LỨA TUỔI THÍCH Ô MAI

2

HOÀNG ĐÃ CÓ VỢ. ANH TA CƯỚI vợ bên Pháp. Nghe nói đám cưới Việt Nam lắm. Cô dâu mặc áo gấm dài, đội khăn như Nam Phương hoàng hậu trong tem thư. Tôi nói thế với Quỳnh. Con bé kể thêm một hơi dài về cuộc đời về cuộc đời Hoàng. Nó biết rõ Hoàng ở đâu, bao nhiêu con, hút thuốc phiện với ai; vợ chàng, cô Liên mấy năm trước đã dạy ở Trưng Vương…Quỳnh thản nhiên kể và hỏi tôi “như vậy, có sao không?”. Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Yêu một người đã có vợ là phạm vào giới răn của Chúa. Nhưng Chúa xa loài người , Chúa không yêu một người và khi Chúa ban những điều giới răn, nhân loại chưa có thi sĩ. Và dường như thi sĩ không thích những điều giới răn. Câu chuyện Quỳnh si mê thi sĩ Hoàng riết rồi không đứa nào muốn chú ý nữa. Rồi, trong đám bạn thân của tôi, mỗi đứa yêu một nhà nghệ sĩ sáng tác. Ly kỳ nhất là vụ hai đứa cùng yêu một nhà văn. Con Thụy và con Ái say mê đọc tiểu thuyết của một nhà văn đăng trên Ngôn Đàn . Hai đứa ghen tuông rất trẻ con và lạ đời. Con Thụy khăng khăng bảo tác giả “Dở Dang” đã viết thư mời nó tới toà báo chơi. Con Ái đòi xem. Thụy bĩu môi dỡ hiến chương nhân quyền ra trộ bạn. Ái tố cáo Thụy nói dối vì tác giả “Dở Dang” cho nó biết rằng ông không hề viết thư riêng cho độc giả.

Nhà văn họ Dương bỗng nổi tiếng ở Trưng Vương vì hai đứa bạn tôi. Kết quả của “Dở Dang” là Thụy giận Ái xin đổi qua lớp khác. Tôi đã buồn cười nhiều lần khi nghĩ tới những đứa bạn coi tình yêu các nhà văn nghệ là trò chơi giải trí. Ông nhà văn họ Dương không biết chuyện này. Nếu ông biết, ông nằm bên vợ ông, kể cho nàng nghe chắc hai ông bà khoan khoái lắm. Ông có thể sáng tác được một cuốn tiểu thuyết. Bà có quyền hãnh diện vì ông. Có những niềm an ủi mà nhà văn Việt Nam ít khi được hưởng. Họ sáng tác trong cô đơn và chết trong cô đơn. Họ không thích ồn ào giống đào ca, kép hát. Cái thứ lửa rơm nhất thời không là mộng ước của nhà văn. Một người như Mai Thảo, ông ấy có ồn ào đâu? Khi những cọng rơm tẩm dầu lửa bừng bừng cháy ở bãi rác thoại kịch thì kịch tác giả Vũ Khắc Hoan nằm trên phản gỗ, gối đầu bàng viên gạch; chân phải gác lên đầu gối chân trái , tay vắt ngang trán, mắt nhắm lại mơ về mùa kịch heo may Hà Nội. “Thành Cát Tư Hãn” đã ruổi ngựa quá xa Mông Cổ. Ngày về quê hương nhìn tấm màn nhung, nghe tiếng vỗ oan khiên, thấy hồn mình ở sân khấu không bao giờ có nữa. Tôi đã cảm nỗi cô đơn của nhà văn. Và bất giác, tôi lại nhớ Trần Vũ với nhân vật không vói tới tình yêu, ở một góc nào đó trên thiên đàng của mình.

Thắm thoát đã hết niên học. Mùa hè năm ấy, tôi được đọc tác phẩm thứ hai của Trần Vũ. Đó là chuyện một người mất tuổi trẻ. Cuốn truyện mỏng và không có gì đặc sắc. Nhưng tôi vẫn mừng vì biết Trần Vũ còn đeo đuổi nghề viết lách. Tôi chẳng cần nhớ những gì Trần Vũ đã ký thác trong cuốn truyện mới của ông. Sự tái xuất của Trần Vũ chỉ làm sống dậy ở lòng tôi một nỗi thắc mắc. Tôi đã viết một bức thư nhờ nhà xuất bản chuyển cho Trần Vũ. Bức thư dài năm trang giấy học trò được ướp bằng vài giọt Nuit de Longchamp của nhà Lubin. Tôi ưa mùi nước hoa này. Và có thói quen viết thư trên giấy ướp nước hoa, dù viết cho bạn bè. Tôi chưa yêu ai. Nói theo cô bé đi chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp đó. Năm ngoái, vừa đỗ xong trung học, đã một ông sinh viên thuốc ngấp nghé. Bố tôi bảo “còn bé lắm”. Tôi còn bé. Còn bé vì chưa hưởng hết hương vị của tuổi hồng. Xuân Diệu cho rằng người đàn bà đau khổ là người đàn bà không có thời con gái. Tôi chẳng muốn kết trái đàn bà cuối mùa xuân. Còn mùa hạ con gái. Và mùa thu kết trái đâu muộn màng gì. Tôi nghĩ tôi đang là nụ hoa đầu xuân. Đợi cuối thu hãy viết thư tình. Bấy giờ chắc xao xuyến khôn tả.

Bức thư tôi viết gửi Trần Vũ tóm tắt cốt truyện của ông ta và nêu nhiều câu hỏi. Thư đi, tôi mong đợi thư của Trần Vũ. Tâm sự tôi giống hệt tâm sự một nhân vật “Đợi chờ” của Khái Hưng. Trọn những ngày hè nôn nao, hồi hộp. Trần Vũ bắt tôi tưởng đến một góc nào đó trên thiên đường. Rồi tôi tưởng tôi đi tìm Trần Vũ. Ông không ở cạnh tôi. Ông ta ở mãi một góc nào đó trên thiên đường như là tình yêu ông diễn tả. Tôi biết mỗi nhà văn là một sự kiêu ngạo to tát. Càng nổi tiếng học càng kiêu ngạo, ích kỷ . Nhà văn chỉ thích được yêu và không yêu ai. Hay yêu ai, họ chẳng chịu cho hết tình yêu. Thú thật, tôi không yêu văn chương Trần Vũ như Quỳnh yêu thơ Hoàng đâu. Thì làm sao có thể yêu được Trần Vũ. Nhưng lạ quá, tôi vẫn nóng lòng chờ thư của Trần Vũ. Mà ông ta, chẳng biết vì kênh kiệu hay vì lười biếng, không chịu trả lời thư độc giả. Nhà văn chúa lười viết thư riêng cho độc giả ái mộ. Quỳnh nói thế. Tôi tin nó vì nó hiểu nhiều thi sĩ Hoàng.

Mùa hè chậm chạp trôi cơ hồ dòng sông cuối thu. Nỗi buồn chớm mọc mộng trong hồn tôi từ đó. Tôi oán ghét Trần Vũ tự hứa sẽ quên ông ta như đã quên những anh chàng đứng dưới gốc cây trước cổng trường đón nữ sinh tan học. Ôi, những anh chàng mới lớn lên đã tập ghi vào thời khoá biểu của mình một giờ đứng dưới gốc cây trước cổng các trường con gái. Họ tập hút thuốc lá. Khói thuốc làm nước mắt họ chảy, làm phổi họ ngứa. Tôi đã nấp một chỗ ngắm những anh chàng này. Họ dễ thương nếu mãi mãi họ cứ chịu khó đứng dưới gốc cây và đừng dại dột đạp xe lẽo đẽo theo một cô nữ sinh nào. Tôi muốn quên Trần Vũ như quên những anh chàng đạp xe theo tôi về tận nhà. Để không dám nói năng gì. Can đảm lắm là vượt qua mặt rồi biến mất. Vậy là đủ chín mươi ngày thất vọng nhìn ông phát thư đi ngang nhà mình.

Trần Vũ không phải là bạn tình của tôi. Chắc chắn thế rồi. Tôi không ngây dại. Mà chỉ thoáng buồn. Rồi tôi bỗng sợ nỗi buồn của con lạch suốt đời không được thấy một cánh buồm hồ hải. Niềm tự ái mọc mộng theo nỗi buồn. Nỗi buồn có duyên cớ. Lần đầu tiên tôi viết thư cho một người con trai xa lạ. Người con trai ấy – tôi nghĩ Trần Vũ chưa già – đã chẳng thèm biết đến tôi. Tôi soi gương hoài.. Tôi vẫn đẹp. Mỗi tờ lịch xé đi là mỗi lộng lẫy của nhan sắc tới. Bạn bè chẳng đã khuyên tôi đi dự thi hoa hậu ư? Và khối anh chàng vì tôi mà làm hàng trăm bài thơ tuyệt vọng. Người ta vì tôi mà làm thơ. Riêng Trần Vũ không thèm trả lời bức thư của tôi. Có đêm trở gối mộng, nghĩ đến tình yêu ở một góc nào đó trên thiên đường, nghĩ đến Trần Vũ, tôi đã khóc. Tại sao tôi lại khóc?

Niên học mới thật buồn tẻ. Nhất là những ngày đầu. Tháng chín chưa dứt mưa. Những buổi sáng trời thấp xuống, mây xám rồi mưa tầm tã. Đèn trong lớp học như vàng vọt, như hắt hiu giống những ngọn điện câu. Tôi không thích nghe giáo sư giảng bài. Mà chỉ mơ màng nhìn bong bóng mưa thay phiên nhau vỡ. Nghe chừng cái gì đang vỡ trong hồn. Chợt nhớ thơ Nguyên Sa “Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay“. Lại thấy xao xuyến.

Nỗi xao xuyến rất mơ hồ xuất xứ. Y hệt một dòng sông buồn không hiểu phát nguyên tự đâu. Chỉ thấy nó đổ vào lòng mình, nó bồi phù sa bâng khuâng trên trái tim mình. Và bâng khuâng trải rộng cơ hồ viên sỏi ném xuống mặt nước phẳng lặng.

– Kim ơi, mày có vẻ khác lạ đấy nhé!

Buổi học sáng, trong giờ ra chơi, Quỳnh đã vỗ vai tôi nói thế.

Tôi hỏi:

– Khác lạ nhiều không?

– Phảng phất thơ Huy Cận. Mày đang chờ đợi một điều gì.

– Một điều gì?

– Làm sao tao biết được. Nhưng chắc chắn điều ấy làm mày ngậm ngùi. Hay là…

– Hay là sao?

– Nói theo mày, tao nghĩ mày vừa cắn một miếng ô mai.

– Không, tao chưa cắn ô mai. Mới là kẻ đứng nhìn người khác ăn ô mai chua.

– Và mày có cảm giác ê răng?

– Cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi. Rồi ghét bỏ.

Tôi cười. Quỳnh cũng cười. Con bé hóm hỉnh nhìn tôi:

– Có hai thứ không thể giấu giếm nổi.

Tôi nhún vai:

-Suy từ tiểu thuyết họ Hoàng, hở?

Quỳnh lắc đầu:

– Suy từ thực tế. Một là khói , hai là tình yêu. Khói nhốt cách nào đi nữa nó cũng cố tìm lối thoát ra, lan toả. Tình yêu như khói ấy. Khói làm cay mắt. Hình như khói tình yêu đang vướng ở mắt của mày.

Tôi chớp mắt:

– Thật à?

Quỳnh bĩu môi:

– Tao đã bảo tình yêu như khói, mày chối sao thoát.

Tôi lảng chuyện:

– Thế nào, họ Hoàng của mày dạo này còn đẹp hơn mộng tưởng chứ?

Quỳnh đưa bàn tay ấp lên ngực:

– Eo ơi, hắn vừa bắt tao … chê cơm.

Tôi ngạc nhiên:

– Mày gặp cô Liên?

– Không phải, hắn vừa làm một cuốn phim kinh lắm. Phim đầy chất cải lương. Nghe cái tên đã phát rụng rời.

“Hai chuyến xe hoa” ?

– Ừ, đúng đấy. Tại sao Hoàng nỡ đi làm một cuốn phim tồi tệ vậy? Tao ức quá, khóc sưng cả mắt.

Tôi chợt nhớ con bé Hải. Nó mê văn Mai Thảo hơn con nít mê ăn kẹo. Khi nhà văn Mai Thảo làm chủ bút tuần báo Kịch Ảnh viết lăng nhăng về các ca sĩ phòng trà, Hải đã khóc. Tôi tưởng chỉ một mình Hải là đứa ngớ ngẩn. Không ngờ, còn thêm Quỳnh.

– Khói đã vướng mắt mày rồi đó. Smoke gets in your eyes, Quỳnh ạ!

Quỳnh thản nhiên:

– Nó vướng từ lâu, từ thuở mộng mơ vừa vàng chín. Nhưng nó không là cay mắt tao mà chỉ tạo cho tao những cảm giác êm đềm.

Tôi hỏi:

– Mà đi tìm Hoàng chưa?

Qùynh đáp:

– Chưa. Chắc không bao giờ tao gặp ông ấy. Tao muốn hẹn hò với Hoàng và muốn ông ấy thú cái thú “cứ hẹn nhưng đừng đến“. Bởi vì gặp ông ấy, tao sẽ buồn. Có thể, ông ấy cũng buồn. Hãy coi mình như một nhân vật đi tìm tình yêu của tiểu thuết Trần Vũ.

Tôi nghe tim mình nhẩy múa:

– Mày đọc Trần Vũ à?

Quỳnh tròn xoe mắt:

– Ngạc nhiên lắm hả?

Tôi nói:

– Không, không ngạc nhiên chút nào cả. Sao mày lại đọc một nhà văn còn trong bóng tối? “Thằng cha” có vẻ như anh thầy giáo làng hay sao ấy. Tao nghĩ hắn ở mãi miệt Cà Mau, vài năm mới viết một cuốn gửi lên Sàigòn cho xuất bản.

Quỳnh nhéo tôi một cái:

– Hắn ở Sàigòn.

Tôi thấy nóng ran mạch máu:

– Sao mày biết?

– Tuần báo Yêu Thương số mới phát hành loan báo một truyện dài thơ mộng của Trần Vũ . Họ nhấn mạnh Trần Vũ ở Sàigòn hiểu chưa?

– Trần Vũ ở Sàigòn?

– Ừ, mết hắn rồi hả ?

– Không.

-Tao chợt thấy một đám khói trong mắt mày, Kim ạ!

-Đừng hòng. Tao tỉnh lắm.

– Mày tin là mày không để khói tình yêu làm mù loà chứ?

– Nhất định.

-Tao chấp nhận sự mù quáng trong tình yêu. Bởi vì, con người phải tuân theo luật Thượng Đế.

Quỳnh biện luận một hơi về khói tình yêu, thứ thuốc làm mù quáng những người yêu nhau. Rồi con bé kết luận:

– Cái thú đau thương đấy, Kim ạ!

Tan học, tôi thẫn thờ dắt xe trên con đường ngập lá me ẩm ướt. Đi trên một nỗi ưu phiền. Tôi mới hiểu sự “xa cách” muôn đời của những tâm hồn thương yêu nhau. Xuân Diệu chẳng hạn. Ngồi bên người tình bé bỏng mà vẫn tưởng chừng “xa cách” lắm, muốn “gần hơn”. Gần hơn để xa hơn. Thảo nào Trần Vũ nói tình yêu chỉ có ở một góc nào đó trên thiên đường.

Một nạm khói đã vướng trong mắt tôi. Buổi chiều xuống chậm bên ngoài khung cửa sổ. Cuốn sách trước mặt. Những dòng chữ rủ rê tâm hồn tôi đi vào mộng thơ. Với nhạc điệu buồn tênh Huy Cận dìu dắt. Tôi nhắm mắt, muốn nhốt chặt nạm khói. Nhưng khói làm cay mắt thêm. Văng vẳng tiếng hát của The Platters “They said some day you find all who love are blind”. Phải chăng những người yêu nhau đều mù quáng? Và mỗi người, khi đã yêu đều bị khói tình làm cay mắt?

Tôi mở mắt ra. Nắng ngoài hiên vàng ứng. Vàng màu nhớ nhung. Tôi nhớ ai? Giữa lúc sự đau thương mơn man trái tim tôi thì Chi tới. Con bé hốc hác đến thảm não. Bình thường, Chi rất hồn nhiên, suốt ngày nó ngậm kẹo và đùa nghịch. Chi ném tờ nhật báo vào lòng tôi:

– Đọc đi, ở trang bốn đó.

Tôi ngạc nhiên:

– Cái gì? Một người thân qua đời hở?

Chi lắc đầu:

– Một tin lấy vợ!

Tôi cười:

– Tin lấy vợ đã làm mày sầu não?

Chi chớp mắt lia lịa:

– Vì người đi lấy vợ là Thanh Nam!

Chi ngồi xuống ghế xa-lông. Nó dựa cổ vào thành ghế. Tóc buông lơi. Chi đẹp như Nguyễn Bính tả:”Nàng là con gái trời cho đẹp. Tuổi mới mười lăm đã đẹp rồi” . Chi đẹp từ năm mười lăm tuổi từ dạo nó học đệ ngũ. Và từ đó, nó mê văn chương Thanh Nam. Nó gối đầu giuờng cuốn “Buồn ga nhỏ”. Chi chỉ mê văn chương Thanh Nam ở tạp chí, tuần báo thôi. Nó không cần biết Thanh Nam viết tiểu thuyết cho nhật báo, Chẳng hiểu ai đã dạy nó điều đó, cái điều tha thứ những cuốn truyện không sáng giá của một tác giả mình ưa thiác. Những người viết văn phải sống bằng ngòi bút của mình ví như những kiếm sĩ. Có đường kiếm tuyệt luân và nhiều đường kiếm không lấy chi làm ngoạn mục. Nhưng chỉ nên cổ võ đường kiếm tuyệt luân và quên đi những đường kiếm múa loạn. Như Hoàng Anh Tuấn đừng nhờ ông ta viết tiểu thuyết làm phim. Hoàng Anh Tuấn trời sinh ra để làm thơ ca ngợi tình yêu. Chi không đọc những cuốn tiểu thuyết mang những cái tên rất bình dân của Thanh Nam. Nó có một bộ tuần báo Thẩm Mỹ.

Chi thường nói: “Thanh Nam rực rỡ ở đây”. Chi yêu văn chương Thanh Nam. Nó thuộc lòng những bài thơ Thanh Nam ký bút hiệu của Nguyễn Minh Lang. Bài thơ phảng phất Trần Quang Dũng nhan đề “Trời chớm vào thu“. Chi hay nói với tôi rằng Thanh Nam đã gọi thầm nó “Ta gọi em thầm em gái ơi” thế đấy. Chi nói như thật dù chưa lần nào nó biết mặt Thanh Nam, dù chưa lần nào nó viết thư cho Thanh Nam như một độc giả. Vậy mà nay Thanh Nam lấy vợ, nó sầu thảm cơ hồ một người tình bị phụ bạc.

Tôi ngó Chi không dám cười nữa:

– Hắn lấy ai?

– Túy Hồng.

– Mày định gửi đồ mừng không?

– Có.

– Gửi gì?

– Những tiếng thở dài.

– A, ý nghĩa lắm. “Thở dài” tên một tập truyện của Túy Hồng.

Chi bẻ bão tay:

– Tại sao những người viết văn lại đi lấy vợ? Người viết văn phải sống cô đơn. Hạnh phúc trong tiểu thuyết của họ không thể là của họ. Tình yêu họ vẽ ra cũng thấy, để người khác hưởng chứ không phải để họ hưởng.

Tôi nói:

– Mày ích kỷ.

Chi cãi:

– Dĩ nhiên rồi. Tao đã đốt cuốn “Buồn ga nhỏ”. Gửi cho hắn những tiếng thở dài để vĩnh biệt hắn. Tao đang buồn, mày đi xi-nê với tao không?

Chúng tôi đến một rạp thường trực nhỏ coi một phim buồn. Ngót hai tiếng. Chi chẳng hề nói chuyện gì. Chia tay nhau trên quãng đường vắng. Tôi trở về. Thương Chi biết ngần nào. Đúng là thương nhớ vu vơ. Nếu không thương nhớ vu vơ thì thương nhớ gì đây? Thương nhớ của học trò là niềm thương chụp vào cuốn phim. Chụp vụng nên không thể in hình ảnh. Ngày trước, thi sĩ Tế Hanh đã chịu khó tới ga xe lửa, nhìn thiên hạ tiễn đưa nhau mà thương nhớ vu vơ. Có hại ai đâu. Hãy cho tôi được cái quyền thương nhớ ấy. Đến nhà, chợt nghĩ đến Quỳnh, tôi lẩm bẩm “Con Chi bị ê răng vì ô mai rồi”. Mơ hồ, tôi nghe tiếng thở dài của con bé. Tôi đã tưởng Chi có thể nghỉ học vài hôm. Tôi lầm. Sáng sau, Chi đi học, vui như Tết. Nó khoe ầm ỹ:

– Đêm qua tao đọc “Chim hót trong lồng” của Nhật Tiến, tao đã khóc.

Tôi nháy Chi:

– Có thở dài không?

Chi bĩu môi:

– Đó là cơn gió buồn thoáng tạt qua làm một hạt bụi nhỏ lọt vào mắt. Nhắm lại cho bụi theo nước mắt ra. Thế là hết buồn.

– Thật chứ?

– Thật.

– Tao mừng.

Chi kể lể:

– Mày biết không, tụi nó nói khi “Chim hót trong lồng” đăng ở Văn số I, bọn nội trú Regina Pacis đã xé ra từng trang, chuyền tay nhau coi.

Tôi cắn môi:

– Ly kỳ nhỉ?

Chi vuốt tóc:

– Ở Saint Paul, bọn nội trú còn thuê tiền bà bếp mua cuốn Văn xé ra rồi nhét vào bánh mì. Các giám thị cấm đọc tiểu thuyết. Nhật Tiến viết về bọn nội trú bất hạnh mà.

Tôi hỏi:

– Mày có định dùng “Chim hót trong lồng” gối đầu giường không?

Chi bĩu môi:

– Để xem Nhật Tiến đã có vợ chưa!

Và Chi thao thao nói về “Chim hót trong lồng”. Nó vội vàng quên cái ga nhỏ buồn muôn thưở của Thanh Nam. Như những người tuổi trẻ Tây phương quên thần tượng tuần trước khi bảng sắp hạng thần tượng tuần sau không có tên người mình ái mộ. Thần tượng luôn luôn đổ vỡ. Nhà văn không thích ồn ào nên không ham làm thần tượng. Nhà văn lại không làm việc cho riêng họ. Họ làm nghệ thuật. Và nghệ thuật chỉ đánh đấu một giai đoạn hay trường cửu chứ không hề có chuyện thay ngôi đổi thứ. Chính những người quá yêu nhà văn đã tôn họ là thần tượng. Và nhà văn luôn luôn chối từ ngôi vị phù du giả tạo đó. Hơn thế nữa, thần tượng ở Việt Nam lại được hiểu là những anh kép cải lương, những chị nhảy kích động nhạc.

Tôi vỗ tay Chi:

– Nhớ cho tao biết kết quả cuộc điều tra nhé!

Chi toét miệng cười:

– Yên chí đi. Tao đang hy vọng Nhật Tiến là một anh tu sĩ.

Tôi doạ:

– Lần sau một tên nhà văn nào mày ái mộ mà đi lấy vợ, đừng hòng tao an ủi.

Chi được ví như đứa ăn ô mai có hột bọc lớp mật ong. Sung sướng nhất đời là những kẻ trời cho trái đắng nhân ngọt. Tôi muốn hưởng thứ trái ân huệ đó. Để khỏi đi trên nỗi buồn phiền mỗi lần nghĩ đến Trần Vũ. Cũng may, những ngày nhàn rỗi đầu niên học không kéo dài. Tôi phải xếp nỗi buồn vào ngăn kéo khoá kỹ lại. Vì năm nay là năm thi. Tạm biệt nỗi buồn nhé! Để tôi bắt chước Françoise Sagan chào nỗi buồn: “Au revoir tristesse!”

—> 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s