CÂY LEO HẠNH PHÚC (14)

.14.

bia_cayleohanhphucBây giờ, nỗi buồn của bố hiện rõ ràng vào mỗi buổi sáng thứ sáu. Bố đứng ngắm những tờ báo nhỏ bé, xinh đẹp bó thành từng bó vất lăn lóc giữa sân. “Cái gì có ý hướng tốt đẹp đều sống lâu”. Bố đã viết câu đó trong một bài tâm sự. Để tự an ủi mình. Mẹ bảo bố thiếu kiên nhẫn. Nhưng ai đã thừa kiên nhẫn và lòng tin như bố? Rốt cuộc trừ các bậc vĩ nhân, không ai muốn gửi công lao của mình trên cánh bèo vô định. Mọi người đi và mong đến. Mọi người đến và mong nghỉ ngơi.

Bố đã luân lạc quá nửa đời và đã chán chường kiếp du mục ở cuộc sống phiền muộn tua tủa móng vuốt nhọn hoắt. Có lẽ, đời bố đã được định cư nhưng hồn bố còn thiếu môt trạm tiếp cư.. Bố khổ sở vì bố không chịu bằng lòng bố.

Bố cố dấu diếm nỗi buồn. Làm sao dấu nổi. Các con thoáng hiểu và chúng tưởng bố buồn tại báo cũ trả về nhiều, nhúng mực xanh lè, xanh lè cả mặt mũi bố

– Bố ạ, tại báo bố không hấp dẫn hở, bố?

– Ồ, hấp dẫn chứ.

– Bố “can” truyện Xì TruM sẽ bán chạy.

– Chẳng cần.

– Bố cứ đăng quảng cáo uốn tóc, sửa sắc đẹp đi, bố ạ!

– Ừa.

– Báo của bố phát hành bao nhiêu số?

– Ba chục ngàn số.

– Bố nói dỡn. Có ghi số lượng phát hành mà. Sáu ngàn số còm, bán ba ngàn, ế ba ngàn.

– Bố không thích ghi ba chục ngàn. Mình khiêm nhượng con ạ!

– Con biết tại sao báo của bố bán ế.

– Tại sao?

– Ông Thần Tài phảN bội!

– Vậy ta nên đánh chuông gọi Thần Tài về trách ông ta.

Con Ki, cu Tý đã ồn ào buồn bã với bố và giúp bố “kế hoạch” làm báo bớt ế ẩm. Thằng Đốm im lặng. Tự nhiên, nhân vật thằng Đốm thôi sống động. Nó cầu kinh trưa. Nó cầu kinh tối. Nó hết nhõng nhẽo bố và không kể công lau bàn viết giúp bố, thay gạt tàn thuốc lá, rót nước cho bố, đứng gần bố để sai vặt. Rất nhiều buổi chiều, thằng Đốm ngồi trên con voi sành ngoài hiên, thả mắt lên cây khế đầy trái chín vàng. Con chim phượng hoàng cổ tích Đốm đã nhìn rõ hôm nào, nó vẫn nhớ. Cu Tý đã quên. Con Ki đã quên. Con chim phượng hoàng đáng yêu đó, bố đem tặng ai, tôi chả biết. Cuốn băng nhựa nhỏ xíu, bố cất kỹ hay đã xoá bỏ, tôi cũng chả biết. Nhưng tôi biết chắc chắn thằng Đốm đã thuộc lòng truyện Phượng Hoàng và Cây Khế và nó đinh ninh con chim phượng hoàng cổ tích chính là con chim đã đậu trên cây khế vườn nhà một buổi chiều, hồi thằng Vũ còn sống. Thằng Vũ mê phượng hoàng, mê cây khế.. Đốm thương Vũ. Đốm nhớ Vũ. Đốm càng nhớ chim phượng hoàng.

Chiều nay trời thật đẹp. Cu Tý biểu diễn xe đạp ở sân. Con Ki đàn trong phòng khách. Thằng Đốm ngồi trên con voi sành ngoài hiên. Nó nhìn lên cây khế. Bố đứng cạnh Đốm. Tôi quanh quẩn gần đấy hóng gió hè. Tiếng đàn của con Ki khơi đậy cảnh thần tiên của đời sống gia đình êm ấm. Thằng Đốm tư lự làm tôi muốn phì cười. Bố ngó báo cũ chất đống đợi ông Ba Tầu tới cân và nhúng mực. Thằng Đốm nhúc nhích. Nó vươn tay khẽ đập bố:

– Bố, bố…

Bố âu yếm cúi xuống hôn trán thằng Đốm:

– Con đã nghĩ được cách cứu báo của bố?

Thằng Đốm lắc đầu:

– Con chờ chim thần, bố ạ!

Bố dịu dàng:

– Đốm đổi khế lấy vàng, hả?

Thằng Đốm nắm chặt tay bố:

– Con xin vàng biếu bố. Con đã có sẵn cái túi, con theo chim thần bay đi. Bố sẽ hết phải làm báo và bố sẽ hết buồn vì báo cũ nhúng mực.

Bố chớp mắt. Nước mắt bố ứa ra.

Thằng Đốm ngơ ngác:

– Khi không sao bố khóc hở, bố?

Bố mỉm cười:

– Tại con thổi hạt bụi vào mắt bố đó.

Thằng Đốm liếm môi;

– Chim thần sẽ đến đậu trên cây khế nhà mình, bố nhỉ? Liệu nó có đến không?

Bố bồng thằng Đốm lên:

– Nó phải đến. Với con, chim thần phải đến.

Thằng Đốm gặng hỏi:

– Chắc hở, bố?

Bố ôm chặt thằng Đốm:

– Chắc mà, cậu út…

duyenanh_sign2
Sàigòn, mùa hè 1974

<—- 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s