GẤU RỪNG

-5-

Cuộc tranh tài giữa Dzũng Đakao và Y Pàm đã làm cái trại di cư nghèo nàn vui hẳn lên. Nhóc con di cư và nhóc con Ra-đê thương yêu nhau hơn cả bao giờ Dzũng Đakao dặn bọn nhóc di cư không được bắt nạt anh em Ra-đê của nó nữa. Nó còn cấm bọn di cư trêu chọc bọn nhóc thị xã khi chúng vào hồ tắm của vua Bảo Đại bơi lội. Bọn nhóc di cư nghe lời Dzũng Đakao răm rắp. Bây giờ, Tây đã hết thời. Nhưng bọn Tây con vẫn làm tàng. Chúng nó át giọng nhóc con Ra-đê tưng bừng vì bố mẹ nhóc con Ra-đê đều làm mướn ở đồn điền cà-phê.

Dzũng Đakao hứa với anh em rằng, tiêu diệt xong giặc khỉ nó sẽ hỏi tội bọn Tây con rồi mới về Sàigòn. Bọn nhãi di cư theo Dzũng Đakao nhập bọn nhãi Ra-đê “thề không đội trời chung” với khỉ. Dzũng Đakao “huấn luyện” anh em trồng cây chuối. Chỉ có mười thằng luyện được môn này. Dzũng Đakao định bụng sẽ trồng cây chuối đánh lừa giặc khỉ.. Nó biết rõ kế hoạch “giương đông kích tây” của giặc khỉ rồi. Hừ, bọn khỉ đánh lừa sao nổi nó. Đêm nay nó sẽ cho giặc khỉ biết tay.

Người Ra-đê là những người biết hưởng nhàn. Họ chỉ làm buổi sáng thôi. Buổi chiều để nghỉ ngơi và chơi âm nhạc. Bọn nhãi cũng vậy. Buổi chiều chúng rảnh lắm. Dzũng Đakao tuyển chọn Y Pàm, Y Sum, Y Kut, nhóc con Dinh, nhóc con Hải qua nương ngô thăm dò chiến trận. Lại băng qua suối, qua rừng gianh, bọn trẻ con tới nương ngô. Dzũng Đakao chỉ cho Y Pàm coi dấu vết xác xơ của những cây ngô bị giặc khỉ tàn phá. Nó bảo Y Pàm:

– Mày thấy tao nói đúng chưa? Bọn khỉ mưu mẹo ra gì lắm chứ. Mình sẽ dùng mưu hạ chúng nó.

Y Pàm hỏi:

– Mày có kế chưa?

Dzũng Đakao đáp:

– Tao có một trăm kế. Bọn khỉ cắc ké này chỉ cần dùng một kế thôi. Giờ chúng mình làm hầm bẫy nghe chưa tụi mày.

Bọn nhãi chọn những cây ngô ở..tiền đồn, đào những cái hố thật sâu. Khỉ quen mùi như đêm qua, xua đội quyết tử xuống càn quét, thế nào cũng phải lựa những cây ngô gần vị trí đóng quân của chúng. Căn dặn anh em xong, Dzũng Đakao và Y Pàm đi đẳn tre, vót những cái cọc nhọn.

– Khỉ rớt xuống hầm, chông sẽ đâm thủng đít nó.

Y Pàm muốn nói một câu khen ngợi xếp Dzũng Đakao. Nhưng nó kiếm mãi không ra.

Bốn thằng Y Sum, Y Kut, Dinh, Hải hì hục đào hố. Được cái là đất mềm nên những lưỡi dao rừng của chúng cắm xuống nương cứ ngọt xớt. Ngọt như kẹo kéo “càng kéo, càng dai, càng nhai, càng ngọt, chaỵ thọt về nhà, xin bà một xu ra mua kẹo kéo”. Hơn một tiếng đồng hồ, bốn thằng nhãi mới hoàn thành bốn cái hầm khỉ. Theo lệnh của Dzũng Đakao, chúng nó lượm những cành cây mục dàn lên trên, lợp lá rồi rắc đất mỏng, đánh lừa giặc khỉ. Khôn khéo hơn, chúng còn lấy thêm lá ngô thả lác đác. Xong “công tác” nhóc con Dinh phủi tay, ngắm tác phẩm của mình:

– Tuyệt quá, tuyệt quá. Hỡi giặc khỉ, ông sẽ chôn sống chúng mày.

Nhóc con Hải hả hê:

– Tao không chôn sống nó dâu, ông bắt nó làm trò khỉ cho ông coi.

Y Sum nhớ mối thù…nhỡ tàu đêm qua, nguyền rủa:

– Ông mà bắt sống được mày, ông sẽ phóng lao thủng óc mày, khỉ ơi là khỉ !

Y Kut cười hì hì:

– Tao lột da đầu nó.

Bốn ông nhãi đặt sẵn những hình phạt cho tù binh khỉ, bất cần luật chiến tranh. Dzũng Đakao và Y Pàm đã vót xong nhiều chiếc cọc cắm dưới ổ phục kích. Dzũng Đakao hỏi:

– Xong chưa?

Nhóc con Dinh khoe thành tích:

– Rồi tụi tao lấp miệng bẫy rồi.

Dzũng Đakao dậm chân:

– Đồ cù lần, tao đã dặn đợi tao hãy lấp hố. Ông còn cắm chông cơ mà.

Nhóc con Dinh ngây người:

Giờ làm sao?

Dzũng Đakao quát:

– Dỡ ra chứ còn sao nữa?

Xếp Dzũng hách xì xằng quá xá. Bốn ông nhóc cụt hứng. Chúng bắt đầu mở miệng hầm bẫy. Mối thù khỉ càng thêm sâu đậm hơn. Một lát, Dzũng Đakao quan sát bốn cái hầm rồi tự tay nó cắm chông nhọn. Bọn nhóc…tính lại lấp miệng hầm, “trang trí” như cũ. Nhóc con Hải bỗng thét lên:

– Chết rồi!

– Cái gì?

– Lại quên.

– Quên cái gì?

Nhóc con Hải cười:

– Quên bỏ mắm tôm dưới hầm bẫy. Khỉ mà ngửi mắm tôm chắc nó cắn lưỡi tự tử mất.

Dzũng Đakao ôm bụng cười rống. Bọn nhãi cười theo. Vui không thể tả được.

Sáu thằng nhãi rời nương ngô về trại Hưng Đạo. Chúng nó hẹn nhau đến tối sẽ họp quân lại để làm thịt giặc khỉ. Chờ bọn Y Pàm đi khuất, Dzũng Đakao hỏi nhóc con Dinh:

– Mày dám “tẩn” bọn Tây con không?

Nhóc con Hải xía vô:

– Dám chứ.

Dzũng Đakao hất hàm:

– Hở Dinh?

Nhóc con Dinh liếm môi:

– Có mầy không?

Dzũng Đakao cười:

– Có mạnh đi chứ. Tao muốn bắt sống thằng Tây con bịt mắt, đem nó vô rừng gianh doạ nó chơi. Chúng mày biết không, tao ghét Tây con lắm. Mai chúng mình phục kích đánh chúng nó nhé?

Nhóc con Dinh tròn mắt:

– Cả trại à?

Dzũng Đakao bĩu môi:

– Ba thằng mình thừa choảng tụi Tây con rồi.

Nhóc con Dinh kể công:

– Buổi trưa tao liệng khúc cây đó.

Nhóc con Hải khoe:

– Tao bắn vào đít mày cho mày chạy vọt thắng cuộc đấy, Dzũng Đakao ạ!

Dzũng Đakao chẳng hề biết chuyện này, nhưng vẫn giả vờ ra cái điều biết hết:

– Ông lạ gì.

Nó nói lảng:

– Tao sẽ dạy chúng mày nghề bắn súng cao su.

Nhóc con Hải đấu võ miệng:

– Tao không cần học mà bắn vẫn trúng đít mày.

Nó nhe răng hinh hích. Dzũng Đakao không biết “tài bắn mèo trúng chó” của nhóc con Hải, vỗ vai thằng này khen ngợi:

– Mày sẽ bắn cừ hơn. Tao là xếp sòng súng cao su mà.

Ba đứa kéo nhau đến hồ tắm của vua Bảo Đại. Lúc ấy, mặt trời sắp chui xuống rừng. Bọn nhóc con ngoài tỉnh vào đây tắm rất đông. Chúng nó đang bơi nhảy, cười nói vui vẻ thì hung thần xuất hiện. Hung thần là nhóc con Dinh. Thằng này cầm đầu bọn nhãi di cư chuyên bắt nạt bọn nhãi ngoài thị xã. Nó đã từng bày mưu cho lâu la của nó ăn cắp quần xà-lỏn của bọn nhãi thị xã. Tắm xong, bọn nhãi tìm quần quýnh cả lên. Chúng nó khóc um sùm. Bọn thằng Dinh cười khoái trá. Đợi tới khi bọn nhãi tồng ngồng trở về, chúng nó mới gọi lại bắt nộp mỗi đứa một đồng rồi trả quần. Đứa nào thiếu, nhóc con Dinh cho chịu. Thành thử, đối với bọn nhãi thị xã, nhóc con Dinh là một hung thần. Vừa thấy bóng dáng nó, bọn nhãi đã teo lại. Dzũng Đakao thừa biết bọn nhãi thị xã sợ nhóc con Dinh. Nó cởi quần áo, leo lên “bông dzoa” toét miệng cười:

– Giờ tao là xếp tất cả nhóc con ở đây, tao không bắt nạt đứa nào hết, chúng mày đừng sợ nữa. Đứa nào bắt nạt chúng mày, chúng mày cứ bảo tao, tao nện cho nó nhừ đòn.

Dzũng Đakao hiên ngang cơ hồ một hiệp sĩ. Rồi nó biểu diễn “bông nhông” rất đẹp. Bọn nhãi thị xã quên hết lo lắng, vỗ tay rào rào.

Nhóc con Dinh cũng leo lên “bông dzoa” hô lên:

– Tao thề không chơi xấu nữa. Anh em mí nhau cả mà…

Rồi nó bịt mũi, nhảy tòm xuống hồ. Đến lượt nhóc con Hải tuyên bố:

– Đứa nào bắt nạt chúng mày, bố nó chết.

Nó lại nhảy cái tòm. Dzũng Đakao đã ngoi lên bờ. Nó dang rộng đôi tay:

– Tụi tao sẽ đánh khỉ đêm nay, có đứa nào thích gây chiến tranh với khỉ không?

Không đứa nào dám trả lời cả. Dzũng Đakao hỏi:

– Tại sao chúng mày không trả lời?

Bọn nhãi thị xã lẳng lặng mặc quần áo. Dzũng Đakao biết chúng nó gờm nhóc con Dinh nên không thích kết thân với Dzũng Đakao. Nó cáu lắm, mắng nhóc con Dinh:

– Mày hay bắt nạt chúng nó, nên chúng nó gờm mày mà. Tao chúa ghét những thằng hay bắt nạt.

Dzũng Đakao bảo tụi nhãi thị xã:

– Tụi mày không chơi với tao thì thôi, nhưng từ nay đừng sợ bọn nhãi trong trại Hưng Đạo nữa. Tao là xếp rồi, tao sẽ “tẩn” ốm đò đứa nào gây sự với chúng mày.

Bọn nhãi thị xã rút êm. Dzũng Đakao buồn lắm. Nó đã từng đánh nhau với Quyên Tân Định và rồi cùng bọn Hoa Lư lục quái chung tiền uống xá-xị Con Cọp, ăn mì Cây Nhãn, bắt tay nhau xử huề, thân nhau kinh khủng. Thế mà, với bọn nhãi thị xã Ban Mê Thuột, Dzũng Đakao đã thất bại về phương diện…ngoại giao. Nó nhìn bọn nhãi thị xã xuống dốc, nhủ thầm:”Yên chí, mai mốt tao ra ngoài ấy bầy trò chơi, chúng mày sẽ khoái tao cho mà xem.

Dzũng Đakao nhảy xuống bơi lội. Nó sẽ về ăn cơm thay quần áo đi rừng và ngồi chờ bọn Y Pàm. Rồi khi bóng đêm phủ kín rừng đồi, nó sẽ đốc thúc quân lính lên đường tiêu diệt giặc khỉ.

—->6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s