thuật làm đẹp con người! Nó bước. Bố châm điếu thuốc, khề khà:

– Chuyện này mới ly kỳ. Mẹ kể cho Nhi nghe, nhớ kể thật “xúyt păng” nhé!

Bố nhận được một bức thư của một cô gái. Thư khơi dậy chuyện tình trên chuyến xe đò Sàigòn – Mỹ Tho. Cô gái lãng mạn khôn tả. Cô nhắc nhà văn Lương Khoán:”Anh đã quên em chưa? Cô gái mà anh khen đẹp và hiền đó. Cô gái mà anh đã rút khăn thấm máu chảy ở ngón tay em bị cửa xe kẹp buổi trưa ngày chủ nhật 16-8 vừa qua? Anh yêu dấu, anh hẹn sang Bến Tre thăm em, bắt tội em chờ hoài. Em vân chờ anh”…

– Cô bé chờ Lương Khoán có lẽ đến mù mắt.

– Tại sao, mẹ?

– Vì đó là Lương Khoán giả. Chủ nhật 16-8 vừa qua, Lương Khoán thật cùng vợ con đi Vũng Tầu.

Bố xen vô:

– May có cái “đát”. Thiếu nó, bố sẽ oan ơi ông địa.

Mẹ khen Lương Khoán giả:

– Cậu nhỏ cũng bay bướm ghê nơi. Rút khăn thấm máu cho người đẹp và tặng luôn cái khăn làm “kỹ nghệ bông vải”!

Lương Khoán thật cười tủm tỉm:

– Hy vọng sẽ không bao giờ có Lương Khoán ký tiền không bảo chứng, Lương Khoán đầu cơ phân bón. Lương Khoán vô bóp vì nhẩy đầm lậu.

Chuyện gẫu dưới mái nhà, trong những ngày nghỉ học của bọn nhãi, thường cà kê dê ngỗng. Bố có tài kéo dài câu chuyện và…bịa chuyện. Bố bắt người nghe tin chuyện bịa đặt của bố. Nếu bố không cười ở đoạn kết, người nghe quả quyết với nhân vật thứ ba là bố đã nói một chuyện thật trăm phần trăm. Chẳng ai tin bố có nỗi buồn. Ai gặp bố cũng bảo bố yêu đời. Nhiều hôm, bố ngồi dưới gốc cây khế hàng giờ, hút thuốc lá, thả mắt lên những chùm me chín sắp rụng. Có lần, tôi đã nói, ngay cả những người thân yêu chung sống bên nhau vẫn khó hiểu nổi nhau. Bởi tâm hồn mỗi người đều dựng lên một biên giới và không hề có giấy thông hành qua biên giới tâm hồn. Tôi định tìm hiểu bố. Tôi thất bại. Bố dấu kín nhiều thứ. Phải chăng, bố dành dụm những điều dấu kín tận đáy lòng bố cho ngày mai của cu Tý, con Ki, thằng Đốm . Bố không thích đứa nào trong ba đứa con của bố làm nghề viết văn. Thì ai sẽ viết về bố, viết về một người bố biểu tượng cho những người bố khả kính trên cõi đời. Bố bảo, so với ông nội cu Tý, bố là con lạch cạn. Ông nội mới là sông lớn. Sông Trà Lý, giòng sông êm đềm, thơ mộng ở quê nhà. Nhưng, bố ạ, con lạch mà bố ví đã đáng trồng hai bên bờ những cây hoa hồng nối tiếp những cây hoa hồng.

Ở lâu với bố mẹ, tôi nhận rõ một điều: Người nghệ sĩ là người buông trôi tất cả, bất cần tất cả. Bố thì trái hẳn. Bố níu chặt gia đình mình, coi vợ con cần thiết như hơi thở, như đời sống và hơn cả đời sống mình. Cái mà bố bất cần và bất chấp là văn chương của bố và sự ngộ nhận của một số người nào.

—-> 13
<—- 11

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s