THƯ TÌNH TRÊN CÁT

-3-

ANH CHÀNG ĐẾN TỰ LÚC NÀO, tôi không biết. Chỉ biết anh chàng ngồi gần tôi, cách nhau một cánh tay vươn dài. Chắc chắn, anh chàng đã say sưa ngắm tôi. Trong cơn mơ, ta bảo thể xác ta đừng nhúc nhích đợi ta theo tâm hồn bay cao vút lên vùng trời mộng tưởng. Khi đó, tôi vắng nhà. Và anh chàng đứng lớ ngớ ngoài cửa. Bây giờ, tôi đã trở về. Anh chàng vẫn đứng lớ ngớ ngoài cửa. Sẵn có cái jumelle của Phượng, tôi giả vờ cầm đưa lên mắt nhìn ra biển xa. Thực tình, tôi nhìn trộm anh chàng, nói kiểu Phượng, để chấm điểm. Anh chàng không vổ răng. Đó là điều thất vọng trước tiên của Phượng. Hơn thế nữa, khuôn mặt anh chàng rất đàn ông, đôi chút sương gió và đôi chút sầu muộn. Khuôn mặt, dường như, đã xa sách vở nhưng vẫn phơi bày những nét khiến tôi suy nghĩ tới những nhân vật lãng mạn cách mạng của tiểu thuyết. Tôi buông cái jumelle xuống cát nhìn anh chàng bằng đôi mắt còn mọng ướt ước mơ của tôi. Anh chàng, bất chợt, nhìn tôi. Chúng tôi cùng ngỡ ngàng. Anh chàng mỉm cười, khẽ gật đầu chào tôi. Anh chàng xích gần thêm một chút. Rồi anh chàng dùng ngón tay vẽ nhanh quang cảnh bên trong rạp chiếu bóng. Ở màn ảnh, anh chàng viết tên phim Where the boys are. Và vòng một dấu hỏi. Anh chàng hỏi tôi đã coi phim này chưa. Tôi đưa cả bàn tay xóa dấu hỏi. Lập tức, anh chàng đánh một dấu hỏi thứ hai. Chúng tôi diễn lại một xen trong phim Where the boys are. Thay vì trả lời bằng tiếng nói như Luna Pattern, tôi đã đùa nghịch với anh chàng bằng chữ viết trên cát.

– ?

– Tôi ở Sàigòn ra.

– ?

– Tôi đi với bạn.

– ?

– Tôi tên là cây cầu và số hai dịch sang tiếng Trung Hoa. Anh biết chứ?

Anh chàng bèn viết hai chữ Tầu rất bay bướm. Đúng là Kiều Nhị. Tôi biết đúng tên tôi vì tôi đã nhờ con bạn học Văn Khoa cừ Hán văn dịch và viết giùm tên tôi. Và tôi đã thuộc mặt chữ, nét chữ. Anh chàng lại tiếp tục trò chơi của George Hamilton.

– ?

– Hiện tôi ngụ tại một biệt thự đường Yersin.

– ?

– Nhà có chó dữ, anh không thể đến được.

Anh chàng cười. Và nói :

– Tôi đã thấy cô Kiều Nhị ngồi trên chiếc Honda thể thao đậu cạnh chiếc Mazda 616.

Tôi hỏi :

– Anh mỏi tay rồi à ?

Anh chàng lắc đầu :

– Tôi sợ cô mỏi tay. Vì cô viết nhiều mà tôi chỉ có một dấu hỏi. Như bạn cô có xe bốn bánh, tôi chỉ có xe hai bánh. Thường thì ta đi bằng chân. Có một con đường không thể đi bằng ô tô, dù là Mazda 616 hay đi bộ.

Tôi làm bộ ngớ ngẳn :

– Đi bằng máy bay được chứ ?

Anh chàng chống hai tay xuống bãi, ngả người về phía sau :

– Cô nên hỏi cô.

– Tại sao tôi lại hỏi tôi ?

– Vì chính cô hiểu rõ con đường ấy. Anh chàng, tự nhiên, vươn người về phía trước và nằm úp trên cát.

– Bây giờ đến lượt tôi trả nợ cô.

Tôi chớp mắt :

– Anh sòng phẳng quá. Nào, bắt đầu trả nợ.

Tôi vẽ những dấu hỏi cho anh chàng viết những câu trả lời.

– ?

– Tên tôi là Hoài.

– ?

– Tôi cũng từ xa tới đây như cô.

– ?

– Tôi đi một mình.

– ?

– Bỏ học rồi. Tôi muốn viết ra chữ và rất chán ngán học thuộc lòng chữ của thiên hạ.

– ?

– À, tôi ra Nha Trang để tìm kiếm một kỷ niệm.

– ?

– Hình như vậy. Tôi định viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về biển.

– ?

– Tôi trọ nhờ người bạn. Nhà anh ta không nuôi chó, nhưng cô không nên đến.

Hoài vụt đứng dậy, lịch sự chào tôi và bỏ đi. Tôi sững sờ giây lát, chẳng hiểu phải nói gì, làm gì. Không biết khi bàn chân tôi dẫm đúng viên ngọc trai, tôi sẽ nói gì, làm gì ? Hoài đi được một quãng tôi mới gọi tên anh.

– Anh Hoài!

Hoài quay lại. Tôi vẫy tay. Quyền uy của cái vẫy tay bắt Hoài dừng bước và trở về chỗ cũ. Tôi đứng lên, trách móc:

– Tôi còn nhiều dấu hỏi.

Hoài khoanh tay trước ngực:

– Tôi còn ở Nha Trang vài tuần và sáng nào tôi cũng là người có mặt ở bãi này sớm nhất, sẽ thỏa mãn hết những dấu hỏi của cô.

– Có thể, ngày mai tôi về sớm.

– Cô không thể về vào ngày mai được, cô Kiều Nhị ạ!

– Anh ngăn cản ?

– Đâu dám. Cô chưa kịp mua vé máy bay.

– Tôi về bằng xe hàng.

– Nhưng cô sẽ không về.

– Tại sao ?

– Vì tôi sẽ tiết kiệm tới mức tối đa những câu trả lời. Mà cô, tôi biết, cô còn hàng trăm dấu hỏi.

Tôi nhún vai :

– Anh có vẻ kiêu ngạo ?

Hoài gật đầu :

– Vâng, tôi rất kiêu ngạo. Tôi hy vọng ngày mai cô không về và sáng mai, thật sớm, tôi được gặp cô trên bãi này. Biển sớm của riêng tôi. Bây giờ, biển thuộc quyền xử dụng của thiên hạ.

Tôi nói :

– Nếu anh định viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về biển, tôi khuyên anh nên gạch bỏ câu bây giờ, biển thuộc quyền xử dụng của thiên hạ đi. Không bao giờ biển thuộc quyền xử dụng của bất cứ ai. Ai cũng muốn yêu biển và thèm được biển yêu. Thường thường, biển cuốn sự ước muốn và nỗi thèm khát ra tận chỗ nước xoay. Biển sớm đã chắc gì của riêng anh. Tôi sợ có người đến sớm hơn anh vài giây.

Hoài mỉm cười:

– Hân hạnh được quen biết cô Kiều Nhị. Tôi nghĩ, người đến sớm hơn tôi sẽ chỉ là cô. Cám ơn cô đã bênh vực biển. Nhờ một câu vụng về tôi mới hiểu biển chưa thuộc quyền xử dụng của ai, biển chưa yêu ai. Biển sẽ yêu ai ? Liệu biển có sẽ yêu tôi ?

Tôi đưa hai bàn tay đan lấy nhau :

– Anh bớt kiêu ngạo rồi đó.

Hoài nói :

– Với cô chẳng ai dám kiêu ngạo. Với cô, kẻ kiêu ngạo nhất trên đời này là tôi đã thấy mình hết kiêu ngạo.

Hình như, tai tôi nong nóng, má tôi au đỏ, mắt tôi vướng khói. Hình như, tôi đang dẫm lên viên ngọc trai và viên ngọc trai dẫn nỗi đau êm ái tự lòng bàn chân đến trái tim tôi. Khoảnh khắc xa khơi, tôi thấy hiện ra trước mắt tôi con đường ban mai lúc nào cũng lãng đãng sương thu của thuở học trò Trưng Vương từ trong lớp sương huyền ảo, một bóng người thấp thoáng.

– Cô Kiều Nhị !

Tôi tỉnh giấc.

– Cô nghĩ gì thế ?

Tôi buông xuôi tay :

– Nghĩ về sự kiêu ngạo của anh

– Tôi đã hết kiêu ngạo.

– Đừng, anh nên duy trì sự kiêu ngạo. Đừng, đừng nên vì tôi mà hết kiêu ngạo. Biển sẽ chỉ yêu người kiêu ngạo.

Hoài lặng thinh. Giây lát, anh hỏi :

– Sáng mai cô ra bãi sớm chứ ?

Tôi đáp :

– Nếu không sớm hơn anh hay bằng anh, tôi sẽ ra thật muộn.

– Một mình ?

– Có lẽ vậy.

– Sẽ gặp lại cô sớm mai.

Hoài khẽ cúi đầu chào tôi. Anh bước nhanh. Rất nhanh. Tôi nhìn theo. Nhìn theo mãi đến khi Hoài mất hút trong đám đông của bãi biển ngập nắng. Hoài nói đúng. Bây giờ, lúc này đây, biển không của riêng ai. Không ai nghe rõ biển lên tiếng thầm tình tự. Không ai nghe rõ biển mời yêu, biển gọi mộng. Chỉ có sóng dồn đập và ồn ào, náo nhiệt. Biển thất vọng. Biển thèm cô đơn. Biển sớm cô đơn. Ai ra biển sớm nhất sẽ nghe được tiếng thầm tình tự của biển. Và sẽ được biển chỉ dẫn để nhìn rõ sự tuyệt vời nằm giữa trái tim Nha Trang. Biển sớm của riêng tôi. Hoài kiêu ngạo nhận riêng cho mình một cõi biển. Một cõi cô đơn. Tình yêu chỉ tìm thấy trong cõi cô đơn. Bởi vì, trong cõi cô đơn người ta thường bị tình yêu mê hoặc. Đó là ân sủng. Không bao giờ là hình phạt. “Cô nghĩ gì thế”? Tôi nghĩ về cõi cô đơn của anh. Tôi nghĩ về một cõi biển của riêng anh. Biển sớm. Chạnh nhớ mấy câu thơ ký bút hiệu T.T.Kh. : “Thuở trước hồn tôi phơi phới quá, Hồn trinh nguyên vẹn một làn hương. Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu tới. Ếm ái trao cho một vết thương…” tôi mơ hồ cảm như mình vừa được trao cho một vết thương êm ái, vết thương đi thẳng vào tâm hồn, vết thương không còn từ viên ngọc trai giữa chân mềm dẫm lên trái tim. Vết thương bắt tôi suy nghĩ, suy nghĩ khôn cùng về một cõi biển của một người con trai xa lạ. Người ấy chưa vuốt tóc tôi, chưa thở dài, chưa bảo “hoa dáng như tim vỡ”. Người ấy chỉ mới nói “có một con đường không thể đi bằng ô tô hay đi bộ”. Và, chắc chắn, không thể đi bằng máy bay nữa. Con đường ấy, tôi hiểu, hiểu rõ ràng.

Tôi thẫn thờ ngồi xuống, ngồi trên làn cát mịn màng ngậm nước. Tôi tìm Hoài qua ống kính của chiếc jumelle. Chàng đã mất hút. Tôi tìm Phượng. Thấy ngay. Con nhỏ đang nằm dài trên chiếc phao và bu quanh nó là mấy cậu trai trong thế giới của nó. Phượng sẽ chẳng suy nghĩ gì cả. Nó hồn nhiên mãi mãi bởi vì nó không hiểu có một con đường không thể đi bằng máy bay, ô tô hay đi bộ với sự hồn nhiên. Hồn nhiên thì không có đơn, thì không có cõi cô đơn của riêng mình, thì không bị tình yêu mê hoặc – thứ tình yêu làm thành kỷ niệm ngàn đời, ân sủng của trời đất. Tôi tìm Vinh. Hắn đang bơi ra xa. Biển với Vinh không gắn bó. Đến biển tắm, bơi và phơi nắng. Và trưng diện. Vinh không nhận cho riêng hắn một cõi biển, dẫu chỉ là một cõi nhỏ nhoi. Tội nghiệp hắn. Hắn đáng thương hại hơn ghét bỏ. Những kẻ thừa mứa vật chất thường thiếu một cuốn sách ước. Tình yêu không đến với họ bằng đầy đủ hào quang như sự may mắn tuyệt vời không đến với con nhà giầu trong truyện thần tiên, cổ tích. Biển sẽ không tặng Vinh một điều gì. Vinh thì không biết biển thèm cô đơn, biển nhớ được tên người yêu biển. Vinh cũng không biết có một con đường không thể đi bằng máy bay, ô tô hay đi bộ với sự phô trương nếp sống phù phiếm của hắn.

Tôi mới biết qua gợi ý của Hoài. Có những điều ta chỉ biết khi được nhắc nhở. Chiều nay, tôi sẽ không ra bãi này, tôi sẽ nằm một mình trên giường, sẽ áp má lên gối mộng mơ. Tôi sẽ mở cửa sổ cho mộng mơ bay xa và cho mộng mơ từ xa trở về. Mai sớm, tôi sẽ tới đây, làm theo ý muốn của tôi là, một tay xách dép, một tay xăn quần, thả dài trên bãi cát mịn, làm quen với biển để khi biển nhớ biển gọi tên tôi : Kiều Nhị. Kiều Nhị yêu dấu !

o O o

Họ đã kéo hết lên bãi. Những giây phút tuyệt vời của tôi bị phá tan. Phượng đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt, hỏi tôi.

– Mi chỉ yêu ngắm biển thôi à ?

Tôi cười. Phượng nói tiếp :

– Hay mi sợ biển lột da mi, nắng biến mi thành cái cột cháy ?

Một ngưòi bạn của Vinh đã trải xong chiếc khăn tắm sặc sỡ mầu trên cát và mời Phượng nằm. Phượng không thèm cám ơn, đương nhiên hưởng thụ công lao của bạn Vinh mà Phượng cho là mình có quyền sai vặt đám con trai dại dột. Con nhỏ nằm úp, chống hai khuỷu tay. Vinh cũng trải cho tôi một chiếc khăn tương tự. Hắn sửa soạn những chuyến ra bãi thật trịnh trọng. Thùng nước ngọt, bia hộp ướp đá ngay chỗ chúng tôi cắm dù. Vinh mở hộp lê mời tôi. Hắn hỏi :

– Nhị có biết bơi không ?

Tôi đáp:

– Không.

– Đã tập bơi lần nào chưa ?

– Đã, nhưng vẫn không biết bơi.

Phượng đùa :

– Mi bắt con chuồn chuồn, cho nó cắn rốn mi là mi bơi được !

Vinh nói :

– Đề mai đi đảo tôi dạy Nhị bơi. Biết bơi mới có thể tập trượt nước.

Tôi cười:

– Trượt nước à ? Hình như tôi không đủ khả năng !

Vinh hiểu tôi trách móc hắn. Hắn buồn bã. Giây lát, Vinh nhìn tôi với đôi mắt long lanh niềm ân hận. Giọng hắn sũng ướt sự khiêm tốn, Vinh nói :

– Tôi thành thật xin lỗi Nhị.

Phượng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Vinh. Con nhỏ ngồi vụt dậy :

– Có chuyện xích mích ?

Tôi đặt hộp nước cạnh chỗ ngồi, xua tay :

– Chẳng có chuyện chi cả.

Phượng hất đầu, nhìn Vinh :

– Với “thứ ” Kiều Nhị, Vinh phải thận trọng ngôn ngữ. Và phải kiên nhẫn.

Tôi pha trò :

– Phải áp dụng câu “nước chảy đá mòn” !

Chúng tôi cười vui. Vinh bớt nói. Có lẽ, hắn suy nghĩ, hắn tập suy nghĩ. Có lẽ, hắn muốn chiếu rọi một tia sáng vào vùng linh hồn tôi, linh hồn một “thứ” con gái nhiều ước mơ, trừ một ước mơ ái tình phù phiếm. Có lẽ, Vinh sẽ chẳng tìm được điều gì. Và, có lẽ, hắn chỉ biết chờ ngày tôi trở về Sàigòn sớm hơn hắn để hắn lang thang trên bãi biển đùa nghịch với loài dã tràng.

– Nhị !

– Hả?

– Nước chảy đá mòn chứ ?

– Đá tình thì không.

– Mi đúng là khối băng, là núi băng.

– Sai, tao là… đá cục !

Phượng nheo mắt :

– Tao là con trai thì mi sẽ chỉ là sợi bún.

Tôi nói :

– Tao mà là con trai, mi vẫn cứ là mi!

Vinh cắt đứt sự đùa bỡn của chúng tôi:

– Nắng thế này, ngoài đảo vui lắm. Mai chúng ta nên đi đảo.

Phượng thở dài:

– Với chú Mạch !

Hai người bênh vực và công kích một người tên là Mạch. Tôi không thích nghe. Tôi nghĩ tới biển sớm, ngày mai. Biển sớm của riêng tôi như biển sớm đã là của riêng Hoài. Tôi sẽ đến với biển sớm hơn Hoài. Tôi sẽ đến một mình. Tôi sẽ gặp Hoài và sẽ thấy rõ biển tầm thường hay biển tuyệt diệu.

– Ừ, thì đi đảo với chú Mạch. Để con nhỏ Kiều Nhị nó nhận xét về ông chú của mình cho vô tư.

Phượng đập nhẹ bàn tay vào vai tôi:

– Mi nên tìm hiểu một nhà trí thức ưa chửi đổng.

Tôi khẽ lắc đầu :

– Nha Trang không phải là nơi… chửi đổng. Và tao ra Nha Trang không phải để tìm hiểu sự chửi đổng của ông bác sĩ Mạch nào đó.

Phượng đập mạnh vai tôi và cười sung sướng:

– Mi vô tư quá. Ta cần quên ông chú hợm hĩnh của ta.

Vinh nói:

– Nếu tất cả đều không ưa chú Mạch, ta bỏ vụ đi đảo.

Phượng hỏi:

– Tại sao bỏ đi đảo ?

Vinh đáp :

– Vì chú Mạch có hors-bord.

Phượng bĩu môi:

Có tiền không thuê được hors-bord ?

Con nhỏ chép miệng :

– Theo tôi, đi Đại Lãnh vui hơn đi đảo.

Vinh hoan hỉ :

– Ờ, ờ, sao tôi không nghĩ ra chuyện đó ? Phải đấy, mai ta đi Đại Lãnh.

Mọi người bàn chuyến đi xa ngày mai. Rồi lại kéo nhau xuống tắm. Tôi cũng xuống tỏ tình với biển. Nước biển mát rượi. Nước biển thấm qua da thịt tôi làm mát cả trái tim tôi. Nước biển chắc còn đủ khả năng làm tươi mát tình yêu của tuổi trẻ, làm tươi mát một thời yêu của một thời tuổi trẻ. Thấy tôi nghĩ gì không, biển ? Nghe tôi nói gì không, biển ? Biển thích trầm lặng. Biển ưa cô đơn. Tôi hiểu rồi. Một người con trai xa lạ đã vừa giúp tôi hiểu điều đó. Nếu biển không thấy, không nghe, sớm mai tôi sẽ gặp biển. Và biển đừng quên tôi đã hẹn hò.

o O o

Buổi trưa, cả bọn ăn cơm ngoài bãi và định chiều xuống mới trở về. Vinh lái xe tới Fregate mua thức ăn đem ra. Ăn xong, tôi lấy cớ nhức đầu xin phép về trước. Vinh đưa tôi về. Hắn hỏi tôi:

– Nhị say nắng ?

Tôi đáp :

– Vâng. Có lẽ, tôi vừa được uống một thứ nắng mạnh, chắc phải đến chín mươi độ.

Vinh thích thú:

– Không hiểu tại sao tôi cứ quý mến Nhị, dù tôi biết Nhì chẳng mấy ưa tôi.

Tôi nói:

– Nếu tôi không ưa anh, tôi đã bỏ Nha Trang.

Vinh xúc động vì câu nói của tôi. Hắn cho xe chạy thật chậm rồi ép sát bên lề đường, dừng xe dưới bóng mát của cây phượng vĩ hoa nở rợp chói chang.

– Xin lỗi Nhị vài phút.

Tôi ngước nhìn lên :

– Trường học ở đây đã đóng cửa.

Vinh tắt máy xe :

– Vâng, mùa hè rồi.

– Học trò có một mùa để chờ đợi cổng trường mở.

– Tôi cũng có một mùa chờ đợi. Tôi vừa chợt hiểu tôi, hiểu đời sống quanh tôi, người sống quanh tôi. Tôi lại hiểu có một thứ cổng khép kín, khóa chặt cho riêng tôi.

– Anh làm văn chương đấy à ?

– Tôi đang nói thật. Mà thôi, tôi đưa Nhị về nghỉ ngơi.

Vinh mở máy xe. Tôi ái ngại nhìn Vinh. Có một đám mây buồn muốn định cư đời mình trên khuôn mặt Vinh. Chắc chắn, không phải là nỗi buồn phù du. Vinh đã dần dần tìm về đời sống thật của hắn. Văn chương mà nói thì hắn đã thấy chân dung hắn. Nhưng Vinh không thể là mặt trời, trong khi, tôi là hoa hướng dương. Nếu Vinh là một bờ bến, tôi là con thuyền không thích ghé vào bờ bến đó.

– Nhị!

– Tôi nghe anh đây.

– Tôi quên mất là Nhị đã say nắng. Dường như, người ta sẽ tỉnh sau một cơn say.

– Say nắng thì khó tỉnh.

– Tôi lại chờ Nhị tỉnh sau cơn say “một thứ nắng mạnh “.

Vinh đã đưa tôi tới cổng ngôi biệt thự mùa hè. Hắn mở cửa xe, chạy sang mở cửa và mời tôi xuống, Vinh dặn dò:

– Chiều tôi về đón Nhị tới Fregate.

Tôi nói:

– Cám ơn anh Vinh, cám ơn anh nhiều. Nhưng chiều nay nếu anh về đón tôi mà không thấy tôi, xin anh hiểu giùm là tôi muốn được dành chút ít thì giờ sống riêng với Nha Trang. Tôi có thói quen kỳ cục.

Vinh cười gượng :

– Tôi sẽ tôn trọng thói quen kỳ cục của Nhị, triệt để tôn trọng.

Vinh chào tôi, nhẩy vào xe như một tài tử trên màn ảnh. Hắn nhận còi xe để tôi đỡ mất công với tay nhận chuông điện. Và Vinh lùi xe, nhấn ga vọt nhanh như thể trốn tránh gấp rút một ý nghĩ phiền muộn. Chị Hai đã chạy ra mở cổng cùng mấy con chó cao lớn vẫy đuôi mừng tíu tít. Tôi trả lời những câu hỏi lăng nhăng của chị ấy về cô tiểu chủ sao không về, sao tôi về một mình… Rồi tôi lên phòng của tôi. Căn phòng thật lạnh đã khiến tôi ho vài tiếng. Tôi buồn cười: Lạnh phản kháng Nóng đây. Dù không mấy thích hợp với nếp sống này, tôi cũng thấy rằng, từ một bãi biển ngập nắng trở về một phòng ngập hơi lạnh da thịt ta được tận tình vỗ về, mơn trớn. Tôi vào phòng tắm. Tôi nhìn khuôn nặt tôi trong gương. Nắng đa tình và nắng không vô tình chút nào. Nắng cố tình hôn má tôi. Môi nắng đầy dấu vết trên má tôi. Tôi đưa tay vuốt má. Môi nắng không phai. Sẽ có ai ghen với nắng. Sẽ có ai nghi ngờ môi nắng ? Tôi chợ nhớ mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Vô tình để gió hôn lên má. Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, Nghi ngờ đến cái tiết trinh em…” mà thích thú. Tôi bước tới cái bồn tắm mầu hồng, mở hai vòi nước nóng lạnh một lượt. Tiếng nước chảy nghe như điệu nhạc vui. Đợi nước chảy, tôi chạy ra ngoài lượm một cuốn tiểu thuyết. Phượng đã dạy tôi hưởng cái thú đọc tiểu thuyết trong bồn nước ấm. Nó bảo không còn gì tuyệt hơn và, khi đó, tâm hồn mình nhập vào tâm hồn nhân vật tiểu thuyết và mình thấy mê tít tác giả, những anh nhà văn rất lẩm cẩm ngoài cuộc đời, những anh nhà văn chỉ dễ yêu lúc ta đọc tiểu thuyết của các anh ấy trong bồn nước ! Và nếu bồn nước ấm được đổ thêm một chai eau de cologne thì nhất. Cái nhất đó, ở phòng tắm của ngôi biệt thự mùa hè của gia đình Phượng không thiếu. Thừa là đằng khác. Tôi trở vô. Vặn chặt hai vòi nước. Tôi nhúng bàn tay xuống nước xem có quá nóng. Rồi phân vân mãi về chai eau de cologne. Khỏi cần. Hãy nhớ ngày mai mi sẽ rời nơi đây, Kiều Nhị. Hãy nhớ mi chỉ là người lạ mặt trong thế giới tạm bợ này, Kiều Nhị.

Tôi nhủ tôi thế. Trút bỏ quần áo tắm không thay ở ngoài bãi, tôi bước vào bồn nước. Theo lời Phượng, tôi dùng khăn tắm xếp lại, đặt trên thành bồn tắm làm gối, mở cuốn tiểu thuyết ra. Cuốn tiểu thuyết của nhà văn thời danh có cái nhan đề thật quyến rũ Thế gọi là tình yêu. Chắc đọc hết bốn trăm trang chữ nhỏ li ti sẽ hiểu thế nào là tình yêu. Tình yêu, bây giờ là lúc tôi muốn tìm hiểu như bao nhiêu người bằng tuổi tôi đã tìm hiểu đang tìm hiểu và mãi mãi còn tìm hiểu. Thế gọi là tình yêu hối thúc trí tò mò của tôi. Nhưng sao tôi không thể đọc nổi ? Những dòng chữ ở trang đầu nhẩy múa rối loạn khiến tôi hoa mắt. Và tôi thấy trang sách trắng muốt, trắng cơ hồ bãi biển khuất vắng giữa trưa hè. Chữ nghĩa giống những con còng trốn biển. Chỉ còn hiện ra những dấu chân in lên những dấu chân. Chỉ còn hiện ra những dấu hỏi mở lối cho một con đường, con đường không thể đi bằng xe hơi, bằng máy bay hay đi bộ. Trang sách đã trở thành một cõi mộng của riêng tôi. Ở đó, tôi nhìn rõ chân dung một người tuổi trẻ tên là Hoài, anh nhà văn chưa có tác phẩm đã học đòi kiêu ngạo, anh nhà văn lẩm cẩm mà chẳng hiểu sao, tôi ưa cả sự kiêu ngạo lẫn sự lẩm cẩm của anh chàng. Tôi nhìn rõ tôi đang tìm kiếm Hoài. Tôi nghe rõ trái tim tôi xúc động. Tôi mong chờ ngày mai, sớm tinh mơ, gặp biển cô đơn xem biển mời yêu, gọi mộng có khác thi sĩ, xem biển định nghĩa tình yêu có khác thi sĩ và biển dạy yêu có khác thi sĩ. Hẳn là biển sẽ không giảng văn phạm tình yêu. Tôi tin cậy biển. Biển hãy độ lượng với tôi. Biển đừng vùi dập tôi trong cơn giông bão cuồng nộ. Đừng, đừng khi nào nói với tôi rằng: Kiều Nhị, Kiều Nhị yêu dấu, em đang xây mộng trên cát. Tôi không xây mộng trên cát. Tôi muốn nhìn rõ sự tuyệt vời nằm giữa trái tim Nha Trang. Hình như có một con đường dẫn đến nơi ta có thể nhìn rõ sự tuyệt vời đó. Và biển yêu, có phải con đường đó ta không thể đi bằng xe hơi hay đi bộ như anh chàng Hoài đã nói và như tôi đã tin ?

Tôi ném cuốn tiểu thuyết vào một góc phòng tắm. Hơi phũ phàng với tác giả của nó. Thế không gọi là tình yêu, dẫu ta có chịu khó thức suốt đêm đọc hết Thế gọi là tình yêu. Tình yêu phải do trái tim ta định nghĩa bằng những bồi hồi, rạo rực triền miên và riêng ta cảm thấy. Tình yêu ở trong lớp sương trên của con đường đến trường sớm mai thuở nọ. Tình yêu ở dưới lớp cát mịn màng còn ngậm đầy nước biển hôm qua. Và, tình yêu ở nỗi cô đơn của biển sáng tinh mơ khi chưa ai thức giấc hôm nay, ngày mai. Lúc đó, như bài giảng trên núi của Chúa, biển sẽ nói cho ta hiểu thế nào là tình yêu và ta sẽ rung động như đời sau còn nhiều người rung động vì bài giảng trên núi. Bài giảng dưới biển không tiếng nói và từng trái tim cảm nổi. Trái tim không biết ghi chép nên bài giảng mãi mãi nguyên thủy bởi chẳng bị ai diễn giải theo ý nghĩ cao siêu hay ngớ ngẩn của mình. Nhưng không phải trái tim nào cũng thấm lời giảng của biển. Có lẽ, người ta không biết biển trầm lặng, biển mơ mộng, biển trữ tình, thành ra, Nha Trang chỉ được ngợi ca là miền quê hương cát trắng, miền có Tháp Bà êm mơ, Cầu Đá nên thơ

Tự nhiên, tôi mơ ước trở thành nhà văn. Để tâm sự với Nha Trang, với biển hàng trăm trang sách. Tôi sẽ tạo dựng một Nha Trang không giống Nha Trang của mọi người đã đến Nha Trang đã sống ở Nha Trang. À, tôi sẽ cho cái anh chàng nhà văn Hoài biết rõ ý nghĩ độc đáo của tôi, hy vọng anh chàng hoàn thành một cuốn tiểu thuyết cực kỳ lãng mạn về biển. Nhớ tới Hoài, tôi bỗng quên hết mọi chuyện. Tưởng chừng tôi đã hẹn gặp Hoài sớm mai. Không, tôi chưa hẹn với anh, chưa hẹn với ai cả. Tôi mới hẹn cùng biển. Nhưng sớm mai, nếu chúng ta gặp nhau và bãi biển của riêng chúng ta, anh cứ hiểu là chúng ta trót hẹn hò. Chẳng sao đâu, ạnh ạ ! Vì biển độ lượng, biển không ghét hai người. Sớm mai nhé, tôi muốn một tay xách dép, một tay xăn quần thả dài trên làn cát mịn và tình cờ thấy anh ẫn núp trong những cái dấu hỏi xích gần nhau…

—>4

Advertisements

One thought on “THƯ TÌNH TRÊN CÁT

  1. Rất thích đọc truyện của Duyên Anh ! từ nhiều đề tài như Văn hóa ,xã hội … nhất là truyện Mơ thành người Quang Trung và Bò sữa gặm cỏ cháy rất hay !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s