HẠ ƠI

CHƯƠNG HAI

BẾN XE ĐÒ MIỀN TÂY CHIẾM DÀI nửa con đường Pétrus Ký nên người ta quen gọi là bến xe Pétrus Ký (1). Tội nghiệp học giả Trương Vĩnh Ký, người soạn tự điển, người tự học tiếng La Tinh bằng tiếng Pháp mà cũng giỏi thứ tiếng khó nhất thế giới này, người biết nói, biết viết mấy chục sinh ngữ, tử ngữ, người hiển hách của Việt Nam, “đứa con làm rạng rỡ đất nước”. Hiện người đang ôm sách đứng trong vườn sao, quay mặt ra đại lộ Thống Nhất. Bên phải người là đường Pasteur. Bên trái người là đường Duy Tân. Người đứng đó, mỗi năm học sinh trường Pétrus Ký làm lễ kỷ niệm người một lần và giăng trước pho tượng người một khẩu hiệu “Ngày Pétrus Ký”. Rồi thôi. Không ai nghĩ chuyện ruớc người về giữa sân trường Pétrus Ký. Cũng chẳng ai xót xa thấy tên một danh nhân nằm trên con đường khó tìm thấy dấu vết của văn hoá!

Bọn thằng Dzũng Đakao đã leo lên chiếc xe buýt Sàigon – Long Xuyên, chuyến 9 giờ. Quang cảnh bến xe Pétrus Ký không lạ gì với Chương còm, Hưng mập nhưng rất lạ với Dzũng Đakao, Bồn lừa. Lần đầu tiên, Dzũng Đakao, Bồn lừa về miền Tây, “thể theo lời yêu cầu” của Thảo xa lộ. Mỗi đứa nghĩ về bến xe đò một ý. Dzũng Đakao thắc mắc tại sao bến xe đò vừa hôi thối, vừa khai khú. Nó được giải đáp ngay tút-xuỵt. Kìa ông bán bánh cuốn đương hắt tung nước mắm ớt và bánh dư và rau giá bừa bãi gần chỗ ông ta bán hàng. Kìa, một vị hành khách vén quần, đứng sát bánh xe kế cận, thản nhiên mở “rô bi nê”. Còn cười nữa mới khiếp chứ! Nọ, một bà xi con “ể” cạnh quầy bán vé. Nọ, một bô lão nhổ quýt trầu và khạc đờm lia lịa. Rồi chị bán bánh canh đổ đồ thừa, cô bán xi-rô đá nhận xối nước… Cứ vậy, người ta đua nhau làm những công việc xấu xa giữa đám đông, ngày qua ngày. Bến xe trở thành nơi tự do phóng uế. Dzũng Đakao nhớ những bài học yêu nước (2) “Bất cứ kẻ nào khinh miệt tổ quốc con, nhục mạ dân tộc con, con hãy bắt kẻ đó trả giá xứng đáng. Nếu cần, con hãy lấy máu của con rửa sạch vết nhơ vấy trên linh hồn tổ quốc và dân tộc con như tổ tiên con đã làm.” Câu này, thấy giáo bắt chép bằng chữ hoa và bắt đóng khung, tô màu đỏ. Trước hôm nghỉ hè, thầy kể chuyện vua Duy Tân hồi thơ ấu. Vua chơi nghịch cát bẩn tay. Một vị cận thần khuyên vua đừng chơi cát. Vua giơ tay hỏi: “Tay bẩn lấy gì rửa?” Vị cận thần đáp:”Nước”. Vua lại hỏi:”Nước bẩn lấy gì rửa?” Vị cận thần đứng ngây người . Vua nói: “Nước bẩn thì hãy lấy máu mà rửa!” Vì muốn lấy máu rửa nhục tổ quốc bị xâm lăng, dân tộc bị đoạ đầy, vua Duy Tân đã bị thực dân Pháp bắt đem đầy ải ở mãi tận Phi Châu.

Bây giờ, giá du khách ngoại quốc đến những bến xe đò Việt Nam, thu những hình ảnh kể trên, rồi khi họ về nước họ, họ đăng báo cho dân họ coi, thuật chuyện cho dân họ nghe, dân họ sẽ khinh thường dân mình và Dzũng Đakao làm thế nào có dịp để ném tiền vào mặt những kẻ đã nói xấu nước Việt Nam như em bé thành Padoue đã ném tiền trả lại những kẻ đã nói xấu nước Ý Đại Lợi của em? Dzũng Đakao ngả lưng, dựa đầu lên thành ghế và nhắm mắt. Thầy giáo hiện ra trên bục gỗ. Tiếng thầy êm ái. “Các con ơi, người ngoại quốc sẽ kính trọng dân tộc con nếu, ở ngoài phố, họ thấy các con lễ phép, họ thấy các con giữ đúng luật đi đường, họ thấy các con giúp đỡ kẻ tàn tật, họ thấy các con không chạy xe ngược chiều, họ thấy các con đợi đèn xanh mới băng qua phố trong khoảng dành cho người đi bộ, họ thấy các con không tiểu tiện vào bờ tường, rạp hát, họ thấy các con không gác chân lên ghế, không chen lấn, không gây ồn ào; ở công viên, họ thấy các con không giẫm phá cỏ, không xả rác, không bẻ cây, hái hoa, ném cá…Các con làm đúng lời thầy nói, không một người ngoại quốc nào dám chê bai dân tộc các con. Ngược lại, họ có quyền phán xét dân tộc các con mà các con phải cúi mặt xấu hổ vì chính các con đã làm xấu dân tộc các con.”…

Những người phóng uế ở bến xe, ở công viên, những người không tôn trọng luật đi đường; những người lạng xe gắn máy; những người đái đường; những người tắm giặt ở máy nước công cộng; những người gác chân lên ghế người ngồi trước mình ở rạp hát; những người nghe quốc ca không đứng nghiêm; những người gặp đám ma không giở nón chào…đều là những người bôi nhọ dân tộc. Tại sao chẳng ai dạy họ như thầy của Dzũng Đakao đã dạy Dzũng Đakao? Tại sao chẳng ai bảo họ rằng đừng để người ngoại quốc chế giễu dân tộc mình cũng là yêu nước? Tại sao cứ phải làm cách mạng vào tù ra khám mới là yêu nước? Tại sao cứ phải xuống đường chống đối mới là yêu nước? Tại sao? Tại sao?

Hưng mập vỗ vai Dzũng Đakao:

– Ê, Gấu Rừng, tại sao, tại sao gì ỏm tỏi thế? Tại sao xe chưa chạy, hả? Tại vì nó còn đói khách.

Dzũng Đakao mở mắt, trách Hưng mập:

– Phì lũ, mày ấm ớ vừa vừa chứ.

Bồn lừa hít hà:

– Tại sao bến xe “thơm” quá xá, Hưng mập?

Hưng mập bịt mũi:

– Tại vì người ta đái bậy.

Bồn lừa đã nghĩ về bến xe như Dzũng Đakao nghĩ. Nhưng nó nghĩ gần chứ không nghĩ xa. Được dịp Hưng mập khoái trả lời, lên mặt ta đây “sành điệu” bến xe đò vì ta đã phiêu lưu chưa tới..Mỹ thuận, Bồn lừa bèn mở cuộc đố vui để chọc quê thùng nước lèo.

– Giỏi lắm, mày lãnh mười điểm, thêm phần thưởng cá nhân xuất sắc một gói bột ngọt! Câu thứ hai, nghe đây… Đợi hỏi xong mới bấm chuông nhé! Hề hề..tại sao người ta đái bậy ở bến xe?

Hưng mập nhếch mép cười:

– Dễ ợt. Tại vì ở bến xe này không có cầu tiểu công cộng.

Bồn lừa gật gù:

– Khá, cho mười hai điểm ba phần tư và tặng luôn chai thuốc bổ thận, một phiếu uốn tóc miễn phí! Sang câu hỏi thứ ba: Tại sao không có cầu tiểu công cộng?

Bồn lừa hóm hỉnh nhìn Hưng mập. Thùng nước lèo thộn mặt. Trông nó thật khôi hài. Bồn lừa đánh tích tắc tích tắc miệng. Hưng mập mím môi. Bồn lừa reng tiếng chuông hết giờ.

– Rất tiếc là mày bí. Thôi, mời mày lĩnh giải khuyến khích một miếng nai khô.

Bồn lừa móc túi lôi ra một miếng nai khô. Hưng mập xua tay:

– Khoan, bạn chớ ăn gian. Còn năm giây lận.

Bồn lừa nói:

– Rồi, cho mày chẵn một phút nữa.

Hưng mập đáp liền:

– Không có cầu tiểu công cộng ở bến xe đò này là tại vì tao chưa ứng cử nghị viên!

Bồn lừa tròn xoe mắt:

– Sao, mày nói sao?

Hưng mập lập lại:

– Tao nói tao chưa đến tuổi ứng cử nghị viên. Nếu tao làm nghị viên, tao sẽ chỉ lo xây cầu tiểu, cầu tiêu công cộng và chiến đấu tận diệt giặc rác, giặc đái bậy, giặc phóng uế ở công lộ. Tao cương quyết mặc quần xà-lỏn, cầm chổi xuống đường quét dọn Sàigòn. Tao cương quyết bắt bỏ tù những kẻ dán giấy dưới chân tượng anh hùng, danh nhân…

Dzũng Đakao thích chí, khen nhặng ;

– Hưng mập là người ái quốc!

Nhà ái quốc Hưng mập, nghị viên Hội Đồng Đô Thành Sàigòn năm 2000, chưa kịp được bạn bè hoan hô thì một ông nhóc trạc tuổi Dzũng Đakao xuất hiện ở cửa xe, chỗ lên xuống. Ông nhóc ngậm điếu thuốc lá đầu lọc, tóc dài cơ hồ một ca sĩ “nhạc trẻ”. Ông nhóc cắp nách một chồng truyện tranh cũ, phóng ra những lời rao hàng mà hai hàm răng vẫn cắn chặt cái đầu lọc:

– Quý vị đường xa cần phải giết thì giờ. Thưa quý vị, giết thì giờ bằng cách đọc những cuốn truyện ái tình, giang hồ, phiêu lưu, xã hội, mạo hiểm, trinh thám, quyền cước đấm đá là nhất. Đây, Lý Tiểu Long Đường Sơn đại huynh với bộ tam cước hạ đo ván Địch Long, Khương Đại Vệ và chiếm người đẹp Miêu Khả Tú ngon lành. Đầy đủ hình ảnh, sự nghiệp của Vương Vũ, La Liệt, Trịnh Phối Phối trong cuốn Tuổi Hai Mươi Mốt, một tuần báo của tuổi trẻ vĩ đại và được tín nhiệm nhất Việt Nam. Trần Tinh đại ác đấu, Trần Tinh mãnh hổ quá giang.

Ông nhóc giơ cao một cuốn báo in hình Lý Tiểu Long bốn mầu. Đoạn ông ta giơ cuốn khác:

– Và đây, Chú Thoòng sợ vợ,thuộc loại báo Bé Thơ ly kỳ, hấp dẫn.

Ông nhóc chào hàng tiếp:

– Muốn cười bể bụng thì đọc Tề Thiên Đại Thánh bị đánh bỏ nhà. Còn như muốn thương cảm thì đọc tiểu thuyết Vưỡn vàng choè kỷ niệm.

Ông nhóc gạ Dzũng Đakao:

– Bạn mua cuốn Em ơi anh đã về nè coi chơi. Rẻ rề…

Bồn lừa nhanh miệng hỏi:

– Có cuốn Bồn lừa không ?

Ông nhóc lắc đầu:

– Cuốn đó ẹ thí mồ, đọc phí thì giờ.

Hưng mập đùa:

– Cho mua cuốn Hưng mập phiêu lưu.

Ông nhóc nheo mắt:

– Mua Trư Bát Giớ vô phòng trà đi.

Hưng mập nổi giận trả miếng:

– Vậy bán cuốn Tiểu yêu bến xe đò?

Ông nhóc thổi điếu thuốc lá, giọng điệu anh chị:

– Tao nực rồi đa!

Bồn lừa đứng dậy:

– Mày nực hay tao nực? Bán báo Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Thiếu Nhi, Yết Kiêu không bán, toàn bán loại sách báo vất vào sọt rác. Thà đem tiền cho ăn mày còn hơn mua sách báo trên tay mày.

Ông nhóc muốn ăn thua đủ với Bồn lừa. May cho nó là người tài xế đã leo lên xe và chú lơ xe đóng rầm cửa. Xe rồ máy điếc lỗ tai Giây lát nó rời bến. Bọn Dzũng Đakao nhìn xuống, thấy ông nhóc đang trông theo chửi thề. Dzũng Đakao thở phào. Nó hết bị nhìn cảnh tượng xấu xa, hết bị nghe những lời tục tằn của lơ xe giành khách, hết bị khó chịu những câu rao bán dầu cù là, sách báo nhảm nhí, thuốc sâu răng…, ở bến xe.

Chương còm từ lúc lên xe, ngồi im lặng. Nó tưởng tượng vùng trời quê ngoại và những cuộc vui mùa hè. Xe đò đã rẽ sang đường Trần Quốc Toản. Bồn lừa trở laị vụ ứng cử nghị viên của Hưng mập:

– Nhà ái quốc phì lũ, bạn tính làm gì thằng nhóc bán sách báo nhảm?

– Tao bỏ tù bọn xuất bản sách báo nhảm và phát động những cuộc đốt sách báo bán ở bến xe đò.

Bốn thằng bạn tán gẫu hết chuyện nọ xọ qua chuyện kia. Xe ra khỏi Phú Lâm, chạy như bay. Gió lùa vào cửa vù vù. Con đường phẳng phiu, không một chiếc ổ gà nhỏ. Chẳng mấy chốc, xe đã tới cầu Bến Lức. Hưng mập chỉ chỗ nó gặp Tư Đờn (3). Và cảm xúc dạt dào. Nó nhớ Tư Đờn ghê. Chả biết Tư Đờn đã nổi tiếng hơn Hùng Cường, Thành Được chưa? Và bây giờ nó lưu diễn ở phương trời nào. Lạy trời mày đương hát ở Long Xuyên, Tư Đờn nhé! Chương còm đã ngủ. Nó ngủ thật dễ dàng. Nó ngủ hay nó mơ lướt xuồng máy trên những giòng sông quê ngoại?

Xe lên cầu, Dzũng Đakao bảo Bồn lừa:

– Ông Nguyễn Trung Trực đốt tàu Espérance của Pháp ở đây.

– Chỗ nào?

– Kia kìa!

Dzũng Đakao trỏ tay. Bồn lừa xỏ bạn:

– Hôm đó mày đi ghe đám cưới với ổng, hả?

Dzũng Đakao tỉnh bơ:

– Ừa. Tao thấy mày bán bong bóng cho lính thủy Pháp. Rồi ông Nguyễn Trung Trực đốt cháy tầu chiến của chúng nó, mày sợ hãi, chạy có cờ.

Bồn lừa bĩu môi:

– Rỡn hoài! Tao thả hết bong bóng hoan hô quân Cần Vương và ông Nguyễn Trung Trực áp ghe vô bờ, gọi tao tới, xoa đầu tao. Ông dặn tao: “Lớn khôn, hễ có tầu giặc, con hãy đốt cháy hết, nghe con”.

Dzũng Đakao cười, thúc khuỷu tay vô người Bồn lừa. Xe xuống dốc xả tốc lực. Chẳng mấy đỗi, xe đã qua cầu Tân An. Rồi qua Tân Hiệp, qua ngã ba Trung Lương. Hưng mập ngồi thẳng, cố tình làm cho cái cổ nó dài hơn. Xe sắp qua chiếc cầu đúc. Bên kia cầu là lối vào Ba Bèo. Khỏi lối vào Ba Bèo chừng hai cây số là chiến khu kỷ niệm của Hưng mập. Thùng nước lèo, con dế cơm, tác giả thiên bút ký Hưng mập phiêu lưu, hy vọng gặp ông tướng chăn vịt Sáu móm và các chiến hữu của Sáu móm. Nhưng xe dã vút qua chốn ấy. Gốc cây vẫn còn nguyên, còn nguyên cái vẻ cô đơn chiều nào. Hưng mập mở căng mắt đảo nhìn cánh đồng hai bên đường. Vắng hoe. Thùng nước lèo thở dài buồn bã. Nó nghĩ thầm: Người lớn thường than” ôi niềm vui trôi mau, niềm vui đến rồi niềm vui đi xa, đi mãi, đi không thèm trở lại”. Đúng ghê. Hưng mập đâm ra tiếc chuyến giang hồ vặt của nó. Ta có thể có niềm vui mới song niềm vui mới không bao giờ giống niềm vui cũ. Hưng mập chép miệng. Và nó dựa đầu lên thành ghế, ngủ gà ngủ vịt. Trong lối ngủ..đường trường, hẳn Hưng mập nhớ rõ bữa cá lóc nướng trui với tướng chăn vịt Sáu móm.

Khi cả bọn tỉnh giấc là lúc xe tới phà Mỹ Thuận. Bồn lừa ngáp một cái dài từ Bến Hải vô tận Cà Mau.

– Còn mấy cái “bắc” lận, Chương còm?

Chương còm đáp:

– Một cái nữa. Bọn mình xuống đi phà ngắm sông nước Cửu Long chăng?

Hưng mập cản:

– Thôi, cứ ngồi yên ổn trên xe mà ngắm.

Nó phịa:

– Xe qua chỗ tao gặp bọn Sáu móm, tụi mày ngủ kỹ, nếu tụi mày thức, đã rõ mặt ông tướng chăn vịt. Tình cờ, Sáu móm đứng bên đường, tao gọi nó, nó mừng quýnh.

Bồn lừa hỏi:

– Nó có thẩy tặng bạn vàng phì lũ dăm bẩy cái hột vịt không?

Hưng mập làm nghiêm:

– Tao không bầy đặt chuyện đâu nhé!

Bồn lừa liếm môi:

– Tao hỏi thật tình mà. Chắc Sáu móm có thẩy vài cái lông vịt tặng mày?

Hưng mập đánh trống lảng:

– Qua “bắc”, mỗi đứa mua một miếng sườn nướng cạp nhé!

Không đứa nào đáp ứng lời đề nghị của Hưng mập. Có lẽ gần tới Long Xuyên rồi, Dzũng Đakao muốn tìm hiểu thân thế và sự nghiệp bắn ná của Dưỡng Do Cơ Chắc Cà Đao; Chương còm muốn tìm hiểu nghệ thuật đập chuột đồng; Bồn lừa muốn tìm hiểu giải Guigoz.

Dzũng Đakao ghé miệng sát tai Chương còm:

– Danh ná bắn chết hết cá ở hồ thật à?

Chương còm nói nhỏ:

– Tao chưa thấy nó bắn cá. Sáng mai mày sẽ gặp nó, sẽ biết tài nghệ của nó. Nó dễ thương lắm. Đây, hình nó đây này…

Chương còm đưa Dzũng Đakao coi bức ảnh nó chụp chung với Danh ná hồi Tết năm xưa. Dzũng Đakao chuyền cho Bồn lừa. Bồn lừa chuyền cho Hưng mập.

Xe đò đã qua “bắc”. Không dừng lại để hành khách ăn cơm uống nước, nó chạy ngay. Khúc đường vào Sa Đéc nhỏ và gồ ghề, tuy vậy, còn khá hơn đoạn đường Sa Đéc – Vàm Cống. Vì đường đầy ổ gà, xe đò phải bò chậm chạp nên bốn ông nhóc mệt mỏi, hết nói chuyện, hết ngủ. Dzũng Đakao, Bồn lừa đã quên bến xe đò Sàigòn. Tâm hồn chúng vọng về Long Xuyên, nơi ấy, chúng nó tin rằng chúng nó sẽ có nhiều bạn mới thật tốt, thật hiền và những trò chơi ghi nhớ mãi mãi. Dzũng Đakao chợt nhớ một điều. Nó nhổm người dậy:

– Này, Chương còm, phải có món quà tặng Danh ná chứ?

Chương còm vỗ tay vào cái “xắc”:

– Yên chí. Nó sẽ nhai rụng răng. Mè xửng Huế chính cống bánh bao ông Cả Cần!

Dzũng Đakao lẩm bẩm:

-Danh ná , tôi không thích bắn súng cao-su thi với bạn. Tôi chỉ muốn khoác vai bạn dạo chơi trên những con đường ở quê hương bạn.

Dzũng Đakao mơ hồ nghe tiếng Danh ná bằng lòng, mơ hồ nhìn nụ cười Danh ná thân thiện .

Long Xuyên đã rõ rệt thấy từ bên đây phà Vàm Cống . Ở đó hẳn là Thảo xa-lộ , Danh ná đang đợi chờ. Và Danh ná dễ thương ghê đi.

(1) Truyện về những đứa trẻ không muốn lớn xẩy ra trước ngày có Xa Cảng Miền Tây. Bây giờ hết còn gọi là Bến Xe Pétrus Ký.

(2) Xin đọc Giặc Ô kê của Duyên Anh.

(3) Xin đọc Hưng mập phiêu lưu của Duyên Anh.

—> Chương 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s