GẤU RỪNG

-6-

Trăng lại vẫn mờ như hôm qua. Giặc khỉ đã kéo quân tới. Dzũng Đakao cho lính “đồng minh” đóng xa trận địa. Nó ra lệnh cho bọn nhãi cười nói om sòm. Thủ lãnh khỉ áp dụng chiến thuật cũ. Năm anh hùng khỉ khác được chọn lựa để tình nguyện đi ăn cắp ngô. Giặc khỉ “khèn khẹc” vang cả khu rừng trước mặt, át luôn cả tiếng gầm của me xừ ba mươi. Chúng nó “khèn khẹc” rất đồng đều. Y hệt những lời cổ võ năm kẻ tình nguyện và chúc mừng chiến thắng. Nhưng thủ lãnh khỉ đâu ngờ rằng bốn cây chuối mới trồng cạnh những cây ngô. Bốn cây chuối đó là Dzũng Đakao, Y Pàm, nhóc con Hải, nhóc con Dinh. Trước mặt bốn tay quyết tử có bốn miếng gỗ lớn hơn miệng hầm bẫy. Bốn cây chuối không có lá, có buồng nên có gió thổi cứ ỳ thân xác ra, chả chịu lay động cái gì cả. Nhóc con Dinh dộng ngược đầu cạnh Dzũng Đakao. Nó nói khẽ:

– Mỏi tay lắm rồi.

Dzũng Đakao cáu lắm. Nó muốn đạp nhóc con Dinh một cái cho bỏ ghét. Song nếu đạp thằng này ngã lăn huỵch hay nó la khóc thì hỏng hết kế hoạch. Thành thử, Dzũng Đakao phải doạ:

– Mày mà nhúc nhích, lát nữa ông bỏ mày ở đây một mình.

Nhóc con Dinh bỗng hết mỏi tay. Có tiếng sột soạt. Năm anh hùng khỉ đã bò vào chiến tuyến của địch. Những người anh hùng, đuôi vắt lên lưng, vừa đi vừa nghe ngóng, vừa nhắm địa điểm “tấn công”. Vô phúc cho bốn anh thế nào lại nhắm đúng bốn địa điểm có “mìn” và “cây chuối”. Các anh em chiến sĩ vô sản nhảy phóc lên bốn cây ngô. Cây ngô đong đưa, ngã rạp xuống.

Năm anh hùng khỉ ngước mắt nhìn bầu trời mờ ảo, nhe răng trắng ởn, cười thầm. Nhóc con Hải, tự dưng, muốn ho. Cổ họng nó ngứa ngáy quá xá. Hình như có mấy con kiến đang bò từ cổ họng xuống phổi nó. Nó nuốt nước bọt ừng ực, hy vọng nước bọt sẽ trôi tuột những con kiến xuống dạ dầy để bọn kiến chết luôn cho bỏ ghét. Nhưng những con kiến này bướng lắm. Nhóc con Hải càng nuốt nước bọt, những con kiến càng bám sát. Và chúng càng bám sát, nhóc con Hải càng muốn ho. Thằng nhóc đành đưa môi dưới vào giữa hai hàm răng cắn một cái thật đau điếng.

Nhóc con Dinh hết mỏi tay lại ngứa ở đùi. Nó nghĩ thầm chắc con vật khốn nạn đã hút của mình mấy giọt máu rồi đây. Nó biết điều hơn lúc nãy, không dám hó hé nửa lời. Giặc khỉ đã lọt vào cạm bẫy, chỉ cần thở mạnh một tiếng cũng đủ làm hỏng “kế hoạch” của Dzũng Đakao. Nên dù muốn ho, dù ngứa phát nôn nao, hai thằng nhãi di cư đành chịu trận. Giá được ho một cái, được gãi một cái đúng chỗ ngứa thì tuyệt cú mèo. Thì mới đúng thành ngữ “sướng rên mé đìu hiu”.

Giặc khỉ chắc mẩm thắng trận như đêm qua, lắc lư cho thân cây ngô đong đưa thêm. Rồi mới vặt bắp ném xuống. Khi cây ngô đã bị “bóc lột” hết trái, các anh chàng khỉ buông tay chân nhảy xuống gốc.. Các anh đã nhảy trúng hầm bẫy thật êm ái. Chẳng biết trong bốn anh chàng khỉ có anh nào chạm chông không, nhưng bốn cây chuối đã rạp sấp mình. Vậy là bốn anh hùng vô sản ngồi êm ru dưới âm ti mù mịt. Còn trần xì một vị anh hùng cô đơn giữa nương ngô bát ngát, không hiểu các chiến hữu của mình biến đâu.

Như nhóc con Dinh, nhóc con Hải muốn ho, muốn gãi, anh hùng khỉ cô đơn cũng muốn gọi các bạn. Hắn lẩm bẩm “có lẽ mấy thằng lẻn mình về trước lập chiến công với thủ lãnh đây”. Hắn mỉm cười rinh vài trái bắp, cong đuôi chạy biến về khu rừng trước mặt.

Dzũng Đakao chỉ đợi có vậy. Nó huýt sáo gió. Y Pàm âm thầm cho quân tiến lên bọc kín nương ngô. Bọn khỉ không “khèn khẹc. Y Pàm hỏi:

– Mấy tên tù binh này xử chưa?

Dzũng Đakao đáp:

– Hãy cứ nhốt chúng dưới hầm.

Nó nhặt súng cao su quàng vào cổ. Nhóc con Hải cũng quàng súng vào cổ. Nó là tay súng chuyên môn bắn chân lại trúng đít. Quân lính của Dzũng Đakao phục kích êm ru bà rù. Không còn nói lớn như lúc nãy nữa. Nương ngô im bặt. Chỉ có tiếng gió lùa vào lá ngô nghe xào xạc và hơi thở cùng trái tim đập rộn ràng của bọn nhãi.

Bốn anh hùng khỉ nằm yên dưới hầm. Nằm yên đỡ đau. Chứ, dẫy dụa thì chỉ tổ chông nhọn đâm vào mình mẩy. Các người anh hùng vô sản kêu la inh ỏi. Khốn nỗi, miệng hầm đã đậy kỹ, tiếng kêu gào của các người anh em trở nên vô ích.

Khi anh hùng cô đơn khỉ đơn thương độc mã trở về vị trí với chiến lợi phẩm, thủ lãnh khỉ mừng rơn. Chính hắn, hắn cũng mừng rơn vì hắn cũng là kẻ về trước nhất. Bọn khỉ công kênh kẻ lập chiến công đầu, “khèn khẹc” hoan hô ầm ĩ. Hoan hô một lúc, thủ lãnh khỉ vẫn chưa thấy bóng dáng bốn kẻ tình nguyện. Hắn bắt đầu sốt ruột.

Phóng tầm mắt xuống nương ngô, thủ lãnh khỉ không trông rõ cảnh vật dưới ánh trăng mờ. Nhưng bốn bề im phăng phắc. Thủ lãnh khỉ càng nôn nao. Hắn cử hai anh hùng đi dọ thám. Người anh hùng cô đơn thoát về một mình đâm ra thối chí. Hắn không dám xung phong nữa. Mồ hôi khỉ đầm đìa trên mặt hắn. Hắn xuýt xoa “phúc đức nhà mình to quá, một xíu nữa mình toi rồi.”

Thủ lãnh khỉ dặn dò hai anh hùng do thám vài điều. Hai anh hùng được bơm chất anh dũng vào dạ dầy, phăng phăng xuống nương.Trên này, thủ lãnh khỉ ra lệnh cho quân mình tuyệt đối câm miệng. Hai bên tung ra những đòn ác liệt. Dzũng Đakao nằm sấp, tai úp xuống đất nghe ngóng. Hai anh hùng do thám khỉ đã lạc vào ổ phục kích.

Nhóc con Dinh hỏi Y Pàm:

– Khỉ nó cắn chết người không mày?

Nó nói thật khẽ. Thế mà hai tên khỉ do thám nghe rõ hay sao ấy. Chúng nó đứng khựng lại, nhìn dáo dác. Dzũng Đakao bò êm tới gần, hỏi Y Pàm:

– Có cách nào bắt sống một tên không?

Y Pàm lắc đầu. Dzũng Đakao hận rằng mình đã không tập trung giây “lát sô”. Bọn cao bồi trên màn ảnh quăng “lát sô” cừ lắm. Ở hướng đạo người ta cũng dạy cách quăng “lát sô” để cứu người lúc nguy khốn. Dzũng Đakao chưa được vào hướng đạo. Nó hứa thầm “lần này về Sàigòn mình phải xin vào hướng đạo Đakao mới được.” Trong cơn bực tức của Dzũng Đakao, nhóc con Hải bò lại bấu chân Dzũng Đakao. Nó xoay người. Hai cái đầu thằng nhãi kề nhau.

Nhóc con Hải lè lưỡi:

– Tao thó cái lưới của bố tao mày ạ!. Bố tao tiếc cái lưới, mang từ Bắc vào. Giờ, ở rừng đâu có sông mà đi kéo vó. Tao định tung lưới chụp khỉ.

Đôi mắt Dzũng Đakao sáng rực. Nó xoa tóc nhóc con Hải:

– Mày “nghề” quá. Tao sẽ phong cho mày một chức lớn.

Nhóc con Hải hả hê:

– Cho tao làm phó xếp nhé!

Dzũng Đakao gật đầu bừa:

– Ừa, đưa lưới đây.

Nhóc con Hải lôi ở cạp quần ra cái lưới kéo vó. Nó bảo Dzũng Đakao:

– Phải buộc nặng một đầu, tung lưới ra mới chộp được cá, mày ạ!

Dzũng Đakao trách nhẹ:

– Sao mày không buộc ở nhà? Giờ lấy đâu ra đá mà buộc?

Nhóc con Hải liếm mép:

– Ờ nhỉ, tao quên.

Dzũng Đakao bỗng nghĩ ra một kế mọn:

– Tao có cách rồi.

Nhóc con Hải hỏi:

– Cách gì đó hả mày?

– Mỗi thằng cầm một bên lưới, hễ con nhà khỉ tới gần chỗ tụi mình, hai thằng nhào ra úp lại, nghe chưa?

– Ừa

Chiến trường vẫn im lặng như tờ. Trăng sáng tỏ hơn một ly ông lão. Hai anh hùng do thám khỉ nghe ngóng một lát, không có gì, lại dè dặt bước lách qua những gốc ngô. Lạ thật, bốn chiến hữu của chúng chẳng để lại một dấu vết. Ở vị trí đóng quân, lãnh tụ khỉ còn lạ lùng hơn. Hắn đi đi, lại lại rất tức tối. Nếu hai tên do thám “một đi không trở về” hắn chưa biết phải đối phó ra sao. Chắc chắn, chỉ có nước liều. Là đốc thúc quân xuống nương, trống mái một trận với tụi nhãi Ra-đê. Lần này, lãnh tụ khỉ tàn phá ngô rồi rút quân thật xa đến một buôn bản khác làm ăn. Hắn “khèn khẹc” hai tiếng, đoạn nhảy vọt lên một cành cây bám chắc và quan sát chiến trường.

Hai anh hùng do thám bàn nhau đi hai ngả để do thám. Một tên tiến sâu vào nội địa địch. Một tên lảng vảng ngoài vòng đai. Bất thình lình, một anh hùng khỉ do thám kêu “khèn khẹc” um sùm. Và một nhóc con la thích thú:-

– Tóm cổ một tên khỉ “dzồi”!

Nhóc con đó là Vượng. Bố nó mở quán thịt chó ở ngoài thị xã. Dân bán thịt chó là dân bắt chó rất tài. Họ có cái tròng làm bằng cật tre đập bẹp ra, bện lại. Sợi giây và cái ống để siết cổ chó cũng là một khúc tre dài. Chỉ cần luồn được tròng vào cổ chó thì kể như đời con chó bế mạc. Nhóc con Vượng đã theo bố nó đi mua chó. Nên nó hiểu rành nghệ thuật bắt chó. Nhóc con Vượng tròng đúng cái thòng lòng vào cổ anh hùng khi do thám. Người anh hùng vô sản vừa dẫy dụa, vừa kêu “khèn khẹc”. Nhóc con Vượng khoái trá, la lớn hơn;

– Tóm được một chú khỉ “dzồi”, tụi bay ơi!

Tiếng kêu đau đớn của anh hùng khỉ vang động cả khu rừng. Thủ lãnh khỉ giật mình kinh hoảng. Dzũng Đakao cũng biến đổi sắc mặt. Nó chợt hiểu rằng bắt sống được một địch thủ chẳng báu bở gì, hỏng hết “kế hoạch”. Dzũng Đakao tung cái đầu lưới trả nhóc con Hải. Nó chạy tới chỗ nhóc con Vượng, vỗ vai thằng này, khen ngợi:

– Mày giỏi đa, sẽ phong mày chức lớn.

Nó nói thật to;

– Chúng mày cứ nằm im một chỗ nhé! Tao cần năm đứa đem tù binh về.

Không đứa nào muốn về cả. Bọn nhãi di cư đang vui thích cái trò chơi hồi hộp, thú vị kinh khủng này. Dzũng Đakao phải giục:

– Bọn khỉ biết chúng mình phục kích tụi nó rồi. Giờ tụi mình giả bộ rút lui. Thế nào tụi chúng cũng kéo xuống phá ngô trả thù, hiểu chưa?

– Hiểu “dzồi”…chó!

Dzũng Đakao vung tay:

– Giờ những đứa nào muốn làm quân tiếp viện?

Bọn nhãi ồn ào;

– Tao.

– Tao cho.

– Tao hách hơn.

Dzũng Đakao cười:

– Cần năm đứa thôi. Tụi mày đi xa khỏi đây, vừa đi vừa hát om sòm lên nhé!

Năm nhóc con vô danh trong đám quân tiễu trừ giặc khỉ của Dzũng Đakao đã dẫn tù binh về hậu cứ. Chúng đồng ca bài:

Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường. Kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ đây. Theo gót anh tài…

Năm nhóc con thay nhau hành hạ tù binh. Anh hùng khỉ kêu la bi thảm vô cùng. Một lát sau, tiếng hát nhỏ dần và anh hùng khỉ không còn rên la nữa.

—-> 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s