GẤU RỪNG

-7-

Thủ lãnh khỉ nghe tiếng kêu cứu “khèn khẹc” ai oán, lâm ly quá. Hắn chờ quân Ra-đê bắt tù binh dẫn về buôn, mới quyết định xua quân xuống nương tàn phá. Thủ lãnh khỉ quên rằng quân Ra-đê đã có xếp Dzũng Đakao. Con nhà Dzũng Đakao đúng là một danh tướng. Nó đoán đúng đường đi nước bước của thủ lãnh khỉ. Dzũng Đakao ra lệnh cho bọn nhãi im phăng phắc. Phía rừng trước mặt, thủ lãnh khỉ thét lên những lời phẫn nộ. Rồi xua quân xuống. Bọn khỉ ào ào hành quân. Trong nháy mắt chúng đã lọt vô trận địa.

Chờ chúng vào sâu nội địa, Dzũng Đakao hô to;

– Tấn công.

Nó đã nhét cả nắm đá sỏi vào miệng. Nên khi hô tấn công, vài viên sỏi tuột ra. Và bọn nhãi chỉ còn nghe rõ âm thanh “ấn ông”. Bọn nhãi nhất loạt đứng lên. Dzũng Đakao khai hoả trước. Nó nhắm mắt bắn bừa vào bọn giặc khỉ. Thế mà cũng trúng mới khoái chứ. Giặc khỉ kêu loạn xà ngầu. Hàng ngũ chúng bối rối. Dzũng Đakao ra lệnh:

– Chúng mày hét inh lên đi!

Bọn nhãi đã chia nhau vây quanh nương ngô. Nói đúng hơn là chúng nó dàn quân án ngữ lối rút lui của giặc khỉ. Khỉ chỉ có một lối rút lui duy nhất. Con đường “một chiều” này, Dzũng Đakao đã vây chặt. Nếu bị đánh tan nát, thủ lãnh khỉ chỉ có thể rút quân về ngả xuất quân của Dzũng Đakao. Nhưng chưa chắc con nhà khi đã nghĩ tới điều này.

– Bắn chết chúng nó đi!

– Giết!

– Xung phong!

– Chặt đuôi chúng nó!

Những tiếng thét vang trong rừng đêm vắng. Khiến giặc khỉ rụng rời. Những tiếng thét khác lạ làm thủ lãnh khỉ bối rối. Trăng tự nhiên sáng tỏ. Quân Dzũng Đakao nhìn rõ bọn khỉ đang ngơ ngác tìm cách rút. Chúng chưa phá hại một cây ngô nào. Dzũng Đakao bắn phát đạn thứ hai. Tên giặc khỉ trúng đạn, lăn ba vòng rồi đứng dậy chạy, kêu ỏm tỏi. Nhóc con Hải cũng xử dụng súng cao su. Nó nhắm chân một chú khỉ hy vọng sẽ trúng đít chú khỉ khác như nó nhắm chân Y Pàm lại bắn trúng mông Dzũng Đakao. Nhóc con Hải khạc đạn. Nó đờ người ra.

– Ơ!

Nhóc con Dinh hỏi:

– Cái gì?

– Tại sao không trúng khỉ?

– Tại mày bắn cù lần chứ sao nữa.

Dzũng Đakao ra lệnh tiếp:

– Tấn công đi!

Bọn nhãi Ra-đê phóng lao vun vút. Giặc khỉ tránh né rất tài tình. Dường như, những ngọn lao của bọn nhãi Ra-đê, đối với giặc khỉ, chỉ là trò đùa. Chúng nó đã quá quen với thứ khí giới cổ điển này. Nên không coi vào đâu hết. Véo…Viên sỏi của Dzũng Đakao trúng đít một tên giặc khỉ. Nó quay mình lại, nhe răng cười “khèn khẹc”. Dzũng Đakao ức lắm. Nó kéo súng toan nhả phát đạn thứ hai. Thì tên giặc khỉ đã lủi mất. Trận chiến chưa có gì gay go cả. Giặc khỉ kéo hết vào giữa nương ngô. Khiến hoả lực của Dzũng Đakao, nhóc con Hải rất hiệu nghiệm. Dzũng Đakao nhận thấy ngay rằng nó ít quân quá, không thể siết chặt vòng vây, dồn giặc khỉ phải mở một đường máu thoát thân được.

Nó nghiến răng, dậm chân:

– Uớc gì có thằng Quyên Tân Định, Bồn lừa, Chương còm. Tư trọc, Ba sứt môi…Bọn nhãi ở đây cù lần quá. Con nhà Quyên Tân Định dám tay không bắt khỉ lắm à…

Bỗng Dzũng Đakao hô lớn:

– Quân tiếp viện đâu?

Từ sau hậu cứ, năm nhóc con đồng thanh đáp:

– Ải ải, có chúng tao đây.

Nhóc con Vượng và bốn chiến hữu đã trói chặt chân chú khỉ tù binh. Vượng ta siết giây tròng chặt đến nỗi anh hùng khỉ thè lưỡi ra, hết dám dẫy dụa. Và bốn nhãi con trói chân nó ngon ơ, vất vào một bụi rậm.

– Ải ải, có chúng tao đây.

Nhóc con Vượng đương nhiên chỉ huy bốn thằng. Nó hươi cái tròng chó như Triệu Tử Long hươi thương, thúc quân:

– Tiến lên chúng mày ơi!

Bốn thằng nhóc say sưa hò hét:

– Xung phong!

– Quân tiếp viện lập chiến công!

– Đả đảo giặc khỉ!

Thủ lãnh khỉ thất đảm kinh hồn. Bốn phía đều bị vậy cả rồi…Khi không, thủ lãnh khỉ xua quân vào rọ. Dzũng Đakao giăng cái lưói của nhóc con Hải ra. Nó bắt bốn thằng nhãi Ra-đê mỗi đứa túm một góc.

– Tụi tao rút hết về phía sau, lùa giặc khỉ ra, chúng nó chạy văng mạng vào lưới. Chúng mày cố bắt sống vài tên nhé

Dzũng Đakao nghĩ lại rồi. Chỉ cần bêu đầu vài tên giặc khỉ là bọn khỉ hết dám lai vãng ở nương ngô này. Không chừng, chúng nó hết dám phá hoại các nương ngô của người Ra-đê luôn. Dzũng Đakao hứng chí quá. Nó rỉ tai anh em, rút hết về hậu cứ. Quân lính của Dzũng Đakao âm thầm thối binh. Giặc khỉ mắc kẹt ở giữa nương ngô không hay biết điều gì. Khi gặp quân tiếp viện, Dzũng Đakao dàn quân thành hàng dài. Và hàng quân này như một sợi giây kéo ngang vào nương ngô.

– Xung phong!

– Xung phong!

Mỗi đứa cầm một cành cây, vụt ngang vụt dọc. Giặc khỉ rụng rời. Thủ lãnh khỉ không ngờ đưa quân vào tử địa. Nó ngước nhìn trăng, nhe răng trắng ởn, gầm những lời oán trách thống thiết. Trăng hiểu rõ nỗi đau khổ của thủ lãnh khỉ, từ từ chui vào mây. Thủ lãnh khỉ tập họp quân, quyết mở một đường máu.

– Xung phong!

– Xung phong!

Quân của Dzũng Đakao cầm chắc cái thắng, hô hoán vang lừng. Kiện tướng Triệu Tử Long nhóc con Vượng giơ cao cái tròng chó lên:

– Phải bắt một thằng khỉ nữa.

Dzũng Đakao sợ bọn nhãi ào ào xung phong, gẫy hết ngô, nó ra lệnh:

– Đi theo khéo một tí nhé! Đứa nào làm gẫy ngô là hạng bét.

Không đứa nào thích hạng bét cả. Quân của Dzũng Đakao xung phong rất nhanh mà chẳng hề gẫy một cây ngô. Thủ lãnh khỉ nghe bước chân của kẻ thù tới mỗi lúc một gần. Bèn quyết định mở một đường máu rút lui. Hắn lại sa vào bẫy của Dzũng Đakao. Đồ khỉ có khác, ngu như khỉ ấy. Giặc khỉ rút thật nhanh. Bọn nhãi con chăn lưới hồi hộp.

– Khỉ nó dám cắn tụi mình không?

Thằng Khoa đáp:

– Chắc nó không dám cắn đâu.

Nhưng bốn ông nhãi con vẫn cứ run. Thình lình, một tiểu đội khỉ phóng vào lưới. Bốn ông nhãi nằm rạp xuống bốn góc. Tiểu đội khỉ bị lưới chụp dẫy dụa. Kêu “khèn khẹc” ỏm tỏi. Bốn ông nhãi cùng gọi ơi ới:

– Dzũng Đakao ! Dzũng Đakao !

Dzũng Đakao đang xua quân tiến lên dõng dạc đáp:

– Có tao đây!

– Vồ được đông khỉ lắm

– Nằm yên nhé!

– Tụi tao sợ thấy mồ.

– Sợ cái gì?

– Sợ nó cắn.

Thủ lãnh khỉ đâu chịu để quân mình dẫy dụa trong cái màng lưới cắc ké như thế. Nó quay lại. Bốn ông nhãi nằm rạp đè lên lưới. Thủ lãnh khỉ kêu “khèn khẹc” rồi phóng mình vào giữa lưới, cắn xé.. Một số vây ngoài lưới đề phòng quân truy kích của Dzũng Đakao. Bốn ông nhãi sợ đến “tè” ra quần, líu cả lưỡi, không kêu lớn được. Một tên giặc khỉ cắn khẽ vào chân một nhóc con. Thằng này thét lên một tiếng hãi hùng khiến Dzũng Đakao giật mình:

– Sao vậy?

– Nó cắn tao đau thấy mồ!

Dzũng Đakao hô quân:

– Tiến lên, tiến lên giải vây cho quân ta!

Giặc khỉ thấy dùng miếng cẩu chưởng tức là chưởng chó, tức là đòn cắn của nhóc con Hùng hiệu quả như thần, bèn bảo nhau cắn bốn nhóc con tơi bời. Bốn ông nhóc vùng vẫy chân đạp, tay đấm loạn xà ngầu. Rồi bỏ chạy. Giặc khỉ đuổi theo. Tên thì lấy đà nhảy thót lên vai kẻ thù, cào cổ. Tên thì bám chặt quần kẻ thù, cắn xé rách nát. Bốn ông nhóc hồn bay lên mây, ngã quỵ trên bãi chiến trường. Giặc khỉ nhiều tên nghịch động trời. Nó tìm mắt kẻ thù định “tè” cho kẻ thù mù mắt.

– Nước đái khỉ!

Một thằng nhóc báo động cho các bạn. Bốn ông nhãi vội đưa tay bịt mắt và nằm úp. Giặc khỉ “tè” lên đầu tóc kẻ thù. Rồi cười khoái chí. Rồi tiếp tục xé quần áo và cào sứt máu lưng bốn ông nhãi. Tiểu đội khỉ bị màng lưới vó chụp, được giải vây. Chúng lao tới chỗ bốn quân thù đánh gỡ. Nhưng chúng vừa giở đòn thù thì quân Dzũng Đakao đã đến. Giặc khỉ bỏ những con mồi yếu thế, chạy lên khu rừng trước mặt. Dzũng Đakao bắn liên tiếp. Nhiều tiếng kêu “khèn khẹc” chứng tỏ giặc khỉ đã trúng đạn, “trước khi rút lui để lại nhiều vết máu”. Bốn ông nhãi được cứu hơi muộn. Chúng nó trách móc Dzũng Đakao um sùm.

Nhóc con Hải la hoảng;

– Cái vó của bố tao đâu rồi?

Một thằng nhãi cười khì khì:

– Khỉ nó “chộp” mất “dzồi”.

Nhóc con Hải cắn môi:

– Ông sẽ xử tử một tên khỉ!

Bốn thằng thuộc “quân ta” bị thương còn cay cú hơn:

– Hay lắm, các ông sẽ lấy kim chọc mắt chúng mày, các con khỉ ạ!

Trận chiến như vậy tạm xong. Bên Dzũng Đakao có bốn đứa chảy máu lưng, rách bấy quần áo và đầu tóc sặc mùi nước đái khỉ. Nương ngô không hề mất một bắp nào. Bên phía khỉ một anh hùng dọ thám bị bắt sống, trói gô, ném vào bụi rậm ở hậu cứ; bốn anh hùng sa xuống hầm bẫy.

Dzũng Đakao khoan khoái:

– Lôi tù binh lên chứ?

Y Pàm hỏi:

– Lôi cách nào?

Dzũng Đakao cười:

– Có cách rồi.

Nó gọi:

– Vượng đâu?

Dzũng Đakao đứng dang chân, hai tay khoanh trước ngực. Đúng là một thứ xếp. Bọn nhãi phục nó sát đất. Anh em Y Pàm thì khỏi nói rồi. Lần đầu tiên từ ngay khai diễn với khỉ, hôm nay, Y Pàm mới thực sự dự trận đánh giặc khỉ chạy cong đuôi.

Xếp Dzũng Đakao nhìn lên trời:

– Ông thù trăng quá. Tự nhiên trăng đang sáng lại tối mò.

Nhóc con Hải phụ hoạ:

– Làm tao chưa bắn vỡ sọ tên khỉ nào, tức ghê!

Nó nạp đạn, kéo căng hai sợi giây cao su, bắn lên trời:

– Mày ở gần sẽ nát bét, con nhà trăng ạ!

Nhóc con Vượng hươi tròng:

– Lôi mấy thằng tù binh lên chứ?

Dzũng Đakao hất đầu:

– Còn chờ gì nữa.

Bọn nhãi vây quanh bốn cái hầm bẫy. Dzũng Đakao hơi hé miệng gỗ chụp miệng hầm. Nhóc con Vượng luồn cái thòng lọng xuống. Anh hùng khỉ chưa chết ngạt, chống đối mãnh liệt. Những cái chông của Dzũng Đakao không ăn nhằm gì cả. Chỉ làm xuớc chút da khỉ thôi. Bọn khỉ sa hầm bẫy đã nhổ chông lên, bẻ gẫy cong queo. Và bây giờ, tên anh hùng khỉ sắp bị lôi cổ, chộp lấy cái thòng lọng, nhe răng cắn. Nó cắn thì chỉ tổ chảy máu miệng thôi. Tre cật đập nát bện lại còn chắc hơn cả thép. Răng khỉ là cái thớ gì. Nhóc con Vượng lẩm bẩm rủa:

– Mày cắn sứt cái tròng của ông, lát nữa ông sẽ lột da đầu mày.

Nó loay hoay một lúc rồi kéo siết cái giây tròng, kêu to sung sướng:

– Dính “dzồi” tụi bay ơoi!

Bọn nhãi cổ võ nhóc con Vượng:

– Lôi cổ nó lên đây!

– Mày “nghề” khét tiếng, Vượng ơi!

Một thằng xỏ ngọt:

– Ông “via” nó bắt chó còn thua nó bắt khỉ!

Nhưng nhóc con Vượng không thèm để ý lời xỏ ngọt của bạn. Nó cong lưng lôi anh hùng khỉ lên. Vừa đúng lúc đó, trăng lại chui ra khỏi cái áo mây. Nương ngô sáng hẳn lên. Và anh hùng khỉ trông rõ kẻ thù của mình đang nhìn mình bằng những con mắt vui nhộn hơn là căm thù. Tuổi thơ không có căm thù, không biết căm thù. Những kẻ nào xô đẩy tuổi thơ vào con đường phá phách, lợi dụng sự thích xổng chuồng đùa nghịch của tuổi thơ vào mục đích riêng tư của mình là những con gấu chuyên đi ăn cắp mật ong tuổi thơ làm phung phí, là những con cú đậu trên cành hoa sớm mai làm rớt những giọt sương trong vắt.

Anh hùng khỉ sợ quá, hết kêu nổi. Nhóc con Vượng bảo Dzũng Đakao:

– Có nhiều giây không?

Nhóc con Dinh rút trong túi quần soóc ra một nắm giây dù;

– Thiếu gi.

– Sửa soạn trói tù binh nhé!

Nó siết chặt giây tròng. Anh hùng khỉ lè lưỡi dài hết cỡ, mắt trợn trừng, đuôi cứng lại. Nhóc con Dinh túm hai chân anh hùng khỉ trói gô. Rồi nó trói “tổng hợp” bốn chân. Người anh hùng nằm đó, chưa biết số phận mình ra sao, nhưng đã thấm thía cái ý nghĩa của kẻ tình nguyện. Và nước mắt anh hùng ứa ra. Ứa ra long lanh rồi chảy xuống má, vòng vô miệng. Cay đắng.

Nhóc con Vượng hì hục chừng nửa tiếng thì lôi cổ đủ bốn anh hùng khỉ. Bọn nhãi dùng bốn khúc cây dài, khiêng tù binh. Chúng nó lén xếp Dzũng Đakao, thỉnh thoảng, với tay cấu tù binh hay rứt lông tù binh đau điếng. Đoàn quân chiến thắng trở về, vừa đi vừa bàn hình phạt xử tù binh.

—-> 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s