CÂY LEO HẠNH PHÚC (13)

.13.

bia_cayleohanhphucCó hàng ngàn câu chuyện để viết về bố, mẹ, cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Nếu để cái “ma nhê tô phôn” ở bàn ăn, ghi chuyện của bọn nhãi thôi, hai bữa cơm mỗi ngày đã là một chương truyện dài. Và nếu tôi có tài như tác giả Tam Quốc Chí, Phong Thần, Đông Chu Liệt Quốc, tôi sẽ là tác giả một pho truyện kể dầy cộm. Những văn gia Tầu ngày xưa tài tình thật. Văn họ chính xác, không thừa một chữ. Người bình dân, người trí thức đọc họ đều hiểu cả. Hiểu luôn lịch sử của một quốc gia vĩ đại từng giai đoạn. Đâu cần văn chương bí hiểm tối mò. Rất tiếc tôi không biết viết văn. Bố chẳng chịu khích lệ, chỉ dẫn. Hình như bố quá chán văn chương. Bố hay ngâm hai câu thơ của Trần Tế Xương: Một việc văn chương thôi đã hỏng, Trăm năm thân thế có ra gì. Và bố lấy là cảm khái vô cùng. Bố đã, một lần, tâm sự buồn bã với tôi: Mai mốt, sách bố viết không ai đọc nữa, chả hiểu bố sẽ kiếm cơm bằng cách nào! Tâm sự đó bi thảm và khó giải quyết. Nhi ạ, bố nói, bọn nhà xuất bản sống dai và chân chúng nó mạnh lắm, đôi chân của bọn xuất bản dùng để đá những nhà văn hết thời. Chúng đã đá không thương xót biết bao nhà văn chúng từng quỵ lụy, nịnh bợ thuở vàng son của nhà văn. Rồi Nhi ơi, ngay cả bọn chủ tiệm cho mướn sách của mình, bọn sống bằng tim óc mình, cũng không thèm khai thác mình vì người thuê sách loại bỏ văn chương mình.

– Vậy bố tính sao?

Bố đáp:

– Người nghệ sĩ phải trở về lúc mười hai giờ trưa. Không thể về vào hoàng hôn của sự nghiệp mình. Bố may mắn hơn những nhà văn đồng thời. Là bố viết được truyện con nít. Con nít sẽ nuôi ta tới già. Tuy nhiên, bố vẫn muốn về đúng giữa trưa nắng gắt.

Bố chuẩn bị trở về đúng ngọ từ tuần báo Thiếu Niên , tuần báo của tuổi mới lớn. Bây giờ là mười giờ. Tuần báo của bố, thoạt đầu, xuất bản mười lăm ngàn số. Dần dần rút xuống còn sáu ngàn số. Bố khoái làm báo đẹp và sạch nên công trình của bố chỉ để nuôi thợ xếp chữ, thợ máy. Bố phàn nàn: Nước bốn nghìn năm văn hiến, học sinh trung học cả triệu mạng mà tuần báo Thiếu Niên không bán nổi bốn nghìn số thì thảm ghê. Tuần báo bàn đề tiêu thụ vài chục ngàn số mới lạ!

Tôi đã đứng xem bố bán báo cũ cho ông lái giấy Ba Tầu. Ông Tầu nhúng bó báo vào chậu mực xanh. Bìa Thiếu Niên bốn mầu mực rực rỡ thương yêu, ruột Thiếu Niên tươi mát chữ nghĩa thấm mực và bị vất đầy đoạ. Bố đã chớp mắt, nghẹn ngào. Nhớ tới lúc ngồi mở căng mắt tìm một lỗi hỏi ngã để sửa hay đọc hàng trăm bài của độc giả để chọn một bài đăng, bố giận đời quá. Đời không cho bố thêm một dịp may ngõ hầu bố đem hết thiện chí mà làm một công việc có chút ý nghĩa. Cuối cùng, tuần báo Thiếu Niên biến thành bán nguyệt san rồi nguyệt san. Vào một hôm nản chí nhất, bố quyết định cho Thiếu Niên chết, mặc kệ bò sữa gặm cỏ cháy. Bố có người bạn thân vừa tham chính. Ông ta mời bố giúp ông ta. Bố muốn nhận lời. Bố bàn với mẹ. Mẹ bảo tôi tham gia cuộc thảo luận… đổi nghề. Mẹ nói:

– Bố thất bại nghề chủ nhiệm, Nhi ạ

Bố thêm:

– Bốn lần chủ nhiệm, thất bại cả bốn. Bố tốt số làm đầy tớ.

Mẹ tiếp:

– Và bố định trở lại nghề làm thuê. Nhi nghĩ sao?

Tôi ngập ngừng giây lát rồi hỏi bố:

– Bố còn nhớ chuyện người thợ săn chó sói bố đã kể cho con nghe không?

Bố gật đầu:

– Nhớ.

Tôi nhìn bố:

– Bố không thể đội lên đầu một ông “xếp” được. Như vậy bố sẽ khổ lắm.

Mẹ chép miệng:

– Dù ông “xếp” là bạn thân. Công việc không kể bạn đâu, bố nhớ kỹ. Bố khó lòng ngồi tám giờ ở bàn giấy. Lương vài chục ngàn, ham chi? Bố vừa thoát khỏi màng lưới ngộ nhận, đi làm việc nhà nước , thí dụ mình trúng số, thiên hạ vẫn bảo mình “áp phe”, tham nhũng. Chỗ bố định làm dễ có “áp phe” ngon, tránh sao nổi dị nghị. Bố cần kiên nhẫn, cứ tiếp tục xuất bản tờ Thiếu Niên .

Bố thở dài:

– Hết tiền rồi.

Mẹ nói:

– Hết hăng thì đúng hơn. Nếu bố chán làm báo Thiếu Niên , bố cứ việc nằm nhà viết sách. Viết mỏi tay, bố có quyền ngao du sơn thủy. Bố chưa hết thời, lo gì.

Tôi an ủi bố:

– Bố ạ, mại bố lên Đà Lạt chơi vài hôm. Bố đi một mình cho đầu óc bớt căng thẳng.

Mẹ khuyến khích:

– Bố đi một vòng miền Trung đi. Khi bố về, nếu bố còn hăng xuất bản Thiếu Niên , bố sẽ có tền.

Bố xua tay:

– Rút ở trương mục tiết kiệm của các con à ? Không bao giờ bố tơ tưởng món tiền đó.

Mẹ cười:

– Tiền của bố mà.

Bố bật que diêm châm điếu thuốc:

– Mai bố lên Ban Mê Thuột.

Mẹ đùa:

– Có cần giả đò gây sự trước khi lên đường không?

Bố nhún vai:

– Nên lắm!

Hôm sau đó, bố lên Ban Mê Thuột. Mẹ sửa soạn hành lý cho bố. Bọn nhãi biết chuyến ra đi này là chuyến ra đi “chủ đề” nên săn sóc bố tận tình. Cu Tý lo bàn chải, thuốc đánh răng. Con Ki lo dao cạo râu. Thằng Đốm lo giấy viết bài bố đem theo. Bố du lịch ….thường niên! Mỗi năm, bố xa nhà năm bảy ngày. Bố mua vé máy bay chiều hôm trước. Vé máy bay giờ mua dễ dàng.

Tuy bố ra đi vui vẻ nhưng vắng bố bữa cơm trưa, các con đã buồn thiu. Bọn nhãi luôn miệng hỏi bố khiến mẹ phải bắt im vì sợ bố hắt xì hơi.Thằng Đốm lại kiếm bộ quần áo ngủ của bố hít hà và cuốn sách có in hình bố gối đầu giườnng. Buổi tối, cả ba đứa canh điện thoại. Bố gọi về Các con reo ầm ỹ. Vậy mà nửa đêm, thằng Đốm vẫn chồm dậy khóc lóc, kêu thảm bố ơi…bố ơi… Bố khó ngủ ngon ở Ban Mê Thuột.

Bố đang mơ mộng trên miền đất cao. Bố lên cao nguyên nơi hai mươi năm cũ, bố đã mơ mộng chuyện biên thùy một cõi để làm dép cho đàn anh xỏ vô, lết đi. Bây giờ khác, bố lên chốn cũ mơ mộng chuyện tiền bạc trên trời đổ xuống để bố nhặt mà thực hiện một tuần báo lý tưởng của tuổi trẻ.

Đây là những giấc mơ bố kể và tôi cười bằng thích:

Tiếng bịch: Bố trằn trọc, khó ngủ. Bỗng bố nghe tiếng bịch. Bố vùng dậy, bật đèn, mở cửa ra sân. Thấy cái túi vải may dấu hiệu cờ Mỹ. Bố thận trọng kiếm găng tay đeo (sợ để lại dấu vết) và nhẹ nhàng mở túi. Ôi chao, toàn đô la xanh. Bọn buôn đô la bị quan thuế rượt đuổi, bí lối, bèn thẩy túi bạc qua tường vào sân nhà mình. Bố khuân vô, đánh thức mẹ và tôi. Chúng tôi đếm bạc. Một triệu đôn. Hề hề, báo Thiếu Niên trăm trang đề giá hai mươi đồng thôi. Tiếng bịch ấy, bố vẫn mong chờ như thằng Đốm mong chờ con chim thần đậu trên cây khế.

Điện thoại reo: Reng…reng…reng..Alô. Vâng, tôi là Lương Khoán. Rất hân hạnh. Mấy giờ? Dạ. Ông tùy viên văn hoá của Toà Đại Sứ Huê Kỳ cho biết có giáo sư văn học Đông phương là John Phrepharacams của đại học Harvard sắp tới gặp bố. Ông John đến kìa. Ông chìa một tờ hợp đồng của nhà xuất bản ở Nữu Ước cho bố ký. Một triệu đôn tác quyền hai cuốn truyện của Lương Khoán dịch sang tiếng Mỹ. Giáo sư John sửa soạn dịch bốn cuốn nữa. Bố nói tác quyền của bốn cuốn này bố biếu ông John, biếu hết. Triệu đô đã quý rồi. Giá ông đưa nghìn đôn cũng thảo chán. Lại đưa cả triệu, tiêu sao nổi. A lê hấp, Thiếu Niên mỗi số hai trăm trang đề giá mười đồng.

Bố đang chờ một cú điện thoại từ Toà Đại Sứ Huê Kỳ gọi tới. Vân vân, vân vân. Những giấc mơ của bố ngây ngô. Lúc bố mơ, bố đâu có ngây ngô. Bố mơ gì ở Ban Mê Thuột? Gặp công chúa Mọi và nàng tặng kho tàng châu báu?

Cả nhà quây quần hội thảo đề tài “Bố, nhà văn bất đắc dĩ Lương Khoán”.

Cu Tý mở màn:

– Mẹ ạ, mẹ phải nói thật cơ, tại sao bố mẹ lấy nhau?

Mẹ hỏi:

– Bố chưa nói thật với con à?

Cu Tý thưa:

– Bố toàn phiệu chuyện. Bố bảo mẹ mê bố vì bố đẹp trai, hát hay, đàn giỏi.

Mẹ nói:

– Trước bố chơi trong giàn nhạc Đức Bảo! Bố nổi tiếng nhờ hát bản “Tôi đưa ông, bà về nghĩa địa”.

Con Ki vùng vằng:

– Bố thổi kèn đám ma, không chịu đâu, mẹ kể xấu bố.

Thằng Đốm dậm chân:

– Sức mấy thổi kèn đám ma, bố thổi kèn ác-mô-ni-ca

Mẹ gật đầu:

– Đúng rồi. Bố thổi ác-mô-ni-ca luộc và nướng.

Cu Tý nhăn nhó:

– Mẹ chế bố gặm bắp. Mẹ ạ, mẹ nói thật đi, mẹ mê bố đẹp giai hở, mẹ?

Mẹ bĩu môi:

– Bố đẹp giai cái nỗi gì!

Thằng Đốm chu mõm:

– Vậy cớ chi mẹ lấy bố?

Mẹ nhéo má Đốm:

– Bố đến cửa nhà Trời, khóc bẩy ngày bẩy đêm, tuyệt thực và dâng kiến nghị yêu cầu Trời xúi mẹ lấy bố. Trời thương hại bố mồ côi lưu lạc, tứ cố vô thân, có thể nằm bóp dài dài vì thiếu sổ gia đình. Trời mới dụ dỗ mẹ lấy bố. Mẹ từ chối. Trời cáu giận bắt mẹ ốm nặng, thuốc nào cũng chả khỏi bệnh. Bố đóng vai chàng Sơn Đông mãi võ bán thuốc. Ông ngoại mua một liều cải tử hoàn sinh cho mẹ uống. Mẹ lành bệnh và mẹ đền ơn bố bằng cách lấy bố.

Cu Tý nheo mắt:

– Mẹ phiệu hay hơn bố.

Thằng Đốm bênh bố:

– Thua bố.

Con Ki dục mẹ:

– Mẹ nói thật chút xíu đi, mẹ.

Mẹ cười:

– Nói thật các con cũng sẽ biểu mẹ phiệu.

Cu Tý quả quyết:

– Con tin.

Thằng Đốm giơ tay:

– Con tin nữa.

Con Ki giơ hai tay lên:

– Con luôn, mẹ ơi!

Mẹ nhìn các con, đôi mắt mẹ long lanh một nỗi niềm. Mẹ dịu dàng:

– Mẹ không hiểu tại sao mẹ lấy bố. Bố cũng sẽ trả lời các con như thế. Đó là câu trả lời thật, hoàn toàn thật. Có một phép lạ dẫn bố mẹ gần nhau. Rồi phép lạ đó tạo bố mẹ thành vợ chồng…

Mẹ ngó tôi:

– Chị Nhi mới hiểu được những câu mẹ trả lời các con. Khi các con không cần bố mẹ săn sóc, các con sẽ lấy vợ, lấy chồng. Rán nhớ câu hỏi các con đã hỏi mẹ thì sẽ có câu trả lời. Câu trả lời dài lắm. Suốt đời người.

Thằng Đốm dẫn nây nẩy:

– Thôi thôi, con nhất định không lấy vợ đâu. Lấy vợ khổ thấy mồ, phải ăn cơm nhà hoài hủy. Không lấy vợ đi ăn cơm tiệm đều đều, xem xi-nê mỗi ngày.

Con Ki át giọng thằng Đốm:

– Mày xí xọn. Tối ngày con Kim gọi giây nói, mà thề không lấy vợ.

Cu Tý tặng Đốm một đòn:

– Chuyện “hia” báo của bố đem tặng chị con Vân. Chị nó hứa gả nó cho mày.

Đốm hét:

– Xạo!

Con Ki đặt ngón tay cái lên mũi, xoè bàn tay múa loạn:

– Xệ. Bố gọi mày là “Lãng tử trên cành hoa”, con nít bày đặt chơi với bạn gái.

Thằng Đốm chìa khuỷu tay:

– Cù loi! Chị Ki miệng hôi, anh Tý đủn ìa

Đề tài “Bố, nhà văn bất đắc dĩ Lương Khoán” chuyển sang mục đấu võ miệng. Bố không có ở nhà. Mẹ sẽ làm chánh án.

Thằng Đốm đã ứa nước mắt. Nó dùng “khấp chưởng” làm áp lực toà án.

-Anh Tý giả em năm trăm hồi Tết đi!

Cu Tý quát:

– Mày cho tao , còn đòi gì? Cho tho lo mất đòi, cạn sông cạn ngòi mới đòi được nhau.

– Anh dụ em mà. Anh biểu góp tiền mua đồ ráp. Anh ăn cắp xí muội của mẹ. Anh lấy năm trái, em doạ mách mẹ, anh cho em có nửa trái còn đe đánh em nếu em mách.

Nó chĩa mũi dùi tấn công con Ki:

-Chị Ki giả em gói chocolat!

Con Ki cong cớn, chanh chua:

– Tao ăn rồi. Nó hoá thành caca rồi. Mày đòi thì đợi tao đau bụng đã!

Đốm bị bắt nạt. Đốm cô đơn. Giá có bố nhỉ?

Đốm đưa mắt cầu cứu mẹ. Mắt nó đẫm lệ, ai oán. Mẹ phán:

– Tý và Ki có lỗi.

Ki bào chữa:

– Em cho con, con đã vẽ giùm em bốn bức hình tô mầu đàng hoàng.

Mẹ nói:

– Lỗi của con là đanh đá, bảo em ăn caca. Không nên dùng lời lẽ nặng nề mắng em hay ăn thua với em. Chị phải nhịn em, nhường em, thua em. Còn Tý, con có lỗi nặng. Con ăn dỗ tiền em. Con hối mại quyền làm anh để biến em thành đồng loã ăn vụng ô mai. Con hối lộ em.

Cu Tý dài mặt:

– Em không có lỗi gì hở, mẹ?

Mẹ đáp:

– Em vô tội. Em bé, em dại dột.

Thằng Đốm cười toe. Cu Tý và con Ki biết mẹ bênh thằng Đốm, mẹ xử không hay bằng bố, nhưng hai đứa nín khe.

Bọn nhãi chỉ dám “khiếu nại” với bố thôi. Bố thương con như mẹ song mẹ không chiều con quá trớn như bố. Mẹ “ngồi” xử án ít khi hoà cả làng hoặc làm vừa lòng cả nguyên cáo lẫn bị cáo.

Thấy cu Tý nặng mặt, mẹ hỏi:

-Con oan uổng à?

-Thưa mẹ không.

-Con giận mẹ à?

– Thưa mẹ không. Giá bố xử tội, bố sẽ nói ngày xưa bố cũng ăn dỗ tiền em giống con…Rồi bố nói, lớn lên, sẽ hết thói hư.

– Con chưa lớn ư?

– Con còn bé chút xíu à…

Mẹ cười xoà. Mẹ mắng yêu các con và anh dũng “nghỉ” tiết kiệm một bữa:

– Đi tắm gội, thay quần áo, lát nữa mẹ bao ăn cơm gà Tân Định!

Bọn nhãi hoan hô mẹ. Ba đứa rất hâm mộ cơm gà Tân Định. Mẹ cũng hâm mộ. Với mẹ, ăn cơm gà Tân Định là ăn tiệm rẻ nhất. Cả gia đình quần thảo cơm, canh, dưa, gà, vịt, xá xíu, nước ngọt, chuối tráng miệng không đầy ba nghìn bạc. Mẹ còn hâm mộ cơm canh chua lươn, thịt kho nước dừa ở đường Ngô Tùng Châu. Tiệm này rẻ hơn tiệm cơm gà. Bố hẳn yên lòng trên bước đường du sơn thủy. Mẹ lo lắng cho các con chẳng thiếu sót điều gì. Như bố ở nhà vậy.

“Người ta hằng nói về vấn đề giáo dục, nhưng kỷ niệm ấu thơ thánh thiện, có lẽ, là căn bản giáo dục tốt hơn hết”. Văn hào Dostoievski đã viết thế.. Câu văn của ông dùng làm khuôn vàng thước ngọc cho nền giáo dục gia đình, ở bất cứ không gian, thời gian nào. Tôi muốn nói thêm: Nếu những đứa trẻ sống dưới mái gia đình mà thấy bố mẹ chúng thương yêu nhau, cư xử tốt đẹp với nhau, không bao giờ cãi cọ nhau về tiền bạc, ái tình vụng trộm, không bao giờ nghe bố mẹ chúng âm mưu chuyện xấu xa, chúng mới có nhiều kỷ niệm ấu thơ thánh thiện. Ngược lại, chúng sẽ chỉ có những kỷ niệm của quỷ. Và chúng không được cứu rỗi khi bước xuống cuộc đời. Bởi thế, những công dân xuất sắc, lương thiện; những con người ăm ắp thiên lương, đều bước ra xã hội từ ngưỡng cửa gia đình hạnh phúc, tốt đẹp. Làm sao biết được cu Tý, con Ki, thằng Đốm sẽ là những công dân xuất sắc tương lai? Nhưng tôi biết chắc chúng sẽ hoàn toàn thoát nạn khi vào đời. Nhờ những kỷ niệm ấu thơ êm đẹp của thời tuổi nhỏ sống với bố mẹ.

Bố định ngao du chẵn mười ngày mới về. Vậy mà mới năm ngày, nhà du tử Lương Khoán đã quy cố hương! Bố khoái tạo ngạc nhiên. Sáng qua, bố gọi giây nói bảo chủ nhật đón bố bằng bữa cơm chiều với canh chua cá lóc. Chiều nay, thứ tư, bố bấm chuông loạn xà ngầu. Và bố bắt mẹ chi một tiếng ủa tuyệt vời. Ít khi mẹ ủa . Nhưng khi mẹ ủa, mẹ rất….Nam kỳ, bố nói thế. Thuần túy Nam kỳ. Bố mê mẹ, có lẽ, vì tiếng ủa thuần túy Nam kỳ đó.

Bố mặc chiếc áo sơ mi mầu sắc Ra-đê. Lưng bố đeo cái gùi lớn. Trong gùi lớn chứa ba cái gùi nhỏ, ba cái nhà sàn và nai khô. Bố giống dân tộc thiểu số. Bọn nhãi cụt hứng. Bởi đã chưa kịp dán khẩu hiệu chào mừng bố về. Tuy nhiên, thấy bố ngộ nghĩnh, thấy bố người rừng, bọn nhãi cười reo, ôm lấy bố, dìu bố vào nhà . Thằng Đốm nhanh chân làm khăn nóng. Con Ki cởi giây giầy. Cu Tý kiếm dép.

Mẹ hỏi:

– Bố “đau bao tử” hay sao mà về sớm?

Bố đáp:

– Đau tim. Bố nhớ nhà. Du tử khốn khổ ca “Chiều nay biết về nơi đâu, dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu”. Bố đâu phải du tử đáng thương, bố ca bài “Người ơi mau về đây, về bên bếp nồng, tay cầm tay”…

Các con phỏng vấn bố tưng bừng. Tôi ngồi ghi chép cuộc phỏng vấn đầm ấm của bố con nhà Lương Khoán. Tôi làm cây leo, cuốn quanh sự đầm ấm ấy.

Cu Tý:

– Ban Mê Thuột vui không bố?

Bố:

– Bụi mù trời, buồn muôn thuở là Ban Mê Thuột.

Con Ki:

– Bố có vào xem thác Drayling không ?

Bố:

– Bố lười ngoạn cảnh.

Cu Tý:

– Bố gặp bọn Y Pà, Y Kut chứ?

Bố:

– Chúng nó lớn cả rồi, khó gặp.

Con Ki:

– Bố có thăm chiến trường khỉ ngày xưa không? Giặc khỉ còn khiếp sợ Dzũng Đakao không, bố?

Bố:

– Chẳng thay đổi gì hết,con ạ! Rừng đồi vẫn bao la, hun hút và khỉ thì quên Dzũng Đakao từ lâu.

Thằng Đốm:

– Bố ngủ ở khách sạn nào?

Bố:

– Khách sạn Cao Nguyên.

Thằng Đốm:

– Đệm êm không? Khăn trải giưòng thơm không?

Bố:

– Êm, thơm. Mà bố chả ngủ được gì! Con biết tại sao không nào?

Thằng Đốm:

– Tại sao, bố?

Bố:

– Tại thiếu mùi nước đái dầm của con.

Thằng Đốm:

– Con hết đái dầm rồi mà, bố?

Bố:

– Ngày xưa con đái dầm, bố ngửi thấu phổi và bố ngủ ở nhà mới hít hà được hương thơm nước đái của con. Ngủ ở khách sạn toàn mùi gì đâu, bố trằn trọc khó ngủ lắm. Thỉnh thoảng, Đốm nên đái dầm, Đốm nhé!

Đốm:

– Anh chị chế diễu con à…

Cuộc phỏng vấn đến đây chấm dứt.

Thằng Đốm xứng đáng hít hà quần áo dơ của bố khi bố xa nhà. Nó hỏi bố ăn được không, ngủ được không. Nó tỏ tình quyết liệt và nồng cháy hơn cu Tý, con Ki. Bọn nhãi đem quà đường rừng ra sân chơi.

Tôi dò dẫm hỏi bố:

– Đầu óc bố bớt căng thẳng chưa?

Bố vò tóc:

– Căng thẳng à? Điên khùng à? Mất thăng bằng à? Sức mấy! Bố khó mà để đầu óc căng thẳng, dẫu căng thẳng giả vờ. Một thằng Đốm thôi, cũng đủ khiến bố tỉnh táo và hăng say làm việc.

-Bố tiếp tục xuất bản Thiếu Niên ?

– Hơn cả thế, ta trả Thiếu Niên về đời sống tuần báo cho nó. Mẹ hứa giúp vốn,

Mẹ nói:

– Tiền của bố.

Bố ngạc nhiên;

– Tiền nào của bố? Bố một đồng không có, lấy đâu tiền xuất bản báo?

Mẹ vén mớ tóc mai:

Anh chóng quên quá, Lương ạ! Cho tiền người khác mà chẳng thèm nhớ là một tính tốt của Lương. Em nhắc Lương nghe: Lương cho em “tiền riêng”, tiền tha hồ tiêu khỏi dành dụm, Lương bảo muốn sắm gì, tùy ý. Em không mua sắm gì cả, cũng không gửi ngân hàng lấy lãi, em cất một chỗ vì em biết có ngày Lương cần tiền. Bây giờ, đúng lúc Lương cần tiền gây dựng lại tuần báo của Lương, gây dựng lại công việc có ý nghĩa của Lương.

Bố nuốt nước miếng, nuốt một niềm cảm xúc:

– Phượng yêu dấu, cám ơn em. Lương cám ơn Phượng…

Mẹ ứa nước mắt. Bố im lặng. Mấy năm nay tôi mới thấy bố mẹ gọi tên nhau. Tôi nghĩ tình yêu xa vời tưởng đã nguội tắt vì bổn phận của bố mẹ vừa bừng cháy mãnh liệt, nóng bỏng; tưởng đã khép kín cửa vì thời gian vừa mở tung, ùa ngập mộng mơ, thơm ngát kỷ niệm. Tôi ngây ngất dưới gốc cây hạnh phúc. Tôi đê mê trên cành cây hạnh phúc. Tôi sẽ nhớ mãi mãi những giây phút tuyệt diệu này. Để làm ngọn đèn treo sáng giữa nhà, mỗi tối, khi tôi có gia đình riêng.

Mẹ đứng dậy:

– Em sửa soạn cơm chiều. Lương cần trút sạch bụi trời Ban Mê Thuột.

Bố cũng đứng dậy, quên hẳn tôi:

– Phượng, cho anh hôn em nhé!

o O o

Như thế, bố không phải đội lên đầu một ông “xếp”. Cái đầu của bố chỉ dùng để đội cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Bố lấy tiền của mẹ mua giấy báo, giấy bìa xuất bản tuần báo. Một triệu bạc đủ vốn cho bốn số báo. Bố hì hục viết truyện, viết bài, ban đêm và ngồi lì ở toà soạn đọc thư độc giả, chọn bài, sửa bản vỗ, ban ngày. Bố kiêm nhiệm luôn các chức tùy phái, thu ngân viên. Bố cần vùng dậy, trở về phong độ sáng tác của những năm cũ. Bố nói đến cuốn tiểu thuyết thứ một trăm bố sẽ nghỉ viết. Lúc đó là giữa trưa.

Tôi đã hỏi bố:

– Ý nghĩ nào đưa bố tới quyết định tái bản tuần báo?

Bố nói:

– Không làm xong việc đẹp chắc mình sẽ phải làm việc xấu. Nói cho đúng và chẳng sợ kiêu ngạo, trước bố chưa ai xuất bản tuần báo Thiếu Niên đẹp và sạch bằng bố, sau bố sẽ không ai xuất bản nổi Thiếu Niên , dù họ thừa tiền bạc. Thực hiện loại sách báo này cầm chắc sự thua thiệt vật chất, do đó, cần một nỗi đam mê. Bố thich là bố làm, không vì sứ mạng nào cả. Vả nữa, không làm báo Thiếu Niên thì, hoặc sẽ buồn nản, hoặc sẽ nhẩy vào vùng nhật báo múa rồi.

Tôi hỏi lại:

-Tuần báo Thiếu Niên là niềm hãnh diện của bố?

Bố đáp:

– Xã hội có hai hạng người: Lương thiện và bất lương. Mình làm ăn lương thiện, con cái mình sẽ ngẩng mặt, nhìn thẳng. Thế thôi. Có chi đáng hãnh diện. Bố khiêm tốn chăng? Không, bố thành thật. Bố muốn phá tan cái lớp sương mù huyền thoại mà cuộc đời tạo ra để bủa vây lấy những anh viết tiểu thuyết, làm thơ. Có cái gì phi thường, ghê gớm trong lớp sương mù đó? Bố bảo chả có cái gì hết trọi. Vầy vậy. Bình thường. Đôi khi quá tầm thường. Cứ suy nghĩ về một cái chết nào đó của một nhà văn hàng đầu đi, nhà văn giải thưởng văn học toàn quốc đi, nhà văn được tuyên dương sự nghiệp đi. Ngày ông ta nằm xuống, ông ta không được “cáo phó” ồn ào, “phân ưu” ầm ỹ, không được đăng tin mình chết ở mục tin chó chết của nhật báo, ông ta thua cả bố vợ, mẹ vợ một ông tỉnh trưởng khi chết! Thì những anh nhà văn, nhà thơ đang sống đừng nên cao ngạo, ngỡ mình phi thường. Nó buồn cười và tội nghiệp lắm. Với bố, thích viết văn là sẽ viết văn, viết văn lâu sẽ nổi tiếng. Không hề có một nền văn chương thiên phú hay một cõi văn chương nào của những thiên tài. Mấy anh quan trọng hoá văn chương mình, coi việc viết văn như một thiên chức là mấy anh giả dối, láo lếu. Bố ghét che đậy. Bố thích phơi bầy tất cả. Nhiều người ghét bố vì bố châm lửa đốt chẩy sương mù huyền thoại bắt tội họ lộ nguyên hình dưới nắng mặt trời với y phục tơi tả. A, người ta ham lẩn trốn vào huyền thoại chỉ tại người ta quá tầm thường bên ngoài vòng đai huyền thoại.

– Bố.

– Nói đi.

– Thật tâm bố không ham nổi tiếng chứ?

– Bố ham sách của bố bán chạy, đắt hơn tôm tươi.

– Nổi tiếng sách của bố mới chạy.

– Chưa chắc.

– Vậy nguyên nhân nào sách của bố bán chạy?

– Số đỏ.

– Con không tin.

– Tùy Nhi.

– Ngoài sách báo bán chạy, bố còn ham muốn điều gì cho riêng bố?

– Đội mũ “cát két”, cầm “ba toong”, “ngậm píp”, dẫn một lô cháu nội, cháu ngoại vô các hiệu sách. Trong số cháu của ta, có cả con của nhi.

– Bố cho tiếng bịch tan vào không gian?

– Quên rồi.

Điện thoại reo gọi từ Toà Đại Sứ Hoa Kỳ?

– Quên luôn.

– Bố dẫn các cháu nội, cháu ngoại vô hiệu sách làm gì?

Bố trầm ngâm hàng mấy phút. Bố vuốt râu dài tưởng tượng. Và bố kể rằng: Bố đứng trước tủ sách bầy một trăm cuốn sách của bố. Bố giơ “ba toong” chỉ cuốn này. Mấy đứa cháu ngoại ngước mắt nhìn. Bố giải thích: Ông ngoại viết hồi má các cháu mười tuổi. Bố giơ “ba toong ” chỉ cuốn nọ. Mấy đứa cháu nội ngước mắt nhìn. Bố giải thích: Ông nội viết hồi ba các cháu còn ỉa đùn, đái dầm.

– Các cháu sẽ phục ông nội, ông ngoại sát đất.

– Bố hy vọng chúng nó chê ông chúng nó viết dở ẹt nhưng thương hại ông chúng nó viết nhiều.

– Sao vậy?

– Vì tương lai cần sáng lạn, huy hoàng gấp trăm lần dĩ vãng, Nhi ạ! Nhìn về để xót thương không bao giờ để chiêm ngưỡng, Nhi hiểu chưa?

Bố không mơ mộng viễn vông nữa. Hình như bố đã già. Hình như có đổi thay trong tâm hồn bố. Bố thân yêu, bố sẽ được đội mũ “cát két”, cầm “ba toong”, ngậm “píp”, dẫn bầy cháu nội ngoại vào các hiệu sách. Thế không phải là mộng. Tiếng bịch của túi bạc tự trời cao mới là mộng. Cũng chẳng phải là hoài bão. Chỉ là chờ đợi. Vững vàng. Bình thản. Chậm chạp. Nếu bố coi đó là mộng và nếu bao nhiêu mộng của bố đã lần lượt tan trong hư vô, mộng này sẽ đến cùng bố. Như một đền bù xứng đáng công lao của bố.

—-> 14
<—- 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s