GẤU RỪNG

-8-

Đến chỗ tù binh do thám, nhóc con Vượng hét lớn:

– Dừng lại!

Dzũng Đakao hỏi:

– Mày “nhốt” nó ở đây à?

– Ừa.

Nhóc con Vượng xông vào bụi rậm. Bọn nhãi Ra-đê phục nó không kém gì phục Dzũng Đakao. Nhóc con Vượng xuất hiện bất ngờ quá, làm mờ mất nhóc con Dinh, nhóc con Hải. Nó ngó quanh quẩn, giơ tròng đập lung tung beng rồi “ơ” một tiếng kinh ngạc. Dzũng Đakao lạ lùng:

– Gì thế mày?

– Nó trốn đâu “dzồi” ấy!

Nhóc con Hải cười khẩy:

– Quân tiếp viện trói khỉ không chặt mà.

Nhóc con Vượng gân cổ cãi:

– Ông siết tròng, con nhà khỉ lè mẹ nó lưỡi ra. Ông trông rõ ràng, chúng nó trói chặt kinh hồn.

Bọn nhãi bàn tán xôn xao. Đôi mắt nhóc con Vượng ngơ ngác kiếm tìm. Rồi nó cúi xuống, lượm hai sợi dây bị cắn nán bét ra.

– Nó cắn “xích” vượt ngục “dzồi”!

Lúc ấy, anh hùng khỉ thu mình trên một cành cây cao, run muốn chết. Nó đã bị bắt, bị siết chặt cổ vào thòng lòng, bị trói gô. Nó lại nhìn thấy bốn đồng chí của nó bị tóm, bị trói gô toòng teng trên những khúc cây dài. Anh hùng khỉ lo toát mồ hôi. Những móng chân của nó dính lấy vỏ cây. Nó nhắm mắt lại, đánh đu với số phận. Phía dưới, nhóc con Vượng hậm hực:

– Ông mà bắt được mày, mày chết mí ông!

Dzũng Đakao cười ha hả:

– Nó chưa tẩu thoát đâu, nó còn loanh quanh đâu đây. Chúng mày tìm kiếm coi.

Bọn nhãi sục sạo. Anh hùng khỉ hé mắt nhìn. Rồi, chúng mày cứ sục sạo đi, miễn là đừng ngó lên đây thôi. Bỗng nhóc con Hải hét om;

– Nó đây rồi!

Anh hùng khỉ giật mình. Những móng chân muốn tuột khỏi vỏ cây. Nó muốn chuyền sang cành khác. Nhưng lại sợ.

Dzũng Đakao hỏi:

– Đâu, đâu nó đâu?

Nhóc con Hải dậm chân:

– Giá có cái đèn “bin”, ông chỉ chỗ cho mày ngay.

Dzũng Đakao văng bậy:

– Củ cải! Mày làm ông nhỡ tầu.

Nhóc con Hải chỉ lên cây, nơi anh hùng khỉ trốn nấp, bi bô:

– Nhất định nó ở trên cành cây. Nó trèo giỏi lắm mà.

Dzũng Đakao tháo súng cao su ở cổ ra:

– Ừa, đúng đấy.

Nó móc viên đạn nạp vào miếng da:

-“Tia” tới tấp lên đi, nhóc con Hải!

Hai nhà thiện xạ đua nhau khạc đạn. Đạn veo véo bay lên. Đạn trúng cành cây, tróc cả vỏ. Đạn làm nát từng đám lá. Đạn trúng thân hình anh hùng khỉ. Rán chịu đau, anh hùng khỉ không hề nhúc nhích một ly ông lão thôi, là kẻ thù sẽ tìm đủ cách bắt sống cho được. Anh hùng khỉ thật sự sợ hãi…quân người rồi. Người bao giờ cũng khôn hơn loài vật. Trong “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” lớp dự bị, Trần Trọng kim viết một bài như thế này:

“Một hôm con hổ ra đồng chơi, thấy con trâu đang cày ruộng, bị người nông phu quất roi lia lịa, lấy làm lạ. Mới hỏi con trâu rằng:

– Trâu ơi,mày to xác thế này sao mày để thằng nhỏ đánh đập mày đau thấy mồ vậy?

Trâu đáp:

– Nó bé nhưng trí khôn nó lớn.

Hổ khoái chí, gạ người nông phu:

– Người kia, trí khôn của mày đâu?

– Dạ, cháu cất ở nhà.

– Về lấy cho tao coi chút xíu.

– Cháu về nhà sợ ông vồ mất trâu của cháu. Nếu ông muốn coi trí khôn của cháu, ông bằng lòng để cháu trói ông lại, rồi cháu về nhà bê ra cho ông coi chơi.

Hổ gật đầu. Người nông phu lấy giây trói chặt hổ, rồi, với bắp cày đập lia lịa xuống đầu hổ, hét;

– Trí khôn của ông đây nè, mi coi đã đời chưa, hả hổ?”

Giặc khỉ đã quên điều đó nên bị Dzũng Đakao đánh tan tành không còn manh giáp. Tên anh hùng do thám vượt ngục sáng suốt hơn thủ lãnh khỉ. Nó công nhận kẻ thù của nó khôn hơn nó. Khỉ khôn nhất nhưng chỉ khôn trong thế giới loài vật thôi. Với người, lại với người như con nhà Dzũng Đakao, khỉ là đồ ngu. Ngu mới lọt bẫy, mới bị trói gô khổ sở đau đớn.

Bọn nhãi hò hét, bắn mãi mà không ăn thua gì, đâm ra chán. Dzũng Đakao quàng súng vào cổ:

– Nó thoát rồi.

—-> 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s