GẤU RỪNG

-9-

– Đừng trả thù vặt mày. Tao tính chặt đuôi chúng nó rồi thả chúng nó về.

Nhóc con Dinh phản đối:

– Ối dào, đánh nhau mệt phờ râu ông cụ mới tóm được bốn tên, mày lại bảo tha chúng nó. Bỏ đi tám!

Nhóc con Vượng bĩu môi:

– Biết vầy ông “ị” vào đi đánh giặc.

Nhóc con Hải đấm một trái gió:

– Mất cái vó, chắc ông sẽ bị một trận đòn nát đít. Ông không tha thung gì sốt cả, ông tóm một tên về làm nô lệ!

Dzũng Đakao bị kẹt. Một bên là anh em, một bên là ….khỉ. Nó phải chọn bên nào? Dzũng Đakao đần mặt ra suy nghĩ. Nếu để bọn nhóc con hành hạ tù binh, chắc chắn, chúng nó sẽ “vờn” tù binh đến chết. Như vậy, tù bình khổ lắm. Dzũng Đakao nói:

– Để tao nghĩ cái đã.

Nó gọi phó xếp Y Pàm ra một chỗ xa, hỏi bạn:

– Mày tính sao?

– Tùy mày à…

– Tao muốn thả tụi nó ra. Chỉ cần chặt bốn cái đuôi khỉ treo lên ngọn cành tre cắm ở nương ngô là bố bảo giặc khỉ cũng cóc dám lai vãng.

– Tùy mày à…

– Giết tụi khỉ tao thương lắm. Chúng ta không nên giết khỉ, mày nhé!

– Chúng nó phá bắp của chúng tao hoài à…

– Mày sợ thả ra, chúng nó sẽ phá bắp nữa, hả?

– Ừa.

– Chúng nó sợ toé khói rồi, nếu mày bằng lòng tao sẽ thả tụi nó ra. Chúng nó léng phéng xuống nương ăn cắp nữa, chúng mình sẽ thộp cổ chúng nó, xử tử.

– Bạn mày chịu không?

– Tao đã có cách.

Y Pàm chìa tay. Dzũng Đakao bắt chặt bàn tay đen đủi của Y Pàm. Hai đứa trở về chỗ đông. Dzũng Đakao nói:

– Tao và phó xếp Y Pàm đã bàn nhau, chúng mình sẽ xử tử bốn tên tù binh khỉ.

Bọn nhãi reo hò sung sướng;

– Có thế chứ!

– Bộ công cốc à?

– Tốn sức…lao động thí mồ.

Dzũng Đakao chờ bọn nhãi reo hò hả hê, giơ tay lên cao:

– Ném chúng vào gốc cam kia! Giờ muộn quá rồi, chúng ta về ngủ. Mai chủ nhật tha hồ bầy trò xử tử bốn tên tù binh. Thôi, anh em chúng ta về.

Bọn nhãi thấy Dzũng Đakao nói đúng, chia tay nhau. Y Pàm dẫn anh em nó về buôn. Còn Dzũng Đakao dẫn anh em về nhà. Nửa tiếng sau, khu vườn cam im lặng như tờ. Sương rơi xuống lá nghe rõ mồn một. Giun dế đã ngủ yên, thôi đùn lên những điệu buồn. Nhóc con Hải xuất hiện.

Nó bị giặc khỉ “tước” cái vó đau lòng lắm. Nó ngỡ con nhà Dzũng Đakao “âm mưu” với con nhà Y Pàm dụ anh em về rồi trở lại thả tù binh. Nên nhóc con Hải giả vờ mở cổng, chạy vù vào nhà một lát. Chờ bọn Dzũng Đakao đi xa, nó lén trở lại vườn cam.

Nhóc con Hải đợi khá lâu. Vẫn không thấy Dzũng Đakao ra. Nó mừng lắm. “Ông nhất định lôi một tên về làm nô lệ. Hì hì, đem bán cũng được vài trăm, bố ông sẽ bỏ qua chuyện cái vó”. Nó lặng lẽ bước tới chỗ giam tù binh.

Bỗng có tiếng “à uông”. Nhóc con Hải giật mình. Nó chùn chân, không dám ngó sau lưng. Nhóc con Hải mím môi. Nó nhìn cái bóng của nó. Một con đom đóm bay ngang khiến nhóc con Hải hoa mắt. Nó nắm chặt tay, lấy can đảm bước thêm.

– Đứa nào đó?

– Thằng nhỏ.

– Thịt nó ngon không?

– Ngon lắm.

– Ra bắt nó đi!

Nhóc con Hải thét lên một tiếng hãi hùng. Rồi quay nhanh lại, cắm cổ chạy. Mai chắc nó sẽ bảo với tụi nhãi là vườn cam có ma cho mà xem. Dzũng Đakao vừa bịt mũi, nói hai giọng trêu nó. Giờ, bố bảo nhóc con Hải cũng chẳng dám thực hiện ý muốn của nó nữa.

Xếp Dzũng Đakao tay lăm lăm con dao nhỏ, chạy vù vào vườn cam. Nó định chặt đuôi bốn tên tù binh cơ. Nghĩ sao, nó chỉ chặt đuôi có một tên thôi. Dzũng Đakao hoa dao. Bốn anh hùng khỉ nhắm mắt chờ chết. Nhưng con nhà Dzũng Đakao lại cắm phập lưỡi dao xuống đất, vuốt ve các chú khỉ.

– Đừng phá nương ngô nhé, các em! Hễ thả về mà còn phá, lần sau bắt được, chúng nó giết à..

Bốn chú khỉ chớp mắt lia lịa. Dzũng Đakao rút dao, cắt giây trói cho chú khỉ bị chặt đuôi trước. Chú khỉ khó khăn đứng dậy. Nó khụyu chân ngã mấy lần rồi mới đứng vững. Nó không chạy vọt mà đi quanh quẩn nơi đồng bọn đang nằm chờ số phận may rủi. Nó nhìn Dzũng Đakao. Đôi mắt nó trĩu nặng sự biết ơn tuy nó bị chặt đuôi. Ối dà, vài tuần lễ cái đuôi nó mọc dài. Sợ gì. Chỉ sợ bị giết thôi. Song Dzũng Đakao đâu nỡ giết anh em nó. Lần lượt, bọn tù binh khỉ được cởi trói hết. Bốn anh hùng khỉ đứng ngó Dzũng Đakao. Chúng nó ngồi chồm hổm, chắp hai tay lên gáy, cúi đầu lạy Dzũng Đakao. Xếp Dzũng mỉm cười:

– Tốt, tốt, về ngủ mau, các em!

Bốn chú khỉ đồng thanh kêu “khèn khẹc”. Rồi cong đuôi chạy. Một lát, chúng nó đã khuất dạng. Dzũng Đakao đứng lên, nhét dao vào túi, xoa tay:

– Mai mình về kể chuyện uýnh khỉ, bọn Bồn lừa sẽ bảo mình phịa đây.

Nó lầm lũi bước. Rừng khuya lạnh ơi là lạnh. Sương rơi ướt cả tóc Dzũng Đakao.

—-> 10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s