HẠ ƠI

CHƯƠNG MƯỜI

BỮA CƠM THẬT ĐƠN GIẢN. CÁ lóc kho tộ và xoài chín. Chỉ có hai món mà bọn Dzũng Đakao ăn căng cả rốn. Chưa bao giờ bọn Dzũng Đakao ăn một bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm tối nay ở giữa sân nhà Danh ná. Vừa ăn, Dzũng Đakao vừa kể chuyện chinh phục lục quái Xà Lỏn cho Danh ná và Thảo xa lộ nghe. Danh ná và Thảo xa lộ rất thích thú. Thực ra, với lục quái Xà Lỏn, Danh ná và Thảo xa lộ có coi ra gì. Nhưng dẹp chúng nó chỉ yên được một ngày, rồi đâu hoàn đấy. Lục quái chẳng chịu trở về với gia đình, trường học.

Hết cách giúp đỡ chúng rồi. Mọi người ngó lơ, mặc chúng lêu lổng, đợi lớn lên chúng hối hận. Dzũng Đakao xứng đáng với lòng tin cậy của bác sĩ chủ giải Guigoz. Nó và bạn của nó đã thành công trong “sứ mạng” dẫn dắt lục quái Xà Lỏn về vùng trời yêu mến của hoa niên. Danh ná nói:

– Tao học được ở Dzũng Đakao nhiều điều.

Dzũng Đakao cười:

– Chúng ta học hỏi lẫn nhau.

Danh ná bê cả đĩa xoài đã gọt vỏ và thái nhỏ tiếp vào bát của từng bạn Sàigòn:

– Khi Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa về Sàigòn, Thảo xa lộ, Chơn Chơn đạo nhơn và tao sẽ bắt chước cách chinh phục những thằng ngỗ nghịch của chúng mày. Đúng quá, cứ đem lòng tốt mà cư xử với nhau thì chẳng còn ai oán ghét nhau.

Bồn lừa khoe :

– Thầy tao thương Dzũng Đakao nhất lớp. Nó làm đúng lời thầy tao dạy. Tụi tao còn thích ăn thua đủ. Chứ, Dzũng Đakao nó nhịn tài lắm.

Dzũng Đakao lảng chuyện:

– Đêm nay trăng sáng quá.

Danh ná nhìn lên trời:

– Lát nữa trăng còn sáng hơn.Tao sửa soạn hai cái xuồng lận. Chơn Chơn đạo nhơn chèo một cái. Tao chèo một cái. Hề hề, nửa đêm đói bụng, tụi mình có món ăn khoái miệng.

Hưng mập gạ Chơn Chơn đạo nhơn:

– Mày dạy tao chèo xuồng nhé ?

Chơn Chơn đạo nhơn cười toe :

– Anh dạy em gồng bụng cơ !

Hưng mập nhéo Chơn Chơn đạo nhơn:

– Yên chí. Mày sẽ có cái bụng vô địch Long Xuyên.

Bồn lừa xía vô :

– Anh sẽ dạy Chơn Chơn đạo nhơn lừa bóng.

Cơm nước xong xuôi, bọn nhóc xúm nhau dọn dẹp. Rồi trải chiếu giữa sân đất ngồi tán gẫu. Dzũng Đakao kể những kỷ niệm ở Ban Mê Thuột. Chương còm kể những kỷ niệm ở Nha Trang, ở Huế. Hưng mập nói về người bạn giang hồ Tư đờn. Bồn lừa nói về bước đường phiêu lưu bán bong bóng dụ con nít. Chơn Chơn đạo nhơn nghe tới đâu máu giang hồ bốc tới đó. Cả bọn ao ước có ngày được dẫn Danh ná rong chơi khắp Sàigòn và đến trường Đakao để chúng nó khoe với thầy chúng nó một người bạn mới. Chương còm còn một tài vặt mà Danh ná chưa biết cũng như bọn Dzũng Đakao chưa biết món ăn khoái miệng vào nửa đêm mà Danh ná vừa hứa hẹn.

Chừng nửa giờ sau, cả bọn kéo nhau ra sông, nơi hai chiếc xuồng đã buộc sẵn. Hưng mập, Chơn Chơn đạo nhơn, Thảo xa lộ ngồi chung môt xuồng. Chương còm Bồn lừa, Danh ná, Dzũng Đakao một xuồng. Hai chiếc xuồng được tháo giây buộc. Chơn Chơn đạo nhơn đẩy cái bơi chèo. Xuồng lướt ra giữa sông. Danh ná cũng làm như thế. Hai chiếc xuồng nối đuôi nhau từ từ trôi trên giòng sông nhỏ đầy ánh trăng. Thôn ổ im vắng. Tiếng bơi chèo rẽ nước nghe rõ mồn một. Xuồng lướt trên giòng sông trăng. Chương còm nhớ mấy câu thơ:

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay

Và thấy xuồng của nó đang chở đầy trăng. Xuồng đã ra tới một khúc sông lớn. Hàng cây bên bờ không phủ kín nổi sông nên Chương còm trông rõ cả mặt trăng dưới nước. Nó bảo Danh ná :

– Ê Danh, mày đập cho trăng vỡ đi!

Danh ná ngẩn ngơ:

– Khùng à ?

Chương còm đã rút chiếc ác-mô-ni-ca từ túi quần ra. Nó nói:

– Sức mấy mà khùng. Tao đọc cho mày nghe hai câu ca dao miền Nam nhé!

Trăng nằm dưới nước trong veo
Cầm chèo ta đập mấy chèo trăng tan

Danh ná bĩu môi :

– Mày đập đến tết trăng cũng không tan.

Chơn Chơn đạo nhơn lái xuồng vào con lạch nhỏ. Danh ná theo môn đệ. Bóng cây ngả dài che kín con lạch. Và trăng chỉ còn nhìn thấy qua lá cành. Qua lá cành ánh trăng thêm dịu dàng… Xuồng từ từ trôi dưới thứ ánh trăng kỳ ảo đó.

Ánh trăng xanh. Ánh trăng lọc mầu qua lá. Ở Sàigòn làm gì có trăng. Điện át giọng trăng sao. Điện làm mất vẻ thơ mộng của trời đêm. Lần đầu tiên bốn ông nhóc Sàigòn được đi chơi thuyền giữa mùa trăng nên ông nào, ông nấy đều xuýt xoa khen cảnh đồng quê.

– Như là chúng mình đang đóng phim thám hiểm sông nước ấy nhỉ?

Hưng mập cảm khái nói. Bồn lừa xỏ ngọt:

– Mày tính việc Hưng mập phiêư lưu ký tập hai chăng ?

Chương còm đưa ác-mô-ni-ca lên môi, lướt nhanh. Danh ná khoái chí :

– Ha ha, xuồng mình giống tàu ghê nơi. Có còi “xúp lê”!

Dzũng Đakao giục Chương còm :

– Thổi một bài cho vui.

Chương còm bèn thổi bài Khúc ca mùa hè của nhạc sĩ Canh Thân. Thằng này có tài thổi ác-mô-ni-ca. Nó chỉ thua ông Tòng Son mỗi màn vừa thổi kèn vừa ăn chuối. Một buổi tối, hồi ấy Chương còm mới tập chơi ác-mô-ni-ca, nó đến trước cửa Tòa Đô Sảnh nghe nhạc sĩ khẩu cầm quốc tế là ông John Sébastien biểu diễn tài nghệ. Ổng này đứng trên bục cao, nổi bật dưới ánh đèn sáng chói, thổi hàng tiếng đồng hồ những bản nhạc lừng danh thế giới. Ông ta có đến cả chục thứ kèn. Nhỏ xíu bằng hai ngón tay. Dài ngoằng bằng cánh tay. Ông thổi kèn, mặt tươi như hoa. Ông đâu cần vừa thổi kèn vừa ăn chuối. Trông một người vừa thổi kèn vừa ăn chuối chả đẹp tí ti ông cụ nào. Dân Sàigòn đến nghe ông John Sébastien chơi khẩu cầm đông nghẹt. Người ta lắng tai đón từng giọt nhạc của ông. Người ta vỗ tay ngợi ca ông. Ông Sébastien cúi khom người cám ơn. Chương còm đã ước mơ sẽ trở thành một tay nghệ sĩ khẩu cầm. Nó luyện tập một mình. Nó mua đĩa hát chuyên chơi ác-mô-ni-ca về nghe và thổi theo. Và nó đã chơi tàm tạm, đủ giúp vui bạn bè trong những buổi họp mặt. Chương còm “đánh tông” hay ác. Dzũng Đakao rất khoái nghe Chương còm thổi ác-mô-ni-ca.

Điệu nhạc của Canh Thân thật vui, thật tươi sáng. Tiếng kèn của Chương còm vang vang trên mặt nước sông lạch. Chơn Chơn đạo nhơn ngừng tay chèo xuồng. Danh ná cũng ngừng tay. Chim muông bỗng thức giấc và lá cây rung động. Một vùng kỳ ảo của những đứa trẻ được bủa vây bởi âm nhạc. Bóng cây. Ánh trăng. Sông nước. Âm nhạc. Tình bạn. Nguồn vui. Còn gì tuyệt vời hơn ? Bồn lừa cao hứng trổi giọng hát theo tiếng kèn:

Về đây ta lắng nghe muôn cung đàn
Về đây tha thiết vương hương nồng nàn
Về đâv nghe bao khúc hát du dương mơ màng
Và về đây tắm ánh sáng trăng huy hoàng…

Chương còm thổi kèn say sưa hơn. Rồi Dzũng Đakao, Hưng mập hợp ca với Bồn lừa. Tự nhiên, giữa sông lạch ở Chắc cà đao có bộ tam ca trứ danh. Bộ tam ca hát hay đến nỗi cá dưới nước đua nhau nhẩy lên thưởng thức. Và chó khắp xóm sủa loạn xà ngầu, phá tan vẻ tĩnh mịch cố hữu của thôn ổ. Bộ tam ca gửi bao nhiêu tình ý vào lời nhạc của nhạc sĩ quá cố Canh Thân.

Về đây ta lắng nghe muôn cung đàn
Về đây tha thiết vương hương nồng nàn
Về đâv nghe bao khúc hát du dương mơ màng
Và về đây tắm ánh sáng trăng huy hoàng…

Khúc ca mùa hè
Lắng trong chiều về
Ta lắng tiếng nghe
Nhạc đón yêu thương về…

Về đây, hỡi những người bạn thành phố của tôi. Về đây, về quê hương ta, về với hoa ngàn cỏ nội, về làm cho quê hương ta tươi vui. Về đây, về đây chúng ta bơi xuồng dưới ánh trăng, nghe tiếng nói yêu thương của thôn ổ. Về đây ta tắm sông rộng, ta chạy đường dài, ta biết quê hương ta hiền hòa và mơ mộng nhất thế giới.

Bộ tam ca đã chấm dứt bài hát. Danh ná buông bơi chèo, vỗ tay:

– Nghe “đã” quá xá ! Hát bài nữa đi!

Chương còm vẩy kèn. Và làm vừa lòng Danh ná ngay. Nó thổỉ bài Làng tôi của Chung Quân. Bồn lừa lại hát:

Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lơ lững vờn quanh
êm xuôi về Nam
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre đưa bên mấy hàng cau
đồng quê mơ màng

Danh ná thấy cần phải cho xuồng ra sông. Nó nhẹ nhàng chèo. Bây giờ thì Chơn Chơn đạo nhơn chèo theo xuồng của sư phụ. Hai chiếc xuồng trôi mang theo tiếng kèn tiếng hát lênh đênh trên sông nước. Bao nhiêu bài hát diễn tả sông nước. Bao nhiêu bài hát diễn tả tình quê hương của Phạm Duy, Việt Lang, Hoàng Giác được các ông nhô đem ra hát bằng thích. Tưởng tượng giữa giòng sông êm đềm hai chiếc xuồng nhỏ trôi từ từ. Giòng sông ngập trăng như một giòng nước bạc. Tiếng hát vang vang. Tiếng hát ngợi ca quê hương vang vang. Tiếng hát vang vang không dứt. Tiếng hát dàn trải trên mặt nước. Tiêng hát vọng lên trời cao. Tiếng hát lan tỏa mênh mông. Tưởng tượng đi và sẽ muốn, sẽ thèm về đồng quê, sẽ ôm chặt lấy quê hương, cắn một miếng đã đời và nói một lời tha thiết. Đồng quê ơi, ta yêu đồng quê quá.

Danh ná nói:

– Chúng mày hát nhiều rồi, cho tao hát một bài được không ?

Chơn Chơn đạo nhơn giơ tay:

– Em hát với.

Dzũng Đakao mời mọc:

– Hát đi chứ!

Danh ná hỏi:

– Chương còm biết bài “Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát” không ?

Chương còm đáp bằng cách dạo kèn câu mở đầu bài Khúc ca ngày mùa của Lam Phương. Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn song ca:

…Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát
Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát
đề đồng xanh vui khúc ca ngày mùa.

Các bạn Sàigòn vỗ tay tán thưởng. Danh ná sung sướng nói:

– Không ngờ hè này vui đến thế!

Và nó tiết lộ bí mật ;

– Hát mãi tiêu hết cơm rồi, chúng ta sửa soạn nhậu.

Nó ra lệnh cho môn đệ :

– Bắt cá đi là vừa, Chơn Chơn đạo nhơn!

Chơn Chơn đạo nhơn bèn chèo xuồng xa khỏi xuồng của Danh ná. Nó dặn Hưng mập :

– Khi em đập bơi chèo xuồng mặt nước, anh nhớ xích sang bên phải cho xuồng nghiêng nhé!

Hưng mập hỏi:

– Làm gì ?

Chơn Chơn đạo nhơn cười toe :

– Để cá linh dễ nhào “dzô” anh ạ!

Chơn Chơn đạo nhơn vung bơi chèo đập mạnh xuống mặt nước. Hưng mập nhích sang một bên. Chiếc xuồng nghiêng. Hàng trăm con cá linh nhẩy vọt lên và nhào hết vô xuồng. Hưng mập rất ngạc nhiêu lối bắt cá của Chơn Chơn đạo nhơn. Phải ghi vào bút ký. Hưng mập nghĩ thầm. Chơn Chơn đạo nhơn đập bơi chèo một cú nữa. Cá linh ngu dốt lại nhẩy vô xuồng. Những chú cá trắng giẫy đành đạch dưới ánh trăng trông đẹp mắt vô cùng. Chơn Chơn đạo nhơn giải thích:

– Sông nhiều cá linh lắm. Em đập mười lần thì xuồng đầy nhóc cá. Ăn hết ta bắt thêm.

Nó chèo xuồng về. Hai chiếc xuồng cập sát nhau. Trên xuồng của Danh ná, cái bếp dầu lửa đã đốt và chảo mỡ sắp réo sôi. Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa lặng im xem Danh ná “làm ăn” ra sao. Danh ná nhờ các bạn khui giùm xá xị và đổ muối ra đĩa. Nó đã mang dao. Bồn lừa cắt chanh. Khi chảo mỡ hết tiếng kêu, Danh ná quờ tay sang xuồng của Chơn Chơn đạo nhơn bốc cá ném vô. Tiếng mỡ réo rắt. Cá giẫy chút chút rồi…chịu chết. Danh ná dùng đũa đảo cá. Một lát. nó giục các bạn:

– Nhậu thôi, cá đủ chín rồi đó. Ăn nóng hổi mới khoái khẩu. Tao mang theo cả tầu vị iểu.

Nhưng cá chiên chấm muối tiêu vắt chanh ngon hơn. Mỗi con vừa một miếng. Bọn Dzũng Đakao thưởng thức tận tình. Giữa giòng sông êm, dưới ánh trăng hạ, bữa tiệc đêm của những đứa trẻ diễn ra vừa lạ đời vừa thơ mộng. Những đôi đũa chiếu cố tới tấp. Mỡ đổ thêm. Lửa vặn lớn. Cá bỏ vô hết mẻ này đến mẻ khác. Có nên nói đây là bữa tiệc của các ông hoàng Việt Nam ? Bởi vì các ông ấy đúng là hoàng tử. Và chưa hề thấy trong cổ tích, trong thần thoai, các vị hoàng tử dự một bữa tiệc trên sông nước lênh đênh.

Danh ná nói:

– Tiếc là chúng mày xuống Long Xuvên không nhằm mùa đốt đồng.

Dzũng Đakao hỏi:

– Mùa đốt đồng vui lắm, hả?

Danh ná đáp :

– Vui lắm. Tụi mình đi đập chuột và sẽ có bữa tiệc thịt chuột. Chuột đồng Long Xuyên ngon hơn thịt gà, ngon nhất miền Tây.

Bồn lừa nói:

– Thế này đã vui chán.

Hưng mập tu một hơi xá xị;

– Tao muốn ngủ ở đây, được không ? Tao chưa hề được ngủ giữa sông.

Thảo xa lộ nói:

– Được, nhưng sợ cá linh sẽ trả thù mày. Đêm mày mê ngủ mày té nhào, ai vớt mày?

Danh ná cười:

– Tụi mày chưa quen, ngủ đêm ngoài trời sẽ bị cúm.

Hưng mập vỗ bụng:

– Tao mà sợ cúm à! Có điều không nên để cá linh trả thù vì mai tao còn cái hẹn… đi hái hoa hồng trộm. Danh ná ạ!

– Gì?

– Con bé bánh ú nó bảo con bé Nga hỏi thăm mày đó.

– Bé Nga nào ?

– Cầu thủ đá banh của Trường Nữ í mà…

Danh ná xua tay :

– Xí. Tao không ưa bọn con gái. Tụi nó xạo thí mồ. Quen tụi nó rồi làm mọi cho tụi nó. Tụi nó nhờ mình làm đủ thứ.

Nó lảng chuyện :

– Còn nhiều mỡ lắm, nhậu nữa nhé!

Dzũng Đakao buông đũa ;

– No ứ rồi. Ngon tuyệt. Mai nhậu tiếp.

Danh ná tắt bếp :

– Có mày ở đây tội gì phải nhậu hoài món cá linh. Mai tụi mình nhậu chim sẻ chiên.

Bồn lừa hỏi:

– Mai nhậu chim sẻ, mốt nhậu gì ?

Danh ná bối rối. Nó chưa biết mốt sẽ nhậu món gì. Nghĩa là mốt sẽ có trò chơi gì làm vui lòng những thằng bạn Sàigòn thân mến của nó. Danh ná đã bàn với Thảo xa lộ hồi sáng sớm. Con nhà Thảo xa lộ bảo nó yên chí, mai chưa lo đã tính mốt. Bây giờ Bồn lừa hỏi ngang xương, Danh ná chả hiểu phải trả lời thế nào. Hưng mập ngứa miệng:

– Mốt nhậu tằm rưột chấm muối ớt.

Bồn lừa khoái chí :

– Ừa nhỉ ! Suýt tao quên. Mốt “người ta” chở xuồng cho tụi minh “quá giang” sang cù lao.

Danh ná mừng húm. Vậy là nó hết kẹt. Nó đưa đẩy:

– Rồi tụi mình vô núi Sập ngoạn cảnh. Rồi tao chở xuồng tụi mày vô Long Kiến chụp hình nơi thờ Phật Thầy Tây An. Rồi tụi mình qua Hòa Hảo. Tiện đường, mình đi Tân Châu. Nếu chúng mày dám qua Nam Vang tao chở đi luôn.

Chương còm nói:

– Mùa hè đâu có dài mà phiêu lưu kỹ thế.

Dzũng Đakao đưa tay múc nước ấp lên mặt:

– Hãy về ngủ đã, mai sẽ tính.

Hai chiếc xuồng tách ra. Giòng sông vẫn ngập ánh trăng và có vẻ thấm lạnh. Tiếng nói của bọn nhóc thưa dần. Xuồng nọ nối đuôi xuồng kia bỏ sông lớn rẽ vào lạch vào đầm. Y hệt con tầu chui vô đường hầm mù tối. Chốc lát, xuồng lại thoát ra sông nhỏ đầy trăng. Bơi chèo rẽ nước. Xuồng lướt êm. Cây cỏ ngủ im thin thít. Sương đã xuống nhiều. Đêm khuya. Thôn xóm đang ngon giấc. Chương còm cảm khái muốn dạo một bản nhạc. Nhưng sợ chó sủa ran. Lại thôi. Xuồng đã về tới chỗ cũ. Danh ná bảo các bạn lên bờ trước. Nó và Chơn Chơn đạo nhơn buộc xuồng cẩn thận rồi lên sau. “Đồ nghề nhậu nhẹt” để nguyên dưới xuồng. Những ông nhóc bước những bước chân không mang giầy trên lối đất mòn nhẵn. Danh ná, Thảo xa lộ, Chơn Chơn đạo nhơn chả cảm thấy gì. Chỉ các bạn Sàigòn của Danh ná là cảm giác một nỗi niềm khó nói. Con đường quê dưới ánh trăng khuya là đây. Ta thường đọc trong những bài tập đọc. Hôm nay ta bước chân lên con đường thơ mộng của quê hương ta. Con đường chuyển bao nhiêu tình ý từ bàn chân ta tới trái tim ta. Yêu con đường mòn thôn quê quá xá.

Đêm ấy, bọn Dzũng Đakao ngủ ở nhà Danh ná. Ngủ ngoan bằng tiếng ru của sương rơi trên những tầu lá. Và sáng mai sẽ thức dậy bằng nhạc chim.

—> Chương 11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s