HẠ ƠI

CHƯƠNG SÁU

SÂN VẬN ĐỘNG THỊ XÃ ĐÔNG ĐẦY học trò con trai, con gái. Mặc dù, trường đã bãi, khán giả mực tím vẫn rủ nhau tới coi chân cẳng của bốn “nhân vật” trong thế giới những đứa trẻ không muốn lớn. Thảo xa lộ mất công rỉ tai. Cuộc rỉ tai lan rộng. Từ tỉnh vô tận thôn xóm. Một câu duy nhất: Bọn Dzũng Đakao đã xuống Long Xuyên tranh giải Guigoz. Thế là sân vận động kín người. Hai đội bóng, hai phe ủng hộ. Kịp tóc ủng hộ đội con gái. Húi cua ủng hộ đội con trai. Mỗi phe đứng một bên sân. Chưa đấu bóng mà hai phe ủng hộ đã chỉ chỏ nhau la lối nhau loạn xà bần. Những đội bóng con trai đã bị đội bóng con gái bắt phơi áo thì cay cú ra mặt. Tự ái húi cua mờ lỵ. Dân húi cua ở Long Xuyên, ở khắp nơi trên toàn quốc, đều đã đọc truyện Dzũng Đakao, Bồn lừa, Chương còm, Hưng mập và tin chắc rằng bốn danh tài này sẽ giúp họ rửa sạch nỗi hận “nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ”. Tuy chưa biết mặt mũi bốn danh tài Sàigòn, dân húi cua đã hoan hô ầm ỹ. Kẻ ái mộ Dzũng Đakao thì làm cờ viết tên tên Dzũng Đakao. Kẻ ái mộ Bồn lừa thì làm cờ viết tên Bồn lừa. Cờ rợp một bên sân. Tên tuổi Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm bay phần phật. Chưa từng thấy cuộc ủng hộ nào say sưa hơn

Dzũng Đakao và các bạn của nó lẩn trong đám húi cua. Nó buồn vì nhóc con Long Xuyên không hiểu nổi tài nghệ siêu quần của Danh ná. Danh ná mới xứng đáng làm hoàng tử trên sân cỏ hôm nay. “Bụt chùa không thiêng” chăng? Ồ, đừng bao giờ nghĩ vậy mà suốt đời làm kẻ vọng tưởng và ươn hèn. Bụt chùa nhà thiêng lắm. Những gì Việt Nam có, thế giới không thể có. Hãy nói về hai tiếng đồng bào . Chỉ người Việt Nam mới được coi nhau là đồng bào, gọi nhau là đồng bào. Vì chúng ta có huyền thoại trăm trứng trong cùng một bọc. Chúng ta có năm mươi người xuống biển vùng vẫy, mạnh như rồng. Chúng ta có năm mươi người lên núi tu dưỡng, khoáng đạt như tiên. Chúng ta là con Rồng, cháu Tiên. Rồng Phù Đổng Thiên Vương vươn dậy, giặc nước tan rã. Dẹp xong giặc, Phù Đổng Thiên Vương về núi làm Tiên.

Người Mỹ, người Nhật, người Pháp, người Tầu gọi nhau là đồng bào thì buồn cười ghê nơi. Buồn cười quá ta. Bởi họ đâu có huyền thoại trăm trứng trong cùng một bọc. Họ thèm có huyền thoại óng ánh mầu sắc như huyền thoại, như những huyền thoại trong lịch sử lập quốc của chúng ta. Sức mấy mà có. Nước Việt Nam thì thừa huyền thoại mà nước Mỹ chả có cái nào. Bài học thương yêu của Tiết Liêu đời vua Hùng Vương thứ sáu và sự chung thủy ở bánh chưng vuông, bánh dầy tròn. Chỉ ta có. Người Việt Nam ăn ở vuông tròn nhất thế giới. Trước cả Phật và Chúa, tổ tiên ta đã dạy chúng ta tình người và sự chung thủy. Anh hùng của nước Việt Nam nhất thế giới. Vua Quang Trung mới là anh hùng bách chiến bách thắng. Napoléon thua những mấy trận tơi bời, lại bị bắt cầm tù, dở ẹt. Ta phải nghĩ ta không thua thiên hạ. Ta phải ngẩng mặt nhìn lên, hãnh diện làm người Việt Nam bất khuất. Dzũng Đakao nghĩ cách công kênh hoàng tử Long Xuyên Danh ná . Nó đúng là hoàng tử. Danh ná, bạn đừng khiêm tốn, bạn phải đánh đu trên sợi giây ngũ sắc để tuổi thơ Việt Nam ngưỡng mộ bạn.

Trong khi Dzũng Đakao kiếm sợi giây ngũ sắc thì ông chủ Giải Túc Cầu Guigoz đã xuất hiện trước máy vi âm trên khán đài. Khán giả kịp tóc, húi cua ngưng cuộc “chiến tranh ủng hộ” để vỗ tay chào mừng ông chủ giải. Ông nói:

– Các em thân mến,

Bữa nay là trận chung kết của giải Guigoz giữa hai đội Trường Nữ và đội Thảo Vườn. Tôi được biết thủ quân Thảo vườn đã gửi thư lên Sàigòn mời bốn hoàng tử của sân cỏ là Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm xuống Long Xuyên đá giúp hội Thảo Vườn. Hẳn các em đã rõ mục đích của giải Guigoz. Nhiều lần, tôi đã nói với các em rằng tuổi thơ của các em ví như cánh đồng hoa. Hoa đủ mầu sắc, đủ hương thơm. Chính vì các em mà người lớn làm việc. Chính vì các em mà người lớn chiến đấu. Làm việc cho các em hồn nhiên. Chiến đấu để bảo vệ nụ cười trên môi các em. Mai này, giã từ tuổi thơ, các em sẽ làm công việc của người lớn. Cứ thế tiếp tục, mãi mãi quê hương ta còn tiếng cười và sự hồn nhiên của tuổi thơ. Tuổi thơ không biết khóc. Tuổi thơ không biết thù hận. Tôi ngưỡng mộ tuổi thơ Việt Nam nên mới xây hồ tắm và đặt giải Guigoz. Tôi già rồi, muốn được vui cùng các em. Không có tuổi thơ con trai, tuổi thơ con gái. Chỉ có tuổi thơ. Cũng chẳng có biên giới của tuổi thơ. Đừng nói tuổi thơ Sàigòn hay tuổi thơ Long Xuyên. Các em Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm đến với chúng ta, vui đùa với chúng ta, là bạn của chúng ta. Và là quý khách riêng của tôi. Tôi đã bảo trang hoàng một phòng vĩ đại ở khách sạn Mã Nhật Tân của tôi để bốn em nghỉ ngơi, không có tính tiền. Bốn em xuống Long Xuyên, đương nhiên là cầu thủ của đội Thảo Vườn, khỏi cần hạch hỏi lôi thôi. Các em hai đội hãy tranh đấu tận tình, tranh đấu trong tinh thần thượng võ. Tranh đấu là niềm hãnh diện, còn thắng hay bại nào nghĩ lý gì. Vậy trước giờ tu-huýt thổi toe toe, chúng ta hãy vỗ tay hoan hô bốn hoàng tử Dzũng Đakao, Chương còm , Bồn lừa, Hưng mập…

Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên từ hai phe khán giả. Cờ giấy phất soàn soạt. Bồn lừa rỉ tai Hưng mập:

– Tao là hoàng tử, mày ơi!

Nó cười:

– Hoàng tử bán bong bóng.

Hưng mập nheo mắt:

– Còn tao là hoàng tử phì lũ.

Bồn lừa và Hưng mập chưa hiểu rằng chúng nó còn trên cả ngôi vị hoàng tử. Đem nụ cười đến cho mọi người, không gây phiền muộn cho ai, taọ sự thương mến giữa người này người nọ, chúng nó chính là hoàng tử của cuộc đời. Hoàng tử không ngai. Có nhiều ngai quý giá gấp triệu triệu ngai vàng. Đó là chỗ ngồi trong những trái tim. Tiếng vỗ tay không muốn dứt. Ông chủ giải Guigoz nói:

– Cám ơn các em. Bây giờ, tôi mời bốn hoàng tử lên khán đài để khán giả ….chiêm ngưỡng dung nhan.

Chương còm hoảng hốt:

– Chết rồi!

Bồn lừa mím môi:

– Đá banh thì nhào vô đá, còn bầy đặt lên đứng chào cờ ở khán đài.

Hưng mập xua tay:

– Em xin kiếu. Em phì lũ, sợ khán đài sập!

Dzũng Đakao thản nhiên. Nó đã kiếm ra sợi giây ngũ sắc. Hôm qua, Dzũng Đakao và Danh ná đi chơi riêng với nhau. Dzũng Đakao hỏi Danh ná biết đá bóng không. Danh ná gật đầu. Dzũng Đakao bảo Danh ná hái một trái bưởi. Hai ông nhóc quần thảo banh bưởi một chập dưới ruộng. Dzũng Đakao thấy tài nghệ của Danh ná ngang tài nghệ của Bồn lừa. Nó ngạc nhiên:

– Mày đã đấu với đội con gái lần nào chưa?

– Chưa.

– Mày ở đội Thảo xa lộ?

– Không.

– Nghĩa là mày không ở đội bóng nào?

– Tao ghét đá bóng.

– Vậy mà nghe mày nói bữa nọ, tao tưởng mày cũng đá bóng.

– Tao thường đá một mình.

– Thảo xa lộ không biết tài của mày à?

– Tao không nói.

– Tại sao mày không nói?

– Nói mình giỏi, kỳ thí mồ! Tao chỉ đi coi bọn con gái đá bại bọn con trai. Tao khóai lắm. Thằng Thảo ham thắng con gái. Thắng con gái đâu có ngon. Nếu tao đá với bọn con gái, tao cầu thua.

– Ồ, bữa nọ mày cay bọn con gái mà?

– Tại trước mặt thằng Thảo.

Danh ná không muốn mất lòng ai. Nó là nam nhi. Một trang nam nhi chẳng nỡ làm buồn nữ nhi, dù chỉ là cố thắng trên sân cỏ. Hoàng tử Danh ná, ngài rất mã thượng hào hoa. Dzũng Đakao đã vỗ vai bạn

– Tao học được ở mày nhiều điều, Danh ná ạ! Nhưng chúng ta nên làm vui lòng Thảo xa lộ. Mày sẽ đá với tao. Và chúng minh thủ huề.

Danh ná ôm chặt Dzũng Đakao:

– Tao thương mày hết sức.

Ông chủ giải Guigoz giục dã:

– Mời các em Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập lên khán đài.

Dzũng Đakao hất tay:

– Lên đi, chúng mày.

Nó kéo Danh ná:

– Mày “hộ tống” tao kẻo tao run sợ.

Năm ông nhãi rẽ khán giả húi cua, chạy băng qua sân cỏ lên khán đài.

Nhô con Long Xuyên hò hét, cổ võ và…chửi yêu muốn vỡ cả bầu trời hạ. Ông chủ giải Guigoz xoa đầu từng hoàng tử và bắt mỗi hoàng tử tự giới thiệu với khán giả. Hoàng tữ phì lũ bị đẩy ra máy vi âm đầu tiên. Thùng nước lèo, gã giang hồ một ngày một đêm với Tô Tô, bạn bụi đường của Tư đờn, Bờm láu, Tám lé, Năm rỗ, Bẩy đen, Đạt sún..loay hoay trước máy mi-cô mãi mới vặn được nút kéo thấp xuống vừa miệng mình. Nó hắng giọng. Nuốt nước bọt. Nuốt ba lần rưỡi. Khán giả nhảy cỡn vừa cười vừa khích lệ:

– Ca lên, ca lên cho vui!

Hưng mập toát mồ hôi trán. Nó hết là Hưng mập rồi. Nó đang là thằng cù lần. Cù lần lửa. Cù lần nước. Cù lần đất. Cù lần cát. Nó cà lăm, trời ạ! Đây nè, nó thỏ thẻ giọng oanh…cà lăm:

– Dà….dà…sẽ…ca….

Khán giả cười như điên, đùa bỡn:

– Ca vọng cổ nghe!

Hưng mập gật gù:

– Dà…Dà…Ca vọng cổ. Dà…Tôi là…Hưng mập!

Khán giả hò hét:

– Hoan hô Hưng mập! Hoan hô phì lũ!

Hưng mập bị người chưa quen gọi là phì lũ thì đau lắm, thì hết cù lần ngay. Nó bình tĩnh:

– Cám ơn các bạn ở Long Xuyên. Tôi là Hưng mập, không phải là phì lũ.

Sợ Hưng mập sinh sự, Dzũng Đakao vội túm áo nó, lôi nó vào và đẩy Bồn lừa ra. Bồn lừa cười toe, giơ hai tay lên cao:

– Chào quý vị, nhà cháu là Bồn lừa đây ạ!

Khán giả khoái chí:

– Hoan hô Bồn lừa! Rán lừa banh thật điệu nghe, Bồn!

Bồn lừa lừa bóng tưởng tượng liền và nói

– Lừa điệu thì sẽ lừa nhưng qúy vị nhớ ấp khăn vô nước giùm đi.

Khán giả hỏi:

– Để làm gì?

Bồn lừa đáp:

– Để nhỡ bị tạt muối ớt trúng mắt có khăn ướt mà lau.

Khán giả húi cua lăn ra sân cỏ cười nghiêng ngửa. Đến lượt Chương còm giới thiệu thân thế mình:

– Tôi là Chương còm, dấu hiệu của hãng tăm tre Việt Nam, bộ xương cách trí trong tủ học cụ.

Khán giả giậm chân, bứt cỏ, biểu lộ nỗi sung sướng. Chương còm tiếp:

– Má tôi là dân Long Xuyên. Má tôi trước cũng đá banh ở sân cỏ này. Hôm nay tôi trở về đây, đá với đội bóng Trường Nữ, tôi lấy làm cảm động vô vàn. Má tôi bảo đàn bà, con gái Long Xuyên sút banh ác liệt lắm. Tôi sợ sau trận tranh giải Guigoz, tôi sẽ phải đến nhà ông Cự Thất.

Khán giả nhao nhao:

– Tại sao phải đến nhà ông Cự Thất?

Chương còm giải thích:

– Để nhờ ổng bó xương tay.

Chương còm lùi vô cho Dzũng Đakao tiến ra:

– Tôi là Dzũng Đakao.

– Hoan hô Dzũng Đakao!

– Cám ơn các bạn. Tôi và các bạn tôi vừa được bác sĩ chủ giải Guigoz phong làm hoàng tử.

– Hoàng tử Dzũng Đakao muôn năm!

– Cám ơn các bạn. Bốn anh em tôi chưa xứng đáng làm hoàng tử. Chỉ có một người xứng đáng. Người ấy ở ngay đây, ở Long Xuyên, ở làng Chắc Cà Đao nhỏ bé…

Sân cỏ bỗng im bặt. Không một tiếng xì xào. Tất cả hướng mắt lên khán đài và nóng lòng biết vị hoàng tử Long Xuyên . Dzũng Đakao nói tiếp:

– Vị hoàng tử ấy, người bạn nhỏ chúng tôi mới quen, đức hạnh và tài nghệ của anh ta, chúng tôi còn phải học hỏi ở anh ta nhiều. Người ấy, bắn súng cao-su vô địch thế giới, thần tượng của nhô con khắp bốn bể năm châu. Chưa ai dám nghĩ bắn chết cá đang bơi nhởn nhơ dưới nước, bạn tôi đã bắn chết cá dưới nước. Người ấy, đá banh hay hơn Bồn lừa và vì không muốn làm buồn lòng ai, nhất là làm buồn đội bóng Trường Nữ, nên đã không đá bóng. Do đó, bạn thân của anh ta cũng chẳng biết anh ta có tài đá bóng và mời chúng tôi xuống Long Xuyên. Vị hoàng tử ấy, ông mặt trời nhỏ của thế giới chúng ta, bạn tôi, sẽ chứng tỏ tài nghệ nếu các bạn muốn rõ tài nghệ của anh ta. Và người ấy đang đứng trước mặt các bạn, đang giận tôi vì tôi giới thiệu anh ta mà không cho anh ta biết trước, người ấy, nhà vô địch súng cao-su, kẻ duy nhất trên hoàn cầu bắn cá dưới nước bằng ná là…Danh ná!

Dzũng Đakao ôm tưới Danh ná bồng lên. Hưng mập, Chương còm, Bồn lừa tiếp sức công kênh Danh ná. Sân cỏ vang động tiếng hoan hô thần tượng mới. Danh ná khóc. Nước mắt tràn trên khuôn mặt dễ thương của đứa bé tỉnh lỵ. Các bạn đã hạ Danh ná xuống. Dzũng Đakao say sưa:

– Danh ná mới đích thực là hoàng tử.

Khán giả suy tôn Danh ná theo nhịp điệu:

– Hoàng tử Danh ná… Hoàng tử Danh ná…

Dzũng Đakao vung tay như nhà hùng biện:

-Tôi muốn ngày mai, tại sân cỏ này, các bạn tới xem tài Danh ná. Và các bạn sẽ tự hào vì Danh ná. Tôi xin nhắc lại Danh ná là nhô con Long Xuyên.

Không tả nổi lâu đài âm thanh của sân cỏ chiều nay. Danh ná vẫn khóc sụt sùi khi khán giả hoan hô nó nhiệt liệt. Dzũng Đakao ghé tai Danh ná:

– Mày thương tao thật không?

Danh ná đưa tay quệt nước mắt:

– Tao thương mày hết sức.

Dzũng Đakao hỏi:

– Có đem ná theo đấy chứ?

Danh ná gật:

– Có.

– Đạn?

– Nhiều. Đầy túi.

– Bắn chơi nhé.

– Với mày nữa thì tao mới bắn.

– Ừ, với tao.

Dzũng Đakao cầm lấy cái chân máy vi âm:

– Thưa các bạn, trước khi tranh giải Guigoz, Danh ná và tôi sẽ giúp vui các bạn một màn bắn súng cao-su.

Năm ông nhóc nhẩy khỏi khán đài, chạy ra giữa sân. Dzũng Đakao nhặt được cuốn vở. Nó gấp nhỏ cuốn vở như bao thuốc lá, dùng giây buộc lại để khỏi tuột ra. Nó bảo Hưng mập, Chương còm, Bồn lừa nhặt đạn rơi tiếp tế cho Danh ná và nó. Hàng ngàn con mắt theo dõi năm ông nhóc giữa sân cỏ. Bồn lừa tung cuốn vở gấp nhỏ lên cao. Danh ná rút súng bắn. Bốp. Cuốn vở nhích cao hơn. Dzũng Đakao bắn theo. Bốp. Cuốn vở vừa rơi được một tí lại bị đẩy lên. Bốp. Bốp. Bốp. Bốp…Suốt năm phút, cuốn vở lơ lửng trong không gian. Khán giả mê say thưởng ngoạn. Dzũng Đakao không bắn nữa. Một mình Danh ná biểu diễn. Nó lượm đạn bỏ đầy túi Danh ná rồi ra hiệu cho các bạn lủi mất. Danh ná, vị hoàng tử nổi bật giữa thảm cỏ xanh, người đương làm mê hồn thần dân của người. Nhô con Long Xuyên tận mắt nhìn tài nghệ của Danh ná. Chả nghi ngờ gì nữa, đó là đứa trẻ ở Long Xuyên. Hôm nay, Danh ná không để cuốn vở rơi xuống đất. Ngày mai, Danh ná sẽ đẩy quê hương ta, dân tộc ta lên cao, cao mãi, cao hơn hết, cao và ngạo nghễ như mặt trời.

Danh ná vẫn móc đạn bắn đều. Nó tưởng Dzũng Đakao đứng gần nó. Danh ná bắn tới viên đạn cuối cùng. Nó móc túi. Nó nhìn quanh. Chỉ còn nó. Tiếng gầm thác đổ, tiếng reo biển động suy tôn nó. Nó ngẩn ngơ. Và Danh ná lại khóc. Khán giả ùa vào, kiệu nó lên, rước nó chạy vòng quanh sân. Dzũng Đakao và các bạn vỗ tay. Chơn Chơn đạo nhơn đuổi theo cái kiệu người, kêu gọi:

– Sư phụ, sư phụ!

Thảo xa lộ sững sợ hỏi Dzũng Đakao:

– Con nhà Dzũng Đakao biết đá bóng à?

Dzũng Đakao đáp:

– Lát nữa mày sẽ rõ. Nó đá hay hơn Bồn lừa. Nhưng đừng hòng nó đá bại tụi Trường Nữ.

—> Chương 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s