HẠ ƠI

CHƯƠNG BẨY

HAI ĐỘI BÓNG ĐÃ RA SÂN THEO tiếng còi của ông chủ giải kiêm trọng tài. Đội Trường Nữ mặc quần xà-lỏn phồng mầu xanh dương và áo sơ-mi ngắn tay mầu trắng. Các cô nường đội mũ lưỡi trai. Trông ngộ và xinh xinh đáo để. Đội Thảo Vườn, một đội bóng không đại diện trường nào, do Thảo xa lộ lập ra, mặc áo thung mầu vàng, quần xà-lỏn đen, trông hết sức..thợ sửa máy cầy. Thành phần hai đội xếp như sau:

TRƯỜNG NỮ

Liên
Thơm – Út
Bé – Lan – Huệ
Hường – Nga – Duyên – Thủy – Trang

Ba – Danh ná – Bồn lừa – Dzũng Đakao – Tám
Tư – Hưng mập – Vĩnh
Thảo xa lộ – Quới
Chương còm

THẢO VƯỜN

Như bất cứ một trận bóng tròn tranh giải nào,cho là giải quốc tế đi, hai đội Trường Nữ và Thảo Vườn phải chụp chung vài “bô” ảnh làm kỷ niệm. Mười một cầu thủ kịp tóc ngồi trước. Mười một cầu thủ húi cua đứng sau. Máy ảnh bấm lách tách. Hai phóng viên nhiếp ảnh Vĩnh Lộc và Thu Diêu cong người, khòm lưng cố lấy những kiểu hình thật đẹp cho tuần báo Búp Bê . Màn chụp ảnh xong, đến màn tặng kỷ vật cho bốn cầu thủ Sài gòn. Bốn “em” Liên, Duyên, Thủy, Lan trao tay bốn “anh” Chương còm, Bồn lừa, Dzũng Đakao, Hưng mập mỗi anh một chiếc khăn trắng thêu con rồng xanh. Bốn “anh” xấu hổ quá, đỏ bừng mặt mũi. Chân các anh run. Tay các anh vừa dài ra vừa chẳng biết nên cất chỗ nào. Các anh mặc quần xà-lỏn mà quên béng mình mặc quần xà-lỏn. Cứ thọc tay vô túi quần. Và cứ thấy tay mình chui ra. Khán giả cười rộ. Ba mươi hai vị cười đến nỗi ngất xỉu, bị khiêng tới nhà thương. Mười lăm vị cười sái quai hàm hết nhai nổi mực nướng.

Nắng tự nhiên dịu hẳn. Để người ta nhìn rõ mặt trời nhe răng cười thích thú. Bốn vị hoàng tử phương xa đứng cầm kỷ vật, thộn mặt một lúc mới hay mình gặp trường hợp bất ngờ, không có vật gì tặng lại. Đành lí nhí cám ơn. Cũng may, bốn “em” quên nói vài câu…giao hữu bóng tròn. Chứ, bốn “em” cà kê dê ngỗng, chắc chắn, bốn “anh” sẽ chết đứng.

Sau đó, mỗi đội chạy về một bên sân. Bồn lừa, Chương còm, Hưng mập đã được Dzũng Đakao rỉ tai dặn dò chiến thuật. Trận đấu sắp hứa hẹn nhiều chuyện lạ. Chương còm, từ “gôn” đá bổng trái bóng . Bồn lừa cố tình nhẩy lên đánh “cú tết” hụt rồi co chân biểu diễn “cú ta-lông” chuyền cho Danh ná. Hoàng tử Long Xuyên chặn bóng bằng hai chân. Nó đi trên trái bóng như một người đi trên thùng rượu chát. Phải nói là trái bóng đưa Danh ná đi. Nhô con Long Xuyên tung nón, liệng cờ ca ngợi trò ảo thuật của Danh ná. Bất chợt, Danh ná xoay nhiều vòng.Trái bóng xoay theo. Nó nhẩy xuống, mặc bóng xoay tít một mình. Rồi Danh ná múc bóng cao, dùng đầu hứng và chạy nhanh. Trái bóng dính trên đầu Danh ná in hệt thỏi sắt dính vào cục nam châm. Danh ná chạy một mạch thẳng vô “gôn” của Chương còm.

– Hoan hô Danh ná !

– Hoan hô hoàng tử Chắc Cà Đao!

Danh ná chắp tay trước ngực, nghiêng mình cám ơn khán giả. Tiếng vỗ tay ầm vang, rung chuyển.

– Hoan hô Danh ná !

– Hoan hô nhô con Việt Nam!

– Nhô con Việt Nam vô địch thế giới!

Trọng tài thổi tu-huýt toe toe. Những pha biểu diễn của Danh ná, Bồn lừa chưa “đã”, khán giả xuýt xoa tiếc rẻ. Các cầu thủ chạy về vị trí của mình. Một màn phá lệ thông thường, xẩy ra. Là mười một cầu thủ kịp tóc, mỗi cô một bông hồng tiến sang “đất địch” cài hoa lên…áo thung của mười một cầu thủ húi cua. Cô Liên cài hoa lên áo cậu Chương còm. Cô Lan cài hoa lên áo cậu Hưng mập. Cô Thủy cài hoa lên áo cậu Dzũng Đakao. Cô Duyên cài hoa lên áo cậu Bồn lừa. Cô Nga cài hoa lên áo cậu Danh ná…Các cô ghim cuống hoa xuyên qua áo thung. Cậu Hưng mập bị gai hồng xơi nhẹ tí da. Nhưng cậu cảm giác êm ái. Không nhột cũng chả đau một ly ông lão. Hoan hô là nghề của khán giả. Nên khán giả cứ tiếp tục hoan hô khi khán giả khoái tởn. Các cô tiến sang rồi các cô rút lui. Nhịp nhàng và đều đặn. Như một vũ khúc. Vũ khúc trong truyện thần tiên . Vũ khúc mang tên Bông Hồng cho nhau. Vũ khúc tuyệt vời này chỉ mới thấy ở Long Xuyên.

Trọng tài yêu cầu hai thủ quân bắt thăm chọn sân. Dzũng Đakao thay mặt thủ quân Thảo xa lộ, lễ phép:

– Thưa bác sĩ, chúng cháu nhường cho Trường Nữ . Chúng cháu chọn bên có mặt trời chiếu chói mắt.

Thủ quân Trường Nữ, cô Thúy, mỉm cười:

– Cám ơn anh Dzũng Đakao.

Bác sĩ trọng tài, Lão Ngoan Đồng của nhô con Long Xuyên, đặt trái bóng lên vệt vôi giữa sân. Trường Nữ giao bóng trước. Duyên hất bóng về cho Lan. Năm công chúa Hường, Nga, Duyên, Thủy, Trang tràn sang đất Thảo Vườn. Lan đá một đường bóng đưa cho Duyên . Dzũng Đakao và Bồn lừa ngoái lại đất mình nhìn các công chúa trổ tài. Bồn lừa ngẩn ngơ. A, các công chúa, không phải các hung thần. Các công chúa cầm hoa hồng, tay không cầm gói tằm ruột hay tay cầm gói muối ớt. Các công chuá chuyền bóng, lừa bóng, giữ bóng hay quá. Hèn chi bà nội, bà ngoại của các công chúa ngày xưa chả tính lên Sàigòn biểu diễn. Bóng đang ở chân cô Duyên. Cô này gặp thùng nước lèo Hưng mập đứng cản. Duyên đẩy nhẹ cho Nga. Hưng mập nói khẽ:

– Lần sau cứ lừa qua mặt tôi đi, tôi được lệnh…hụt!

Duyên đùa:

– Thật à, anh phì lũ?

Hưng mập nháy mắt:

– Bỡn sao. Cô chỉ cần lừa thằng Thảo xa lộ.

Cô Nga thọc bóng sâu xuống góc phải. Cô Hường đuổi theo. Thảo xa lộ truy cản tận tình. Cô Hường “ngả bàn đèn”. Trái bóng bay vào giữa vòng cấm địa. Cô Thủy nhẩy lên đánh đầu. Trái bóng nằm gọn trong tay Chương còm.Thủ môn bộ xương cách trí nhún vai:

– Thành thật cáo lỗi. Chả lẽ chưa chi đã thua?

Chương còm đá tưới lên, cóc cần nhằm bồ nhà giao bóng. Bồn lừa đỡ lại. Thay vì chuyền cho Dzũng Đakao nó lại mớm bóng vào chân trung phong kịp tóc Duyên. Nhà trung phong kịp tóc chớp luôn bóng dẫn lên, dẫn lên. Thảo xa lộ bứt tóc, nói với Chương còm.

– Con nhà Bồn lừa mê gái rồi hả, mày?

Chương còm cười toe:

– Nó hồi hộp đấy.

– Hồi hộp cái nỗi gì?

– Cái bông hồng cài áo!

Cô Duyên dẫn bóng cách Hưng mập một thước, nói bâng quơ:

– Nói lời phải giữ lấy lời.

Hưng mập đáp:

– Tôi đâu có là bươm bướm.

Và thùng nước lèo vờ vẫn cản đường để trung phong Duyên qua mặt cái vù. Thảo xa lộ báo nguy:

– Coi chừng Chương còm!

Cô Duyên sút búa bổ. Chương còm bật gọn. Nó nghiêng mình:

– Thành thật cáo lỗi.

Khán giả không ngờ nổi chiến thuật đá cụi… của bọn Dzũng Đakao. Quý vị nhô con nghĩ rằng Dzũng Đakao chưa thèm trổ tài. Thế thôi. Hì hì, quái kiệt Bồn lừa có vẻ coi thường địch thủ quá. Nó đứng khơi khơi giữa sân, dứt bông hồng khỏi áo, cầm tay và đưa lên mũi hít hà. Chương còm nhồi bóng. Nhà trung phong Duyên lại chặn không để thủ môn Chương còm đá lên một cách dễ dàng.

Chương còm hỏi:

– Tên cái nhà cô giữ “gôn” là gì?

Trung phong Trường Nữ bĩu môi:

– Xí…Hỏi làm chi?

– Hỏi cho biết.

– Biết làm chi?

– Biết làm quen.

– Làm quen con chó leng keng…Đá bóng lên, ỡm ờ hoài. Tên con nhỏ là Liên.

Thảo xa lộ nghiến răng:

– Mày cũng mê gái hả, Chương còm?

Chương còm đá mạnh bóng lên:

– Đâu có, tao mê bông hoa hồng thôi.

Dzũng Đakao chặn bóng. Cô Thủy nhào tới toan cướp. Dzũng Đakao lừa đảo. Vừa lừa vừa gợi chuyện:

– Tên cô là gì?

– Thủy.

– Cám ơn cô Thủy nhé!

– Cám ơn chi?

– Cái khăn và bông hoa. Tôi nhường cô trái bóng này đây.

Thủy cướp bóng trong chân Dzũng Đakao. Phe Trường Nữ vỗ tay cổ võ gà nhà. Bồn lừa đã nghe rõ những lời Dzũng Đakao “tán” Thủy. Nó lẩm bẩm :” Ông sẽ nói không giống thằng Dzũng Đakao.” Cô Thủy bị tên quá khích của đội Thảo Vườn là Vinh phá bóng ra biên. Trang tung bóng. Bồn lừa lướt đến vồ bóng. Nó dẫn bóng qua khán giả con gái. Các cô tung hoa trúng người Bồn lừa. Nó đứng lại nhặt hoa, kéo áo thung bỏ hết hoa vô phồng cả ngực. Bồn lừa biểu diễn tài nghệ thật. Nó đưa trái bóng đi phiêu lưu khắp sân. Phe con trai hò hét, bắt nó làm bàn. Bồn lừa đã dẫn bóng vào vòng cấm địa của Trường Nữ. Nó lừa qua mặt cả tả vệ lẫn hữu vệ Trường Nữ. Nó thắng đôi chân trước cửa “gôn”. Thủ môn Liên cuống quýt. Bồn lừa để trái bóng nằm chơi. Nó chạy vào gôn, lịch sự như một hoàng tử:

– Xin phép được tặng cô một bông hồng.

Bồn lừa cài hoa lên áo thủ môn Liên:

– Chương còm nhờ tôi đó.

Trong khi nó cài hoa lên áo Liên thì nhà tả vệ Thơm đã kịp chạy về khiêng trái bóng lên, cứu nguy cho Trường Nữ. Khán giả cười ầm. Quý vị húi cua không la ó. Và, dường như, qúy vị ấy chẳng còn cay cú, chẳng còn tự ái húi cua nữa. Quý vị kịp tóc thì khỏi kể. Quý vị này ngưỡng mộ Bồn lừa quá.

Thấy Bồn lừa uống thuốc liều, Hưng mập bèn làm “bươm bướm đậu rồi lại bay” một lần. Nó không để trung phong Duyên qua mặt. Nó chớp bóng, dẫn lên, tự ý làm trung phong. Nó lướt qua Lan, nghĩ sao, quay lui:

– Khăn cô thêu đẹp ghê nơi.

Cầu thủ Lan chớp mắt:

-Anh khen thiệt tình không, anh phì lũ?

Hưng mập nói:

– Thiệt tình mà, cô bánh ú! Tôi sẽ dùng khăn cô tặng để lau nước mắt khi tôi bị …má đánh đòn.

Hưng mập dang tay:

– Bóng đây, mời cô sút đi!

Và Hưng mập chạy về đất nhà. Hưng mập mà chạy, thánh trông thấy cũng cười rụng răng. Quả thật, trận tranh Giải Túc Cầu Guigoz này bất ngờ. Nó tặng sân cỏ niềm vui ghi nhớ. Nó tạo ra một sân cỏ trong chiến tranh cười với đủ tiếng cười, tràng cười. Cười súng liên thanh. Cười đại bác. Cười lựu đạn. Cười bom. Cười mìn. Nếu nhân loại đã biết cười và biết cách làm cho nhau cười, trò chơi giết nhau phải hết. Thương yêu và cười vui, đó là lý tưởng của con người sống trên trái đất. Người ta không thể sống bằng thù hận và sống trong buồn thảm. Rồi trẻ con sẽ lãnh sứ mạng của Thượng Đế làm lại thế giới khốn khổ này.

Lan sút mạnh trái bóng, đuổi theo Hưng mập:

– Hôm nào anh phì lũ về Sài gòn?

Hưng mập đáp:

– Còn lâu, cô bánh ú ạ!

Trung phong kịp tóc Duyên lại có bóng. Cô chuyền cho Nga. Năm công chúa Trường Nữ giàn xếp những đường bóng đẹp mắt. Hưng mập đứng ỳ ngắm bông hồng trên áo. Lần này cô Nga toan tạo bàn. Nhưng Chương còm tóm bóng dễ dàng. Nó đá bóng cho Danh ná. Hoàng tử Chắc Cà Đao trổ thêm ngón tài nghệ bất hủ. Nó đẩy khẽ trái bóng cách nó một thước rồi lộn cù mèo sáu vòng Khi nó đứng dậy, trái bóng đã đi thẳng vào “gôn”. Thủ môn Liên bắt trái bóng vất vả. Cô đá bổng. Trận đấu không một chút sôi nổi. Vì, khán giả đã nhận rõ, các hoàng tử sân cỏ Danh ná, Dzũng Đakao, Bồn lừa, Chương còm chẳng nỡ đá bại Trường Nữ Không sôi nổi, hồi hộp song cả sân cười vui sướng. Ngay cỏ úa lá không cũng vui cười, nữa là. Hiệp đầu chấm dứt. Khán giả ùa vào sân làm quen với ngũ hoàng tử. Khi Danh ná ngỏ ý muốn thua, khán giả húi cua đồng ý thua đội Trường Nữ.

Quý vị húi cua khoái thua đậm đà:

– Hai mươi – xi rô đi!
– Một trăm – xia rô đi!
– Không nên thắng con gái!
– Thắng con gái không phải là con trai!

Và thích chiến thắng:

– Cần thắng Nga xô!
– Hãy đá bại Hung Gia Lợi!
– Cho thủng lưới Ba Tây!
– Làm gẫy cột gôn Nhật Bản!
– Vô địch thế giới!

Khán giả húi cua tranh nhau bóp chân, tay cho Danh ná, Chương còm, Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập. Khán giả kịp tóc đem khăn lạnh và nước cam vắt tới làm tỉnh ngũ hoàng tử. Những bông hồng đã là thuốc tỉnh, đã là giòng suối tỉnh muôn đời rồi. Dzũng Đakao thấy mùa hè rực rỡ, thật rực rỡ trong đôi mắt cầu thủ kịp tóc Thủy. Gì Thủy đây? Thu Thủy hay Hồ Thủy? Mùa hè ở Long Xuyên là mùa rung động, mùa trái tim con Gấu Rừng thu nhận một nỗi xao xuyến lạ lùng. Bồn lừa nằm ngửa, bông hồng đặt lên mũi, nó thưởng thức một mùi hương. Bồn lừa bâng khuâng. Kỳ ghê, Bồn lừa “làm sao ấy” khi nghĩ tới nhà trung phong kịp tóc Duyên. Như Hưng mập đang “làm sao ấy” và tự hỏi tại sao cô bánh ú , bánh bông Lan – không, bánh ú bông lan đi – lại hỏi mình “Hôm nào anh phì lũ về Sàigòn”. Người ta về Sàigòn thây kệ người ta, can chi đến ..bánh ú! Hay bánh ú muốn ngâm Tao Đàn :”Phì lũ về bánh ú chẳng cho về, Bánh ú nắm vạt áo bánh ú đề bài thơ”…Còn Chương còm thì “nghe man mác một trời” thương yêu quê ngoại. Quê ngoại của Chương còm đã thiết tha vì mẹ nó, sẽ thiết tha vì thủ môn Liên tóc xoã ngang vai. Danh ná chẳng theo “làm sao ấy”, cũng chẳng “nghe man mác” một mùi hương. Nó chỉ muốn khóc. Lần đầu tiên Danh ná biết thế nào là vinh quang, thế nào là tình quê hương, tình bạn hữu. Thương hại thay những kẻ tài ba lỗi lạc, không được hưởng vinh quang ngay trên mảnh đất quê hương mình. Danh ná bỗng yêu quê hương Long Xuyên vô vàng. Quê hương Long Xuyên đã ôm chặt Danh ná, hoan hô Danh ná. Cám ơn quê hương, tôi sẽ chỉ nghĩ làm đẹp quê hương Long Xuyên, quê hương Việt Nam yêu dấu. Cám ơn Dzũng Đakao, bạn đã đưa tôi ra khỏi con đường nhỏ bé của thôn xóm Chắc Cà Đao. Cám ơn Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập đã phả vào hồn tôi một niềm kiêu hãnh. Là, nhô con Việt Nam vô địch thế giới về mọi phươong diện. Trước đây tôi yên phận sống với lũy tre, với giòng sông và tưởng rằng nước ta nhỏ bé, dân ta nghèo nàn, sức mấy tôi có thể vô địch bắn ná hoàn cầu. Nhưng, bây giờ thì khác, bây giờ tôi tin các bạn nói đúng vì tôi vừa ôn lại những bài học lịch sử.Thông minh nhất thiên hạ, chúng ta có “nhô con” Lê Quý Đôn. Lỗi lạc nhất thiên hạ, chúng ta có “nhô con” Đinh Bộ Lĩnh. Quả cảm nhất thiên hạ, chúng ta có “nhô con” Trần Quốc Toản…Tổ tiên ta đã từng vô địch thế giới, chúng ta sẽ vô địch thế giới. Cám ơn Thảo Xa lộ…

– Mày lẩm bẩn chi vậy, Danh ná?

– Tao cám ơn mày.

– Mày phản phé, cám ơn cái khổ gì nữa? Mày giấu nghề, mày chơi xấu, mày không giúp tao còn xúi giục bọn Dzũng Đakao đầu hàng con gái.

Hai “đứa” cầu thủ địa phương nói chuyện với nhau rất nhỏ. Thế mà Dzũng Đakao vẫn nghe lọt, dù chung quanh chúng nó, thác vui đang đổ ầm ầm.

– Nghe đây, Thảo!

– Nghe cái củ khoai mì ấy mà?

– Củ khoai mì, nghe đây!

-Nói đại đi.

– Mày bảo Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Chương còm là hiệp sĩ phải không?

– Cả mày luôn.

– Hiệp sĩ đâu thèm “ăn thua” mí con gái. Khán giả bằng lòng để chúng mình thua Trường Nữ đậm rồi. Con trai không uống sữa Guigoz. Con trai uống..

– Uống gì?

– Xá xị con cọp!

Dzũng Đakao phì cười. Thảo xa lộ cũng phì cười. Vừa lúc tu huýt thổi toe toe. Những phút giải lao đã dứt. Hai đội bóng vô sân. Khán giả túa ra hai bên. Kịp tóc, húi cua lẫn lộn. Hết cái cảnh hai phe ủng hộ gà nhà kháy nhau, ồ nhau, lườm nguýt nhau, giơ nắm đấm doạ nhau. Húi cua đoàn kết mí kịp tóc. Húi cua tan tự ái rồi. Đá cục tự ái hoá thành nước. Mát rượi. Kịp tóc thôi vênh vang. Kịp tóc hiểu húi cua nhường nhịn mình. Sân cỏ hiểu nhau, nhường nhau, sân cỏ vui. Nếu cuộc đời hiểu nhau, nhường nhau như sân cỏ này, cuộc đời đã chẳng có chiến trường.

Hai đội bóng không thay đổi cầu thủ. Trước sao, sau vậy. Đội Thảo Vườn giao bóng. Bồn lừa, trung phong số một liên lục địa bảo trung phong kịp tóc Duyên:

– Xin nhường bóng công chúa Long Xuyên.

Bồn lừa bóng bẩy quá, bay bướm quá. Khiến nhà trung phong nữ thẹn đỏ mặt. Bác sĩ chủ giải Guigoz kiêm trọng tài thổi còi lia lịa. Bồn lừa cứ ỳ ra. Khán giả reo hò thích thú. Nhà trung phong nữ thỏ thẻ:

– Bên anh giao bóng mờ…

Bồn lừa đưa bông hoa hồng lên mũi, hít thà tít cả mắt, hỏi:

– Hoa hồng mua ở Đà Lạt, hả?

Duyên đáp

– Long Xuyên thiếu giống. Hái ở vườn nhà bác sĩ Lữ đó. Nếu anh thích, mai tôi rủ đến nhà phó tổng thống Thơ, mặc sức hái hoa hồng. Thôi, giao bóng đi.

Bồn lừa nghiêng mình:

– Xin lỗi nhé!

Nó đưa bóng cho Danh ná. Danh ná chuyền cho Dzũng Đakao. Ba hoàng tử biểu diễn chuyền bóng bổng, bằng gót chân, bằng đầu. Bồn lừa đội bóng, xoay người thật mạnh. Trái bóng lên cao, quay tít thò lò. Danh ná trồng cây chuối đón bóng rồi đá móc. Dzũng Đakao đỡ cú đá móc của Danh ná bằng mu bàn chân. Chân nó giống lưỡi cuốc. Cẳng chân là cán cuốc. Trái bóng ngoan ngoãn nằm im. Danh ná búng tay. Bồn lừa lại gần làm con cừu. Danh ná nhẩy lên lưng Bồn lừa . Dzũng Đakao hất bóng cho Danh ná. Danh ná tung mình đá quả bóng. Rồi nó đuổi theo bóng móc về cho Hưng mập. Thùng nước lèo hứng bóng bằng bụng. Trái bóng nẩy ra. Bồn lừa sút mạnh. Hưng mập lại đưa bụng đỡ. Binh. Binh. Binh. Binh. Dzũng Đakao, Danh ná, Bồn lừa thay phiên nhau thử bụng Hưng mập. Khán giả nhiệt liệt khen ngợi:

– Lý Tiểu Long vất đi!

– Trần Tinh không bén gót!

– Địch Long, Khương Đại Vệ sẽ gẫy tay nếu đấm bụng Hưng mập!

– Vương Vũ đồ bỏ!

– Hưng mập, sư tổ Tinh Võ Môn!

– Hưng mập cha chú Đường Sơn đại huynh!

– Hưng mập ông nội Mãnh long quá giang!

– Hưng mập thiết “bụng” đại hiệp!

Hưng mập nổi máu anh hùng (hơi bất lịch sự đấy nhé) cởi phăng áo thung ra. Khán giả cười rống. Nó quên béng rằng nó đang là hoàng tử trên sân cỏ và đang tranh giải Guigoz. Nó ngỡ nó đang ở trước cửa trường Chu Mạnh Trinh, khu Phú Nhuận, gạ học trò đấm bụng ăn dế đá (*Đọc Chương Còm của Duyên Anh). Nó vẫy tay như một tay Sơn Đông mãi võ:

– Bạn nào muốn thử bụng tôi bằng sắt hay bằng gang, xin mời vô.

Bồn lừa thử trước. Trái bóng sút gần, trúng bụng Hưng mập bất ngờ, nghĩa là trúng khi nó chưa gồng, làm Hưng mập đau điếng. Nó không dám nhăn nhó. Còn giả vờ gãi bụng, pha trò:

-Ngứa quá xá!

Mười một cầu thủ Trường Nữ quên luôn chiến trận, đứng ngây người xem Hưng mập biểu diễn bụng. Một vài khán giả nhào vô, bị trọng tài đuổi ra. Màn biểu diễn bụng của Hưng mập không thể kéo đài. Nó hất bóng cho Danh ná. Danh ná dẫn bóng về vùng cấm địa.. mình! Nó sút. Chương còm “bông nhông” chụp bóng. Bồn lừa, Dzũng Đakao đã chạy về. Chương còm ném bóng lên. Thế là xẩy ra cuộc bắt “gôn”. Chương còm bắt bóng một tay. Bắt bóng bằng nách. Bay lên bắt bóng. Lăn lộn bắt bóng. Nó đặt trái bóng ở chỗ phạt đền:

– Trái này nhường nhà trung phong Trường Nữ.

Trung phong Duyên sút mạnh. Chương còm cố tình vồ hụt. Trái bóng lọt lưới. Khán giả vỗ tay hoan hô Trường Nữ. Trận đấu có vẻ gay cấn. Bồn lừa, Danh ná, Dzũng Đakao và tất cả cầu thủ Thảo Vườn hụt bóng, mất bóng hoài. Hàng tiền đạo Trường Nữ tấn công dồn dập. Mỗi lần bóng xuống là Hưng mập ngã và Chương còm ngắm trời, ngửi hoa. Và bóng lọt lưới. Trường Nữ thắng nhiều quá đến nỗi không thích thắng. Chỉ mong thua một trái…giao hữu. Rất tiếc, trung phong Bồn lừa đem bóng tới cửa “gôn” địch thì cứ khựng lại. Rồi hóa điên. Tay cầm bông hoa, tay vung vẩy, chân nhẩy, miệng hát:

Đây đó đây trong rừng
Cây với cành cùng đua sắc thắm
Kìa cô em đang nhìn hoa tươi
Có sầu nhớ chi trong lòng

Và bỏ bóng, chạy dài… Dzũng Đakao ngồi bóp chân. Danh ná nằm mơ mộng và tưởng tượng cơn giận của Thảo xa lộ. Thủ quân Thảo xa lộ đã phì cười. Kể từ lúc nó phì cười, nó hết giận. Nó thấy Danh ná có lý. Thua con gái là khôn, là… anh hùng. Thảo xa lộ cũng ngồi dưỡng sức. Hưng mập “mơ nê” bóng quanh sân một vòng, Nó quảng cáo cái bụng :

– Ai muốn đấm bụng tôi, mời đến cổng trường Khuyến Học ngày mai…

Chương còm, thình lình, bỏ “gôn” chạy lên cướp bóng của Hưng mập và lừa đảo qua hàng hậu vệ Trường Nữ, tới sát “gôn” Liên. Nó chặn bóng lại, nhìn Liên. Rồi bỏ mặc xác bóng, rút bông hồng Liên cài lên áo nó ra, cài tặng Liên với câu nói sặc mùi cải lương:

– Bông hồng này cho người con gái ở quê ngoại nhà tôi.

“Gôn ” Liên thẹn thùng :

– Anh Bồn lừa đã tặng “em” rồi. Và biểu…

Chương còm gắt:

– Biểu sao ?

” Gôn ” Liên giật mình :

– Biểu anh nhờ tặng “em “…

Chương còm hô to, chống chế :

– Thì tặng thêm. . .

Chương còm chưa kịp vô vọng cổ thì tu huýt của trọng tài đã trổi khúc biệt ly. Nó chạy về sân mình. Vừa được một quãng, Chương còm ngoái lại:

– Hẹn ngày tái ngộ nhé !

Trận đầu kết thúc với tỷ số 17-0. Chương còm dở ẹt để bóng lọt lưới mười bẩy lần. Bồn lừa dở ẹt, không sút lọt lưới trái nào. Trọng tài rất… con nít, chấp nhận cuộc tranh tài lạ lùng nhất thế giới bóng tròn. Khán giả hoan hô đội thua. Mười một cầu thủ húi cua được khán giả con trai công kênh và được được khán giả con gái ném hoa tới tấp. Thảo xa lộ gọi lớn :

– Danh ná, Dzũng Đakao !

– Gì?

– Tao khoái thua con gái!

Phần trao “cúp” Guigoz không có chi đặc biệt nên chẳng cần nói dài giòng. Ông chủ giải Guigoz mời cả hai đội bóng về khách sạn Mã Nhật Tân của ông. Ông dẫn lên sân thượng, mở tiệc thiết đãi và hứa mai sẽ chở vào núi Sập ngoạn cảnh. Các cầu thủ Trường Nữ hết lời cám ơn tinh thần mã thượng của các cầu thủ Thảo Vườn. Liên quấn quýt bên cạnh Chương còm. Duyên chuyện trò vui vẻ với Bồn lừa. Thủy hỏi thăm Dzũng Đakao về bọn khỉ Ban Mê Thuộc. Lan cười khúc khích nghe Hưng mập nói chuyện ông tướng chăn vịt Sáu móm và vụ chạy ma. Ông chủ giải xoa đầu Danh ná:

– Cháu là thần tượng của trẻ con Long Xưyên.

Chương còm nói:

– Thưa bác sĩ, Danh ná là thần tượng của trẻ con Việt Nam.

Bồn lừa tiếp:

– Danh ná là thần tượng của trẻ con trên thế giới.

Danh ná ứa nước mắt sung sướng. Nó nắm tay Thảo xa lộ:

– Cám ơn Thảo.

Thảo xa lộ cảm động. Nó cũng ứa nước mắt. Ông chủ giải Guigoz bảo đám trẻ nâng ly…xá xị:

– Bác chúc các cháu học giỏi, ngoan ngoãn và làm rạng danh đất nước.

Cuộc ăn uống rất vui vẻ, đáng ghi vào nhật ký. Trước khi tạm biệt, ông chủ giải nói:

– Ở khu nhà ông ngoại Chương còm có bọn trẻ con hư đốn, chuyên phá phách mọi người. Bác có đọc truyện Giặc Ôkê và bác thích lắm. Nhân dịp Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập xuống Long Xuyên nghỉ hè, bác muốn nhờ các cháu đưa những đứa trẻ hư đốn này về con đường học hành ngoan ngoãn.

Dzung Đakao lễ phép :

– Thưa bác sĩ, thầy chúng cháu luôn luôn dạy chúng cháu làm những điều tốt. Để chúng cháu hỏi chuyện Thảo xa lộ cho rõ rồi chúng cháu sẽ tìm cách giúp đỡ bọn trẻ mà bác nói. Thầy chúng cháu dạy rằng : “Hãy chân thành và độ lượng nếu các con muốn cải hóa những đứa trẻ hư hỏng. Hãy thương yêu chúng; đừng hất hủi chúng vì chúng là những đứa trẻ đáng thương.”

Ông chủ giải Guigoz mỉm cười âu yếm:

– Các cháu có bậc thầy khả kính. Về Sàigòn, nhớ nhắn lời hỏi thăm của bác lên thầy các cháu nhé!

Bọn nhóc chia tay nhau, hẹn gặp lại nhau. Ông chủ giải Guigoz không giữ nổi Dzũng Đakao và bạn nó nghỉ ngơi ở khách sạn của ông. Chương còm bảo ông ngoại nó đã nhờ dượng Tư Thẹo của nó lo noi ăn chốn ở cho chúng nó rồi. Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập, Thảo xa lộ, Bồn lừa, Danh ná về một lối. Khi ngang qua cầu đúc, Dzũng Đakao nhìn những vì sao lấp lánh dưới sông. Nó nghĩ tới một vài vì sao lấp lánh ở những vũng nước bẩn. Nó muốn lấp đầy những vũng nước đó. Để những vì sao chỉ còn lấp lánh dưới sông. Dzũng Đakao hỏi Thảo xa lộ chuyện bọn trẻ con hư đốn. Đêm đó, sáu ông nhóc ngủ chung trong căn phòng rộng sáu giường trên lầu tư của ông ngoại Chương Còm.

—> Chương 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s