THƯ TÌNH TRÊN CÁT

-2-

ĐÊM QUA TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC. Có lẽ tại lạ nhà, lạ giường. Tại cái máy lạnh thì đúng hơn. Tôi nằm thao thức, cố tạo một giấc mơ thật đẹp làm thuốc ngủ nhưng vẫn chẳng nhắm mắt nổi. Khi không ngủ được, tôi thường suy nghĩ vẩn vơ. Thí dụ về ngày hôm qua, hai bữa cơm ở Frégate, mấy cậu trai ở Nha Trang, em họ của Phượng và chiếc Honda thể thao mầu đỏ của hắn. Hãy nghĩ tới Vinh, tới đám bạn của hắn. Toàn con nhà giầu. Họ cười nói huyên thuyên. Vinh làm quen với tôi bằng câu hỏi mà hắn tưởng hợp thời trang: “Nhị đã đọc Erich Segal chưa”. Câu hỏi làm quen của Vinh khiến tôi khó chịu. Tôi giả vờ đáp: “Chưa, tôi chưa đủ vốn Anh ngữ để đọc Erich Segal. Mà Erich Segal là cuốn sách dạy bơi lội hay trượt nước”! Vinh cười ngặt nghẽo. Hắn nói: “Erich Segal là tác giả Love story” . Rồi hắn tóm tắt cốt chuyện, ca ngợi tình yêu tuổi trẻ.

– Này Nhị. – Vinh chứ làm ra cái vẻ thân thiết – Nhị nên tìm đọc Love story.

Để làm gì?

– Để thấy một hiện tượng lạ vừa được trắc nghiệm trong cái đám thanh niên Mỹ hôm nay.

– Tôi ít chú ý tới bọn thanh niên Mỹ.

Tôi cố tình làm tắt ngọn lửa kiêu ngạo đáng ghét của Vinh. Nhưng Vinh không kịp hiểu. Có thể Vinh cố tình không muốn hiểu.

Love story là một chuyện tình hạng bét mà bất cứ cây viết hạng bét nào ở Việt Nam cũng thừa tài viết nổi.

– Trừ anh?

– Dĩ nhiên, tôi đâu phải nhà văn.

– Vậy nên nói năng khiêm tốn chút xíu.

Vinh cười lớn, khoả lấp sự xấu hổ. Vinh bám sát tôi. Hắn tưởng hắn đủ khả năng chinh phục tôi. Hãy để hắn tơ tưởng. Còn tôi, tôi tơ tưởng một sự may mắn nào đó sẽ khiến tôi nhớ Nha Trang suốt đời. Tôi muốn quên Vinh và đám bạn bè của hắn.

Buổi sáng yên lặng. Chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy đều đều. Tôi lười biếng không muốn rời khỏi giường tắt máy lạnh. Theo lời chỉ dẫn của Phượng, tôi vươn tay bấm cái nút máy thu thanh. Tấm ri-đô từ từ hé. Một khoảng ánh sáng lùa vào căn phòng đầy hơi lạnh. Thứ ánh sáng chưa có mặt trời lại xuyên qua cửa kính trông rõ tội nghiệp. Lát nữa sẽ nắng. Và nắng ngập biển. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ ở bãi biển đang nhộn nhịp. Người ta thức sớm, đổ xô ra bãi sinh hoạt ồn ào ở những thành phố biển vào mùa hè. Tôi cũng muốn lặng lẽ ra bãi, một tay cầm dép, một tay xăn quần, thả dài trên mặt cát mịn màng còn ngậm nước biển. Cứ đi, đi trong ban mai, đi với nỗi cô đơn của mình. Rồi sẽ gặp một sự may mắn nào đó đủ làm người ta nhớ nhung suốt đời. Phượng bảo tôi đang leo dốc mơ. Có lẽ, tôi đang leo dốc mơ. Có lẽ, mọi người đều tạo ra một dốc mơ trong đời sống để được leo bằng những bước chân êm ái. Dốc mơ của tôi khởi sự từ đây. Từ Nha Trang . Nha Trang tuyệt vời. Nha Trang sẽ tuyệt vời. Người ta chưa ca ngợi hết Nha Trang. Một vài bài hát, dăm bẩy bài thơ, vài ba cái truyện ngắn. Ít quá. Và sư tuyệt vời của Nha Trang đâu phải chỉ lởn vởn ở Tháp Bà, Cầu Đá, Hòn Chồng… Nó nằm giữa trái tim Nha Trang. Trái tim luôn tươi non và luân lưu tình yêu cùng khắp. Như nước biển. Như mầu nước biển duới ánh nắng hạ. Sự tuyệt vời ấy, một chàng trai xa lạ có thể tìm thấy ở một cô gái Nha Trang. Khi đó, trái tim Nha Trang là trái tim cô gái. Liệu tôi có thể tìm thấy sự tuyệt vời của Nha Trang qua trái tim một chàng trai miền “quê hương cát trắng” này?

Cho tấm ri-đô khép kín, tôi nằm nghiêng, áp một bên má lên gối, mộng mơ trong bóng tối mờ mờ và trong hơi lạnh. Tôi biết lúc này tôi dễ thương lắm. Tiếc là tôi không nhìn rõ tôi. Cũng chẳng ai nhìn rõ một người con gái mộng mơ như tôi. Ngay cả Xuân Diệu và cõi thơ mầu nhiệm của ông vẫn không đủ phép tích để bảo rằng người con gái kia đang mộng mơ về một chuyện tình. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói. Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì . Nghĩ ngợi gì, thế thôi. Nếu ta nhìn rõ ta, nhìn rõ bước chân của ta là đà trên vùng mộng tưởng, hẳn ta phải yêu ta, yêu người, yêu cuộc đời chứa chan, nồng nhiệt. Tôi thì tôi mơ hồ thấy tôi dễ thương. Dễ thương y hệt giấc mộng vừa khởi sự.

Có tiếng gõ cửa. Lại con Phượng. Nó không thích tôi leo dốc mơ. Tôi vùng dậy, chạy ra mở cửa. Phượng ngon mắt. Phượng quyến rũ. Phượng là trái táo vừa lấy ở tủ lạnh ra và bầy trên chiếc dĩa trắng nuốt. Nó sững sờ hỏi tôi:

– Mi muốn đốt cháy tao hay sao mà nhìn dữ vậy?

Tôi cười:

– Mi tuyệt diệu trong chiếc áo ngủ. Mi là công chúa nằm trong quan tài thủy tinh.

Phượng nheo mắt:

– Buồn thay, mi đã không là hoàng tử!

Phượng đứng ngoài phòng của tôi. Nó đưa ngón tay chỉ mặt tôi:

– Thằng nhỏ Vinh “mết” mi rồi đó. Tội nghiệp nó. Tao hiểu mi đang chờ một kép vổ răng biết quàng hoa lên cổ mi.

Tôi nói:

– Bảo thằng em họ của mi hớt tóc cao, thật cao rồi hãy nghĩ chuyện tán tao.

Phượng lắc đầu:

– Khối băng, mi lạnh lùng quá, Nhị ạ! Sửa soạn ra bãi nhé! Ăn sáng ngoài đó luôn. Vinh lo phục vụ rồi.

Phượng về phòng mình, nói thêm:

– Cuối cùng, mi sẽ đeo thằng Vinh. Tao thích thế để thấy quan niệm về tình yêu của tao luôn luôn đúng.

Tôi khép cửa, cười một mình và nghĩ thầm: Nếu vậy Nha Trang còn gì đáng cho tôi nhớ nhung. Phượng chủ quan quá. Con nhỏ tưởng tôi có thể dễ dàng yêu một người như Vinh. Nói tôi ghét Vinh cũng quá đáng. Tôi không ưa Vinh thì đúng hơn. Vinh chưa có một chút tháng năm đau khổ để biết cảm thông. Và thương yêu. Dường như, Vinh chẳng mang một tâm sự gì. Hắn thích hợp với thế giới ồn ào, phù phiếm của Phượng và xa lạ với thế giới khép kín của tôi. Giữa tôi và Vinh có một biên giới mịt mùng. Văn chương một chút thì cái thế giới của tôi khoá bằng thứ khóa thần. Và Vinh không bao giờ có chìa khó để mở cửa bước vào. Nhưng nếu Vinh cứ yêu tôi, đó là quyền của hắn. Hắn cứ phiêu lưu trong nỗi tuyệt vọng. Và tôi hy vọng, qua một tuyệt vọng về tình yêu, Vinh sẽ trầm lắng, sẽ hết bị xúc động bởi cái bề ngoại tầm thường, hèn mọn của cuộc đời – niềm xúc động dễ biến người tuổi trẻ hôm nay thành kẻ lạ mặt với quê hương của họ.

Tôi bật đèn. Căn phòng sáng rực. Nhưng ở bãi biển, lát nữa, tôi sẽ gặp một thứ ánh sáng không giống ánh sáng này, không giống ánh sáng nào, thứ ánh sáng phải giúp tôi rọi chiếu vào mọi sự vật và đều thấy cái vô cùng kỳ ảo hiện trong mắt mình. Nha Trang, đừng nhầm giống Phượng nhé! Tôi không băng giá đâu. Tôi nồng ấm, tôi thiết tha, tôi mềm yếu! Tôi thèm một sự may mắn để nhớ Nha Trang suốt đời. Tôi thèm nhìn rõ sự tuyệt vời nằm giữa trái tim Nha Trang. Đừng bắt chân tôi đụng nhầm một chiếc vỏ ốc cô đơn dưới làn cát mịn màng. Hãy cho tôi bất ngờ gặp viên ngọc trai tình yêu ở phía cuối bãi, thật xa, tít tắp, nơi chưa một dấu chân ai đặt lên.

Viên ngọc trai ấy, có phải bây giờ tôi mới ước ao được nâng niu, ấp ủ đâu. Hồi còn là cô nữ sinh lớp đệ nhất của trường Trưng Vương, mỗi sáng sớm thả dài trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc nào cũng lãng đãng sương thu, lúc nào cũng mơ hồ như đang mùa thu, tôi đã ước ao bất ngờ gặp một cảm giác lạ hiện ra từ lớp sương huyền ảo. Một cảm giác lạ ngày xưa hay viên ngọc trai hôm nay chỉ là cách nói cho bớt xấu hổ với mình, cho đôi má au đỏ chút chút và cho trái tim đập nhanh thêm khoảnh khắc. Đúng nhất, phải nói một chàng trai ta thường thấy trong tiểu thuyết tình yêu lý tưởng, ta thường thấy trong chiêm bao. Nữ sinh, chúa mơ mộng. “Mơ mộng là nghề của nữ sinh”, một nhà văn đã viết thế. Tôi không hiểu nữ sinh các trường Đồng Khánh ở Huế, Lê Văn Duyệt ở Gia Định, Gia Long ở Sàigòn và các trường nữ ở Nha Trang, Mỹ Tho…mơ mộng đến cái độ nào. Chứ riêng tôi, cái truyền thống mơ mộng có từ thuở Trưng Vương còn ở Hà Nội. Trưng Trắc, người đàn bà mơ mộng tự nghìn năm trước, người đàn bà yêu thiết tha tự nghìn năm trước. Không mơ mộng sao dám dấy binh hỏi tội Tô Định. Không yêu sao dám vì Thi Sách trả thù bọn làm đứt đoạn tình yêu. Tôi nghĩ mỗi nữ sinh Trưng Vương là một cõi mơ, là một bến mơ, một suối mơ, một cầu mơ khi cô nàng biết thú nỗi thú cắp sách thả dài trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào sáng sớm tinh sương và mơ hồ cảm mình đang đến trường với mùa thu đến cùng trời đất. Nhưng nếu nữ sinh là chúa mơ mộng thì nữ sinh viên cũng là chúa mơ mộng. Khoảng cách giữa tôi nữ sinh và tôi sinh viên thật ngắn ngủi. Vậy nên nói con gái chúa mơ mộng. Mơ mộng là nghề của con gái. Khoảng cách giữa người con gái với người đàn bà mới thăm thẳm. Thuở đó, mùa hoa đã tàn hay đã kết trái. Và một nữ sĩ tiền chiến, Tôn nữ Thu Hồng, đã an bài định mệnh cho hoa trái không mảy may sai lầm. Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Con gái là hoa. Đàn bà là trái. Trái chua. Hoa nồng hương. Hoa ngát hương. Tôi muốn, trong thuở hoa, con gái phải là hoa khuê các, loài hoa nở trên cành thật cao để lũ bướm kiểu Vinh khó lòng bay lên đậu. Đời con gái có một thời yêu song chỉ có một lần rung động. Tôi chợt nhớ một mẩu văn đã đọc ở Cổ Học Tinh Hoa. Chuyện kể một người xa xứ lâu ngày, lâu đến nỗi quên cả quê hương mình. Ông ta theo đoàn lái buôn hồi hương. Qua nước X, người ta bảo đây là quê hương của ông ta. Ông ta vội vàng gục xuống đất mà khóc. Khóc chán, người ta mới nói chưa phải quê ông. Rồi qua vài nơi khác, người ta vẫn chơi cái trò xí gạt ông ta. Ông vẫn khóc. Chừng về đúng quê hương mình thì ông ta đã cạn nước mắt, hết khóc nổi. Hết rung động nổi. Mẩu văn mang một ý nghĩa nào đó, tôi chẳng cần biết. Nhưng tôi muốn đem áp dụng vào tình yêu. Nếu cứ yêu để mà yêu, sẽ có lần ta hết rung động vì tình yêu, thứ ngọc trai tình yêu tôi ước ao bất ngờ bắt gặp

Phượng không hiểu nổi tôi, không bao giờ con nhỏ có thể hiểu nổi tôi. Mỗi đứa chúng tôi có một thế giới riêng. Không đứa nào bắt bạn mình phải sống như mình, phải nhập vào thế giới của mình. Đùa bỡn nhau nhẹ nhàng, thế thôi. “Khối băng, mi lạnh lùng quá, Nhị ạ!”! Tôi buồn cười. Tôi cười thành tiếng. Và tôi vô phòng tắm, sửa sọạn ra bãi. Tưởng tượng bãi biển sáng nay, bãi biển trưa nay, bãi biển chiều nay. Tưởng tượng một vết đau êm ái đụng giữa bàn chân mềm mại của mình. Tưởng tượng cái làm nên vết đau là viên ngọc trai. Tôi đã thấy trái tim mình được vuốt ve và tâm hồn mình đang xa khơi.

o O o

Vinh và đám bạn của hắn đã tới. Họ ồn ào dưới phòng khách cùng với điệu nhạc kích động mở lớn . Phượng đã sửa soạn xong. Con nhỏ kéo tôi xuống nhà. Nó ghé tai tôi:”Mi bớt cay đắng với thằng em họ tao một chút. Để nó hầu hạ mi chứ”. Tôi cười. Vừa gặp tôi, cái “đám nhân loại” Vinh đang ồn ào bỗng im lặng. Vinh dập vội điếu thuốc, đon đả hỏi tôi:

– Đêm qua Nhị ngủ ngon chứ?

Tôi đáp:

– Cám ơn.

Phượng nhìn tôi nhăn mặt. Tôi mỉm cười:

– Cám ơn anh Vinh, tôi ngủ được thôi, ngon thì ngon vừa vừa.

Vinh sung sướng câu nói đùa bỡn của tôi. Hắn nói:

– Tưởng Nhị nhớ nhà, khó ngủ.

Tôi nhún vai:

– Mình lớn rồi, nếu nhớ thì đó là nỗi nhớ khác, không phải nhớ nhà.

Vinh tươi tỉnh. Hắn đã quên chuyện hôm qua ở Frégate. Hắn dễ quên. Một đức tính nên chấp nhận. Nhưng ta không thể dễ quên những lời nói xúc phạm đến ta mà sau đó thiếu một lời xin lỗi.

– Nhị có nỗi nhớ khác?

– Có chứ.

– Mới hay lâu rồi?

– Mới. Khởi sự từ Nha Trang.

– Tôi cũng vừa có nỗi nhớ khởi sự từ Nha Trang.

– Thế à?

– Sẽ có dịp tôi kể nỗi nhớ cho Nhị nghe

Phượng xen vô:

– Nhị thích tất cả mọi sự ngắn ngủi. Nỗi nhớ của Vinh nên kể ngắn ngủi. Và mái tóc của Vinh càng nên ngắn ngủi hơn.

Vinh đưa tay vuốt tóc:

– Nhị không ưa híp-pi?

Tôi lắc đầu:

– Tinh thần híp-pi cao siêu lắm, tôi rất ưa, chỉ tiếc không theo nổi. Nếu tôi híp-pi, có nghĩa là tôi khoác cái vỏ híp-pi.

Vinh lảng chuyện:

– Chúng mình ra bãi thôi. Đã có nắng rồi đó.

Tất cả rời phòng khách. Bản nhạc kích động cuối cùng đã dứt. Vinh tắt máy. Chúng tôi ra sân. Phượng đề nghị:

– Mọi người lên xe của tôi. Để Vinh chở riêng Nhị.

Không ai phản đối. Vinh lăng xăng mở của mời tôi lên. Cái vẻ “nịnh đầm” của hắn hơi hơi dễ thương. Lát sau, hai chiếc xe hơi thể thao đã rời căn biệt thự mùa hè. Vinh dẫn đầu. Chiếc Honda màu đỏ của hắn nổi nhất Nha Trang, chỉ thua chiếc Mazda 6×6 mầu vemillon của Phượng. Xe của Phượng, có lẽ là chiếc xe duy nhất ở Việt Nam. Nó vừa được nhập cảnh và đem ra Nha Trang cách đây vài hôm. Vinh ấn nút máy thu thanh. Chiếc kim nhỏ tự động tìm đài. Vinh hỏi tôi:

– Nhị thích nhạc Brahms?

Cái anh chàng này ham trộ quá. Hắn “thuổng” tên một cuốn tiểu thuyết của Françoise Sagan Aimez-vous Brahms để hỏi tôi. Tôi vờ:

– Brahms nào?

Vinh xuống giọng:

– Chắc tôi có vẻ lố bịch với Nhị? Tôi chưa lố bịch với ai. Chưa ai nỡ khinh thường tôi, trừ Nhị. Tôi xin Nhị bớt khinh thường tôi một chút.

Tôi ái ngại nói ;

– Không phải lỗi tại tôi, anh Vinh ạ ! Tôi sống ở một thế giới khác, thế giới lấy sự chân thành đối đãi lẫn nhau chứ không lấy sự phù phiếm phô trương.

Vinh vội tắt máy khi nhạc vừa trỗi :

– Tôi sẽ cố gắng hòa đồng với thế giới của Nhị. Cũng không phải lỗi tại tôi thích phô trương sự phù phiếm. Chắc tại tôi là con nhà giầu.

Tôi cười nhẹ:

– Gia đình anh chưa giầu bằng gia đình nhà Kennedy bên Mỹ đâu.

– Nhị khuyên tôi nên sống ra sao ?

– Sống rất khó, làm thế nào tôi dám khuyên anh. Chính tôi, tôi cũng chưa hiểu mình nên sống ra sao. Đôi khi tôi ngỡ tôi đã nặng lời với anh chỉ vì tôi mang cái thành kiến không đẹp về những người tuổi trẻ giống anh. Vậy điều tốt nhất làm những ngày chúng ta gần gũi nhau ở Nha Trang cho thân mật, chúng ta nên ít nói với nhau về bất cứ chuyện gì.

Vinh im lặng. Chúng tôi đã tới bãi biển. Tôi giúp Vinh xóa bỏ ý nghĩ tôi khinh thường hắn bằng cách tạo ra cái mặc cảm thua kém. Vinh không hài lòng mấy. Nhưng hắn đã im lặng. Phượng nói đúng. Vinh đã”mết” tôi. Hắn không mở cửa xe, nhảy ra khỏi xe và chạy sang phía tôi mở cửa mời tôi xuống. Vinh nhỏ nhẹ :

– Khổ một điều là tôi ước ao được nói với Nhị mọi thứ chuyện.

Tôi nhìn Vinh tỏ một chút cảm tình :

– Chỉ sợ tôi không đủ thứ chuyện để nói với anh.

Vinh níu lấy câu trả lời của tôi, bóng gió:

– Thì chúng ta nói một thứ chuyện.

Vinh thiết tha :

– Được chăng, Nhị ?

Tôi đáp lững lờ :

– Tôi còn ở Nha Trang lâu, anh Vinh ạ !

Phượng chủ ý muốn Vinh gần gũi tôi nhưng Vinh khó lòng gần gũi tôi. Tôi đã nói rồi, giữa tôi và Vinh, tự nhiên, có một biên giới ngăn cách. Vinh nghĩ đúng, tôi đã khinh thường hắn, đã muốn làm loài hoa khuê các. Một thứ chuyện Vinh ước ao được nói với tôi, có thể nói hoài, nói suốt đời, là chuyện một chiếc bướm đậu trên một cánh hoa. Chuyện không tưởng. Không tưởng hơn cả chuyện một vết đau êm ái đụng giữa bàn chân mềm mại của tôi những ngày tôi nghỉ mát ở thành phố biển này. Tôi bỗng thương hại Vinh. Hắn bắt đầu nỗi cô đơn từ gặp tôi, bắt đầu biết cô đơn từ gặp tôi. Và tôi tin rằng Vinh sẽ hiểu, sống như hắn, sống trong thế giới phù phiếm của hắn, chẳng bao giờ tìm được tình yêu làm nên kỷ niệm.

– Tôi cố gắng chờ đợi.

– Anh chờ đợi gì ?

– Chờ đợi thời gian.

– Anh cỏ vẻ… văn nghệ đấy nhé !

Chúng tôi vào quán ăn. Những quán ăn ở bờ biển của các thành phố biển không làm vừa lòng biển. Thường luộm thuộm một cách bệ rạc. Nha Trang cũng giống Vũng Tàu. Bãi biển thiếu màu sắc và nhiều rác rưởi. Vinh đã đặt sẵn những chiếc ghế vải dưói bóng mát của cây dừa. Chúng tôi ăn sáng ngay tại đây. Và, ngay tại đây, tôi có thể nhìn rõ mầu nước biển dưới nắng mai và ngửi được cái mùi mặn nồng của biển. Chợt nhớ mấy câu thơ của Tế Hanh”… Thoảng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, Tôi thấy nhớ cái mùi rong mặn quá”, tôi ước ao (phải, suốt đời, tôi chạy theo nỗi ước ao) sẽ có lần thấy kỷ niệm về biển của mình thoáng hiện và lao đi vội vàng như con thuyền trong trí nhớ của Tế Hanh để được nhớ như thi sĩ nhớ quê hương vùng biển. “Nghe chát muối thấm dần trong thớ vó” chắc nó cũng thiết tha cơ hồ nghe tiếng người yêu tình tự thấm dần vào thớ tâm hồn. Nha Trang, tôi muốn nhớ Nha Trang với tình nồng mặn của tôi. Tôi vừa gặp một giải nắng ảo huyền nhảy múa ngoài xa. Giải nắng làm lung linh viên ngọc trai, làm vết đau đụng giữa bàn chân mình êm ái hơn.

– Nhị, mi nghĩ ngợi chi đó ?

– Biển.

– Uống một ly cà phê đen nhé !

– Không.

– Mi đang xây mộng trên cát, phải không ? Đừng hòng gặp một kép đẹp trai như đào Luna Pattern gặp kép George Hamilton.

Vinh nói:

– Hôm nay, đă làm quen với biển rồi, Nhị nên tắm. Chiều qua Nhị chỉ xem biển, chứ không…

Tôi hỏi khi Vinh ngừng lại:

– Chứ không sao ?

Phượng cười:

– Chứ không thực sự tỏ tình yêu biển. Mi phải đầm mình xuống nước biển Nha Trang mới gọi là yêu biển.

Vinh lảng chuyện:

– Mai chúng ta đi đảo. Tôi đã sửa soạn hors-bord. Ông chú chịu chơi của tôi sẽ đi cùng chúng ta.

– Chú Mạch hả ? Liệu ông ấy chịu đóng cửa phòng mạch trọn ngày thứ bẩy không ? Tôi không ưa ông bác sĩ già này. Ông có vẻ hợm hĩnh, kiêu ngạo với cả con bệnh và thích khoe khoang chút dĩ vãng kháng chiến, làm như thể ông là người duy nhất “về từ bưng biền”. Ông ưa ngồi uống rượu chửi đổng, mạt sát cùng khắp. Vinh, ta nên quên ông chú trí thức của chúng ta kẻo mất vui.

Phượng công kích ông bác sĩ Mạch một hơi dài. Ít khi Phượng công kích ai nặng nề thế. Vinh lắc đầu :

– Chị hiểu lầm chú Mạch. Chị sẵn ác cảm với chú. Vinh báo tin chị ra Nha Trang, chú Mạch bảo sẽ đưa chị đi đảo.

Phượng nhún vai :

– Nếu mai đi đảo, mọi người sẽ rõ ông bác sĩ Mạch.

Nó đập vai tôi :

– Nhớ đừng đòi uống bia. Ông ấy mang theo một thùng bia hộp ướp lạnh nhưng sẵn sàng từ chối để… độc ẫm !

Vinh nhăn nhó:

– Chị Phượng mỉa mai cay đắng quá.

Tôi giàn hòa:

– Nắng to rồi, xuống bãi chứ ?

Chúng tôi vào phòng thay quần áo của quán nước để thay quần áo tắm. Phượng mặc bộ bikini tuyệt đẹp. Con nhỏ” khai trương” bộ bikini từ Pháp mới gửi sang. Trông Phượng ngon mắt lạ lùng. Nó đúng là trái táo vừa chín. Nếu tôi là con trai, tôi sẽ đứng xa chiêm ngưỡng Phượng, tôi sẽ coi trái táo là trái cấm. Bởi tôi biết, nếu tôi yêu Phượng, tôi sẽ ê răng khi cắn trái táo. Bởi tôi biết nếu ai yêu Phượng thật thà, trái táo vừa chín sẽ biến thành trái billard đỏ. Và kẻ thật thà sẽ gẫy răng! Chúng tôi xuống bãi. Mọi người đương có mặt ở bãi biển hướng hết về Phượng. Những chàng trai căng mắt nhìn Phượng. Đang đi, họ dừng bước. Đang nằm, họ ngước đầu lên. Giá mà Phượng quảng cáo cho bộ bikini, nó sẽ nói thầm: “Hôm nay có nhiều người nhòm ngó tôi quá. Chắc là tại tôi mặc bộ bikini tuyệt đẹp đấy” ! Phượng hiểu nó đang được tán tụng. Nhưng Phượng thản nhiên. Con nhỏ không hề nóng tai, đỏ mặt. Nó đập nhẹ vai tôi :

– Ở đây cần một nghệ sĩ.

Tôi không hiểu rõ ý của Phượng. Con nhỏ tiếp :

– Thị trưởng của những thành phố du lịch không thể là những ông vai u thịt bắp mà phải là những nghệ sĩ. Đà Lạt mà có một thị trưởng nghệ sĩ, thác Cam Ly sẽ hết phân ngựa ! Nha Trang mà có một thị trưởng nghệ sĩ, bãi biển sẽ hết lon đồ hộp Mỹ và sẽ đầy màu sắc. Đà Lạt có đài phát thanh, Nha Trang có đài phát thanh, tiếc rằng quí vị quản đốc thiếu sáng kiến làm những cuộc phỏng vấn khách du lịch xem họ nghĩ gì về Đà Lạt, Nha Trang khi họ, lần đầu tiên, tới Đà Lạt, Nha Trang.

Con nhỏ Phượng nhiều ý kiến độc đáo. Nó thẩy cho tôi hộp Suntan và nói :

– Thoa khắp người mi đi, kẻo đêm nay mi hết cựa quậy.

Vinh và bạn của hắn bận rộn với công việc bơm những chiếc phao nhiều mầu. Bãi biển cần mầu sắc. Một nghệ sĩ sơn dầu làm thị trưởng Nha Trang, bãi biển sẽ hết màu đen ngay. Và sẽ rực rỡ như một bức tranh rực rỡ nhất của Van Gogh. Ừ nhỉ, tại sao các thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ không được mời làm thị trưởng những thành phố du lịch ? Vinh đã phóng những chiếc phao xuống nước. Phượng tiên phong chào mừng biển. Nó nhào lặn và đập nước tứ tung. Vinh mời tôi:

– Nhị…ra khơi chứ ? Nước biển buổi sáng nhiều “sinh tố” lắm.

Tôi cười :

– Anh ra khơi trước đi. Tôi ngồi phơi nắng đã.

Vinh hẹn gặp tôi ngoài xa. Một mình tôi ngồi trên bãi ngắm nắng nhảy múa trên mặt nước và tưởng tượng nắng đang khiêu vũ với biển. Tôi nghĩ tới ý kiến độc đáo của nhỏ Phượng: Ý kiến thị trưởng thành phố du lịch phải là nghệ sĩ. Đà Lạt, tôi đã lên đó và đã thất vọng, nhiều thất vọng. Những cái tên hồ Than Thở, rừng Ái Ân, thung lũng Tình Yêu nghe thật tuyệt vời. Đến tận nơi thì chán chường chất ngất. Đà Lạt đông ăn mày hơn Vũng Tàu. Ăn mày xếp hàng trước cửa các hiệu ăn uống, thay phiên nhau vô xin tiền, cãi cọ vì vô… sái luật lệ ! Hồ Xuân Hương đầy bèo Nhật Bản táp quanh và cỏ bên hồ đã tự do mọc. Hiếm thấy những chiếc ghế đá trên bờ hồ cho du khách ngồi ngắm sương chiều lãng đãng rây trên mặt hồ. Và nếu du khách có tâm sự não nề cần đến hồ Than Thở đề thở than, du khách sẽ phải ngồi dưới đất ! Giả dụ một nghệ sĩ làm thị trưởng Đà Lạt, bên bờ hồ Xuân Hương sẽ nhiều ghế đá, sẽ nhiều những túp lều cho những đôi tình nhân, sẽ nhiều cần câu cho thuê, mồi câu bán để những đôi tình nhân vừa câu mộng vừa tình tự vừa nghe tự đáy hồ vang lên bài thơ Đà Lạt trong mơ của Hàn Mặc Tử. Đà Lạt sẽ là một thành phố của tình yêu. Của tuổi trẻ. Nhưng Đà Lạt đang là thành phố dưỡng bệnh. Một vài ngọn đồi thơ mộng đã lên cơn sốt rét vì những căn nhà chiếm đất bằng quyền lực. Quyền lực đuồi thơ mộng đi. Và Đà Lạt chẳng còn gì đáng lưu luyến. Ôi, thành phố du lịch của quê hương tôi, chưa có nổi cái cầu tiểu công cộng thì nói chi một nơi trình diễn âm nhạc ! Nhạc không lan tỏa trên mặt hồ Xuân Hương. Chỉ có những chiếc pédalo thảm não khua động nước hồ khiến loài cá cũng nổi cơn bất bình lặn sâu dưới bùn đen.

Nắng xâm lăng thật nhanh. Nắng chiếu rọi đôi vai tôi. Nắng ngập bãi. Nắng đầy biển. Nắng đuổi mất hút cái ý kiến độc đáo của nhỏ Phượng. Ngoài xa, Phượng, Vinh và các bạn đang đùa vui với nước biển. Tôi yêu biển lắm. Tôi yêu biển Nha Trang lắm. Biển hãy giúp tôi tìm thấy viên ngọc trai mơ ước viên ngọc trai dưói lớp cát mịn và lung linh huyền ảo dưới nắng mặt trời. “Phượng, mi cứ tắm, cứ hồn nhiên, cứ cười nói. Còn tao, tao không chối cãi là tao đang leo dốc mơ”. Tôi đang mơ ước nhìn rõ sự tuyệt vời nằm trong trái tim Nha Trang…

—>3

Advertisements

One thought on “THƯ TÌNH TRÊN CÁT

  1. Rất thích đọc truyện của Duyên Anh ! từ nhiều đề tài như Văn hóa ,xã hội … nhất là truyện Mơ thành người Quang Trung và Bò sữa gặm cỏ cháy rất hay !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s