HẠ ƠI

CHƯƠNG TÁM

SAU BỮA ĐIỂM TÂM, THẢO XA LỘ chở Danh ná về Chắc cà đao bằng xe đạp. Danh ná nằng nặc đòi về sớm để sửa soạn xuồng tối nay mờí bọn Dzũng Đakao tới nhà nó ăn cơm rồi đi chơi dưới nước. Trăng đang tỏ, bơi xuồng trên những sông lạch ban đêm thật tuyệt. Không hưởng ngay, phải đợi mùa trăng sau. Mà dễ gì bọn Dzũng Đakao đã chịu ở Long Xuyên hết ba tháng hè. Danh ná yêu Dzũng Đakao yêu Bồn lừa, yêu Hưng mập, yêu Chương còm quá rồi. Nó chỉ sợ bọn Dzũng Đakao buồn, bỏ về Sàigòn. Danh ná lo lắm. Hết thú bơi xuồng dưói trăng, còn thứ gì khác ?

Danh ná hỏi Tháo xa lộ :

– Mầy nghĩ giùm tao coi, tối nay bơi xuồng, tối mai làm gì cho tụi nó vui ?

Thảo xa lộ đáp:

– Thiếu gì trò chơi. Đi đập chuột chắc chúng nó khoái.

– Tối mốt ?

– Mai chưa xong đã lo mốt.

– Thử nói tao nghe?

– Mốt sang Chợ Mới, vô Long Kiên, qua Hòa Hảo.

– Mà làm gì ?

– Câu cá, bắn chim.

– Nhỡ chúng nó chán ?

– Tao biểu mốt hãy hay. Biết đâu chúng nó chả khoái bơi xuồng hoài hủy. Tập cho chúng nó chèo xuồng cũng hết vài tháng.

– Ừa hé!

Danh ná bớt lo rồi. Nó nghĩ tới cái bếp dầu hôi, cái chảo, lon mỡ, hộp quẹt, gói muối tiêu, trái chanh, ít chai xá xị và những con cá linh giẫy đành đạch dưới ánh trăng. Nó nghĩ nhiều quá. Về nguồn vui mùa hè của bạn Sài-gòn của nó.

Trong khi đó, bạn nó đang ngồi trên ghế xi măng ở sân trường Khuyến Học. Nghỉ hè rồi. Trường lớp đóng cửa im ỉm. Mấy cây phượng nở hoa đỏ ối. Bao giờ người ta hát “Hoa phượng rơi đón mùa thu tới”, bấy giờ những ngày tháng hạ thu dọn kỷ niệm ra đi. Và trường lớp rộn rã. Cửa sổ, bảng đen, bàn ghế thơm phức mùi niên học mới. Nhưng đó là trường công. Còn trường tư thì vừa viết lưu niệm cho nhau tuần trước đã gặp nhau trên đường đi học tuần sau. Trường tư không có mùa hè. Ôi những trường tư ở quê hương tôi, thường là những căn phố hai ba tầng không có cây to bóng mát, không có sân chơi; thường nằm ở khu thương mại, cạnh quán ăn hay rạp chiếu bóng. Và hè chưa tới người ta đã lo quảng cáo lớp hè! Hưng mập cảm khái nhẹ một đôi lời. Nó muốn mùa hè phải là mùa xuân của học trò. Tất cả học trò phải được nghỉ trọn ba tháng hè. Tất cả trường công tư phải đóng cửa. Học trò về quê nhẩy nhót, lên núi leo đồi, xuống biển nhào lặn. Học trò xa trường mới nhớ trường, thương lớp. Bảng xa phấn bảng mới tương tư phấn. Có nhớ thương là có tình nghĩa. Học trò cần nhớ thương trường lớp, thầy cô, ban bè,sách vở…Thế thì đừng mở lớp hè. Thế thì hãy cho học trò đủ “chín mươi ngày nhẩy nhót ở đồng quê”. Chín tháng còn lại của niên học sẽ tuyệt vời.

Bốn vị hoàng tử cùng nhìn một ngôi trường vụ hè. Mỗi vị một ý nghĩ. Cuối cùng, bốn ý nghĩ xếp hàng tư đi trên đường một chiều. Là, thấy ngôi trưòng Khuyến Học đứng buồn vì nhớ học trò. Bốn vị hoàng tử mường tượng ngôi trường Đakao đang đứng buồn nhớ bốn vị và bao nhiêu bạn bè của bốn vị. Bất giác, Hưng mập thở dài thườn thượt:

– Nhớ trường mình quá xá!

Bồn lừa ngắm những chùm hoa phượng :

– Phượng vĩ ở sân trường mình chắc đỏ ối cả khu Đakao.

Dzũng Đakao nói:

– Đỏ hơn mái ngói. Mái ngói trường mình tức lắm đấy nhé ! Đợi tháng chín, mưa lớn, mái ngói mới đỏ gần bằng hoa phượng. Thì phượng đã tàn.

Chương còm nhìn xa vắng:

– Hôm nọ mong chóng đến hè, hôm nay mong chóng hết hè.

Đưa từ nhà ông ngoại Chương còm ra một điệu hát hợp tình hợp cảnh:

Em xa trường
Trường em buồn lắm
Nghỉ hè vui
Sông dài em tắm
Đồng quê hiền
Trái cây không cấm
Mai em về nương bóng trường em…

Hưng mập hỏi:

– “Đứa nào” hát bài này đó ?

Nó giục:

– Chương còm vô vặn to máy đi! Nghe “đã” quá, đỡ nhớ trường quá.

Nó pha trò ;

– Yên chí, hết hè tụi em về, trường ạ!

Chương còm toan chiều Hưng mập. Thì bài hát đã dứt. Bồn lừa tỏ vẻ sành điệu :

– Lỏi tì Thái Hiền hát đó. Con gái Phạm Duy đó. Tuần trước nó hát Bài ca Tuổi Ngọc ở ti vi. Tao mê giọng nó.

Bồn lừa trổ giọng:

Cho em xin còn một xe đạp
Xe xinh xinh để em đi học.. .

Hưng mập xua tay:

– Để tao sửa lời của “cha” Phạm Duy. Và nó rống:

Cho em xin còn một xe đạp
Xe mi-ni để em đi học

Bốn ông nhãí cười vang. Bốn vị hoàng tử vơi nỗi tương tư trường lóp trên bước đường săn bắn rong ruổi. Vừa khi ấy, có tiếng hát thật hề và thật nhạo báng người tàn tật trỗi lên :

Một thằng mù coi ti-vi
Một thằng câm đang tập hát
Một thằng què đua xe đạp…

Tiếng hát lớn dần và một bầy nhãi xuất hiện. Một thằng hát. Rồi song ca. Rồi hợp ca. Đây là ban lục ca vì bầy nhãi sáu đứa. Đã có tam ca Đông Phương, tam ca Ba Trái Táo, tam ca ABC, tam ca Ba Con Mèo. Chưa có tứ ca, ngũ ca. Thì ở Long Xuyên nên có lục ca Xà Lỏn. Chương còm đặt tên ngay cho bộ lục ca này. Bởi cả sáu ca sĩ đều cởi trần, mặc xà lỏn. Chúng hát những lời nhảm, nháI lời nhạc của Trịnh Công Sơn.

Mình đã có đô “Ji”
Không ngờ nó lại “Xì”
Mình đã có hai đôi
Không ngờ nó ba con…

Những lời hát nhảm này, bọn Giặc Ô-kê, bọn cầu bơ cầu bất trên vỉa hè Sài-gòn đã làm mọi người khó chịu. Trẻ con ngoan ngoãn là trẻ con không hát tầm bậy tầm bạ và chửi thề, văng tục.”Người ta sẽ phán xét cha mẹ, thầy cô của con nếu con hát bậy và nói năng thô lỗ”. Thầy Dzũng Đakao dạy thế. Hẳn sáu thằng nhóc đây là bọn trẻ con hư hỏng mà bác sĩ chủ giải Guigoz đã nói và Thảo xa lộ đã kể tối qua. Tại sao chúng nó hát nhảm? Tại sao chúng nó thuộc những lời ca của vỉa hè Sài-gòn? Chắc đứa nào lên Sài-gòn, nghe hát bậy, thích lắm. thuộc lòng và về Long Xuyên phổ biến. Sàigòn chỉ đẹp và tốt ở các trường tiểu học. Không bao giờ tốt ở vỉa hè. Dzũng Đakao đưa mắt ra hiệu cho các bạn. Và bốn hiệp sĩ ngồi bất động. Bộ lục ca Xà Lỏn hát đi hát lại và tưởng rằng ai nghe được sẽ khoái lắm chắc. Chúng đã kéo nhau tới sân trường. Dzũng Đakao liếc nhìn. Thấy một thằng búng ngón tay cái tách. Lâu đài âm thanh.. . chối tai im bặt.

Thằng búng ngón tay hít hà như con chó đánh hơi. Giây lát, nó xổ giọng anh chị:

– Có mùi gì lạ hoắc, tụi bây !

Thằng này hẳn là trưởng ban Lục Ca Xà Lỏn. Tên đàn em thứ nhất cũng hít hà:

– Ờ đúng rồi, có mùi gì lạ hoắc.

Tên đàn em thứ hai nhăn nhó:

– Mùi lạ hoắc giống mùi dán. Hôi rình à!

Tên đàn em thứ ba bịt mũi:

– Láo, giống mùi sình chứ.

Tên đàn em thứ tư lắc đầu :

– Mùi cá ươn.

Tên đàn em thứ năm cười hềnh hệch .

– Ừa, mùi cá ươn.

Bốn hoàng tử vẫn ngồi bất động. Nhưng tai nghe đủ và mắt liếc rõ. Chương còm đã đặt cho sáu ông nhãi mỗi ông một hỗn danh. Thình lình, ông nhãi trưởng ban Xà Lỏn nhảy tới, vỗ vai Chương còm:

– Mày có ngửi thấy mùi cá ươn không ?

Chương còm đáp:

– Có.

– Mầy có biết tại sao cá ươn không?

– Có.

– Tại sao ?

– Vì hai lẽ.

– Nói coi !

– Thứ nhất, người ta thiếu muối ướp cá. Thứ hai, cá không chịu ăn muối.

– Vậy là nghĩa gì, mày nói “đại ca” của mày cóc hiểu nổi.

– Bạn muốn tôi giải nghĩa rành mạch?

– Ừa.

– Cá không ăn muối cá sẽ ươn. Những đứa trẻ con không chịu nghe lời khuyên dạy của ba má, thầy cô, không chịu đến trường học thì sẽ lêu lổng, tối ngày hát láo và lớn lên hư hỏng, thối tha như cá ươn.

– Mày móc họng tạo, hả ?

– Đâu dám.

– Mày biết tên tuổi tao chưa?

– Bẩm chưa.

– Giang hồ hắc bạch đều sợ tao khiếp vía. Tao là Lý Tiểu Long tức Đường Sơn đại huynh. Năm thằng đàn em của tao đều là những tay kiệt liệt trong giới võ lâm. Thằng đồng ý với tao có mùi lạ hoắc là Vương Vũ nổi máu anh hùng. Thằng biểu mùi lạ hoắc giống mùi dán hôi rình là Khương Đại Vệ thiết quyền ca sĩ. Thằng biểu mùi lạ hoắc như mùi sình là Địch Long vô địch quyền vương. Thằng biểu mùi lạ hoắc giống mùi cá ươn là Trần Tinh ác đấu. Thằng cuối cùng là Trần Quan Thái Mã Vĩnh Trinh. Nói tên tụi bây nghe coi!

– Bẩm xếp Lý Tiểu Long tức Đường Sơn đại huynh, nhà cháu là Chương còm. Ba người bạn của nhà cháu xin xếp theo rõi ngón tay chỏ của nhà cháu. Thằng kia là Dzũng Đakao. Thằng đó là Hưng mập…

Dzũng Đakao ngồi yên, Hưng mập đứng đậy, cúi rạp :

– Chào xếp,

Chương còm giới thiệu tiếp:

– Thằng cuối cùng là Bồn lừa.

Bồn lừa bắt chước Hưng mập, đứng dậy, vái Lý Tiểu Long ba vái :

– Lạy xếp ạ!

Lý Tiểu Long dương oai:

– Chúng mày có biết là tao đã đại diện Tinh Võ Môn uýnh chết võ sĩ vô địch Nhật bản và Huê kỳ kkông ? Chúng mày có biết tao qua La Mã uýnh chết luôn tân vô địch Huê kỳ không? Tao làm mãnh long quá giang. Ầ, tao “quá giang” hoài hủy. Ông đi nhờ xe đò, xe lôi đạp, xe lôi máy !

Bồn lừa khoanh tay:

– Xếp không sang sông ?

– Sang sông làm chi ?

– Quá giang mà !

– Quá giang là đi nhờ xe, hiểu chưa?

– Dạ.

Lý Tiểu Long ra roi:

– Đất này tao mua đứt rồi, ai cho phép chúng mày ngồi đây?

Chương còm thưa :

– Bẩm xếp, nhà cháu tưởng đất này của ông ngoại nhà cháu. Xếp biết ông hội đồng Đề chứ ạ ?

Lý Tiểu Long mím môi:

– Mày là cháu “cha” hội đồng Đề? Ngon ác. Tư Thẹo ông còn không ngán, ngán chi cháu ngoại của hội đồng Đề.

Chương còm ngớ ngẩn :

– Rồi sao ?

Lý Tiểu Long nắm chặt nắm đấm :

– Rồi trái phật thủ này sẽ trả lời mày nếu mày không đưa tao tí tiền còm mua thuốc lá hút chơi. Cho tụi bay hay : Bọn học trò Khuyến Học nạp tiền đều đều. Tụi bây ở đâu tới ?

– Sàigòn,

– Có tiền không?

– Không.

– Đồng hồ, bút máy ?

– Không.

– Có gì khác ?

– Chẳng có gì ngoài tấm lòng.

– Tấm lòng ở đâu?

– Trong bụng.

– Tao muốn xem.

– Được.

Chương còm bèn cởi áo ra. Dzũng Đakao “chịu” Chương còm quá. Bộ xương cách trí ứng đối hay ghê. Hưng mập cởi áo nhanh hơn Chương còm. Nó nói :

– Tấm lòng em dễ xem hơn, xin xếp Lý Tiểu Long xem trước.

Hưng mập ném áo xuống sân cỏ. Nó đứng trung bình tấn. Các bắp thịt nổi lên rần rần. Và cái bụng bất hủ của Hưng mập thì khỏi diễn tả. Hưng mập chỉ dẫn cách xem tấm lòng:

– Xếp Lý Tiểu Long và các phó xếp Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh, Trần Quan Thái thay phiên nhau đấm mạnh vô bụng em đi. Cánh cửa lòng em sẽ mở rộng và các xếp tha hồ nhìn.

Đường Sơn đại huynh Lý Tiểu Long nghiến răng ken két. Nó rút từ lưng ra món võ khí chế tạo tại Chợ Lớn. Đó là hai khúc ni-lông tròn nối vào nhau bằng một sợi xích ni-lông. Võ khí của Lý Tiểu Long tài tử Hồng kông í mà. Lý Tiểu Long “lô canh” vẩy vẩy võ khí. Nó vất cho đàn em. Rồi tiến gần đến chỗ Hưng mập. Nó nắm chặt trái đấm, hà hơi vô trái đấm. Nó hét lớn một tiếng, thoi trái phật thủ vô bụng Hưng mập. Thùng nước lèo cười khì:

– Xếp làm em nhột thí mồ!

Lý Tiểu Long cáu tiết thoi trái thứ hai, thứ ba. . . Hưng mập vẫn cười khì:

– Xếp đấm nhẹ quá, đá xem sao!

Lý Tiểu Long xài luôn bộ tam cước. Hưng mập hứng những cái đạp đúng hơn là những cái đá. Nó trơ thân cụ, thản nhiên móc kẹo cao su bóc ra, bỏ vô miệng nhai và hỏi Lý Tiểu Long :

– Ăn cái kẹo “xuynh gum ” nhé ?

Lý Tiểu Long gầm gừ, Mãnh Long nổi giận rồi. Bồn lừa nói:

– Xếp Lý Tiểu Long mệt, nghỉ chút đi. Để các phó xếp mở cửa lòng Hưng mập giùm. Lẹ lên, sau đó mở cửa lòng tụi tôi,

Đúng lúc đó, nhiều khán giả ái mộ Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập kéo tới tìm bốn thần tượng để kết thân. Trong số các vị khán giả có vài vị là học trò trường Khuyến Học và từng bị lục ca Xà Lỏn bắt nạt, ức hiếp. Quý vị này ngó qua đã hiểu việc gì đang xẩy ra. Và quý vị ấy bèn chạy đi khắp thị xã báo động một tin sôi nổi. Chốc lát sân trường Khuyến Học đông nghẹt. Màn “ác đấu” có khán giả thưởng ngoạn. Hưng mập cao hứng :

– Một cậu (nó hạ xếp xuống hàng cậu) đấm cánh cửa không chịu bung ra. Sáu cậu đấm một lượt họa may cánh cửa mới chịu mở. Cánh cửa lòng tôi hơi.. . dễ tính đấy. Chỉ tội nó khoái đấm thật mạnh.

Lý Tiểu Long. Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh, Trần Quan Thái nổi máu… tức giận, xếp hàng đứng trước Hưng mập đấm lia. Khán giả vỗ tay hoan hô Hưng mập, hiệp sĩ nhô con Việt Nam không thèm đấm trả đũa, chỉ chịu đấm của các võ sĩ Lý Tiểu Long, Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Trần Tinh, Địch Long, Trần Quan Thái đấm toát mồ hôi vẫn chẳng nao núng. Sợ lục ca Xa Lỏn chơi cụi, Dzũng Đakao đã rời ghế, đến đứng cạnh Hưng mập. Quả nhiên, đấm bụng đau tay mà không hạ nổi Hưng mập, Lý Tiểu Long phóng bậy một trái vào ngực thùng nườc lèo. Dzũng Đakao vươn nhanh tay chộp lấy cổ tay Lý Tiểu Long:

– Đủ rồi!

Lý Tiểu Long cố giật tay ra. Chẳng được. Dzũng Đakao xoắn cổ tay Lý Tiểu Long,

– Đủ chưa ?

Lý Tiểu Long kêu ối, vội gật đầu :

– Đủ rồi!

Dzũng Đakao buông tay Lý Tiểu Long :

– Đó là một tấm lòng. Nếu không có tấm lòng tốt với bạn, tôi đã bẻ gảy tay bạn.

Hưng mập nhặt áo, phủi áo rồi mặc vào người. Nó giả vờ giận dữ:

– Chưa đủ. Theo luật võ lâm của chính phái và ma giáo, các bạn đấm tôi quá nhiều, bây giờ, tôi đòi quyền đấm lại các bạn,

Khán giả nhao nhao:

– Đấm đi Hưng mập! Đấm vỡ bụng chúng nó đi!

Lục ca Xà Lỏn thấy nhóc con Long Xuyên biết tên Hưng mập thì sợ lắm. Tuy thế, Lý Tiểu Long vẫn làm ra vẻ hảo hớn :

– Chúng tao không tuân luật.

Dzũng Đakao nói:

– Thì chúng tôi bắt các bạn tuân luật.

Dzũng Đakao hất đầu. Bồn lừa, Chương còm và cả nó nữa, nhanh như chớp, nhẩy tới chụp dính tam quái Lý Tiểu Long, Vương Vũ, Trần Tinh và dùng thế khoá của Vovinam khóa chặt tam quái. Khán giả vỗ tay. Bồn lừa dọa:

– Mấy bạn nhào vô cứư bồ, chúng tôi sẽ bẻ gẫy tay bồ của mấy bạn.

Tam quái Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Quan Thái ngoan ngoãn nghe lời. Hưng mập đến trước mặt Lý Tiểu Long, đo tầm tay, nghiến răng nắm trái đấm. Lý Tiểu Long tái mét mặt mày. Khán giả thúc giục :

– Đấm vỡ bụng Lý Tiểu Long “lô canh” nghe, Hưng mập.

Hưng mập hỏi Lý Tiểu Long:

– Bạn nghe họ nói gì chứ? Họ đòi tôi đấm vỡ bụng bạn. Bạn hiểu tại sao chứ? Tại họ ghét các bạn. Tại các bạn thiếu lòng tốt. Các bạn bắt nạt họ, các bạn chọc phá mọi người. Mọi người đều có lòng tốt, nhường các bạn, các bạn tưởng bở, làm tới, tự nhận mình là Lý Tiểu Long, Vương Vũ… Các bạn nhận là những nhân vật hiệp sĩ mà không hành hiệp, không cứu khốn phò nguy, chỉ chuyên ức hiếp kẻ yếu đuối, ăn nói nhảm nhí, ca hát bậy bạ, nứt mắt đã hút thuốc lá. Chắc đi coi chiếu bóng thích gác chân lên ghế người ngồi dưới, hả ?

Thùng nước lèo ngó Dzũng Đakao:

– Tao “luân lý giáo khoa thư” được không, Dzũng?

Dzũng Đakao khen :

– Hay lắm.

Hưng mập tiếp :

– Bây giờ bạn Lý Tiểu Long “lô canh” chuẩn bị cái bụng bạn đi, tôi sắp đấm đó. Tôi đấm mạnh vô cùng.

Hưng mập vung tay. Lý Tiểu Long nhắm mắt. Mồ hôi nó toát ra. Khán giả hồi hộp chờ đợi cú đấm trả đũa của Hưng mập. Nhưng thùng nước lèo đưa cú đấm lưng chừng thì ngừng lại. Và xoè bàn tay, buông thõng. Rồí đưa lên vỗ vai Lý Tiểu Long;

– Bạn mở mắt ra xem tấm lòng tốt của tôi. Tôi không nỡ đấm bạn. Tôi không nỡ đấm các bạn.

Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa đã tháo khóa cho tam quái. Dzũng Đakao vui vẻ:

– Xin lỗi các bạn, chúng tôi chỉ muốn các bạn hiểu thế nào là lòng tốt.

Khán giả ồ tức tối. Khán giả giậm chân. Khán giả vò đầu. Lục ca Xà Lỏn bỗng thấy bọn mình nhỏ bé, thân cô thế cô. Và khán giả đang vây quanh lục ca Xà Lỏn càng làm cho bộ lục ca này bối rối. Khán giả hét:

– Đừng tha chúng nó, Dzũng Đakao!

Khán giả trút phẫn nộ từ lâu:

– Bắt chúng nó quỳ lạy đi, Chương còm !

Khán giả đòi trừng phạt :

– Nhổ hết tóc chúng nó đi, Hưng mập !

Khán giả tuyên án :

– Thoọc léc cho chúng nó cười ngất đi, Bồn lừa!

Dzũng Đakao, khuôn mặt hiền hậu hơn cả bao giờ, nhìn lục quái Xà Lỏn đang sợ hãi bằng đôi mắt thân ái:

– Các bạn nghe rõ gì không ?

Lý Tiểu Long run rẩy đáp:

– Dạ dạ, nghe rõ.

Dzũng Đakao lại hỏi :

– Các bạn hiểu tại sao họ đòi chúng tôi xử tội các bạn chứ ?

Lý Tiểu Long méo xệch cái miệng:

– Họ ghét tụí tôi.

– Tại sao họ ghét các bạn?

– Tại tụi tôi đã là cá không ăn muối!

– Bạn nói được câu đó thì bạn sẽ trở thành người tốt. Chúng tôi còn ở đây lâu. Các bạn về đi, chúng tôi ước mong sáng mai gặp các bạn thật vui vẻ.

Lý Tiểu Long búng ngón tay ra lệnh. Ngũ quái Xà Lỏn theo đại hưynh cắm mặt lủi thủi bước. Nhưng khán gíả vây kín. Khán giả không ngán lục quái Xà Lỏn nữa. Lục quái Xà Lỏn hết thời rồi. Một khán giả nhô con cởi phăng áo phóng tới cản lối rút lui cúa lục quái:

– Ải ải, lục quái, tụi bay thân bại danh liệt rồi. Tao cho tụi bây tẩu hỏa nhập ma luôn. Oong công oong, a lê hấp, thằng Lý Tiểu Long trước.

Noi gương vị hiệp sĩ này, nhiều vị hiệp sĩ khác đòi hóa giải hết võ công của lục quái Xà Lỏn. Bọn Dzũng Đakao sợ lục quái bị no đòn, vội vàng can thiệp:

– Thưa các bạn, lục quái Xà Lỏn đã hối hận. Tôi cam đoan họ sẽ trở thành những người bạn tốt của chúng ta. Các bạn hãy nhường lối cho họ về, đừng hẹp lòng đối với họ.

Nể lời Dzũng Đakao, khán giả mở vòng vây để lục quái Xà Lỏn thoát thân. Khán già xúm lại khen bọn Dzũng Đakao có lòng tốt với cả những đứa ngỗ nghịch, hư hỏng. Dzũng Đakao lại đem lời thầy dậy ra nói. Với những đứa trẻ hư hỏng ta nên thương nhiều, thật nhiều. Tình thương là liều thuốc tiên cứu vãn được bệnh hư hỏng, là suối thần rửa sạch vết nhơ tâm hồn.

Sau đó, Hưng mập cho từng ông nhô đấm thử bụng mình, Bồn lừa dạy cách lừa bóng, Chương còm dạy cách bắt bóng. Dzũng Đakao dạy cách bắn súng cao-su. Sân trường Khuyến Học chưa bao giờ vui như thế. Và mùa hạ đang là mùa xuân, ở đây, ở thị xả Long Xuyên hiền hoà.

 

—> Chương 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s