HẠ ƠI

CHƯƠNG BỐN

NĂM ÔNG NHÃI NGỒI TRÊN MỘT chiếc xe lôi máy. Mười năm trước, thị xã Long Xuyên không có xe lôi máy. Chỉ có xe lôi đạp chạy trong thành phố. Xe lôi đạp ở thị xã Long Xuyên đẹp nhất miền Tây. Nó giống xe tay. Thấp hơn một chút. Cách mạng này, cách mạng nọ đào thải xe tay. Người ta đổi hai cái càng xe bằng cái xe đạp. Và người phu xe thay vì kéo xe chạy như con ngựa thì đạp xe như một cua-rơ. Phu xe lôi ngồi trước mặt hành khách. Đó là sự tiến bộ. Phu xe xích-lô ngồi sau lưng hành khách. Vẫn lép vế. Xe lôi máy là xe lôi được mô-tô kéo và chạy những đoạn đường dài ngoại thành. Bây giờ, những kiểu xe Yamaha, Honda, Suzuki, Bridgestone tràn ngập quê hương ta, trong các thành phố miền Tây, xe lôi máy đang toan tính đẩy xe lôi đạp vào bóng tối quên lãng. Đi xe lôi máy nhanh hơn nhưng bị nghe tiếng động cơ nổ. Đi xe lôi đạp chậm chạp nhưng êm ái. Kỹ thuật dần dần giết chết vẻ thơ mộng của tỉnh nhỏ. Không ai mong điều đó. Người ta phải chấp nhận. Và rồi, ít lâu sau, người ta tiếc nhớ những gì đã mất, những gì đã trở thành kỷ niệm.

Xe chạy phăng phăng. Đường Long Xuyên – Châu Đốc tốt gấp mười lần xa lộ Sàigòn – Biên Hoà. Không đầy mười lăm phút, chiếc xe lôi máy đã đổ năm ông nhãi xuống Chắc Cà Đao. Thảo xa lộ dẫn đường . Tối qua, lúc bọn Dzũng Đakao leo lên lầu 5 nhà ông ngoại Chương còm ngắm cảnh Long Xuyên ban đêm thì đạo diễn Thảo xa lộ đạp xe tới nhà Danh ná báo tin và dàn cảnh. Nó khích Danh ná đủ điều. Danh ná hứa sẽ làm đúng những gì Thảo xa lộ dặn. Do đó, khi “quý khách” Sàigòn đến thăm, Danh ná vắng nhà. Ba của Danh ná đi làm từ sớm. Má nó bán hàng ngoài chợ. Thảo xa lộ vờ vẫn:

– Thằng quỷ tìm cách lỉnh đây mà!

Nó huých nhẹ Dzũng Đakao:

– Đã biểu nó quê ba cục rưỡi, nó cù lần lửa, mày tin tao chưa? Nó sợ gặp bọn mày sẽ mắc cở.

Chương còm nói:

– Ờ, thằng Danh ná hay xấu hổ lắm.

Thảo xa lộ đắc ý về sự đồng ý tình cờ của Chương còm. Nó nghĩ thầm: “Tụi bây cứ tưởng bở là Danh ná cù lần lửa, quê ba cục rưỡi đi, Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập ạ! Rồi tụi bây sẽ ngạc nhiên. Chỉ cần tụi bây ngạc nhiên là tụi bây khoái đất Long Xuyên của tao”. Bồn lừa, vua lừa bóng và lừa bạn bè để tạo ra những trận cười hồn nhiên, đang bị Thảo xa lộ lừa. Nó hắng giọng:

– Chắc Danh ná bận tầm sư học đạo…ná!

Hưng mập khuỳnh tay:

– Hà hà, chàng lên núi Sập luyện Giáng long thập bát chưởng đặng rờ bụng tao đó.

Danh ná ngồi trên một khúc cây cưa ngắn dùng thay chiếc ghế, ở vườn sau, nghe rõ mồn một. Nó mỉm cười, lầm bẩm: “Bọn Dzũng Đakao vui quá ta”! Trước mặt Danh ná là mười hai cái chai cũ. Miệng mỗi chai được đặt lên một trái cau. Giàn thung cầm sẵn. Danh ná chờ đợi diễn xuất một “xen” dưới quyền đạo diễm của “thầy tuồng” Thảo xa lộ. Nó cũng chờ nghe tiếng nói của Dzũng Đakao. Chương còm thì nó quen rồi. Người nhà mờ lỵ. Thảo xa lộ ba hoa:

– Tao nghi nó đang bắn cá ngoài sông.

Dzũng Đakao khen nhặng:

– Danh ná là vua bắn ná. Thế giới có hàng tỷ tỷ nhô con, một mình nhô con Danh ná biết cách bắn cá.

Dzũng Đakao thường nhỏ nhẹ. Ít khi nó lớn giọng. Thế mà nó đã lớn giọng khen Danh ná dù, có thể, nó sắp cùng Danh ná tranh tài bắn súng cao-su. Danh ná đã được nghe tiếng nói chờ đợi. Nó nói một mình như thể vừa khám phá chuyện lạ:

– Ờ nhỉ, tụi nhãi Sàigòn đâu có làm tàng, đâu có kiêu ngạo, tụi nó dễ thương thí mồ…

Danh ná muốn chạy lên nhà, bắt tay từng ông nhãi Sàigòn, nói huỵch toẹt vở tuồng của đạo diễn Thảo xa lộ. Nhưng nó sợ Thảo xa lộ giận. Thảo xa lộ giận nó, ai sẽ chơi với nó khi bọn Dzũng Đakao về Sàigòn? Ta không nên vì những người bạn mới mà làm buồn lòng người bạn cũ. Danh ná đánh những hồi trống ở trái tim nó. Nó trách Thảo xa lộ kéo dài khúc tuồng thừa thãi, chẳng chịu vô hồi kết cuộc gây cấn, hồi hộp.

– Tao dẫn tụi mày vô thăm “phòng triển lãm” của vô địch bắn ná Long Xuyên .

Dzũng Đakao nhấn mạnh:

– Vô địch thế giới.

Năm ông nhãi vào nhà. Thảo xa lộ mở tung cửa sổ. Nhóc con Sàigòn ngẩn ngơ. Trên bức tường gạch, hàng chục kiểu ná máng vô những chiếc đinh cước trông vừa lạ lùng vừa mỹ thuật vừa chứng tỏ chủ nhân của “phòng triển lãm” là tay …vô địch. Đã có nhiều người sưu tầm tem, sưu tầm bật lửa, sưu tầm ống vố, sưu tầm bao thuốc lá, sưu tầm tiền. Chưa một ai chơi súng cao-su công phu như Danh ná. Mỗi chiếc một kiểu gạc. Gạc này bằng gỗ ổi. Gạc kia bằng gỗ găng. Cái thì sơ sài, để nguyên vỏ. Cái thì vót cạo nhẵn bóng. Cái thì bào vuông. Cái thì tiện tròn. Có cái gạc bằng thép lớn uốn lại. Mỗi chiếc ná là một kỷ niệm. Cái gạc gỗ ổi đã hạ bao nhiêu cu gáy Cái gạc gỗ găng dùng riêng bắn chích choè. Chắc cái gạc thép chỉ để bắn cú. Cái nào bắn cá? Dzũng Đakao nhấc một kiểu súng, xem xét, kéo mạnh, buông ra. Và nói:

– Nó thửa súng tuyệt cú mèo!

Chương còm tấm tắc;

– Hôm nay tao mới biết Danh ná là một …nghệ sĩ.

Hưng mập hỏi:

– Nó không triển lãm bàn tay à?

Thảo xa lộ đáp:

– Danh ná đã đấm rụng răng tám con chó dại!

Bồn lừa nhún vai:

– Nó cừ đấy. Chỉ tiếc “phòng triển lãm” của nó thiếu những trái banh da. Vì thế, mày phải bốc chúng tao xuống kiếm sữa Guigoz tẩm bổ.

Dzũng Đakao không bằng lòng Bồn lừa:

– Đừng tự phụ, Bồn lừa. Mỗi đứa giỏi một thứ. Danh ná có khoe nó đá bóng giỏi đâu? Nó chưa khoe gì cả mà. Mới chỉ nghe Thảo xa lộ khoe giùm nó. Chúng ta sẽ gặp Danh ná. Nếu nó khoe khoang, phách lối, chúng ta cũng đừng nói nặng khiến nó xấu hổ. Để khi đã trở thành bạn,chúng ta sẽ tìm cách khuyên bảo nó. Chúng ta đi tìm bạn ở Long Xuyên, ở khắp mọi nơi. Chúng ta đến với sự thành thật. Thầy ta hằng dạy ta rằng: “Lòng thành sẽ chiến thắng tất cả, sẽ chiến thắng cả sự hung ác và sự phách lối”. Chúng ta đến, đem sự vui vẻ đến. Chúng ta không đem đến sự buồn bã và ghét bỏ.

Bồn lừa và Hưng mập nín thinh. Trong đám bạn bè, Dzũng Đakao có “quyền uy” nhất. Thầy đã khen Dzũng Đakao là đứa trẻ độ lượng và hào hiệp. Cho nên Dzũng Đakao nói chuyện gì thuộc về “luân lý”, bạn bè đều nghe nó, tin nó. Dzũng Đakao không hề bịa chuyện, không hề đố kỵ nhỏ mọn. Cái gì làm được nó bảo nó làm được. Cái gì không làm được nó bảo nó không làm được. Nói không nói xấu ai vắng mặt và sẵn sàng khen ngợi ai vắng mặt hay bắt đứa nào nói xấu kẻ vắng mặt phải im miệng và xin lỗi. Dzũng Đakao có sức khoẻ và rất thông minh. Nó là một hiệp sĩ. Dzũng Đakao đã “chiêu hồi” Quyên Tân Định, đã đưa bọn giặc Ôkê trở về con đường lương thiện, đã giúp anh em Ra-đê dẹp tan giặc khỉ phá hoại nương ngô. Dzũng Đakao là đứa trẻ Việt Nam. Nó có thật. Nó đang sống. Nó đang chăm chỉ học hành. Nó đang vui đùa hồn nhiên. Nó thương em. Nó kính cha mẹ. Nó trọng thầy. Nó nhường bạn. Nó đã làm những điều thầy dạy. Nó là một công đân tốt. Nó hoàn toàn. Dzũng Đakao không đánh ai chảy máu hay thâm tím mặt mày. Nó chỉ dùng mưu mẹo để chiến thắng những đứa ngỗ nghịch thích khuất phục bằng sức mạnh. Trẻ con Việt Nam thiếu chi những Dzũng Đakao. Ở đâu cũng có. Ở Ban Mê Thuột có Y Pàm. Ở Long Xuyên có Danh ná. Dzũng Đakao sẽ đi khắp Việt Nam tìm bạn. Nó không cần suy tôn Lucky Luke, Lữ Hân, Phi Lục, Tarzan, Bé Hùng. Vì đó là những hiệp sĩ truyện tranh của Mỹ, của Tây. Nó chỉ suy tôn Đinh Tiên Hoàng, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Dã Tượng…

Bồn lừa nheo mắt:

– Tao rỡn tí ti ông lão mà mày đã vội giảng đức dục!

Dzũng Đakao nghiêm nghị:

– Đừng rỡn. Nhỡ Danh ná nghe rõ, nó sẽ hiểu lầm và ghét chúng ta.

Danh ná áp tai gần cửa sổ, nghe rõ, chứ bộ. Nó không ghét Bồn lừa. Nó thương cả bọn. Nó giận Thảo xa lộ thôi. Con nhà Thảo xa lộ “cá” với nó là vở tuồng nó thủ vai chánh nhắm mục đích làm vui bọn Dzũng Đakao. Nên nó yên bụng. Ờ nhé, Thảo xa lộ, rồi tao sẽ tự ý làm vui bọn Dzũng Đakao.

– Thôi, ra vườn sau thăm bãi tập bắn ná của Danh ná.

Danh ná lập tức, chạy về vị trí cũ. Nó ngồi trầm tư mặc tưởng. Thực ra, trái tim nó đang rộn rã. Thảo xa lộ bắt đầu diễn xuất. Nó quay lại, đưa tay lên miệng, khẽ xuỵt xuỵt. Rồi nó thầm thì:

– Con ông cụ ngồi một đống kia kìa!

Bồn lừa khoái lắm. Nó ghé sát tai Hưng mập:

– Nó thiền, mày ạ!

Chương còm muốn phì cười. Nó không ngờ, mấy năm xa cách, bây giờ Danh ná tác điệu hết chỗ nói. Dzũng Đakao chú ý mười hai cái chai trước mặt Danh ná. Nó hiểu ngay là Danh ná sắp làm gì. Dzũng Đakao nhéo Thảo xa lộ, ngầm dặn Thảo xa lộ chờ nó rồi hãy lên tiếng. Nó lẻn về “phòng triển lãm” chọn chiếc súng cao-su gạc ổi và phóng ra liền. Thảo xa lộ giả bộ “hựm” một cái. Danh ná lẩm nhẩm: “Nào, kép chánh vô vở”. Nó tháo súng khỏi cổ, chậm rãi lắp đạn và, nhanh như chớp, Danh ná tia một phát ..ra mắt. Trái cau trên miệng chai cùng viên đạn bay đi. Và cái chai đứng bất động. Chương còm vỗ tay:

– Bắn trứ danh lắm, Danh ná!

Danh ná lắp viên đạn thứ hai, kéo giây thung. Nó chưa kịp nhả đạn thì trái cau trên miệng chai nó định tia đã bị văng mất. Cái chai cũng đứng bất động. Danh ná ngừng bắn. Nó ngoái cổ lại:

– Hẳn là Dzũng Đakao?

Dzũng Đakao mỉm cười thân thiện:

– Chính tôi đây, Danh ná ạ!

Bồn lừa nói:

– Hai nhà thiện xạ đã gặp nhau.

Thảo xa lộ giới thiệu từng ông nhãi Sàigòn với ông nhãi Chắc Cà Đao. Vở tuồng của nó gặp trục trặc kỹ thuật. Nó cố vớt vát:

– Mày rõ tài bắn của Dzũng Đakao chưa, Danh ná?

Danh ná gật đầu:

– Gấu Rừng có khác.

Thảo xa lộ “gáy”:

– Hai nhà thiện xạ phơ nát bia đi chứ?

Hưng mập bàn:

– Mỗi nhà nhai nốt năm trái cau … làm quen. Trước lạ sau quen. Tứ hải giai huynh đệ, hì hì…Bắn cau xong ta bắn cá. Bắn cá xong ta thử tay đấm bụng. Thử tay đấm bụng xong ta lừa banh. Lừa banh xong…

Hưng mập cụt húng. Nó “thắng” miệng rất “ăn”. Vì Dzũng Đakao đã lườm nó. Sợ Danh ná ngỡ bạn mình thách nó bắn đua, Dzũng Đakao chìa tay bắt tay Danh ná:

– Hai đứa mình bắn chơi cho vui nhé, Danh ná?

Danh ná có vẻ thẹn thùng. Mãi nó mới đáp:

– Bắn chơi cho vui, tôi khoái vậy.

Bồn lừa vỗ vai Danh ná:

– Mày tao mới thân mật, Danh ná.

Danh ná không nói song đôi mắt nó chớp mau, đôi mắt nó nói lên sự bằng lòng. Danh ná không ngồi nữa. Nó đã đứng cạnh Dzũng Đakao. Nó bảo Dzũng Đakao bắn trước. Dzũng Đakao cúi xuống lượm viên đạn. Nó đứng một chân giống hệt con cò đứng một mình trên bãi sông vắng chiều mưa. Dzũng Đakao co chân kia lên và nghiêng mình kéo hai sợi giây cao su. Và buông cái nạp đạn. Viên đạn mời trái cau trên miệng chai đi chỗ khác chơi. Cái chai không nhúc nhích.

Cả bọn vỗ tay. Một xóm quê vang động. Chơn Chơn đạo nhơn vừa đến. Nó nín thở theo rõi một kiểu bắn lạ lùng của Dzũng Đakao. Chả cứ gì Chơn Chơn đạo nhơn nín thở. Ngay Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm, Thảo xa lộ cũng nín thở luôn. Chơi với nhau lâu rồi, nay bốn ông nhãi mới thấy Dzũng Đakao biểu diễn tác xạ. Danh ná vỗ tay lớn nhất. Nó nói:

– Hèn chi bọn giặc khỉ chẳng chào thua Dzũng Đakao.

Danh ná tiếp:

– Tôi..Ấy quên.. Tao bắt chước Dzũng Đakao tập bắn kiểu mới xem sao.

Nó dạng chân, xoay lưng về phía mục tiêu. Nó lắp đạn, kéo giàn thung. Bất thần, nó cúi nhanh. Chiếc súng cao-su của nó lộn ngược. Nó bắn qua khoảng trống của hai chân dạng ra. Viên đạn không cần nhắm trước kỹ lưỡng, viên đạn thần sầu của quái kiệt Danh ná đã làm văng xi lô trái cau trên miệng chai. Cái chai đứng nghiêm chào cờ.

Tiếng vỗ tay ròn rã. Hưng mập đấm bụng bốp, bịch:

– Tuyệt, tuyệt! Vô địch liên lục địa.

Bồn lừa nhẩy cỡn:

– Vô địch liên hành tinh.

Dzũng Đakao nhẹ nhàng hơn hai bạn:

– Thảo nào bọn cú khiếp vía Danh ná.

Chơn Chơn đạo nhơn tưởng mình đang chiêm bao. Nó há hốc miệng, tròn xoe mắt. Dzũng Đakao lượm thêm viên đạn. Nó bước lùi cách xa mục tiêu. Rồi nó chạy. Y hệt xe ô-tô “de” chậm rồi tống ga vọt “a-văng” Dzũng Đakao “ngả bàn đèn”. Lúc nó ngã nghiêng là lúc viên đạn phóng đi. Và trái cau trên miệng chai không còn. Cái chai đứng im một phút mặc niệm. Tiếng vỗ tay hoan hô nghe sướng tai hơn pháo Tết. Thảo xa lộ đâu dám nghĩ vở tuồng của nó lại có “xen” hay rụng rời đến dường này!

Danh ná bảo Bồn lừa bịt mắt nó lại. Bồn lừa rút khăn “mùi soa” bịt mắt Danh ná . Dưỡng Do Cơ Chắc Cà Đao nói:

– Tao hạ trái cau ngoài bìa.

Nó kéo súng. Veo. Viên đạn của quái kiệt Danh ná đã đưa trái cau xuống địa ngục. Cái chai đứng nhe răng cười. Dzũng Đakao nói:

– Tao noi gương Danh ná.

Nó cũng xoay lưng về phía mục tiêu. Dzũng Đakao đưa súng ra sau gáy. Nó kéo súng. Phạch. Viên đạn của anh hùng chiến thắng giặc khỉ kết liễu thêm một tên cau. Cái chai đứng tặc lưỡi. Danh ná bắt Thảo xa lộ để nó đứng lên vai. Hưng mập, Bồn lừa giúp sức Thảo xa lộ đứng dậy. Quái kiệt Chắc Cà Đao hiên ngang đứng trên vai Thảo xa lộ như kiện tướng Lý Thường Kiệt tuốt kiếm đứng trên lưng voi. Cái súng trong tay Danh ná. Nó nhẩy từ vai Thảo xa lộ xuống. Và bắn. Khi bọn nhãi nghe tiếng bịch “a te” của Danh ná thì trái cau đã về âm phủ. Cái chai đứng thẳng, giơ tay chào bái phục. Danh ná đã bắn trong không gian.

Dzũng Đakao khen bạn mới:

– Mày bắn ăn đứt thằng Lucky Luke. Thằng Lucky Luke mới chỉ bắn nhanh hơn cái bóng nó thôi . Chứ mày là cái bóng bắn nhanh hơn cái bóng.

Danh ná đỏ mặt. Dzũng Đakao vất súng cho Bồn lừa:

– Tung lên trời đi!

Bồn lừa đỡ súng và tung cao lên. Dzũng Đakao, tay trái chụp cái gạc, tay phải lắp đạn, xoay người ba vòng rồi tia. Viên đạn không phản phé. Nó trúng mục tiêu. Nó tiễn trái cau về âm phủ. Cái chai đứng ngẩn ngơ. Danh ná đặt giàn thung nạp đạn sẵn xuống mặt đất. Nó bước xa giàn thung hàng chục thước. Rồi Danh ná làm xiếc. Nó lộn cù mèo tới chỗ giàn thung, chộp lấy và tia. Trái cau thứ mười trên miệng cái chai thứ mười đi đời nhà ma. Cái chai đứng sợ hãi.

Dzũng Đakao trầm trồ:

– Mày phải lên vô tuyến truyền hình biểu diễn tài bắn súng cao-su, Danh ná ạ. Tao thua mày mấy bậc lận. Tao phục mày rồi.

Danh ná nói:

– Mày hay quá trời mà. Mày đâu có thua tao. Mày hơn tao. Thiệt tình mày hơn tao đó, Dzũng Đakao ạ!

Thảo xa lộ giục;

– Còn hai phát đạn nữa, tia nốt đi.

Danh ná nhìn Dzũng Đakao. Dzũng Đakao nhìn Danh ná. Rồi Danh ná nhìn Hưng mập, Bồn lừa. Thương mến ngập ứ những con mắt. Danh ná muốn nói ngay với Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập rằng nó thích chèo xuồng chở các bạn Sàigòn đi chơi dưới sông chứ không thích bắn ná. Thảo xa lộ muốn bắn ná. Thảo xa lộ muốn khác cơ. Nhưng vở tuồng của Thảo xa lộ đã hỏng. Và vì vở tuồng của Thảo xa lộ hỏng nên Danh ná mới biết Dzũng Đakao bắn súng cao-su thật giỏi và Bồn lừa, Hưng mập mới thấm thía những lời “đức dục” của Dzũng Đakao.

– Tia nốt đi!

Thảo xa lộ hối thúc. Dzũng Đakao hỏi Danh ná:

– Mày tính sao?

Danh ná đáp:

– Tùy mày.

Nó tiếp:

– Hay là…

Dzũng Đakao vồn vã;

– Hay là gì?

Danh ná ngập ngừng:

– Hay là…Hay là..hai thằng mình cùng tia một lượt.

Dzũng Đakao cười:

– Tao có một kiểu bắn dở ẹc.

Danh ná hất đầu:

– Thế nào?

– Bắn bằng miệng.

– Tao cũng bắn được.

– Vậy cùng tia kiểu đó.

Khán giả vỗ tay cổ võ. Riêng Chương còm, từ lúc hai quái kiệt súng cao-su thi tài, đứng riêng một chỗ, chụp ảnh lia lịa, quay phim tưng bừng. Các tài tử cũng như khán giả đều không hay bị Chương còm thu vào ống kính nên diễn xuất rất hồn nhiên và tự nhiên. Dzũng Đakao và Danh ná đứng gần nhau. Miệng ngậm miếng da nạp đạn, tay trái cầm gạc và kéo súng. Hai nhà thiện xạ khạc đạn ra. Hai trái cau cuối cùng lên miền cực lạc. Chương còm thu xong “xen” bất hủ này, bây giờ mới lên tiếng.

– Phim sẽ gửi chiếu khắp thế giới. Còn ảnh gửi dự thi. Hai thằng sẽ nổi tiếng.

Danh ná “ủa” rất dễ thương. Thảo xa lộ nháy Danh ná:

– Mày thấy nhóc con Sàigòn có dễ ghét không?

Danh ná cúi mặt:

– Tao khoái cả bọn.

– Vậy đãi chúng nó một chầu xoài.

Cả bọn rời nhà Danh ná, theo Thảo xa lộ tới ngõ nhà ông Tư Beo. Chơn Chơn đạo nhơn tháp tùng cầm hộ sư phụ Danh ná chiếc mũ cỏ thủng be bét. Và Thảo xa lộ không quên cầm cái vợt cá.

—> Chương 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s