HẠ ƠI

CHƯƠNG NĂM

ĐÃ ĐẾN CÂY XOÀI ĐẦU NGÕ NHÀ ông Tư Beo. Danh ná chụp lấy chiếc mũ cỏ trên tay đệ tử Chơn Chơn đạo nhơn đội lên đầu mình. Thảo xa lộ thấy hai quái kiệt súng cao-su phục tài lẫn nhau, chỉ sợ Danh ná từ chối màn biểu diễn bắn cá. Nó nhắc khéo Danh ná:

– Ăn xoài xong, chúng mình ra tỉnh. Còn mấy thằng cá đang đợi mình ở hồ Lê Lợi.

Danh ná muốn liệng súng cao-su xuống sông. Thực tình nó đã chán đua tài bắn ná. Còn khối trò chơi khác, tại sao Thảo xa lộ cứ bắt nó bắn ca. À, mày thích tao bắn cá hở, Thảo xa lộ tức Thảo vườn tức Thảo đía? Tao sẽ bắn cá. Và mày sẽ tẽn tò. Dzũng Đakao sẽ cười mày. Nó sẽ chê cái mẹo…cụi của mày.

Ông Tư Beo vừa bước ra ngõ. Thảo xa lộ nhanh miệng:

– Ông cố, thằng Chương về thăm ông đây nè!

Chương còm chào ông Tư Beo và giới thiệu bạn của nó. Nó móc túi đưa biếu ông Tư Beo mấy tấm hình mầu chụp hồi Tết năm xưa. Ông Tư Beo coi ảnh, thích lắm. Ông nhìn lên cây xoài:

– Mày leo lên hái ít trái nghe, Danh ná ?

Danh ná được gãi đúng tài nghệ, hớn hở:

– Khỏi khỏi, ông Tư.

Nó tháo ná quàng cổ. Ông Tư Beo mắng yêu:

– Bắn nhằm xoài xanh tao táng mày đa!

Danh ná cười tủm tỉm. Chương còm nhờ Hưng mập giữ hộ máy quay phim và máy ảnh. Nó sắp trổ tí tài mọn. Danh ná nhắm kỹ trái xoài chín vàng. Nó kéo súng. Viên đạn đất sét trúng cái cuống trái xoài và trái xoài vội vàng hát câu biệt ly cây cành. Thảo xa lộ giơ vợt hứng. Danh ná đưa mũ. Chương còm nhẩy cao, bắt trái xoài như bắt một trái bóng nguy hiểm. Vợt của Thảo xa lộ thất nghiệp. Mũ của Danh ná vô dụng. Danh ná tấm tắc:

– Bắt “gôn” dính quá hé, Chương còm!

Nó tia trái xoài khác. Dzũng Đakao ngứa tay, tiếp đạn Danh ná. Hai xạ thủ bắn lia. Chương còm bắt tay trái , bắt tay phải.

Thảo xa lộ cầm vợt cho Chương còm bỏ xoài vô. Chơn Chơn đạo nhơn lè lưỡi khiếp phục. Nó nghĩ bụng: “Đời đã có Danh ná còn thêm Dzũng Đakao “. Ông Tư Beo ngó bọn nhãi “hái xoài” một cách lạ đời, ông tưởng mình mê ngủ. Cầm một trái xoài ngắm nghía, ông lắc đầu nguầy nguậy:

– Trời trời, tụi bây có phép, hả?

Chơn Chơn đạo nhơn khoe:

– Anh Danh ná bắn chết hết cá dưới sông đó, ông Tư.

Ông Tư Beo doạ:

– Nè, mày bắn lươn thì tao lột da đầu mày đó, Danh ná ạ!

Ông vuốt râu:

– Bọn nhỏ tài ghê ta.

Bắn đủ xoài rồi, bọn nhãi mượn dao gọt ăn ngon lành. Ông Tư Beo bỏ đi, dặn trưa này Chương còm và bạn bè của nó tới nhà ông ăn cơm. Chương còm dạ dạ,vâng vâng. Sức mấy chúng nó nhớ về ăn cơm. Cuộc vui đang mời đón chúng nó. Thưởng thức xong chầu xòai “cây nhà lá vườn”, bọn nhãi bao trọn chuyến xe lôi máy ra tỉnh. Cái mẹo cụi của Thảo xa lộ được xài ở hồ nước trước cửa nhà ông ngoại Chương còm, cái hồ nước mà Dzũng Đakao ví như mắt con rồng buồn bã. Thảo xa lộ đã giấu gói cá chết dưới một gốc cây. Nó bàn với Chơn Chơn đạo nhơn kế hoạch của nó. Chơn Chơn đạo nhơn ngoan ngoãn tuân lệnh. Sư phụ Danh ná đã dặn dò nó rồi. Thảo xa lộ bi bô:

– Anh em yêu cầu bạn Danh ná giết giùm sáu tên cá mất dậy dưới hồ.

– Cá mất dậy à?

Thảo xa lộ giải thích:

– Tụi nó cứ rỉa mồi câu của tao, không chịu nuốt trọn mồi.

Hưng mập hỏi:

– Thư mày viết bảo hồ còn có một đôi cá, sao giờ còn những sáu con?

Thảo xa lộ chống chế:

– Tao đếm lộn.

Nó bật đèn xanh:

– A lê hấp, tiêu diệt cá đi. Kìa, chúng nó bơi kia kìa…

Danh ná kịch coọc:

– Rồi, tao thấy rồi.

Nó rút súng tia liền sáu viên đạn xuống sáu vị trí. Thảo xa lộ khôn ngoan rủ các người anh em Sàigòn vô quán Ông Tư Thẹo . Trong lúc bốn ông nhóc Sàigòn quay lưng ra hồ thì Chơn Chơn đạo nhơn liệng nhanh sáu chú cá ươn thối theo đúng lệnh của Thảo quân sư quạt mo. Lát sau, bọn nhóc trở ra, lác mắt nhìn xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dzũng Đakao lắc đầu:

– Chưa từng nghe ai bắn chết cá bằng súng cao-su. Thế giới chỉ có mỗi mày,Danh ná ạ!

Hưng mập khoái tởn:

– Đúng là chuyện thật đời người.

Bồn lừa hỏi Chương còm:

– Mày quay “xen” này chưa? Nhớ nói với bố mày viết truyên Danh ná nhé! Danh ná vô địch bắn súng cao-su hoàn cầu. Danh ná phi thường. Danh ná mà biểu diễn bắn cá ở Âu châu, Mỹ châu, Úc châu, Phi châu sẽ là thần tượng của nhi đồng bốn bể năm châu.

Bồn lừa say sưa ca ngợi Danh ná. Chương còm tiếc hùi hụi là quên quay phim”xen” bắn cá bất hủ. Danh ná đỏ mặt tía tai. Thằng bé Long Xuyên đâu có mắc cở vì được khen nồng nhiệt. Nó ngưọng. Các bạn Sàigòn của nó đã khen trật lất, đã khen cái mẹo cụi, trò chơi thiếu ngay thẳng của nó và Thảo xa lộ. Dzũng Đakao chậm chạp tia từng xác cá. Mỗi viên đạn là một xác cá tan rữa. Đến viên thứ năm, Danh ná ngăn cản:

– Khoan.

Dzũng Đakao khựng lại:

– Gì?

– Thôi, để vớt nó lên xem tao bắn trúng mắt hay đuôi.

Thảo xa lộ ngẩn ngơ:

– Vớt lên mất công.

Danh ná nói:

– Chơn Chơn đạo nhơn vớt lên, dễ ợt!

Dzũng Đakao xua tay:

– Không cần nhẩy xuống nước đâu. Tao và Danh ná bắn xác cá vô bờ.

Dzũng Đakao bắn viên đạn về phía ngoài xác cá. Viên đạn làm thành đợt sóng. Và đợt sóng đẩy xác cá nhích vào phía trong . Danh ná bắn như Dzũng Đakao . Đạn tia tới tấp đẩy xác cá tấp vô bờ. Danh ná lượm xác cá lên, đưa cho Dzũng Đakao.

– Mày ngửi coi!

Dzũng Đakao nhăn mặt:

– Vừa chết đã ươn thối rồi.

Danh ná buồn rầu nói:

– Tao xin lỗi chúng mày nhé!

– Xin lỗi Thảo…Khổng Minh.

Bằng giọng nói chân tình, Danh ná trình bầy vở tuồng của đạo diễn Thảo xa lộ, “vua sàn quay” ở Chắc Cà Đao. Bọn Dzũng Đakao nghe đến đâu thương Danh ná đến đó. Thảo xa lộ cười ruồi:

– Tao muốn vui vẻ cả làng mờ lỵ.

Dzũng Đakao nắm tay Danh ná thật chặt:

-Mày có lỗi gì đâu.

Danh ná chớp mắt:

– Tao vừa chơi cụi. Tao vừa gian dối. Tao chưa hề gian dối. Nói dối có tội. Nhưng tao biết bắn cá.

Danh ná bảo Chơn Chơn đạo nhơn buộc con cá chết ươn vào cái sào dài và cắm xuống hồ. Nó ngó Hưng mập:

– Hồ có hàng triệu con cá lận. Thảo xa lộ nó dóc tổ, nó biểu có sáu con. Rồi mày coi.

Quả nhiên, đánh mùi tanh, hàng trăm con cá biểu tình tới bu quanh xác chết của một con cá. Danh ná tia đạn lu bù. Nó buột miệng:

– Bắn cá khó, không khó vì cá ở dưới nước mà chỉ khó vì sợ bắn cá không được.

Nó cười:

– Bắn cá kiểu này, Dzũng Đakao dư sức.

Một lát sau, bầy cá trúng đạn nổi lềnh bềnh. Danh ná giải thích:

– Làm sao có thể bắn chết được cá mà ta chưa nhìn rõ và nó không đứng yên? Hoạ là thánh.

Nhưng Bồn lừa vẫn xuýt xoa:

– Mày vô địch hoàn cầu. Bắn cá như mày là phi thường.

Bồn lừa nháy Chương còm. Bộ xương cách trí lôi từ cái “xắc” đồ nghề chụp ảnh, quay phim đeo trên vai ra một gói bọc giấy hoa. Nó trao tay Danh ná:

– Quà của tụi tao tặng mày. Kẹo mè xửng đó. Mày có cái răng nào lung lay, đừng tới tiệm nhổ răng. Cứ nhai mè xửng là răng nó dính vô kẹo dứt rễ liền tù tì.

Danh ná cảm động quá đổi. Nó không ngờ mùa hạ năm nay mở đầu bằng một buổi sáng tuyệt vời. Nó muốn cám ơn Dzũng Đakao, cám Chương còm, cám ơn Bồn lừa, cám ơn Hưng mập. Cám ơn cả Thảo xa lộ. Vở tuồng của Thảo xa lộ tưởng thất bại nặng, ai dè thành công lớn. Danh ná mân mê cái sợi giây buộc hộp mè xửng. Bọn nhóc Sàigòn điệu ghê nơi. Bầy trò tặng quà. Lần đầu tiên Danh ná nhận quà tặng. Lần đầu tiên Danh ná hiểu lòng tốt không chỉ giới hạn ở Chắc Cà Đao, ở Long Xuyên hay Châu Đốc mà nó cùng khắp quê hương Việt Nam. Hưng mập đã xổ nho: “Tứ hải giai huynh đệ”. Bốn bể đều là anh em thì tại sao anh em không thắm thiết ở ngay quê hương mình? Tại sao anh em ghét bỏ nhau, thù nghịch nhau, tranh giành nhau? Với Danh ná và Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập thì không thế. Thì chỉ có phục lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau. Dzũng Đakao nói: “Chúng ta đến, đem sự vui vẻ đến. Chúng ta không đem đến sự buồn bã và ghét bỏ”. Dzũng Đakao nói đúng. Nó đã đem đến cho Danh ná niềm vui, cho vùng trời Long Xuyên những nụ cười rộn rã.

– Danh ná!

Vô địch súng cao-su hoàn vũ đưa tay bá vai Dzũng Đakao:

– Chi đó, mày?

Dzũng Đakao nói:

– Bắn cá khó lắm. Ngoài mày, không đứa nào dám bắn cá. Nếu mày ở Sàigòn, tuần trước vô rạp chiếu bóng Rex coi phim Năm người võ trang, thấy một tài tử đóng vai tướng cưóp hạ lính Mễ Tây Cơ bằng súng cao-su, mày sẽ cười ngất. Tài tử này bắn ẹ hết sức. Cách hai thước bắn trúng đầu người, đâu giỏi giang gì. Nếu mày đóng phim, cách xa mười thước, mày sẽ bắn trúng cái dái tai lính Mễ, khỏi cần “tuých”.

Bồn lừa phụ hoạ:

– Và nếu lính Mễ cởi trần đứng trên xe lửa, mày bắn đạn đất sét mềm, tao sợ đất sét sẽ bít kín lỗ rốn lính Mễ Tây Cơ.

Hưng mập thúc khủyu tay vào mạng mỡ Danh ná:

– Mày sẽ được nhóc con thế giới hoan hô. Chúng nó sẽ mơ ước bắn ná giỏi bằng mày. Nhưng sức mấy bằng được. Chúng nó sẽ không kêu tên Danh ná nữa mà gọi mày là “thằng” Việt Nam phi thường.

Hưng mập hất đầu:

– Đúng chứ, Chương còm?

Chương còm nói:

– Đúng là cái chắc. Rồi nhóc con thế giới mơ thành “thằng” Việt Nam phi thường. Rồi chúng nó sẽ tìm nước Việt Nam trên bản đồ thế giới, tô màu xanh cho dễ nhớ. Rồi chúng nó sẽ đọc lịch sử lập quốc và tranh đấu của dân tộc Việt Nam. Rồi chúng nó sẽ phục dân tộc Việt Nam sát đất. Chúng nó sẽ yêu nước Việt Nam, sẽ kính trọng nước Việt Nam, sẽ ao ước được làm người Việt Nam . Chúng nó sẽ viết thư hỏi mày tại sao nước Việt Nam có một nhô con cự phách vậy. Mày sẽ trả lời nước Việt Nam có hàng nghìn nhô con cự phách, mày là một trong hàng nghìn nhô con đó. Chúng nó sẽ khóc, sẽ than vãn sao nước chúng nó có hoả tiễn, có phi thuyền thám hiểm mặt trăng, có con tầu vũ trụ, có đủ thứ mà không có nổi một Danh ná bắn chết cá dưới nước bằng súng cao-su.

Chơn Chơn đạo nhơn nghe Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm nói về sư phụ Danh ná của nó khiếp quá, vĩ đại quá, nó bỗng quên nó là nhóc con Chắc Cà Đao quê mùa, tầm thường. Nó kiêu hãnh vì Danh ná. Sư phụ của nó tin rằng bọn Dzũng Đakao không ba đía. “Chúng ta đi tìm bạn ở Long Xuyên ở khắp mọi nơi. Chúng ta đến với sự thành thật”. Dzũng Đakao đã thành thật, Bồn lừa đã thành thật, Chương còm đã thành thật, Hưng mập đã thành thật. Danh ná uống những lời khen thành thật của bạn Sàigòn. Nó thầm cảm ơn Thảo xa lộ. Nếu Thảo xa lộ không đía, Danh ná đã không “truyền” cho môn đệ Chơn Chơn đạo nhơn câu “phỏng ngôn” bất hủ: “Bắn cá khó, không khó vì cá ở dưới nước mà chỉ khó vì sợ bắn cá không được” và luyện xong tài bắn cá. Tài nghệ của người ta không phải tự nhiên sinh ra đời là đã có sẵn hay cứ ngồi nhắm mắt ước mơ, mở mắt ra là thấy tiên ông, tiên bà ban cho. Mà phải tập luyện, kiên nhẫn tập luyện. Tài nghệ có rồi, tập luyện mãi mãi, tập luyện không ngừng thì sẽ phi thường. Như Danh ná. Tài nghệ đã phi thường, lúc nào cũng nhũn nhặn, tự cho mình còn thua kém, tài nghệ ấy mới xứng đáng để thiên hạ chiêm ngưỡng. Như Danh ná . Nó xoa vai Dzũng Đakao:

– Mày nhường tao hả, Dzũng Đakao?

Dzũng Đakao lắc đầu:

– Không, tao thua tài mày. Mai mốt chỉ tao cách bắn cá nhé!

Danh ná cười:

– Dễ mà…

Chẳng dễ đâu, Danh ná ơi! Chú quên rằng Dzũng Đakao đã nói, ngoài chú ra, không đứa nào dám bắn cá ư? Dzũng Đakao cần tập luyện và lúc tập luyện nó cần say mê như chú mới nắm được cái bí quyết bắn cá.

Vở tuồng của Thảo xa lộ tới đây “chấm dứt chương trình của ban Tùng Lâm”. Nó thú tội:

– Kể ra tao xạo thiệt! Tao hù thằng Danh ná là Dzũng Đakao làm khỉ Ban Mê Thuột chột hết trơn. Tao lại hù thằng Dzũng Đakao là Danh ná bắn chết sạch cá ở hồ Lê Lợi.

Thảo xa lộ pha trò:

– Ông không xạo, sức mấy chúng mày xuống Long Xuyên, sức mấy thằng Danh ná tập bắn cá.

Cả bọn toét miệng cười. Thảo xa lộ ngồi phệt xuống bờ cỏ ven hồ:

– Bây giờ bàn chuyện uống sữa Guigoz.

Bẩy ông mặt trời nhỏ, kể cả Chơn Chơn đạo nhơn, ngồi sát bên nhau, nghe Thảo xa lộ “thuyết trình” Giải Túc Cầu Guigoz:

– Đội banh của tao thua dài dài.

Chương còm hỏi:

– Đá với đội nào?

Thảo xa lộ đáp:

– Đá với trường nào chúng tao cũng thắng. Chỉ thua dài có một trường.

Danh ná nói;

– Trường này đá banh ác lắm.

Thảo xa lộ tiếp lời Danh ná:

– Thua liền ba trận, tao ức quá khoe tên tụi mày. Chúng nó biểu tao kêu tụi mày xuống đá giùm. Chúng nó biểu tặng luôn cái cần xế chở hột vịt đem về luộc ăn chơi. Ức chưa? Nhân dịp ông bác sĩ Hùynh Trung Nhì sắp “khai trương” cái hồ tắm, ông tổ chức Giải Túc Cầu Guigoz để các trường tranh tài. Đội nào thắng, được tắm suốt đời ở hồ tắm khỏi mua giấy. Đội của tao vô chung kết, gặp “hung thần”. Tao bèn cầu cứu tụi mày. Hên khỏi tả, tụi mày vừa nghỉ hè và xuống đúng lúc.

Dzũng Đakao tặc lưỡi:

– Chúng nó đá bóng cừ thế cơ à? Mà trường nào?

Thảo xa lộ mím môi:

– Trường nữ mới ức hộc xì dầu chứ!

Chương còm ngạc nhiên:

– Trường nữ!

Danh ná bứt một dúm cỏ, liệng xuống hồ:

– Nữ kê tác quái, con gái đá banh.

Bồn lừa lè lưỡi:

– Má ơi, con gái đá banh hả?

Hưng mập chào thua:

– Thôi, ông uống sữa đậu nành hay sữa con chim vậy. Ông không dám uống sữa Guigoz đâu. Ông sợ con gái thấy mồ! Gặp con gái ông xấu hổ đỏ mặt, đá bóng hư hết.

Bồn lừa giơ hay tay lên trời:

– Eng xin hàng. Eng cúi đầu hàng “hung thần”. Các “hung thần” mặc quần dài, áo dài đá banh thì eng lủi trước.

Dzũng Đakao đùa:

– “Hung thần” búi tó hay xoã tóc?

Chương còm nói:

– Chắc “hung thần” vừa đá bóng vừa ăn tằm ruột! Tay trái cầm gói muối ớt, tay phải cầm gói tằm ruột. Lơ mơ “hung thần” ném muối ớt vô mắt thì mù thì hết bắt “gôn”. Thôi, dẹp vụ đá bóng với con gái đi.

Thảo xa lộ cười…kiểu quân sư. Nó cười ba tiếng rồi giả vờ khóc ba tiếng:

– Tao cười vì bọn trường nữ đã đọc truyện viết về tụi mày. Tao khóc vì bọn trường nữ sẽ bảo tụi mày “hữu danh vô thực”. Thảo này phải bốc tụi mày xuống Long Xuyên đá giùm một trận bóng, đâu thể coi là chuyện buồn cười. Long Xuyên đã có Danh ná, Long Xuyên còn có một đội bóng tròn con gái. Tao hỏi tụi mày, trên thế giới đã nước nào đàn bà, con gái chơi túc cầu?

Hưng mập trả lời:

– Có chớ. Ở Long Xuyên.

Thảo xa lộ tỉnh bơ:

– Đúng. Chỉ ở Long Xuyên mới có những hai đội bóng đàn bà và nay, một đội bóng con gái.

Thảo xa lộ kể lịch sử bóng tròn đàn bà Long Xuyên. Thưở đó, Thảo xa lộ còn bé tí teo, nằm cạnh bên mẹ, Thảo bé như con mèo chưa được thưởng ngoạn những đường banh tuyệt vời của đàn bà quê hương nó. Những ai là người lớn và là những người lớn thích đọc báo và coi chiếu bóng đều phải biết hai đội bóng tròn Long Xuyên tranh tài nghiêng ngửa tại sân vận động thị xã khoảng năm 1956, 1957 gì đó. Thời sự Việt Nam có thu đầy đủ hình ảnh trận đá nầy. Thảo xa lộ được ba nó thuật lại, gần đây.. Hai mươi hai đấng đàn bà chồng con đàng hoàng, áo thung, quần xà-lỏn ra sân cỏ một cách hiên ngang. Cũng lừa. Cũng chuyền banh. Cũng “sút”. Cũng bắt “gôn”. Cũng chơi rừng, thúc cùi chõ, đạp ống quyển. Banh ngắn. Banh dài. Banh bổng. Banh xẹt. Hai đội bóng đàn bà đá giầy chứ đâu thèm đá chân đất. Các đấu thủ đã làm khán giả trong các rạp chiếu bóng toàn quốc bò ra cười. Có người suýt chết vì cười quặn bụng. Tổng Cuộc Túc Cầu Việt Nam định đưa hai đội bóng đàn bà Long Xuyên lên biểu diễn ở sân Tao Đàn. Nhưng bà Ngô Đình Nhu, nhân danh Chủ tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới đã chẳng có chút thể thao tính nào trong tâm hồn, hạ lệnh cấm. Hai đội bóng đàn bà Long Xuyên lỡ một chuyến đi. Rồi tan rã. Bây giờ, tiếp nối truyền thống say mê bóng tròn của ..bà nội, bà ngoại, Long Xuyên lại có đội bóng con gái. Và đội bóng con gái này đã cho đội bóng Thảo xa lộ nhặt bóng dài dài, đã thách thức các danh tài túc cầu Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm, Dzũng Đakao .

Thảo xa lộ kể xong, bỏ nhỏ:

– Tùy tụi mày đó. Có thể, chúng mày sẽ đóng vai trò của Tô Định trước Hai Bà Trưng.

Chương còm vẫn nhe răng cười:

– Để chúng tao suy nghĩ. Mà bao giờ đá?

Thảo xa lộ đứng dậy:

– Chiều mốt.

Chương còm búng ngón tay:

– Còn lâu. Giờ tụi mình kéo nhau qua thăm ông Út tao. Hề hề, ông Út Vĩnh sẽ cho tụi mình một lời khuyên vì ổng chuyên nuôi gà đá

Bẩy ông nhãi kêu hai chiếc xe lôi đạp chở qua bên kia cầu đúc. Thảo xa lộ chắc mẩm bọn Dzũng Đakao sẽ nhận lời đá với đội bóng trường nữ. Danh ná muốn quên bóng tròn và sân cỏ. Chơn Chơn đạo nhơn chỉ muốn sư phụ của nó và Dzũng Đakao bắn súng cao-su hoài hoài. Hưng mập rất ngại phải phá bóng trong chân con gái. Bồn lừa sợ “hung thần” mặc áo dài trắng. Dzũng Đakao cười tủm, nghĩ rằng “hung thần” sẽ bỏ tóc xoã. Và Chương còm chỉ lo đối thủ ném muối ớt vào mặt.

—> Chương 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s