GẤU RỪNG

-4-

Cuộc thi bắt đầu bằng hai lối biểu diễn bắn. Dzũng Đakao xử dụng súng cao su. Y Pàm xử dụng nỏ. Bọn nhãi trường tiểu học Hưng Đạo gồm đủ mặt Kinh, Thượng, kéo nhau hết ra vườn cam dự cuộc thi tài. Vườn cam này, mấy chục năm về trước, là một khu rừng già. Tây nó “nhốp” các nhà ái quốc đầy lên Ban Mê Thuột, bắt phá rừng làm nương, trồng cam quít. Nhiều người gục chết. Xác các nhà ái quốc Việt Nam bị Tây dùng làm phân bón cam quít. Vườn cam đủ các giống Phi châu, Mỹ châu. Ngon ngọt vô cùng. Hàng năm người Ra-đê canh gác, sửa sang vườn. Đến mùa cam chín, người Ra-đê canh gác cẩn mật hơn. Cam quít hái về, chọn lựa để tiến vua Bảo Đại và dâng các quan Tây đô hộ.

Từ ngày vua Bảo Đại lưu vong, Tây xuống tầu về xứ, dân di cư vô quanh khu vườn cam lập trại thì những người Ra-đê thất nghiệp. Dân di cư cậy mình là kẻ…tị nạn, bất chấp tất cả. Cam quít chưa chín cứ hái bừa ăn. Nhiều người đem cả bao bố vào vườn, hái hàng trăm trái cam, đem về làm quà cho bà con. Vườn cam trở nên trơ trụi. Chúng nó chán chường quá, những mùa sau không thèm kết trái. Vì trái còn xanh đã bị dân di cư thưởng thức rồi. Và vườn cam được dùng làm sân chơi của con nít.

Bọn nhãi di cư ngồi riêng một bên cổ võ Dzũng Đakao. Bọn nhãi Ra-đê cổ võ Y Pàm. Trái bầu nhỏ treo lủng lẳng trên cành cam cách chúng nó ba mươi thước. Dzũng Đakao mặc quần xà-lỏn, giắt cái nạng gỗ vào cạp quần. Miếng da nạp đạn lắc lư cọ sát vào đùi nó. Hai sợi giây cao su đỏ trông thật đẹp mắt. Dzũng Đakao giống hệt Dzũng sĩ với đôi súng bá vàng.

Nó khệnh khạng bước. Bọn nhãi vỗ tay:

– Hoan hô Dzũng Đakao !

– Hoan hô Dzũng Đakao !

Y Pàm cũng hiên ngang bước . Bọn nhãi Ra-đê hù gà nhà:

– Hoan hô Y Pàm!

– Hoan hô Y Pàm!

Chưa bao giờ thế giới tuổi thơ đẹp rực rỡ như hôm nay, ở cái trại định cư nghèo nàn này. Dzũng Đakao ngạo nghễ hỏi:

– Thằng nào bắn trước đây?

Bọn nhãi di cư trả lời ồn ào:

– Mày bắn trước đi, Dzũng Đakao!

Y Pàm gật đầu. Dũng sĩ miền xuôi móc túi quần xà-lỏn ra năm viên sỏi. Nó bỏ tọt cả vào mồm. Thong thả, Dzũng Đakao lè ra một viên rồi nạp vô miếng da. Nó giữ chắc miếng da đã nạp đạn, khẽ đưa thẳng hai sợi dây thung chéo lên ngực nó. Cái nạng gỗ hình chữ Y vẫn còn giắt ở cạp quần. Lúc này, hình ảnh Dzũng Đakao giống hệt ảnh Lucky Luke đang sửa soạn chạm tay vào bá súng rút ra nhả đạn.

Bọn nhãi di cư nuốt nước bọt ừng ực, chiêm ngưỡng thần tượng của chúng. Ôi, Dzũng Đakao, sao mày mả thế hở? Mày dám đọ tài bắn với tay thiện xạ Y Pàm. Dzũng Đakao chừng hiểu hết tâm sự và những mong ước của bọn nhãi di cư. Nó cười toe, thầm bảo “Nhô con ơi, hãy yên chí, tao sẽ làm đẹp lòng chúng mày”. Nó nhìn trái bầu, đôi mắt không chớp. Rồi nó bật mạnh, cái nạng gỗ hình chữ Y rút khỏi cạp quần nó. Dzũng Đakao bỏ tay trái chống cạnh sườn, tóm lấy “báng súng”. Nó đã kéo căng hai sợi dây thung, đưa lên ngang tầm mắt. Kéo căng thêm. Và nhả đạn. Viên đạn sỏi bay đi không một đứa nào nhìn thấy. Chỉ nghe rõ tiếng “bộp” và trái bầu lúc lắc mạnh. Viên đạn của Dzũng Đakao xé nát một miếng da của trái bầu.

– Tuyệt quá, Dzũng Đakao!

– Ối giời ơi, nó bắn như cao bồi ấy!

– Như Tạc-giăng!

Bọn nhãi di cư vỗ tay vang rền. Bọn nhãi Ra-đê trố mắt, há hốc kinh ngạc. Đến lượt Y Pàm, gã Dưỡng Do Cơ của rừng đồi Ban Mê Thuột trổ tài bắn nỏ. Nó oai vệ bước ra chỗ đứng của Dzũng Đakao . Bọn nhãi Ra-đê cổ võ gà nhà:

– Rán lên!

– Bắn thủng trái bầu đi!

Y Pàm hứng chí. Dưỡng Do Cơ Ban Mê Thuột giương nỏ lên. Nó kéo căng giây. Rồi buông “phựt” một tiếng. Mũi tên thần sầu của nhà thiện xạ Y Pàm đã cắm vào trái bầu. Bọn nhãi Ra-đê hoan hô nhiệt liệt. Trong đôi mắt của những thằng nhãi di cư có chút hờn ghen nhè nhẹ. Chúng đã mong Y Pàm bắn “lệch” để được dịp “ồ” và chế nhạo Y Pàm. Nhưng Y Pàm làm chúng nó thất vọng, tay thiện xạ cao nguyên quả đã không phụ lòng anh em Ra-đê của nó.

Dzũng Đakao lại bước ra. Bọn nhãi di cư hồi hộp. Chưa hiểu dũng sĩ miền xuôi sắp trổ tài gì. Nó lè viên đạn sỏi thứ hai, nạp vào miếng da. Rồi kéo “cò” và “bắn”. Viên sỏi trúng đít mũi tên của Y Pàm, đẩy mũi tên chui qua trái bầu. Ôi, viên sỏi tuyệt diệu quá! Viên sỏi làm bọn nhãi Ra-đê trố mắt, há hốc miệng một phen nữa. Viên sỏi làm tung niềm vui ra khỏi tim bọn nhãi di cư:

– Hoan hô Dzũng Đakao!

– Bắn chì quá xá!

– Bắn trúng cả lỗ mũi con ruồi!

Dzũng Đakao khẽ cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn anh em. Nó muốn nói “ông bắn súng cao su vô địch thế giới, chỉ thua bác ông là thằng Luyến ngày xưa mà thôi” . Song nó nín thinh. Y Pàm đáp lễ liền. Nó lắp mũi tên, giương nỏ phóng mũi tên thứ hai. Mũi tên lại phập vào trái bầu. Dzũng Đakao lè viên sỏi thứ ba, tống mũi tên của Y Pàm ra. Bọn nhãi, cả hai bên, vỗ tay như điên. Y Pàm cáu tiết, nhằm sợi dây treo trái bầu nhắm. Nó đã bắn đứt sợi dây. Trái bầu rớt xuống. Dzũng Đakao mỉm cười bảo Y Sum:

– Mày lượm trái bầu, tung lên cao đi!

Trong khi Y Sum ra lượm trái bầu thì Dzũng Đakao đã nạp xong viên sỏi thứ tư. Y Sum tung trái bầu lên trời. Dzũng Đakao quay người một vòng rồi mới biểu diễn. Viên sỏi của nó “công phá” mạnh tuyệt độ. Đến nỗi trái bầu xanh gẫy đôi trên…không gian, rơi từ từ xuống đất. Không còn ngòi bút nào tả được nỗi hân hoan của bọn nhãi di cư. Cũng không còn ngòi bút nào tả được nỗi ngạc nhiên của bọn nhãi Ra-đê.

Y Pàm bảo Dzũng Đakao:

– Mày cho một thằng tung trái bầu lên!

Dzũng Đakao hỏi:

– Tung một nửa hay tung hai nửa?

– Tung một nửa.

Dzũng Đakao búng ngón tay. Một thằng nhãi di cư nhào ra, lượm nửa trái bầu tung lên. Thằng nhãi này không có tinh thần cao thượng một chút xíu nào cả. Thay vì tung bổng, nó tung chệch, cốt ý làm cho Y Pàm bắn lệch. Nhưng Dưỡng Do Cơ Ban Mê Thuột đã giương nỏ. Và mũi tên cắm phập vào nửa trái bầu. Rồi tên theo bầu rớt xuống.

Dzũng sĩ miền xuôi vỗ tay:

– Trứ danh!

Y Pàm nhếch mép, nhìn thằng nhãi di cư vừa xỏ mình:

– Nhờ thằng Hải tung đẹp quá.

Dzũng Đakao lại móc thêm hai viên sỏi nhét vào miệng. Nó giục Y Kut:

– Tung cả hai nửa trái bầu lên!

Dzũng Đakao toan bắn liền hai phát cho bọn nhãi lé chơi. Song Y Pàm đã chìa tay bắt tay Dzũng Đakao:

– Mày bắn giỏi lắm. Hai đứa hoà tài nhé!

Dzũng Đakao cười toe:

– Ừa, hoà thì hoà.

Chợt nó ngó thằng Hải, hất đầu:

– Tao khát nước quá, mày ra lụm giùm tao trái cam đi.

Con nhà Hải ngơ ngác:

– Cam xanh thấy mồ.

Dzũng Đakao chỉ tay:

– Kia kìa, tao nhìn rõ một trái lớn rụng ở dưới gốc kia kìa…

Nhóc con Hải chạy ra gốc một cây cam. Nó vừa tới nơi thì Dzũng Đakao đã kịp nhả viên sỏi thứ sáu. Trái cam xanh trên cành rớt xuống trúng đầu nhóc con Hải. Dzũng Đakao la lớn:

– Đó, trái cam đó.

Nhóc con Hai chưa hết ngạc nhiên, Dzũng Đakao đã bắn viên sỏi thứ bảy. Một trái cam nữa rụng.

– Trái đó tặng mày.

Bọn nhãi di cư cười vang rộn. Bọn nhãi Ra-đê cũng vỗ tay. Đây là lần thứ nhất, từ lúc thi bắn, anh em …Tiên ca ngợi người anh em …Rồng.

Bây giờ đến cuộc thi thứ hai. Dzũng Đakao được chọn “đề tài. Nó biểu diễn một môn rất giản dị, thay vì bắt Y Pàm -xếp nhãi Ra-đê- làm trước như Y Pàm đã chọn “đề tài” và bắt Dzũng Đakao khai hoả trước. Dzũng Đakao nhanh nhẩu trổ tài mọn. Nó bảo bọn nhãi:

– Môn thi này là môn…”trồng cây chuối”.

Y Pàm trố mắt:

– “Trồng cây chuối” à?

Dzũng Đakao gật đầu:

– Ừa, “trồng cây chuối” người . Mày coi đây!

Nó khom lưng, chống hai tay xuống đất, rồi chạm đầu xuống đất luôn. Từ từ, Dzũng Đakao đưa cao hai chân khỏi mặt đất. thân hình và hai chân nó thẳng dần cho tới khi hai chân nó giơ lên trời, đầu trồng ở dưới đất, hai khủyu tay khùynh ra. Bọn nhãi hét om sòm:

“Chì” quá trời!

– Cây chuối “đề” quá cỡ!

Y Pàm quan sát từng cử chỉ của Dzũng Đakao. Nó cũng trông thấy cây chuối. Nhưng nó không trồng nổi. Bọn nhãi Ra-đê thấy thần tượng của chúng chắc thua rồi. Thì buồn lắm. Y Pàm loay hoay một lúc không xong, đành đứng dậy phủi tay. Dzũng Đakao nhấc đầu từ từ khỏi mặt đất. Bằng hai tay, Dzũng Đakao “đi” tới chỗ Y Pàm là đứa muốn có cuộc thi để định rõ ngôi xếp và phó xếp. Nhãi con vỗ tay muốn toét cả da.

– Ối giời ơi! Nó đi giống khỉ quá xá!

Dzũng Đakao cho thân hình nó cong dần. Khi chân nó vừa chạm đất, Dzũng Đakao đứng dậy ngay. Nó mỉm cười bảo Y Sum:

-Tao “trồng cây chuối” bên cạnh cây ngô, bọn giặc khỉ đâu có biết. Và tao sẽ tóm cổ con khỉ giả vờ chết trêu mày cho mày lột da, bằng lòng chưa?

Y Sum khoái chí:

– Bằng lòng.

Nó quên cả nỗi buồn của Y Pàm. Xếp Ra-đê nói lớn:

– Còn chạy thi nữa.

Dzũng Đakao hỏi:

– Nếu thắng thì tao làm xếp chứ mày?

Y Pàm đáp:

– Ừ, nhưng dễ gì mày thắng tao. Nếu mày thua, thi cái khác. Đứa nào thắng liền hai môn mới được làm xếp.

Dzũng Đakao đọc ở báo “Búp Bê” trong mục Nhìn xa trông rộng , nó được biết dân rừng chạy nhanh lắm. Những dân sống ở rừng Phi châu săn nai, hoẵng không cần dùng nỏ hay súng. Họ chỉ cần đuổi theo con vật cho tới khi con vật mệt đừ, nằm quay ra là họ thộp cổ nó. Dzũng Đakao có vẻ ngán Y Pàm về môn chạy. Nhưng ở trường tiểu học Đakao, năm ngoái, Dzũng đã chiếm nhất giải chạy việt dã. Nó có nước rút tuyệt vời. Dzũng Đakao thường chạy sau địch thủ. Cách địch chừng năm mươi thước, nó mở hết tốc lực, bay qua mặt địch thủ và cướp giải ngon ơ. Tụi lớp nhất A đã gọi Dzũng Đakao là hạn huyết câu tức là con ngựa giống Mông Cổ chạy càng mau thì mồ hôi máu chảy ra như tắm và càng phi như gió. Con ngựa này anh chàng cù lần Quách Tĩnh đã cưỡi từ Mông Cổ về Trung Nguyên. Chả lẽ hạn huyết câu Dzũng Đakao chịu thua con ngựa rừng Y Pàm sao?

Dzũng Đakao húyt sáo gió, rồi dang tay rộng, ca một đoạn Ngựa phi đường xa.

– …thật mau, thật mau… Tiến lên đường cát trắng, trắng xoá, tiến lên đường nắng cháy loá loá…

Bọn nhãi hát theo. Cái lâu đài âm thanh đó xứng đáng gọi là lâu đài. Những giọng rừng rú hoà với giọng miền xuôi, hay không thể nào tả nổi. Lại hát giữ thiên nhiên, có gió lùa qua lá cành làm nhạc đệm.

Y Pàm dậm chân:

– Tiếc quá, tao không đem theo cái khèn.

Nhưng tiếc thì tiếc, Y Pàm vẫn giục Dzũng Đakao:

– Thi chạy đi thôi.

– Chạy từ đâu?

– Chạy vòng quanh trại Hưng Đạo về đây.

Dzũng Đakao búng ngón tay. Nhóc con Hải chạy lại:

– Mày làm thằng bắn súng lục nhé?

Nhóc con Hải ngơ ngác:

– Sao lại bắn súng lục?

Dzũng Đakao tặc lưỡi:

– Mày quê …ba cục lận!

Dzũng Đakao đã từng tới vận động trường Cộng Hoà dự khán các cuộc thi điền kinh. Nó biết mọi thủ tục tranh tài. Dzũng ta bèn tỏ “kiến thức”:

– Các cua-rơ phải quỳ gối ngang hàng nhau. Khi nghe tiếng súng lục nổ mới được chạy. Mày hiểu chưa?

Nhóc con Hải lè lưỡi:

– Súng lục nổ có chết người ta không?

Dzũng Đakao ngửa mặt lên trời:

– Ối giời ơi! Bắn đạn mã tử mà.

– Mã tử là gì?

– Là đạn..ngựa chết.

Nó không muốn cù nhầy với nhóc con Hải nữa, vội nói:

– Mày bắn súng mồm đi. Giơ tay lên, “đùng” một phát thì chúng tao chạy.

Nhóc con Dinh tranh chức:

– Để tao bắn cho, tao bắn “suya” lắm.

Dzũng Đakao bằng lòng liền. Nó vẫy tay. Nhóc con Dinh bước ra ngay. Hai “cua-rơ” Y Pàm và Dzũng Đakao bèn quỳ gối trên mặt đất. Nhóc con Dinh làm bộ quan trọng:

– Xong chưa?

Y Pàm đáp:

– Rồi.

Nhóc con Dinh dặn dò:

– Tao đếm một, hai, ba rồi mới khai hoả nhé!

Dzũng Đakao gật đầu:

– Ừa.

Nhóc con Dinh đã giơ tay lên:

– Một, hai…

Y Pàm nhấp nhỏm. Nhóc con Dinh hô tiếp:

– …hai rưỡi!

Y Pàm vùng chạy. Dzũng Đakao vẫn ngồi yên. Nó nheo mắt nhìn nhóc con Dinh ra cái điều khen ngợi:”Tụi trại Hưng Đạo gấu ra gì. Hèn chi bọn nhãi ở ngoài tỉnh ngán chúng mày”. Nhóc con Dinh toét miệng:

-Đã bắn súng đâu? Ơ, mới có hai rưỡi đã chạy à?

Y Pàm bị hố một vố, ức lắm. Nó trở về lằn mức khởi hành, ngồi chỗ cũ. Nhóc con Dinh lại hô:

– Một, hai, ba…!

Y Pàm vùng chạy nữa. Lần này nó chạy xa hơn lần trước. Ngó về sau, nó thấy Dzũng Đakao vẫn cứ ngồi ì ở tư thế một “cua-rơ” sửa soạn chạy. Y Pàm bị hố lần thứ hai. Nó dậm chân, cằn nhằn:

– Chơi gì kỳ vậy?

Nhóc con Dinh cãi:

– Phải đúng luật chứ bộ…

Con nhà Dinh muốn Dzũng Đakao thắng giải, bèn chơi bẩn bằng cách làm mất sức của Y Pàm. Lần này thì nó trịnh trọng:

– Nghe cho kỹ. Một, hai, ba..Đoàng!

Con ngựa rừng và hạn huyết câu tung vó chạy. Y Pàm bỏ rơi Dzũng Đakao ngay ở đoạn đầu. Dzũng Đakao bám sát. Nó chỉ bám sát thôi, rồi hy vọng cách mức chừng năm chục thước, nó sẽ trổ nước rút thần sầu của nó qua mặt Y Pàm. Nhưng Y Pàm bỏ rơi Dzũng Đakao mỗi lúc một xa. Hiện giờ, nó cách xa Dzũng Đakao mười lăm thước. Dzũng Đakao thất vọng. Nó phóng lên, phóng lên. Gần Y Pàm rồi. Cách mười thước, năm thước, ba thước. Và rồi nó ở sau lưng Y Pàm.

Ngựa rừng Y Pàm phi lồng, phi như bay. Hạn huyết câu Dzũng Đakao rút kinh nghiệm không chịu để Y Pàm bỏ xa mình nữa. Nó cố bám sát Y Pàm. Ngựa rừng chạy như điên, không cần giữ “phông” bởi vì nó thừa “phông” mà. Nó chạy y hệt nó ăn, nó ngủ, chẳng có gì lạ lùng cả. Dzũng Đakao, con hạn huyết câu của trường tiểu học Đakao hơi nao núng. Mồ hôi nó chảy vã ra. Nó thót bụng lại. Nó sực nghĩ những tiếng reo hò chờ đợi nó. Dzũng Đakao đeo Y Pàm chẳng khác gì một chiếc đuôi.

Đã được vòng trại rồi. Y Pàm vẫn dẫn trước. Dzũng Đakao “thử” nước rút. Nó phóng người bay qua mặt Y Pàm. Nhưng chỉ được một lát, Y Pàm đã tung vó vượt Dzũng Đakao rồi bỏ xa Dzũng thêm một quãng. Dzũng Đakao rán sức bám sau lưng Y Pàm. Cứ thế, hai con ngựa tận tình đua. Mức đến đã hiện ra trước mặt. Còn năm trăm thước. Y Pàm dẫn đầu. Bọn nhãi sắp hàng ở hai bên đường. Còn bốn trăm thước, Dzũng Đakao ở sau Y Pàm. Nhãi con Ra-đê cổ võ ngựa rừng như thác đổ. Còn ba trăm thước, Y Pàm ngang hàng Dzũng Đakao. Nhãi con di cư hò hét tung phổi. Còn hai trăm thước. Hạn huyết câu và ngựa rừng chạy song hàng.

Dzũng Đakao muốn “dzọt” lắm. Nhưng Y Pàm đang mở hết tốc lực, khó mà qua mặt nó. Còn một trăm thước, Y Pàm hơn Dzũng Đakao bốn thước rồi. Dzũng Đakao vùng lên. Lại ngang hàng. Còn năm chục thước. Hạn huyết câu không trổ được nghề mọn vì đây đâu phải là sân Hoa Lư. Nó cố bám sát Y Pàm đã là chuyện phi thường rồi. Hai thằng nhóc, một di cư, một Ra-đê, mỗi đứa cầm một đầu sợ giây chuối đứng hai đường. Cả hai cùng hồi hộp, lo lắng. Còn hai chục thước nữa. Hai con ngựa lại song hàng. Bọn nhãi Ra-đê gầm hú:

– Y Pàm, Y Pàm chiếm giải đi!

Bọn nhãi di cư cũng gào thét:

– Dzũng Đakao, bứt nó cho lẹ!

Nhóc con Dinh thủ một khúc cây nhỏ. Nó tính toán kỹ lưỡng rồi. Nếu Y Pàm thắng cách năm thước, tới lằn mức nó sẽ liệng khúc cây cho Y Pàm ngã, và Dzũng Đakao vượt lên chiếm giải. Y Pàm chạy đường ngoài, Dzũng Đakao chạy đường trong.Y Pàm vượt Dzũng Đakao rồi. Nhóc con Dinh liệng khúc cây, song “kế hoạch chơi bẩn” của nó bị thất bại. Không có ngựa nào vấp té cả.

Cùng ý nghĩ như nhóc con Dinh, con nhà Hải được Dzũng Đakao nhờ cầm hộ cây súng cao su, nó lắp viên sỏi vào miếng da, chờ đợi. Hễ Dzũng Đakao có vẻ thua, nó sẽ bắn viên đạn vô cẳng Y Pàm. Nó bắn thật. Tài bắn của nó “cù lần” quá sức. Đáng lẽ bắn vào cẳng Y Pàm, nó lại bắn trúng mông Dzũng Đakao. Con nhà Dzũng bị ăn phát sỏi đau điếng, chạy lồng lên như bị đốt đít. Nó vượt Y Pàm, băng qua sợi dây cơ hồ mũi tên xẹt. Dzũng Đakao thắng cuộc. Y Pàm chỉ thua nó có năm sáu thước.

Bọn nhãi di cư nhảy cỡn hoan hô Dzũng Đakao. Theo đúng tinh thần “thượng võ”, Y Pàm bắt tay kẻ chiến thắng rồi nói trong hơi thở phì phò:

– Mày làm xếp tụi tao!

Dzũng Đakao cười rất tươi:

– Tao sẽ tiêu diệt giặc khỉ.

Đó là lời tuyên thệ của Dzũng Đakao khi nhận chức “xếp”.

—-> 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s