HẠ ƠI

NHỮNG PHÚT NÓI THẬT CỦA DUYÊN ANH
VỚI MỘT NGƯỜI BẠN NHỎ

Người ta đã phỏng vấn tôi nhiều lần. Trên các tạp chí. Trên đài phát thanh. Trong những buổi diễn thuyết đó đây của tôi. Về một chuyện bình thường: Viết văn và người ta bảo tôi nói thật. Đôi khi tôi tưởng tôi đã nói thật. Nhưng thật ra tôi chưa nói thật hay là tôi đã chỉ nói đùa. Bởi cần chi phải nghiêm túc về chuyện văn chương, một chuyện, theo tôi, tôi chẳng thấy nó quan trọng tí nào. Văn chương, ta chỉ nên đùa dỡn với nó. Càng nhiều càng tốt.

Gần đây, có một em nhỏ tới nhà tôi, nhân danh một độc giả đọc tôi và khoái những nhân vật con nít của tôi, yêu cầu tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi của em. Em vác máy ghi âm nhỏ đến, bắt tôi nói thật, hoàn toàn sự thật để em ghi vào băng. Thấy em nhỏ vừa kỳ cục vừa nhiệt tình, tôi đành chiều ý em. Hai hôm sau, em nhỏ đem tặng tôi bài phỏng vấn của em. Em viết tay cả câu hỏi lẫn câu trả lời. Và đặt cái “tít” thú vị: NHỮNG PHÚT NÓI THẬT CỦA DUYÊN ANH VỚI NGƯỜI BẠN NHỎ.

Tôi đọc. Thích lắm. Tôi đề nghị cho đăng vào sau một cuốn truyện mới nhất của tôi. Em nhỏ bằng lòng. Tôi cũng xin phép em sửa lại các câu hỏi của em để khỏi một điều ông ông, hai điều cháu cháu coi bộ khổ sở quá. Em nhỏ bằng lòng. Vì tôn trọng sự khiêm tốn của em nhỏ (em không cho phép tôi nêu tên em), tôi xin đặt cái bút hiệu Bạn Nhỏ thay vì phơi tên em ra.

Dưới đây là những phút nói thật nhất giữa Duyên Anh và người Bạn Nhỏ.

o O o

B.N.

Ông Duyên Anh, tôi đã đọc, đã nghe người ta phỏng vấn ông và không tin là ông nói thật. Ông bảo chẳng biết làm nghề gì đành chọn nghề viết văn, ông có nói dối không đấy?


D.A.

Tôi nói thật, cậu nhỏ ạ! Cậu không tin thì mặc kệ cậu. Cậu tưởng viết văn là cái gì ghê gớm lắm hay sao? Tôi đâu có thuộc hạng người nói câu nào thì tưởng mình lập ngôn, viết chữ nào thì tưởng mình chúc thư. Chúc thư, lập ngôn, ồ, chuyện buồn cười quá. Không có chuyện ấy ở thời đại này. Cũng có kẻ viết văn thì tưởng mình là chiến sĩ của sự thật, của cái đẹp. Lại có kẻ ngỡ văn chương của mình đủ sức khuynh loát tất cả, đủ sức lôi sự thật ở bên trái sang bên phải và đủ sức làm băng rã bạo lực. Tôi không giễu những người đó, không phản đối những người đó. Họ toàn là vĩ nhân, vừa lọt lòng đã thấy mai sau mình lãnh sứ mạng văn nghệ. Ngày xưa, tôi không kiếm nổi nghề gì đành thử thời vận bằng nghề viết văn. Bây giờ, không có nghề khác dễ chịu hơn, tiền bạc tàm tạm, tôi phải bấu víu nghề viết. Dẫu có ngày nên bỏ nghề viết, tôi sẽ bỏ ngay, bỏ không thương tiếc. Vì viết cực lắm và cũng chả vinh dự gì.

B.N.

Nhưng ông đang nổi tiếng?


D.A.

Tôi nổi tiếng à? Đâu có. Tôi chỉ đang có sách bán chạy. Theo một vài phê bình gia văn nghệ, sách bán chạy không có nghĩa là nổi tiếng.

B.N.

Đó là nhận xét đầy tính cách đố kỵ. Bộ họ tưởng độc giả ngu dại sao? Mấy tay phê bình ấy cũng sáng tác, cũng xuất bản vả sách của họ ế quá, họ chán chường, họ muốn vớt vát tí danh dự bằng cách định nghĩa một nhà văn nổi tiếng theo họ. Nghĩa là ai có sách bán ế nhất nước, người đó là đại văn hào! Ông đừng để họ lung lạc, đừng sợ họ.

D.A.

Tôi đâu có sợ họ. Bất quá họ thù ghét mình họ không cho mình vô …văn học sử là cùng chứ gì! Tôi cũng khôn ra phết. Tôi đâu khoái vào văn học sử. Hãy dành đất vào văn học sử như nghĩa địa để chôn những vĩ nhân vừa lọt lòng mẹ đã thấy mai sau mình lãnh sứ mạng văn nghệ, mình xây dựng văn hóa dân tộc.

B.N.

Ông không mộng ước vào văn học sử thì ông viết văn làm cái gì?

D.A.

Một thi sĩ ở đây, khi được hỏi ông làm thơ cho ai, ông ta rất phiêu bồng trả lời rằng tôi làm thơ cho cào cào, châu chấu, ễnh ương, cóc nhái…Rất tiếc, khi người ta sắp đăng báo thì ông thi sĩ phiêu bồng lại đòi hủy bỏ câu trả lời rất phiêu bồng của ông ta. Thi sĩ thường là những kẻ khinh mạn thế nhân. Họ nói họ làm thơ cho cào cào, châu chấu được lắm chứ. Tôi mà bắt chước cái thói khinh bạc của thi sĩ là nguy liền. Là đói to. Vậy tôi đã có câu trả lời cho cậu. Nghe đây: Tôi viết văn để kiếm ăn.

B.N.

Để kiếm ăn sao ông không làm nghề khác?

D.A.

Làm nghề gì? Nếu tôi đã chọn được cái nghề để mưu sinh tôi đã chẳng thèm viết văn.

B.N.

Nhưng ông viết văn đâu có tồi?

D.A.

Người ta sẽ không đóng đôi giầy thứ hai ở hiệu của cậu nếu đôi giầy thứ nhất cậu đóng rất dở. Muốn người ta đóng mãi giầy ở hiệu của cậu, cậu phải cố gắng làm ăn kỹ lưỡng. Viết văn cũng thế thôi. Muốn độc giả còn mua truyện, thuê truyện (!) của mình đọc mãi mãi, mình phải cố gắng. Cố gắng viết rồi nghệ thuật nó lên nước bóng. Vậy là văn của mình đỡ tồi. Tôi đã cố gắng. Tôi không có thiên tài văn chương. Mà làm quái gì có thiên tài trong nghệ thuật. Chỉ có sự cố gắng không ngừng.

B.N.

Ông học viết văn ở trường nào? Ai là thầy ông?

D.A.

Tôi không học viết văn ở trường nào cả. Chẳng có ai là thầy tôi. Thưở bé tôi say mê mấy bộ Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim và Đỗ Thận. Lớn lên, khi phải viết văn như một cách mưu sinh, tôi loay hoay tự học và bắt chước lối viết giản dị, rành mạch, trong sáng của Quốc văn giáo khoa thư.

B.N.

Ông tự học viết văn sao?

D.A.

Thì tôi âm thầm viết, âm thầm xoá bỏ và âm thầm xé nát những gì viết xong tôi thấy ngớ ngẩn, buồn cười.

B.N.

Có động lực nào xui khiến ông tự viết văn?

D.A.

Nỗi buồn. Không phải buồn vì thế sự, buồn vì thân phận làm người, buồn vì chiến tranh hay buồn vì tuổi trẻ cô đơn đâu nhé! Tôi di cư vô Sàigòn một mình, năm ấy tôi 19 tuổi. Ba năm đầu lưu lạc đó đây, tôi lại về Sàigòn ăn bám một người đồng hương vào Nam kỳ từ năm 1938, người đồng hương của tôi tha phương cầu thực thuở tôi lên bốn tuổi, gặp nhau, thương nhau quả là chuyện tình cờ. Ông ta làm nghề đạp xích-lô. Ông ta rất quý tôi. Nhưng 22 tuổi, vừa thất học vừa thất nghiệp thì buồn khôn tả. Buồn quá tôi đâm ra nhớ nhà. Nhớ nhà quá tôi mới viết nỗi nhờ thành chữ.

B.N.

Chữ đó thành truyện gì?

D.A.

Hoa thiên lý, một truyện ngắn có vẻ mẹ già vườn dâu. Kẻ thích thì bảo văn êm như thơ. Kẻ ghét thì bảo văn …biền ngẫu mới. Tôi thì không được phép bào chữa cho tôi. Nhưng cậu hãy tin tôi đi, tôi viết truyện ấy xúc động thật tình.

B.N.

Truyện ấy có vẻ buồn. Người ta chú ý tới ông ngay nhờ truyện ngắn Hoa Thiên Lý, ông biết tại sao?

D.A.

Bấy giờ, tôi không biết. Bây giờ, tôi biết. Như thế này: Có hai cách gây sự chú ý cho độc giả. Một là cậu viết một truyện thật cảm động – cảm động phát khóc – về tình nghĩa mẹ con, anh em. Hai là cậu viết một truyện làm người đọc cười thích thú. Cách thứ hai khó đấy nhé! Làm người ta đọc truyện mình viết người ta cười khoái trá phải là tay viết lão luyện vừa duyên dáng. Cách thứ nhất dễ hơn. Bởi khóc dễ hơn cười. Có hai con mắt để ứa lệ nhưng chỉ có một cái miệng để mỉm cười. Và truyện kiếm nước mắt, muôn thuở, vẫn là chuyện tình nghĩa mẹ con, anh em trong nghịch cảnh. Chẳng hạn nghèo đói, mồ côi bố… Hình như tôi được chú ý bởi cách thứ nhất.

Thí dụ Con sáo của em tôi. Tuy thế, được chú ý ngay còn nhờ ở một tạp chí nổi tiếng đăng bài của mình và nhờ ở, thuở tôi vào nghề, những người viết văn chưa đông đảo, chưa lạm phát, chưa có những cuộc hội thảo văn nghệ với sự hiện diện của hàng trăm thi văn đoàn, bút nhóm.

B.N.

Ông muốn nói rằng khi người ta có một tâm sự, một nỗi niềm gì đó không thể nói hết với ai hoặc không thể nói với ai, người ta sẽ thấy cần thiết phải viết ra để “nói” với mình. Riết rồi viết quen tay và người ta thành nhà văn?

D.A.

Đúng vậy. Nhưng nếu không có gì thúc đẩy cậu sau đó thì những gì cậu viết ra chỉ là kỷ niệm riêng của cậu. Trường hợp tôi như vầy: Tôi viết sẵn vài truyện ngắn, tưởng rồi sẽ quên nó. Sau khi tôi chán dạy học tư, về Sàigòn chưa biết làm gì mưu sinh, đang lúc túng quẫn, tôi nhờ một nhà văn giới thiệu với tạp chí Chỉ Đạo, hy vọng có vài trăm nhuận bút cà-phê, thuốc lá nếu truyện ngắn Hoa Thiên Lý được đăng. Tôi thoả mãn có năm mươi phần trăm. Truyện được đăng nhưng tiền nhuận bút không được lãnh. Toà soạn bảo đến truyện thứ hai được đăng mới được lãnh bốn trăm bạc. Tôi lại hy vọng bốn trăm bạc, gửi truyện mới. Khi được lãnh bốn trăm, người ta giục tôi gửi thêm truyện. Người ta khích lệ tôi. Người ta bảo tôi viết có triển vọng. Thế là tôi say máu..văn nghệ.

B.N.

Những truyện ngắn như Hoa thiên lý, Con sáo của em tôi là truyện có thật?

D.A.

Toàn truyện tưởng tượng .

B.N.

Lúc nãy ông nói về các thi văn đoàn, bút nhóm với giọng miệt thị, ông nghĩ gì về thi văn đoàn.

D.A.

Đừng gây một sự ngộ nhận. Không bao giờ tôi miệt thị các thi văn đoàn, bút nhóm cả. Còn nghĩ gì về họ ư? Tôi nghĩ rằng họ là những người cần thiết của những người viết văn chuyên nghiệp. Chắc chắn là họ chịu khó mua sách và thuê sách của chúng tôi. Tuổi trẻ nào cũng thích thu quén kỷ niệm vào hồn mình. Kỷ niệm về văn nghệ hẳn thú vị hơn kỷ niệm nào khác. Họ đã thành lập thi văn đoàn, bút nhóm với mục đích kết bạn, viết lách với mục đích…làm kỷ niệm quãng dời hoa mộng thì đó là điều tốt. Nên khuyến khích. Nhưng nếu họ lập thi văn đoàn, trao đổi quan niệm sáng tác và nuôi mộng trở thành nhà văn thì đó là điều đáng buồn cho họ.

B.N.

Tại sao thế ông Duyên Anh?

D.A.

Tại vì họ sẽ viết giống nhau. Đọc họ như ngắm một đám học trò mặc đồng phục. Văn không giống võ. Nghĩa là không có lò. Tôi không đi sâu vào sinh hoạt của thi văn đoàn nhưng tôi thấy họ có Ban chấp hành có Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Thủ qũy và cả…Trưởng ban kỷ luật! Tất nhiên họ sẽ làm Quyết nghị. Viết văn theo tinh thần quyết nghị thì buồn nản hết sức. Người viết văn phải sáng tạo trong nỗi cô đơn, họ lại hội thảo ồn ào. Người viết văn phải tạo cho tác phẩm của mình những gì riêng biệt, họ lại học tập một lối sáng tác chung. Có vài người trong các thi văn đoàn viết khá, làm thơ khá nhưng muốn đi xa và nổi bật thì họ nên thoát ly thi văn đoàn. Đó là trường hợp họ thực sự mong trở thành nhà văn, nhà thơ. Còn chỉ để gom kỷ niệm, họ hãy tiếp tục hội thảo, quyết nghị và bầu Ban chấp hành…

B.N.

Ông có điều gì khuyên họ?

D.A.

Họ đừng nên xưng tụng bất cứ nhà văn, nhà thơ nào. Nhất là đừng xưng tụng mấy tay phụ trách các trang văn nghệ ở nhật báo và đừng nghe xúi dại lập thi văn đoàn. Cái lý tưởng cao cả của những tay phụ trách những trang văn nghệ nhi đồng, văn nghệ bạn trẻ chỉ là để cung cấp thật nhiều thơ, văn đến từ các thi văn đoàn cho họ chọn đăng lấp kín trang báo mỗi ngày.

B.N.

Tôi xin trở lại chuyện viết văn: Người ta bảo ông viết như ông nói, đúng không?

D.A.

Sai. Viết khác, nói khác. Có nghệ thuật viết văn, đồng thời, có nghệ thuật hùng biện, nghệ thuật nói trước công chúng.

B.N.

Ông có đọc cuốn sách nghệ thuật viết văn nào trước khi viết văn?

D.A.

Ít nhất, đã có hai cuốn sách dạy nghệ thuật viết văn của hai tác giả Việt Nam biên soạn. Cả hai đều được gọi là nhà văn. Nhưng hai vị ấy không viết được một cuốn tiểu thuyết nào cả, do đó, tôi chả dại gì mất thì giờ học cách viết văn ở sách của họ.

B.N.

Ta nghĩ sao viết vậy thì văn của ta giản dị, phải không?

D.A.

Văn giản dị là thứ văn cầu kỳ nhất, đẽo gọt nhất. Cậu còn nhớ những lời phê trên bài luận của thầy giáo hồi cậu học ở tiểu học không? À, thầy thường phê:”Viết cho giản dị. Chưa được giản dị. Cần giản dị hơn…” Đó, cậu thấy chưa, viết giản dị phải học toát mồ hôi. Nghĩ sao viết vậy tạm gọi là viết chân thật. Nhưng văn chưong không thể chỉ kết bằng chân thật.

B.N.

Cần gì cho một tiểu thuyết?

D.A.

Tưởng tượng. Viết tiểu thuyết là vận dụng trí tưởng tượng.

B.N.

Không cần sự thật ư?

D.A.

Thí dụ một sự thật?

B.N.

Tôi chưa yêu cô nào làm sao tôi viết chuyện tình?

D.A.

Chưa yêu mà viết chuyện tình, lại viết hay, mới là nhất, mới là bất hủ. Chứ đã yêu mà viết chuyện tình thì có gì lạ. Hãy tưởng tượng ra một mối tình.Và mối tình trong trí tưởng tượng luôn luôn là mối tình làm nên một chuyện tình khó quên.

B.N.

Còn viết truyện cho trẻ con?

D.A.

Tôi chưa viết được truyện trẻ con. Tôi đang ao ước viết truyện cho trẻ con. Như Grimn, Perrault mới là những người viết truyện cho trẻ con. Cậu đã đọc truyện Thằng bé tí hon hay Công chúa da lừa chưa? Đó, truyện viết cho trẻ con. Trẻ con khoái truyện thần tiên, cổ tích.

B.N.

Thằng Vũ, thằng Côn rồi Bồn lừa, Mặt trời nhỏ không phải là truyện viết cho trẻ con?

D.A.

Không phải. Tôi viết về trẻ con, không cho trẻ con. Bảo tôi là nhà văn của tuổi thơ là sai. Tôi viết về tuổi thơ bởi vì những nhân vật tuổi thơ trong truyện của tôi xuất hiện như những nhân vật tiểu thuyết. Như người lớn. Người lớn có lối suy nghĩ của người lớn, có cõi của người lớn. Tuổi thơ có cõi của tuổi thơ. Tôi viết về cái cõi của tuổi thơ. Chẳng hạn, cõi của người lớn là …vũ trường thì cõi của tuổi thơ là sân cỏ. Có một câu tôi thấy đúng với tôi: Tôi viết những truyện về những tháng năm đẹp nhất một đời người. Đã có người bảo tôi viết truyện con nít cho người lớn đọc. Nếu được bào chữa, tôi sẽ nói tôi viết truyện về tuổi thơ cho người lớn hồi tưởng. Cuối cùng, nói thật rõ, tôi viết tiểu thuyết mà nhân vật là con nít. Và thứ tiểu thuyết này con nít và người lớn đều đọc được. Còn hay hoặc dở, nghệ thuật hoặc không nghệ thuật đó là vấn đề khác.

B.N.

Viết truyện về tuổi thơ cần những yếu tố nào?

D.A.

Tôi viết hai loại: Một loại truyện về tuổi thơ của tôi ngày xưa mà nhân vật điển hình là thằng Vũ, thằng Côn, con Thúy. Một loại về tuổi thơ bây giờ mà nhân vật điển hình là Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập. Cậu muốn biết loại nào?

B.N.

Loại thứ nhất.

D.A.

Loại này cần triệt để khai thác ký ức và trí tưởng tượng. Một nửa ký ức với một nửa tưởng tượng là đã có thể viết thành một tiểu thuyết mà nhân vật là những cậu nhỏ, cô nhỏ ở thuở ta mưòi tuổi hay mười ba, mười bốn… Phải nhớ lại thật rõ thời gian và không gian cùng những sinh hoạt của tuổi thơ, ngôn ngữ của tuổi thơ, trò chơi của tuổi thơ trong thời gian và không gian ấy. Nói tóm lại, khi ta đã già, muốn viết tiểu thuyết nhân vật là con nít cùng thời ta còn nhỏ, ta phải quên ta đang sống hiện tại, chiếu rọi ánh sáng cực mạnh của hồi tưởng mà tìm về dĩ vãng. Ở đó, ta nô đùa, nghịch ngợm, buồn vui với những nhân vật của ta. Ta nói tiếng nói thời đó, ta nhìn tia nhìn thời đó. Cậu hiểu chứ, cậu nhỏ?

B.N.

Chỉ cần khai thác ký ức thôi, đủ chưa?

D.A.

Thiếu tưởng tượng là không có tiểu thuyết.

B.N.

Tưởng tượng gì cho dĩ vãng?

D.A.

Những mối tình niên thiếu, những trò chơi. Tưởng tượng ra một vùng trời kỳ ảo, tưởng tượng sao cho người lớn đọc cậu, họ tưởng là vùng trời ấy họ đã có lần sống nhưng nay họ quên, nhờ cậu họ mớ nhớ lại.

B.N.

Còn loại truyện viết về tuổi thơ bây giờ?

D.A.

Loại này dễ. Cậu chỉ cần quan sát và thu nhận. Tưởng tượng chiếm tám mươi phần trăm. Hãy đến một sân trường, nhiều sân trường. Hãy đến một sân cỏ, nhiều sân cỏ. Đến giờ tan học. Đến giờ ra chơi. Đến giờ tan trường. Nghe bọn nhóc nói, xem bọn nhóc chơi. Tưởng tượng giùm chúng nó, thế là cậu có tiểu thuyết nhân vật con nít bây giờ.

B.N.

Làm thế nào để chinh phục người lớn đọc loại truyện viết về tuổi thơ ngày xưa?

D.A.

Một cái súng cao-su quàng vào cổ một nhân vật. Cho nó bắn thật cừ. Một trái bóng dưới chân một nhân vật khác. Bảo nó ra sân cỏ. Bắt nó sút thủng lưới đối phương liên miên. Tuổi thơ ở chân trời nào, ở thời đại nào cũng thích cái súng cao-su gạc ổi và trái bóng tròn. Cho thằng này nghịch ngợm. Cho thằng kia khù khờ. Đứa chăm chỉ. Đứa lười biếng. Yêu trường lớp, yêu thầy cô, bênh vực bạn bè, cứu giúp kẻ yếu đuối. Vâng lời cha mẹ, nhường em kính anh. Ngoan ngoãn lễ phép. Thế là người lớn đọc cậu như ngồi trên chuyến tàu trở về dĩ vãng. Họ sẽ cảm tình với cậu vì cậu phả một làn khói làm cay mắt họ, làm họ ngậm ngùi một tuổi thơ vĩnh biệt.

B.N.

Làm thế nào để chinh phục tuổi thơ đọc truyện viết về tuổi thơ?

D.A.

Ngay cả người lớn cũng thích có thần tượng nữa là trẻ con. Mà thần tượng lại ở trong tiểu thuyết thì trẻ con thú lắm. Tintin và con chó Milou, Lucky Luke, Batman và Robin vân vân đã và đang là thần tượng của bao nhiêu trẻ con trên thế giới. Vì đó là những nhân vật thích lao minh vào nguy hiểm, dấn thân vào chông gai để cứu khổn pkò nguy, bảo vệ công ích, bất kể tính mạng mình. Họ là hiệp sĩ. Hiệp sĩ luôn luôn được ngưỡng mộ, suy tôn. Hãy tạo ra những hiệp sĩ trong truyện của cậu, độc giả tuổi nhỏ sẽ ngưỡng mộ những hiệp sĩ đó không một chút đắn đo suy tính. Và thế là cậu chinh phục độc giả tuổi nhỏ.

B N.

Hình như ông đã chinh phục độc giả tuổi nhỏ bằng cách đó ?

D.A.

Không hình như gì cả, chắc chắn tôi đã chinh phục độc giả tuổi nhỏ của tôi bằng cách tạo ra những nhân vật lý tưởng của họ.Tôi muốn bốn tay hiệp sĩ Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập Chương còm xuất hiện dài dài. Tôi giới thiệu Dzũng Đakao trước nhất. Và tôi đã rất tầm thường ở truyện đầu tiên, nhan đề Dzũng Đakao. Dzũng Đakao thật sự có vóc dáng của một thiếu hiệp ở Giặc Ôkê. Nhưng Bồn lừa thì phi thường ngay. Chính tôi, đọc Bồn lừa tôi cũng khoái và muốn phi thường như Bồn lừa. Cuốn Chương còm quá dở. Chương còm được độc giả tuổi nhỏ ngưỡng mộ từ Mơ thành người Quang Trung. Có một cuốn tôi thích lắm là Mặt trời nhỏ thì lại bị chìm. Nếu cậu đọc kỹ hẳn cậu phải thấy rằng, bỏ qua mấy truyện hạng bét Dzũng Đakao, Chương còm mỗi truyện viết về tuổi thơ hôm nay của tôi đều nói lên được một ý nghĩa nào đó. Gấu rừng đề cao tình anh em Kinh, Thượng. Bồn lừa gây niềm phấn khởi và xóa bỏ nỗi tự ti mặc cảm của người Việt. Mơ thành người Quang Trung tương tự Bồn lừa. Giặc Ôkê nhắc nhở tuổi nhỏ sự liêm sĩ của dân tộc. Hạ ơi gợi tình yêu quê hương. Nhân vật tuổi nhỏ của tôi đều tài ba lỗi lạc và đầy người hùng tính. Thêm vào đó, chúng nó hồn nhiên, nghịch ngợm và biết nghĩ thắp sáng cho quê hương u tối, một mai khôn lớn. Những nhân vật như thế, độc giả tuổi nhỏ phải ngưỡng mộ.

B.N

Ông được coi như một người yêu nước, một người đạo đức trong loại truyện này. Ông có gì phản đối điều đó ?

D.A.

Tôi không nói tôi yêu nước. Tôi càng không bao giờ nghĩ mình là người đạo đức. Có lẽ những nhân vật trong truyện của tôi yêu nước và ưa nói đạo đức. Không, chỉ có một nhân vật thôi. Và đó là thầy giáo của bọn Dzũng Đakao.

B.N

Tại sao ông phủ nhận tinh thần yêu nước ?

D.A.

Bởi vì ở thời đại chúng ta, một người như tôi mà nói mình yêu nước thì buồn cười lắm.

B.N.

Trẻ con thì không buồn cười ?

D.A.

Trẻ con nói yêu nước làm ta cảm động. Tôi nghĩ, chỉ trẻ con có quyền nói yêu nước. Tôi nghĩ trẻ con đã yêu nước thật tình. Và khi chúng nó nói yêu nước thì người lớn nên cúi mặt suy nghĩ.

B.N.

Để nhân vật con nít nói những lời yêu nước, ông ngụ ý gì?

D.A.

Khi sự thật không thể nói được, với nhà văn, nó biến thành tiểu thuyết.

B.N.

Truyện viết về con nít của ông thường vui nhộn. Vậy vui nhộn có là một trong những yếu tố cần thiết cho truyện tuổi thơ?

D.A.

Hãy hình tưởng những đứa bé buồn bã đứng giữa một khoảng trống thiếu ánh sáng mặt trời. Hãy hình tưởng những đứa bé đứng như tượng đá không thích cười mà chỉ chực khóc. Không được, không thể đầy tuổi thơ vào không gian u ám. Sân trường vẫn nhiều hơn cô nhi viện. Và tương lai của một thế hệ không bao giờ có xuất xứ từ những giọt nước mắt hay những tiếng thở dài. Phải đưa tuổi thơ ra thảm cỏ xanh mướt chan chứa nắng vàng, lồng lộng gió mát. Phải để tuổi thơ cười trong thủy tinh, hò hát, chạy nhẩy, hái hoa, hắt bướm, nghịch ngợm … Thiếu tiếng cười, thiếu trò chơi, theo tôi, truyện viết về tuổi thơ chẳng còn có ý nghĩa gì..

B.N.

Ông có vui nhộn ở ngoài đời ?

D.A.

Tôi là kẻ nhiều phiền muộn nhất.

B.N.

Thuở bé ông có nghịch ngợm ?

D.A.

Thuở bé tôi là đứa con nít nhút nhát, đơn độc thường chơi một mình.

B.N.

Vậy làm cách nào ông “cù” được độc giả và viết những vụ nghịch tinh lý thú ?

D.A.

Tôi tưỏng tượng ra. Tôi nào bắn súng cao su, đá bóng. Tôi xem tụi trẻ con bắn súng cao su, coi người lớn đá bóng và “chế ” thêm các kiểu bắn, các kiểu đá.

B.N.

Ông đọc những tác giả nào ở Việt Nam ?

D.A.

Rất nhiều. Nhưng tôi rất thích nhất Tô Hoài vì ông này viết truyện loài vật bất hủ. Tôi cũng thích cuốn Anh em thằng Việt của Lê văn Trương. Nói chung, những tác giả nào viết truyện về con nít, tôi đều ưa thích. Ở Việt Nam, rất ít người viết truyện về con nít hay cho con nít.

B.N.

Tại sao thế ?

D.A.

Có lẽ tại viết truyện về con nít khó nhá. Trong văn chương, có hai loại khó nhá, là viết truyện con nít và truyện vui cười.

B.N.

Ông chịu ảnh hưởng gì ở các tác giả ông mến mộ ?

D.A.

Hình như tôi chẳng chịu ảnh hưởng ai.

B.N.

Người ta bảo những nhân vật con nít trong truyện của ông đều là những nhân vật có thật?

D.A.

Hầu như tất cả những đứa trẻ ở cư xá Chu Mạnh Trinh, những đứa con của bạn tôi, cháu tôi đều được tôi “nhét” vào truyện. Thí dụ Long, con của nghệ sĩ Năm Châu là Long cải lương ; Báu, cháu tôi là Báu tồ (nó gà tồ) vân vân… Tôi chỉ “nhét” tên chúng nó thôi, còn những hành động trong truyện là do tôi tưởng tượng.

B.N.

Và Bồn lừa, Dzũng Đakao?

D.A.

Bồn là học trò của tôi ở Long Xuyên niên học 1958- 1959. Nó đá bóng rất hay, chỉ phải cái tội ham lừa. Tôi gọi nó là Bồn lừa. Còn Dzũng Đakao là con của một người bạn tôi ở Đakao.Trong tiểu thuyết của tôi, thật lẫn với giả, giả lẫn vào thật, cuộc đời và huyền thoại khó phân ranh giới. Đó cũng là cái gì mà độc giả thích.

B.N.

Ông nói ông khoái cuốn Mặt trời nhỏ, ông khoái ở chỗ nào?

D.A.

Ở chỗ Dzũng Đakao, Bồn lừa, Chương còm, Hưng mập đã khuyên đtrợc bọn nhóc bị dụ dỗ chơi trò chơi chiến tranh vất súng AK để chơi một trò chơi thú vị hơn, đó là trò chơi thương yêu. Tôi tin rằng, khi những đứa trẻ lên mười hôm nay là những người ba mươi ngày mai, thù hận sẽ dứt. Tôi tin rằng chỉ có con nít lớn lên mới tạo nổi sự hòa giải vĩnh cửu.

Chắc chắn phải có một thế hệ không oán thù. Và thế hệ ấy, những ông mặt trời nhỏ đã khởi chiếu những tia nắng làm khô nước mắt đau thương. Tôi nghĩ xa hơn nên trong cuốn Hạ ơi, tôi viết: Rồi những đứa trẻ sẽ lãnh sứ mạng của Thượng Đế tạo dựng lại thế giới khốn khó này.

B N.

Cám ơn ông đã cho tôi biết nhiều điều mà tôi chưa biết. Bây giờ thưa ông, tôi muốn viết truyện về con nít, ông có thể giúp tôi điều gì chăng ?

D.A.

Tôì chỉ biết viết, không biết nói về cách viết. Cậu nên thông cảm giùm tôi vì tôi không có thầy dạy viết và cũng chẳng học viết ở sách nào. Tôi đã cao hứng một cách nông nổi bàn về cách viết truyện trẻ con với cậu. Nó như thế đó, với tôi đó là kinh nghiệm của tôi. Cậu muốn giúp thêm, tôi rất sẵn sàng. Nhưng tôi cần lưu ý cậu rằng, những gì tôi đã nói với cậu, sắp nói với cậu không phải là lý thuyết truyện tuổi thơ. Với tôi, chỉ có thực hành, chỉ là sự “quen tay”. Với tôi, không có vấn đề thiên tài khỉ khô gì ráo trọi. Cậu đừng dại dột coi cái kinh nghiệm vớ vẩn, ngất ngư của tôi là khuôn vàng thước ngọc. Nếu cậu đồng ý thì cậu nghe đây : Hãy viết cho giản dị, tươi sáng. Cố gắng tập viết cho giản dị, tươi sáng. Chú ý nhiều ở phần đối thoại. Truyện trẻ con “ăn tiền” ở đối thoại. Chớ để trẻ con biến thành ông cụ già. Ông cụ non càng hỏng. Không kéo dài một ý nghĩ. Tất cả đều thoáng qua. Đừng tỉ mỉ. Bỏ chi tiết. Truyện có ý hướng giáo dục không bao giờ là sách giáo khoa. Muốn làm giáo dục hãy viết sách giáo khoa hay sách dạy làm người. Và đây, là điều sau chót cậu cần nhớ: Hãy đợi ngày giữa cậu và tuổi thơ của cậu có cái biên giới mịt mù, vời vợi, ngày ấy, hoặc là cậu nuối tiếc tuổi thơ hoặc là cậu thấy cái cõi của người lớn rặt những thủ đoạn, gian dối, cậu sẽ thiết tha với cõi của con nít và tự nhiên cậu viết được truyện con nít, khỏi cần lệ thuộc, khỏi cần lệ thuộc vào kinh nghiệm của ai.

B.N.

Tôi cũng sẽ liệng trái bóng giữa sân cỏ và bảo nhân vật của tôi đá thật hay. Như vậy có nhàm chán, có làm công việc ông đã làm ?

D.A.

Trước Pelé đã có Stefano, Kopa. Sau Pelé là thần tượng bóng tròn Eusebio. Ở Việt Nam, trước Vinh, Tam Lang đã có Tư, Đức, sau Vinh, Tam Lang là Tiết Anh, Cù Sinh… Vẫn sân cỏ một trái bóng, hai mươi hai đấu thủ nhưng luôn luôn là hàng ngàn khán giả. Và mỗi trận đấu bóng một hào hứng riêng biệt. Hãy đá thật tuyệt vời, trận đấu, những trận đấu liên tiếp chẳng bao giờ nhàm chán. Cậu hiểu chứ ? Và nên hiểu thêm, khán giả đi xem đá bóng có cụ già tóc bạc, có đàn ông, đàn bà, có thanh niên, có con nít. Người trí thức, người bình dân đều ham xem đá bóng tròn. Đó còn là lý do cậu suy ra tại sao người lớn và trẻ con đều ham đọc truyện viết về tuổi thơ. Cậu sẽ liệng trái bóng mới, bảo nhân vật của cậu đá khác Bồn lừa, đá tuyệt diệu hơn Bồn lừa như Pelé đã làm mờ Stefano, như Eusebio đã làm mờ Pelé. Cậu sẽ khoác vào cổ nhân vật của cậu cái súng cao su gạc ổi, bắt nó bắn trứ danh hơn Dzũng Đakao, Danh ná. Như thế, khó lòng mà nhàm chán.

B.N.

Tôi xin ông một câu hỏi chót: Trong số Văn Học dành Riêng viết về ông thi sĩ Nguyên Sa có đề cập tới một vài người lãnh trách nhiệm soạn sách giáo khoa rất thích những truyện con nít của ông nhưng “chê” quá khứ viết báo tàn bạo, sát phạt của ông nên không trích văn ông, ông nghĩ sao?

D.A.

Tôi đâu có viết truyện với mục đích trông đợi người ta trích văn của tôi. Và cái sự trích văn giảng dậy, với tôi, chả có gi đáng tự hào. Do đó, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi. Đã có con nít đọc truyện của tôi và tự nhận mình là Danh ná, Dzũng Đakao, Bồn lừa … Và nếu coi đó là vinh quang nghề viết, tôi rất hãnh diện cái vinh quang đó. Một vòng hoa của em học trò quàng lên cổ tôi là một sự tuyên dương văn nghiệp bảo đảm nhất, vô tư nhất. Và tôi cũng chỉ khoái vậy. Ngoài ra là phù du, là vất đi. Bởi những cái huy chương đều có mặt trái của nó. Mà thôi, ta chả nên dài dòng. Cậu đã hỏi tôi hơi nhiều, bây giờ đến lượt tôi hỏi lại cậu đây. Tôi dùng câu của cậu để hỏi lại cậu : Cậu viết văn để làm gì ?

B.N.

Để nổi tiếng hơn ông.

D.A.

Có nhiều cách làm cho mình nổi tiếng. Ở địa vị cậu, tôi rán học rồi xoay học bổng sang Mỹ bắt cái tiến sĩ đem về là nổi tiếng ầm ầm.

B.N.

Thưa ông Duyên Anh; đã có rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ. Một năm, người ta đẩy ra cuộc đời hàng trăm bác sĩ, dược sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư nhưng ngót hai mươi năm nay mới chỉ có vài nhà văn, nhà thơ để cuộc đời ca ngợi. Vậy mộy ông tiến sĩ so sánh làm sao được với một nhà văn hay một nhà thơ. Có hàng triệu người biết tên tuổi một nhà văn nổi tiếng và ngưỡng mộ ông ta và có chừng vài trăm người nghe nói về một ông tiến sĩ. Và họ dửng dưng khi biết ông tiến sĩ.

D.A.

Cậu bắt đầu mơ mộng rồi đó. Mời cậu uống tách trà nóng cho tỉnh mộng. Và chúng ta nên nói chuyện về cỏ cây, chim muông, cào cào, châu chấu, giun, dế… xếp chuyện văn chương lại, cậu nhỏ nhé !

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s