THƯ TÌNH TRÊN CÁT

-8-

ĐÃ HƠN MỘT TUẦN CHỜ ĐỢI HOÀI. Mỗi sáng sớm tôi đều ra bãi ngồi bó gối trên một chiếc dép. Chiếc kia cạnh đó, mong sự tình cờ của Hoài. Chàng sẽ đến, im lặng ngồi xuống bên tôi. Nhưng sự tình cờ đã không có, suốt tuần lễ. Cũng suốt tuần lễ, tôi chờ đợi tiếng còi xe của Hoài, chờ đợi bàn tay vẫy mời của Hoài. Nỗi sợ hãi của tôi lớn dần. Phải vì mùa hè đã tới và Hoài đã tan loãng theo giải nắng nào ? Từ hôm tặng hoa cho tôi, Vinh cố tình tránh gặp tôi. Vinh không đến nhà Phượng, không dùng cơm chung với chúng tôi nữa. Vinh muốn được cô đơn. Vinh muốn nhìn cây sầu của mình mỗi lúc mỗi mọc cao trên bãi cát ? Thế lại hay. Để tôi giữ mãi ý nghĩ tốt đẹp về Vinh. Tôi nhớ Hoài đã nói rằng sẽ viết một bức thư tình trên cát – một bức thư tỏ tình trên cát, tỏ tình với tôi – khi mùa hạ tới. Mùa hạ là mùa xuân của học trò. Mùa hạ có là mùa thu của tình yêu ? Tôi mong mỏi đọc những lời tỏ tình của Hoài. Tỏ tình trên cát. Trên một bãi cát, nơi tôi đã ngồi trầm lặng nghe biển thuyết giảng tình yêu, nghe biển mời mơ, gọi mộng. Như tôi, Vinh đang mong mỏi nghe tôi tỏ tình. Vinh đang mong mỏi tôi trả lời câu “Tôi yêu Nhị, Nhị hiểu chưa”. Viên ngọc trai tôi mơ ước phải chăng là nỗi đợi chờ ?

Hôm nay, Phượng và bác sĩ Mạch vào Cam Ranh. Tôi ở nhà. Tôi không thích đi đâu. Phượng đã tốn khá nhiều lời tả cảnh Cam Ranh, cảnh biển Cam Ranh, những đụn cát trắng xóa, những khoảng biển trong xanh nhìn rõ từng con cá nhởn nhơ bơi lội. Tất cả đều không quyến rũ tôi bằng ngồi im lặng đợi chờ một âm thanh quen thuộc làm rung động tận cõi lòng tôi. Như tiếng gọi của Hoài. Như tiếng còi xe Bridgestone của Hoài. Đã hơn một tuần lễ. Đã hơn một tuần lễ ! Buổi sáng tĩnh mịch lạ thường. Đưa từ xa tới một giọng hát khiến tôi nao nao : Sao không thấy em lại ? Để hồn anh ngẩn ngơ… Anh ngẩn ngơ hay em ngẩn ngơ, anh Hoài ? Tình vêu khó nói nên lời. Chỉ nghe man mác một trời bâng khuâng… Vinh, anh hãy hiểu thế và đừng bắt tôi lên tiếng cho câu hỏi chân thành của anh. Hoài, em đã hiểu và em không bắt anh tỏ tình bằng lời. Chúng ta cùng nghe thấy một trời bâng khuâng. Nghe man mác. Thế đã thừa. Cho chúng ta.

Tôi tưởng Hoài biệt tích cơ hồ những vần thơ của chàng bị sóng cuốn ra khơi. Nhưng Hoài lại tới. Anh bấm chuông điện hỏi tôi. Chị Hai dẫn anh vô phòng khách, nơi tôi đang ngồi suy nghĩ về một nỗi mong đợi. Tôi ngạc nhiên thích thú. Hoài mỉm cười, tự phụ :

– Anh biết chắc chắn em ở nhà.

Tôi đứng đậy :

– Luôn luôn kiêu ngạo.

Hoài hỏi:

– Mình đi được chứ ?

Tôi nói:

– Tại sao không ?

Hoài nói:

– Đi gần thôi, chúng ta đã đi xa, bây giờ đi gần. Em có đồng ý với anh rằng đi gần khó hơn đi xa ?

Tôi nói:

– Em không biết. Cứ đi. Và đi với anh là đủ.

Tôi theo Hoài, rời ngôi biệt thự. Chiếc Bridgestone chở chúng tôi sang Tháp Bà. Hoài dừng xe dưới chân tháp và bảo :

– Đây là một chỗ gần.

Chúng tôi leo những bậc tháp. Tháp Bà êm mơ của nhạc sĩ Minh Kỳ đó. Tôi không nhìn rõ vẻ êm mơ của nó. Ngước mắt nhìn lên ngọn Tháp, bỗng bùi ngùi giùm công trình sáng tạo của những nghệ sĩ Chàm cổ xưa. Một ngọn đèn điện trên nóc một ngọn tháp cũ là sự mỉa mai cho tinh thần bảo cổ. Ai đã nghĩ ra cái sáng kiến này và ai đã can đảm gắn ngọn đèn điện ? Không phải là người Chàm, tôi cũng phẫn nộ tột cùng. Tháp Bà đâu còn là một danh lam, thắng cảnh. Người ta gắn đèn điện đã quá đáng, người ta xây gạch hoa trên nền trong tháp. Xây cả chỗ dựng xe và chỗ cho du khách… trú mưa! Cảnh cổ kim hòa điệu một cách luộm thuộm này khiến tôi nhớ tới một bài phê bình thơ Nguyễn Bính của Hoài Thanh. Nhất là câu chua chát khi nhà phê bình nghĩ tới những ngọn đèn điện trong những ngôi chùa cổ kính. Tôi bảo Hoài:

– Ẹm không ưa chốn này.

– Tại sao ?

– Nó làm em ghét thắng cảnh.

– Em thấy chưa ?

-Thấy gì?

– Đi xa dễ hơn đi gần. Gần quá thường tẻ nhạt, tầm thường.

Tôi nín lặng. Chúng tôi bỏ Tháp Bà không chút luyến lưu. Xuống hết những bậc đá, Hoài nói:

– Mười năm trước, Tháp Bà êm mơ lắm, Nhị ạ !

Tỏi thở dài :

– Bấy giờ em còn nhỏ.

Hoài nắm tay tôi :

– Bây giờ em cũng hãy còn nhỏ.

Chàng nhìn tôi, nghiêm nghị một chút :

– Đừng cãi. Nếu em tưởng đã lớn, anh xin em hãy tưởng em còn bé. Anh muốn thế. Luôn luôn ví mình như lộc non. Chớ dại dột làm lá. Vì lá sẽ úa, sẽ rụng, sẽ hết đời lá.

Tôi nói :

– Tình yêu đã có câu định nghĩa rồi.

Hoài gật đầu :

– Câu định nghĩa của em chắc đúng.

Tình yêu như lộc non. Tôi lại ngồi ôm chặt Hoài trên chiếc Bridgestone. Xe chạy một quãng, Hoài rẽ bên phải. Con đường thật đẹp. Hai bên, cây lá xanh um. Xe leo dốc thoai thoải. Hoài chở tôi lên đồi Lasan. Tôi vùng vằng :

– Em không thích tới đây.

– Tại sao ? Nơi này vắng vẻ mà.

– Vắng vẻ như thiên đường ! Phải có một chỗ nào khác chứ ?

– Xuống Hòn Chồng nhé ?

– Vâng.

Hoài quay lại. Xẹ xuống dốc dễ sợ. Hoài nói :

– Em ghét xuống thiên đường thì mình xuống địa ngục.

Tôi cãi :

– Xuống biển. Biển không bao giờ là địa ngục. Biển mới là thiên đường mơ ước.

– Của em ?

– Của chúng mình.

Hoài dựng xe cạnh chiếc quán lá bỏ trống. Chúng tôi lần từng phiến đá nhỏ làm thành những bậc thang chênh vênh đi xuống. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy mặt đất quá cao. Hoài nắm chặt tay tôi, giúp tôi nhẩy từ tảng đá này sang tảng khác. Hòn Chồng trước mắt tôi. Tản Đà đã tới núi Dục Thúy, đã phẫn nộ vì những vần thơ ngớ ngẩn của một viên quan lại khắc trên đá. Đá quả là vô tình. Đến nỗi chịu đựng nổi cả những nét chữ viết bằng đủ mầu sơn của du khách đủ thứ nghề. Con nhỏ Phượng có lý. Thành phố du lịch cần những ông thị trưởng nghệ sĩ. Tháp Bà, Hòn Chồng không còn là thắng cảnh của Nha Trang nữa. Hoài dẫn tôi tới một vách đá vắng, xa Hòn Chồng hàng chục thước. Chúng tôi ngâm chân dưới nước biển. Tôi hỏi :

– Anh chưa dắt em qua Hòn Chồng.

Hoài lắc đầu :

– Chưa. Anh sắp kể em nghe sự tích Hòn Chồng.

Tôi giục :

– Anh kể mau đi.

Hoài đã nhấc chân khỏi nước :

– Cứ bình tĩnh, Kiều Nhị. Câu chuyện còn đó, bởi vì, ngoài anh không ai nhớ để kể cho ai nghe.

– Cả dân Nha Trang nữa?

– Người Nha Trang đã quên sự tích Hòn Chồng. Do đó, những thiếu nữ Nha Trang thường lận đận về tình yêu. Cô nào càng đẹp bao nhiêu càng bất hạnh bấy nhiêu.

– Phải vì biển dạy họ lãng mạn ?

– Không.

– Thế vì sao ?

– Vì họ quên biển đã kể cho họ nghe sự tích Hòn Chồng.

– Sự tích thiêng liêng vậy ư ?

– Thiêng liêng chứ. Em hãy nghe anh kể bằng sự tôn kính và ngưỡng mộ. Nhưng Kiều Nhị, em phải hỏi tại sao mãi hôm nay anh mới kể sự tích Hòn Chồng cho em nghe đi.

– Tại sao ?

– Tại anh thoáng nghe mùa hạ tới.

– Em có thể đoán được sự tích ấy không ?

– Em thử đoán coi.

– Đó là một chuyện tình sầu thảm ?

– Sai rồi.

– Là chuyện tình chung thủy ?

– Không hẳn thế. Em nghe đây…

Hoài ngừng lại. Chàng rút điếu thuốc từ túi áo, kẹp giữa hai ngón tay và chưa chịu đốt. Tôi hỏi:

– Anh đang thêu dệt sự tích Hòn Chồng ?

Hoài đưa điếu thuốc lên môi. Chàng quẹt diêm châm thuốc và hít một hơi đẫy đà. Chàng nhả khói thuốc, đăm chiêu nhìn làn khói thuốc tan loãng vì gió biển thổi mạnh, Hoài nói:

– Sự tích Hòn Chồng dài lắm và xưa lắm. Bắt đầu có tên Hòn Chồng là đã có sự tích. Vì xưa lắm người ta không nhớ hết mà kể và thường người ta bịa đặt cho dài. Anh sẽ kể sự tích Hòn Chồng thật ngắn, vừa hai câu thật đúng văn phạm để em khỏi nghĩ anh thêu dệt.

Tôi mỉm cười:

– Hôm nay anh tác điệu quá !

Hoài không cười, Và bất chợt tôi cảm thấy mùa hè đã sang. Và tôi sợ hãi vẩn vơ. Hoài vỗ nhẹ vai tôi:

– Em hãy nhìn Hòn Chồng I

Tôi làm theo lời Hoài.

– Có thấy Hòn Chồng sắp đổ?

Tôi lắc đầu :

– Còn lâu mới đổ.

– Em quả quyết thế vì em chưa nghe sự tích Hòn Chồng. Thực ra, Hòn Chồng sắp đổ.

– Hình như em vẫn chờ nghe anh.

– Nếu hai người trai gái tưởng rằng đã yêu nhau đi qua Hòn Chồng thì người con gái sẽ lận đận vì tình yêu và suốt đời đuổi bắt hạnh phúc đến cạn khô nước mắt. Nếu hai người trai gái yêu nhau đi qua Hòn Chồng thì Hòn Chồng sẽ sụp đổ và Hòn Chồng biến thành những tảng đá tầm thường, sẽ chẳng còn ai ra đây nữa.

– Đó là sự tích Hòn Chồng ?

– Đúng vậy. Anh thề không bịa đặt. Những thiếu nữ đẹp nhất Nha Trang, nổi tiếng nhất Nha Trang, đều đã đi qua Hòn Chồng với người mình tưởng cũng yêu mình như mình yêu họ. Nhưng người ấy có một chút toan tính. Và, rốt cuộc, những thiếu nữ đẹp nhất Nha Trang đều đã là những kẻ bất hạnh nhất trong cuộc tình.

– Còn những người yêu nhau không toan tính.

– Chưa có những người ấy, Nhị ạ ! Và nhờ đó, Hòn Chồng chưa sụp đổ. Em hiểu chứ, nếu Hòn Chồng sụp đổ, tình yêu của họ sẽ sụp đổ luôn và sẽ biến thành những tảng đá tầm thường, hèn mọn.

– Anh và em có nên đi qua Hòn Chồng ?

– Không nên.

– Tại sao ?

– Anh không thể trả lời. Em đừng bắt anh trả lời. Em còn phải về. Anh còn phải đi. Hãy để anh suốt đời lận đận. Riêng em, chỉ một mình em, anh muốn em không lao đao vì hạnh phúc. Anh không tưởng. Chúng ta không tưởng. Tình yêu không tưởng. Biển vẫn tồn tại. Khói sóng vẫn tồn tại. Nhưng tình yêu của hai người chẳng bao giờ huyền ảo mãi như khói sóng ôm ấp biển sớm tinh mơ. Bạn em bảo em mộng du. Kiều Nhị, hãy dối em một chút, rằng, em đã mộng du, mộng du tròn một mùa hạ ở Nha Trang.

Hoài nói. Nói nhiều. Chàng không biết thủy triều đã dâng đầy mắt tôi. Và thủy triều không rút, thủy triều làm chết đuối một chiêm bao. Từ lúc nào, tôi chẳng rõ, Hoài đã thấm khô nước mắt giùm tôi, đã làm thủy triều rút vội. Bây giờ, tôi chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ vào kè đá. Cơ hồ, sóng muốn làm vỡ đá. Vỡ đá hay vỡ tim tôi ?

– Nhị…

– Dạ,

– Sáng mai, mùa hè sẽ tới hay không đời nào có mùa hè.

– Làm sao anh biết ?

Hoài châm điếu thuốc mới. Chàng thả ý nghĩ ra biển khơi hay thu gọn biển khơi trong ý nghĩ của chàng ? Hoài đã khác lạ Hoài buổi đầu tôi gặp gỡ. Khác lạ và tuyệt vời.

– Nhị…

– Dạ.

– Em chưa quên một câu nói của anh khi chúng mình lênh đênh trên mặt biển ?

– Vâng, em vẫn nhớ.

– Chắc chắn, anh muốn đi và không muốn đến. Em cũng đừng đến như em đã không muốn đến Suối Mơ dưói chân đèo Cả.

– Nhưng anh không muốn đến đâu ?

– Đến một nơi chúng ta cùng muốn đến.

– Là đâu ?

– Là con đường không thể đi bằng xe hơi hay bằng chân.

– Rồi làm sao anh biết, sáng mai, mùa hè sẽ tới hay không đời nào có mùa hè?

Hoài không chịu trả lời tôi. Chàng cố ý quên lãng câu hỏi của tôi. Hoài nói :

– Chúng ta đã có biển sớm, phải không, Nhị ?

Tôi nói:

– Vâng, biển sớm huyền ảo.

– Chúng ta có biển trưa, phải không, Nhị ?

– Vâng, biển trưa huyền ảo.

– Một tuần lễ xa vắng em, anh đã suy nghĩ nhiều. Anh thấy chúng ta còn thiếu biển đêm. Anh hơi vội vàng nói với em là sáng mai mùa hè sẽ tới hay không đời nào có mùa hè. Có lẽ, phải có một biển đêm chúng ta mới biết mùa hè sẽ tới hay không đời nào có mùa hè. Và…

– Và sao nữa ?

– Và khi biết mùa hè tới hay không đời nào có mùa hè, chúng ta mới có thể đi qua Hòn Chồng hay không đi qua Hòn Chồng.

Tôi lặng thinh. Rồi Hoài cũng lặng thinh. Chúng tôi nghe sóng vỗ vào kè đá.

Chúng tôi nhìn biển xa. Biển xa trầm lặng. Hoài đốt thuốc liên miên. Biển đêm ! Biển đêm ban cho tôi một ân huệ hay gửi một lời giăng giối ? Biển đêm tặng tôi một chiếc lá sen tươi để che nắng hạ hay tặng tôi những tia nắng lửa đốt úa tóc xanh ? Biển đêm, tôi sẽ tới. Xin đợi tôi.

o O o

Buổi chiều, Vinh đến mời Phượng và tôi đi ăn ở nhà hàng khác. “Ăn mãi ở Fregate đã phát ngấy”. Vinh vui vẻ nói thế. Lâu lâu gặp Vinh thấy Vinh khác lạ và thấy mình đầy lỗi lầm vì trót lỡ phán xét Vinh. Phượng đùa bỡn hỏi Vinh:

– Hơn tuần nay Vinh bận tưới cây sầu trên cát hay sao mà tránh mặt thế ?

Vinh nói:

– Vinh chưa kiếm được cây sầu, chị ạ !

Phượng ngó tôi, ranh mãnh :

– Bảo nhỏ Nhị chỉ chỗ giùm.

Tôi cười :

– Cây sầu ở một nơi xa lơ xa lắc.

Vinh chớp mắt, xúc động :

– Quả thật, cây sầu ở xa lắm. Tôi đã đi kiếm. Khi tôi tới, cây sầu biến thành cây vui. Có phải người ta thường tìm niềm vui trong nỗi sầu không, Nhị ?

Tôi nói:

– Anh hiểu rõ hơn tôi, anh Vinh ạ!

Phượng tinh ý, cáo lỗi lên gác gọi điện thoại về Sàigòn cho ba má. Phòng khách còn hai đứa tôi. Đã vắng những người bạn trai diêm dúa của Vinh. Tôi đã coi thường Vinh, đã để Vinh lởn vởn trong ý nghĩ của tôi và, bây giờ, tôi bối rối vì Vinh. Vinh gợi chuyện :

– Nhị nghe một bản nhạc nhé ?

Tôi hỏi:

– Anh có đĩa hát mới ?

Vinh đáp:

– Vâng, đĩa hát mới, danh ca mới nhưng bài hát thì quá cũ.

Và không chờ tôi nói thêm, Vinh đã đến giàn máy lắp một đĩa hát. Vinh đứng gần đó, không nhìn tôi mà nhìn vòng đĩa hát quay. Giọng Andy Williams ấm áp lan tỏa ngập phòng khách. Bản nhạc You don’t know me quá cũ song lại quá mới. Ít ra, với Vinh và tôi. “Em bắt tay tôi. Rồi em nói : Chào anh. Tôi bối rối không nói nên lời. Trái tim tôi đập liên hồi. Và thấy thế, ai cũng bảo rằng em đã thấu hiểu tình tôi. Nhưng em đã không hiểu tôi”…

– Anh Vinh !

Vinh quay lại.

– Bài hát không cũ chút nào cả.

Vinh ngượng ngùng :

– Nhờ Andy Williams hát.

Tôi bảo Vinh tắt máy. Rồi nói bằng giọng nói buồn bã. Buồn bã thật tình.

– Có thể, mai tôi về Sàigòn, anh Vinh ạ!

Vinh ngây người giây lát. Lúc này, trông Vinh thật dễ mến. Vinh khẽ thở dài :

– Nếu Nhị về Sàigòn, tôi cần ở lại Nha Trang.

– Anh không về Sàigòn ?

– Không, tôi cần ở lại. Tôi sẽ mê bản nhạc Nha Trang, ngày về của Phạm Duy vô cùng. Tại sao Nhị về sớm thế ? Nhị nói mùa hè còn dài mà ?

– Tôi nói “có thể” mai tôi về.

– Nhị đã mua vé máy bay chưa ?

– Tôi về bằng xe hàng.

– Mùa hè còn dài mà ?

– Mùa hè “có thể” sắp hết. Anh đừng trách tôi không hiểu anh vì chính anh đã chưa hiểu tôi.

– Rồi chúng ta có hiểu nhau ?

– Tôi hiểu anh rồi, anh Vinh. Tôi định sẽ kể anh nghe sự tích Hòn Chồng mà ngoài tôi, không một thiếu nữ nào biết để kể cho anh nghe.

– Bao giờ tôi được nghe sự tích Hòn Chồng ?

– Ngày mai hay chẳng bao giờ.

Vinh lắc đầu, chán nản :

– Quả thật, tôi chưa hiểu chút nào về Nhị…

Vinh tiếp :

– Và hiểu nhau có phải là một cần thiết cho tình yêu ? Hình như, người ta đã yêu nhau mà vẫn chẳng cần hiểu nhau.

Tôi nhìn Vinh. Nhìn Vinh không chớp mắt. Và trong đôi mắt tôi, con đường học trò lãng đãng sương thu hiện ra. Vinh đang đi trên con đường tuyệt vời đó như Hoài đã đi. Vinh rõ ràng. Vinh khác với Hoài chập chờn. Vinh làm tôi bối rối như Hoài đã làm tôi xao xuyến.

– Vinh.

Vinh bước gần tôi. Tôi đưa tay ngăn Vinh :

-Anh đừng bước thêm nữa.

Vinh hỏi tôi, giọng tràn ngập xúc động:

– Bao giờ tôi có thể bước thêm ?

Tôi nói :

– Làm sao trả lời anh cho thật với lòng tôi ? Đừng, anh đừng nên hỏi, anh Vinh.

Vinh cười chua chát :

– Chắc là Nhị còn say nắng ?

Tôi đáp bâng quơ :

– Có lẽ vậy.

Vinh đã ngồi xuống ghế, cằm tựa lên một bàn tay của một cánh tay đặt trên đùi. Dáng ngồi của Vinh quá đổi ủ ê. Nhưng từ nỗi ủ ê đó chứng tỏ Vinh không còn là cậu trai mụ sữa trong ý nghĩ của tôi,

– Anh Vinh.

– Tôi đang nghe Nhị đây,

– Anh hãy hút một điếu thuốc lá.

– Để làm gì ?

– Khói thuốc sẽ bảo anh cần làm gì.

Vinh châm một điếu thuốc, nhả khói, nhìn lên trần nhà. Tôi nói:

– Anh thích nhạc tình ?

Vinh vụt nhìn tôi, nhìn say đắm :

– Vâng.

– Tôi cũng vậy. Tôi có thuộc một câu trong một bài hát quên tên…

– Nhị thử hát câu ấy.

– Tôi đọc cho anh nghe nhé!

– Nhị đọc đi.

– “Khi một người ta tưởng chừng ta đã yêu rời bỏ ta, đó là lúc ta khóc…”

Tôi chưa kịp nói thêm, Vinh đã nói :

– Nếu Nhị bỏ về Sàigòn ngày mai, tôi sẽ ở lại Nha Trang..

– … Để lang thang trên bãi cát, hát Nha Trang, ngày về của Phạm Duy ?

– Và để khóc.

Chẳng hiểu khói thuốc có vô tình bay vào mắt Vinh không mà ở đuôi mắt Vinh thấy ngập ngừng hai giọt lệ.

– Anh Vinh ạ, đôi khi người ta đã rung động thật tình về một cảnh tượng mà mình coi là tầm thường đến ghét bỏ.

Vinh nhả một vòng khói thuốc và thổi theo một làn hơi mạnh làm tan ngay vòng khói :

– Cám ơn Nhị. Cám ơn sự rung động thật tình của Nhị.

Vinh đứng dậy :

– Tôi chờ đợi và ngỡ rằng phải chờ đợi thật lâu mới đtrợc nghe câu nói thật tình của Nhị. Nhưng Nhị nói sớm hơn nỗi chờ đợi của tôi và…

Vinh bước ra phía cửa thật nhanh. Rồi quay lại :

– Tôi sung sướng vô cùng. Tôi sẽ chờ nghe tiếp sự tích Hòn Chồng vào ngày mai.

Vinh bỏ về vội vã, quên chào tôi. Khi tôi nói “ngày mai hay chẳng bao giờ ” thì Vinh đã rời ngôi biệt thự.

o O o

Một chỗ ngồi khác trên bãi biển quen thuộc Nha Trang. Hoài đã tới đó. Rất đúng hẹn. Chàng hút thuốc và nhìn ra khơi. Bãi biển vắng vẻ. Biển đêm trầm lặng như biển sớm. Ngoài xa, những chiếc thuyền câu sắp thành một hàng dài thắp đèn sáng rực một vùng biển. Tôi có cảm tưởng biển đang vào hội hoa đăng. Mùa hạ là mùa xuân của biển. Mùa xuân của biển là mùa xuân của một chuyện tình. Của tôi. Có phải bất cứ lúc nào ta cũng được ngắm nhìn một vùng ánh sáng của biển đêm đâu. Biển sớm hạ huyền ảo với màn khói sóng. Biển đêm hạ huyền ảo với đèn thuyền câu. Khói sóng và ánh sáng là vẻ quyến rũ muôn đời của biển Nha Trang. Trái tim Nha Trang chìm trong màn khói sóng và vùng ánh sáng chăng ? Chưa ai dám đoan quyết. Có điều trái tim Nha Trang không bao giờ nằm trên ngọn Tháp Bà, trên Cầu Đá hay trên Hòn Chồng… Hình như, mỗi người đến Nha Trang phải tự tìm kiếm một niềm mơ ước tuyệt vời. Nếu ai gặp, họ sẽ nhìn rõ trái tim của Nha Trang. Và khi ấy, Nha Trang biến thành miền đất hành hương của tình yêu, của mộng tưởng.

Hoài vẫn ngồi trầm lặng nghe sóng táp vào bờ. Chàng không biết tôi đã ra và đứng sau lưng chàng. Giờ này, hẳn Phượng đã ngủ và Vinh thì đang mơ mộng. Phượng chẳng thể ngờ rằng tôi lại mộng du. Buổi chiều, lúc Vinh quá xúc động bỏ về, Phượng xuống phòng khách. Thấy tôi ủ rũ thu gọn mình trong chiếc ghế rộng bọc đa, Phượng cười ngạo mạn:

– Cuối cùng, tao đã thắng cuộc.

Phượng hỏi tôi:

– Nó làm mi buồn phiền ?

Tôi gật đầu :

– Ừ, Vinh đã làm tao buồn lắm.

– Tại sao ?

– Vì hắn sắp khóc!

– Tại sao ?

– Vì, có thể, rất có thể, sáng mai tao về Sàigòn.

Phượng ngạc nhiên :

– Mi về Sàigòn.

Tôi thản nhiên đáp:

– Về Sàigòn.

– Mi hứa ở đây hết mùa hạ cơ mà ?

– Mùa hạ sắp hết rồi.

– Mi điên à ?

– Mùa hạ sắp đến vậy.

– Đúng là mi điên. Mi trúng ngải. Mi bị bỏ bùa… Hoặc là mi… thất tình. Hay mi làm vỡ mộng?

– Tất cả.

– Tao không hiểu nổi mi nữa.

– Hiểu làm gì. Đừng dại đột tìm hiểu Phượng ạ !

– Nói thật đi, Nhị.

– Nói thật cái gì ?

– Chuyện tình của mi.

– Sẽ chỉ là mộng du, mộng du tròn một mùa hạ.

– Mi có đau khổ vì trót mộng du?

– Mộng du không biết đau khổ.

Phượng vỗ vai tôi, an ủi :

– Người trồng cây mộng như loài dã tràng se cát.

Tôi nói:

– Dã tràng mãi mãi se cát.

– Không được gì cả.

– Mi nhầm, dã tràng hoàn toàn hạnh phúc vì được se cát mãi mãi, vì được mộng tưởng mãi mãi,

Phượng nhún vai:

– Tao thua mi rồi.

Chúng tôi đưa nhau đi dùng cơm.Và trở về thật sớm, bỏ dự định đến Nha Trang Hotel nghe nhạc. Tôi chờ đèn ở phòng của Phượng tắt mới lén ra bãi biển. Tôi cũng đứng bất động. Trên bờ, một vài quán hàng còn mở cửa. Những bản nhạc chiều chuộng một hai người khách muộn màng nghe rã rời, uể oải. Ánh sáng của mấy ngọn đèn ống hắt lên những tàu lá dừa trông buồn bã chi lạ. Gió đêm lay động. Những tầu lá kêu xào xạc. Chỉ có hai người trên bãi cát biển đêm. Trước mặt họ là một vùng ánh sáng. Là đêm hội hoa đăng của biển. Sau lưng họ là quạnh hiu. Tôi khẽ gọi :

– Anh Hoài.

Hoài đứng dậy :

– Em đã tới.

Tôi đưa tay vuốt những sợi tóc bay ngang mặt:

– Vâng, em đã tới.

Hoài khoác tay lên vai tôi:

– Chúng mình đi dạo một lát.

Chúng tôi đi. Đêm không trăng nhưng sao đầy bầu trời đẹp. Sao còn ngập mặt biển. Cả hai cùng im lặng. Khỏi chỗ Hoài đã ngồi chờ tôi một quãng xa, Hoài hỏi :

– Đã bao giờ em thấy biển đêm chưa, Kiều Nhị ?

Tôi đáp:

– Mới bây giờ. Biển đêm hạ tuyệt vời quá.

Hoài nói:

– Đêm hạ ta mới nhìn rõ trái tim của biển.

Hoài dừng bước, chỉ tay về phía thuyền câu sáng rực một vùng biển:

– Đó là trái tim của biển, là tâm hồn của biển.

Tôi thêm .

– Tâm hồn Nha Trang, một tâm hồn sáng.

Hoài kéo sát tôi về chàng :

– Hãy chia cho anh một chiếc dép.

Chúng tôi ngồi bên nhau, trên mỗi chiếc dép. Hoài hút thuốc. Khói thuốc thơm như thuở ban đầu cạnh chàng một sớm tinh mơ trên bãi biển này.

– Nhị…

– Dạ.

– Anh sẽ không có một đêm nào nữa như đêm nay.

– Em…

– … Em đừng nói như anh.

– Em phải nói thế nào ?

– Em chẳng cần nói. Sáng mai, em hãy ra nơi này thật sớm đọc lá thư của anh, em nghe rõ chưa ?

– Dạ.

– Đọc xong em hãy ngồi chờ anh và anh sẽ đưa em đi qua Hòn Chồng. Lúc ấy, mùa hạ vừa sang, mùa hạ của chúng ta.

– Nếu…

– Nếu sóng đọc thư tỏ tình của anh trước em thì em đừng mất công chờ đợi anh. Sẽ không có anh tới như sẽ không bao giờ mùa hè tới. Lúc ấy, em đừng khóc.

Hoài cầm tay tôi dắt tôi đứng đậy :

– Anh đưa em về.

Ở một quán trên bờ phía xa, tự nhiên, vẳng lại một giọng hát gợi tưởng chia ly : Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đê mê... Rồi quán tắt đèn và bài hát dang dở. Biển nhớ người hay người nhớ người ? Ai sẽ gọi tên ai ? Tôi nghe nước mắt rơi rụng trên đường về.

—>Kết

Advertisements

One thought on “THƯ TÌNH TRÊN CÁT

  1. Rất thích đọc truyện của Duyên Anh ! từ nhiều đề tài như Văn hóa ,xã hội … nhất là truyện Mơ thành người Quang Trung và Bò sữa gặm cỏ cháy rất hay !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s