THƯ TÌNH TRÊN CÁT

-5-

TÔI KHÔNG MUỐN NHỚ HÔM QUA, trừ buổi sáng tinh mơ trên bãi biển. Với Hoài. Buổi sáng tinh mơ là đầu ngày như thuở ấu thơ là đầu đời. Đoạn đầu nào cũng kỳ tuyệt. Phần còn lại sẽ chói chang dưới nắng gắt gao. Cuộc chơi ngoài đảo thật tẻ nhạt. Tôi định sẽ tả cảnh «hải đảo thần tiên» trong nhật ký. Rằng, hải đảo sẽ thần tiên nếu tôi không đến hải đảo. Vì tôi đã đến hải đảo, thành thử, tôi chỉ gặp lon đồ hộp ngoại quốc, rác rưởi, đầu cá, vỏ tôm ươn thối trên khắp bãi quanh hải đảo.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo sợ. Biển nhìn rõ nỗi lo sợ của tôi không ? Nỗi lo sợ trong mộng du, nói theo Phượng. Tôi vừa đi xuyên qua tường ngôi biệt thự mùa hè. Căn phòng của tôi trên gác. Tôi phải bay và hạ cánh xuống cõi biển của hai đứa tôi, cõi biển chiêm bao vây phủ bằng khói sóng mờ ảo và khói mộng huyền ảo. Tôi đang đứng giữa cõi biển ấy, chờ đợi Hoài. Hãy tưởng tượng một con ốc bơ vơ trên bãi cát vắng chờ đợi một con ốc. Để cùng nhau được sóng cuốn ra biển khơi. Con ốc sẽ chờ đợi rất lâu. Nó biết kiên nhẫn. Bởi nó không có thời làm tuổi trẻ. Còn tôi, tôi không bị chờ đợi tới mùa cam chín (*). Hoài đã đến, đã rẽ lớp khói mộng bước xuống một cõi biển. Hoài đã đến như chàng nghệ sĩ đã đến vào buổi «Trưa hè năm ấy mùa cam ngọt». Khác hắn chàng nghệ sĩ «Nhưng thấy cam xanh lại chối từ», Hoài không chối từ.

Hoài nắm tay tôi:

– Biển sớm có làm em lạnh ?

Tôi khẽ đáp :

– Ở biển không lạnh quá, không nóng quá.

Hoài nói:

– Anh muốn tình yêu ấm, mát như không khí đại dương. Mãi mãi là đoạn đầu, mãi mãi là những tia nắng độ lượng ban mai. Không mưa phũ phàng để phải khóc. Không nóng gắt gao để phải đau.

Tôi chớp mắt. Nỗi lo sợ một mình tan biến. Chúng tôi bước chậm tới chỗ ngồi hôm qua. Tôi lại chia cho Hoài một chiếc dép. Biển sớm nay đẹp hơn biển sớm qua. Vẻ đẹp luôn luôn ở phía trước ở nơi ta sắp đến. Hai chúng tôi yên lặng chiêm ngưỡng biển, yên lặng nghe bài thuyết giảng của biển. Tâm hồn chúng tôi hòa nhập vào khói sóng. Chúng tôi yêu nhau cơ hồ khói sóng yêu biển. Bài thuyết giảng chấm dứt tự lúc nào, tôi không hay. Chỉ còn nghe im lặng, một im lặng mơn man một chuyện tình và đưa nó bay bổng ngút trời, tít tắp mù khơi. Mãi lâu lắm, Hoài mới lên tiếng:

– Nhị, Kiều Nhị…

– Dạ.

– Anh đã nói cho em nghe về một con đường…

– Vâng, con đường ta không thể đi bằng xe hơi hay bằng chân.

– Em cho phép anh hy vọng ta có thể đi bằng Thạch Kiều được không ?

Hoài cười. Tôi ngạc nhiên :

– Thạch Kiều ?

Hoài gật đầu :

– Ừ, Thạch Kiều, cầu đá, tức là chiếc xe gắn máy Nhật cũ kỹ của anh, nhãn hiệu Bridgestone.

Tôi cười. Và hỏi:

– Anh muốn chở em đi ?

Hoài nói :

– Có phải là một đòi hỏi ?

Tôi bảo Hoài đốt một điếu thuốc lá. Khói thuốc thơm ngon. Khói thuốc lãng đãng, vẩn vơ quanh hai chúng tôi. Tôi thích nhìn những người đàn ông hút thuốc lá. Hoài là một người đàn ông. Khi có ai nói với ta «tôi là người đàn ông», ta phải kính trọng họ và nếu ta yêu họ, ta phải đặt hết niềm tin vào họ. «Tôi là người đàn ông», năm tiếng giản dị, tầm thường nhưng chỉ những ai như Hoài mới biết nói, dám nói với người con gái vừa quen biết. Người đàn ông giống con tầu thiên lý, giống một chiến hạm. Đã nuốt chông gai đường đài, đã lướt sóng cả đại dương. Và, đã leo lên ngọn ước mơ chót vót của tôi, của đứa con gái tưởng là đắn đo lắm, tưởng là kiêu ngạo nhiều.

– Nhị…

– Dạ.

– Em trả lời anh đi ?

– Yêu không bao giờ là đòi hỏi. Em nghĩ rằng anh nói thế chứ chẳng phải Thạch Kiều của anh nói. Song, để em đòi hỏi anh trước.

– Một đòi hỏi ?

– Nhiều.

– Nói anh nghe !

– Đầu tiên, anh đưa em đi ăn sáng.

– Em không về nhà với bạn ?

– Anh muốn chở em đi mà. Và, tại sao phải về nhỉ ?

Hoài cầm tay tôi, dắt tôi đứng dậy. Chúng tôi lên đường. Sáng nay tôi chiêm ngưỡng biển lâu hơn sáng qua. Có lẽ, bài thuyết giảng của biển đã dài hơn. Phượng sẽ ngạc nhiên ghê gớm khi gõ cửa phòng tôi. Con nhỏ sẽ tưởng tôi đi qua tường và mắc kẹt trong bức tường. Hoài cho xe nổ máy và chở tôi đi. Chàng dặn dò:

– Em ngồi kiểu… đàn ông. Cảnh sát Nha Trang dễ tính, không thổi còi phạt đâu. Ngồi và ôm chắc lấy anh vì anh sẽ phóng nhanh. Ta thăm thành phố kỷ niệm của ta.

– Anh phóng vừa vừa thôi.

– Không, thật nhanh. Ta chỉ có một thời làm tuổi trẻ.

Hoài đạp số. Chiếc xe chuyển bánh. Chàng rú ga. Chiếc xe vút chạy trên đường sớm vắng hoe. Tôi vòng hai tay ôm chật lấy Hoài. Gục mặt vào lưng Hoài, tôi tưởng tượng. Thấy mình đang là công chúa Anne được anh chàng phóng viên Joe Bradley chở bằng xe Vespa tình du trong thành phố La Mã. Hoài nói lớn cố át tiếng máy nổ.

– Xe cũ kỹ quá, anh không thể phóng như bay.

– Thế đủ… bay rồi. Bay thêm, bánh xe sẽ long trục.

– Em sợ chết ?

– Sợ chứ, lúc này ta cần sống, cần sống mãi mãi…

Chiếc Thạch Kiều – tên thật hay – bỏ con đường ven bãi biển rẽ vô thành phố. Tiếng nổ của nó muốn đánh thức thành phố đang thèm ngủ nữa. Tôi muốn cả thành phố thức giấc, mở cửa sổ ngó xuống đường, ngó ra đường. Tôi muốn nói với Nha Trang rằng con đường đưa tôi đến một nơi tôi nhìn rõ sự tuyệt vời nằm giữa trái tim Nha Trang không thể đi bằng xe hơi, bằng máy bay, bằng chân, nhưng có thể đi bằng chiếc Thạch Kiều cũ kỹ của Hoài.

– Nhị…

– Đừng có hét!

– Anh ra Nha Trang bằng chiếc xe này.

– Bị nằm đường mấy lần ?

– Hai.

– Coi chừng sắp nằm đường đó, em không đủ sức đẩy giùm xe của anh đâu.

Hoài cười vang. Tôi hỏi:

– Định đưa em đi đâu ?

Hoài đáp :

– Đến đường Phương Câu. Anh sửa soạn rẽ bên trái, ôm chặt và nhắm mắt nếu sợ anh biểu diễn «anh hùng xa lộ».

Tôi thách:

– Cứ biểu diễn xem nào.

Nhưng Hoài bớt ga, về số và khẽ đạp phanh. Chiếc xe chậm dần. Hoài rẽ vào đường Phương Câu, ngừng lại trước một hiệu ăn không có bảng hiệu. Hoài tắt máy, giục tôi :

– Em xuống trước.

Hoài dựng xe, nắm tay tôi, dắt tôi vô hiệu. Hiệu ăn mới lác đác vài người. Hoài kéo ghế mời tôi ngồi và nói:

– Món này em sẽ thích, nó sẽ làm em nhớ Nha Trang.

– Phở à ?

– Không, hủ tíu. Hủ tíu của người Việt Nam, đặc biệt xíu mại địa phương.

Tôi cười. Hoài cười theo :

– Đặc biệt nữa, nó hợp với túi tiền du lịch của anh.

Tôi thưởng thức «món ngon Nha Trang ». Ngon thật. Giả dụ cũng đến hiệu này, ăn hủ tíu khô xíu mại với Vinh, với Phượng, chắc chắn, chỉ ngon một nửa. Ca dao Việt Nam có mấy câu tuyệt hay : «Cơm tấm ăn với chả rim, Chồng đẹp vợ đẹp những nhìn cũng no. Cơm tấm ăn với chả kho, Chồng đẹp vợ đẹp đã no vì nhìn…» Tôi thì không nhìn Hoài. Bởi lẽ chúng tôi chưa là vợ chồng. Tôi ăn ngấu nghiến, ăn phàm phu tục tử, không «nữ thực như miu» chút nào. Hoài ngó tôi :

– Thấy chưa ?

– Rồi.

– «Bis» nhé ?

– Túi tiền của anh ?

– Yên chí, nếu cạn em sẽ đóng góp.

– Nhỡ em không có ?

– Anh ngồi đây, giả vờ uống cà phê đợi em về đem tới đóng góp.

Tôi nhìn Hoài chứa chan yêu mến :

– Anh đúng là một người đàn ông. Em cấm anh trả nợ ngay lập tức lời khen của em.

Hoài hỏi tôi :

– Em dùng cà phê ?

Tôi nói:

– Ngắm anh uống cà phê thôi.

Hoài gọi một tách cà phê. Trong khi chờ đợi, chàng nói :

– Một đòi hỏi của em kể như đã xong, em đòi hỏi anh điều thứ hai đi.

Tôi nói:

– Hôm qua em bị đi đảo. Em thất vọng. Hôm nay em muốn đi đảo với anh.

Hoài gật đầu :

– Anh sẽ đưa em đi đảo.

– Với cả Thạch Kiều ?

– Ừ, với cả Thạch Kiều.

Uống cạn ly cà phê, Hoài trả tiền rồi chở tôi đến Cầu Đá, Hoài bảo chờ nắng một chút. Chàng đưa tôi lên Hải học viện. Hoài dựng xe một chỗ. Chúng tôi tới vườn hoa, ngồi trên phiến ghế đá ngó ra biển. Hoài hút thuốc và tôi ngắm biển. Tôi đợi nắng. Khói sóng vừa tạm biệt biển. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của biển. Vẻ mờ ảo thần thoại tan biến cho tôi thấy chân trời từ phiến đá này, cạnh người yêu lý tưởng. Hoài đặt tay lên vai tôi, ve vuốt những sợi tóc buông xuống vai tôi.

– Em nghĩ gì đó ?

Tôi nói một câu buồn thảm của Vinh :

– Mùa hè thật ngắn.

Tôi ngỡ Hoài sẽ an ủi tôi như tôi đã an ủi Vinh «không, mùa hè còn dài», nhưng Hoài đã nói khác, không một chút bùi ngùi :

– Hình như chưa tới mùa hè, Nhị ạ !

– Anh nói sao ?

– Chưa tới mùa hè.

Tôi chợt hiểu. Hoài nói, giọng chàng chìm vào một cõi mơ :

– Em đừng nghĩ tới mùa hè, mùa thu… Đừng nghĩ sự tuần hoàn của trời đất. Hãy nghĩ rằng tất cả đều chưa tới, tất cả, với anh và em, chỉ là mong đợi.

Tôi hỏi:

– Anh đã mong đợi gì ?

Hoài đáp :

– Mong đợi ngày mai chở em đi cùng khắp bằng chiếc xe cũ kỹ của anh.

Tôi ngả đầu lên cánh tay của Hoài. Bây giờ là im lặng. Bây giờ là giây phút linh thiêng. Tôi nhắm mắt đợi chờ một nụ hôn mật ngọt của Hoài. Nhưng chỗ hai chúng tôi ngồi như chỗ ngồi trong chiêm bao. Trước khi nhắm mắt đợi chờ một nụ hôn đầu, tôi đã thấy những giọt sương trong vắt đọng trên lá, trên hoa. Lúc đó, tôi van xin trời đừng nổi gió. Tôi sợ sương sẽ hết đời sương. Tôi biết Hoài cũng sợ sương sẽ tan rã. Sẽ tan rã bằng một lay động, một lay động êm ái cơ hồ một nụ hôn đầu. Môi yêu là giọt sương mai. Tôi chợt tỉnh. Tiếng chim hót líu lo quanh khu vườn nhỏ của Hải học viện nghe như tiếng chim hót trong truyện thần tiên, trong địa đàng Andersen. Nắng đã khởi sự. Biển đang lên mầu.

Hoài bảo tỏi:

– Em muốn đi đảo chưa ?

Tôi nói:

– Đây đã là đảo.

– Không, đây mới là sườn đồi.

– Vậy đưa em đến một-hải-đảo-sẽ-là- đảo-của-anh-và-em.

Chúng tôi rời phiến ghế đá. Hoài giục tôi leo lên xe. Chàng không cho nổ máy. Chiếc xe lao xuống con dốc thoai thoải. Khi nó hết đà, Hoài mới đạp máy và chạy tới bến thuyền. Ở đây, không có những chiếc hors-bord lộng lẫy, không có những khuôn mặt đánh phấn trưởng giả như ở Club nautique của ông bác sĩ Mạch. Chỉ có những chiếc thuyền máy định cư đời mình tại một bờ bãi riêng, những chiếc thuyền không kéo nổi một người trượt nước nhưng đã kéo nổi những cuộc đời hẩm hiu mơ ước tương lai. Hôm qua, Phượng, Vinh và bác sĩ Mạch đã nồng nhiệt khuyến khích tôi chơi trò trượt nước. Tôi từ chối. Không phải là tôi chê bỏ. Mà vì tôi cứ nghĩ tới ngày về với thế giới của tôi. Vả nữa, muốn trượt nước, phải tập. Và tập thường bị ngã đau, thường bị uống sặc nước và vất vả leo lên hors-bord. Khi ta đi tìm kỷ niệm, ta cần tránh ngã đau.

Hoài đã chọn một chiếc thuyền chứa được hai ba chục người. Tôi ngạc nhiên;

– Thuyền lớn quá, anh !

Hoài cười :

– Nó sẽ bò thật chậm trên mặt biển để em thấy mùa hè chưa tới.

Hoài bảo người chủ thuyền – ông chúa tàu – mang giùm «con thiết mã» Thạch Kiều xuống thuyền. Mọi người ở bến cười diễu, coi chúng tôi như hai kẻ điên khùng. Hoài vỗ nhẹ vai tôi:

– Ẹm hiểu chưa ?

– Hiểu rằng ta sống ở «cõi» của riêng ta.

Người chủ thuyền giật máy. Máy nổ. Nước xoáy một khoảng biển nhỏ. Rồi chiếc thuyền rời bến. Nó bò trên mặt nước. Nó không lướt nhanh như chiếc hors-bord của ông bác sĩ Mạch. Nó thong thả như một chuyện tình. Hai chúng tôi ngồi ở đầu thuyền, hướng mũi ra biển khơi. Người chủ thuyền vừa điều khiển tay lái vừa nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khác lạ khi tôi ngoái lại.

– Nhị…

– Dạ.

– Hôm qua em đã lên bãi ?

– Vâng.

– Hôm nay chúng ta không lên bãi chúng ta lênh đênh.

– Phải ghé một bãi nào chứ ?

– Ta đi tìm một bờ bãi.

Thuyền càng xa bờ thì nắng càng lên cao. Hoài vòng tay ôm tôi, sợ tôi rớt xuống biển. Chàng hỏi:

– Em có dặn bạn em là em vắng mặt hôm nay ?

– Không.

– Họ sẽ đi tìm em, tưởng em bị bắt cóc.

– Bạn em bảo em mộng du. Có thể, nó sẽ phá bức tường kiếm em vì ngỡ em mắc kẹt ?

– Em sợ mắc kẹt ?

– Sợ đói.

– A, khỏi sợ, ông chủ thuyền dư bánh mì và nước ngọt dùng trọn một tuần lễ.

– Chúng ta lênh đênh suốt tuần, được không ?

– Không.

– Tại sao ?

– Vì phải để dành một nơi chưa tới.

Tôi chợt nhớ hôm nay là thứ haì.

Thứ hai là ngày đầu tuần. Hãy sống bằng đoạn đầu. Hãy sống cùng những tia nắng độ lượng ban mai. Uống lưng chừng chất ngọt và không bao giờ tận hưởng niềm vui.

– Em ngắm nước biển đi.

– Em đang ngắm.

– Thấy mầu xanh chưa ?

– Vâng, mầu xanh tuyệt vời hơn mầu xanh nước biển. Mầu xanh khác lạ hơn mầu xanh hôm qua. Có phải khi ta biết nghĩ đẹp về biển thì biển ban riêng cho ta một ân huệ và nước biển lên mầu thần thoại ?

– Đúng nhất là chúng ta nghĩ đẹp về nhau.

– Về tình yêu…

Hoài buông lơi vòng tay. Chàng đứng dậy. Trông Hoài ngạo nghễ như kẻ đi chinh phục thiên nhiên. Chàng nói:

– Anh muốn nhảy xuống tạ ơn biển.

Tôi cũng đứng đậy, khoác tay ngang lưng Hoài:

– Thong thả, chưa tới mùa hè.

Con thuyền lừng lững rẽ sóng. Sóng kbông lớn mấy và sóng bị thuyền đè bẹp. Tôi có nên nghĩ đây là con thuyền yêu. Thuyền yêu không ghé bến yêu. Không, làm gì có bến yêu hoặc bến yêu chẳng bao giờ thuyền yêu tới được. Thuyền yêu lênh đênh hoài và bến yêu mãi mãi chỉ là điểm mờ nhạt. Chỉ là điểm mờ nhạt trong một chiêm bao không tàn. Chúng tôi đứng bên nhau. Im lặng. Lúc này, nắng đã ngập biển. Gió thổi tung tóc hai đứa. Tiếng máy nổ không át nổi tiếng sóng dập vào mạn thuyền.

– Nhị…

– Dạ.

– Hôm nay là thứ hai.

– Ngày đầu tuần.

– Những bãi quanh đảo em ghé hôm qua sẽ vắng ngắt, mình vô được không ?

– Không. Em ghét nơi đã in nhiều dấu chân người xa lạ.

– Mình tìm một bờ bãi cho mình ?

– Vâng. Em đã nói rồi. Giá mình có chiếc máy ảnh ?

– Để làm gì ?

– Nhờ ông «chúa tàu » chụp anh và em.

– Để làm gì ?

– Có hình ảnh.

– Đừng thèm. Ảnh in trên cát như thơ tình in trên cát. Và sóng cuốn ra khơi… Anh sẽ viết cho em những bức thư tình…

– Trên cát ?

– Trên cát trắng Nha Trang.

– Anh định viết gì ?

– Nói anh yêu em.

– Bao giờ ?

– Khi anh cảm thấy mùa hè đã tới.

– Còn bây giờ?

– Tất cả đều sắp tới.

– Bao giờ mùa hè tới ?

– Chừng chiếc xe cũ kỹ của anh đã chở em cùng khắp Nha Trang. Chừng anh có thể mở đầu cuốn tiểu thuyết ao ước của anh bằng câu đề tặng : «Tặng Kiều Nhị, nữ nhân ngư trong cõi biển của riêng tôi…» Mà anh, tội nghiệp quá, anh cứ muốn làm nhà-văn-không-viết-văn, một nhà văn suốt đời không có tác phẩm.

– Một nhà văn… trắng ?

– Em dùng chữ đúng đấy. Một nhà văn… trắng. Y không thấy chữ nghĩa của y và cũng chắng ai thấy chữ nghĩa của y. Chữ nghĩa rồi sẽ trải qua một cuộc dâu biển. Rồi sẽ chả là cái quái gì. Rồi sẽ nhạt nhòa theo mầu giấy, theo sự đổi thay của tâm hồn người đọc. Y sẽ được khen, sẽ bị chê. Nhà văn..trắng thì vượt trên mọi thường tình đó. Y mãi mãi nằm bất động trong một cõi của riêng y. Y chỉ viết trên cát.

– Lại viết trên cát ?

– Viết trên cát, một sớm tinh mơ. Em đã biết, Kiều Nhị ạ, bãi cát ban mai vắng lặng. Viết kín bãi, sóng vẫn cuốn hết chữ nghĩa của mình ra khơi.

– Nếu sóng không cuốn ?

– Đó là nỗi buồn, là chuyện tầm thường. Bởi vì, chữ nghĩa sẽ bị cả những bàn chân thô lỗ dẫm lên, xóa mờ.

– Thế thì làm sao em sẽ đọc được thư tình trên cát của anh ?

– Hãy cầu nguyện mùa hè đừng tới vội, đừng tới ở đoạn đầu đời tuổi trẻ.

Hoài đang nói hay biển đang thuyết giảng? Tôi mơ hồ thấy nắng chợt tắt và biển phai mầu. Và khói sóng buông màn huyền ảo nuốt gọn cả biển xanh, giải tán cuộc tình vui phù phiếm của nắng và biển. Biển trở về cõi chiêm bao. Tình yêu thật phải là chiêm bao. Biển đang là biển sớm tinh mơ hôm qua, hôm nay. Ở đấy, tôi chẳng nghĩ tới mùa hè, mùa thu, mùa đông hay mùa xuân. Ở đấy, tôi đã gửi tên tôi và tâm sự của tôi cho biển. Ở đấy, tôi không lo sợ mình không được đọc những lời tỏ tình của người yêu trên cát.

– Nhị…

– Dạ.

– Chúng mình có vẻ buồn cười.

– Buồn cười ?

– Không ai đi đảo như anh và em. Không ai đi đảo vào giờ này, ngày này. Không ai đi đảo với phục sức này, với cả xe gắn máy.

– Thế mới anh và em.

– Anh muốn neo thuyền tại đây.

– Sóng lớn quá. Mà em chưa là nữ nhân ngư, anh hiểu chưa ?

– Hiểu rồi, anh chưa có sách đề tặng em.

Con thuyền sắp tới hải đảo gần nhất, quen thuộc nhất của du khách. Quen thuộc đến nỗi loài cá cũng chê bỏ. Bằng chứng là trưa hôm qua, ông bác sĩ Mạch thẩy bốn năm trái lựu đạn, không bắt được con cá nào. Người chủ thuyền hỏi vọng lên:

– Thầy, cô ghé bãi nào ?

Tôi đáp:

– Ông cho tới đảo xa hơn.

Người chủ thuyền nói:

– Xa hơn sợ về không kịp.

Hoài nói :

– Vậy ghé bãi nào ông thích và neo thuyền cách xa bờ.

– Thầy cô không lên bãi ?

– Không.

Hoài ngó tôi:

– Em bằng lòng chứ ?

Tôi ôm chặt Hoài:

– Em muốn về.

Tôi muốn về. Có nghĩa là tôi không muốn tới, dù tới một bờ bãi của riêng hai chúng tôi, Hình như tôi khó tính, tôi nhiều nam tính, tôi «đồng bóng»… Hãy bảo tôi thế. Và tùy ý. Mỗi người có một vũ trụ nhỏ bé. Tôi sống với vũ trụ đó. Trong vũ trụ đó, không ai bảo tôi nhiều nam tính hay khó tính. Chẳng hạn Hoài. Ta không sống cùng mọi người. Tôi đang sống với một người. Yêu một người. Phượng thân ái, tôi đang mộng du. Đúng chứ ? Khi mộng du, ta khác tất cả. Ta xuyên qua tường, ta bay lên trời, ta đi trên biển, ta hóa thân làm khói sóng hoặc ta đổi kiếp biển để được khói sóng ấp ủ bằng đôi cánh mộng tưởng ấm nồng.

– Em muốn về ?

– Vâng. Thêm một đòi hỏi.

– Anh đành chiều ý em,

Hoài ra lệnh cho người chủ thuyền quay trở lại bến. Người chủ thuyền ngạc nhiên :

– Thầy, cô chưa đến đã về !

Hoài nói:

– Chúng tôi muốn đi, không muốn đến.

Con thuyền quay mũi. Nắng bây giờ ngập biển. Nắng vàng rực rỡ, thứ nắng vàng khác lạ chỉ mình tôi cảm thấy. Mầu sắc biến đổi theo ý nghĩ. Nhưng mầu sắc biến đổi huyền ảo theo ý nghĩ của một người đang yêu. Biển Nha Trang, hỡi biển Nha Trang, mãi mãi, tôi sẽ nhớ, tôi phải nhớ một thời tuổi trẻ đã biết rõ mầu sắc chiêm bao của một cõi biển. Tôi không muốn đến bến đậu của chiêm bao. Nó sẽ tàn lụi. Nó sẽ giống hệt bờ bến quạnh hiu. Tôi đành trở về. Với mong đợi sắp đến. Như mùa hè chưa đến, mùa hè sắp đến. Như một lá thư tình chưa viết, lá thư tình sắp viết trên cát trắng. Của Hoài.

(*) Cam chín lòng em cũng héo hon
Đến nay em đã có chồng con
Tình cờ hôm ấy chàng qua lại
Cam trái mùa rồi hết chất ngon

Hàn Mặc Tử

—>6

Advertisements

One thought on “THƯ TÌNH TRÊN CÁT

  1. Rất thích đọc truyện của Duyên Anh ! từ nhiều đề tài như Văn hóa ,xã hội … nhất là truyện Mơ thành người Quang Trung và Bò sữa gặm cỏ cháy rất hay !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s