HẠ ƠI

CHƯƠNG MƯỜI HAI

BẾN MƠ Ở NGAY CÔNG VIÊN Nguyễn Du. Ngày thường, đây chỉ là nơi buộc xuồng của những người bên kia cồn sang chợ mua bán. Nhưng hôm nay thì khác, thì là bến mơ đích thị. Bởi vì hôm nay có bốn chiếc xuồng của bốn công chúa buộc sẵn đợi chờ bốn hoàng tử sang cồn. Bốn công chúa ngồi trên ghế đá công viên. Trời ươm nắng. Trời ươm nắng cho mây hồng. Giòng nước bao la. Sóng không lớn. Sóng còn niên thiếu. Hãy tít tắp biển xa những cụ sóng bạc đầu khụ khị quái ác. Ta yêu sóng niên thiếu, những cậu sóng đùa bỡn hồn nhiên trên mặt sông và chẳng làm ai lo phiền. Bốn công chúa thay phiên nhau ngoái lại. Không nàng nào nói với nàng nào song trái tim mỗi nàng đều nói khẽ:”Sao muộn vậy ? Liệu trễ hẹn chăng” ? Công chúa Thủy vỗ vai công chúa Lan :

– Bồ qua kiếm họ đi.

Công chúa Lan nguýt đài:

– Xí, sao bồ không qua?

Công chúa Liên vuốt mớ tóc mai:

– Không ai chịu qua tôi sẽ qua.

Công chúa Duyên mỉm cười:

– Bồ Liên nhất.

Công chúa và hoàng tử đều đẹp hết trơn. Thường thường, khi nhân gian chết giấc hoặc ngã lăn đùng ra vì sắc đẹp của công chúa và hoàng tử thì các công chúa và hoàng tử bị ngộ nhận kỹ lắm. bị khoác cái vỏ xấu xí và bị đeo “hư” danh. Thí dụ: công chúa lọ lem, công chúa da lừa, công chúa thọt, công chúa một mắt. Thí dụ: hoàng tử ăn gian, hoàng tử cà lăm, hoàng tử lé, hoàng tử cà chớn. Các công chúa và các hoàng tử làm ta say mê cứ bị lệ thuộc vào các bà mẹ đỡ đầu. Đó là các bà tiên. Đừng tưởng các bà tiên không độc ác nhé! Có bà nhỏ mọn thấy mồ. Người ta quên mời dự tiệc sinh nhật, bèn phát lời nguyền bắt con người ta ngủ trong rừng hoài hủy. Ông tiên chắc tốt hơn bà tiên. Ông tiên chỉ khoái uống rượu, đánh cờ nên lười biếng hóa phép. Bốn công chúa Long Xuyên không có tiên bà đỡ đầu mà chỉ có Chương còm đặt cho những cái tên ngộ nghĩnh. Như công chúa Liên là công chúa khểnh răng, công chúa Duyên là công chúa tóc râu ngô (Tóc em đã úa nắng hè đó), công chúa Thủy là công chúa mắt bi ve. Còn công chúa Lan, chính hoàng tử phì lũ đã suy tôn nàng là công chúa bánh ú mĩ miều.

Công chúa mắt bi ve giục công chúa khểnh răng :

– Bồ Liên qua kiếm họ đi chớ,

Công chúa khểnh răng bĩu môi:

– Rỡn. Người ta nói chơi, chứ bộ.

Công chúa bánh ú lườm :

– Vậy mà làm bảnh.

Công chúa tóc râu ngô giàn hòa :

– Thôi mờ… cãì nhau chi. Tôi đề nghị mình chơi bàn tay trắng bàn tay đen rồi tuyến sòng coi ai bị qua bển kiếm họ.

Ba công chúa đồng ý liền. Họ đứng hết đậy. Họ tạo thành hình vuông T L D L. Họ châu mặt vô nhau. Họ vươn tay dài và họ đồng thanh: Tay trắng tay đen chè đậu đen nấu đường cát trắng. Bốn công chúa cùng ngửa bàn tay. Bàn tay trắng hết.

– Huề.

Lại tay trắng tay đen chè đậu đen nấu đường cát trắng. Lần này bốn bàn tay cùng sấp. Đen ráo trọi.

– Huề.

Lần thứ ba, hai bàn tay sấp, hai bàn tay ngửa :

– Huề.

Lần thứ tư ba bàn tay ngửa, một bàn tay sấp. Công chúa khểnh răng được mời ra, khỏi bị tham dự cuộc tuyến sòng. Lần thứ năm, công chúa tóc râu ngô nhảy cỡn. Hai công chúa mắt bi ve và bánh ú tuyến sòng tức là oản tù tì ra cái gì ra cái này. Tuyến sòng!

– Búa.

– Cũng búa!

– Huề.

Tuyến sòng.

– Kéo.

– Cũng kéo !

– Huề.

Tuyến sòng.

– Bao.

– Cũng bao!

– Ê, ăn gian.

– Ai thèm ăn gian ?

– Búa rồi lại xòe thành bao.

Hai công chúa ngoài cuộc đòi làm trọng tài. Tuyến sòng nữa. Các công chúa luôn luôn rắc rối. Tuyến sòng.

– Đinh.

– Kéo.

– Huề nhé !

– Sức mấy. Đinh đóng thủng kéo.

– Lạ nhỉ, kéo không cắt đứt đinh à?

Công chúa răng khểnh tuyên bố:

– Huề.

Công chúa tóc râu ngô phản đối:

– Không có huề. Đinh thắng kéo.

– Kéo cắt đinh.

– Đinh đóng thủng kéo.

Hai công chúa trọng tài cãi nhau. Rồi giận nhau. Rồi im lặng. Cuộc tuyến sòng chỉ định kẻ “qua bển” bị bải bỏ. Bốn công chúa ngồi riêng rẽ trên bốn chiếc ghế. Con gái hết sức! Con gái ưa giận hờn quá xá. Trong khi các công chúa im lặng lườm nguýt nhau thì các hoàng tử sửa soạn lên đường. Hoàng tử phì lũ bảo hoàng tử tăm tre :

– Tám mạng ngồi chung một cái xuồng tao e xuồng chìm mất.

Hoàng tứ bán bong bóng cười hóm hỉnh:

– Vậy nên làm cái tính trừ. Tám trừ… phì lũ còn bẩy. Mày ở nhà. Hay mày “quá giang” như trâu. Mày đóng phim Phì lũ quá giang! Nhưng mày ở nhà thì nên cất.. bánh ú ở nhà luôn. Bẩy trừ bánh ú còn sáu.

Bồn lừa dán được miếng băng keo ngang miệng Hưng mập lấy làm thích thú lắm. Hưng mập nghĩ cách gỡ băng keo ra. Nó gật gù :

– Tao ở nhà, hay đấy. Tao sẽ qua chợ mua giùm mày món quà. Mày biết quà gì chưa? Một chai thuốc nhuộm tóc râu ngô thành tóc huyền.

Bồn lừa khuyến khích bạn:

– Nên mua thêm chai thuốc biến bánh ú ra bánh tét nữa.

Dzũng Đakao sợ Hưng mập sẽ nói về đôi mắt bi ve của Thủy và cái răng khểnh cửa Liên nên vội vàng lên mặt… đại ca :

– Hai thằng không ý tứ chút nào, nói văng mạng “họ” tưởng chế giễu “họ”, “họ” hết quý mình, “họ” bảo mình thô lỗ…

Chương còm nói:

– Yên chí, “họ” sẽ chở tụi mình bằng ghe máy.

Hưng mập khoái chiếc ghe máy mà Chương còm vừa hứa hẹn. Nó cảm hứng nhái liền một đoạn lời ca của Phạm Duy:

Xin cho em còn một ghe đẹp
Ghe xinh xinh để em qua cồn

Hoàng tử phì lũ dặn bạn :

– Nhớ chụp tao dăm bảy “bô” đứng trên mũi ghe nhé, Chương còm.

Bồn lừa hỏi:

– Đứng cạnh bánh ú, hả?

Hưng mập tỉnh bơ :

– Đứng cạnh tóc râu ngô!

Bồn lừa cứng họng. Dzũng Đakao quay đi chỗ khác mỉm cười. Bốn vị hoàng tử phăng phăng bước. Ra tới đường, hoàng tử phì lũ mới “ơ” một tiếng rất… thùng nước lèo lật đổ. Chương còm hỏi bạn :

– Chuyện gì nữa đây ?

Hưng mập “phanh” chân. Vẻ bối rối hiện đầy trên khuôn mặt phì nhiêu da thịt của nó :

– Qưa cồn làm chi nhẩy?

– Mày ham qua mà.

– Ờ, nhưng qua làm chi ?

– Qua cho biết.

– Biết làm chi ?

Bồn lừa gật gù:

– Tao không muốn qua cồn. Chúng mình đừng qua cồn, mất công lắm. Kiếm Danh ná bù khú vui hơn.

Hưng mập giơ tay:

– Tao tình nguyện ở nhà.

Bồn lừa giơ tay theo :

– Tao luôn.

Dzũng Đakao xua tay:

– Đâu được. Mình hẹn với “họ” rồi!

Hưng mập nói:

– Cho “họ” ăn thịt thỏ cà ry!

Chương còm vỗ vai Dzũng Đakao:

– Thì để hai đứa ở nhà. Tao với mày qua cồn. Bên đó vui ba chê. Đủ các thứ trái cây ngon ngọt. Mày chưa biết chứ bên cồn là thiên đường Walt Disney, Dzũng a! Có cá sấu. A, tụi mình tỉa cá sấu. Tụi mình làm Tarzan. Mày sẽ biết thế nào gọi là nước mắt cá sấu. Bên cồn có tám ngàn bảy trăm thứ chim. Rắc một nắm gạo, chim nó sà xuống đậu trên vai mình. Tụi mình sẽ cưỡi bò quất roi vào mông nó cho nó lồng lên…

Chương còm bịa chuyện khiếp quá. Khiến Bồn lừa, Hưng mập quên mất cái nỗi “làm sao ấy”. Hưng mập vào tròng trước:

– Bên cồn tuyệt cú mèo.

Chương còm thêm :

– Hôm nay đại hội gà tre toàn cồn. Coi gà tre đá nhau sướng hơn coi Lý Tiểu Long đá võ sĩ Mỹ.

Bồn lừa gãi gáy :

– Vậy dại gì tao ở nhà nhỉ ? Tao xung phong đi.

Hưng mập vung tay đấm không khí:

– Ông vờ chút xíu chứ ông đâu có nghề nấu thịt thỏ.

Bốn vị hoàng tử lại phăng phăng bước. Bốn vị qua cây cầu xấu xí bắc ngang hồ. Bốn vị đã nhìn thấy bốn mái tóc – bốn suối tóc chứ – của bốn công chúa. Dù cầu chênh vênh và mục nát, hứa hẹn sự rơi tõm xuống nước, hoàng tử phì lũ vẫn xỏ ngọt hoàng tử bán bong bóng:

– Có ba mái tóc đen thôi, thành thử, nổi bật mái tóc râu ngô.

Hoàng tử bán bong bóng xuất chiêu:

– Nè, một chiêc ghế lún. Bánh ú tám mươi bảy ký lô rưỡi.

Dzũng Đakao năn nỉ:

– Tao lạy hai thằng đó.

Và nó đưa bàn tay đặt lên miệng:

– Im lặng nhé! Hôm nọ “họ” tặng hoa mình, nay mình tặng lá. Hoa lá ý nghĩ chưa? Tao tia lẹ bốn phát, lá trên đầu “họ” rơi lả tả. “Họ” sẽ quay lại…

Dzũng Đakao bỏ bốn viên đạn vào miệng. Nó rút súng cao su cầm tay. Vừa qua khỏi cầu, Dzũng Đakao biểu díễn tài nghệ liền. Bốn công chúa, tự nhiên, nghe cái rẹt và thấy lá rơi. Các nàng bèn lạ lùng và chấm đứt chiến tranh lườm nguýt khỏi cần ký hiệp định. Và bốn nàng quay lại đúng như Dzũng Đakao đoán. Các công chúa mừng quýnh. Các công chúa đứng lên. Các công chúa mỉm cười. Các công chúa tiến ra. Nhưng các công chúa bị các bà tiên điểm huyệt bất thình lình. Hết cười. Hết nhúc nhích. Bây giờ má đỏ, tai nóng và mắt chớp lia. Hoàng tứ phì lũ hiên ngang khoanh tay trước ngực (Chắc vừa được ông tiên cho viên thuốc liều). Hoàng tử nhăn nhăn nhở nhở:

– Chào cô bánh ú !

Cô Lan cúi đầu, tay vân vê mép áo bà ba:

– Chào anh phì lũ !

Dzũng Đakao và Chương còm chưa hết ngạc nhiên thì Bồn lừa đã noi gương Hưng mập, cười toe toét :

– Chào cô tóc râu ngô!

Cô Duyên đáp lễ:

– Chào anh ba lém !

Hưng mập nói;

– Cô tóc râu ngô đừng buồn, ngày mai anh ba lém sẽ tặng cô ve thuốc nhuộm tóc.

Bồn lừa ngó cô Lan :

– Dà dà, đứng vậy. Tôi tặng luôn cô bánh ú ve thuốc hết ú. Có cả thuốc nhỏ mắt cho mắt bớt tròn như bi ve. Còn như răng khểnh thì nên tới tiệm trồng răng bịt răng. Họ thay cái răng vàng là nhất.

Các công chúa cười vui vẻ. Cô Liên nói:

– Anh ba lém ưa giễu ghê nơi.

Hưng mập hầt đầu:

– Có cái ghe máy bự, phải không mấy cô ?

Cô Thủy đáp :

– Chỉ có bốn cái xuồng nhỏ.

Hưng mập xoa tay:

– Tuyệt tuyệt. Cô bánh ú chở tôi chăng ?

Cô Lan e thẹn

– Dạ.

Hưng mập vuốt tóc :

– Vậy chở tôi lẹ qua cồn tham đự đại hội gà tre.

Hưng mập xăm xăm bước. Lan theo và chỉ chỗ xuống xuồng. Bồn lừa phục Hưng mập. Dzũng Đakao và Chương còm cũng phục Hưng mập. Thằng này quả là… bạo dạn. Nhờ nó mà cuộc gặp gỡ hết ngượng ngùng, hết là tượng đá nhìn tượng đá. Bồn lừa bảo Đưyên:

– Cho tôi qua cồn hỏi thăm sức khỏe cá sấu, cô tóc râu ngô !

Cô Liên hỏi Chương còm ;

– Tôi chở anh nhé, anh tăm tre ?

Chương còm nghiêng mình :

– Rất hân hạnh, cô răng khểnh!

Cô Thủy nhìn Dzũng Đakao. Đôi mắt cô không chớp. Cô nói nhẹ như gió lướt trên mặt hồ :

– “Em” chở anh Dzũng.

Dzũng Đakao đứng thộn. Gấu rừng chuyển cái súng cao su từ tay này sang tay nọ. Thủy cắn môi. Và cô hỏi Dzũng Đakao, giọng hơi hơi buồn :

– Anh Dzũng không thích mắt bi ve?

Dzũng Đakao ù tai. Nó nghe chẳng rõ. Nó đáp bừa :

– Tôi thích bắn bi ve lắm. Bi thủy tinh í mà..

Ba chiếc xuồng đã rời bên đậu, Dzũng Đakao và Thủy vẫn đứng trên bờ. Dzũng Đakao ngắm chiếc áo bà ba của Thủy. Chiếc áo bà ba mầu mỡ gà thật xinh, thật quê hương miền Nam. Phải ở đây, ở Long Xuyên, chiếc áo bà ba mới có linh hồn. Lần đầu tiên, Dzũng Đakao thấy áo bà ba tuyệt đẹp. Áo dài Raglan vất đi. Những kiểu áo dài thời trang ở Sàigòn vất đi. Thủy không hiểu Dzũng Đakao đang đi tìm linh hồn con rồng trên tấm áo bà ba của cô. Cô tưởng Dzũng Đakao có ý chê áo bà ba.

– Anh Dzũng không ưa áo bà ba?

Dzũng Đakao vội nói:

– Áo bà ba đẹp chứ.

Hưng mập chụm hai bàn tay vô miệng làm loa gọi ơi ới:

– Dzũng Đakao! Mày biểu diễn súng cao su à ?

Dzũng Đakao cuống quýt:

– Họ đã bơi xa.

Thủy nói:

– Mình theo họ chớ?

Dzũng Đakao nhét súng cao su vô túi quần:

– Ờ, mình theo họ.

Cô Thủy chèo xuồng thật nhanh bắt kịp xuồng của bạn. Bốn chiếc xuồng thẳng hàng, gối trên những con sóng niên thiếu mà lướt. Khúc sông này rộng. Nếu trời nổi gió, sóng niên thiếu sẽ biến thành sóng ông gỉà khụ khị. Hôm nay gió nhẹ nên sóng hiền. Chương còm chụp ảnh liên miên. Hưng mập nảy ý chèo xuồng đua. Nó hỏi nhỏ Lan :

– Này, cô bánh ú, liệu cô chèo “ăn” được các bạn cô không ?

Cô Lan gật đầu. Hưng mập bô bô:

– Chúng ta đua xuồng nhé ! Phì lũ và bánh ú chấp các bạn đó.

Nó giục Lan :

– Vượt họ đi bánh ú !

Hưng mập cao giọng hát:

Đồng một lòng chúng ta cố chèo
Và nhịp nhàng tay đưa tay lái
Mà hát vang lên cho lòng hăng hái…

Lan khen :

– Anh phì lũ hát tốt quá.

Hưng mập phịa:

– Tôi hát chung vớì con nhỏ Thái Hiền ở ban The Dreamers đó. Tôi là Tony mập, anh của Tony Hiếu.

Xuồng của Bồn lừa qua mặt xuồng của Hưng mập. Bồn lừa cười chế nhạo:

– Bánh ú liệng phì lũ đi kẻo về bét đó.

Hưng mập thách :

– Rồi mày sẽ phục tài bánh ú.

Nó hét:

– Trổ tài đi, bánh ú!

Lan ra sức chèo. Tự ái… bánh ú nổi lên ầm ầm. Cô chèo vun vút. Và xuồng của cô vượt xuồng của Bồn lừa. Tiếc thay, khúc sông không dài thêm để bánh ú của phì lũ bỏ Bồn lừa thật xa.

Xuồng của cô cập bến trước nhất. Hưng mập khoái chí. Và vì quá khoái chí, nó tạt nước ướt áo Lan. Nó nhẩy lên bờ. Hưng mập, bất thần, cầm tay Lan:

– Cô tài ghê.

Lan gỡ tay Hưng mập ra, lấy khăn thấm nước dính đầy mặt:

– Anh không gọi Lan là cô bánh ú?

Hưng mập cười:

– Tôi quên, cô bánh ú ạ! Cám ơn cô bánh ú đã về nhất. Lát nữa thằng ba lém mí lỵ cô tóc râu ngô biết tay tôi.

Nhưng ba lém Bồn lừa tức hoàng tử bán bong bóng khôn lỏi. Nó bảo tóc râu ngô của nó ngừng tay chèo, đợi cập bến cùng lượt với xuồng của răng khểnh và mắt bi ve. Khi bước lên bờ, Bồn lừa phủ đầu:

– Ông nhường mày đó, phì lũ ạ !

Tất cả buộc xuồng và “đổ bộ” lên cồn. Không phải là cù lao đâu nhé!

Cù lao là cù lao Ông Chưởng, cù lao Gieng cơ. Hưng mập chẳng muốn ăn thua với Bồn lừa về chuyện đua xuồng nữa. Nó chợt thấy một sự lạ khi đặt chân lên cồn. Hưng mập đang phiêu lưu. Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa cũng đang phiêu lưu. Tâm hồn chúng trải rộng ra như những dải lụa đào. Thường thì những con nắng lướt êm trên những dải lụa đào. Hôm nay, những con nắng đọng lại. Và bốn hoàng tử bâng khuâng. Bốn vị hoàng tử bâng khuâng ở đất Long Xuyên. Các công chúa đã dẫn các hoàng tử sang miền đất bâng khuâng. Và ở đó sẽ có người viết cổ tích.

—> Chương 13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s