GẤU RỪNG

-3-

Bọn nhãi rời trại Hưng Đạo. Chúng nó băng qua cái cầu khỉ, qua hai khu rừng gianh để đến mặt trận. Dzũng Đakao đi giầy ba-ta. Cổ nó đeo lủng lẳng cái ná cao su. Hai túi quần xoóc của nó đầy nhóc đá sỏi. Đoàn quân bắn khỉ âm thầm đi dưới ánh trăng mờ. Thỉnh thoảng, Dzũng Đakao chụm tay vào miệng “hú” một tiếng dài, ra cái điều mình là tay đi rừng thành thạo lắm.

Mười thằng nhãi đã tới nương ngô. Ánh trăng thượng tuần bị lọc qua lớp sương mờ nên càng mờ ảo Nhưng cách hai chục thước người ta vẫn có thể nhìn thấy nhau không rõ ràng cho lắm. Cảnh tượng hoàn toàn yên lặng. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi làm lay động hoa bắp. Và tiếng lá ngô chạm nhau nghe xào xạc. Bọn nhãi phân tán, mỗi đứa một thứ võ khí, núp một nơi. Chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ khỉ sắp “đột kích” nương ngô ăn cướp “lương thực” cả.

Dzũng Đakao lên tiếng :

– Tụi khỉ đánh hơi tài thật. Nó biết tao dự trận này nên “tho” rồi, Y Pàm ạ!

Dũng sĩ Y Pàm nói:

– Lát nữa mây tan, trăng tỏ một chút, tụi khỉ mới xuất quân. tụi nó “dóc tổ” lắm. Lụm bắp nào là bắp ấy phải ngon lành

Bỗng có tiếng gầm gừ từ khu rừng xa vọng lại. Dzũng Đakao ớn người. Tim nó đập thình thịch. Y Pàm khoác vai Dzũng Đakao:

– Mơ xia lơ tờ răng của mày đấy.

Dzũng Đakao nuốt nước miếng ực một ái:

– “Xừ toóng” ở đâu à?

– Xa vô cùng. Nó vừa xé xác con mồi, khoái chí gầm thị uy đó.

Dzũng Đakao chợt nhớ bài Nhớ rừng mà thầy giáo cho nó học thuộc lòng hồi ở lớp nhất…

Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan….

Y Pàm bảo nó rằng con nhà cọp, vừa xé xác con mồi, khoái chí gầm thị uy. Thì Dzũng Đakao đoán chắc nó no nê rồi, đang chờ mây tan, ánh trăng tỏ để xuống suối soi hình bóng chúa tể của nó. Dzũng Đakao phục ông Thế Lữ sát đất.

Bỗng có tiếng “khẹc khẹc”. Y Pàm nói nhỏ:

– Chuẩn bị tấn công.

Dzũng Đakao bò sang chỗ nấp của Y Pàm, ngăn cản:

– Gượm đã.

Y Pàm ngạc nhiên:

– Gượm cái gì, giặc đến thì tấn công liền, chờ nó ăn cắp hết ngô à?

Dzũng Đakao lắc đầu:

– Mày đánh giặc kiểu này, hèn chi ngày nào tụi mày cũng phải đi đánh giặc. Chiến tranh kéo dài hết mùa ngô hay sao? Rồi sang năm lại úynh nhau với khỉ nữa à?

Y Pàm trố mắt ngó Dzũng Đakao:

– Thế đánh giặc kiểu nào?

– Kiểu của tao. Đánh khỉ như đánh người, phải có mưu mẹo. Đánh một trận tan tành xí oắt là bọn khỉ cạch tới già. Mày muốn bọn khỉ hết dám ăn cắp ngô không?

– Muốn chứ.

– Vậy mày phong tao làm chỉ huy trưởng tụi mày đi.

– Mày làm xếp à?

– Ừa.

– Tao làm gì?

– Mày sẽ làm xếp phó.

Y Pàm phân vân một lát, rồi nói:

– Tao không thể là xếp phó được .

Dzũng Đakao thắc mắc:

– Sao vậy mày?

Y Pàm nhìn Dzũng Đakao. Đôi mắt nó bỗng rực sáng như mắt mèo trong đêm tối. Giọng nó trở nên quyết liệt lạ lùng:

– Tao phải làm xếp!

– Mày làm xếp khó mà chấm dứt nổi chiến tranh. Rồi năm nào cũng uýnh với bọn giặc khỉ à? Mày lớn lên, đâu còn thời giờ đi úynh khỉ? Mày biết không, chiến tranh khổ lắm. Ba tao bảo vậy. Chiến tranh chả vui một xíu nào.

– Nhưng tao vẫn khoái làm xếp. Mày chưa biết đâu, chứ ba tao hồi trẻ cũng chuyên môn làm xếp. Tao là con ba tao phải giống ba tao chứ. Có dạo ba tao xin đi lính mã tà, bị người ta cắt đặt công việc, ba tao xin thôi. Thà đóng khố làm xếp ở rừng còn thú hơn mặc quần áo ở ngoài tỉnh.

– Vậy thì tao về đây.

– Mày không thích bắn khỉ à?

– Thích chứ.

– Sao mày bỏ về?

– Vì tao biết bắn khỉ với mày không tài nào thắng được. Với lại, tao thích làm xếp cơ. Tao thích chiến thắng. Tao thích kể cho bọn Quyên Tân Định, Bồn lừa nghe “thành tích” đánh giặc khỉ của tao.

Y Pàm nằn nì:

– Hay mày làm phó xếp nhé?

Dzũng Đakao lắc đầu nguầy nguậy:

– Tao không thể làm phó xếp được.

Nó bĩu môi kiêu ngạo:

– Tao đã từng làm xếp những thằng giỏi như trời, chả lẽ tao bị ở dưới quyền mày.

Dzũng Đakao bồi tiếp một “chưởng”:

– Mày không biết thằng Quyên Tân Định, thằng Bồn lừa nên mày sẽ chẳng hiểu đâu. Bọn nó khám phá ra cái chức phó xếp, chúng nó sẽ coi tao như củ từ ngay. Thôi để mày làm xếp, tao về đây. Tao không muốn tụi giặc khỉ đùa với tao.

Y Pàm huýt sáo gió. Bọn nhãi Ra-đê bò hết về chỗ nó. Y Pàm đem chuyện Dzũng Đakao muốn làm xếp ra kể cho anh em nghe. Y Sum nói:

– Muốn làm xếp tụi tao, mày phải trên chân tụi tao. Mày chỉ mới bơi giỏi thì đã ra cái gì. Ở rừng không cần bơi giỏi.

Y Kut tiếp:

– Phải dự cuộc thi do tụi tao bầy ra. Nếu mày thắng, mày làm xếp.

Dzũng Đakao bĩu môi:

– Sức mấy!

Y Pàm cười:

– Vậy làm xếp đâu có được.

Dzũng Đakao nghĩ ngợi một lát, rồi võ đùi đét một cái:

– Ờ, thi tài thì thi. Hôm nay tao làm khán giả coi tụi mày đánh khỉ. Cam đoan khỉ sẽ không thua, tụi nó chỉ chạy thôi. Mai tao làm xếp, tao sẽ tiêu diệt giặc khỉ.

Y Pàm thấy thằng bạn quý mến không doạ về thì vui lắm. Nó huýt sáo gió. Bọn nhãi Ra-đê lại, đứa nào bò về chỗ đứa ấy.

Bây giờ, những đám mây trên trời đã tan. Trăng tỏ hơn lúc trước. Ánh trăng xuyên qua lớp sương mờ, đứng cách xa năm mươi thước, người ta có thể nhìn rõ nhau. Tiếng “khẹc khẹc” của khỉ đã gần gũi rồi.

Xếp Y Pàm sửa soạn ra lệnh tấn công. Giặc khỉ “khẹc khẹc” mãnh liệt hơn. Dường như, chúng nó đang thảo luận dữ dội lắm trước khi đột kích. Nhưng chúng chỉ “khẹc khẹc” tưng bừng tức là đánh võ miệng chứ không chịu ào ạt dùng chiến thuật “biển khỉ” tấn công như mọi lần. Y Pàm cao hứng, xoa cằm lẩm bẩm:

– Bọn khỉ ngán rồi.

Y Pàm đã lầm. Suốt một tuần liền, giặc khỉ tấn công đều bị quân Ra-đê phản công, truy kích khiến chúng nó chạy de. Bẩy đêm liền mở liên tiếp mấy cuộc hành quân, rốt cuộc, không thu lượm được kết quả nào. Lại còn bị thương chừng hai mươi chiến sĩ Cộng sản chính cống (1). Những chiến sĩ bần cố nông vùng lên đấu tranh ăn cướp ngô khoai của bọn địa chủ bóc lột Ra-đê, bèn thay đổi chiến thuật. Đêm qua chúng nghỉ tấn công để học tập tài liệu và phát động căm thù Ra-đê máu lửa hơn.

Và đêm nay, chiến thuật mới được đem ra áp dụng. Năm chiến sĩ vô sản…khỉ đã âm thầm bò xuống nương ngô. Đây là năm anh hùng tình nguyện. Những kẻ tình nguyện thường là những kẻ có tinh thần cao vòi vọi, cao hơn ngọn tre năm lần. Trong một giờ học tập gây căm thù, thủ lãnh khỉ sùi bọt mép nó về nỗi đau khổ của loài khỉ, những con vật láu cá nhất ở các miền rừng rú trên thế giới bị tư bản địa chủ da đỏ, da đen, Ra-đê, Chàm, Mèo, Mán…bóc lột từ bốn nghìn năm nay.

Giọng “khèn khẹc” của thủ lãnh khỉ bùi ngùi, lúc phẫn nộ khiến giai cấp vô sản khỉ chỉ muốn làm …trò khỉ ngay lập tức. Tán dóc một chập, thủ lãnh khỉ bèn gạ gẫm các anh hùng khỉ lập chiến công.

– Ai muốn làm anh hùng khỉ?

Hàng chục chú khỉ ngồi chồm hổm, vắt đuôi trên lưng, rướn thân hình, giơ một chân trước lên:

– Em, thưa đồng chí, em muốn làm anh hùng.

– Em nữa, thưa đồng chí.

– Em có thành tích nặng hơn.

Thủ lãnh khỉ nhe răng trắng ởn, cười khành khạch:

– Nhiều người (!) muốn làm anh hùng quá. Thôi để trận sau, trận này chọn năm đồng chí.

Sau nửa tiếng chọn lựa, năm tên giặc khỉ được bầu làm anh hùng. Đặc biệt năm anh hùng này răng đen thui. Nếu chúng lập nổi chiến công trận này, thủ lãnh sẽ nhân danh loài khỉ trên thế giới, gắn cho chúng nhiều huy chương vàng. Năm anh hùng khỉ răng đen đang âm thầm lủi xuống nương ngô. Nếu bọn địa chủ bóc lột Ra-đê nắm chắc được chiến lược mới của khỉ, chắc chắn năm anh hùng này sẽ một đi không trở lại . Nhưng may mắn thay, xếp Y Pàm đã bị thủ lãnh khỉ làm lạc hướng. Bọn khỉ mỗi lúc một “khèn khẹc” say sưa mãnh liệt. Đó là lối đánh nghi binh, cho giặc biết mình tụ tập một nơi mà quên đi nơi khác. Y Pàm thì tưởng bọn khỉ sửa soạn tấn công thôi. Chứ đâu biết chúng nó chỉ đóng quân ca hát om sòm và xỉ vả địa chủ canh ngô bằng ngôn ngữ riêng của chúng.

Năm anh hùng khỉ đã lạc vào vùng địch. Chúng nó chọn những bắp ngô to nhất bẻ thật khẽ. Cứ năm phút, mỗi anh hùng lượm được bốn trái bò về vị trí. Trong vòng nửa tiếng, chúng nó đã đem về một trăm hai mươi bắp ngô chiến lợi phẩm. Thủ lãnh khỉ thấy kế hoạch của mình thành công quá xá, bèn tạm chấm dứt. Nó sợ tiếp tục đột kích âm thầm, bọn Ra-đê khám phá ra. Và như vậy, ngày mai hết làm ăn. Thủ lãnh khỉ chia đôi toán quân. Một nửa chở chiến lợi phẩm về sào huyệt, một nửa ở lai rỡn chơi với bọn Y Pàm cho đỡ buồn. Đợi toán quân chở chiến lợi phẩm đi đã xa, thủ lãnh khỉ xua quân xuống nương ngô.

Quân Y Pàm phản công tức thì. Giặc khỉ bỏ chạy tán loạn. Chúng nó tập trung chỗ cũ, kêu “khèn khẹc”. Một lát, chúng lại kéo xuống. Lần này chúng không đến gần vị trí địch nữa. Chúng tản mác ra, tên thì giả vờ lăn lộn, dẫy dụa; tên thì múa may quay cuồng trêu tức địch thủ. Y Pàm xua quân tiến lên. Những mũi lao nhọn hoắt phóng dưới ánh trăng mờ. Giặc khỉ hoàng hốt, rút lui nhanh như biến.

Y Sum cười ha hả:

– Một tên nạp mạng rồi.

Y Kut hét lớn:

– Phanh thây nó đem treo lên!

Tên giặc khỉ nằm cạnh mũi lao cắm phập xuống đất, bất động. Khi Y Sum bước đến cách nó năm thước, con nhà khỉ vùng dậy, cong đuôi chạy nước rút. Được một quãng, nó dừng lại, ngó bọn nhãi Ra-đê đang thộn mặt ra, nhe răng kêu “khèn khẹc”. Y Sum cáu quá, chửi láo:

– Pẹ pố nó, nó chết giả vờ.

Tên giặc khỉ có tính đùa dai đưa hai chân trước đầu, cười rũ rượi. Tiếng cười “khèn khẹc” của nó làm Y Pàm ức hộc máu mồm. Nó giương nỏ. Vèo, một mũi tên xé gió bay. Nhưng mũi tên bay tới tên giặc khỉ quá xa nên nó trúng đích thì yếu rồi. Tên giặc thò tay tóm mũi tên một cách ngon lành. Nó khoái chí, nheo mắt, ném trả mũi tên cho địch thủ. Đoạn nhẩy khuất trong rừng rậm.

Bọn nhãi Ra-đê thất bại trận này. Chúng nó chờ thêm nửa tiếng nữa, không thấy giặc khỉ xuất hiện, đành trở về trại Hưng Đạo. Dzũng Đakao đã quan sát chiến trường cặn kẽ. Nó nhận ra điều mà xếp Y Pàm bỏ lơ. Đó là những tiếng lá ngô bị gập đôi và nhiều bắp trên cây bị bẻ.

Dzũng Đakao khen thầm:”Tụi khỉ mả thật!”

Dzũng Đakao không hó hé nửa lời. Chờ bọn Y Pàm đưa về trại, nó mới nói:

-Mai tổ chức cuộc thi chứ?

Y Pàm gật đầu:

– Ừa, mai nhé!

(1) Cộng sản cho rằng khỉ là thủy tổ loài người. Thuyết Darwin cũng bảo thế. Thuyết nào bảo sao thây kệ cái thuyết ấy. Thuyết của chúng ta nhất định là “Người Việt Nam do hai cụ Âu Cơ và Lạc Long Quân tạo ra. Chúng ta là con cháu Rồng Tiên”

—-> 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s