HẠ ƠI

CHƯƠNG CUỐI

SÂN VẬN ĐỘNG THỊ XÃ ĐÔNG gấp mười lần hôm tranh giải Gưigoz. Khán giả húi cua và kịp tóc chen nhau, xô đẩy nhau chọn chỗ tốt để nhìn rõ mặt thần tượng Danh ná và các bạn Sàigòn của nó. Danh ná nổi tiếng hơn mặt trời nên mặt trời lẩn vào mây và chiều nay thiếu nắng. Cần gì nắng của mặt trời. Đã có một thứ nắng rực rỡ thắp sáng hồn đào niên thiếu. Đó là Danh ná. Chỉ là Danh ná, Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập. Bác sĩ chủ giải Guigoz lăng xăng trước cái mi-cô yêu cầu khán giả giữ trật tự. Khán đài trung ương dành cho các em ở cô nhi viện Ái Nhi. Các em là khán giả danh dự. Mấy dì phước dẫn các em tới đây. Chiều nay, chiều của những đứa bé bị bọn gấu ăn cắp hết mật ngọt hồn nhiên sẽ được những đứa bé khác đền bù xứng đáng. Người lớn tặng trẻ con tình thương. Trẻ con tặng trẻ con niềm vui.

Ngồi dưới gầm khán đài với các bạn, Dzũng Đakao tưởng tượng nụ cười của các em mồ côi sắp nở trên những đôi môi khô héo từ lâu, nó thấy chiều nay thật ý nghĩa. “Người ta sẽ không ân hận gì cả nếu đã làm được một việc ý nghĩa dâng hiến cuộc đời”. Câu này thầy Dzũng Đakao thường nhắc nhở. “Mà làm cho người khác quên đau khổ là công việc ý nghĩa nhất”. Dzũng Đakao, Danh ná, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập sắp làm một việc ý nghĩa nhất mà thầy nó hằng trông cậy ở chúng nó.

Dzũng Đakao vỗ vai Danh ná :

– Mày sung sướng chứ ?

Danh ná chớp mắt:

– Sung sướng lắm.

Dzũng Đakao hỏi Bồn lừa:

– Có quên món “đồ nghề” nào không ?

Bồn lừa lắc đầu;

– Đếm đủ rồi. Tao cảm động quá.

Hưng mập nhỏ nhẹ:

– Tim tao đập lia.

Trên đầu năm ông nhóc, năm vị hoàng tử mơ mộng, bác sĩ chủ giải Guigoz đang nói về ý nghĩa cuộc vui chiều nay. Bác sĩ cám ơn khán giả nhóc con đã nồng nhiệt tham dự. Như vậy, cô nhi viện Ái Nhi sẽ có thêm niềm an ủi chia đều cho những đứa bé hẩm hiu. Sự tham dự của nhóc con và sự giúp vui của Danh ná, Dzũng Đakao và các bạn, bác sĩ nhấn mạnh, là tấm mền đắp ấm trẻ con mồ côi những đêm lạnh, là ánh sáng chiếu rọi vào u tối.

– “Các em là mặt trời. Cuộc đời cần nắng của các em. Các em dạy chúng tôi, dạy người lớn bài học thương yêu quý giá nhất. Mặt trời đang đốt cháy buồn tủi ở sân vận động thị xã Long Xuyên, tôi ước ao mặt trời sẽ đốt cháy mọi buồn tủi ở khắp quê hương Việt Nam. Tôi hãnh diện vì các em. Bởi chính các em sẽ làm lại quê hương chúng ta. Hãy có tâm hồn, mãi mãi có tâm hồn. Hãy nồng nhiệt, mãi mãi nồng nhiệt. Quê hương chúng ta chỉ vươn lên nổi nhờ những tâm hồn nồng nhiệt “

Dzũng Đakao ứa nước mắt. Bác sĩ chủ giải nói những lời giống những lời của thầy nó. Và những lời đó luôn luôn khiến Dzũng Đakao xúc động. Thảo xa lộ thích gây bất ngờ. Sự bất ngờ nào của Thảo xa lộ cũng thiết tha. Long Xuyên đã cho Dzũng Đakao nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm nhớ trọn đời nó, chắc chắn, là buổi chiều hôm nay, buổi chiều nó đã làm được một việc ý nghĩa. Dzũng Đakao đưa tay quệt ngang mắt, trong khi, nhóc con vỗ tay hoan hô bác sĩ chủ giải Guigoz, Lão Ngoan Đồng của tuổi thơ Long Xuyên. Bác sĩ chủ giải Guigoz- bây giờ gọi là Lão Ngoan Đồng – giới thiệu các em ở cô nhi viện Ái Nhi. Nhóc con chào mừng các em bằng những tràng pháo tay ròn rã. Sau đó, khởi sự lễ chào cờ. Sân cỏ đương náo nhiệt bỗng im phăng phắc. Rồi quốc ca trỗi lên. Hàng ngàn giọng hát đồng đều. Trẻ con thuộc quốc ca hơn người lớn. Trẻ con yêu nước hơn ngưòi lớn. Quốc ca hát bởi trẻ con mới bốc khói linh thiêng và linh hồn tổ quốc mới hiện vè trên lá cờ tung bay trong gió.

Lễ chào cờ chấm dứt. Lão Ngoan Đồng mời khán giả ngồi. Nhưng khán giả không chịu ngồi, dù là khán giả ở khán đài. Tất cả đứng và cố rướn cho cao hơn để nhìn rõ Danh ná, Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa. Lão Ngoan Đồng âu yếm:

– Danh ná, Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập đâu?

Từ dưới gầm khán đài, năm ông nhóc lần lượt chui ra. Danh ná và Dzũng Đakao quàng súng cao su vào cổ. Hưng mập bê một bó tre dàí. Bồn lừa cầm cái chai không biết đựng gì. Chương còm đeo cái “xắc” nhỏ của Kỹ Thương ngân hàng. Vài ông nhóc trông thấy chúng trước nhất bèn vỗ tay cổ võ. Thế là vang động pháo tay, dù đứng xa chưa nhìn rõ. Năm vị hoàng tử lạ lùng, khó khăn rẽ đám đông vào sân. Chạy một mạch ra giữa sân. Xếp hàng một. Chắp tay, cúi rạp mình chào bốn phía. Bão tố hân hoan nổi dậy.Thủy triều mừng rỡ trào dâng. Như những tay hát xiệc nhà nghề, như những tài tử gạo cội trên sàn quay, năm vị hoàng tử nhập cuộc ngay. Thần dân đang suy tôn họ, đang trông đợi họ ban phát hạnh phúc. Có liền. Một hoàng tử không thể hứa cuội. Hưng mập cắm mười cây tre dài chừng một thước xuống sân cỏ, cây nọ cách cây kia độ một cánh tay. Chương còm mở “xắc” ghim lên đầu mỗi cây tre nhỏ một trái mận đỏ ối. Hai danh tài Dzũng Đakao và Danh ná lùi xa mục tiêu ngót năm mươi thước. Bão tố đã ngưng. Thủy triều đã rút. Ngàn ngàn con mắt điều tiết đến vô cực theo rõi từng cử chỉ của hai nhà vô địch liên lục địa về môn bắn súng cao su.

Danh ná tháo súng khỏi cổ. Tay trái cầm cái gạc ổi, tay phải vân vê viên đạn đất nung. Hai sợi giây cao su buông thõng, lửng lơ trông đẹp vô cùng. Nó nháy mắt ra hiệu, Dzũng Đakao mỉm cười. Đạn đã nạp. Bất thần Danh ná té nhào, lăn bốn vòng và vùng dậy tia nhanh hơn chớp. Một trái mận tan xác biến mất. Khán giả chưa kịp ngạc nhiên, Danh ná đã xoay người, cúi xuống, luồn súng dưới một chân kiễng, tia pbát thứ hai. Rồi phát thứ ba. Và Dzũng Đakao… khai hỏa. Đây là mấy kiểu bắn mở màn chưa có gì đặc sắc. Mấy kiểu này, hai danh tài đã “giao duyên” ở vườn sau nhà Danh ná. Tuy thế, khán giả lấy làm hài lòng lắm. Khán giả cổ võ, suy tôn tận tình. Khán giả không thể ngờ nước Việt Nam lại sản sinh ra hai quái kiệt. Lục ca Xà Lỏn nhảy cỡn, gào thét:

– Dzũng Đakao, Danh ná, bọn tôi đây nè…

Nhãi Quới chụm tay vô miệng hét inh:

– Em chèo xuồng cho các anh bữa hổm đó, nghen,

Dzũng Đakao nhìn lên khán đài. Mấy dì phước vỗ tay không ngớt. Các em cô nhi reo hò, cười như nắc nẻ thưởng ngoạn tài diễu của Hưng mập. Chắc chắn là chưa bao giờ các em vui vẻ như bây giờ.

Một chú diều hâu, ác quỷ của gà con, từ đâu xà tới, lượn trên đầu khán giả. Dzũng Đakao chợt nhớ lời “đồn rùm” mà nhóc Quới kể hôm nọ. Nó bảo Danh ná :

– Kẻ thù của gà con!

Danh ná hỏi:

– Đâu, đâu?

Dzũng Đakao giục bạn :

– Hạ nó đi, nó đang chế nhạo bọn mình, nó lượn trên đầu mình.

Danh ná ngước nhìn. Nó kéo súng nhả đạn. Véo. Viên đạn thần sầu của Danh ná bắt con diều hâu cúp cánh. Dzũng Đakao bồi thêm viên nữa. Và, phạch, pặc, viu… Những viên đạn giữ con diều hâu trên không. Khán giả ngẩng mặt ngó kẻ thù của gà con hứng đạn. Lông diều hâu bay tơi tả. Khi Danh ná và Dzũng Đakao ngừng bắn, con diều hâu khốn kiếp rơi cái bịch xuống đất. Khán giả muốn điên lên. Lão Ngoan Đồng cao hứng thả một chùm bong bóng. Chờ bong bóng bay cao, Danh ná và Dzũng Đakao bắn nổ lốp bốp.

Bồn lừa ra hiệu. Chương còm thẩy cái “xắc” cho bạn. Nó xoay đâu được đôi găng da, đeo vào tay. Chương còm chạy về hướng đạn đi. Bồn lừa lôi mười trái-bóng-bông-gòn nhỏ bằng trái bóng ping-pong, mở nút chai ét-xăng, rưới vô bóng. Nó cắm mười tráí-bóng-bông-gòn lên đầu mười cây tre. Hưng mập quẹt diêm mồi lửa. Danh ná tia. Đạn trúng trái bóng lửa, đẩy nó bay thẳng. Chương còm đón sẵn, tóm trái bóng ngon lành. Đã dặn dò nhau, Dzũng Đakao tia trái bóng lửa thử nhì. Chương còm bắt gọn. Rồi Danh ná, Dzũng Đakao tia tớì tấp. Chương còm bắt cả hai tay. Nó bay, nó nhẩy. Không để trái bónh lửa nào thoát. Chương còm làm xiệc. Màn bắn bóng lửa này mà biểu diễn ban đêm thì tuyệt cú mèo. Khán giả tưởng mình đang coi chiếu bóng. Có thể, khán giả tưởng mình đang nằm mơ.

Hưng mập tung một trái bóng tẩm xăng lên trời cùng lúc với Bồn lừa tung một trái bóng đã châm lửa. Danh ná nhắm trái bóng đã châm lửa mà tia. Nó tính rất khéo. Viên đạn của nó đẩy trái bóng đã châm lửa đụng trái bóng chưa châm lửa. Trên cao, hai trái bóng lửa rớt xuống. Danh ná chơi “bi da”! Danh ná bắn súng cao su thần sầu quỷ khốc. Bồn lừa và Hưng mập biểu diễn tiếp pha tung bóng chưa cháy và bóng đã cháy. Dzũng Đakao tia hụt. Dzũng Đakao cố tình tia hụt. Nó chìa tay bắt tay Danh ná biểu lộ sự phục tài. Nó ôm Danh ná, nhấc bổng Danh ná. Khán giả hoan hô Danh ná rần trời. Và Danh ná lại khóc sướt mướt.

Bây giờ, năm vị hoàng tử đứng gần nhau. Cuộc vui chưa dứt. Cuộc vui còn hứa hẹn nhiều say mê.

Gần chỗ năm vị hoàng tử đứng, giọng ai nồng nàn;

– Anh Dzũng, em đây, tụi em đây này…

Năm vị hoàng tử cùng quay lại. Thảo xa lộ, Chơn Chơn đạo nhơn, Thủy, Lan, Liên, Duyên, Nga đang vẫy tay. Năm vị hoàng tử chớp mắt. Trong một cái chớp mắt, năm vị hoàng tử nhìn rõ chân dung mùa hè. Mùa hè rực rỡ. Mùa hè tuyệt vời. Mùa hè ở Long Xuyên. Mùa hè ở sân cỏ này. Mùa hè ở nụ cười hóm hỉnh của Thảo xa lộ. Mùa hè ở đôi mắt ngây thơ của Chơn Chơn đạo nhơn. Mùa hè ở bàn tay vẫy của Thủy, Lan, Duyên, Nga, Liên. Mùa hè vừa gọn một vòng tay ôm niên thiếu.

Hình như, Dzũng Đakao dang tay ôm mùa hè. Hình như, Hưng mập dang tay ôm mùa hè. Cả Chương còm, Bồn lừa, Danh ná nữa. Thác vui đương đổ xuống suối đời. Một lời nói riêng chắc không ai nghe rõ. Nhưng năm vị hoàng tử đều thiết tha gọi nhỏ :

– Hạ ơi!

Và có tiếng vọng vỗ về, mơn trớn :

– Ơi…

Tiếng ơi ngọt ngào. Tiếng ơi của mùa hè quê hương. Tiếng ơi của một đời thương nhớ.

Long Xuyên, hè 1973
duyenanh_sign2

—> Những phút nói thật của Duyên Anh..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s